Chương 45: Đừng Vào Cổng Chính
Mẩu giấy nhỏ nằm giữa bàn, được ép phẳng bằng cái ly trà đá của quán nước mía. Trên giấy chỉ có mấy chữ viết vội, nét run, nhưng đủ làm cả bãi rửa xe bỏ hoang im như vừa bị ai tắt cầu dao.
Bà Hạnh còn ở đây. Đêm nay chuyển. Đừng vào cổng chính.
Phúc đọc đi đọc lại ba lần, càng đọc càng thấy nóng cổ. Không phải kiểu nóng muốn chửi cho đã, mà là kiểu nóng vì biết nếu mình bước sai một bước, người bên trong kia có thể biến mất luôn. Tùng đứng cạnh, mắt dính vào dòng chữ “còn ở đây”. Cả người hắn như bị kéo về phía hẻm 22, chỉ cần Phúc buông một câu “đi” là hắn sẽ phóng xe ngay.
Mai ở đầu dây video nhìn mẩu giấy qua màn hình, mặt lạnh nhưng mắt rất căng. Đức bên cạnh Mai ôm sổ, chưa dám viết gì thêm. Dung thì ở một đường dây khác, giọng truyền ra khô và sắc như kéo cắt băng keo.
“Không ai quay lại cổng chính. Nhắc lại: không ai.”
Tùng nói ngay, giọng khàn: “Bà ấy còn trong đó.”
Dung đáp không chút mềm: “Tôi nghe. Nhưng nếu cậu xông vào, tụi nó chuyển bà ấy cửa sau, người gửi giấy bị lộ, còn cậu bị quay thành người gây rối. Cậu muốn cứu hay muốn làm tụi nó có cớ?”
Tùng im. Hai bàn tay hắn siết lại. Phúc nhìn thấy rõ gân nổi lên trên mu bàn tay. Hắn hiểu cái cảm giác đó. Một người mình cần cứu đang ở gần, chỉ cách vài con hẻm, mà phải đứng yên nghe luật sư giảng bình tĩnh. Khó chịu muốn đập đầu vô tường. Nhưng đúng.
Phúc cầm mẩu giấy lên bằng hai ngón tay, lật mặt sau. Không có gì ngoài vệt thuốc và mùi bún bò còn dính trên giấy. “Người gửi nói đừng vào cổng chính. Vậy chắc cổng chính có camera, có bảo vệ, hoặc có thằng chờ mình ngu.”
Đức nuốt nước bọt qua màn hình. “Hoặc cả ba. Đời thường không tiết kiệm bẫy đâu.”
Mai nói: “Mình cần biết cửa khác.”
Tùng ngẩng lên. “Phía sau An Tâm là bãi phế liệu và dãy nhà kho cũ. Tao biết khu đó. Hồi trước chạy giao hàng vòng bãi container, có một đường nhỏ cho xe rác với xe hàng đi. Nếu An Tâm có cửa sau, chắc thông ra đó.”
Phúc chỉ vào màn hình. “Đức, vẽ.”
Đức lập tức kéo sổ lại, lật trang mới. “Vẽ theo trí nhớ thôi nha. Em không phải kiến trúc sư, em chỉ là thằng từng bị chị Dung chửi tên file.”
Mai mở bản đồ trên điện thoại, phóng khu hẻm 22. Không dùng gì phức tạp, chỉ nhìn đường, hẻm, khoảng trống sau dãy nhà. Phúc mô tả lại những gì hắn thấy khi giao bún: cổng chính, chòi bảo vệ, sân xi măng, xe tối màu, dãy nhà hai tầng, thùng rác y tế ở góc, người áo xanh, lối sâu sau nhà. Tùng thêm phần hắn biết: đầu hẻm có quán nước, cuối hẻm thông ra đường bãi phế liệu, bên hông có một đoạn tường thấp hơn vì nền đất bị lún, nhưng leo qua đó là ngu vì camera có thể quét.
Đức vừa vẽ vừa lẩm bẩm: “Cổng chính là chỗ chết. Cổng sau chưa chắc sống. Bãi phế liệu là chỗ chó hoang sống. Xe tối màu ở sân. Thùng rác y tế gần góc. Nhà B là cái nào?”
Mai nhíu mày. “Mẩu giấy chưa nói nhà B.”
Phúc gõ nhẹ lên bàn. “Nó chỉ nói đêm nay chuyển, đừng vào cổng chính. Có thể người gửi chưa kịp ghi thêm. Hoặc không dám.”
Dung hỏi: “Người gửi là ai?”
Phúc nhớ lại người áo xanh nhạt, mắt nhìn xuống, giọng nhỏ: “Đừng quay lại đông.” Hắn kể lại đầy đủ. Dung nghe xong, im vài giây.
“Người đó sợ nhưng vẫn nhắn ra. Đừng làm lộ. Không nhắc người áo xanh với bất kỳ ai ngoài nhóm.”
Mai gật. “Rõ.”
Tùng nói: “Nếu đêm nay chuyển, mình phải chặn trước khi xe ra.”
Dung sửa ngay: “Không dùng chữ chặn. Chặn xe nếu không có lực lượng chức năng hoặc người có thẩm quyền là tụi nó xoay ngược. Mục tiêu là xác định bà Hạnh còn ở đó, ghi nhận xe, biển số, người đi cùng, nếu có điều kiện thì gọi người có thẩm quyền hoặc đưa bà ra khi bà đồng ý và không có giấy hợp pháp giữ bà.”
Phúc nghe xong nhăn mặt. “Nói tiếng người là sao chị?”
Dung thở ra. “Nói tiếng người là: thấy xe thì đừng nhảy ra làm siêu nhân. Ghi biển, quay xa, gọi tôi, gọi người hỗ trợ. Nếu có cửa đưa bà ra an toàn thì làm, nhưng không kéo bà như kéo bao gạo. Bà là người bệnh.”
Phúc gật. “Cái đó hiểu. Cứu người, không cướp người.”
Đức ghi luôn câu đó vào góc sổ. “Cứu người, không cướp người. Nghe như khẩu hiệu lớp học đạo đức nhưng cần.”
Mai nói: “Cần chỗ đưa bà tới. Nếu đưa ra được mà không có chỗ nhận, lại chết.”
Dung đáp: “Tôi sẽ gọi một phòng khám quen và hỏi chỗ tạm cho người cao tuổi trong đêm. Nhưng các cậu phải chuẩn bị tiền tạm ứng nhỏ, giấy tờ có gì giữ đó, và người đi kèm. Không thể đưa bà về xóm trọ ngay nếu tình trạng bà yếu.”
Phúc nhìn Tùng. “Mày có giấy tờ gì của mẹ Hùng không?”
Tùng lắc đầu. “Không. Hùng giữ. Sau vụ cháy, vài giấy tờ thất lạc. Tôi chỉ có ảnh cũ, vài hóa đơn thuốc, số hồ sơ bệnh viện.”
Mai nói: “Vậy càng phải có Dung.”
Tùng gật. Hắn không cãi nữa. Đó là tiến bộ lớn.
Phúc gọi về cho cô Bảy. Không bật loa ngay, nhưng cô Bảy vừa bắt máy đã chửi trước.
“Gì nữa? Lại ai bị tông? Nói nhanh tao đang đút cháo cho chú Ba.”
Phúc nhắm mắt. “Cô nói câu đó nghe như đời tụi con bình thường lắm.”
“Bình thường gì. Mấy ngày nay tụi bây như cái đoàn xiếc bị đốt lều. Có chuyện gì?”
Phúc nhìn Mai qua màn hình. Mai gật rất nhẹ. Chỉ nói phần cần.
“Cô, tối nay có thể tụi con cần một chỗ tạm sạch, yên, có nước nóng, có chăn. Cho một người lớn tuổi bệnh nằm nghỉ nếu đưa được ra. Không hỏi nhiều được không?”
Đầu dây im một nhịp. Cô Bảy không còn chửi. Khi cô nói lại, giọng nhỏ hơn hẳn.
“Mẹ thằng Hùng hả?”
Phúc khựng. “Cô đoán ghê vậy?”
“Tao già chứ tao không ngu. Tụi bây chạy bệnh viện, hỏi Hùng, chú Ba bị tông, giờ cần chỗ cho người già. Không phải mẹ nó thì là mẹ ai?” Cô Bảy thở mạnh. “Có phòng trống cuối dãy. Không đẹp, nhưng sạch. Tao dọn. Có chiếu, có mền, có bình nước. Nhưng nếu bà yếu quá thì phải vô chỗ có bác sĩ, nghe chưa.”
“Biết. Chỉ là phương án tạm.”
“Tao dọn. Và tao không hỏi thêm. Nhưng thằng Phúc.”
“Dạ?”
“Nếu tụi nó đụng người già, đừng có nhẹ tay quá.”
Phúc nhìn mẩu giấy trên bàn. “Con cũng đang cố không nhẹ tay bằng cách không làm ngu, cô.”
Cô Bảy hừ một tiếng. “Câu này nghe giống Mai dạy.”
“Dạ, cả nhóm đang cải tạo con.”
“Cải lâu quá. Cúp đây.”
Cô Bảy cúp máy. Phúc thở ra. Đức nhìn hắn qua màn hình, mặt hơi xúc động.
“Cô Bảy mà không chửi nữa nghe còn đáng sợ hơn chửi.”
Mai nói: “Cô hiểu chuyện.”
Tùng nhìn mẩu giấy, giọng thấp: “Nếu đêm nay chuyển, tụi nó dùng xe nào?”
Phúc đáp: “Có thể xe tối màu trong sân. Có thể xe khác. Có thể cổng sau.”
Mai hỏi: “Mình có bao nhiêu người?”
Phúc bắt đầu đếm: hắn, Tùng, Đức, Mai, có thể cô Bảy ở xóm nhưng không ra hiện trường, Dung lo pháp lý và chỗ tiếp nhận, chú Ba không đi được. Chú Lợi có thể giúp xe? Bà Tám cá có thể gây tiếng ồn nhưng quá nguy hiểm. Không được kéo dân chợ đông, vì đông là lộ. Cần ít người, đúng chỗ.
Đức vẽ sơ đồ, chia điểm. “Một người cổng chính. Một người đầu hẻm. Một người bãi phế liệu. Một người tổng đài. Nhưng nếu có cửa rác phía sau thì mình chưa biết chính xác.”
Phúc nhìn sơ đồ. “Tao ở gần cổng sau nếu tìm ra được. Tùng ở đầu hẻm An Tâm nhìn xe ra. Mai làm tổng đài với Đức?”
Mai lắc đầu. “Em không ngồi nhà. Em ở điểm gần quán nước đầu hẻm. Nếu cần nói chuyện với người bên trong hoặc hỏi dân, em dễ hơn hai anh. Đức tổng đài ở sạp, theo dõi mọi cuộc gọi, ghi giờ.”
Đức há miệng. “Em lại ở hậu phương?”
Phúc nhìn nó. “Hậu phương sống lâu hơn.”
“Nhưng em cũng muốn hữu dụng ngoài đời.”
Mai nói: “Anh hữu dụng khi ghi đúng. Tối nay sai một giờ, sai một hướng, người ta mất mẹ Hùng.”
Đức ngậm miệng ngay. “Dạ. Em tổng đài.”
Tùng nói: “Tôi biết bãi phế liệu. Tôi đi sau.”
Phúc phản đối: “Mày nóng nhất, cho mày ra sau là mày đâm vô luôn.”
Tùng nhìn hắn. “Tao biết đường sau hơn mày.”
Phúc nhìn lại. Câu này đúng. Hắn không cãi được, nhưng vẫn khó chịu.
Mai quyết định: “Tùng ở bãi phế liệu nhưng không tự vào. Phúc ở gần đầu hẻm phụ để hỗ trợ. Em ở quán nước đầu hẻm. Đức tổng đài. Dung điều phối pháp lý và chỗ tiếp nhận. Nếu thấy xe chuyển, ưu tiên biển số, hướng đi, tình trạng bà Hạnh. Chỉ can thiệp nếu thấy cơ hội rõ và không làm bà nguy hiểm hơn.”
Phúc gật. “Nghe như kế hoạch nghèo nhưng có não.”
Đức nói: “Tên kế hoạch là gì?”
Mai nhìn nó. “Không đặt tên.”
Phúc nói: “Đặt cho dễ nhớ chứ. Kế hoạch Bún Đêm?”
Tùng nhăn mặt. “Dở.”
Đức góp: “Kế hoạch Người Sống Trước.”
Không ai cười. Vì câu đó hợp.
Mai ghi lên đầu trang: Người sống trước.
Mọi người đang nhìn sơ đồ thì điện thoại đặt đơn của sạp Mai rung. Đức nhìn màn hình, nhíu mày.
“Số lạ.”
Mai nói: “Bật loa.”
Đức nhận máy. Không ai nói trong hai giây đầu. Rồi một giọng rất nhỏ vang lên, gần như thì thầm. Không phải giọng Tuấn. Không phải giọng bảo vệ. Nghe giống người đang che miệng nói vội.
“Đừng gọi lại. Nghe thôi.”
Phúc lập tức nhìn Mai. Mai giơ tay ra hiệu im.
Giọng trong điện thoại tiếp tục, gấp nhưng cố rõ: “Hai ba giờ rưỡi. Cửa rác sau nhà B. Xe không bật đèn. Đi ít người. Đừng vào cổng chính. Đừng tin áo xám.”
Đức mặt trắng bệch, bút chạy như điên trên giấy. Mai hỏi rất khẽ: “Bà Hạnh còn tỉnh không?”
Đầu dây im một nhịp. Có tiếng gì đó xa xa như cửa kéo hoặc xe đẩy. Rồi giọng kia đáp: “Yếu. Nhưng còn.”
Phúc siết tay.
Mai hỏi tiếp: “Người gọi là ai?”
Đầu dây cắt ngang: “Đừng hỏi tên. Thùng bún sạch. Cảm ơn.”
Cuộc gọi tắt.
Cả nhóm im.
Đức nhìn dòng mình vừa ghi, nuốt nước bọt. “Hai ba giờ rưỡi. Cửa rác sau nhà B. Xe không bật đèn. Đừng tin áo xám.”
Phúc nhíu mày. “Đừng tin áo xám là sao? Người áo xanh gửi giấy. Áo xám là ai?”
Tùng nói thấp: “Có thể là Tuấn. Hoặc người giả nhân viên. Hoặc một nhóm khác trong cơ sở.”
Mai nhìn sơ đồ. “Nhà B. Vậy trong An Tâm có khu nhà A, B. Cửa rác sau nhà B thông ra bãi phế liệu.”
Dung nghe qua điện thoại, giọng lập tức sắc lên: “Được. Đây là thông tin đủ cụ thể. Không ai tự ý gọi lại số đó. Không lưu tên. Đức, ghi lại giờ cuộc gọi. Mai, chụp trang sơ đồ gửi tôi qua kênh đã thống nhất, che số điện thoại. Tùng, cậu đi bãi phế liệu nhưng không vượt rào. Phúc, cậu đi cùng nhưng nhiệm vụ là giữ Tùng.”
Phúc chớp mắt. “Em từ shipper thành dây xích người hả?”
Dung đáp: “Cậu phù hợp.”
Đức lẩm bẩm: “Dây xích biết chửi.”
Mai nhìn mẩu giấy, rồi nhìn dòng Đức vừa ghi. “Hai nguồn trùng nhau: mẩu giấy và cuộc gọi. Đêm nay chuyển.”
Tùng đứng lên. Không phóng ra. Không lao đi. Chỉ đứng, nhưng cả người hắn như đã vào trận.
“23:30,” hắn nói.
Phúc nhìn bản đồ vẽ tay, nhìn chữ Người sống trước, rồi nhìn mẩu giấy nằm dưới ly trà đá. Cái đêm này không còn là đêm kiếm tiền, không còn là đêm giao bún, không còn là đêm cãi review. Nó là đêm họ phải giành một người bệnh khỏi tay đám biết dùng app, giấy tờ, xe tối màu và cổng sau.
Phúc cầm nón bảo hiểm lên.
“Vậy tối nay không giao bún nữa.”
Đức nhìn hắn. “Vậy giao gì?”
Phúc nhìn Tùng, rồi nhìn Mai.
“Tối nay mình đi giành người.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.