Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 47: Xe Không Bật Đèn

Đăng: 02/07/2026 08:06 1,757 từ 2 lượt đọc

Chữ “23:10” trên màn hình điện thoại nhìn nhỏ xíu mà làm cả sạp Mai như bị ai đá vô bụng. Kế hoạch vừa mới chia xong, áo mưa còn chưa mặc, pin còn đang sạc, bánh tiêu của Đức còn nằm nguyên trong hộc bàn, vậy mà bên kia đã kéo giờ lên sớm. Xe ra sớm. Áo xám biết rồi. Không cần ai giải thích thêm, cả nhóm đều hiểu: người bên trong đang nguy, mẹ Hùng cũng đang nguy, và mấy phút chậm lúc này không còn là chậm nữa, mà là mất dấu.

Phúc chụp nón bảo hiểm lên đầu. “Chạy.”

Mai nhét điện thoại, sổ nhỏ và pin dự phòng vào túi, tay làm nhanh nhưng không rối. “Tùng đi bãi phế liệu. Phúc đi cùng giữ Tùng. Em ra quán nước đầu hẻm. Đức ở lại tổng đài, mở hết đường dây. Chị Dung nghe không?”

Giọng Dung vang qua loa, khô mà gấp. “Nghe. Nhắc lại: không chặn xe bằng người. Trong xe có thể có bệnh nhân. Bám, ghi biển, ghi hướng. Nếu có cơ hội an toàn thì mới can thiệp.”

Tùng đã đội nón, tay cầm chìa xe. “Nếu thấy bà ấy bị đưa lên xe thì sao?”

Dung nói thẳng: “Thì càng không được làm xe lật. Cậu muốn cứu mẹ Hùng hay muốn bà ấy chết vì mình nóng?”

Câu đó thô, đau, nhưng ghim đúng chỗ. Tùng cứng người một nhịp. Phúc bước tới, vỗ mạnh vào vai hắn.

“Đi. Mày chỉ đường. Tao giữ mày. Đứa nào ngu đứa đó bị chửi.”

Tùng nhìn Phúc, mắt đỏ nhưng tỉnh hơn một chút. “Đứng lại nếu tao lao.”

“Khỏi dặn. Tao chửi sẵn trong miệng rồi.”

Đức ngồi xuống bàn tổng đài, tay run nhưng vẫn kéo sổ ra. “Em ghi mốc. 22:47 nhận cuộc gọi đổi giờ. 23:10 xe ra sớm. Áo xám biết rồi. Phúc với Tùng đi bãi phế liệu. Mai quán nước đầu hẻm. Em tổng đài. Chị Dung phòng khám. Cô Bảy xóm. Trời ơi sao nghe như đội cứu hộ mua thiếu đồ nghề vậy?”

Phúc đang dắt xe ra, quay lại. “Đội cứu hộ nào có mày làm tổng đài thì mua thiếu não trước.”

“Câu đó làm em tập trung hơn một cách tiêu cực.”

Mai tắt bớt đèn sạp, chỉ để lại một bóng nhỏ. Trước khi đi, cô quay sang Đức. “Đức, anh ở đây là quan trọng. Ai gọi anh cũng ghi. Nếu mất liên lạc một bên, anh nhắn bên còn lại. Không suy diễn, không thêm mắm.”

Đức gật đầu lia lịa. “Em không thêm mắm. Em chỉ thêm giờ, địa điểm, tình trạng.”

Phúc kéo ga ra khỏi hẻm. Tùng đã lao trước một đoạn nhưng vẫn chưa vượt quá mức mất kiểm soát. Mai rẽ hướng khác, đi về phía quán nước đầu hẻm 22. Đêm Sài Gòn lúc này không yên. Xe vẫn chạy, quán vẫn sáng, người vẫn ăn khuya, nhưng với nhóm Phúc, mọi âm thanh như bị kéo căng ra. Tiếng còi xe nghe như báo động. Tiếng chó sủa trong hẻm cũng đủ làm Đức trong tai nghe hỏi “gì vậy?” hai lần.

Tùng dẫn Phúc vào đường sau bãi phế liệu. Đèn đường ở đây ít, bóng tối dày hơn, mùi sắt gỉ và rác ẩm bám vào mũi. Hai bên là tường tôn, pallet gỗ, vài đống phế liệu phủ bạt. Xa xa, sau bức tường của An Tâm, có ánh đèn vàng nhạt hắt ra. Phúc tắt đèn pha khi tới gần đoạn khuất, chỉ để đèn nhỏ đủ thấy ổ gà. Tùng dừng sau một đống sắt vụn, chỉ tay về phía lối bê tông men theo tường sau.

“Cửa rác nằm cuối lối kia.”

Phúc nhìn đồng hồ. 23:03.

Trong tai nghe, Đức nói nhỏ như sợ cái giờ nghe được. “Còn bảy phút. À không, sáu phút rưỡi. Em có nên đếm ngược không?”

Mai nói ngay: “Không.”

Phúc cũng nói: “Mày đếm là tao về tắt máy mày.”

“Dạ, không đếm.”

Mai báo từ đầu hẻm: “Cổng chính vẫn đóng. Bảo vệ ngồi trong chòi. Có một xe máy áo xám vừa vào cổng chính khoảng hai phút trước.”

Tùng quay phắt nhìn Phúc. Phúc giơ tay chặn trước.

“Đứng lại.”

“Tao chưa đi.”

“Mặt mày đi rồi.”

Tùng nghiến răng, nhưng đứng yên. Hai người nép sau đống pallet, nhìn về phía cửa sau. Bóng áo xám mà họ thấy lúc kiểm tra lúc nãy lại xuất hiện. Lần này rõ hơn: một người mặc áo khoác xám, đội nón, đứng gần cửa rác, tay cầm điện thoại. Không biết là nhân viên, bảo vệ hay người ngoài. Người đó không hút thuốc, chỉ nhìn quanh, rồi mở cửa nhỏ cho ai đó bên trong đẩy một xe rác ra.

Phúc nói rất khẽ: “Áo xám ở cửa sau.”

Đức ghi liền. “23:05, áo xám ở cửa sau. Em ghét áo xám từ nay.”

Dung qua điện thoại: “Không tiếp cận. Ghi nhận.”

Mai hỏi: “Có xe không?”

Tùng nhìn qua khe giữa hai tấm tôn. “Chưa. Chỉ có cửa mở.”

Phúc thấy trong ngực mình đập mạnh. Không phải sợ kiểu muốn bỏ chạy. Là cái kiểu cơ thể biết có chuyện lớn sắp xảy ra mà chưa được phép nhúc nhích. Tùng bên cạnh thở nặng hơn. Phúc nghe rõ qua tiếng côn trùng và tiếng xa xa của xe tải ngoài đường lớn.

23:08.

Một tiếng kéo cửa rất nhỏ vang lên từ phía nhà B. Không phải cổng chính. Là cửa kim loại ở sâu bên trong lối sau. Ánh sáng vàng hắt ra một vệt. Hai bóng người áo tối xuất hiện, một người đi trước nhìn quanh, một người đẩy một chiếc xe lăn.

Trên xe lăn là một người mặc áo sáng.

Tùng cứng lại.

Phúc chụp ngay cổ tay hắn. “Đứng.”

Tùng không nói. Mắt hắn dính vào chiếc xe lăn. Người trên xe cúi đầu, vai gầy, trên người có cái khăn mỏng phủ ngang. Khoảng cách xa, ánh sáng yếu, không thấy mặt. Nhưng dáng đó, áo đó, cái cách bàn tay buông rũ bên thành xe đó làm Phúc lạnh bụng.

Mai thì thầm qua tai nghe: “Thấy chưa?”

Phúc đáp: “Thấy xe lăn. Người áo sáng. Có thể là bà.”

Dung nói ngay: “Không kết luận. Ghi nhận.”

Áo xám bước tới nói gì đó với hai người áo tối. Một chiếc xe tối màu từ trong bóng rẽ ra, không bật đèn, chỉ có ánh phản quang mờ ở đuôi xe. Cửa hông mở sẵn. Xe không chạy ra cổng chính, mà lùi sát cửa rác sau nhà B.

Đức ở tổng đài nói nhỏ tới mức gần như khó nghe: “23:09. Xe không bật đèn xuất hiện.”

Tùng giật tay muốn lao ra. Phúc siết mạnh hơn.

“Đứng lại.”

“Mẹ nó, đó là bà ấy.”

“Có thể. Nhưng mày lao ra là bà ấy biến mất luôn.”

Tùng thở mạnh, mắt đỏ. Phúc vẫn nắm cổ tay hắn, không buông. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có ngày phải giữ Tùng Turbo như giữ một con chó sắp cắn đứt xích. Nhưng lúc này, buông ra là chết.

Hai người áo tối nâng người trên xe lăn lên. Người đó yếu, không chống cự mạnh, chỉ có một cánh tay nhấc lên rất chậm, như muốn bám lấy tay vịn. Phúc thấy Tùng run lên. Từ khoảng cách đó, hắn không thể biết người đó có tỉnh hay không. Nhưng hắn nghe được một âm thanh rất nhỏ vọng qua tường: tiếng ho khàn, đúng cái tiếng hắn đã nghe lúc giao bún.

Mai nói: “Phúc, nếu xe ra, bám xa. Không chặn.”

“Rõ.”

Dung hỏi: “Có biển số không?”

Tùng nghiến răng. “Bùn che. Tôi thấy đuôi 38 hoặc 83.”

“Ghi lại. Không ép xe.”

Xe tối màu đóng cửa hông. Áo xám nói gì đó với tài xế. Nhưng đúng lúc đó, từ trong cửa rác vang lên một tiếng va mạnh. Một người mặc đồng phục xanh nhạt bị xô ra khỏi cửa, ngã đập vai xuống nền xi măng gần mấy thùng rác. Người đó cố chống tay dậy nhưng bị một người áo tối đá nhẹ vào bụng, không mạnh như đánh nhau ngoài đường, nhưng đủ làm người đó co lại.

Phúc nhận ra ngay. Người áo xanh trả thùng.

“Má...” hắn bật ra.

Mai hỏi gấp: “Gì?”

Phúc nói nhanh: “Người áo xanh bị lộ. Bị ném ra gần cửa rác.”

Tùng vẫn nhìn chiếc xe. Xe bắt đầu lăn bánh, không bật đèn, đi ra hướng bãi phế liệu. Nếu bám xe, phải chạy ngay. Nhưng người áo xanh đang nằm cạnh cửa rác, cử động yếu. Một người đã giúp họ gửi tin đang bị bỏ lại.

Dung gào qua điện thoại, lần đầu giọng mất hẳn vẻ bình tĩnh thường ngày: “Chia đội. Một nhóm bám xe, một nhóm cứu người áo xanh. Không được bỏ cả hai.”

Mai từ đầu hẻm nói ngay: “Tùng bám xe. Phúc cứu áo xanh.”

Tùng quay sang Phúc. Mắt hắn như bị xé đôi. Một bên là chiếc xe có thể chở mẹ Hùng. Một bên là người vừa giúp họ.

Phúc buông tay Tùng ra, đẩy nhẹ vai hắn về phía xe. “Đi. Bám xa. Đừng ép. Tao lo người áo xanh.”

Tùng nhìn hắn một giây. “Mày cẩn thận.”

“Đứng lại nếu tao ngu, nhớ không? Giờ tới lượt mày tự nhớ.”

Tùng không đáp nữa. Hắn phóng xe ra theo hướng chiếc xe tối màu, giữ khoảng cách. Không bật pha lớn. Chỉ một vệt bóng lướt qua bãi phế liệu.

Phúc kéo áo mưa lên, cúi thấp người, chạy bộ men theo tường về phía cửa rác. Đức trong tai nghe gần như hét nhưng vẫn cố nhỏ: “Phúc, giờ 23:10. Tùng bám xe. Phúc tiếp cận áo xanh. Mai đang di chuyển về phía sau. Em ghi rồi. Má ơi em ghi rồi.”

Phúc không trả lời. Trước mặt hắn, người áo xanh nằm cạnh thùng rác, cố bò dậy nhưng không nổi. Áo xám đã quay vào trong, cửa sau đang khép lại. Nếu Phúc chậm vài giây nữa, có thể cửa đóng, camera quay, người áo xanh bị kéo lại.

Hắn lao tới, miệng chửi rất khẽ nhưng rõ.

“Đêm nay đúng là giao người, không giao bún nữa rồi.”

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.