Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 21: Một Lá Thư Tăng Tiền Mà Tăng Luôn Huyết Áp

Đăng: 18/06/2026 08:59 3,080 từ 1 lượt đọc

Tờ giấy cô Bảy Loan đập xuống bàn quán Mai nhìn mỏng như tờ quảng cáo bán sim, nhưng sức sát thương thì ngang cục gạch. Nó nằm giữa bàn, nhăn nhúm vì bị cô vò trên đường đi, mấy dòng chữ in đậm vẫn còn rõ tới mức càng nhìn càng muốn chửi. “Thông báo rà soát hiện trạng thuê và điều chỉnh chi phí sử dụng mặt bằng.” Chữ nghĩa nghe sạch sẽ, văn minh, giống người mặc áo sơ mi trắng bước vào nhà bạn, tháo giày ngay ngắn, rồi lịch sự thông báo từ tháng sau bạn có thể phải ngủ ngoài đường.

Đức cúi xuống đọc, môi mấp máy từng chữ như học sinh lớp ba bị bắt đọc bài trước lớp. “Căn cứ định hướng khai thác mới... căn cứ mặt bằng giá thuê khu vực... căn cứ nhu cầu điều chỉnh quản lý tài sản...” Nó ngẩng lên, mặt méo xệch. “Nó viết nhiều căn cứ quá, đọc xong em muốn mất căn cước luôn.”

Cô Bảy chống hai tay lên hông, giọng bén như dao chặt xương. “Căn cứ cái đầu nó. Nhà người ta ở mười mấy năm, tự nhiên nó căn cứ cái gì ở đâu chui ra? Tao ở đây từ hồi đường còn ngập tới đầu gối, tụi nó lúc đó chắc còn mặc tã giấy nhập khẩu, giờ tới dạy tao mặt bằng khu vực.”

Phúc cầm tờ giấy lên, đọc lại từ đầu. Hắn từng thấy nhiều loại giấy trong đời: biên lai phạt nguội, giấy nhắc nợ, thông báo khóa tài khoản, đơn khách khiếu nại, giấy chủ trọ nhét dưới cửa bảo đóng tiền phòng. Nhưng loại giấy này có mùi khác. Nó không nói thẳng “đuổi đi”. Nó nói “rà soát”. Nó không nói “tăng tới mức khỏi ở”. Nó nói “điều chỉnh phù hợp”. Nó không nói “tụi tao sắp lấy đất”. Nó nói “định hướng khai thác mới”.

Cái ác nếu biết mặc vest thì thường viết rất dài.

Mai đứng bên cạnh, mắt dán vào góc dưới tờ giấy. “Công ty Quản lý Tài sản Minh Phát.”

Đức nhíu mày. “Tên nghe như chỗ bán máy lọc nước trả góp.”

Tùng cầm một bản khác cô Bảy đưa, nhìn dấu đỏ và phần chữ nhỏ cuối trang. “Minh Phát có thể chỉ là đơn vị đại diện. Ở đây ghi ‘thực hiện theo ủy quyền của chủ thể quyền lợi liên quan’. Không ghi chủ đất mới là ai.”

Cô Bảy lập tức quay phắt sang hắn. “Nói tiếng người coi, Turbo. Tao đang nóng, đừng đọc thần chú.”

Tùng không đổi mặt. “Có người đứng sau. Công ty này chỉ đi đưa giấy.”

“Vậy mấy thằng mặc sơ mi hồi sáng là tay sai?”

“Gần vậy.”

Cô Bảy đập tay xuống bàn. “Tao biết mà. Nhìn cái mặt tụi nó là biết không phải người đi thu tiền điện. Thu tiền điện còn có chút nhân tính, tụi này cười như camera hành lang.”

Phúc nghe tới camera là đầu tự động nhớ hầm B2, nhớ yên xe lệch, nhớ USB giả biến mất. Một sợi lạnh bò dọc lưng hắn. Sáng nay hắn còn ngồi trong phòng máy lạnh với Hảo, nghe cô ta nói “hồ sơ không phát sinh rủi ro”. Trưa về, xóm trọ của cô Bảy nhận giấy rà soát đất. Nếu nói trùng hợp thì xúc phạm trí thông minh của cả cái bàn inox này.

Đức giơ điện thoại lên. “Để em tra Minh Phát.”

“Tra đi.” Mai nói. “Nhưng đừng bấm lung tung mấy link quảng cáo vay tiền.”

Đức nhìn cô tổn thương. “Em có một lần thôi mà.”

Phúc liếc nó. “Mày bấm nhầm link ‘nhận iPhone miễn phí’ rồi suýt gửi số căn cước cho người ta. Một lần nhưng chất lượng.”

“Đó là tuổi trẻ.”

“Đó là tội ác với não.”

Cô Bảy không chờ được, chụp lại tờ giấy từ tay Phúc. “Không được. Tao phải về xóm. Giờ này tụi nó chắc đang loạn lên. Hồi sáng tao chửi tụi kia chạy rồi, nhưng giấy phát hết từng phòng. Tụi nhỏ công nhân ca đêm mới ngủ dậy đọc xong chắc muốn xỉu. Mấy bà già thì sắp kéo nhau qua nhà tao hỏi.”

Phúc đứng dậy ngay. “Con đi với cô.”

Mai lấy nón. “Em đi nữa.”

Tùng nhìn ra ngoài. “Tôi đi sau. Nếu có người lạ còn quanh xóm, đừng để họ thấy cả nhóm đi chung từ đầu.”

Đức ôm điện thoại nhảy khỏi ghế. “Em cũng đi.”

Phúc nhìn tô mì ăn dở của nó. “Tổng đài rời trạm hả?”

“Trạm đang bị đe dọa đất đai. Tổng đài phải xuống hiện trường.”

Mai chốt: “Đi. Nhưng không ai làm lớn nếu chưa biết chuyện.”

Cô Bảy quay lại, trừng mắt. “Không làm lớn là không được chửi hả?”

Mai nhìn cô, cân nhắc một giây. “Cô được chửi. Nhưng chửi có chiến thuật.”

Cô Bảy hừ một tiếng. “Tao chửi mấy chục năm rồi, khỏi dạy chiến thuật. Tao là chiến thuật.”

Xóm trọ cô Bảy nằm sâu trong một con hẻm sau chợ, chỗ mà xe hơi đi vào phải suy nghĩ lại về ý nghĩa cuộc đời. Hai bên là nhà cấp bốn, mái tôn, dây điện như mạng nhện, chậu cây, xe máy, dép tổ ong, tiếng nồi niêu, tiếng trẻ con, tiếng TV vọng từ phòng ai đó đang mở cải lương buổi trưa. Bình thường xóm này ồn theo kiểu sống dai. Hôm nay ồn theo kiểu tổ ong bị chọc.

Phúc vừa quẹo vào đầu hẻm đã nghe tiếng bà Sáu phòng số hai la lên: “Tăng vậy lấy gì ăn? Tui bán vé số chứ có bán đất đâu!” Một giọng nam cãi lại: “Không ký thì nó đuổi, bà chửi được mấy ngày?” Lại một giọng khác chen vào: “Hay cô Bảy biết trước mà giấu tụi mình? Tăng tiền phòng rồi đổ cho công ty gì đó chứ gì?”

Câu cuối vừa rơi ra, cô Bảy như được bơm xăng vào máu. Bà lao tới giữa sân xóm, tay cầm xấp giấy quạt phành phạch. “Đứa nào nói tao giấu? Bước ra đây tao cho coi giấu bằng cái chảo! Tao mà muốn tăng tiền phòng thì tao nói thẳng, tao cần gì mượn mấy thằng sơ mi dầu bóng tới diễn tuồng?”

Một anh công nhân gầy, mặc áo ba lỗ, mặt còn ngái ngủ, giơ tay rất rụt rè. “Con đâu có nói cô, con chỉ hỏi... lỡ chủ đất đổi thiệt thì sao?”

“Thì mình hỏi chủ đất là thằng nào!” Cô Bảy quát. “Chứ không phải đọc cái giấy xong tự gói đồ như chó bị đuổi khỏi hiên.”

Một chị bế con nhỏ trước phòng số bảy mắt đỏ hoe. “Nhưng nó ghi từ tháng sau điều chỉnh. Nếu tăng gấp đôi thì em chịu sao nổi cô? Tiền sữa còn chưa đủ.”

Không khí sân xóm khựng lại. Chửi thì dễ. Nghe người ta nói tiền sữa không đủ thì ai cũng nghẹn. Cô Bảy há miệng định đáp, rồi lại ngậm lại, mặt bực nhưng mắt mềm đi. Cô chửi giỏi, nhưng chửi không làm tiền mọc thêm trong ví người thuê phòng.

Phúc đứng cạnh Mai, nhìn từng gương mặt. Anh công nhân ca đêm, chị bán hàng online hay nợ tiền điện, ông xe ôm già, bà Sáu vé số, hai đứa sinh viên ở phòng cuối, thằng Tí con nhà phòng số ba đang giả vờ học bài nhưng tai dựng như anten. Đây là xóm hắn sống, nơi người ta mượn nhau cái bơm xe, chửi nhau vì phơi đồ lấn dây, chia nhau nồi canh khi cuối tháng cạn tiền. Xóm này không đẹp, không sạch, không có “view sông”, nhưng nó là chỗ người ta ngã về sau một ngày bị thành phố vắt kiệt.

Bây giờ một tờ giấy muốn biến tất cả thành “hiện trạng thuê”.

Phúc bước lên một chút. “Mọi người bình tĩnh đã.”

Ông xe ôm già lập tức chỉ vào hắn. “Bình tĩnh sao được? Từ hồi mày dính vụ app, người lạ cứ hỏi tới hỏi lui. Giờ giấy đất tới. Nói thiệt nha Phúc, mày có kéo chuyện gì về xóm không?”

Câu đó không lớn, nhưng đâm thẳng. Cả sân xóm im xuống một nhịp. Đức đứng sau Phúc lập tức xù lông. “Chú nói vậy kỳ. Phúc nó bị hại chứ có đi mời người ta tới đâu.”

Ông xe ôm thở dài. “Tao đâu có nói nó cố ý. Nhưng nghèo sợ nhất là tai bay vạ gió. Mày bị app khóa, xe bị người lạ hỏi, giờ tới xóm. Tụi tao cũng sợ chứ.”

Phúc không phản ứng ngay. Nếu là trước đây, hắn đã bật lại: “Chú sợ thì con không sợ chắc?” hoặc “Con đâu phải nam châm hút nghiệp cộng đồng.” Nhưng hôm nay hắn nhìn ông xe ôm, nhìn đôi dép mòn, cái áo bạc màu, cái mặt lo nhiều hơn giận. Rồi hắn nuốt xuống.

“Con hiểu.” Phúc nói. Giọng hắn trầm hơn mọi khi. “Con không biết tờ giấy này có phải vì con hay không. Nhưng con biết tụi đưa giấy sáng nay có hỏi phòng con, hỏi xe con. Nên con không phủi tay. Chuyện này nếu dính tới con, con sẽ tìm cho ra. Còn nếu không dính, con cũng tìm. Vì con cũng ở đây.”

Mai liếc hắn. Cái liếc rất nhanh, nhưng Phúc thấy. Có lẽ cô nhận ra hắn vừa chọn không dùng mồm để thắng, mà dùng vai để gánh. Với Phúc, đây là tiến bộ lớn, đáng ghi vào lịch sử xóm trọ bằng phấn trắng.

Cô Bảy hừ mạnh. “Nghe chưa? Nó mỏ hỗn nhưng còn biết điều hơn mấy đứa đọc giấy xong nghi chủ nhà. Tao nói rồi, tao không tăng tiền. Tao cũng mới bị đập giấy vô mặt như tụi bây. Giờ ai muốn chửi, chửi tụi đưa giấy. Ai muốn khóc, khóc chút rồi lau mặt. Ai muốn dọn, khoan dọn, dọn rồi tụi nó mừng.”

Bà Sáu vé số cầm tờ thông báo run run. “Nhưng biết hỏi ai bây giờ?”

Tùng lúc này mới bước vào sân, không quá nổi bật nhưng đủ để nhiều người nhìn. Hắn cầm một bản photo tờ giấy, nói ngắn gọn: “Trên giấy có mã hồ sơ và tên công ty Minh Phát. Mình có thể tìm địa chỉ, người đại diện pháp luật, và xem họ được ủy quyền từ ai.”

Một thanh niên phòng cuối hỏi: “Anh là ai?”

Đức đáp ngay: “Đối thủ cũ, đồng minh tạm thời, xe hơi trầy vì nghĩa khí.”

Cả sân nhìn Đức.

Phúc thở dài. “Tóm gọn là người biết đọc giấy khó chịu hơn tao.”

Tùng không phản ứng, chỉ nói tiếp: “Quan trọng là đừng ký gì thêm. Nếu có ai tới yêu cầu xác nhận hiện trạng, đo phòng, chụp giấy tờ tùy thân, hoặc hỏi ai ở phòng nào, mọi người báo cô Bảy trước. Không ký riêng.”

Cô Bảy gật gù. “Câu này được. Tụi bây nghe chưa? Đứa nào ký riêng tao lấy dép ký lên đầu.”

Một cô sinh viên yếu ớt hỏi: “Nhưng nếu nó bảo không ký thì mất quyền hỗ trợ?”

Mai đáp: “Hỗ trợ gì cũng phải có văn bản rõ, chủ thể rõ, không phải ai mặc sơ mi nói là tin. Mình cần biết người đứng sau là ai trước.”

Đức lúc này giơ điện thoại lên, mặt sáng như vừa đào được khoai lang trong bãi rác. “Ra rồi! Công ty Minh Phát có website nhìn như làm hồi năm 2012, chuyên quản lý tài sản, thu hồi mặt bằng, hỗ trợ pháp lý cho dự án đô thị. Nhưng cái hay là trong phần đối tác có logo này nè.”

Nó phóng to màn hình. Logo mặt trời cách điệu màu cam hiện lên, dưới ghi: Thái Dương Urban.

Mai nhìn cái tên, mày hơi nhíu. “Thái Dương Urban?”

Tùng cầm điện thoại Đức xem kỹ. “Công ty bất động sản. Phát triển đô thị, tái thiết mặt bằng, cải tạo khu thương mại cũ.”

Đức lướt tiếp, đọc thành tiếng: “Dự án tiêu biểu: chỉnh trang khu dân cư ven kênh, nâng cấp chợ truyền thống, tái cấu trúc điểm bán lẻ tự phát...” Nó ngẩng lên. “Nghe chữ nào cũng sạch, nhưng sao càng đọc càng thấy muốn mất nhà?”

Phúc nhìn logo mặt trời, tự nhiên thấy buồn cười độc địa. Thái Dương. Mặt trời. Cái tên nghe sáng sủa, ấm áp, văn minh. Nhưng giấy của nó rơi xuống xóm này thì làm người ta lạnh bụng.

Mai hỏi: “Có liên hệ Gia Khang không?”

Đức lướt nhanh. “Chưa thấy trực tiếp. Nhưng có bài PR nói Thái Dương Urban hợp tác dữ liệu vận hành với nhiều nền tảng logistics để đánh giá lưu lượng khu dân cư.”

Phúc và Mai nhìn nhau.

Dữ liệu vận hành. Nền tảng logistics. Lưu lượng khu dân cư.

Những chữ nghe lỏm ở Gia Khang Riverside bỗng có chỗ đứng: “dữ liệu lưu lượng giao hàng đã gửi qua bên dự án”, “cải tạo chợ”, “HP Market Flow”. Nếu BùmGo có dữ liệu ai mua gì, giao tới đâu, khu nào đông khách, chợ nào còn sống, đường nào có dòng người, thì với đám làm dự án, đó không còn là đơn hàng. Đó là bản đồ máu của một khu phố.

Cô Bảy thấy mặt mấy đứa trẻ đổi, lập tức hỏi: “Sao? Cái Thái Dương này là con gì?”

Phúc đáp: “Là mặt trời mọc sai chỗ.”

“Đừng thơ. Nói tiếng người.”

Mai nói thay, giọng chậm và rõ: “Có thể công ty này đang đứng sau việc gom hoặc ép giá khu đất xóm mình. Minh Phát chỉ là người đưa giấy. Thái Dương Urban có khả năng là bên dự án.”

Ông xe ôm già chửi thề một câu. Bà Sáu ngồi phịch xuống ghế nhựa. Chị bế con ôm đứa nhỏ chặt hơn. Cả sân xóm bắt đầu rì rầm lại, nhưng lần này tiếng rì rầm có hướng khác: không còn nghi cô Bảy, mà chuyển sang sợ một thứ lớn hơn, xa hơn, có logo, website, bài PR, và những chữ rất đẹp để che một bàn tay rất dài.

Một anh công nhân hỏi: “Vậy giờ làm sao? Mình kiện hả?”

Đức buột miệng: “Kiện cần tiền.”

Cả sân nhìn nó.

Nó co cổ. “Em nói sự thật hơi thiếu tinh tế.”

Phúc xoa mặt. “Trước mắt không ai ký gì. Cô Bảy gom hết bản thông báo, chụp lại. Ai nhớ mặt người tới sáng nay thì ghi ra. Ai bị hỏi phòng con, xe con, hay chuyện trong xóm thì nói lại. Tùng tra Minh Phát. Đức lưu link Thái Dương. Mai...” Hắn quay sang cô. “Em coi bên chợ có nghe gì không.”

Mai đã lấy điện thoại ra từ lúc nào. Có lẽ cô nghĩ tới chợ trước cả khi Phúc nói. Chợ Hòa Phú nằm sát xóm, người trong xóm sống nhờ chợ, chợ sống nhờ người quanh đó. Nếu xóm bị “rà soát”, chợ khó mà yên. Cô gọi cho chú Lợi sạp gạo. Đầu dây bên kia đổ chuông lâu hơn thường ngày. Khi chú bắt máy, giọng ông nghe ồn, phía sau có tiếng người nói lao xao.

“Mai hả? Con đang ở đâu?”

“Con ở xóm cô Bảy. Chợ có chuyện gì không chú?”

Đầu dây bên kia im một giây, rồi chú Lợi hạ giọng. “Con chưa biết hả? Ban quản lý mới dán thông báo khảo sát.”

Mai đứng thẳng hơn. “Khảo sát gì?”

“Khảo sát lưu lượng khách, cải tạo không gian kinh doanh, tối ưu mặt bằng quầy sạp. Nghe văn vẻ lắm. Dân chợ đang cãi nhau um lên.”

Mai nhìn Phúc. Phúc thấy sắc mặt cô đổi.

“Chú chụp con coi.” Mai nói.

Chưa tới mười giây sau, điện thoại cô rung. Một tấm ảnh gửi tới. Tờ thông báo dán trên bảng tin chợ, phía trên có con dấu ban quản lý, dòng tiêu đề: “Thông báo khảo sát lưu lượng và định hướng cải tạo khu kinh doanh Hòa Phú.” Chữ nghĩa giống họ hàng gần với tờ giấy cô Bảy vừa nhận: khảo sát, tối ưu, phù hợp, hỗ trợ, chuyển đổi.

Mai phóng to góc dưới.

Ở đó có logo mặt trời màu cam.

Đơn vị tư vấn phát triển: Thái Dương Urban.

Sân xóm như lặng đi quanh cô, dù người khác chưa biết cô vừa thấy gì. Phúc nhìn màn hình, rồi nhìn Mai. Trong mắt cô không còn chỉ là lo. Có một thứ khác: giận, lạnh, và sâu hơn nhiều. Chợ Hòa Phú không chỉ là nơi cô bán bún. Nó là chỗ cô lớn lên, chỗ mẹ cô từng đứng sạp, chỗ từng người tiểu thương biết nhau từ hồi còn thiếu nợ ký gạo. Với Mai, ai đụng vào chợ không khác gì đụng vào nhà.

Phúc nói nhỏ: “Mai?”

Cô xoay màn hình cho hắn xem. Logo Thái Dương Urban sáng lên dưới lớp kính điện thoại như một con dấu vừa đóng xuống cả xóm trọ lẫn chợ cũ.

Mai nhìn Phúc, giọng bình thường tới mức đáng sợ. “Không phải tụi nó tới xóm anh trước đâu.”

Đức nuốt nước bọt. Tùng im lặng. Cô Bảy nhìn màn hình rồi chửi một câu rất dài, dài tới mức thằng Tí ngoài hiên há miệng học theo bị mẹ nó bịt tai.

Mai nói tiếp, từng chữ rõ như dao cắt thớt. “Tụi nó đang tới chợ em nữa.”

Ngoài đầu hẻm, tiếng xe máy vẫn chạy qua, tiếng rao vẫn vang, thành phố vẫn diễn vai bình thường rất giỏi. Nhưng trong sân xóm trọ của cô Bảy, tờ giấy tăng tiền đất và tấm ảnh thông báo cải tạo chợ đã nằm cạnh nhau như hai mảnh bản đồ.

Phúc nhìn logo mặt trời trên màn hình, rồi nhìn bầu trời trưa nắng gắt trên mái tôn.

Tự nhiên hắn thấy cái tên Thái Dương nghe không còn sáng nữa.

Nó giống một thứ nắng xấu, loại nắng không làm khô áo, chỉ làm người nghèo cháy da trước khi kịp hiểu ai đốt.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.