Chương 18: Vào Ổ Sang Chảnh Bằng Chiếc Áo Mưa Rách
Sáng hôm sau, Phúc ăn tô đặc biệt ở quán Mai như người ta ăn bữa cuối trước khi ra trận, chỉ khác trận của hắn không có trống trận, chỉ có tiếng muỗng chạm tô và Đức ngồi bên cạnh lải nhải như cái radio bị nhiễu sóng. Tô bún bò Mai làm hôm nay đầy hơn bình thường, thịt nhiều hơn, rau cũng nhiều hơn, nước lèo nóng tới mức hơi bốc lên làm mắt Phúc cay cay. Hắn không biết là do ớt, do thiếu ngủ, hay do tự nhiên nhận ra có người nấu cho mình một tô tử tế trước khi đi vô chỗ không tử tế.
Đức chống cằm nhìn hắn húp nước lèo, mặt nghiêm trọng như bác sĩ theo dõi bệnh nhân. "Ăn chậm thôi. Lỡ lát nữa mày thật sự phải dùng mã đau bụng thì tao không phân biệt được mày báo động hay hệ tiêu hóa phản bội."
Phúc đặt muỗng xuống. "Mày còn nhắc đau bụng nữa tao cho mày làm tổng đài bằng điện thoại bàn không dây."
"Điện thoại bàn không dây là cái gì?"
"Là tao cắt dây xong đưa cái cục nhựa cho mày ôm."
Mai đứng sau quầy, lau tay vào khăn, nhìn Phúc từ đầu tới chân. Hắn mặc áo khoác cũ đã được cô vá tạm chỗ rách tối qua, nhưng đường vá nhìn vẫn như vết sẹo trên áo. Chiếc áo mưa mỏng gấp trong cốp xe thì khỏi nói, một bên tà đã rách từ mùa mưa trước, được Đức dán băng keo trong suốt với niềm tin rất lạc quan rằng nó còn chức năng chống nước. Nón bảo hiểm trầy, giày cũ, quần jean bạc màu. Tổng thể Phúc sáng nay giống một người được thành phố nặn bằng khói xe, tiền lẻ và sự bướng bỉnh.
Mai nói: "Anh nhớ luật chưa?"
Phúc giơ đũa lên như tuyên thệ. "Không bấm link lạ. Không ký giấy trống. Không nhận kiện mù. Không tự ái. Không khiêu khích. Không vào phòng kín nếu không báo. Tô đặc biệt là nguy hiểm. Hết rau là rút. Đức là tổng đài có linh hồn nhưng hay đói."
Đức gật đầu. "Phần cuối đúng nhưng không cần ghi vào biên bản."
Mai vẫn chưa yên tâm. "Nếu bị bảo vệ khinh?"
"Nuốt."
"Nếu cư dân nói khó nghe?"
"Nhai kỹ rồi nuốt."
"Nếu người ta cố tình chọc?"
"Không sủa trước camera."
Đức vỗ tay một cái. "Trưởng thành quá. Tao xúc động muốn ghi âm làm bằng chứng."
Phúc liếc nó. "Mày ghi đi. Lỡ tao chết, phát trong đám giỗ cho mọi người biết tao từng có lúc khôn."
Mai cầm cái khăn ném nhẹ vào vai hắn. "Đừng nói xui."
Phúc cười, nhưng cười xong lại nhìn xuống tô bún. Không khí bỗng lặng đi một chút. Tùng đứng ngoài cửa, dựa vào xe, đã đội nón, mặc áo khoác đen gọn gàng, nhìn không giống người đi bám đuôi mà giống nhân viên giao hàng hạng cao cấp được app tự hào đưa lên quảng cáo. Hắn nhìn đồng hồ rồi nói vọng vào: "Tám giờ bốn mươi. Đi là vừa. Gia Khang Riverside bên ven sông, giờ này kẹt đoạn cầu."
Phúc húp nốt muỗng nước cuối, đứng dậy. "Đi gặp nhà giàu mà tới trễ là nó khinh. Đi đúng giờ nó cũng khinh. Nhưng ít nhất mình có quyền chọn kiểu bị khinh."
Mai đưa cho hắn một tai nghe nhỏ loại rẻ tiền. "Đeo một bên. Đừng để lộ rõ quá. Cuộc gọi mở với Đức khi tới gần cổng B2. Nếu bị yêu cầu cất điện thoại, anh nói pin yếu cần giữ liên lạc với người nhà."
Phúc nhận tai nghe, nhét vào túi. "Người nhà là Đức hả? Nghe hơi tội dòng họ."
Đức chỉ vào mình. "Tao sẽ nhập vai người anh trai lo lắng."
"Tao lớn hơn mày."
"Vậy em trai lo lắng."
"Nghe còn tệ."
Mai nói: "Hai người ra khỏi quán trước khi em đổi ý nhốt cả hai trong bếp."
Phúc cài nón, ra xe. Trước khi nổ máy, hắn nhìn Mai một cái. Cô không nói thêm gì, chỉ gật đầu rất nhẹ. Cái gật ấy không phải cho phép. Nó giống lời nhắc: đi nhưng phải về. Phúc bỗng thấy cổ họng hơi nghẹn, liền quay sang Đức để che. "Tổng đài, nhớ đừng ăn vụng hết bánh mì lúc tao đi."
Đức giơ điện thoại lên. "Tổng đài nghe rõ. Nếu mày mất tín hiệu, tao sẽ rất hoảng loạn nhưng có quy trình."
"Quy trình gì?"
"Gọi Mai."
"Thông minh."
"Rồi khóc."
"Rất Đức."
Chiếc Wave của Phúc nổ máy khàn khàn, phả ra một làn khói mỏng như thở dài. Hắn chạy ra khỏi hẻm, Tùng đi trước một đoạn, không quá gần, không quá xa. Mai sau đó mới khóa quán nửa buổi, lấy xe đi hướng khác. Đức ở lại với điện thoại, sổ ghi thời gian và vẻ mặt của người được giao giữ mạng bạn mình bằng mạng di động gói rẻ.
Sài Gòn buổi sáng đẩy Phúc vào dòng xe như quăng một cục đá vào nồi nước sôi. Xe máy chen nhau, ô tô bóp còi, người đi làm mặt ai cũng có vẻ đang trễ dù đồng hồ chưa chắc nói vậy. Phúc lách qua một xe tải nhỏ, né một bà cô quẹo không xi nhan, rồi tự lẩm bẩm: "Thành phố này không cần game sinh tồn. Chạy xe giờ cao điểm là đủ mở server."
Tai nghe trong túi rung nhẹ. Đức gọi. Phúc bấm nhận, để máy trong túi áo.
Giọng Đức vang lên hơi rè. "Alo, tổng đài Đức đây. Tín hiệu nghe rõ không?"
"Rõ. Nhưng mày nói nhỏ thôi. Tao đang chạy xe, nghe giọng mày lớn quá tưởng lương tâm tao thức dậy."
"Tao ghi nhận 08:52, Phúc rời khu chợ Hòa Phú, hướng Gia Khang Riverside."
Phúc bật cười. "Mày làm như phim hình sự."
"Để sau này có hồ sơ. À, Tùng đang cách mày khoảng hai trăm mét. Mai nói đang đi đường vòng qua cổng chính."
"Rồi. Tổng đài nhớ thở."
"Tao đang thở hơi nhiều."
"Đừng tốn oxy của cộng đồng."
Đường từ chợ Hòa Phú ra khu ven sông như đi từ một lớp da thành phố sang lớp da khác. Ban đầu là hẻm nhỏ, dây điện chằng chịt, bảng hiệu cũ bạc màu, mùi đồ chiên, mùi nước rửa chợ, mùi xăng và mùi người. Càng gần khu Gia Khang Riverside, đường rộng hơn, cây xanh được cắt tỉa đều hơn, vỉa hè sạch như được lau mỗi sáng bằng lòng tự trọng của người nghèo. Những quán cà phê có kính cao từ sàn tới trần xuất hiện, bên trong người ta ngồi gõ laptop, uống ly nước giá bằng tiền cơm hai ngày của Phúc mà mặt vẫn đầy suy tư.
Phúc chạy chậm lại khi thấy tòa Gia Khang Riverside hiện ra. Ba khối tháp kính đứng sát ven sông, mặt ngoài bóng tới mức phản chiếu cả bầu trời xám nhạt. Cổng chính rộng, có mái che, cây cảnh, bảo vệ mặc đồng phục xanh đen, găng tay trắng, bộ đàm đeo tai. Xe hơi ra vào nhẹ như cá bơi, không ai bóp còi. Cái giàu ở đây không ồn. Nó không cần ồn. Nó chỉ cần sạch, cao, kín, và có người đứng sẵn để nhắc những thứ không thuộc về nó đi lối khác.
Phúc dừng xe gần lề, nhìn cổng chính. Một chiếc SUV đen lướt qua, kính tối, bánh xe bóng, không dính một hạt bùn nào dù thành phố mới mưa đêm qua. Hắn nhìn xuống đôi giày mình, còn một vệt bùn khô ở mép đế. Tự nhiên hắn muốn cười.
Đức hỏi trong tai nghe: "Tới chưa?"
"Tới cổng chính. Đẹp dữ. Ở đây chắc con muỗi bay vào cũng phải đăng ký cư trú."
"Đừng chửi lớn."
"Tao chửi bằng tâm."
Tùng chạy ngang qua cách đó không xa, không nhìn Phúc, chỉ hơi nghiêng đầu về phía đường bên hông tòa nhà. Phúc hiểu. Cổng dịch vụ B2 không ở mặt tiền. Hắn nổ máy lại, vòng theo lối hông. Chỉ vừa tới đầu đường xuống hầm, một bảo vệ đã bước ra giơ tay chặn.
"Đi đâu?"
Giọng bảo vệ không lớn, nhưng cái cách nhìn từ đầu xe lên mặt Phúc làm hắn thấy mình bị quét như mã QR lỗi. Phúc tắt máy, lấy điện thoại ra, giữ mặt hiền hết mức có thể, dù mặt hiền của hắn thường giống mặt chuẩn bị cà khịa.
"Em tới nhận nhiệm vụ xác minh của BùmGo. Mã PKH-SPEC."
Bảo vệ nhìn điện thoại, rồi nhìn lại áo khoác vá của hắn. "Shipper giao đồ đi lối nhận hàng bên kia. Không được xuống hầm cư dân."
Phúc nuốt câu “em mà là cư dân chắc anh mất việc vì sốc” xuống cổ. Hắn hít một hơi. "Dạ, email ghi cổng dịch vụ B2, khu tiếp nhận vận hành. Em không vào hầm cư dân."
Bảo vệ cầm bộ đàm hỏi gì đó. Trong lúc chờ, một phụ nữ mặc váy công sở đi ngang qua, tay cầm ly cà phê, mùi nước hoa phả ra nhẹ mà đắt. Cô ta nhìn Phúc, nhìn chiếc Wave, rồi nhíu mày quay sang bảo vệ. "Anh ơi, giao hàng thì cho đứng gọn giùm, xe máy chắn lối khó chịu quá."
Xe Phúc đang đứng sát mép đường, còn lối vào rộng đủ hai xe hơi đi song song. Nhưng hắn vẫn cười. Một nụ cười lịch sự tới mức Mai nếu thấy chắc sẽ nghi hắn bị tráo linh hồn.
"Dạ chị yên tâm, em với xe em đều đang cố gắng tồn tại gọn nhất có thể."
Người phụ nữ không hiểu hắn nói thật hay châm, chỉ nhíu mày thêm rồi đi tiếp. Bảo vệ liếc Phúc. "Ở đây không đùa."
Phúc gật đầu. "Dạ, em để dành đùa cho khu nào có thu nhập thấp hơn."
Bảo vệ cau mặt.
Trong tai nghe, Đức hoảng. "Ê, không khiêu khích!"
Phúc ho khan, quay mặt đi như chỉnh khẩu trang. "Biết rồi."
Bảo vệ sau khi nghe bộ đàm xong chỉ tay xuống dốc hầm phụ. "Xuống B2, chạy sát vạch vàng. Không dừng ở khu cư dân. Không quay phim chụp hình. Tới barrier thứ hai thì khai mã. Nếu không có người xác nhận, quay ra."
"Dạ."
"Và đậu xe đúng ô shipper. Đừng để lộn khu khách."
Phúc nhìn theo hướng chỉ. Dưới dốc hầm có bảng “SERVICE ACCESS ONLY” bằng tiếng Anh to tướng, bên dưới là tiếng Việt nhỏ hơn: “Lối dịch vụ”. Hắn nổ máy, chạy xuống, trong đầu bật ra một câu nhưng chỉ dám nghĩ: ở đây tiếng Anh cũng được ưu tiên hơn tiếng Việt, giống như xe hơi được ưu tiên hơn xe Wave.
Hầm B2 lạnh và sáng trắng. Không khí có mùi bê tông sạch, mùi máy lạnh, mùi cao su xe hơi và một thứ mùi gì đó rất chung cư cao cấp: không thơm rõ, nhưng làm người ta biết nơi này không dành cho mùi nước mắm, mùi than nướng hay mùi áo mưa ẩm. Camera treo ở các góc như mắt cá chết. Vạch kẻ dưới sàn rõ ràng, từng khu đậu xe phân theo màu. Xe hơi xếp thành hàng, bóng lộn. Ô dành cho shipper nằm sát một góc gần thang hàng, nhỏ, thấp, có bảng “DELIVERY / SERVICE”. Phúc đậu con Wave vào đó, nhìn quanh.
"08:... à không, 09:22." Đức nói trong tai nghe, giọng cố nghiêm. "Phúc vào B2. Tín hiệu còn ổn không?"
"Ổn. Hầm này sạch tới mức tao sợ xe tao làm nó nhiễm khuẩn."
"Đừng nói lớn."
"Tao nói nhỏ bằng niềm đau."
Một nhân viên bảo vệ khác đi tới. Người này trẻ hơn, tóc vuốt keo, tay cầm máy quét và một bảng kẹp giấy. Hắn nhìn Phúc không giấu vẻ khó chịu. "Mã?"
"PKH-SPEC."
"Tên?"
"Nguyễn Minh Phúc."
"Đối tác BùmGo?"
"Đã từng. Hiện đang trong giai đoạn quan hệ phức tạp."
Bảo vệ ngẩng lên. "Gì?"
Phúc lập tức chỉnh. "Dạ, đang xác minh."
Người bảo vệ nhập gì đó vào máy. Thiết bị kêu “bíp” một tiếng. Hắn đưa cho Phúc một thẻ khách màu xám. "Đeo vào. Chỉ được đi khu tiếp nhận vận hành. Không tự ý lên tầng cư dân. Không đi thang máy cư dân. Không chụp hình. Không ghi âm."
Phúc nhận thẻ, nhìn chữ “TEMP SERVICE VISITOR” trên đó. Khách tạm dịch vụ. Nghe rất văn minh, nhưng ý chính vẫn là: mày tạm thời được tồn tại ở đây dưới dạng phục vụ.
"Em hỏi chút." Phúc nói. "Người phụ trách tên gì?"
"Vào trong sẽ biết."
"Kiện xác minh là kiện gì?"
"Vào trong sẽ biết."
"Quy trình bao lâu?"
"Vào trong sẽ biết."
Phúc cười nhẹ. "Anh trả lời như tổng đài BùmGo nhưng có thân xác."
Bảo vệ nhìn hắn lạnh tanh. "Anh muốn vào không?"
Phúc lập tức cài thẻ lên áo. "Dạ vào. Em rất yêu quy trình."
Trong tai nghe, Đức rên khẽ. "Mày đang đi trên dây đó."
"Biết." Phúc lẩm bẩm.
Từ bãi xe, Phúc được dẫn qua một hành lang dịch vụ. Hành lang này không có đá hoa bóng loáng như sảnh chính, nhưng vẫn sạch hơn nhiều nhà người ta. Tường sơn xám, đèn trắng, cửa kỹ thuật, camera, thang hàng. Phúc đi sau bảo vệ, cố giữ bước bình thường. Cái thẻ khách đeo trên áo đập nhẹ vào ngực mỗi bước, giống như nhắc hắn: mày được vào nhưng không thuộc về đây.
Đi được nửa hành lang, hắn nghe tiếng nói từ phía một phòng kính hé cửa. Hai người đàn ông mặc vest đang đứng gần máy nước, nói chuyện nhỏ nhưng hành lang vắng nên âm thanh lọt ra từng đoạn. Phúc không dừng lại, chỉ giảm bước đúng một nhịp khi bảo vệ phía trước cúi xuống quẹt thẻ mở cửa.
"...chợ Hòa Phú vẫn còn nhóm chưa chịu ký..."
"...dữ liệu lưu lượng giao hàng đã gửi qua bên dự án rồi..."
"...cải tạo chợ thì phải có lý do sạch, không thể để nhìn như ép..."
Phúc nghe tới chữ Hòa Phú thì da sau gáy căng lên. Hắn vẫn bước tiếp, mặt không đổi, nhưng trong đầu đánh dấu từng chữ như ghi biển số xe gây tai nạn. Chợ Hòa Phú. Dữ liệu lưu lượng giao hàng. Bên dự án. Cải tạo chợ. Những chữ đó không nên xuất hiện trong hành lang dịch vụ của một chung cư cao cấp nếu đây chỉ là nhiệm vụ phục hồi tài khoản cho một thằng shipper bị khóa.
Bảo vệ mở cửa, quay lại. "Đi nhanh."
Phúc gật đầu, bước qua. Khi đi ngang phòng kính, hắn liếc khóe mắt. Một trong hai người vest cầm tập hồ sơ có logo cách điệu của Gia Khang Riverside. Người còn lại cầm máy tính bảng, trên màn hình lướt qua một biểu đồ màu xanh đỏ. Phúc không thấy rõ, nhưng hắn thấy một dòng tiêu đề rất ngắn trước khi màn hình nghiêng đi: “HP Market Flow”.
HP. Hòa Phú.
Trong tai nghe, Đức hỏi nhỏ: "Sao im vậy? Có gì không?"
Phúc không thể nói thẳng. Hắn nhìn lưng bảo vệ, rồi đáp bằng giọng bình thường: "Ở đây máy lạnh mạnh. Tô đặc biệt trong bụng tao đang suy nghĩ về giai cấp."
Đức lập tức im hai giây, rồi hiểu ra đây không phải mã nguy hiểm nhưng là có manh mối. "Ghi nhận. Không phải báo động, nhưng có chuyện."
Phúc đi tiếp. Hành lang dẫn tới một khu phòng chờ nhỏ, treo bảng “Operations Reception”. Bên trong có quầy thấp, hai ghế sofa xám, một bình nước, một chậu cây xanh sạch tới mức lá cũng có vẻ được trả lương. Phúc vừa bước vào, cô lễ tân ngồi sau quầy ngẩng lên. Cô mặc áo trắng, tóc búi, nụ cười được tập luyện kỹ, kiểu nụ cười không sai quy định nhưng cũng không có linh hồn.
"Anh là Nguyễn Minh Phúc?"
"Dạ."
"Mã PKH-SPEC-01?"
"Dạ."
"Anh vui lòng ngồi chờ. Nhân sự phụ trách sẽ xuống."
Cô nói “anh” rất đúng phép, nhưng ánh mắt đi qua áo khoác vá và đôi giày bùn của Phúc nhanh như máy quét. Phúc ngồi xuống ghế sofa. Ghế mềm quá làm hắn hơi lún, cảm giác như bị tài sản ôm lấy để kiểm tra thu nhập. Hắn đặt hai tay lên gối, không đụng vào gì. Trên bàn có mấy tạp chí nội thất, hình căn hộ mẫu sáng bóng, ban công nhìn sông, gia đình trẻ cười như chưa từng nghe chữ tiền phòng.
Một người đàn ông trung niên mặc áo polo cư dân bước vào từ cửa bên, thấy Phúc ngồi đó thì khựng lại. Ông ta nhìn lễ tân. "Sao shipper ngồi ở đây?"
Lễ tân hơi lúng túng. "Dạ, anh này có lịch với bộ phận vận hành."
Người đàn ông nhíu mày, nhìn Phúc như nhìn một vết bẩn trên thảm. "Lần sau cho chờ ngoài khu nhận hàng. Mấy chỗ này cư dân ra vào, nhìn rất lộn xộn."
Phúc nghe chữ “lộn xộn” mà tự nhiên thấy tay mình muốn gãi vào miệng. Hắn có thể đáp rất nhiều câu. Ví dụ: “Dạ, em cũng thấy chú lộn xộn về nhân tính.” Hoặc: “Dạ, để lần sau em mặc vest giao bún cho hợp phong thủy.” Nhưng lời Mai dặn nổi lên trong đầu như bảng phạt nguội: không sủa trước camera.
Hắn chỉ mỉm cười. "Dạ, em ngồi tạm theo hướng dẫn. Nếu em làm không gian của chú giảm giá trị thẩm mỹ thì em xin lỗi bằng tâm."
Người đàn ông không chắc có bị châm không, nhưng vì câu “xin lỗi” có xuất hiện nên chỉ hừ một tiếng rồi đi. Lễ tân cúi xuống màn hình, giả vờ bận. Phúc ngồi yên, trong lòng tự trao cho mình một huy chương bằng nước lèo vì đã không bật mode loa phường.
Đức trong tai nghe thì thầm: "Tao nghe loáng thoáng. Mày vừa bị khinh hả?"
"Nhẹ. Như gió máy lạnh."
"Mày ổn không?"
"Ổn. Tao đang tập làm người văn minh bị xúc phạm."
"Khó không?"
"Khó hơn chạy đơn giờ mưa."
Phúc nhìn quanh phòng chờ. Camera ở góc trên bên trái. Một camera khác ngay cửa. Cửa sau có khóa từ. Cửa trước nối hành lang dịch vụ. Nếu có chuyện, đường rút là cửa trước, qua hành lang, ra thang hàng, xuống bãi xe. Nhưng nếu thẻ bị vô hiệu, hắn có thể bị kẹt ở cửa quẹt thẻ. Hắn nhẩm lại trong đầu, rồi hơi nghiêng điện thoại trong túi để chắc cuộc gọi chưa tắt.
Tùng nhắn vào nhóm: “Tôi ở quán đối diện cổng hông. Thấy xe vận hành BGS vào hầm cách đây 5 phút.”
Mai nhắn sau đó: “Em ở cổng chính. Có hai người vest Gia Khang vừa vào, cầm hồ sơ. Không giống cư dân.”
Đức đọc tin nhắn qua tai nghe, giọng căng hơn. "Phúc, bên ngoài có xe BGS và người vest. Mày nghe rõ không?"
"Nghe."
"Đừng có làm anh hùng."
"Anh hùng gì. Tao đang ngồi ghế mềm tới mức mất ý chí chiến đấu."
Lễ tân nhận một cuộc gọi nội bộ. Cô nghe vài giây, mắt liếc Phúc. "Dạ, anh ấy đã tới. Dạ, đúng mã PKH-SPEC. Dạ, em mời vào phòng chờ số hai."
Phúc lập tức ngồi thẳng. Phòng chờ số hai nghe ít công khai hơn phòng chờ này. Hắn nhớ luật: không vào phòng kín nếu không báo. Hắn bấm nhẹ tai nghe, giả vờ chỉnh cổ áo.
Lễ tân đứng dậy. "Anh Phúc, mời anh vào bên trong. Nhân sự phụ trách đang chờ."
Phúc nhìn cánh cửa kính mờ phía sau quầy. "Trong đó có camera không chị?"
Lễ tân khựng nhẹ. "Dạ, khu vực vận hành đều có giám sát."
"Vậy tốt. Em bị oan nhiều nên giờ thích chỗ có camera."
Nụ cười của lễ tân cứng đi nửa giây. "Dạ, mời anh."
Phúc đứng lên, nói nhỏ như tự lẩm bẩm nhưng đủ để tai nghe bắt: "Tổng đài, khách đang được mời vô phòng chờ số hai. Tô chưa đặc biệt, nhưng rau hơi ít."
Đức đáp ngay, giọng run nhưng rõ: "Tổng đài nghe. Ghi nhận 09:31, vào phòng chờ số hai. Mai và Tùng đã biết."
Phúc theo lễ tân qua cửa kính mờ. Bên trong là một phòng nhỏ hơn, bàn dài, hai ghế, tường treo màn hình đang tắt. Không có cửa sổ. Máy lạnh lạnh hơn ngoài kia. Trên bàn đặt một tập hồ sơ mỏng và một chai nước suối chưa mở. Phúc liếc nhanh: một camera nhỏ ở góc trần. Có camera, nhưng camera của ai thì chưa chắc bảo vệ hắn.
"Anh ngồi chờ một chút." Lễ tân nói rồi đi ra, cửa đóng lại bằng tiếng “cạch” rất khẽ.
Phúc không ngồi ngay. Hắn đứng cạnh ghế, nhìn quanh, rồi mới kéo ghế ngồi ở vị trí lưng không quay hoàn toàn về cửa. Tùng từng nói ở khu kiểm soát, chọn chỗ ngồi cũng là bản năng sống. Phúc không biết mình làm có đúng không, nhưng ít nhất ngồi kiểu này hắn thấy đỡ giống con cá nằm trên thớt.
Một phút trôi qua. Rồi hai phút. Trong tai nghe chỉ còn tiếng thở nhỏ của Đức. Phúc không chạm vào chai nước. Không chạm vào hồ sơ. Hắn nhìn tập hồ sơ, thấy trên bìa có dòng in nhỏ: “Partner Status Review – PKH-SPEC”. Bên dưới là tên hắn.
Nguyễn Minh Phúc.
Tên mình nằm trên giấy người khác lúc nào cũng có cảm giác không lành. Nhất là khi người khác đó có máy lạnh mạnh, bảo vệ nhiều và khả năng biến một câu nói thành lỗi vi phạm.
Cửa mở.
Một người phụ nữ bước vào.
Cô khoảng ngoài hai mươi lăm, đầu ba mươi, mặc sơ mi lụa màu kem, quần tây đen, tóc cột thấp, giày cao vừa đủ để tiếng bước chân nghe rõ mà không phô. Cô không đẹp kiểu rực rỡ, nhưng gọn, sắc, sạch và đắt. Nụ cười trên môi cô rất nhẹ, rất đúng lúc, giống con dao được bọc trong khăn lụa. Phúc chỉ nhìn một giây đã biết người này không phải lễ tân, không phải nhân viên vận hành bình thường, càng không phải người đọc quy trình máy móc.
Cô đặt tablet xuống bàn, kéo ghế ngồi đối diện, nhìn Phúc như thể đã biết hắn từ trước khi hắn bước vào tòa nhà.
"Anh Nguyễn Minh Phúc." Cô nói, giọng ngọt vừa đủ. "Cảm ơn anh đã đến đúng giờ."
Phúc mỉm cười. "Em nghèo chứ không trễ hẹn. Hai cái đó khác nhau."
Nụ cười của cô không đổi. "Tôi biết anh có khiếu nói chuyện."
"Hy vọng trong hồ sơ có ghi đó là ưu điểm."
"Trong hồ sơ, chúng tôi gọi là yếu tố khó kiểm soát."
Phúc nghe trong tai Đức hít một hơi thật mạnh. Hắn giữ mặt bình thường, nhưng trong lòng bật đèn vàng. Người này đọc hồ sơ hắn kỹ hơn mức một nhân viên xác minh cần đọc.
Cô mở tablet, lướt nhẹ. "Tôi là Hảo. Trợ lý điều phối vận hành đặc biệt. Hôm nay tôi phụ trách quy trình PKH-SPEC của anh."
Phúc nghiêng đầu. "Trợ lý điều phối vận hành đặc biệt nghe dài ghê. Vậy chị thuộc BùmGo hay Gia Khang Riverside?"
Hảo ngẩng lên nhìn hắn. Ánh mắt cô vẫn cười, nhưng đáy mắt thì không. "Anh hỏi nhanh hơn tôi nghĩ."
"Em chạy ship. Chậm là mất đơn."
Hảo đặt hai tay lên bàn, giọng mềm như đang mời uống trà. "Tôi làm việc trực tiếp với ông Phan Gia Khang trong một số hồ sơ vận hành cần xử lý riêng."
Tên Phan Gia Khang rơi xuống phòng kín như một đồng xu thả vào ly thủy tinh.
Phúc giữ nụ cười trên mặt, nhưng bàn tay dưới bàn đã siết lại.
Trong tai nghe, Đức im bặt.
Ngoài kia, ở đâu đó quanh Gia Khang Riverside, Mai và Tùng chắc cũng vừa đọc được tin nhắn mà Đức run tay gửi đi.
Còn trong căn phòng lạnh, Hảo nhìn Phúc bằng nụ cười rất ngọt, rất sạch, rất nguy hiểm.
"Giờ thì," cô nói, đẩy tập hồ sơ về phía hắn, "chúng ta nói về cơ hội phục hồi tài khoản của anh nhé."
Phúc nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn Hảo.
Hắn biết ngay lúc đó: đơn này chưa hề bắt đầu giao.
Hắn mới chỉ vừa ký nhận mình bước vào ổ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.