Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 44: Cái Thùng Bún Bị Giữ Lại

Đăng: 29/06/2026 11:21 2,093 từ 2 lượt đọc

Tấm ảnh cái vòng tay bệnh viện vừa gửi đi thì Mai gọi lại ngay, giọng cô thấp nhưng gắt.

“Anh rời khỏi đó hẳn chưa?”

Phúc đứng dưới mái cây xăng, một tay cầm điện thoại, một tay vẫn đặt trên tay lái con Wave. Tùng đứng bên cạnh, mắt dính vào tấm ảnh vòng tay trên màn hình như thể nhìn lâu thêm chút nữa sẽ kéo được mẹ Hùng ra khỏi cái cơ sở kia. Ngoài đường, xe tải chạy qua làm mặt đất rung nhẹ, mùi xăng trộn với mùi mưa cũ và mùi nước lèo còn bám trong thùng xe.

“Rồi. Đang ở cây xăng đầu đường,” Phúc nói. “Không quay lại.”

Mai im một nhịp, rồi nói: “Thùng giữ nhiệt đâu?”

Phúc khựng lại.

Tùng cũng quay sang hắn.

Đức ở đầu dây bên kia la lên trước: “Má, đúng rồi! Ba cái thùng giữ nhiệt! Tụi nó bê thùng vô trong rồi mà!”

Phúc nhìn xuống cái baga sau xe. Trống trơn. Lúc giao, hai thằng áo xám đã bê nguyên thùng vào, hắn nhận tiền rồi rời đi để khỏi lộ. Đúng là ba cái thùng giữ nhiệt của Mai vẫn nằm trong An Tâm. Bình thường mất thùng là chuyện tốn tiền. Lúc này, thùng lại thành cái cớ chính đáng nhất để quay lại.

Phúc chửi nhỏ. “Hay ghê. Mẹ Hùng mất tích, vòng bệnh viện trong thùng rác, giờ tới thùng bún bị giữ làm con tin.”

Mai nói: “Không phải con tin. Là lý do. Gọi cho người nhận, nói cần lấy thùng. Anh quay lại lấy thùng, không nói chuyện khác.”

Tùng lập tức nói: “Tôi đi.”

Mai cắt ngay: “Anh không vào cổng.”

Tùng siết điện thoại. “Nếu bà ấy còn trong đó—”

“Nếu bà ấy còn trong đó, anh càng không được làm họ biết mình nghi,” Mai nói rõ từng chữ. “Anh bám ngoài. Phúc vào vai giao bún lấy thùng. Đức ghi giờ. Em gọi chị Dung.”

Phúc nhìn Tùng. Hắn thấy thằng này đang đứng sát mép vực. Chỉ cần một câu khích nhẹ là Tùng sẽ quay xe lao thẳng về An Tâm. Phúc bèn nói trước, giọng cố tình bựa nhưng không đùa quá trớn.

“Mày vô cổng với cái mặt muốn giết người đó, bảo vệ nó khỏi cần hỏi cũng biết mình tới đòi mẹ Hùng. Để tao. Tao mặt ngu hơn, dễ đóng vai shipper bị mất thùng.”

Tùng nhìn hắn. “Mặt mày không ngu. Mặt mày nhiều chuyện.”

“Càng hợp. Shipper mất thùng thì phải nhiều chuyện.”

Mai đã gọi Dung xong, bật loa. Giọng Dung vang qua điện thoại, khô và thẳng.

“Quay lại lấy thùng được. Đó là tài sản của sạp. Nhưng nhớ: không vào sâu, không hỏi vòng tay, không hỏi bệnh nhân, không lục thùng rác, không cãi bảo vệ. Lấy thùng, nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, đi ra. Nếu có ai bên trong muốn gửi gì ra, họ sẽ tìm cách. Còn mấy đứa đừng tự sáng tạo thêm ngu.”

Đức lẩm bẩm: “Chị Dung dùng chữ ngu như dấu câu.”

Dung nghe được. “Đức, ghi lại giờ gọi người nhận và nội dung nói chuyện. Đừng bình luận.”

“Dạ.”

Mai đưa số người nhận cho Phúc. “Gọi đi. Bật loa.”

Phúc gọi. Ba hồi chuông, người tên Tuấn bắt máy. Giọng hắn vẫn đều đều như lúc nhận bún.

“Alo?”

“Anh Tuấn hả? Em giao bún lúc nãy. Ba cái thùng giữ nhiệt của sạp em còn trong cơ sở, anh cho em quay lại lấy với. Thùng đó mắc hơn mặt em, mất là chủ sạp cạo đầu em.”

Đầu dây im một chút. “Giờ chưa tiện.”

Phúc cười khì. “Anh ơi, em không lấy thùng về thì tối nay bún nhà em nằm ngoài đường. Anh ăn xong cho tụi em xin lại thùng thôi, em đâu xin lại nước lèo.”

“Ba mươi phút nữa quay lại.”

“Dạ, em tới cổng đứng chờ. Anh cho người đem ra giúp em, em không vô trong.”

Tuấn im thêm một nhịp. “Ừ.”

Cuộc gọi tắt.

Đức ghi lia lịa vào sổ bên kia đầu dây. “Người nhận hẹn ba mươi phút nữa trả thùng, tại cổng, không cho vào trong. Em ghi rồi. Em thấy cái chữ ‘chưa tiện’ rất hôi.”

Phúc cất điện thoại. “Đúng là hôi. Nhưng còn hơn nó nói mất thùng.”

Mai nói: “Anh chờ đủ thời gian rồi quay lại. Đừng tới sớm quá.”

Phúc nhìn Tùng. “Mày bám ngoài đầu hẻm. Nếu thấy xe tối màu ra, ghi biển, đừng đuổi.”

Tùng nhìn hắn. “Mày ra lệnh cho tao?”

“Không. Tao nhắc luật người sống trước. Mẹ Hùng có thể ở đó. Nếu mày đuổi xe rồi họ chuyển bà bằng cổng khác thì mình ngu cả chùm.”

Tùng im. Rồi gật đầu.

Ba mươi phút chờ ở cây xăng dài như ba tiếng. Phúc mua hai chai nước, đưa một chai cho Tùng. Tùng cầm nhưng không uống. Phúc uống một ngụm, nhìn về hướng hẻm 22. Cái vòng tay bệnh viện trong ảnh cứ hiện lên trong đầu. Lê Thị H... Chữ chưa đủ rõ để biến thành chứng cứ chắc, nhưng đủ rõ để làm người ta không thở yên.

Đức ở đầu dây thỉnh thoảng cập nhật như tổng đài đời nghèo. “Mai đang đóng đơn mới. Cô Bảy vừa gọi hỏi thùng bún có bị bắt cóc không. Em nói thùng đang bị giữ tạm. Cô hỏi có cần cô đem dép đi chuộc không. Em đã ngăn.”

Phúc thở dài. “Cô mà biết An Tâm có thể giữ mẹ Hùng, cô đem dép đi thật.”

Mai chen vào: “Không nói cô.”

“Biết.”

Tới đúng giờ, Phúc nổ máy chạy lại hẻm 22. Lần này hắn đi một mình vào cổng An Tâm. Tùng dừng ở quán nước đầu hẻm, gọi một ly trà đá, mắt nhìn về phía cổng. Mai giữ cuộc gọi mở. Đức ghi giờ. Dung im lặng trên một đường dây khác, chỉ nghe, như cái camera pháp lý vô hình.

An Tâm vẫn đóng cổng gần hết. Bảo vệ vẫn là người cũ, mặt còn khó chịu hơn lúc nãy.

“Lấy thùng,” Phúc nói, cười mệt. “Anh Tuấn hẹn em.”

Bảo vệ nhìn hắn một lúc rồi gọi vào trong. Phúc đứng ngoài cổng, hai tay đút túi áo, cố làm bộ thằng giao hàng chỉ lo tài sản sạp. Trong sân, chiếc xe tối màu vẫn còn. Nhưng lần này bạt phủ đã kéo xuống thấp hơn, che gần hết thân xe. Dãy nhà sau đóng cửa sổ. Không còn nghe tiếng ho. Im quá mức cần thiết.

Một người trong cơ sở đẩy ba cái thùng giữ nhiệt ra. Không phải Tuấn. Là một người mặc áo đồng phục xanh nhạt, đeo khẩu trang, mắt nhìn xuống nhiều hơn nhìn người. Người này đặt thùng bên ngoài cổng, giọng nhỏ.

“Thùng của anh.”

Phúc cúi xuống kiểm. “Đủ ba cái. Cảm ơn nha. Bên anh ăn xong có ngon không? Nếu ngon mai đặt tiếp, sạp em giảm giá cho khách bệnh... à cho nhân viên trực.”

Người kia khựng nửa nhịp. Rất nhỏ. Rồi đáp: “Đừng quay lại đông.”

Phúc đang cột dây thùng thì tay dừng lại. Hắn không ngẩng lên ngay. Bảo vệ đang nhìn. Người áo xanh cũng không nhìn hắn, chỉ cúi xuống chỉnh cái thùng thứ ba, bàn tay lướt nhanh dưới nắp thùng như vô tình.

“Gì anh?” Phúc nói to hơn, giả vờ không nghe.

Người áo xanh lập tức đổi giọng bình thường. “Tôi nói đi về đường đông, hẻm này xe tải ra vô nhiều.”

Bảo vệ hừ một tiếng. “Xong chưa?”

Phúc cười. “Xong rồi. Em cột kỹ chút, thùng đắt lắm. Mất thùng là em ngủ ngoài đường với nước lèo.”

Người áo xanh quay vào trong ngay. Phúc không nhìn theo. Hắn cột dây, kiểm thùng, rồi lên xe. Trước khi chạy, hắn liếc qua gương. Người áo xanh đứng trong sân, cách cửa kính một đoạn, nhìn ra đúng một giây rồi biến mất.

Phúc chạy khỏi cổng, không nhanh, không chậm. Ra tới đầu hẻm, hắn nói rất nhỏ qua tai nghe:

“Có người nói ‘đừng quay lại đông’. Và hình như nhét gì vô thùng.”

Tùng bật dậy khỏi ghế quán nước. “Dừng ở đâu?”

“Cây xăng cũ. Không mở ở đây.”

Mai nói ngay: “Đừng mở ngoài đường đông. Về sạp hay chỗ trung gian?”

Dung chen vào: “Không về sạp ngay. Nếu họ gắn gì vào thùng hoặc có người theo, đừng dẫn về Mai. Tìm chỗ trống, có người qua lại, không quá vắng.”

Phúc nghĩ nhanh. “Bãi rửa xe bỏ hoang cạnh cầu nhỏ. Ban ngày có tiệm nước kế bên, không vắng quá.”

Tùng nói: “Tôi theo sau.”

Mười phút sau, hai xe dừng ở bãi rửa xe bỏ hoang. Nền xi măng còn vệt bọt cũ, mái tôn thủng vài lỗ, bên cạnh là quán nước mía có ông chủ đang ngủ gật. Phúc dựng thùng xuống, Mai và Đức chưa tới nhưng đã mở video call. Dung cũng đang nghe. Tùng đeo găng tay nilon mua vội ở tiệm thuốc, nhìn Phúc.

“Mở thùng nào?”

Phúc chỉ thùng thứ ba. “Người đó chạm vào cái này.”

Tùng mở nắp. Bên trong chỉ còn mùi bún bò, nước lèo và rau. Nhưng dưới mép nắp, ngay chỗ lớp nhựa lồi ra, có một miếng băng keo y tế nhỏ dán rất khéo. Nếu không nhìn kỹ, nó giống vết dơ. Tùng bóc ra bằng đầu móng tay bọc nilon. Bên dưới là một mẩu giấy gấp nhỏ, cắt từ mặt sau của một phiếu thuốc.

Không ai nói gì.

Phúc nghe tiếng Đức nuốt nước bọt qua điện thoại.

Tùng mở mẩu giấy. Chữ viết vội, hơi nghiêng, nét run nhưng đọc được:

“Bà Hạnh còn ở đây. Đêm nay chuyển. Đừng vào cổng chính.”

Cả bãi rửa xe im phăng phắc. Ngoài đường, một chiếc xe máy chạy ngang, tiếng pô lụp bụp rồi mất. Quán nước mía bên cạnh vẫn kêu rè rè, ông chủ vẫn ngủ gật, đời vẫn vô tư như chưa có cái mẩu giấy nào vừa kéo cả nhóm sát vào một vụ cứu người.

Tùng nhìn dòng chữ. Mặt hắn trắng bệch.

Mai ở đầu dây nói rất khẽ: “Đọc lại.”

Phúc cầm giấy, đọc từng chữ một, giọng thấp xuống.

“Bà Hạnh còn ở đây. Đêm nay chuyển. Đừng vào cổng chính.”

Đức chửi nhỏ: “Má... vậy bà còn trong đó.”

Dung nói ngay, giọng sắc lại: “Chụp mẩu giấy. Cất riêng. Không gửi công khai. Người bên trong đang giúp mình, đừng để lộ nét chữ nếu không cần. Và nghe cho rõ: đêm nay chuyển nghĩa là thời gian không còn nhiều.”

Phúc nhìn Tùng. Tùng vẫn nhìn tờ giấy, tay siết lại. Phúc thấy hắn sắp nói “tao quay lại”. Hắn nói trước.

“Đứng lại.”

Tùng ngẩng lên.

Phúc chỉ vào hắn. “Luật của mày đó. Giờ tao xài lại. Đứng lại.”

Tùng thở mạnh, mắt đỏ lên. “Bà ấy còn trong đó.”

“Biết. Nên càng không được xông vô cổng chính như thằng ngu. Người ta đã dặn đừng vào cổng chính.”

Mai nói qua điện thoại: “Phúc nói đúng. Mẩu giấy cho mình hai thông tin: bà còn ở đó, và cổng chính không an toàn. Có thể có lối khác. Người gửi biết.”

Dung nói: “Từ giờ chuyển sang chế độ cứu người. Không ai tự ý hành động. Tôi tới sạp Mai. Mang mẩu giấy về đó, nhưng đi vòng, coi có ai bám không. Tùng, cậu nghe tôi nói không?”

Tùng nhìn mẩu giấy thêm một giây, rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, giọng hắn vẫn khàn nhưng đã có kiểm soát hơn.

“Nghe.”

Dung nói: “Muốn cứu mẹ Hùng thì phải còn đủ người để cứu. Đừng làm Hùng lần thứ hai.”

Câu đó đâm thẳng. Tùng không đáp ngay. Phúc thấy tay hắn run nhẹ, nhưng rồi hắn gấp mẩu giấy lại, đưa cho Phúc.

“Cất đi. Tôi cầm không nổi.”

Phúc nhận lấy, nhưng không nhét túi ngay. Hắn nhìn mẩu giấy, nhìn ba cái thùng bún, rồi bật cười rất khô.

“Ba mươi tô bún,” hắn nói. “Không chỉ giao đồ ăn.”

Mai hỏi: “Gì?”

Phúc nhìn thẳng vào camera điện thoại, giọng bựa mất đi một nửa, còn lại toàn mùi thật.

“Nó giao ra một cái mạng.”

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.