Chương 20: Xe Bị Lục, Tim Bị Sốc
Phúc đứng trước con Wave cũ trong hầm B2 của Gia Khang Riverside, cảm giác như vừa bắt gặp ai đó thò tay vào túi quần mình giữa chợ mà còn quay lại cười lịch sự. Chiếc xe vẫn là chiếc xe ấy: yên hơi bạc màu, gương trái lỏng, tay thắng xước, rổ trước móp một góc, áo mưa rách nằm trong đó như một con giẻ lau có tham vọng chống nước. Nhưng với Phúc, từng thứ trên xe đều có vị trí riêng của nó. Áo mưa của hắn dù rách cũng được nhét theo kiểu rách có trật tự. Yên xe dù lỏng cũng đóng xuống theo một cái tiếng “cạch” quen thuộc. Bây giờ yên lệch, cốp chưa khít, ổ khóa có vết xước mới, trên yên còn một vệt bụi bị kéo ngang. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn biết có bàn tay lạ vừa chạm vào nồi cơm của mình.
Trong tai nghe, Đức gọi lần nữa, giọng bắt đầu vỡ. “Phúc? Mày nói đi. Đừng im kiểu phim kinh dị nữa. Xe sao? Người sao? Có ai đứng gần không?”
Phúc không trả lời ngay. Hắn nhìn quanh. Camera ở góc trần, ánh đèn trắng lạnh, mấy chiếc xe hơi bóng loáng nằm yên như thú cưng nhà giàu ngủ máy lạnh. Ở cuối dãy, cột bê tông nơi bóng áo xám vừa khuất vẫn im lìm. Không ai chạy. Không ai la. Không có cảnh giật đồ, không có tiếng báo động. Chính cái bình thường đó mới làm hắn nổi da gà. Trong một nơi đầy camera và bảo vệ, xe hắn bị lục như chuyện được phép xảy ra.
Phúc đặt tay lên yên nhưng chưa mở cốp. Hắn nhớ lời Mai, nhớ lời Tùng: ở khu kiểm soát, phản ứng cũng là dữ liệu. Nếu hắn mở cốp ngay dưới camera, phát hiện thứ gì đó, hoảng hốt hay chửi thề, tất cả đều có thể thành một đoạn clip đẹp để người ta gắn tiêu đề “đối tác có hành vi bất thường trong khu vận hành”. Người nghèo bị quay lại lúc mất bình tĩnh thường không còn cơ hội giải thích phần trước đó mình bị chọc như thế nào.
Hắn hít một hơi, nói nhỏ qua tai nghe: “Xe bị sờ.”
Đức lập tức bật ra một tiếng chửi nghẹn. “Sờ là sờ kiểu nào? Sờ nhẹ hay sờ tới ruột?”
“Yên lệch. Cốp có dấu mở. Ổ khóa trầy. Có người vừa rời khỏi đây.”
Bên kia im một nhịp, rồi giọng Mai chen vào, chắc Đức đã bật loa cho cô nghe hoặc chuyển máy. “Không mở cốp trong hầm. Đi ra khỏi khu đó trước.”
Phúc nhìn con Wave. “Nếu nó bỏ cái gì vô thì sao?”
“Càng không mở ở đó.” Mai nói rất nhanh. “Anh dắt xe ra chỗ có người ngoài Gia Khang, nhiều mắt bình thường hơn. Đừng đứng dưới camera của họ mà diễn phản ứng cho họ coi.”
Tùng cũng lên tiếng, giọng thấp và gọn. “Đừng đuổi bóng áo xám. Nếu hắn lục xe trong B2, hắn hoặc có quyền ra vào, hoặc được camera làm ngơ. Mày đuổi là tự biến mình thành người gây rối.”
Phúc nghiến răng. Hắn rất muốn đuổi. Rất muốn lao qua cột bê tông kia, túm cổ cái bóng áo xám, hỏi xem tay nó vừa chạm vào cái gì. Nhưng hắn cũng biết Tùng đúng. Ở đây, hắn là thằng đeo thẻ tạm dịch vụ, xe cũ, áo vá, hồ sơ đang bị “xem xét thái độ”. Bóng áo xám có thể là nhân viên, có thể là bảo vệ, có thể là một con ma được hệ thống cấp quyền. Nếu hắn chạy theo, người bị chặn đầu tiên chắc chắn là hắn.
Phúc cúi xuống kiểm tra nhanh bằng mắt, không chạm sâu. Rổ xe bị xô, nhưng điện thoại phụ không để ở đó. Gầm xe không thấy gì lạ rõ ràng. Túi áo mưa rách bị lật lên. Hắn giữ mặt bình thường hết mức có thể, dắt xe lùi khỏi ô shipper. Một bảo vệ ở xa nhìn sang.
“Anh kia, lấy xe đi thẳng ra. Không đứng lâu trong hầm.”
Phúc quay lại cười. Nụ cười ấy nếu bỏ vào cân chắc nặng ba ký nhục. “Dạ, em đang đi. Xe em nghèo nên khởi động tinh thần hơi lâu.”
Bảo vệ nhíu mày nhưng không tới gần. Phúc nổ máy. Con Wave khục khặc hai tiếng rồi mới chịu chạy, như chính nó cũng bị xúc phạm vì vừa bị người lạ sờ mó. Hắn chạy theo vạch vàng ra khỏi hầm, qua barrier thứ hai. Người bảo vệ quẹt thẻ cho hắn ra mà không hỏi gì. Không hỏi mới đáng sợ. Một chiếc xe bị lục trong khu camera dày như mắt ruồi, nhưng bảo vệ không thấy, không biết, không quan tâm. Phúc muốn chửi một câu về nền văn minh camera, nhưng lời Mai lại đập vào đầu: ra khỏi đó trước.
Khi bánh xe chạm lên mặt đường ngoài cổng dịch vụ, nắng buổi sáng làm mắt hắn hơi chói. Phúc chạy thêm một đoạn, tới con hẻm nhỏ phía sau dãy quán cà phê đối diện khu chung cư, nơi có vài xe giao hàng đậu lộn xộn và một bà bán nước mía đang ép mía bằng cái máy kêu ken két. Ở đây có mùi bụi, mùi nước mía, mùi xăng và tiếng người. Phúc bỗng thấy dễ thở hơn. Nơi nghèo có thể hỗn, nhưng ít nhất nếu ai thò tay vào xe hắn, bà bán nước mía sẽ hỏi “Ê làm gì đó?” bằng giọng đủ làm camera cao cấp xấu hổ.
Tùng đã chờ sẵn ở đầu hẻm, xe dựng sát tường. Mai tới sau đó chưa đầy một phút, nón bảo hiểm chưa tháo, mắt nhìn thẳng vào cốp xe Phúc. Đức vẫn ở tổng đài, nhưng giọng nó qua điện thoại nghe như đang ngồi trên bếp than.
“Ra chưa? Mở chưa? Có mất không? Trời ơi tụi bây nói từng câu cho người ở nhà còn thở.”
Mai cầm điện thoại của Phúc, bật loa ngoài rồi đặt lên yên xe bên cạnh. “Đức, im ba mươi giây. Nếu không em cho anh ra khỏi tổng đài.”
“Dạ tổng đài im.”
Phúc nhìn quanh một lần nữa. Quán nước mía có ba khách, một ông xe ôm công nghệ đang cắm sạc điện thoại, một cô bán bánh tráng trộn ngồi lặt rau răm. Đủ đông để không ai dễ dựng chuyện, đủ bình thường để Gia Khang không kiểm soát hết. Hắn cúi xuống, mở cốp.
Tiếng “cạch” vang lên. Cốp bật ra.
Bên trong không có bom, không có dao, không có túi lạ, không có thứ gì nhìn một phát là lên phường. Có áo mưa cũ, một chai dầu gió gần hết, bộ đồ nghề vá xe mini, một cái khăn bẩn, vài tờ hóa đơn xăng, dây sạc hư, túi nylon rách. Tất cả nhìn như ruột của một đời shipper nghèo. Nhưng Phúc chỉ cần nhìn một giây đã biết thứ cần mất đã mất.
Cái USB giả không còn.
Nó vốn được hắn nhét trong một hộp kẹo bạc hà cũ, bên ngoài quấn băng keo đen, đặt dưới lớp khăn bẩn, chỗ trông vừa cẩu thả vừa có vẻ như “bí mật rẻ tiền”. Hộp kẹo vẫn còn, nhưng nắp mở hé. Bên trong trống không.
Đức ở loa ngoài không chịu nổi nữa. “Sao? Sao rồi? Nói đi. Tim tao đang nhảy lô tô.”
Phúc cầm hộp kẹo lên, lắc nhẹ. Không có tiếng gì. Hắn cười một tiếng rất nhỏ. “Mất rồi.”
Đức hét lên: “Cái gì mất?”
“USB.”
Đầu dây bên kia im đúng một nhịp, rồi Đức rú lên như bị ai giẫm đuôi. “Trời đất ơi! Mất USB rồi hả? Mất thiệt hả? Tao đã nói mà, tao đã nói bẫy mà! Giờ sao? Mình bán quán Mai trả nợ lịch sử hả?”
Mai nhìn Phúc. Ánh mắt cô sắc, nhưng không hoảng. “USB nào?”
Phúc liếc cô. “Cái giả.”
Đức ở đầu dây bên kia im phăng phắc. Một giây. Hai giây. Rồi nó gằn từng chữ. “Mày nói lại cho rõ, để tao quyết định nên khóc hay nên chửi.”
Phúc giơ hộp kẹo trống lên. “USB giả. Cái anh để trong xe làm mồi. Trong đó có mấy file rác, một folder tên LOT13 nhìn rất nguy hiểm, và một file text ghi ‘đừng tin người đẹp trai’.”
Tùng đang đứng cạnh xe, mặt vốn căng cũng phải khựng lại. Mai nhắm mắt một giây, như vừa cảm ơn tổ tiên vừa muốn đánh Phúc. Đức thì nổ tung qua loa.
“Mày bị bệnh hả? Sao không nói tao biết? Tao tưởng mất USB thật, tim tao vừa nghỉ việc sớm luôn rồi đó!”
Phúc đặt hộp kẹo xuống cốp. “Nói cho mày biết thì lúc nãy mày hét ‘USB giả có sao không’ giữa tổng đài, bên kia nghe được thì sao?”
Đức nghẹn. “Lý do hợp lý nên tao càng tức.”
Mai khoanh tay. “USB thật đâu?”
Phúc nhìn cô. Cô hỏi để xác nhận, không phải vì không biết. USB thật từ sau vụ cò app đã không nằm trong xe. Hắn và Mai từng thống nhất: xe là thứ dễ bị lục nhất, người Phúc là thứ dễ bị túm nhất, phòng trọ là thứ dễ bị hỏi nhất. USB thật được chuyển tới một chỗ mà nếu nói ra, Đức chắc sẽ vừa ghê vừa khâm phục.
Phúc đáp gọn: “Không ở đây. Từ lâu rồi.”
Tùng nhìn hai người. “Chỉ hai người biết?”
Mai nói: “Biết chỗ chính xác thì chỉ tôi và Phúc.”
Đức ở loa ngoài lập tức phản đối. “Ủa còn tao? Tao là bạn thân mà không được biết?”
Phúc đáp: “Mày là bạn thân nên càng không được biết. Mặt mày giấu bí mật dở hơn túi nylon đựng nước mắm.”
“Xúc phạm nhưng có căn cứ.” Đức lẩm bẩm.
Tùng cúi xuống nhìn ổ khóa cốp, dùng đầu ngón tay chỉ vết xước mảnh. “Không phải trộm vặt. Trộm vặt lấy áo mưa, đồ nghề, bình xăng nếu rảnh. Người này mở cốp, tìm chỗ giấu nhỏ, lấy đúng USB mồi, không lấy thứ khác.”
Mai hỏi: “Họ biết trong xe có USB?”
“Hoặc nghi.” Tùng nói. “Nhưng họ tìm rất có mục tiêu. Không lục tung. Không làm rơi đồ. Muốn Phúc phát hiện thì để lại dấu vừa đủ. Muốn Phúc không phát hiện thì tay nghề hơi tệ. Tôi nghi là họ cố tình để Phúc biết.”
Phúc xoa cằm. “Tức là không chỉ lấy đồ, còn gửi tin nhắn: tụi tao sờ được xe mày.”
Mai nhìn hắn. “Và muốn xem anh phản ứng thế nào.”
Phúc nhớ camera trong hầm, nhớ bảo vệ không ngạc nhiên, nhớ Hảo nói về “vòng thái độ”. Hắn bật cười khô. “Hay lắm. Trong phòng thì Hảo coi thái độ bằng câu hỏi. Ngoài hầm thì tụi nó coi thái độ bằng cốp xe. Dịch vụ xác minh toàn diện ghê.”
Tùng nói: “Còn một khả năng. Họ muốn biết USB thật có nằm trên người mày hay trong xe không. Nếu lấy được USB giả, họ sẽ kiểm tra. Khi biết giả, họ sẽ hiểu mày đã chuẩn bị.”
Mai nhìn Phúc. “Vậy từ giờ họ biết anh không ngu như hồ sơ mong muốn.”
Phúc thở dài. “Đau lòng ghê. Bao năm xây dựng hình ảnh ngu tự nhiên bị phá.”
Đức chen vào: “Không, mày vẫn ngu. Chỉ là có lớp chống sốc.”
Phúc chỉ vào điện thoại. “Tổng đài nói nhiều quá.”
“Em xin lỗi, tổng đài bị tổn thương niềm tin.”
Mai lấy hộp kẹo trống, nhìn bên trong. “Trong USB giả có gì ngoài file rác?”
Phúc hơi ngập ngừng. “Có một file tên ‘K13_notes’ ghi mấy thứ nửa thật nửa giả. Ví dụ mình nghi kho Hòa Phú, nghi điểm đánh giá bị chỉnh, nhưng không có tên Vy, không có chỗ giấu thật. Có vài đoạn cố tình sai ngày.”
Tùng ngẩng lên. “Mồi kiểm tra phản ứng?”
“Ừ. Nếu sau này tụi nó xử lý theo thông tin sai, mình biết chúng đã đọc.”
Mai nhìn hắn lâu hơn. “Anh chuẩn bị từ lúc nào?”
“Sau vụ cò app đòi USB. Lúc đó anh nghĩ nếu ai cũng muốn cái USB, tốt nhất nên có một cái cho người ta muốn.”
Đức thở ra qua loa, giọng bớt hoảng nhưng vẫn còn oán. “Tức là mày giấu cả nhóm?”
Phúc nói: “Không. Tao giấu mày.”
“Tao là cả nhóm về mặt cảm xúc.”
“Tao bảo vệ cảm xúc của mày khỏi trách nhiệm.”
Mai đặt hộp kẹo lại. “Đùa đủ rồi. Vấn đề là họ tìm đúng cốp xe. Không phải lục túi anh, không phải chặn người, không phải kiểm tra nón. Họ nhắm vào xe.”
Tùng gật đầu. “Với tài xế, xe là nơi giấu đồ hợp lý nhất. Nhưng họ còn biết chiếc nào là xe Phúc, biết nó đậu đâu, biết lúc nào Phúc bị giữ trong phòng. Phần này do Gia Khang kiểm soát được. Còn câu hỏi khác: họ có biết thói quen Phúc hay giấu đồ trong cốp không?”
Phúc im một nhịp. Câu này làm hắn thấy khó chịu hơn cả chuyện USB giả mất. Hắn đúng là hay nhét đủ thứ vào cốp: tiền lẻ, giấy nợ, áo mưa, dây sạc, thậm chí có lần giấu bánh bao vì sợ Đức ăn mất. Nhưng chuyện hắn dùng cốp như cái kho di động không phải bí mật quốc gia. Người ở xóm trọ biết. Cô Bảy biết. Đức biết. Mai biết. Mấy người bến giao hàng từng ngồi với hắn cũng biết. Nói rộng ra, ai từng sống quanh hắn đều có thể đoán.
Mai nói chậm: “Sau vụ cô Bảy báo có người hỏi địa chỉ phòng anh, sau vụ kho đỏ nhận ra anh, bây giờ tới xe bị lục. Em không thích hướng này.”
Đức hỏi: “Hướng nào?”
Tùng trả lời thay: “Có người quanh khu Phúc sống hoặc làm việc đang cung cấp thông tin. Không nhất thiết là phản bội chủ động. Có thể bị hỏi, bị mua chuộc, bị dọa, hoặc đơn giản là nhiều chuyện.”
Phúc nhìn hộp kẹo trống, trong lòng chợt lạnh hơn máy lạnh Gia Khang. Bị Hảo gài trong phòng hắn còn chịu được, vì Hảo là đối thủ rõ ràng. Bị bảo vệ khinh hắn cũng nuốt được, vì mấy ánh mắt đó hắn gặp cả đời. Nhưng nếu có người quanh xóm trọ, quanh chợ, quanh cái không gian mà hắn tưởng ít nhất còn thuộc về mình, đang vô tình hoặc cố ý mở cửa cho đám kia bước vào, chuyện này khó nuốt hơn nhiều.
“Xóm mình nhiều người nhiều miệng.” Phúc nói. “Không cần nội gián kiểu phim đâu. Chỉ cần một bà hỏi ‘thằng Phúc đi đâu mấy bữa nay’, một ông trả lời ‘nó hay giấu đồ trong xe đó’, là đủ.”
Mai nhìn hắn. “Nhưng cũng không loại trừ có người được trả tiền.”
Đức lập tức nói: “Ở xóm mình ai nghèo cũng cần tiền. Nói vậy nghi hết sao?”
Không ai đáp ngay. Câu của Đức nghe đơn giản mà đau. Nghèo không đồng nghĩa phản bội, nhưng nghèo làm người ta dễ bị đặt vào thế phải chọn giữa đúng và sống. Tùng từng im vì mẹ bệnh. Phúc từng suýt cắn mồi vì tiền bị giữ. Nếu ai đó trong xóm lỡ nói vài câu vì mấy trăm ngàn, vì sợ bị đuổi, vì nghĩ không hại ai, liệu có gọi là ác không? Câu trả lời không dễ, và chính vì không dễ nên nó nguy hiểm.
Phúc đóng cốp lại, lần này ấn mạnh cho nghe tiếng “cạch” rõ ràng. “Trước mắt, để tụi nó vui với USB giả. Nếu nó cắm vô máy, hy vọng file ‘đừng tin người đẹp trai’ làm tụi nó bối rối đạo đức.”
Tùng nói: “Tụi nó sẽ không bối rối lâu. Khi biết là giả, chúng sẽ ép mạnh hơn.”
Mai gật đầu. “Về xóm trước. Không bàn thêm ngoài đường.”
Phúc nhìn về phía Gia Khang Riverside. Tòa nhà kính vẫn đứng đó, sạch sẽ, sáng bóng, không hề giống nơi vừa có người lục xe hắn. Từ xa, cổng chính vẫn có xe hơi ra vào, cư dân vẫn dắt chó, bảo vệ vẫn giơ tay chào. Một hệ thống đủ lớn luôn có khả năng làm chuyện bẩn trong tầng hầm rồi giữ mặt tiền thơm như hoa.
Phúc đội nón. “Đi. Nhưng đừng về thẳng một đường. Tùng, mày vòng trước. Mai, em đi sau anh một đoạn. Nếu có ai bám thì mình đổi hướng.”
Đức trong loa hỏi: “Còn tao?”
“Mày ở yên tổng đài.”
“Nhưng tổng đài muốn tham gia hành động.”
“Tổng đài tham gia bằng cách đừng làm rơi điện thoại vô tô mì.”
Đức im lặng một cách có tội.
Mai nheo mắt. “Anh đang ăn mì?”
“Em bị stress.”
“Đức.”
“Dạ tổng đài ngưng nhai.”
Ba chiếc xe rời con hẻm sau Gia Khang Riverside theo ba nhịp khác nhau. Phúc chạy giữa dòng xe buổi trưa, cảm giác sau lưng lúc nào cũng có mắt. Hắn cố không nhìn gương quá nhiều để khỏi tự biến mình thành người hoang tưởng, nhưng mỗi chiếc xe xám chạy cùng tuyến hơn hai đèn đỏ đều làm hắn ghi nhớ biển số. Sài Gòn lúc này nắng đã lên, mặt đường hầm hập, xe máy chen nhau, người giao hàng mặc áo đủ màu trôi qua như đàn cá mệt mỏi. Phúc tự nhiên thấy thương họ. Bao nhiêu người trong số này đang bị chấm điểm, bị theo dõi, bị treo tiền, bị ép cười với khách khó, mà vẫn nghĩ vấn đề của mình chỉ là hôm nay ít đơn?
Về gần chợ Hòa Phú, Mai ra hiệu đổi hướng vào một hẻm nhỏ trước. Tùng vòng qua đường khác. Phúc không về phòng trọ ngay mà ghé quán Mai. Cửa quán đang kéo nửa chừng, bên trong Đức ngồi sau quầy với điện thoại, trước mặt là tô mì ăn dở bị phủ khăn giấy như tang vật. Thấy Phúc bước vào, nó bật dậy.
“USB giả thiệt hả?”
Phúc tháo nón, đặt lên bàn. “Mày muốn xem giấy chứng tử không?”
Đức chạy tới nhìn cốp xe từ xa như nhìn con bệnh vừa qua cơn nguy kịch. “Tao nói thật, lúc nghe mất USB, tao thấy linh hồn tao rời khỏi cơ thể, đi ra tới cửa rồi quay lại vì còn nợ tiền trà đá.”
Mai kéo ghế ngồi xuống. “Nợ tiền trà đá của ai?”
Đức lập tức ho. “Không quan trọng trong mạch chính.”
Tùng vào sau cùng, đóng cửa quán lại. Mai lấy một tờ giấy mới, ghi nhanh những điểm vừa xảy ra: Hảo hỏi về K-13, Vy, kho Hòa Phú; Phúc ký biên nhận có ghi chú; xe bị lục trong hầm B2; USB giả mất; bóng áo xám; Gia Khang/BGS có thể đã kiểm tra mồi; nghi rò thông tin quanh xóm/chợ. Chữ của Mai càng viết càng mạnh, như thể cây bút cũng tức.
Đức nhìn danh sách, mặt dần nghiêm. “Nếu tụi nó có USB giả, tụi nó sẽ biết mình nghi kho Hòa Phú.”
Phúc gật đầu. “Biết rồi cũng tốt. Anh cố tình để nó biết một phần. Nhưng phần sai ngày, sai tuyến, sai chỗ sẽ cho mình xem nó phản ứng ra sao.”
Tùng nói: “Cẩn thận. Mồi giả chỉ có tác dụng nếu mình quan sát được phản ứng. Nếu không, nó chỉ làm chúng giận.”
Phúc nhún vai. “Tụi nó lục xe tao rồi. Không cần USB giả chúng cũng không mời tao ăn bánh cảm ơn.”
Mai ngẩng lên. “Từ giờ không ai giữ đồ một mình. Không ai nói chỗ giấu thật. Không ai kể với người ngoài chuyện USB giả mất. Kể cả cô Bảy.”
Đức há miệng. “Cô Bảy cũng không?”
Mai nhìn nó. “Cô Bảy thương tụi mình, nhưng cô Bảy có cái loa trời sinh. Cô chửi một câu, nửa xóm biết. Việc cần giấu thì không để người thương mình phải giữ.”
Phúc gật đầu. “Mai nói đúng. Cô Bảy biết càng ít càng an toàn. Với lại cô mà biết có đứa lục xe tao, cô lên Gia Khang Riverside chửi tới ban quản lý tái định cư tinh thần luôn.”
Đức tưởng tượng cảnh đó, rùng mình. “Camera khu đó chưa từng gặp đối thủ như cô Bảy.”
Tùng đang định nói gì thì bên ngoài quán vang lên tiếng dép kéo lệt xệt rất mạnh, kèm theo giọng chửi quen thuộc từ đầu hẻm vọng vào. “Thằng Phúc đâu? Thằng quỷ nhỏ đó đâu? Ra đây coi, coi tụi nó ăn hiếp người già nè!”
Phúc, Mai, Đức đồng loạt nhìn nhau.
Cô Bảy Loan xuất hiện ở cửa quán như một cơn giông mặc áo bà ba. Tóc cô hơi rối, tay cầm một xấp giấy bị vò nhăn, mặt đỏ lên vì tức. Sau lưng cô còn có thằng Tí con nhà phòng số ba thò đầu nhìn ké, bị cô quay lại quát “về học bài” dù hôm nay không ai biết nó có bài gì.
Phúc đứng dậy. “Cô Bảy, chuyện gì?”
Cô Bảy đập xấp giấy xuống bàn cái “bốp”, làm tô mì của Đức giật mình trượt nửa phân. “Chuyện gì hả? Có mấy thằng mặc áo sơ mi, đi giày bóng như mới liếm dầu, tới xóm mình nói chuyện đất cát. Nói từ tháng sau rà soát lại hợp đồng thuê, điều chỉnh tiền đất, tiền phòng, tiền duy trì cái gì đó nghe muốn đạp vô mặt. Tụi nó còn hỏi phòng mày.”
Mai lập tức đổi sắc mặt. Tùng bước tới cầm một tờ giấy lên. Phúc nhìn dòng tiêu đề in trên cùng: “Thông báo rà soát hiện trạng thuê và điều chỉnh chi phí sử dụng mặt bằng”. Bên dưới là tên một công ty quản lý tài sản mà hắn chưa từng nghe, chữ ký scan, dấu đỏ, vài dòng nói về “thay đổi đơn vị đại diện quyền lợi chủ đất”, “định hướng khai thác mới”, “điều chỉnh giá thuê phù hợp mặt bằng khu vực”.
Đức đọc lướt, mặt méo đi. “Tăng tiền phòng?”
Cô Bảy chống hông. “Không chỉ tăng. Nó nói nếu hộ nào không đồng ý thì sẽ hỗ trợ di dời theo quy định. Hỗ trợ cái đầu nó. Nhà người ta ở mười mấy năm, giờ nó dùng giấy nói như dời cái chậu cây.”
Phúc nhìn tờ giấy. Trong đầu hắn, những chữ nghe lỏm ở Gia Khang Riverside đập vào nhau: chợ Hòa Phú, dữ liệu lưu lượng, bên dự án, cải tạo chợ. Bây giờ tới xóm trọ. Không phải ngẫu nhiên. Không thể ngẫu nhiên. Vừa lục xe hắn trong hầm, vừa có người tới xóm hỏi phòng hắn và đưa giấy tăng tiền đất. Cái dây câu không chỉ móc vào tài khoản app nữa. Nó đang quấn quanh cả chỗ hắn ngủ, chỗ Mai bán, chỗ cô Bảy sống bằng tiếng chửi và tiền phòng lặt vặt.
Mai hỏi rất khẽ: “Họ nói thuộc công ty nào?”
Cô Bảy chỉ vào tờ giấy. “Tên dài ngoằng, nhưng một thằng lỡ miệng nói ‘bên dự án sắp xuống làm việc’. Tao hỏi dự án gì thì nó cười như chó thấy mỡ, nói cô cứ chuẩn bị giấy tờ nhà đất cho đầy đủ.”
Tùng nhìn Phúc. Ánh mắt hắn không cần nói thêm. “Bên dự án” lại xuất hiện.
Phúc cầm tờ giấy, ngón tay siết mạnh tới mức mép giấy nhăn lại. Hắn vừa mới rời khỏi tòa nhà Gia Khang, nơi người ta nói về “cải tạo chợ” bằng dữ liệu giao hàng. Giờ xóm trọ của hắn nhận thông báo điều chỉnh đất. Từ app tới kho, từ kho tới chợ, từ chợ tới xóm. Con quái vật không chỉ ăn đơn hàng. Nó ăn mặt bằng, ăn ký ức, ăn chỗ người nghèo đặt cái nồi cơm.
Cô Bảy nhìn hắn, giọng vẫn gắt nhưng đáy mắt có lo. “Mày dính cái gì ngoài kia hả Phúc? Sáng giờ có người hỏi mày hai lần. Một đứa hỏi mày còn chạy app không. Một đứa hỏi mày ở phòng nào, có hay để xe dưới sân không. Tao chửi cho nó chạy rồi, nhưng tao già chứ tao không ngu. Mùi này không phải mùi đòi tiền phòng thường.”
Phúc nghe tới câu “có hay để xe dưới sân không” thì lạnh gáy.
Mai cũng nghe thấy. Đức há miệng nhưng không nói ra được câu nào. Tùng đặt tờ giấy xuống bàn, rất chậm.
Phúc nhìn cô Bảy. “Cô có nhớ mặt tụi nó không?”
Cô Bảy cười gằn. “Nhớ chứ. Mặt tụi mất dạy tao nhớ dai hơn số đề. Một thằng mặt trắng, tóc rẽ, nói giọng văn phòng. Một thằng đeo khẩu trang, đứng sau, cứ nhìn cái sân để xe. Tao hỏi nó kiếm xe ôm hả, nó quay mặt đi.”
Cả quán im xuống.
Phúc nhìn con Wave ngoài cửa, rồi nhìn hộp kẹo trống trong cốp vừa được đặt trên bàn như một cái quan tài nhỏ cho USB giả. Lần đầu tiên trong ngày, hắn không buồn đùa ngay. Bởi vì cú này không còn nhắm vào hắn một mình. Nó nhắm vào cái xóm, cái sân, chỗ dựng xe, chỗ cô Bảy ngồi chửi đời, chỗ Đức từng ngủ ké, chỗ Mai ghé qua mỗi tối, chỗ những người nghèo tưởng ít ra còn có một mái tôn để nấp mưa.
Cô Bảy chống hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào Phúc. “Tụi nó không chỉ lục xe mày đâu con.”
Phúc ngẩng lên.
Cô Bảy nghiến răng, giọng khàn đi vì tức. “Tụi nó tới lục luôn cái xóm này rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.