Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 17: Bùmgo Mời Gọi Như Người Yêu Cũ

Đăng: 16/06/2026 16:19 4,408 từ 1 lượt đọc

Email của BùmGo nằm trên màn hình điện thoại Phúc, sáng trắng giữa căn bếp quán Mai lúc trời gần sáng, trông lịch sự tới mức muốn tát. Cái thứ vừa mới khóa tài khoản hắn vĩnh viễn, đẩy hắn ra khỏi đường sống, làm hắn bị blacklist từ app tới bến tự do, giờ lại gửi một lá thư mềm như bông gòn, mở đầu bằng câu “kính gửi đối tác”. Đối tác cái quần què. Lúc cần bóp thì gọi vi phạm, lúc cần dụ thì gọi đối tác. Phúc nhìn dòng chữ “Đề nghị khôi phục trạng thái đối tác thông qua nhiệm vụ xác minh đặc biệt” mà thấy trong bụng mình có hai thằng đang đánh nhau. Một thằng nghèo đói, nghe chữ khôi phục tài khoản là mắt sáng như đèn xe tải. Một thằng vừa bị rượt ở kho đỏ, tay còn trầy, áo còn rách, biết cái mùi này không phải mùi cơ hội mà là mùi bẫy chuột loại có bảo hành.

Mai đứng bên cạnh, một tay chống hông, mặt lạnh hơn ly cà phê đá đã tan sạch trên bàn. Đức ngồi đối diện, miệng còn ngậm nửa miếng bánh mì nhưng quên nhai, hai mắt dán vào màn hình như đang coi kết quả xổ số mà biết chắc số mình trượt. Tùng thì không nói gì, chỉ cúi xuống đọc từng dòng, ánh mắt càng đọc càng tối. Căn bếp nhỏ sau quán, nơi bình thường chỉ có mùi nước lèo, mùi hành phi và tiếng Mai chửi khách thiếu tiền lẻ, giờ bỗng giống phòng họp khẩn của một công ty phá sản nhưng vẫn thích chiến lược.

Phúc kéo màn hình xuống, đọc lại đoạn giữa email. “Hồ sơ của đối tác có tình tiết cần xác minh bổ sung. Dựa trên lịch sử hoạt động tích cực trước đây, nền tảng đề xuất đối tác tham gia một nhiệm vụ xác minh đặc biệt dưới sự giám sát của bộ phận vận hành. Sau khi hoàn tất, trạng thái tài khoản có thể được xem xét phục hồi có điều kiện. Khoản thanh toán đang tạm giữ sẽ được giải ngân sau khi đối chiếu.”

Hắn bật cười một tiếng khô khốc. “Nghe chưa? Lịch sử hoạt động tích cực. Hồi khóa tao thì nó làm như tao là tội phạm giao cơm xuyên quốc gia, giờ cần dụ thì tự nhiên tao có lịch sử tích cực.”

Đức nuốt miếng bánh mì xuống khó khăn. “Nó còn ghi ‘có thể được xem xét’ kìa. Nghĩa là mày làm xong vẫn có thể không được gì.”

Phúc chỉ tay về phía nó. “Hôm nay não mày chạy 4G hả?”

“Em sợ nên não tự nâng cấp.”

Mai cầm điện thoại của Phúc, nhưng chỉ cầm ở mép, như thể cái máy đó có thể cắn người. Cô đọc kỹ từng dòng, rồi dừng ở phần điều khoản nhỏ hơn. “Đây. ‘Trong thời gian thực hiện quy trình xác minh, đối tác không chia sẻ nội dung nhiệm vụ với bên thứ ba để đảm bảo tính khách quan.’”

Đức nhìn quanh căn bếp. “Ủa vậy tụi mình là bên thứ ba hết hả?”

Phúc vỗ nhẹ cái bàn inox. “Cái bàn cũng bên thứ ba luôn. Bàn ơi, mày nhớ giữ bí mật nghề nghiệp.”

Mai không cười. “Câu này để gài. Nếu anh đi một mình thì họ dễ xử. Nếu anh đi với tụi em, họ nói anh vi phạm quy trình. Dù anh chọn kiểu nào, họ cũng có cái để nắm.”

Tùng lúc này mới lên tiếng. “Không chỉ vậy. Mã tham chiếu này mới là vấn đề.”

Hắn chỉ vào dòng cuối email. Mã K-OPS/PKH-SPEC-01 nằm ngay trên nút xác nhận, gọn gàng, vô cảm, giống mấy con số người ta dán lên thùng hàng mà quên bên trong có thể là đời người.

Phúc nhìn hắn. “K-OPS là gì?”

“OPS là vận hành. SPEC là ngoại lệ hoặc đặc biệt. K có thể là nhóm xử lý cấp cao, hoặc mã phân luồng nội bộ. Còn PKH...” Tùng ngừng lại, vẻ mặt hơi căng. “Tao từng thấy tag này trong vài hồ sơ tài xế bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt.”

Mai hỏi: “Theo dõi đặc biệt nghĩa là sao?”

“Không phải kiểu tài xế bị chấm sao thấp hay giao trễ bình thường. Là những hồ sơ có yếu tố rủi ro. Có thể liên quan khiếu nại lớn, truyền thông, dữ liệu nội bộ, hoặc người mà hệ thống không muốn để tự do chạy lung tung.” Tùng nhìn Phúc. “Nếu mày bị gắn PKH, nghĩa là với tụi nó mày không còn là thằng shipper bị khóa tài khoản nữa. Mày là biến số.”

Phúc xoa cằm. “Nghe sang ghê. Từ nhỏ tới giờ tao bị gọi là thằng báo, thằng nợ tiền, thằng shipper mỏ hỗn, lần đầu được gọi là biến số.”

Đức nói nhỏ: “Biến số hay biến mất thì còn tùy chương.”

Phúc liếc nó. “Mày đừng có spoil đời tao.”

Mai đặt điện thoại xuống bàn, đẩy xa khỏi tay Phúc một chút. “Không bấm gì hết. Ít nhất là chưa.”

Phúc nhìn nút “Tôi đồng ý tham gia quy trình xác minh” mà ngón tay hơi ngứa. Hắn ghét cái cảm giác đó. Ghét hơn nữa là biết vì sao mình ngứa. Tiền bị giữ. Tài khoản có thể phục hồi. Hai câu ấy đối với một thằng đang thất nghiệp không báo trước chẳng khác gì có người nhét tô cơm nóng dưới mũi rồi bảo muốn ăn thì ký giấy chưa đọc. Hắn có thể chửi app, có thể chửi hệ thống, có thể đứng giữa bến tự do cãi tới đỏ cổ, nhưng bụng đói và tiền phòng cuối tháng không biết nghe lý tưởng.

“Không đi thì sao?” Đức hỏi, giọng nhỏ xíu.

Mai đáp ngay. “Thì an toàn hơn.”

Tùng nói tiếp. “Nhưng mất cửa tiếp cận PKH. Mất cơ hội biết ai đứng sau quy trình này. Và nếu họ muốn đóng hồ sơ Phúc hẳn, họ có thể ghi nhận là đối tác không hợp tác xác minh.”

Phúc vỗ tay một cái. “Đó. Đời khốn nạn ở chỗ đó. Không đi thì nó bảo mình né. Đi thì nó gài. Đứng yên cũng bị phạt vì chiếm lòng đường.”

Mai nhìn hắn. “Anh đang muốn đi.”

Phúc im hai giây, rồi thở ra. “Muốn.”

Đức lập tức ôm đầu. “Trời đất ơi, biết ngay. Quy trình ngu của mày đúng ba bước: thấy bẫy, chửi bẫy, nhảy vô bẫy.”

“Lần này khác.” Phúc nói.

“Khác chỗ nào?”

“Lần này tao nhảy vô có ghi chú.”

Mai kéo ghế ngồi xuống, giọng thấp hơn nhưng sắc hơn. “Phúc. Anh không cần chứng minh mình gan bằng cách tự nộp mạng.”

“Anh biết.”

“Anh hay nói câu đó trước khi làm điều chứng minh là anh không biết.”

Phúc nghẹn. Câu này khó cãi vì có quá nhiều bằng chứng trong hồ sơ đời hắn. Mới đêm qua thôi, hắn đã hứa không đi một mình, rồi thấy bóng người giống Vy là chân tự mọc bánh xe. Nếu Tùng không quẹt xe chặn đầu, hắn bây giờ chưa chắc còn ngồi đây để nghe Mai mắng. Phúc nhìn vết băng trên tay, chỗ thuốc sát trùng vẫn còn rát, tự nhiên thấy cái tôi của mình xẹp xuống một chút như bánh xe non hơi.

“Rồi.” Hắn nói. “Nếu đi, anh không tự quyết tại chỗ. Em đặt luật đi.”

Đức nhìn hắn như nhìn kỳ quan. “Ủa hôm nay mày biết nghe lời?”

Phúc chỉ vào tay băng bó. “Máu đã đóng học phí.”

Mai không để lỡ cơ hội. Cô kéo một tờ giấy trắng trên kệ, lấy cây bút bi vẫn dùng ghi nợ khách ăn bún, viết lên đầu trang: “Nếu nhận nhiệm vụ”. Nét chữ của cô gọn, mạnh, không màu mè. Phúc nhìn tờ giấy ấy, tự nhiên thấy cái bẫy trên màn hình bớt mơ hồ hơn. Khi một thứ được viết ra, nó vẫn nguy hiểm, nhưng ít nhất không còn lẩn quẩn trong đầu như con muỗi đêm.

Mai nói: “Một. Không bấm link lạ. Không tải gì. Không đăng nhập lại app từ email. Chỉ phản hồi qua đúng luồng email gốc, nếu buộc phải phản hồi.”

Tùng gật đầu. “Đúng. Email có thể sạch, nhưng link trong đó chưa chắc sạch. Nếu có form xác minh, bản app thử nghiệm, hoặc yêu cầu cấp quyền thiết bị, bỏ ngay.”

Đức hỏi: “Máy Phúc có gì để lấy đâu? Toàn hình biên lai xăng với ảnh đồ ăn khách bom.”

Phúc nghiêm mặt. “Đó là di sản nghề nghiệp.”

Tùng nói: “Không chỉ dữ liệu trong máy. Vị trí, danh bạ, lịch sử đăng nhập, tài khoản phụ. Với người bị theo dõi, cái gì cũng thành dây.”

Mai viết tiếp. “Hai. Không đi một mình thật sự. Nếu email yêu cầu đi một mình, anh vẫn là người xuất hiện ở điểm nhận, nhưng tụi em bám ngoài.”

Đức giơ tay rất nhanh. “Em xin bám ngoài xa.”

Phúc nhìn nó. “Xa cỡ nào? Bình Dương hả?”

“Miễn còn sóng là được.”

Mai không cười nhưng cũng không bác. “Đức giữ vai liên lạc và lưu thời gian. Anh không cần áp sát. Anh ở ngoài khu đó, giữ máy, theo dõi vị trí, ghi lại giờ Phúc vào, giờ Phúc ra, mọi cuộc gọi.”

Đức ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra có trách nhiệm. “Tức là em làm tổng đài?”

Phúc gật đầu. “Tổng đài có linh hồn, không như BùmGo.”

“Nghe cũng được. Tổng đài này có ăn sáng không?”

Mai liếc nó. “Có nếu không làm rớt máy.”

Đức ôm điện thoại vào ngực. “Em với máy từ nay là một.”

Mai viết tiếp. “Ba. Không nhận kiện nếu không có hình ảnh, mã kiện, người giao, thời gian, vị trí. Không cầm thứ gì không có ghi nhận.”

Tùng bổ sung: “Nếu họ cấm chụp, phải hỏi lý do thật rõ. Câu hỏi đó cần được ghi âm. Nếu họ bắt ký, ghi thêm vào giấy là ‘nhận theo yêu cầu xác minh, chưa kiểm tra nội dung’. Nếu không cho ghi, không ký.”

Phúc nhăn mặt. “Nghe như mình đi làm luật sư giao hàng.”

Mai đáp tỉnh queo. “Vì bình thường anh sống như tài xế không có quyền, giờ phải tự mọc quyền.”

Đức gật gù. “Tự mọc quyền nghe hơi ghê nhưng hợp lý.”

Tùng nhìn Phúc. “Và tuyệt đối không mở kiện. Dù nó kêu kiểm tra để xác minh cũng không mở. Nếu kiện có thứ cấm, dấu vân tay của mày nằm trên đó là xong.”

Phúc đưa hai tay lên. “Tay này chỉ mở hộp cơm, không mở nghiệp.”

Mai viết dòng thứ tư. “Bốn. Giữ định vị. Mở cuộc gọi nếu bước vào khu kín. Nếu cuộc gọi bị cắt quá hai phút, tụi em xem như có vấn đề.”

Đức lại giơ tay. “Nếu nó cắt sóng trong hầm thì sao?”

“Thì càng có vấn đề.” Tùng nói. “Cổng dịch vụ B2 thường nằm dưới hầm hoặc khu kỹ thuật. Camera nhiều, đường ra ít. Nếu họ hẹn ở đó, họ không muốn Phúc đi qua sảnh chính.”

Mai dừng bút. “Cổng dịch vụ?”

Phúc kéo lại email, kiểm tra lần nữa. Ở bản email đầu tiên chưa hiện địa chỉ đầy đủ, nhưng phần mô tả có dòng “điểm nhận ban đầu sẽ được gửi sau khi đối tác xác nhận”. Hắn nhìn cái khoảng trống đó mà thấy như nhìn miệng cống đang đợi mình bước hụt.

“Chưa có địa chỉ cụ thể.” Phúc nói. “Nó bảo xác nhận xong mới gửi.”

Mai nhíu mày. “Vậy càng không được bấm vội.”

“Anh đâu có bấm.” Phúc giơ tay như học sinh bị oan. “Tay anh tuy hư nhưng còn trong tầm kiểm soát.”

Đức nhìn ngón tay hắn đang đặt sát mép bàn. “Em đề nghị trói tay nó lại tới khi họp xong.”

Phúc quay sang. “Mày muốn làm bạn thân hay quản giáo?”

“Bạn thân có trách nhiệm pháp lý.”

Mai viết tiếp dòng thứ năm. “Năm. Có câu báo động.”

Phúc lập tức tươi lên. “Câu này cho anh đặt được không? Đời anh ít quyền, cho anh quyền sáng tạo.”

Mai nhìn hắn đầy nghi ngờ. “Không được đặt câu ngu.”

“Vậy thôi khó.”

Đức giơ tay. “Em đề xuất ‘anh đau bụng’.”

Cả bàn im lặng nhìn nó.

Đức rất bình tĩnh. “Sao? Đau bụng là lý do toàn dân. Người giàu cũng đau, người nghèo cũng đau, bảo vệ cũng không thể bắt bẻ ruột người ta.”

Phúc suy nghĩ nghiêm túc một giây. “Thằng này hôm nay có nhiều câu không hề ngu.”

Mai day trán. “Em không muốn kế hoạch sinh tồn của nhóm mình dựa trên ruột.”

Tùng lại nói rất tỉnh. “Lý do đời thường đôi khi tốt. Nhưng câu báo động nên là thứ Phúc có thể nói tự nhiên mà người khác không để ý.”

Phúc búng tay. “Vậy câu báo động là ‘Mai ơi, chừa anh tô đặc biệt’.”

Mai nhìn hắn. “Bình thường anh cũng nói vậy.”

“Đó là điểm mạnh. Tự nhiên tuyệt đối.”

Đức chen vào. “Nhưng lỡ lúc đó mày đói thật thì sao?”

“Đời tao lúc nào không đói?”

Mai mím môi, cuối cùng vẫn viết: “Tô đặc biệt = có nguy hiểm, áp sát.” Cô nghĩ thêm rồi viết dòng kế bên: “Hết rau = rút ngay.”

Phúc nhìn tờ giấy rồi bật cười. “Mật mã đội mình nghe như menu quán bún.”

Mai ngẩng lên. “Anh muốn đổi thành ‘Phúc ngu’ không?”

“Không. Tô đặc biệt rất có chiều sâu.”

Không khí trong bếp nhẹ đi một chút. Đức thở ra, Tùng cũng bớt căng ở vai. Nhưng sự nhẹ đó chỉ như lớp bọt trên ly cà phê đen, chạm vào là tan. Email vẫn nằm đó. Mã K-OPS/PKH-SPEC-01 vẫn nằm đó. Và phía sau cái mã ấy là một bàn tay nào đó đủ rảnh, đủ lạnh, đủ tự tin để gửi mồi cho Phúc sau đúng đêm hắn bị phát hiện ở kho đỏ.

Mai gõ bút lên giấy. “Sáu. Nếu bên kia đổi địa chỉ quá hai lần, hủy.”

Tùng nói: “Đơn K-13 trước đã dùng chiêu kéo lòng vòng. Đổi điểm nhận là cách tách người khỏi hỗ trợ và đưa vào vùng chết camera.”

Phúc nhớ lại đơn hàng đầu tiên. Người nhận đổi địa chỉ ba lần, thùng hàng có tiếng “tít” lạ, tem niêm phong giả, rồi khách nhận biến mất. Mọi thứ bắt đầu bằng một đơn treo thưởng cao bất thường. Lúc đó hắn nghĩ mình trúng mánh. Bây giờ hắn biết đôi khi mánh là cái miệng hố được trải thảm đỏ.

“Bảy.” Mai viết tiếp. “Không khiêu khích người của Gia Khang, nếu gặp.”

Phúc lập tức phản ứng. “Khoan, sao tự nhiên có Gia Khang?”

Tùng chỉ vào mã PKH. “Chưa chắc. Nhưng nếu nhiệm vụ này liên quan PKH, và điểm nhận ở khu cao cấp, khả năng có liên hệ với nhóm vận hành cấp cao. Gia Khang là giám đốc vận hành. Những nhiệm vụ kiểu này không tự nhiên lọt xuống từ tổng đài.”

Đức hỏi: “Tức là Phúc có thể gặp boss?”

Phúc xoa cằm. “Nếu gặp, tao nên chào sao cho lịch sự? ‘Em là thằng anh vừa xóa khỏi nền kinh tế, rất vui được gặp’?”

Mai gõ bút mạnh hơn. “Không khiêu khích.”

“Anh hỏi để chuẩn bị văn hóa ứng xử.”

“Văn hóa của anh thường dẫn tới bảo vệ.”

Đức gật đầu. “Có thống kê hỗ trợ.”

Phúc thở dài. “Rồi. Không khiêu khích. Nếu bị khinh thì sao?”

Mai đáp: “Nuốt.”

“Anh bị dị ứng với việc nuốt nhục.”

“Vậy nhai kỹ rồi nuốt.”

Tùng nói đều đều: “Người ở mấy chỗ đó không cần đấm mày. Họ chỉ cần khiến mày phản ứng trước camera. Mày càng nóng, họ càng dễ đóng khung mày là gây rối.”

Phúc im. Câu này đâm trúng. Ở chợ, ở hẻm, ở bến xe, hắn có thể dùng miệng để sống. Nhanh mồm giúp hắn thoát khách khó, né bảo vệ, cãi với chủ trọ, lấy lại tiền ship bị bùng. Nhưng trong khu của nhà giàu, mồm hắn có thể thành tang vật. Cùng một câu nói, ở hẻm là hài, trong biên bản là đe dọa.

Mai đặt bút xuống. “Anh hiểu chưa?”

Phúc gật đầu chậm. “Hiểu. Vào đó không phải để thắng cãi lộn. Vào đó để nhìn, nghe, giữ mạng, giữ chứng cứ.”

Đức há miệng. “Trời ơi, nó nói được câu trưởng thành kìa.”

Phúc chỉ thẳng mặt nó. “Tao trưởng thành có chọn lọc.”

Một khoảng lặng rơi xuống. Bên ngoài, Sài Gòn bắt đầu sáng hẳn. Tiếng xe máy đi làm dày lên ngoài hẻm, tiếng bà bán xôi rao kéo dài, tiếng thùng đá của quán cà phê đầu đường lộc cộc trên nền xi măng. Thành phố vẫn chạy bình thường, như thể mấy thằng nghèo ngồi trong căn bếp nhỏ bàn chuyện app, kho đỏ, Gia Khang và dữ liệu không liên quan gì tới nó. Nhưng Phúc biết có liên quan. Mỗi đơn hàng, mỗi sao đánh giá, mỗi tài khoản bị khóa, mỗi sạp chợ bị bóp khách đều là một sợi chỉ trong cái lưới lớn hơn. Người ta chỉ không thấy lưới cho tới khi chính cổ mình bị siết.

Mai nhìn Phúc. “Quyết định cuối cùng vẫn là của anh. Nhưng nếu anh nhận, anh phải làm theo luật. Nếu anh phá luật, em kéo anh về, dù phải đập nón bảo hiểm lên đầu anh.”

Phúc nhìn cô. “Em nói câu đó nghe rất có tình cảm.”

“Có. Tình cảm pha sát thương.”

Tùng khoanh tay. “Tao cũng nói trước. Nếu tình hình xấu, bỏ. Đừng vì tài khoản mà cố. Tài khoản mất còn tìm đường khác. Người mất thì hết truyện.”

Đức lẩm bẩm. “Em thích các câu có chữ còn sống.”

Phúc nhìn từng người. Mai sắc như dao bán bún, Tùng lạnh như bảng chấm điểm app, Đức sợ như người bình thường nên rất đáng quý. Ba người này, cộng thêm cô Bảy ngoài xóm trọ và cái USB giấu như giữ mạng, là tất cả vốn liếng hiện tại của hắn. Hắn từng nghĩ mình chỉ là thằng shipper chạy đơn một mình, cùng lắm có bạn nhậu và chủ trọ chửi thuê. Không ngờ mất app xong lại lòi ra một đội hình nghèo nhưng lì, vá víu nhưng không bỏ nhau.

Hắn cúi xuống nhìn email. “BùmGo giống người yêu cũ ghê.”

Đức chớp mắt. “Ủa mày có người yêu cũ hả?”

“Ví dụ văn học.”

Mai nhướng mày. “Nói tiếp nghe thử.”

“Lúc mình còn yêu thì nó hành mình lên bờ xuống ruộng. Mình vừa đi được vài bước, nó nhắn ‘anh nhớ em, mình nói chuyện được không’. Mà mình ngu ở chỗ vẫn mở ra đọc.”

Tùng nhìn hắn. “Và giờ định trả lời.”

Phúc nhún vai. “Không trả lời thì nó tưởng mình sợ. Trả lời thì mình có thể chết. Đời đúng là app chạy nền.”

Mai nói: “Không phải trả lời vì sĩ diện.”

“Không. Trả lời vì nó chìa dây. Dây này có thể dẫn tới tay thằng cầm cần câu.”

Tùng nhìn hắn lâu hơn một chút, rồi gật đầu rất nhẹ. “Vậy nhớ. Cắn dây, không cắn mồi.”

Phúc hít một hơi. Hắn cầm điện thoại lên. Ngón tay đặt trên nút xác nhận nhưng chưa bấm. Khoảnh khắc ấy nặng hơn hắn tưởng. Hồi đăng ký chạy BùmGo, hắn bấm đồng ý điều khoản trong ba giây, còn không đọc xem app có quyền lấy linh hồn mình đem bán không. Lúc đó chỉ nghĩ có đơn là có tiền, có tiền là sống. Bây giờ cũng là một nút đồng ý, nhưng sau nó là kho đỏ, Vy, Hùng, mẹ Tùng, dữ liệu LOT13, và một cái tên đang dần hiện rõ sau lớp kính cao ốc: Gia Khang.

Mai không giục. Tùng không giục. Đức cũng hiếm hoi không nói nhảm.

Phúc bấm.

Màn hình xoay một vòng nhỏ. Một giây trôi qua. Rồi hai giây. Đức nín thở tới mức mặt hơi đỏ. Mai nghiêng người nhìn sát hơn. Tùng đặt tay lên mép bàn, các khớp ngón tay nổi nhẹ.

Email phản hồi tự động bật lên.

“Đối tác đã xác nhận tham gia nhiệm vụ xác minh đặc biệt. Vui lòng có mặt lúc 09:30 tại Gia Khang Riverside, cổng dịch vụ B2, khu tiếp nhận vận hành. Khi đến nơi, cung cấp mã PKH-SPEC cho nhân sự phụ trách. Để đảm bảo tính khách quan của quy trình xác minh, đối tác vui lòng đi một mình và không ghi hình, ghi âm trong phạm vi kiểm soát nội bộ.”

Căn bếp im xuống.

Đức là người đầu tiên phá vỡ im lặng. “Nó ghi luôn kìa. Đi một mình, không ghi hình, không ghi âm. Bẫy này không thèm giả làm cơ hội nữa, nó mặc áo bẫy đi giữa đường luôn.”

Mai đọc lại địa chỉ. “Gia Khang Riverside.”

Tùng nhìn ba chữ đó, mặt lạnh hẳn. “Không phải trùng tên.”

Phúc nhìn màn hình, rồi bật cười. Tiếng cười không vui, nhưng tỉnh. Gia Khang Riverside. Cái tên nghe như nơi người ta dắt chó đi dạo bằng dây đắt hơn tiền phòng hắn, nơi bảo vệ nhìn dép tổ ong cũng biết ai không thuộc cư dân, nơi shipper phải chui cổng dịch vụ như đi lối dành cho đồ vật. Một thằng bị khóa app, áo khoác còn rách từ vụ kho đỏ, giờ được mời tới đó để làm nhiệm vụ xác minh. Đời hắn đúng là biết chọn sân khấu.

Mai hỏi: “Anh cười gì?”

Phúc xoay màn hình cho cả nhóm thấy dòng “đối tác vui lòng đi một mình”. “Nó kêu tao đi một mình.”

Đức nuốt nước bọt. “Rồi sao?”

Phúc bỏ điện thoại xuống, lấy nón bảo hiểm cũ đội thử lên đầu, quai nón lệch một bên, mặt vẫn còn thâm vì thiếu ngủ nhưng mắt đã sáng lại kiểu rất khó chịu. “Vậy chắc chắn là mình đi đông.”

Mai nhìn hắn thật lâu. “Đi đông, nhưng không đi ngu.”

“Rõ.”

“Tới đó, anh không được tự ái.”

“Cái này khó nhưng anh sẽ cố.”

“Không được thấy nhà giàu là chửi thầm thành chửi thật.”

“Cái này còn khó hơn.”

“Không được nhận gì nếu chưa có tín hiệu.”

“Rõ.”

“Không được biến câu báo động thành trò đùa.”

Phúc giơ tay thề. “Tô đặc biệt chỉ dùng khi thật sự cần cứu mạng hoặc thật sự đói.”

Mai trừng mắt.

“Rồi, chỉ cứu mạng.”

Đức nhỏ giọng. “Nếu đói thì dùng câu gì?”

Mai quay qua. “Đức.”

“Dạ em làm tổng đài.”

Tùng đứng dậy, kéo khóa áo khoác. “Gia Khang Riverside không giống kho Hòa Phú. Ở kho, tụi nó cần tối. Ở chung cư cao cấp, tụi nó dùng ánh sáng. Camera, thẻ từ, lễ tân, bảo vệ, quy định nội bộ. Mày chỉ cần đứng sai chỗ là đã thành người khả nghi.”

Phúc gật đầu. “Vậy tao sẽ đứng đúng chỗ nó muốn, rồi coi nó muốn tao nhìn thấy gì.”

Mai bổ sung: “Và coi nó không muốn anh nhìn thấy gì.”

Ngoài hẻm, nắng sớm trườn qua mái tôn, đổ lên chiếc Wave cũ dựng cạnh cửa. Xe của Phúc trầy xước, cũ kỹ, cái yên hơi rách, gương bên trái lỏng, nhưng vẫn đứng đó như một con ngựa nghèo chưa chịu chết. Phúc nhìn nó, rồi nhìn lại dòng địa chỉ trên điện thoại. Từ chợ Hòa Phú tới Gia Khang Riverside không chỉ là một quãng đường. Đó là khoảng cách từ mùi nước lèo tới mùi nước hoa thang máy, từ tiếng cô Bảy chửi đất lên giá tới tiếng người mặc vest nói “quy trình”, từ cái nghèo bị nhìn thấy tới cái giàu được bảo vệ bằng kính.

Hắn nhét điện thoại vào túi. “Mai.”

“Gì?”

“Sáng mai cho anh tô đặc biệt trước khi đi.”

Mai cau mày. “Chưa gì đã xài mã báo động?”

“Không. Lần này là ăn thật. Đi gặp nhà giàu phải chắc bụng. Lỡ bị khinh, trong người còn có nước lèo chống nhục.”

Đức gật gù nghiêm túc. “Câu này đúng về mặt sinh tồn.”

Tùng liếc cả hai. “Ăn nhanh. Chuẩn bị kỹ. Và nhớ, từ lúc Phúc bấm xác nhận, bên kia cũng đã nhận được tín hiệu.”

Phúc cười nhạt. “Cho nó nhận. Nó thả dây rồi.”

Mai nhìn hắn. “Còn mình?”

Phúc đội nón lên, kéo quai cài lại, giọng vẫn bựa nhưng đáy mắt đã bớt lơ mơ hơn những ngày trước. “Mình lần theo dây. Nếu may thì tới cần câu. Nếu xui thì tới miệng cá sấu.”

Đức rụt cổ. “Có phương án không cá sấu không?”

Phúc vỗ vai nó. “Có. Nhưng chắc không thuộc truyện này.”

Mai cầm tờ giấy kế hoạch, gấp lại bỏ vào túi áo. “Vậy mai đi Gia Khang Riverside.”

Tùng nói: “Cổng dịch vụ B2.”

Đức nói: “Tổng đài Đức nghe rõ.”

Phúc nhìn ra ngoài hẻm, nơi thành phố đã bắt đầu kẹt xe như chưa từng có kho đỏ, USB, người sống như ma hay email phục hồi nào tồn tại. Hắn nhếch môi, leo lên con Wave cũ, vỗ nhẹ vào tay lái như vỗ một người bạn cũng nghèo nhưng bền.

“Đơn này không có trên app,” hắn nói, “nhưng coi bộ tiền ship tính bằng nghiệp hơi cao.”

Chiếc Wave nổ máy khàn khàn. Sau lưng hắn, quán Mai sáng đèn. Trước mặt hắn, Gia Khang Riverside đang chờ bằng cổng dịch vụ B2, camera lạnh, thẻ từ kín, và một nhiệm vụ xác minh thơm như bẫy chuột bọc giấy doanh nghiệp.

Lần này, Phúc không còn nghĩ mình đi lấy lại app.

Hắn đi xem cái app đó sợ hắn biết điều gì.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.