Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 19: Trợ Lý Cười Ngọt, Câu Nào Cũng Có Dao

Đăng: 17/06/2026 14:17 4,313 từ 1 lượt đọc

Phòng chờ số hai lạnh tới mức Phúc có cảm giác cái nghèo trên người mình cũng bị máy lạnh soi ra từng lớp. Trên tường không treo tranh, không có cây cảnh, không có thứ gì để làm người ta thấy thoải mái. Chỉ có bàn, ghế, camera ở góc trần và một màn hình đen thui phản chiếu méo mó bóng hắn cùng người phụ nữ vừa tự giới thiệu là Hảo. Cô ngồi đối diện, lưng thẳng, nụ cười vừa đủ để không bị gọi là lạnh, nhưng cũng không dư tới mức bị hiểu là thân thiện. Kiểu cười đó Phúc từng thấy ở mấy nhân viên ngân hàng khi thông báo hồ sơ vay của khách bị từ chối: mềm mại, văn minh và không có lối thoát.

Hảo đẩy tập hồ sơ về phía hắn. “Giờ thì chúng ta nói về cơ hội phục hồi tài khoản của anh nhé.”

Phúc nhìn tập hồ sơ, không chạm vào ngay. Trên bìa có tên hắn, mã PKH-SPEC-01, bên dưới là dòng “Partner Status Review”. Hắn tự nhiên thấy buồn cười. Cả đời chạy đơn, hắn chỉ mong tên mình hiện trên đơn hàng có tiền thưởng, giờ tên lại nằm trên hồ sơ người ta xem xét như lỗi phần mềm.

“Cơ hội nghe hay hơn án treo.” Phúc nói. “Em thích cách chị dùng từ.”

Hảo vẫn cười. “Từ ngữ quan trọng. Chúng tôi không xem đây là án. Đây là quy trình.”

“Dạ, quy trình nghe sạch hơn. Đổ nước mắm ra sàn gọi là sự cố vệ sinh, chứ không ai gọi là bữa cơm rơi.”

Nụ cười của Hảo không đổi, nhưng mắt cô nhấc lên một chút. “Anh đúng như hồ sơ mô tả.”

“Trong hồ sơ ghi em đẹp trai không?”

“Ghi anh có xu hướng chuyển hướng hội thoại để tránh trọng tâm.”

Phúc ôm ngực. “Vậy là không ghi đẹp trai. Hồ sơ thiếu khách quan rồi.”

Trong tai nghe, Đức hít một hơi rất nhẹ, chắc đang cố không bật cười rồi tự nhớ mình đang làm tổng đài cứu mạng. Phúc giữ mặt tỉnh. Hắn biết từng câu nói trong phòng này có thể bị ghi lại. Hắn cũng biết Hảo không tới đây để đùa. Nhưng nếu hắn im quá, hắn không còn là Phúc. Nếu hắn nói quá, hắn tự chui vào biên bản. Vậy nên hắn phải nói kiểu vừa đủ phiền, nhưng chưa đủ chết.

Hảo mở tablet, lướt nhẹ. “Tài khoản của anh bị chấm dứt sau chuỗi sự kiện liên quan một đơn hàng bất thường. Trước đó, anh có lịch sử hoạt động khá tốt, dù điểm đánh giá dao động mạnh.”

“Điểm đánh giá dao động là do khách hàng có tâm trạng phong phú.”

“Có những phản hồi ghi anh nói chuyện không phù hợp.”

“Có những khách đặt bún bò xong xuống nhận sau ba mươi phút, nước nguội rồi chấm em một sao vì ‘không còn nóng’. Em không thể dùng thơ lục bát để giao tiếp với đau khổ đó được.”

Hảo gõ nhẹ đầu bút lên tablet. “Anh có xu hướng đổ lỗi cho khách hàng?”

“Không. Em có xu hướng mô tả hiện thực bằng ngôn ngữ bình dân.”

“Hiện thực của nền tảng là dữ liệu.” Hảo nói. “Dữ liệu cho thấy anh có nhiều tương tác vượt chuẩn.”

Phúc nhìn cô. “Vượt chuẩn là sao?”

“Thời gian dừng ở điểm giao lâu hơn trung bình. Tần suất nhắn tin ngoài mẫu cao. Tỷ lệ phản hồi bằng nội dung tự do cao. Nhiều lần rời tuyến khuyến nghị.”

Phúc chớp mắt. “Ủa, app theo dõi luôn chuyện em nói nhiều hả?”

“App ghi nhận hành vi vận hành.”

“Hay ghê. Vậy hôm nào em buồn app có gửi lời động viên không?”

“Không. App chỉ ghi nhận rủi ro.”

Phúc cười. “Đời em cũng vậy. Người ta không ghi nhận cực khổ, chỉ ghi nhận lúc em cãi.”

Hảo nghiêng đầu rất nhẹ. “Anh nghĩ mình bị đối xử bất công?”

Câu hỏi đó được thả ra rất mềm, nhưng Phúc nghe mùi móc câu. Nếu hắn nói có, cô có thể dẫn hắn vào mạch khiếu nại cảm tính. Nếu hắn nói không, hắn tự phủ nhận lý do mình ở đây. Hắn dựa lưng vào ghế, nhìn chai nước suối chưa mở trên bàn rồi đáp: “Em nghĩ mình nghèo nên quen bị đối xử không đều. Bất công hay không thì để người có máy lạnh đặt tên. Em chỉ biết tài khoản mất, tiền bị giữ, khách bom đơn thì không ai gọi họ xác minh đặc biệt.”

Hảo nhìn hắn vài giây. “Anh nói rất hay.”

“Cảm ơn chị. Nếu tài khoản không phục hồi, em có thể chuyển nghề diễn thuyết ở đám cưới.”

“Nhưng nói hay không giúp hồ sơ sạch hơn.”

“Vậy hồ sơ muốn em nói dở hả?”

“Không. Hồ sơ muốn anh trả lời đúng trọng tâm.”

Phúc gật đầu, làm mặt nghiêm. “Dạ, trọng tâm. Chị hỏi đi.”

Hảo đặt tablet xuống, hai tay đan nhẹ trên bàn. “Anh có biết vì sao mình được đề nghị quy trình PKH-SPEC không?”

“Vì BùmGo nhớ em?”

“Anh thật sự muốn trả lời như vậy?”

“Dạ không. Vì hồ sơ của em có tình tiết cần xác minh bổ sung, như email viết.”

“Anh tin email?”

“Em tin email như tin quảng cáo giảm cân. Có thể có thật, nhưng đọc kỹ điều khoản phụ.”

Khóe môi Hảo nhích lên. “Ít nhất anh có đọc.”

“Bị khóa app một lần rồi, người ta tự nhiên biết yêu chữ nhỏ.”

Hảo mở tập hồ sơ. Bên trong là vài trang in, có biểu đồ, mốc thời gian, bản đồ tuyến. Phúc chỉ liếc được vài dòng, nhưng đủ thấy tên các điểm quen: Hòa Phú, HPH-OLD, đơn K-13, thời gian khóa tạm, blacklist. Ruột hắn siết nhẹ. Hảo không chỉ có hồ sơ app. Cô có bản ghép khá rộng về những gì hắn làm gần đây.

“Đêm trước khi tài khoản bị chấm dứt hoàn toàn, anh có liên hệ với một số tài xế ngoài hệ thống và xuất hiện quanh khu kho Hòa Phú.” Hảo nói, giọng như đọc dự báo thời tiết. “Anh giải thích thế nào?”

Phúc thấy trong tai nghe Đức im bặt. Chắc thằng đó đang ôm điện thoại tới muốn nứt vỏ. Hắn nhớ lời Mai: không khai, không chối quá mạnh, không tự đưa tên người khác vào. Hắn gãi cằm. “Chợ Hòa Phú là chỗ em sống quanh đó, ăn quanh đó, nợ tiền quanh đó. Nói em xuất hiện quanh Hòa Phú cũng như nói cá xuất hiện quanh nước.”

“Kho HPH-OLD-03 không phải khu ăn uống.”

“Dạ, sau chợ thì có kho. Em chạy ship, lạc kho là chuyện nghề nghiệp.”

“Anh hay lạc vào nơi có dữ liệu nhạy cảm nhỉ?”

Phúc nhìn Hảo. Câu này sắc. Cô không nói LOT13, không nói USB, nhưng cái bóng của chúng nằm ngay sau chữ “dữ liệu nhạy cảm”. Hắn cười, chậm hơn trước một nhịp. “Chị nói vậy làm em thấy mình sang. Bình thường em chỉ lạc vào hẻm cụt, nhà khách không nghe máy, với chung cư bắt gửi xe mười ngàn.”

Hảo không bị kéo đi. “Anh có giữ vật phẩm nào từ đơn K-13 không?”

Không khí trong phòng lạnh thêm. Phúc nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn Hảo. Câu hỏi tới thẳng, nhưng vẫn đủ mơ hồ để nếu hắn phản ứng mạnh sẽ lộ. Vật phẩm nào? Kiện hàng? USB? Tem giả? Cô muốn xem mắt hắn giật ở chữ nào.

Phúc chớp mắt rất tự nhiên, hoặc hắn hy vọng là tự nhiên. “Em giữ được gì đâu chị. Đơn đó làm em mất tài khoản, mất tiền, mất danh. Nếu có giữ thì chắc giữ cục tức.”

Hảo nhìn hắn chăm chú. “Không có thiết bị lưu trữ, tài liệu, mã niêm phong, hay vật phẩm bị bỏ lại?”

“Chị hỏi nhiều món nghe như em mở tiệm ve chai công nghệ.”

“Anh chỉ cần trả lời có hoặc không.”

“Không.” Phúc đáp gọn. Rồi thêm ngay trước khi sự gọn gàng trở nên đáng nghi: “Nếu có, chắc em đã đem bán trả tiền phòng rồi. Em không có khí chất giữ bí mật quốc gia đâu.”

Hảo mỉm cười. “Người không có khí chất đôi khi lại giữ thứ quan trọng rất lâu, vì không ai nghĩ họ hiểu giá trị của nó.”

Phúc cũng cười. “Câu này sâu. Chị hay nói vậy với tài xế bị khóa hay chỉ riêng em được ưu đãi?”

“Anh là hồ sơ đặc biệt.”

“Nghe như được tặng bánh sinh nhật, nhưng bánh có dao.”

Hảo lật sang trang khác. “Anh có liên hệ với ai thuộc BùmGo sau khi bị khóa không? Nhân viên cũ, nhân viên hiện tại, hoặc người từng làm ở bộ phận Driver Quality?”

Vy. Cái tên ấy bật lên trong đầu Phúc như đèn báo cháy. Hắn giữ mắt không đổi. Hắn biết Hảo đang đánh vòng quanh Vy. Driver Quality. Bộ phận chấm điểm tài xế. Người bị xóa khỏi mạng. Người giống ma đi qua cửa phụ kho đỏ.

Phúc tựa khuỷu tay lên bàn. “Em từng gọi tổng đài. Nếu tổng đài được tính là người thì có.”

“Không tính tổng đài.”

“Vậy không. Mấy người trong app gặp em chắc sợ bị lây khóa tài khoản.”

“Anh không tìm người tên Vy?”

Câu này tới nhanh hơn hắn dự đoán. Một cú dao nhỏ, sắc, cắm thẳng giữa bàn. Phúc thấy tay mình dưới bàn hơi co lại. Trong tai nghe không có tiếng Đức. Tốt. Đức ít ra đã biết im khi cần.

Phúc nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. “Vy nào chị? Sài Gòn nhiều Vy lắm. Có Vy bán trà sữa, Vy làm nail, Vy nợ em năm chục hồi cấp hai.”

Hảo nhìn hắn, không cười thêm. “Vy từng làm Driver Quality Analyst. Anh chưa nghe tên?”

“Nghe rồi.” Phúc đáp sau một nhịp, vì chối sạch sẽ quá lại giả. “Nghe trong mấy câu chuyện shipper đồn nhau. Nghề này thiếu tiền nhưng thừa tin đồn.”

“Tin đồn gì?”

“Tin đồn nếu app khóa ai thì sau lưng luôn có người bấm nút. Tin đồn điểm sao không phải điểm thật. Tin đồn tổng đài thật ra là hố đen biết nói ‘xin lỗi vì sự bất tiện’.”

Hảo ghi gì đó trên tablet. “Anh có vẻ không tin hệ thống đánh giá của nền tảng.”

Phúc cười. “Chị thử chạy mười đơn dưới mưa, bị khách bắt lên tầng sáu vì thang máy ‘đang bảo trì cho cư dân’, xong bị chấm ba sao vì áo mưa nhỏ nước trước cửa. Chị sẽ thấy niềm tin là món dễ hư.”

“Nhưng hệ thống cần chuẩn.”

“Chuẩn của ai?”

Câu này bật ra nhanh hơn hắn muốn. Phúc thấy ánh mắt Hảo sáng lên rất nhẹ, như người câu cá cảm nhận dây động. Hắn lập tức cười lấp. “Ý em là chuẩn món ăn. Ví dụ bún bò chuẩn Huế với bún bò Sài Gòn đã cãi nhau cả đời rồi. Hệ thống giao hàng chắc cũng có khẩu vị riêng.”

Hảo không bỏ qua. “Chuẩn của nền tảng là khả năng dự đoán. Tài xế đúng giờ, ít phản ứng, tuân thủ tuyến, không tạo rủi ro, không kéo người khác vào sự cố. Những người vượt khỏi mẫu dự đoán sẽ làm chi phí vận hành tăng.”

Phúc nhìn cô. “Vậy người là chi phí hả chị?”

“Trong vận hành, mọi yếu tố đều có chi phí.”

“Cả người bị khóa oan?”

“Nếu oan, quy trình này giúp anh chứng minh.”

“Và nếu chứng minh không được?”

“Thì hồ sơ giữ nguyên.”

“Tiền bị giữ?”

“Chờ đối chiếu.”

“Tài khoản?”

“Không cam kết phục hồi nếu anh không hợp tác đầy đủ.”

Phúc cười khẽ. “Vậy cơ hội phục hồi giống vé số. Em mua bằng mạng, còn trúng hay không tùy công ty.”

Hảo ngả lưng nhẹ vào ghế. “Anh có thể từ chối.”

“Email không ghi từ chối thì tốt cho em.”

“Email cũng không ép anh đến.”

“Dạ, không ép. Chỉ giữ tiền, khóa app, đưa mồi, yêu cầu đi một mình. Rất tự nguyện. Tự nguyện kiểu chủ trọ nói ‘em cứ thoải mái, miễn cuối tháng có tiền’.”

Lần này Hảo im vài giây. Không phải vì bí, mà như đang cân xem nên cắt sâu tới đâu. Rồi cô đóng tập hồ sơ lại, đặt hai tay lên bìa.

“Anh Phúc, tôi nói thẳng nhé. Anh không ở đây vì chúng tôi cần anh giao một kiện hàng. Anh ở đây vì hồ sơ của anh đụng vào một số luồng xử lý nội bộ. Có người cho rằng anh chỉ là tài xế phản ứng quá mức sau khi bị khóa. Có người cho rằng anh đang bị bên ngoài lợi dụng. Cũng có người cho rằng anh biết nhiều hơn mức anh nên biết.”

Phúc giữ nụ cười. “Còn chị cho rằng sao?”

“Tôi cho rằng tài xế thông minh thường có hai lựa chọn. Một là quay lại chạy đúng phần việc của mình. Hai là tiếp tục đi quá xa, rồi mất luôn cơ hội quay lại.”

Căn phòng lạnh, nhưng Phúc thấy sau lưng mình nóng lên. Câu đó không đe dọa. Không hẳn. Nó lịch sự hơn đe dọa. Nó giống một tấm biển cảnh báo dựng trước miệng hố, nhưng người dựng biển cũng là người đào hố.

“Chị nói giống người từng thấy nhiều tài xế đi xa.” Phúc nói.

Hảo nhìn hắn. “Tôi thấy nhiều hồ sơ.”

“Hồ sơ có người không?”

“Hồ sơ là cách hệ thống nhớ người.”

“Hay là cách hệ thống quên người cho gọn?”

Ánh mắt Hảo dừng trên mặt hắn. Lần đầu tiên, nụ cười của cô mỏng đi. “Anh nên cẩn thận với cách đặt câu hỏi.”

“Em chỉ hỏi để hiểu quy trình.”

“Không phải câu hỏi nào cũng giúp anh phục hồi tài khoản.”

“Vậy câu nào giúp?”

“Những câu chứng minh anh hợp tác.”

“Ví dụ?”

“Anh có đang làm việc với ai để thu thập dữ liệu từ BùmGo không?”

Một câu hỏi khác, sắc và thẳng. Phúc nghe rõ tiếng Đức nuốt nước bọt trong tai nghe. Hắn muốn chửi thề nhưng chỉ chớp mắt. Làm việc với ai? Mai, Tùng, Đức, cô Bảy, USB, Vy, Hùng, tất cả như những cái bóng đứng sau lưng hắn. Hảo đang tìm bên thứ ba. Điều khoản email không phải viết chơi.

Phúc thở ra. “Chị đánh giá em cao quá. Em thu thập dữ liệu lớn nhất đời là nhớ quán nào cho thêm rau miễn phí.”

“Anh không trả lời.”

“Em có trả lời. Không. Em không làm việc với ai để thu thập dữ liệu từ BùmGo. Em chỉ muốn biết vì sao tài khoản mình chết.”

“Và vì sao anh xuất hiện quanh kho Hòa Phú ban đêm?”

Phúc nhún vai. “Người thất nghiệp hay đi lung tung. Ở nhà chủ trọ nhìn thấy lại hỏi tiền phòng.”

Hảo nhìn hắn lâu hơn. “Anh nghĩ mình hài hước sẽ giúp che được gì đó?”

“Không. Hài hước giúp em không đập đầu vô bàn khi nghe chữ quy trình.”

“Anh có biết vì sao tài xế biết nhiều thường nghỉ việc sớm không?”

Câu đó rơi xuống nhẹ, nhưng tiếng vang trong đầu Phúc rất mạnh.

Tài xế biết nhiều thường nghỉ việc sớm.

Không phải “bị nghỉ”. Không phải “bị xử lý”. Nghỉ việc. Một chữ sạch sẽ đến ghê người. Hùng đã “nghỉ” theo cách nào? Vy đã biến mất khỏi hệ thống bằng chữ gì? Những tài xế trong danh sách đen bị xóa khỏi tuyến sống bằng câu nào trên email?

Phúc nhìn Hảo. Hắn muốn bật lại. Rất muốn. Muốn hỏi “nghỉ sớm hay bị cho nghỉ bằng lửa kho?”, muốn hỏi “Vy nghỉ kiểu gì?”, muốn hỏi “Hùng có được quy trình nào không?”. Nhưng camera ở góc trần vẫn nhìn xuống. Mai trong đầu hắn vẫn cầm khăn lau bàn như cầm dao: không sủa trước camera.

Hắn mỉm cười chậm. “Chắc vì biết nhiều mệt đầu. Chạy ship cần đầu nhẹ để né xe buýt.”

Hảo cũng mỉm cười trở lại. “Anh hiểu nhanh là tốt.”

“Em nghèo chứ không chậm tiêu.”

“Vậy tôi đề xuất thế này.” Hảo mở lại tablet, bấm vài dòng. “Quy trình hôm nay ghi nhận anh có mặt đúng giờ, thái độ hợp tác ở mức... tương đối. Tài khoản của anh chưa thể phục hồi ngay. Tuy nhiên, anh có thể tham gia vòng xác minh thứ hai.”

Phúc nheo mắt. “Vòng hai?”

“Anh sẽ nhận một nhiệm vụ giao nhận có kiểm soát. Không thông qua app công khai. Anh làm đúng, chúng tôi tiếp tục xem xét hồ sơ. Làm sai, quy trình dừng.”

“Kiện hàng đâu?”

“Chưa tới bước đó.”

“Vậy hôm nay chị mời em tới đây để... nói chuyện?”

“Để đánh giá khả năng hợp tác.”

Phúc bật cười khẽ. “Tức là em tốn xăng, bị bảo vệ soi, bị cư dân coi như đồ trang trí lỗi, vô đây ngồi đông lạnh để chị xem em có ngoan không?”

Hảo nghiêng đầu. “Anh có thể hiểu như vậy nếu muốn dùng ngôn ngữ của anh.”

“Còn ngôn ngữ của chị?”

“Đánh giá rủi ro trước vận hành.”

“Cũng là coi em có ngoan không, nhưng mặc vest.”

Một khoảng im lặng mỏng trôi qua giữa hai người. Hảo không giận. Càng không giận, cô càng nguy hiểm. Cô lấy một tờ giấy từ tập hồ sơ, đẩy qua. “Đây là biên nhận tham gia buổi xác minh. Anh ký ở cuối trang.”

Phúc nhìn tờ giấy. Chữ nhỏ dày đặc. Hắn không cầm bút. “Em đọc được không?”

“Tất nhiên.”

“Chị không phiền?”

“Nếu anh cần.”

“Em cần. Người từng bị khóa app bỗng yêu chữ nhỏ.”

Hảo nhìn đồng hồ. “Anh có năm phút.”

“Em đọc chậm. Học lực trung bình nhưng ý chí cao.”

“Vậy tôi tóm tắt: anh xác nhận tự nguyện tham gia buổi trao đổi, không bị ép buộc, không ghi âm ghi hình, không chia sẻ nội dung với bên thứ ba, hiểu rằng kết quả hôm nay không cam kết phục hồi tài khoản.”

Phúc ngẩng lên. “Tức là em ký xác nhận tự đến, tự nói, tự không có gì đảm bảo.”

“Đúng.”

“Hay ghê. Công ty mời em tới bằng tiền bị giữ, rồi bắt em ký là tự nguyện.”

“Anh có quyền không ký.”

“Không ký thì sao?”

“Ghi nhận không hoàn tất quy trình.”

Phúc cười. “Câu trả lời này em nghe quen. Nó giống khách nói ‘em có quyền không giao lên tầng, nhưng anh sẽ đánh giá một sao’.”

Hảo đặt bút xuống trước mặt hắn. “Anh Phúc, nếu anh muốn quay lại nền tảng, anh cần hiểu nền tảng vận hành bằng niềm tin. Chúng tôi cần biết anh có thể tuân thủ không.”

Phúc nhìn cây bút. Trong đầu hắn chạy qua luật Mai đặt: không ký giấy mơ hồ. Nếu buộc ký, ghi thêm nội dung bảo vệ mình. Hắn cầm bút lên, chưa ký ngay, mà hỏi: “Em được ghi chú không?”

“Ghi chú gì?”

“Rằng em tham gia buổi xác minh theo email mời của BùmGo mã K-OPS/PKH-SPEC-01, chưa nhận nhiệm vụ giao hàng, chưa nhận kiện, chưa được cam kết phục hồi tài khoản hay giải ngân tiền giữ.”

Nụ cười của Hảo dừng đúng một nhịp. Rất nhỏ. Nếu Phúc không nhìn kỹ, hắn đã bỏ qua. Nhưng hắn nhìn thấy. Một nhịp đó đủ làm hắn biết mình vừa đá trúng cạnh bàn.

“Anh được ai tư vấn như vậy?” Hảo hỏi.

Phúc cúi xuống viết chậm rãi ở phần ghi chú cuối trang. “Đời tư vấn. Đời em nhiều biên bản lắm.”

“Anh tự nghĩ?”

“Em nghèo chứ không phải không có não. Não em ít dùng vì tốn đường, nhưng lúc cần vẫn chạy.”

Hảo nhìn hắn viết. Phúc ghi đúng câu mình vừa nói, chữ hơi xấu nhưng rõ. Sau đó hắn ký tên. Không ký đẹp. Một chữ ký của thằng đã ký nhận hàng ngàn đơn hàng trong mưa, trên thùng xe, trên yên xe, trên nắp thùng xốp. Hắn đẩy giấy lại.

Hảo cầm lên, đọc phần ghi chú. “Anh cẩn thận hơn hồ sơ cũ.”

“Bị chó rượt một lần thì lần sau thấy dây xích cũng né.”

“Anh vừa so sánh chúng tôi với chó?”

“Không. Em so sánh kinh nghiệm sống với thú cưng đô thị.”

Đức trong tai nghe phát ra một tiếng nghẹn rất nhỏ, chắc vừa sợ vừa muốn cười. Phúc giả vờ ho để che.

Hảo đứng dậy. “Buổi hôm nay kết thúc. Trong vòng hai mươi bốn giờ, anh sẽ nhận hướng dẫn tiếp theo nếu hồ sơ được chấp thuận qua vòng thái độ.”

“Vòng thái độ.” Phúc lặp lại. “Tên hay. Hồi nhỏ mẹ em cũng hay đánh giá vòng này.”

“Anh nên giữ điện thoại mở.”

“App khóa rồi, điện thoại vẫn mở. Đời em nhiều nghịch lý.”

Hảo đi ra cửa, rồi dừng lại. Cô quay đầu nhìn Phúc, nụ cười lại trở về mềm mại. “Một lời khuyên riêng. Anh nên tập trung vào việc lấy lại tài khoản. Những chuyện như kho Hòa Phú, điểm dữ liệu, hay người cũ của bộ phận Driver Quality không giúp anh có thêm đơn hàng.”

Phúc nhìn cô. “Chị quan tâm thu nhập của em dữ vậy?”

“Tôi quan tâm hồ sơ không phát sinh rủi ro.”

“Rủi ro cho em hay cho chị?”

Hảo mở cửa. “Cho hệ thống.”

Cô bước ra ngoài, để lại cánh cửa mở và mùi nước hoa rất nhạt trong phòng lạnh. Phúc ngồi thêm hai giây, không động vào chai nước, không chạm thêm vào hồ sơ. Hắn nói nhỏ, đủ cho tai nghe bắt: “Tổng đài, buổi đông lạnh kết thúc. Chưa tô đặc biệt. Nhưng rau trong khu này chắc trồng bằng dữ liệu.”

Đức đáp ngay, giọng như vừa sống lại. “Nghe rõ. Mai nói ra khỏi đó ngay. Tùng nói đừng đi thang nào ngoài đường cũ.”

“Biết.”

Phúc đứng dậy, chỉnh thẻ khách trên áo, đi ra. Lễ tân nhìn hắn bằng nụ cười quy định. Bảo vệ dẫn hắn ngược qua hành lang dịch vụ. Khi đi ngang phòng kính lúc nãy, cửa đã đóng kín. Hai người vest biến mất. Máy nước vẫn đứng đó, vô tội như chưa từng nghe chữ Hòa Phú.

Xuống lại khu B2, Phúc trả thẻ tạm ở quầy bảo vệ. Người bảo vệ trẻ nhận thẻ, nhìn hắn. “Xong rồi?”

“Dạ, em được đánh giá thái độ.”

“Gì?”

“Dạ, xác minh xong bước đầu.”

Bảo vệ không quan tâm. “Lấy xe đi thẳng ra. Không dừng trong hầm.”

“Dạ.”

Phúc đi về góc ô shipper. Từ xa, con Wave cũ của hắn vẫn nằm đó, nhỏ bé giữa bãi xe bóng loáng. Nhưng vừa tới gần, hắn khựng lại.

Yên xe hơi lệch.

Không nhiều. Chỉ một chút. Nhưng Phúc biết xe mình như biết cái bụng mình đói. Yên xe này mỗi lần đóng xuống phải nghe một tiếng “cạch” lỏng lẻo rất riêng. Bây giờ nó nằm lệch nửa phân, chốt không khít. Cái áo mưa rách trong rổ xe cũng bị xô sang một bên, không còn gấp theo kiểu cẩu thả quen thuộc của hắn. Trên mặt yên có một vệt bụi bị kéo ngang, như bàn tay ai vừa tì lên.

Phúc không bước tới ngay. Hắn nhìn quanh. Camera ở góc trần. Một xe tải dịch vụ đang đậu cách đó ba ô. Cuối dãy, một bóng người mặc áo khoác xám vừa rẽ qua cột bê tông, nhanh tới mức nếu là người khác có thể nghĩ chỉ là nhân viên kỹ thuật đi ngang.

Trong tai nghe, Đức hỏi: “Sao im vậy? Mày ra tới xe chưa?”

Phúc bước chậm tới con Wave, tay trái giữ điện thoại trong túi, tay phải đặt lên yên. Hắn không mở cốp ngay. Hắn cúi xuống nhìn ổ khóa. Có vết xước mới, rất mảnh, nằm cạnh mép kim loại.

“Phúc?” Đức gọi, giọng cao hơn. “Có chuyện gì?”

Phúc nhìn vết xước, rồi nhìn cái cốp chưa khít. Trong đầu hắn hiện lên ngay thứ mình đã giấu trong xe mấy ngày trước: một USB giả, vài tờ giấy lộn, một sợi dây sạc hư, tất cả để đánh lạc hướng nếu có ai nghĩ hắn ngu tới mức giấu đồ quan trọng trong cốp xe. USB thật không ở đây. Nhưng người lục xe không biết điều đó, hoặc muốn kiểm tra hắn có biết điều đó không.

Hắn thở ra một tiếng rất nhẹ, rồi cười khô.

“Đức.”

“Gì? Nói đi, tao đang muốn rớt tim.”

Phúc nhìn về hướng bóng áo xám biến mất sau cột bê tông. “Tụi nó không mời tao tới để giao hàng.”

“Vậy mời tới làm gì?”

Phúc đặt tay lên yên xe lệch, giọng thấp xuống. “Mời tao tới để lục túi.”

Bên kia tai nghe, Đức im một nhịp rồi bật ra một câu chửi nghẹn.

Phúc không mở cốp. Hắn đứng giữa hầm B2 sáng trắng, dưới camera lạnh, trước con Wave cũ bị sờ mó, và hiểu rất rõ buổi “xác minh thái độ” chỉ là một nửa cái bẫy.

Nửa còn lại vừa thò tay vào xe hắn.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.