Chương 22: Chợ Sắp Mất, Người Bán Mất Ngủ
Chợ Hòa Phú buổi chiều bình thường đã ồn như một cái group chat không ai chịu tắt thông báo, hôm nay còn ồn hơn vì mỗi sạp đều cầm một tờ giấy giống nhau và mỗi người đọc ra một kiểu tai họa khác nhau. Tiếng dao chặt thịt vẫn chan chát, tiếng cá quẫy trong thau vẫn lõm bõm, tiếng xe đẩy va vào nhau vẫn ken két, nhưng dưới tất cả mấy âm thanh quen thuộc đó có một lớp tiếng mới: tiếng người ta bàn chuyện mất chỗ bán. Mà dân chợ một khi bàn chuyện mất chỗ bán thì không khác gì trời sắp bão, con cá nằm trên thớt cũng muốn ngóc đầu nghe.
Tờ thông báo được dán trên bảng tin gần cổng phụ, ngay chỗ bình thường người ta chỉ đọc giá giữ xe, lịch phun thuốc muỗi và mấy mẩu rao “mất bóp ai nhặt được xin trả lại, hậu tạ tùy tâm”. Hôm nay, trên bảng tin là một tờ giấy in đẹp hơn hẳn, chữ thẳng hàng, dấu đỏ rõ ràng, tiêu đề nghe văn minh tới mức làm người ta muốn xé: “Thông báo khảo sát lưu lượng và định hướng cải tạo khu kinh doanh Hòa Phú.” Bên dưới là một đống chữ như “tối ưu mặt bằng”, “nâng cấp trải nghiệm mua sắm”, “hỗ trợ tiểu thương chuyển đổi mô hình”, “đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn đô thị mới”. Góc dưới có logo mặt trời màu cam của Thái Dương Urban, nhìn tươi rói như không hề biết mình vừa làm cả chợ mất ngủ.
Mai đứng trước bảng tin, tay khoanh lại, mặt bình tĩnh nhưng mắt lạnh. Sạp bún của cô nằm cách đó không xa, nồi nước lèo vẫn sôi, mùi sả, mùi bò, mùi mắm ruốc vẫn bay ra đúng kiểu khiến người đói đi ngang phải yếu lòng. Nhưng hôm nay, ngay cả mùi nước lèo cũng không cứu nổi không khí. Mấy bà bán rau tụ lại một đám. Chú Lợi sạp gạo cầm kính lão đọc đi đọc lại phụ lục. Bà Tám cá vừa cầm dao vừa chửi, làm con cá trên thớt nhìn như cũng muốn ký đơn phản đối.
Phúc chen vào tới nơi, sau lưng là Đức ôm điện thoại, Tùng đứng chếch một bên, không gần quá để khỏi thành “đám người lạ kích động”, nhưng đủ gần để nghe. Phúc vừa thấy tờ thông báo đã nhăn mặt. “Cái gì mà nâng cấp trải nghiệm mua sắm. Chợ này trải nghiệm chính là bị cô Tám chửi khi lựa cá lâu. Nâng cấp nữa chắc chửi bằng loa bluetooth hả?”
Bà Tám cá nghe thấy liền quay phắt lại. “Thằng Phúc, mày bớt lanh. Tao chửi là dịch vụ hậu mãi, không tính phí.”
Đức thì thầm: “Em thấy câu này nên in lên bảng hiệu.”
Mai liếc hai thằng. “Hai anh muốn giúp hay muốn bị đuổi khỏi chợ trước dự án?”
Phúc lập tức đưa tay kéo khóa miệng tưởng tượng. “Anh im. Nhưng im có ghi nhận nội tâm.”
Bên bảng tin, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt, đeo bảng tên ban quản lý mới, đang cố giữ nụ cười giữa vòng vây tiểu thương. Anh ta cầm xấp phiếu khảo sát, giọng kiên nhẫn kiểu người đã được tập huấn qua slide nhưng chưa từng bán ế lúc mưa ngập.
“Cô chú bình tĩnh. Đây mới là khảo sát ban đầu. Không có chuyện giải tỏa ngay. Mục tiêu là nâng cấp chợ, tạo môi trường kinh doanh sạch, đẹp, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.”
Bà Tám cá chống nạnh, dao vẫn cầm trên tay. “Hiện đại là sao? Cá tui từ dưới sông lên, hay anh muốn nó biết quẹt mã QR trước khi chết?”
Một tràng cười bật ra, nhưng cười xong lại lặng vì ai cũng biết chuyện không đơn giản. Người áo sơ mi hơi tái mặt, cố không nhìn con dao. “Dạ, ý là sắp xếp lại luồng di chuyển, cải thiện vệ sinh, hỗ trợ tiểu thương tiếp cận kênh bán mới.”
Một cô bán trái cây chen vào: “Hỗ trợ là hỗ trợ tiền hả?”
Người áo sơ mi lập tức sáng mắt như gặp câu dễ. “Dạ, sẽ có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm sạp khi có phương án chính thức.”
“Phù hợp là bao nhiêu?” cô hỏi tiếp.
“Cái đó còn tùy hồ sơ.”
“Bao giờ có hồ sơ?”
“Sau khảo sát.”
“Khảo sát xong có bắt ký không?”
“Dạ không bắt buộc, nhưng cô chú nên hợp tác để đảm bảo quyền lợi.”
Chữ “quyền lợi” vừa rơi xuống, chú Lợi sạp gạo cười khẩy. Chú Lợi bình thường ít nói, bán gạo chậm rãi, cân từng ký như cân đạo đức xã hội. Khi chú cười khẩy, nghĩa là tình hình đã đi vào vùng không nên đùa.
“Quyền lợi của dân chợ tụi tôi là được bán tiếp ở chỗ cũ, giá thuê chịu được, không bị đẩy vô ki-ốt mới giá gấp ba. Cậu có ghi cái đó vào phiếu không?”
Người áo sơ mi lật phiếu, hơi lúng túng. “Dạ trong phiếu có mục nguyện vọng tiểu thương.”
Bà bán rau phía sau la lên: “Nguyện vọng là tui muốn trúng số, anh ghi được không?”
Phúc không nhịn được, phụt cười. Mai nhìn hắn. Hắn lập tức ho thành tiếng. “Khụ. Bụi chợ. Bụi dân chủ.”
Nhưng dân chợ không chỉ có phe chửi. Một ông bán đồ khô tên Hòa, người hay than chợ xuống cấp và thích dùng từ “tầm nhìn”, bước ra khỏi đám đông. Ông cầm tờ thông báo, giọng lớn: “Tôi nói thiệt, chợ mình cũ quá rồi. Mưa thì dột, nắng thì hầm, cống nghẹt hoài. Nếu người ta cải tạo cho sạch đẹp, có ki-ốt đàng hoàng, có khách mới, sao mình cứ chống? Cứ nghe cải tạo là la mất chợ. Muốn phát triển thì phải thay đổi chứ.”
Một vài người gật gù. Cô bán trái cây lúc nãy cũng nói: “Nếu có hỗ trợ chuyển sạp tốt hơn, em cũng muốn coi. Bán ở đây ế hoài. Khách giờ đặt app hết rồi, ít ai vô chợ như xưa.”
Câu “khách đặt app hết rồi” làm Mai ngẩng lên. Tùng cũng nhìn sang. Phúc thấy một sợi dây quen bị kéo căng trong đầu. App. Dữ liệu. Lưu lượng. Chợ ế. Cải tạo.
Bà Tám cá lập tức phản pháo: “Mày tin nó hứa hả con? Hồi chợ bên Tân Phước cũng nói cải tạo, cuối cùng tiểu thương cũ bị đưa ra mé ngoài, ki-ốt đẹp cho người khác thuê. Hỗ trợ đủ mua cái tủ lạnh cũ. Tao già rồi, tao không học nổi bài ‘chuyển đổi mô hình’ của tụi nó đâu.”
Ông Hòa đồ khô cau mày. “Chị cứ giữ cái cũ hoài thì sao chợ khá? Khách chê bẩn, chê chật là đúng.”
“Bẩn là do ban quản lý thu tiền vệ sinh mà làm như mèo liếm!” bà Tám quát. “Đừng lấy bụi trên sạp tao để bán đất cho người ta!”
Đám đông ồ lên. Người áo sơ mi ban quản lý vội giơ tay. “Cô chú, mình không nên kích động. Đây là chủ trương khảo sát tích cực. Nếu cô chú có ý kiến, vui lòng ghi vào phiếu.”
Phúc nghe chữ “kích động” là máu bắt đầu nóng. Hắn bước lên theo bản năng. “Anh ơi, người ta hỏi chỗ bán của người ta, anh kêu kích động. Vậy mai có người tới nhà anh đo giường, nói tối ưu không gian ngủ, anh có nằm yên cho họ khảo sát không?”
Đám đông cười rộ. Người áo sơ mi đỏ mặt. Mai lập tức kéo tay áo Phúc. “Anh đứng sau.”
“Anh mới hỏi nhẹ.”
“Anh hỏi nhẹ mà mặt anh như sắp đòi nợ.”
Phúc bị kéo lùi lại, miệng vẫn lẩm bẩm: “Đời anh toàn bị hạn chế phát ngôn ở nơi cần phát ngôn.”
Đức thì tranh thủ giơ điện thoại quay bảng thông báo. Vừa quay được mấy giây, một chị bán gà luộc phát hiện, lập tức chỉ thẳng. “Ê thằng kia quay gì đó? Quay chợ tao lên mạng nói dơ hả? Tụi bây phốt một cái là khách bỏ đi hết đó!”
Đức hoảng tới mức suýt làm rớt máy. “Không, không, em quay giấy! Em quay bằng chứng! Em không quay gà của chị. Gà chị rất có nhân phẩm!”
Chị bán gà càng nghi. “Gà tao cần gì mày đánh giá nhân phẩm?”
Phúc ôm trán. “Đức, mày nói câu nào là mở thêm một vụ án câu đó.”
Mai bước tới rất nhanh, chắn trước Đức. “Chị Ba, tụi em quay tờ thông báo thôi. Nếu cần em cho chị xem lại. Không quay sạp, không quay mặt ai nếu chưa xin phép.”
Chị Ba bán gà nhìn Mai, thái độ dịu xuống một chút. “Mai hả? Tao tin mày. Nhưng coi chừng nha. Giờ tụi trên mạng ác lắm. Quay cái thau nước của tao xong nói chợ mất vệ sinh, mai người ta lấy cớ dẹp.”
Câu đó làm Mai khựng nhẹ. Đó chính là nỗi sợ thật của dân chợ: không chỉ sợ dự án, mà sợ bất kỳ hình ảnh nào cũng có thể bị biến thành lý do dọn họ đi. Một cái thau nước đục, một nền gạch trơn, một con chuột chạy ngang, một câu chửi của bà bán cá, tất cả nếu bị cắt ra khỏi đời sống, có thể thành bằng chứng “chợ xuống cấp cần cải tạo”.
Mai gật đầu. “Em hiểu. Từ giờ muốn chụp gì tụi em hỏi trước.”
Đức hạ điện thoại xuống, mặt xanh như rau héo. “Em xin lỗi chị. Gà chị nhìn rất sạch.”
Chị Ba nheo mắt. “Mày lại nói về gà tao nữa.”
“Dạ em im.”
Phúc nhìn Mai xử lý, tự nhiên thấy rõ vì sao chương này không phải đất cho hắn làm loa chính. Hắn có thể chọc cười, có thể chửi sắc, có thể châm vào chỗ đau. Nhưng Mai thuộc về chợ. Người ta nghe cô không phải vì cô nói hay hơn, mà vì cô đã đứng đây mấy năm, bán từng tô, chịu từng ngày mưa, từng lần thiếu tiền lẻ, từng câu khách chê mặn. Ở những chỗ như chợ, uy tín không đến từ giọng lớn. Nó đến từ việc người ta biết mặt mình lúc 5 giờ sáng.
Mai bước tới gần bảng tin. Cô không la. Cô cũng không giật tờ giấy. Cô quay sang người áo sơ mi ban quản lý, giọng bình tĩnh. “Anh cho em xem phụ lục khảo sát được không?”
Người kia hơi cảnh giác. “Phụ lục nào?”
“Trong thông báo ghi ‘phụ lục tiêu chí đánh giá lưu lượng và hiệu quả mặt bằng được cung cấp tại quầy ban quản lý’. Anh đang cầm xấp giấy đó đúng không?”
Một vài tiểu thương quay sang nhìn người áo sơ mi. Anh ta thoáng lúng túng, rồi rút ra mấy tờ giấy kẹp bên dưới. “Dạ đây chỉ là bảng tiêu chí nội bộ để cô chú tham khảo.”
Mai đưa tay nhận. “Cảm ơn anh.”
Phúc ghé lại nhìn, bị Mai dùng khuỷu tay đẩy nhẹ ra sau. “Đừng thở lên giấy.”
“Anh thở có dữ liệu hả?”
“Có mùi bún bò.”
“Đó là bản sắc.”
Tùng bước tới đứng bên cạnh Mai. Hai người cùng đọc. Bảng tiêu chí chia thành nhiều mục: mật độ khách theo khung giờ, tỷ lệ sạp hoạt động liên tục, mức độ ùn tắc lối đi, khả năng tiếp cận giao nhận, phản hồi khách hàng về vệ sinh, hiệu suất giao dịch ngoại tuyến và trực tuyến. Đến trang thứ hai, mắt Tùng dừng lại ở một dòng.
“Đây.” Hắn nói nhỏ.
Mai nhìn theo.
Phúc cũng ngó, lần này cố thở nhẹ. Dòng chữ nằm ở mục “Nguồn dữ liệu tham chiếu”: “Dữ liệu lưu lượng giao nhận từ nền tảng đối tác trong bán kính 1.5 km; chỉ số đơn hàng hoàn tất/huỷ; biến động điểm đến giao nhận theo khung giờ; dữ liệu hỗ trợ phân tích bởi đơn vị tư vấn.”
Phúc đọc xong, miệng méo đi. “Nền tảng đối tác. Nó nói app mà ngại gọi tên app, giống người yêu cũ trong đám cưới.”
Tùng nói khẽ: “Không chỉ app. Nhưng BùmGo chắc chắn có loại dữ liệu này.”
Mai nhìn người áo sơ mi. “Nguồn dữ liệu này lấy từ đâu?”
Người kia lập tức cứng người. “Dạ cái này bên tư vấn tổng hợp, ban quản lý không trực tiếp xử lý.”
“Bên tư vấn là Thái Dương Urban?”
“Dạ... có phối hợp.”
“Phối hợp với nền tảng giao hàng nào?”
“Cái này em không nắm.”
Phúc cười nhẹ. “Câu ‘em không nắm’ đúng là cây dù quốc dân. Mưa gì cũng mở.”
Mai liếc hắn, nhưng lần này không bắt hắn im hẳn. Câu hỏi đã rơi vào vùng quan trọng. Đám tiểu thương xung quanh bắt đầu xúm lại nghe. Chú Lợi sạp gạo đeo kính, đọc dòng dữ liệu, mặt sa sầm.
“Dữ liệu đơn hàng giao nhận mà dùng để đánh giá hiệu quả chợ là sao?” chú hỏi. “Tụi tôi bán cho khách đi chợ trực tiếp, khách quen, khách mua chịu, khách gọi điện nhờ giữ hàng. App biết được bao nhiêu mà đánh giá?”
Ông Hòa đồ khô, phe muốn cải tạo, cũng cau mày. “Nhưng nếu khách đặt app ít, có nghĩa là mình đang tụt hậu chứ?”
Mai quay sang ông, giọng vẫn bình tĩnh. “Không hẳn. Sạp cá, sạp rau, sạp gạo của chú Lợi nhiều khách gọi điện hoặc tới trực tiếp. Có người mua thiếu, cuối tuần trả. Có người ở hẻm sau nhờ giữ hàng rồi chiều ghé lấy. Những thứ đó app không thấy. Nếu chỉ lấy dữ liệu giao hàng để nói chợ kém hiệu quả, thì người ta đang đo cái chợ bằng cái thước không dành cho chợ.”
Bà Tám cá vỗ đùi. “Đúng! Khách tao tới bóp cá bằng tay, app nào ghi?”
Đức lẩm bẩm: “Câu này hơi nguy hiểm hình ảnh nhưng đúng.”
Mai nói tiếp, lần này lớn hơn để nhiều người nghe. “Em không nói chợ mình không cần sửa. Chợ dột, cống nghẹt, vệ sinh kém là thật. Nhưng sửa khác với lấy dữ liệu thiếu rồi kết luận sạp nào đáng giữ, sạp nào nên dời. Nếu mình ký khảo sát mà không biết họ dùng dữ liệu gì, mai mốt họ nói sạp mình lưu lượng thấp, gây nghẽn, không phù hợp mô hình mới, thì mình cãi bằng gì?”
Đám đông im xuống. Đây là thứ Mai giỏi: không hô hào chống tất cả, cũng không mơ hồ tin tất cả. Cô nói đúng nỗi sợ cụ thể. Không ai muốn bị gọi là lạc hậu. Nhưng không ai muốn cái sạp của mình bị một bảng dữ liệu không hiểu đời chợ phán tử hình.
Cô bán trái cây hỏi nhỏ: “Vậy giờ không ký hả Mai?”
Mai đáp: “Không ký riêng từng người khi chưa hiểu. Mình có thể yêu cầu ban quản lý họp công khai, đưa đầy đủ nguồn dữ liệu, phương án cải tạo, chính sách sạp cũ. Ai muốn cải tạo cũng có quyền hỏi cải tạo kiểu gì. Ai muốn giữ sạp cũng có quyền biết mình bị đánh giá bằng tiêu chí nào.”
Chú Lợi gật đầu. “Nói phải.”
Ông Hòa đồ khô vẫn chưa chịu thua. “Nhưng nếu mình chống quá, dự án bỏ luôn, chợ cứ nát hoài thì sao?”
Mai nhìn ông. “Vậy mình không chống sửa chợ. Mình chống sửa chợ bằng cách đẩy dân chợ ra ngoài.”
Câu đó rơi xuống rất gọn. Bà Tám cá không chửi nữa. Chị Ba bán gà cũng im. Ngay cả người áo sơ mi ban quản lý cũng không tìm được câu phản hồi ngay, chỉ cúi xuống nhìn xấp phiếu như mong trong đó có đáp án mẫu.
Phúc đứng sau Mai, tự nhiên thấy trong ngực có cái gì nở ra. Không phải kiểu lãng mạn sến súa, mà là cảm giác nhìn một người quen bỗng bước đúng vào chỗ họ thuộc về. Mai không cần đứng trên sân khấu, không cần mic. Cô đứng giữa mùi cá, mùi rau, mùi nước lèo, nói với dân chợ bằng ngôn ngữ của dân chợ. Và cả đám nghe.
Đức ghé sát Phúc thì thầm: “Mai mà ứng cử trưởng ban tiểu thương chắc thắng.”
Phúc đáp nhỏ: “Ừ. Anh sẽ làm đội bảo vệ danh dự.”
“Anh làm linh vật thì hợp hơn.”
Phúc đá nhẹ vào chân nó. Đức nhảy né, đụng vào cái bảng phụ dựng bên cạnh quầy ban quản lý. Cái bảng loạng choạng, Đức hoảng hốt chụp lại, nhưng càng chụp càng kéo lệch. Một tờ giấy nhỏ dán sau bảng rơi xuống đất.
“Ối, em xin lỗi! Em không cố ý phá tài sản hành chính!” Đức cúi xuống nhặt.
Người áo sơ mi ban quản lý biến sắc. “Cái đó không phải tài liệu phát cho tiểu thương.”
Phúc lập tức bước tới, nhưng Mai nhanh hơn. Cô cầm tờ giấy Đức vừa nhặt, mắt lướt qua. Đó là một bản checklist nội bộ, in nhỏ, góc trên ghi “HP Market Preliminary Soft-Clearance Plan”. Bên dưới có vài mục tiếng Việt xen tiếng Anh: “đánh dấu nhóm sạp lưu lượng thấp”, “đề xuất hỗ trợ chuyển đổi”, “ưu tiên tái bố trí nhóm đạt chuẩn vệ sinh và giao nhận”, “giảm phản ứng bằng truyền thông nâng cấp chợ”.
Đức đứng đơ. “Soft-clearance là gì?”
Tùng nhìn tờ giấy, mặt lạnh đi. “Giải tỏa mềm.”
Đám đông bắt đầu xôn xao. Người áo sơ mi vội đưa tay. “Cái này là tài liệu nội bộ, không có hiệu lực, mọi người đừng hiểu nhầm.”
Bà Tám cá cười gằn. “Nội bộ mà rơi ra ngoài bộ thì tính sao?”
Chú Lợi giật kính xuống. “Giải tỏa mềm là sao? Mềm chỗ nào? Mềm là bóp từ từ cho người ta tự đi hả?”
Người áo sơ mi lắp bắp. “Dạ không, thuật ngữ này... ý là chuyển đổi nhẹ nhàng...”
Phúc không nhịn được nữa. “Anh ơi, đừng dịch nữa. Càng dịch càng giống bóp cổ bằng khăn lụa.”
Lần này Mai không kéo hắn lại. Vì câu đó, dù mỏ hỗn, đúng.
Không khí chợ đổi hẳn. Phe muốn ký cũng im. Những người vốn nghĩ cải tạo là cơ hội bắt đầu nhìn tờ giấy với ánh mắt khác. Không phải ai cũng chuyển phe ngay, nhưng một cái gai đã cắm vào lòng họ: nếu thật sự tốt, vì sao có tài liệu “giải tỏa mềm” giấu sau bảng?
Mai gấp tờ giấy lại, không đưa ngay cho người áo sơ mi. “Em sẽ chụp lại.”
“Không được, đây là tài liệu nội bộ.”
Mai nhìn anh ta. “Anh vừa nói không có hiệu lực mà. Nếu không có hiệu lực thì chụp để hỏi lại cho rõ. Nếu có hiệu lực thì càng phải cho tiểu thương biết.”
Đám đông lập tức ủng hộ. “Đúng đó!” “Chụp đi!” “Giấy dính tới sạp tụi tôi mà nội bộ gì!” Người áo sơ mi bị kẹt giữa một biển người cầm dao, cân, rổ rau, túi cá và sự phẫn nộ có mùi mắm, cuối cùng không dám giật lại.
Đức, dù vừa gây họa, lập tức chuộc lỗi bằng cách chụp tờ giấy từ ba góc, bật flash sáng tới mức bà Tám cá chửi “mày chụp giấy hay chụp hình cưới”. Phúc nhìn nó, lắc đầu. “Thằng này phá kiểu gì cũng có hậu mãi.”
Mai trả lại tờ giấy sau khi chụp. “Anh về nói với ban quản lý. Dân chợ yêu cầu họp công khai. Có phương án thì đưa đủ. Có dữ liệu thì nói rõ lấy từ đâu. Không ai ký riêng hôm nay.”
Chú Lợi lập tức phụ họa. “Đúng. Ai ký riêng là tự chịu, nhưng tui đề nghị bà con khoan ký. Ít nhất nghe họp đã.”
Ông Hòa đồ khô nhìn quanh, thấy mọi người đang căng, cuối cùng cũng thở dài. “Tôi vẫn muốn chợ sửa. Nhưng tôi cũng muốn biết sửa xong tôi còn chỗ bán không.”
Mai gật đầu với ông. “Đó là câu mình phải bắt họ trả lời.”
Người áo sơ mi thu xấp phiếu, mặt xám hơn lúc tới. “Em sẽ báo lại cấp trên.”
Phúc cười. “Nhớ báo nguyên văn. Đừng báo dân chợ bị kích động. Báo dân chợ biết đọc.”
Anh ta nhìn Phúc như muốn nói gì đó, nhưng nhìn sang bà Tám cá vẫn cầm dao thì quyết định im. Một quyết định trưởng thành.
Khi đám đông bắt đầu tản ra, chợ vẫn chưa yên, nhưng cái hoảng đã chuyển thành một dạng tỉnh táo khó chịu. Người ta vẫn sợ, nhưng không còn chỉ sợ một mình trong sạp. Mấy bà bán rau tụ lại bàn ghi tên ai chưa ký. Chú Lợi lấy giấy bút lập danh sách yêu cầu họp. Chị Ba bán gà bắt Đức xóa một đoạn video có dính mặt khách, rồi mới cho nó giữ ảnh tờ giấy. Ông Hòa đồ khô vẫn lẩm bẩm về “phát triển”, nhưng lần này lẩm bẩm nhỏ hơn.
Mai quay về sạp, nhìn nồi nước lèo đã cạn bớt vì sôi quá lâu. Cô tắt bếp, tay chống lên mép bàn, lần đầu tiên trong ngày để lộ vẻ mệt. Phúc đứng cạnh, không nói ngay. Hắn biết có những lúc miệng mình không nên chạy trước.
Một lúc sau, Mai nói: “Nếu họ dùng dữ liệu app để nói chợ này yếu, em muốn biết dữ liệu đó từ đâu ra.”
Tùng đặt bản chụp phụ lục trên điện thoại lên bàn. “Dòng ‘nền tảng đối tác’ rất đáng nghi. BùmGo có thể cung cấp: số đơn lấy/giao quanh chợ, tỷ lệ hủy, đánh giá khách, tuyến giao, thời gian cao điểm, điểm nghẽn. Nếu họ bóp lưu lượng trước, ví dụ giảm hiển thị sạp hoặc tài xế quanh chợ, dữ liệu sẽ xấu đi. Sau đó họ dùng dữ liệu xấu để nói chợ cần cải tạo.”
Đức há miệng. “Tức là nó làm mình bệnh rồi bán thuốc?”
Phúc nhìn nó. “Hôm nay mày nói câu hay thứ hai.”
“Câu thứ nhất là gì?”
“Gà có nhân phẩm.”
“Câu đó em muốn rút lại.”
Mai không cười. “Nếu đúng vậy, thì không chỉ là đất. Là họ dùng app để điều khiển người mua có tới chợ hay không.”
Chú Lợi từ sạp gạo bước qua, nghe được nửa câu. “Mấy tháng nay đơn giao quanh chợ ít hẳn. Tui tưởng khách thắt lưng buộc bụng. Có mấy đứa shipper quen cũng than ít nhận đơn khu này, toàn bị đẩy đi xa.”
Phúc nhìn Tùng. Tùng nhìn lại hắn.
Một mảnh ghép nữa rơi xuống.
Phúc nói chậm: “Tài xế quanh chợ bị bóp đơn, sạp bị giảm khách giao hàng, dữ liệu lưu lượng xấu đi. Rồi Thái Dương Urban đem dữ liệu đó ra nói chợ kém hiệu quả.”
Đức xoa tay lên mặt. “Nghe như chơi game mà tụi nó cầm admin.”
Mai nhìn về phía bảng tin, nơi tờ thông báo vẫn dính đó, góc giấy có logo mặt trời cam. “Mình cần bằng chứng.”
Tùng nói: “Cần dữ liệu gốc. Không phải ảnh chụp thông báo. Phải có log hoặc hồ sơ cho thấy dữ liệu BùmGo được chuyển qua dự án.”
Phúc im lặng. Trong đầu hắn hiện lên USB LOT13_BACKUP. Cái USB nhỏ xíu từng nằm trong tô bún bò, từng bị bao nhiêu người săn, từng khiến hắn mất app, bị truy ở kho, bị lục xe. Trước giờ hắn nghĩ USB đó là chìa khóa để chứng minh mình bị gài trong đơn K-13, chứng minh Vy còn sống, chứng minh BùmGo có kho đỏ. Nhưng nếu trong đó có cache vận hành, bản đồ kho, blacklist, và dữ liệu nội bộ, thì rất có thể nó không chỉ cứu một thằng shipper.
Nó có thể nối app với dự án đất.
Mai nhìn hắn. Có lẽ cô cũng nghĩ tới cùng một thứ.
Phúc nói nhỏ: “USB.”
Đức rùng mình. “USB thật hay giả? Em cần phân loại cảm xúc.”
Mai đáp: “USB thật.”
Tùng gật đầu. “Nếu LOT13_BACKUP có cache máy chủ hoặc bản đồ vận hành, có thể có metadata chuyển dữ liệu. Chưa chắc mở được ngay, nhưng nó là hướng duy nhất hiện tại.”
Phúc nhìn chợ Hòa Phú. Nhìn bà Tám cá đang cãi với khách về con cá “còn tươi hơn mặt chồng chị”, nhìn chú Lợi ghi danh sách bằng cây bút đỏ, nhìn chị Ba bán gà lấy khăn che thau nước vì sợ bị quay phốt, nhìn Mai đứng bên nồi bún đã tắt lửa nhưng mắt còn nóng.
Hắn chợt thấy cái USB kia nặng hơn nhiều so với kích thước của nó. Nó không còn là món đồ giúp hắn lấy lại tài khoản. Nó giống một hạt cát lọt vào bánh răng của cỗ máy đang nghiền cả khu chợ này.
Phúc chống tay lên bàn, giọng không lớn nhưng rõ: “Nếu tụi nó dùng đơn giao để dọn chợ, thì cái USB đó không chỉ cứu tài khoản tao nữa.”
Mai nhìn hắn.
Phúc nhìn lại cô, rồi nhìn ra bảng tin có logo Thái Dương Urban.
“Nó có thể cứu cả cái chợ này."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.