Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 46: Trước Giờ Giành Người

Đăng: 01/07/2026 08:10 2,207 từ 3 lượt đọc

Câu “tối nay mình đi giành người” nói ra nghe rất đã miệng, nhưng sau đó đập vào mặt cả nhóm không phải nhạc nền anh hùng, mà là một đống việc lặt vặt đến muốn chửi. Xe Phúc còn nửa bình xăng. Điện thoại Đức còn hai mươi ba phần trăm pin. Áo mưa của Phúc rách thêm một đường từ vụ chui hẻm trước đó, nhìn như miếng nilon từng trải qua ly hôn. Tùng thì đứng nhìn bản đồ vẽ tay với cái mặt của người chỉ muốn xé luôn tờ giấy rồi chạy thẳng tới An Tâm. Mai phải vừa giữ sạp, vừa kiểm tiền, vừa nghe Dung dặn, vừa ngăn hai thằng đàn ông biến kế hoạch cứu người thành cuộc thi ai ngu trước.

Mẩu giấy ghi “23:30. Cửa rác sau nhà B. Xe không bật đèn. Đừng vào cổng chính. Đừng tin áo xám.” được Mai chụp lại, che góc giấy, rồi cất bản gốc vào túi trong cùng với chìa khóa của Vy. Đức viết mấy chữ đó lên đầu trang sơ đồ bằng bút đỏ. Viết xong, nó nhìn tờ giấy một lúc rồi nói:

“Em thấy câu ‘đừng tin áo xám’ càng nhìn càng khó chịu. Áo xám là thằng nào? Tuấn mặc áo xám, bảo vệ cũng có áo hơi xám, hồi sáng em cũng mặc quần xám. Giờ em nghi luôn cái quần mình.”

Phúc đang đổ xăng từ chai dự phòng vào xe, ngẩng lên. “Mày đáng nghi từ trước, không cần quần.”

Mai nhìn đồng hồ. “Tập trung. Mốc là 23:30. Nhưng mình phải có mặt quanh khu đó trước ít nhất một vòng quan sát. Không vào cổng chính. Không tụ đông. Không đứng một chỗ lâu.”

Tùng nói ngay: “Tôi đi bãi phế liệu trước.”

“Không.” Mai đáp liền. “Anh đi trước một mình là phá luật.”

“Tôi biết đường đó.”

“Biết đường không có nghĩa được đi một mình. Anh nóng nhất nhóm.”

Tùng nhìn cô. “Mẹ Hùng ở trong đó.”

Mai nhìn thẳng lại. “Chính vì vậy anh càng không được làm hỏng.”

Không khí sạp Mai khựng một chút. Phúc thấy Tùng siết tay. Nhưng lần này hắn không bật. Hắn chỉ quay mặt đi, thở mạnh qua mũi.

Phúc đặt chai xăng xuống, lau tay vào khăn. “Tao đi với mày. Tao giữ mày. Mày chỉ đường. Hai đứa đi một vòng ngoài, không chạm cổng, không hỏi ai, không làm màu. Nếu thấy áo xám thì né, không lao vô hỏi ‘mày phải áo xám không’. Câu đó nghe ngu mà tao sợ mình nói thiệt.”

Đức gật đầu lia lịa. “Đúng. Không hỏi áo xám. Ghi vào checklist.”

Nó thật sự ghi: Không hỏi ai có phải áo xám không.

Mai nhìn thấy, day trán. “Đức, bỏ dòng đó.”

“Nhưng nó đúng.”

“Đúng nhưng nhìn ngu.”

Đức gạch bỏ, nhưng gạch rất tiếc.

Dung gọi tới đúng lúc Mai đang kiểm lại tiền lẻ. Giọng chị vang qua loa, hơi rè vì đường dây nhưng vẫn sắc.

“Nghe đây. Nếu thấy bà Hạnh, việc đầu tiên không phải kéo bà đi. Phải coi bà tỉnh không, có nhận ra người không, có muốn rời khỏi đó không. Nếu bà yếu hoặc không tỉnh, phải có cách đưa tới chỗ y tế an toàn. Tôi đã liên hệ một phòng khám tư quen, họ đồng ý tiếp nhận tạm nếu đưa tới trước nửa đêm rưỡi, nhưng phải báo trước mười phút.”

Phúc hỏi: “Nếu lúc đó bị đuổi sát thì sao chị?”

“Thì gọi tôi. Gọi phòng khám. Gọi cả tôi lần nữa. Nhưng không đưa bà về xóm ngay nếu bà yếu. Cô Bảy có mền có cháo không thay được bác sĩ.”

Cô Bảy lúc này đang ở đầu dây khác, vì Mai bật nhóm gọi chung cho tiện. Bà lập tức la: “Ê luật sư, tao có cháo thịt bằm đàng hoàng nha!”

Dung đáp tỉnh queo: “Cháo của cô chắc ngon, nhưng không đo huyết áp được.”

Cô Bảy im đúng một giây. “Ờ, cái đó tao thua.”

Phúc bật cười, căng thẳng giảm được nửa móng tay.

Mai nói vào điện thoại: “Cô Bảy, cô chuẩn bị phòng cuối dãy. Nhưng cô không ra hiện trường.”

“Biết rồi. Tao ở nhà. Nhưng tao nói trước, đứa nào đưa bà già về mà thiếu mền là tao chửi.”

Đức lẩm bẩm: “Cô Bảy không đi hiện trường nhưng vẫn điều khiển bằng mền.”

Cô Bảy nghe được. “Còn mày nhớ sạc pin điện thoại. Đừng tới lúc cứu người thì điện thoại chết như não mày.”

Đức nhìn điện thoại còn hai mươi ba phần trăm, mặt tái. “Dạ con đang sạc.”

Phúc nhìn nó. “Thấy chưa. Cô Bảy làm tổng đài còn tốt hơn mày.”

“Cô dùng bạo lực tinh thần, em dùng Excel.”

“Excel của mày cũng có lúc bạo lực.”

Mai cắt ngang. “Checklist.”

Đức lập tức ngồi thẳng, đọc từ sổ như đọc danh sách đi thi. “Một: điện thoại Phúc đầy pin, bật chia sẻ vị trí với Mai. Hai: điện thoại Tùng đầy pin, tai nghe một bên. Ba: máy phụ của em dùng để ghi giờ, còn tám mươi phần trăm sau khi sạc dự phòng. Bốn: xăng xe Phúc, xe Tùng đủ. Năm: tiền lẻ chia ba phần. Sáu: số chị Dung, phòng khám, cô Bảy, chú Lợi, chú Ba. Bảy: áo mưa...”

Nó dừng lại, nhìn áo mưa của Phúc treo trên xe.

“Áo mưa Phúc tình trạng: còn tồn tại nhưng thiếu phẩm giá.”

Phúc cầm cái áo mưa lên. Một bên tà được dán băng keo, một bên rách như bị chó tha. “Nó theo tao qua nhiều trận rồi. Đừng xúc phạm chiến hữu.”

Mai lấy từ dưới quầy ra một cái áo mưa mới hơn, màu xanh đậm, đưa cho hắn. “Mặc cái này.”

Phúc nhận, nhìn cô. “Cái này của em?”

“Của sạp. Đừng làm rách.”

“Em giao nhiệm vụ khó quá.”

Tùng cầm sơ đồ, chỉ vào phía sau An Tâm. “Tôi với Phúc đi đường bãi phế liệu. Mai ở quán nước đầu hẻm, giả đặt thêm đơn hay chờ người. Đức ở sạp làm tổng đài. Dung ở phòng khám hoặc trên đường?”

Dung đáp: “Tôi sẽ ở gần phòng khám trước, vì nếu đưa được bà ra thì cần tôi ở đó. Nếu có vấn đề pháp lý ở An Tâm, gọi tôi. Tôi không teleport được, nên đừng đợi tôi tới rồi mới chạy.”

Phúc nói: “Chị dùng chữ teleport nghe trẻ ghê.”

“Nghe mày nói nhiều tôi cũng nhiễm.”

Đức thì thầm: “Chị Dung bị tha hóa.”

Mai nhìn đồng hồ. “Còn hơn một tiếng. Phúc và Tùng đi kiểm vòng ngoài một lượt rồi quay về điểm chờ. Không vào sâu.”

Tùng cầm nón. “Đi.”

Phúc đi theo. Trước khi ra, Mai gọi hắn lại.

“Anh Phúc.”

Hắn quay lại. “Gì?”

“Lần này anh giữ Tùng. Nhưng cũng tự giữ mình.”

Phúc cười nhẹ. “Anh biết.”

Mai nhìn hắn thêm một giây, như muốn chắc câu “anh biết” lần này không phải câu mở đầu cho tai nạn. Rồi cô gật.

Đường tới khu An Tâm lúc tối khác hẳn lúc chiều. Mấy quán nước đóng bớt, bãi container tối hơn, đèn đường có bóng cháy bóng không. Những chỗ ban ngày đã bẩn, ban đêm càng giống một cái túi rác khổng lồ có người thỉnh thoảng chui ra. Phúc và Tùng chạy hai xe cách nhau một đoạn ngắn. Không mặc áo nhóm, không đi sát như đồng bọn, không bật đèn pha quá lâu. Phúc đội cái nón cũ, áo mưa xanh Mai đưa gấp trong rổ, thỉnh thoảng liếc gương.

Tùng rẽ vào đường sau bãi phế liệu. Đường nhỏ, ổ gà ngập nước cũ, hai bên là tôn rào và đống sắt vụn. Một con chó hoang sủa hai tiếng rồi bỏ chạy. Phía xa, sau dãy tường thấp, có ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khu An Tâm. Không nhìn rõ nhà B, nhưng thấy một lối bê tông hẹp chạy men theo tường sau, đủ cho xe đẩy rác hoặc xe máy đi lọt.

Tùng chỉ bằng cằm. “Lối đó.”

Phúc dừng xe ở chỗ khuất sau đống pallet gỗ, không tắt máy ngay. “Cửa rác sau nhà B chắc ở cuối lối?”

“Có thể. Hồi trước khu này là kho nhỏ, phía sau có cửa giao rác với đồ y tế. Nếu An Tâm sửa lại, chắc vẫn dùng.”

Phúc nhìn quanh. “Camera?”

Tùng chỉ lên cột điện. “Một cái ở góc tường. Một cái có thể ở mái sau. Không biết hoạt động không.”

“Đường rút?”

“Quay đầu ra bãi phế liệu, hoặc chạy thẳng qua hẻm nhỏ ra đường ven kênh. Nhưng hẻm nhỏ hẹp, nếu có xe chặn là kẹt.”

Phúc gật. “Vậy không chạy hẻm nhỏ trừ khi bị dí sát.”

Tùng nhìn hắn. “Mày nhớ được?”

Phúc liếc. “Tao là shipper. Đường xấu tao nhớ hơn sinh nhật bạn gái cũ.”

“Mày có bạn gái cũ?”

“Ví dụ văn học. Đừng đào đời tư trong giờ cứu người.”

Hai người đang chuẩn bị quay ra thì Phúc thấy một bóng người ở cuối lối sau. Áo xám. Không rõ là nhân viên hay bảo vệ. Người đó đứng gần cửa hông, hút thuốc hoặc cầm điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên một chút rồi tắt. Phúc lập tức hạ giọng qua tai nghe.

“Có áo xám ở lối sau.”

Mai ở đầu dây đáp ngay: “Đừng tiếp cận.”

Tùng cũng thấy. Vai hắn cứng lại.

Phúc nói nhỏ, đủ cho Tùng nghe: “Đứng lại.”

Tùng khựng nửa nhịp, rồi nghiến răng quay mặt đi. “Tao đứng.”

Bóng áo xám nhìn quanh, rồi đi vào trong. Cửa sau khép lại. Phúc thở ra.

“Câu ‘đừng tin áo xám’ bắt đầu có mặt mũi rồi đó.”

Tùng không đáp. Hai người quay xe ra khỏi bãi phế liệu. Phúc cảm giác mỗi mét đường rời khỏi An Tâm đều kéo theo một sợi dây căng trong đầu Tùng. Nhưng thằng này vẫn đi. Vậy là tốt.

Về gần chợ, Mai báo qua tai nghe: “Có tin mới không?”

Phúc đáp: “Có áo xám ở lối sau. Cửa rác hoặc cửa hông gần đó. Camera hai điểm. Đường rút xấu. Không thấy xe chuyển.”

Đức ghi lại, đọc lẩm bẩm. “Áo xám có thật. Đường rút xấu. Camera góc tường. Chó hoang một con.”

Phúc cau mày. “Chó hoang ghi làm gì?”

“Biết đâu nó sủa báo động.”

“Thôi cũng được. Chó còn đáng tin hơn áo xám.”

Khi Phúc và Tùng vừa về tới sạp, đồng hồ chỉ hơn 22:30. Không khí trong sạp Mai căng như dây đàn. Sạp đã dọn gần hết, chỉ để lại đèn nhỏ, một thùng nước, mấy cái áo mưa, điện thoại sạc dự phòng, túi thuốc cơ bản, bình nước ấm. Mai đã thay áo khoác tối màu, tóc buộc gọn. Đức ngồi ở bàn tổng đài, trước mặt là sơ đồ, sổ, ba điện thoại, một cây bút và một bịch bánh tiêu chưa bóc. Nó nhìn bánh tiêu, rồi nhìn mọi người, cuối cùng nhét bánh xuống hộc bàn.

Phúc nhìn thấy. “Sao không ăn?”

“Em sợ lát nữa hồi hộp ói ra, mất bánh.”

“Lý do kinh tế đáng nể.”

Mai kiểm lại lần cuối. “Từ 23:00, không ai gọi lung tung. Mọi liên lạc ngắn. Nếu mất sóng, sau ba phút chuyển sang gọi thường. Nếu thấy xe không bật đèn ra cửa rác, Tùng báo trước, Phúc bám sau xa, không chặn. Em từ quán nước đầu hẻm quay ra theo hướng xe nếu cần. Đức ghi mọi mốc.”

Tùng nói: “Nếu thấy mẹ Hùng trên xe?”

Dung qua điện thoại đáp trước Mai: “Xác nhận bà có trên xe, hướng xe đi, biển số, tình trạng. Chỉ can thiệp nếu xe dừng hoặc có cơ hội an toàn. Nếu bà bị chuyển tới nơi khác, bám xa và báo. Đừng ép xe. Đừng gây tai nạn với người bệnh bên trong.”

Tùng nhắm mắt một giây. “Rõ.”

Cả nhóm im một lúc. Không ai nói câu hào hùng. Cũng không ai có mặt mũi nào để hào hùng. Họ chỉ là mấy người nghèo với xe máy, điện thoại cũ, luật sư qua loa, một mẩu giấy, một cái sơ đồ vẽ tay, và một người già cần được đưa khỏi chỗ không nên giữ người.

Điện thoại đặt đơn của sạp Mai bỗng rung.

Tất cả cùng nhìn.

Đức cầm lên, mặt đổi ngay. “Số lạ.”

Mai nói: “Bật loa.”

Đức nhận. Đầu dây không có lời chào. Chỉ có tiếng thở gấp và tiếng cửa kéo ở xa. Rồi giọng thì thầm lúc trước vang lên, gấp hơn nhiều:

“Đổi giờ. 23:10. Xe ra sớm. Áo xám biết rồi.”

Cuộc gọi tắt phụt.

Đức nhìn đồng hồ. 22:47.

Cả sạp im đúng một nhịp.

Phúc chửi bật ra, rất gọn, rất thật.

“Má, tụi nó kéo giờ.”

Mai đứng phắt dậy. “Đi.”

Tùng đã đội nón.

Phúc kéo khóa áo, chụp nón lên đầu. “Chạy.”

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.