Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 16: Đối Thủ Cứu Mạng, Nghe Mùi Bất Ổn

Đăng: 16/06/2026 16:19 2,937 từ 1 lượt đọc

Phúc về tới quán Mai trong bộ dạng giống người vừa bị thành phố nhai sơ rồi nhổ ra vì dai. Áo khoác rách một đường ở vai, tay trầy một vệt dài, dép dính bùn kênh, mặt thì vừa mệt vừa cố tỏ ra bình thường như thể chuyện bị bảo vệ kho đỏ đuổi qua hẻm chỉ là một bài thể dục đêm. Mai nhìn hắn từ đầu tới chân, không nói gì trong mấy giây. Chính cái không nói ấy còn đáng sợ hơn mắng.

Đức thì không có khả năng im lâu. Nó bước vào sau, tay vẫn cầm điện thoại, mặt pha giữa sợ và phấn khích. "Tao nói thiệt, cảnh đó mà quay rõ là lên mạng nổ luôn. Tùng lao ra cái rầm, xe tụi kia khựng lại, bảo vệ chửi, dân mở cửa nhìn, Phúc chui qua pallet như chuột siêu nhân. Nếu không phải đang bị dí, tao đã đặt nhạc nền anh hùng rồi."

Phúc ngồi phịch xuống ghế nhựa, thở ra. "Cảm ơn mày. Tao vừa suýt bị bắt, mày đã kịp nghĩ tới hậu kỳ."

"Đó là phản xạ truyền thông."

"Đó là bệnh."

Tùng dựng xe ngoài cửa sau rồi bước vào. Áo khoác của hắn cũng bị trầy bụi ở tay, xe thì xước một vệt nhỏ bên hông. So với Phúc, hắn vẫn gọn gàng tới mức đáng ghét, nhưng cái xước trên xe làm Phúc nhìn hơi lâu. Hắn nhớ rõ cú va chạm trong hẻm. Nếu Tùng chậm một nhịp, chiếc xe kia đã chặn đầu Phúc. Nếu Tùng không kéo người xung quanh ra bằng vụ “tai nạn nhỏ”, Phúc có thể đã bị lôi vào kho hoặc một chiếc xe nào đó, rồi ngày mai BùmGo gửi thêm một email lạnh tanh nói hắn tự ý mất tích.

Mai đặt hộp thuốc sát trùng xuống bàn trước mặt Phúc. "Tự lau hay để em đổ thẳng lên tay?"

Phúc nhìn chai thuốc, mặt nhăn lại. "Có lựa chọn thứ ba không? Ví dụ dùng lời động viên chữa lành?"

"Không."

"Vậy em đổ nhẹ tay. Tay này còn dùng để điều khiển xe và chỉ mặt kẻ thù."

Mai cầm tay hắn kéo lại, đổ thuốc sát trùng lên vết trầy. Phúc hít một hơi qua kẽ răng, suýt bật khỏi ghế. "Trời đất ơi, thuốc này sát trùng hay sát nhân vậy?"

Mai không ngẩng đầu. "Anh chạy theo người giống Vy thì gan lắm, đổ thuốc thì la."

"Đau thể xác dễ thành tiếng hơn đau tinh thần."

Đức gật gù. "Câu này được, để tao ghi lại làm caption nếu sau này mình còn sống."

Mai liếc nó. Đức lập tức im.

Tùng đứng dựa vào kệ bếp, không chen vào. Nhưng Phúc nhìn hắn qua khóe mắt. Cái cách Tùng giữ khoảng cách vừa đủ, không nhận công, không giải thích, lại càng làm Phúc khó chịu. Hắn ghét nợ người khác, nhất là nợ người từng là đối thủ. Nợ tiền còn có thể ghi sổ. Nợ mạng thì phiền hơn, vì không biết trả bằng gì ngoài việc bớt chửi, mà chuyện đó với Phúc gần như trái bản năng.

Mai dán miếng băng lên tay Phúc rồi nói: "Giờ nói chuyện."

Phúc chỉ vào mình. "Anh đang bị thương."

"Miệng anh không bị thương."

"Đó là phần khó bị hư nhất trên cơ thể anh."

Mai quay sang Tùng. "Anh cũng ngồi xuống."

Tùng nhìn cô. "Tôi đứng được."

"Em không hỏi anh đứng được không. Em bảo ngồi."

Đức khẽ huých vai Phúc, thì thầm: "Mai mà làm chủ app chắc tài xế vừa sợ vừa yêu."

Phúc đáp nhỏ: "App MaiGo, phí cao nhưng công lý có nước lèo."

Tùng cuối cùng kéo ghế ngồi xuống. Căn bếp quán Mai lúc gần sáng không còn mùi bán buôn náo nhiệt, chỉ còn mùi cà phê cũ, mùi thuốc sát trùng, mùi bún bò vương trong nồi và mùi mưa đêm từ ngoài hẻm thổi vào. Cửa sau đã khóa. Đèn bếp bật một bóng vàng. Trên bàn inox là điện thoại phụ, bản đồ chợ vẽ tay, vài tờ ghi chú về kho HPH-OLD-03 và cái laptop cũ đang tắt nguồn. Giống một văn phòng điều tra tự phát của tầng lớp chưa đủ tiền mua ghế xoay.

Phúc nhìn Tùng một lúc rồi nói: "Rồi. Nói đi."

Tùng đáp rất bình thản: "Nói gì?"

"Nói vì sao mày cứu tao. Hai lần. Một lần ở tầng hầm, một lần ở hẻm sau kho. Tao biết tao đẹp trai và đáng mến, nhưng tới mức đối thủ cũ liều xe vì tao thì hơi xúc phạm logic."

Đức chen vào: "Thật ra mày đáng mến thì cần kiểm chứng."

Phúc không nhìn Đức. "Tượng im."

Tùng đặt hai tay lên bàn, mắt nhìn thẳng Phúc. "Tôi không cứu vì mày. Tôi cứu vì LOT13."

Phúc cười nhạt. "Nghe đỡ cảm động ghê."

"Vì mày đang cầm đường dẫn tới LOT13. Nếu mày bị bắt, dữ liệu mất, Vy biến mất, và chuyện của Hùng không bao giờ có cơ hội lật lại."

Cái tên Hùng khiến không khí trầm xuống. Đức rụt cổ, lần này không đùa. Mai khoanh tay, đứng cạnh bàn, ánh mắt chuyển từ Phúc sang Tùng.

Phúc hỏi: "Hùng là người dạy mày chạy app. Tao biết đoạn đó. Nhưng chỉ vì Hùng, mày theo vụ này tới mức va xe với tụi kho?"

Tùng nhìn xuống tay mình một thoáng rồi mới nói: "Hùng không chỉ bị khóa tài khoản. Trước khi chết, anh ấy bị cô lập giống mày. Đơn ít dần, nhóm bến né, người quen tự nhiên không dám đứng gần. Ai cũng nói ‘chắc Hùng làm gì sai nên app mới khóa’. Anh ấy đi tìm người tên Vy vì Vy nói điểm hiển thị của anh ấy không khớp điểm nội bộ. Sau đó kho cháy."

Phúc im. Câu “ai cũng nói chắc Hùng làm gì sai” nghe quen tới mức đắng. Mới sáng nay, ở bến giao hàng, vài ánh mắt cũng nhìn hắn như vậy. Không cần bằng chứng. Chỉ cần hệ thống đủ lớn nói một người sai, người khác sẽ tự lùi lại để giữ cơm của mình. Phúc không trách họ hoàn toàn. Nhưng không trách không có nghĩa là không đau.

Mai hỏi: "Anh đã làm gì sau vụ Hùng?"

"Tôi tìm Vy. Không tìm được. Tôi hỏi vài người trong app, rồi bị cảnh cáo." Tùng nói đều, nhưng bàn tay trên bàn siết lại rất nhẹ. "Tài khoản tôi không bị khóa. Họ không cần khóa. Họ gửi cho tôi danh sách những thứ họ biết."

Phúc ngẩng lên. "Những thứ gì?"

Tùng không trả lời ngay. Lần đầu tiên từ khi Phúc biết hắn, Tùng có vẻ thật sự do dự. Không phải kiểu giấu thông tin để tỏ ra nguy hiểm, mà là kiểu một người phải quyết định có mở cái phần đời mình không muốn ai nhìn vào hay không.

Mai nói nhẹ hơn: "Nếu không muốn nói hết, nói phần liên quan."

Tùng nhìn cô, rồi nhìn Phúc. "Mẹ tôi bệnh thận. Chạy chữa nhiều năm. Một phần viện phí từng được trả qua quỹ hỗ trợ đối tác của BùmGo, sau đó chuyển sang một chương trình liên kết y tế. Trên giấy là phúc lợi. Thực tế là dây xích."

Đức há miệng nhưng không nói. Phúc cũng không nói ngay. Hắn từng nghe app quảng cáo quỹ hỗ trợ, bảo hiểm, chương trình chăm sóc đối tác. Hắn chưa bao giờ tin mấy thứ đó hoàn toàn, nhưng cũng chưa nghĩ có ngày nó được dùng như cái dây buộc vào cổ người ta.

Tùng tiếp tục: "Sau khi tôi hỏi về Hùng và Vy, có người gọi riêng. Họ không đe dọa thẳng. Họ chỉ đọc đúng tên bệnh viện của mẹ tôi, lịch lọc máu, khoản hỗ trợ đang xử lý, rồi nói tôi nên tập trung chạy tốt, đừng tin tin đồn làm ảnh hưởng cộng đồng tài xế."

Phúc bật cười khô. "Đúng kiểu lịch sự. Không nói ‘im miệng không mẹ mày chết’, chỉ nói ‘tập trung chạy tốt’. Văn minh dễ sợ."

Tùng nhìn hắn. "Từ đó tôi im."

Câu đó rơi xuống bàn như cục đá. Phúc có thể cà khịa nhiều thứ, nhưng không cà khịa nổi chuyện đó. Một người có mẹ bệnh, tiền viện phí bị cột vào hệ thống, không phải cứ muốn anh hùng là anh hùng. Người nghèo đôi khi không im vì hèn. Người nghèo im vì có người thân nằm trên giường bệnh, có hóa đơn mỗi tháng và có những cuộc gọi lịch sự hơn dao nhưng cắt sâu hơn dao.

Mai kéo ghế ngồi xuống, giọng chậm lại. "Vậy vì sao bây giờ anh không im nữa?"

Tùng nhìn về phía cửa sau, nơi ánh sáng ngoài hẻm lọt vào một vệt nhỏ. "Vì Phúc bị đánh giống Hùng. Cùng kiểu khóa, cùng kiểu danh sách đen, cùng LOT13. Vì Vy có thể còn sống. Và vì tôi nhận ra im cũng không bảo vệ được ai lâu dài. Nó chỉ kéo thời gian cho họ dọn sạch hơn."

Phúc gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Cái tôi trong hắn vẫn muốn hỏi thêm, muốn chọc một câu, muốn giấu cảm giác nợ nần sau mồm mép. Nhưng lần này hắn không làm ngay. Hắn nhìn Tùng lâu hơn bình thường, thấy sau cái vỏ sạch sẽ, đúng giờ, ít nói kia là một thằng cũng bị bóp cổ bằng cách khác. Phúc bị cắt đường sống trực tiếp. Tùng bị buộc bằng người thân. Cả hai khác nhau, nhưng cùng bị một bàn tay vô hình ấn xuống.

"Vậy hôm qua ở hẻm, mày cố tình tông xe tụi nó?" Phúc hỏi.

"Không tông. Quẹt đủ để chặn."

"Xe mày trầy."

"Sơn lại được."

Phúc nhìn vết trầy ngoài sân, rồi nhìn Tùng. "Tao chưa có tiền đền."

"Tôi biết."

"Biết mà vẫn làm?"

"Ừ."

Phúc im một giây, rồi nhếch môi. "Mày làm tao khó chửi quá."

Đức thở phào. "Đây có tính là hai người chính thức thành bạn không?"

Phúc và Tùng đồng thanh: "Không."

Đức gật gù. "Vậy là thân rồi. Người Việt mình hay vậy, càng thân càng chối."

Mai xoa trán. "Đức, anh có thể làm tượng thêm năm phút không?"

"Được. Nhưng tượng này đói."

Phúc bỗng bật cười. Không khí nhẹ đi một chút. Không phải vì vấn đề đã giải quyết, mà vì ít nhất có một lớp nghi ngờ vừa được gỡ bớt. Không gỡ hết. Phúc vẫn chưa biết Tùng giấu gì nữa, chưa biết quỹ hỗ trợ kia đang ở mức nào, chưa biết ai gọi điện cho Tùng năm đó. Nhưng hắn biết một điều: Tùng không đứng ngoài vì tò mò. Tùng cũng có vết thương trong vụ này.

Mai lấy bản đồ chợ đặt lại giữa bàn. "Giờ quay lại chuyện Vy. Nếu cô ấy còn sống trong kho, tiếp cận trực diện là sai. Phải tìm cách để cô ấy thấy chúng ta biết lời nhắn của cô ấy nhưng không ép cô ấy lộ."

Tùng gật đầu. "Không dùng tên Vy ở gần kho. Không gọi. Không bám quá sát. Nếu cần để tín hiệu, phải dùng thứ chỉ cô ấy hiểu."

Phúc lấy tờ giấy chép lại câu của Vy trong phòng số năm ra. "Đừng tin đánh giá sao. Hỏi vì sao điểm tốt vẫn bị đưa vào danh sách xấu."

Mai nói: "Câu này chỉ Vy và nhóm mình biết?"

"Cô Bảy biết. Nhưng BGS có thể cũng biết nếu từng tìm thùng đồ."

Tùng lắc đầu. "Cô Bảy không đưa thùng. Nếu họ chưa lấy được, có thể họ không biết nguyên văn. Nhưng không nên dùng cả câu. Dùng một phần."

Đức giơ tay rất rụt rè. "Dùng ‘điểm tốt vẫn xấu’ được không? Nghe như triết lý học sinh cá biệt."

Phúc nhìn nó. "Mày làm tượng mà sao tay cứ mọc lên vậy?"

Mai suy nghĩ. "Có thể để một mẩu giấy ở chỗ cô ấy từng đi qua, ghi ‘Driver score không phải điểm thật’. Nếu đúng là Vy, cô ấy sẽ hiểu. Nếu người khác đọc, vẫn chưa lộ quá nhiều."

Tùng nói: "Không để ở cửa kho. Quá lộ. Có thể để ở khu bờ kênh, nơi cô ấy đi qua tối nay, nhưng phải tránh camera."

Phúc gật đầu. "Được. Nhưng trước khi làm, mình cần biết lịch cô ấy ra cửa phụ có đều không. Đêm nay bị động rồi, mai không thể lặp lại y chang."

Mai nhìn Phúc. "Và anh không được tự đi."

Phúc đặt tay lên ngực. "Anh thề bằng danh dự đối tác cũ."

"Thứ đó bị chấm dứt rồi."

"Vậy thề bằng khoản tiền đang bị giữ."

"Thứ đó cũng chưa chắc còn."

Phúc đau đớn ôm ngực. "Em đánh vào tài sản tinh thần của anh quá sâu."

Đức cười được một tiếng, rồi bụng nó kêu. Cả bếp quay sang. Đức rất bình tĩnh nói: "Tượng đói thật."

Mai đứng dậy lấy mấy ổ bánh mì còn lại. Trong lúc cô cắt bánh, Phúc mở điện thoại chính theo thói quen, dù hắn biết app chết rồi. Màn hình sáng lên, có thông báo email mới. Hắn định lướt qua, nhưng tiêu đề khiến tay hắn khựng lại.

Đề nghị khôi phục trạng thái đối tác thông qua nhiệm vụ xác minh đặc biệt

Phúc không mở ngay. Hắn chỉ nhìn dòng tiêu đề, cảm giác như thấy con cá vừa bị móc câu lại nhảy lên mời mình cắn lần nữa. Cả bàn nhận ra mặt hắn đổi. Mai đặt dao xuống. Tùng đứng thẳng. Đức ngừng nhai nửa miếng bánh.

Mai hỏi: "Gì vậy?"

Phúc xoay màn hình cho mọi người xem. Email đến từ địa chỉ hệ thống BùmGo, giao diện giống các thông báo trước, nhưng tiêu đề khác hẳn. Không còn chấm dứt, không còn vi phạm, không còn cảnh báo lạnh lùng. Lần này là “đề nghị khôi phục”.

Tùng nói ngay: "Bẫy."

Phúc cười khan. "Mày cho tao một giây mơ mộng được không? Tao còn chưa kịp tưởng tượng app quỳ xuống xin lỗi."

Mai nói: "Mở ra đọc. Nhưng đừng bấm link."

Phúc mở email. Nội dung được viết rất trơn tru. BùmGo thông báo hồ sơ của Phúc “có tình tiết cần xác minh bổ sung” và vì hắn là “đối tác từng có lịch sử hoạt động tích cực”, nền tảng đề xuất một “nhiệm vụ xác minh đặc biệt” dưới sự giám sát của bộ phận vận hành. Nếu Phúc hoàn thành nhiệm vụ, tài khoản có thể được xem xét phục hồi có điều kiện, khoản thanh toán bị giữ sẽ được giải ngân sau khi đối chiếu.

Phúc đọc tới đoạn đó, miệng khô đi. Tiền bị giữ. Tài khoản phục hồi. Hai miếng mồi đặt đúng vào bụng hắn.

Đức ghé sát màn hình. "Nó dụ mày kìa. Nhưng dụ bằng tiền thật hả?"

Mai kéo Đức lùi lại. "Đọc tiếp."

Phúc kéo xuống. Email ghi nhiệm vụ chỉ cần “nhận và chuyển một kiện xác minh nội bộ”, không thông qua app công khai, không chia sẻ thông tin với bên thứ ba, thời gian linh hoạt trong vòng hai mươi bốn giờ. Điểm nhận ban đầu nằm tại một khu chung cư cao cấp ven sông, tên tòa nhà nghe sang tới mức Phúc đọc xong thấy dép mình tự ti. Ở cuối email có mã tham chiếu:

K-OPS/PKH-SPEC-01

Tùng nhìn mã đó, mặt lạnh hẳn. "PKH."

Mai nói chậm: "Cùng mã với hồ sơ blacklist."

Phúc nhìn địa chỉ, rồi nhìn mã. "Nhiệm vụ đặc biệt. Chung cư cao cấp. PKH. Nghe như thiệp mời đi vô bẫy có máy lạnh."

Đức hỏi: "Vậy mình không đi đúng không?"

Không ai trả lời ngay. Vì câu “không đi” nghe hợp lý, nhưng trong email có tiền bị giữ, tài khoản, cơ hội tiếp cận PKH, và có thể là đường dẫn tới Khang. Với Phúc, đây không chỉ là mồi. Nó còn là cửa. Cửa có thể dẫn vào bẫy, nhưng cũng có thể dẫn tới người đang ngồi sau bàn ký tên giết đường sống của hắn.

Tùng nói: "Nếu đi, không đi một mình. Và không nhận gì bằng tay trần."

Mai nhìn Phúc. "Anh đang muốn đi."

Phúc không phủ nhận. Hắn nhìn email, rồi nhìn vết trầy trên tay, nhìn Tùng, nhìn Mai, nhìn Đức. "Nó dùng đúng thứ tao cần để dụ. Tài khoản, tiền, đường sống. Nói thật, tao muốn cắn câu. Nhưng lần này mình biết đó là câu."

Mai hỏi: "Biết là câu mà vẫn cắn?"

Phúc nhếch môi, giọng mệt nhưng tỉnh. "Không. Lần này mình cắn cái dây."

Ngoài hẻm, trời gần sáng. Tiếng xe rác đi ngang, tiếng người bán bánh mì chuẩn bị mở hàng, tiếng thành phố bắt đầu một ngày mới. Trong bếp quán Mai, email từ BùmGo sáng trên màn hình như một tấm vé quay lại địa ngục có đóng dấu vận hành cấp cao.

Phúc đọc lại mã K-OPS/PKH-SPEC-01 lần nữa. Sau tất cả blacklist, cò app, kho đỏ và bóng ma tên Vy, bàn tay phía sau cuối cùng cũng chìa ra một ngón.

Vấn đề là ngón đó đang ngoắc hắn lại gần.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.