Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 15: Người Sống Như Ma

Đăng: 15/06/2026 10:30 3,468 từ 2 lượt đọc

Tối hôm đó, Phúc ngồi trong quán Mai, trước mặt là ly cà phê đá đã tan gần hết mà vẫn chưa uống được bao nhiêu. Bình thường cà phê của Mai là thứ giúp hắn tỉnh táo để chửi đời có nhịp, nhưng hôm nay càng uống càng thấy trong đầu đặc lại. Hình ảnh người đứng sau cửa phụ kho HPH-OLD-03 cứ lặp đi lặp lại trong mắt hắn: áo khoác xám, tập hồ sơ ôm sát ngực, khuôn mặt nghiêng qua lớp kính mờ, ánh nhìn lướt về phía bờ kênh rồi biến mất. Không rõ, không đủ chắc, nhưng cũng không đủ để bỏ qua.

Đức ngồi đối diện, gặm bánh tiêu như thể tiếng nhai có thể xua bớt không khí nặng nề. Tùng đứng gần cửa sau, không ngồi, tay cầm điện thoại nhưng mắt nhìn ra hẻm. Mai đang lau bàn, nhưng lau một chỗ đã sạch tới mức cái bàn nhựa cũ muốn bóng lên. Mỗi người đều có cách riêng để giả vờ bình tĩnh, chỉ có Phúc là giả vờ dở nhất vì cứ vài phút lại ngẩng lên hỏi một câu.

"Hay là tao nhìn nhầm?"

Lần thứ ba hắn hỏi, Mai đặt khăn xuống. "Nếu anh muốn tụi em nói chắc chắn thì không ai nói được. Nhưng nếu anh muốn tự lừa mình là nhìn nhầm để khỏi nghĩ tiếp, thì hơi muộn rồi."

Phúc thở dài. "Em có thể an ủi theo kiểu đỡ đâm thẳng hơn không?"

"Anh muốn nghe dối trá hay muốn sống lâu?"

"Khó chọn ghê. Dối trá nghe êm hơn, sống lâu nghe có ích hơn."

Tùng lúc này mới lên tiếng. "Nếu người đó là Vy, có hai khả năng. Một là cô ấy bị giữ hoặc bị ép làm việc trong kho. Hai là cô ấy tự ở đó vì lý do nào đó. Dù khả năng nào, gọi tên cô ấy giữa khu có camera là hành động ngu."

Phúc nhìn hắn. "Tao đâu có gọi lớn."

"Mày bật ra tên cô ấy."

"Rất nhỏ."

"Camera không cần nghe. Người bên trong chỉ cần thấy phản ứng của mày."

Đức nuốt miếng bánh tiêu, giơ tay như học sinh. "Tao hỏi ngu chút. Nếu Vy còn sống, sao không chạy ra? Sao lại ở cái kho mà tụi BGS dùng làm hang ổ?"

Không ai trả lời ngay. Câu hỏi của Đức nghe đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên nặng. Nếu Vy còn sống mà không ra mặt suốt một năm, hoặc cô không thể ra, hoặc cô không muốn ra, hoặc cô không còn tin ai ngoài cách để lại mấy mảnh giấy và dữ liệu khóa. Cả ba khả năng đều không vui vẻ gì.

Mai nói: "Vy từng làm Driver Quality Analyst. Cô ấy biết hệ thống điểm, biết danh sách xấu, biết return control. Nếu cô ấy giữ dữ liệu hoặc biết cách mở USB, cô ấy có giá trị với cả hai bên. Người có giá trị thì không dễ được tự do."

Phúc nhìn ly cà phê. "Nghe như món hàng."

"Trong mấy hệ thống kiểu đó, người biết quá nhiều đôi khi bị đối xử như món hàng." Tùng nói rất khẽ.

Không khí trong quán trầm xuống. Đức định nói gì nhưng lại thôi, có lẽ não dự phòng của nó cuối cùng cũng nhận ra câu đùa lúc này dễ bị ném ly. Phúc cầm ống hút khuấy đá, tiếng lách cách nhỏ vang lên giữa mùi cà phê, mùi nước lèo còn vương trong bếp và tiếng xe ngoài đường.

Mai kéo ghế ngồi xuống. "Đêm nay không ai xông vào. Chỉ quan sát nhịp kho. Nếu đúng như chú Lợi và thằng bốc hàng nói, sau mười hai giờ mới có hoạt động thật. Mình chia điểm đứng, không lại gần cửa phụ. Thấy Vy cũng không gọi. Chỉ ghi nhận đường đi."

Phúc nhăn mặt. "Thấy người có thể là chìa khóa giải oan cho tao mà chỉ được nhìn, hơi giống đứng trước tiệm cơm lúc hết tiền."

Mai đáp tỉnh queo: "Anh từng đứng rồi, nên có kinh nghiệm chịu đựng."

Đức gật đầu phụ họa. "Nó đứng hoài. Có lần còn nhìn tủ gà chiên tới mức chủ quán hỏi có cần khăn lau nước miếng không."

Phúc chỉ đũa về phía Đức. "Mày im. Tao đang xây hình tượng người đàn ông bị hệ thống áp bức, đừng kéo về hình tượng thèm gà."

Tùng nhìn đồng hồ. "Mười một giờ rưỡi ra vị trí. Trước đó kiểm lại máy, pin, đường rút. Và nhớ, Phúc không đi một mình."

Phúc định cãi nhưng bị Mai nhìn trước. Ánh mắt của cô không cần lời. Hắn giơ tay đầu hàng. "Rồi. Không đi một mình. Hôm nay anh là nhân vật được giám hộ."

Đức lẩm bẩm: "Giám hộ đặc biệt do tiền sử tự lao vào tầng hầm."

"Mày nhắc chuyện cũ nữa tao cho mày làm mồi nhử thật." Phúc nói, nhưng giọng không còn gắt. Căng thẳng quá lâu khiến mấy câu cà khịa trở thành dây thở. Không có nó, cả nhóm có khi đã bị cái tên Vy và cái kho đỏ đè cho nghẹt.

Gần nửa đêm, chợ Hòa Phú thay một lớp da khác. Ban ngày nơi này là tiếng trả giá, tiếng xe, tiếng dao chặt thịt, tiếng bà bán rau chửi khách chọn lâu. Đêm xuống, chợ không im hẳn mà chuyển sang thứ âm thanh thấp hơn: tiếng xe tải nhỏ lùi vào sân sau, tiếng bánh xe thùng kéo trên nền xi măng, tiếng cửa sắt mở hé rồi đóng lại, tiếng người nói ngắn gọn và dè chừng hơn. Đèn trong chợ bớt sáng, nhưng phía dãy kho hậu cần lại có vài vệt sáng mới bật lên, lạnh và trắng, không giống bóng đèn vàng cũ của dân chợ.

Nhóm chia thành bốn điểm. Mai đứng ở sạp gạo chú Lợi, giả vờ phụ chú kiểm mấy bao hàng còn tồn. Chú Lợi không hỏi nhiều, chỉ nhìn cô một cái rồi kéo ghế cho ngồi, đúng kiểu dân chợ hiểu rằng có những chuyện hỏi ra chỉ làm mình mệt thêm. Đức nằm võng ở quán nước gần sân sau, trước mặt là ly trà đá thứ hai, điện thoại đặt ngang trên bàn như đang xem video, nhưng camera hướng ra dãy kho. Tùng đứng ở bờ kênh phía xa, chỗ có thể nhìn cửa phụ mà không lọt thẳng vào camera. Còn Phúc ở gần bãi xe thùng, đội nón thấp, đeo khẩu trang, giả làm người chờ lấy hàng thuê.

Đêm càng sâu, kho số ba càng sống dậy. Kho HPH-OLD-03 ban ngày đóng im, giờ cửa phụ mở ra khép vào vài lần. Có hai xe máy không logo lớn chạy vào, nhưng trên chắn bùn sau vẫn có tem xám bạc. Một xe tải nhỏ màu trắng lùi sát cửa chính, tắt đèn pha ngay khi vào sân. Ba người mặc áo khoác trơn khiêng thùng nhựa xám xuống, mỗi thùng dán tem nhỏ màu đỏ hoặc đen. Từ xa, Phúc không đọc được chữ, nhưng thấy một ký hiệu quen: chữ R đứng trước dãy số.

Điện thoại phụ rung. Tin nhắn của Tùng hiện lên: “Thùng mã R. Có thể return batch.”

Phúc nhắn lại: “Có thấy K hoặc 13 không?”

Một lúc sau, Tùng trả lời: “Chưa. Đừng tiến.”

Phúc cất điện thoại, cố đứng yên. Đứng yên là kỹ năng hắn ghét nhất. Cả đời shipper của hắn là chạy, lách, quẹo, chen, né, giao nhanh, nhận nhanh. Bây giờ phải đứng trong bóng tối nhìn người ta khiêng thùng vào kho mà không làm gì, cảm giác như có kiến bò trong xương. Hắn muốn tiến gần hơn, muốn nhìn rõ tem, muốn biết người phụ nữ giống Vy có xuất hiện không. Nhưng mỗi lần chân nhúc nhích, hắn lại nhớ ánh mắt của Mai lúc ở quán: muốn sống lâu hay muốn nghe dối trá.

Đức gửi một tin nhắn vào nhóm: “Có một ông bảo vệ mới ra, nhìn như người hồi chiều nhưng thêm áo khoác. Đang nói chuyện với người xe tải. Tao nghe được chữ ‘điểm đỏ’ hay ‘đơn đỏ’ gì đó, không chắc. Quán nước mở nhạc bolero to quá, má ơi.”

Phúc nhìn tin nhắn, suýt bật cười. Đức nằm cách kho mấy chục mét, đang làm đặc vụ bằng tai thường và bị bolero cản trở. Đúng là điều tra kiểu tầng lớp lao động: không có thiết bị xịn, chỉ có trà đá, điện thoại cũ và hy vọng cô bán nước đừng đổi bài giữa chừng.

Khoảng mười hai giờ bốn mươi, cửa phụ kho số ba mở ra lâu hơn những lần trước. Một người mặc áo khoác xám bước ra, cầm tập hồ sơ mỏng. Phúc đang đứng ở bãi xe thùng lập tức cứng người. Người đó đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang, dáng nhỏ, bước nhanh nhưng không vội. Sau lưng có một người khác đi theo cách hai bước, không giống bảo vệ mà giống giám sát.

Phúc không nhìn rõ mặt. Nhưng dáng đi đó, cách ôm hồ sơ đó, cái nghiêng đầu khi tránh ánh đèn đó khiến da gà hắn dựng lên. Hắn không cần ai nhắn cũng biết Tùng và Mai chắc chắn đã thấy.

Điện thoại rung. Tin của Mai: “Không gọi. Không đi theo sát.”

Phúc nghiến răng. Người áo xám đi theo lối bờ kênh, không ra sân chính. Người giám sát phía sau dừng ở cửa phụ, không đi tiếp. Người áo xám đi một mình thêm vài mét, tới chỗ khuất giữa tấm tôn cũ và hàng bao tải. Khoảnh khắc ấy, người đó ngẩng lên nhìn về phía bờ kênh.

Phúc không biết người đó nhìn Tùng hay nhìn chính hắn. Hắn chỉ thấy trong một giây, ánh mắt sau vành nón quét qua bóng tối rồi dừng lại như nhận ra có người quan sát. Người đó không hoảng, không chạy. Người đó chỉ khựng rất nhẹ, rồi quay lưng đi tiếp về phía cầu nhỏ.

Phúc bước ra khỏi bóng bãi xe thùng.

Điện thoại trong túi rung liên tục. Có lẽ Mai hoặc Tùng đang nhắn. Hắn biết không nên đi. Hắn cũng biết nếu để người đó khuất sau cầu, cơ hội có thể mất. Đời hắn đã mất app, mất tiền, mất danh, mất đường chạy đơn. Bây giờ một người có thể giải thích tất cả đang đi trước mặt hắn vài chục mét. Bảo hắn đứng yên chẳng khác gì bảo con chó đói làm thơ trước tô cơm.

Hắn không gọi tên. Lần này hắn nhớ. Hắn chỉ đi theo, giữ khoảng cách, né góc camera, bước qua mấy vũng nước sau chợ. Cây cầu nhỏ dẫn sang dãy nhà kho cũ tối hơn phía sân. Người áo xám đi rất nhanh, nhưng không giống người trốn loạn. Giống người đã quen đi đường này rất nhiều lần.

Phúc vừa tới chân cầu thì một tiếng nói vang lên sau lưng: "Ê, đứng lại."

Không phải Mai. Không phải Tùng. Một bảo vệ từ phía kho số ba bước ra, đèn pin quét thẳng về phía hắn. Phúc lập tức khựng. Ánh đèn lia từ chân lên áo khoác, dừng ở nón bảo hiểm cũ của hắn, rồi ở biển số con Wave dựng cách đó không xa. Bảo vệ hạ đèn xuống một chút, mắt nheo lại.

"Mày là thằng Phúc đúng không?"

Phúc nghe tim mình rớt một cái. Ảnh hắn đã bị phát tán đủ rộng để bảo vệ kho nhận ra, dù hắn đeo khẩu trang. Hắn cười hề hề, cố làm giọng lạc đi. "Phúc nào anh? Ở Sài Gòn tên Phúc nhiều lắm. Có Phúc Đức, Phúc Lộc, Phúc... thất nghiệp."

Bảo vệ không cười. Một người áo khoác tối màu khác từ cửa kho đi ra, tay cầm điện thoại. Người đó nhìn Phúc rồi nhìn màn hình, như đang đối chiếu ảnh. Từ bờ kênh phía trước, người áo xám đã biến mất sau khúc ngoặt.

Phúc chửi thầm trong bụng. "Rồi xong. Người thì mất, mình thì bị bắt bài. Đúng là đời shipper, giao gì cũng trễ, riêng nghiệp tới đúng giờ."

Bảo vệ tiến lên. "Mày đứng đây làm gì?"

"Em kiếm đường ra chợ. Lạc."

"Đêm hôm lạc sau kho?"

"Anh ơi, em từng lạc trong chung cư có bản đồ, lạc sau chợ là chuyện thường. Não em không được app cập nhật."

Người áo khoác tối màu nói nhỏ gì đó với bảo vệ. Phúc không nghe rõ, nhưng thấy ánh mắt hai người đổi. Không còn là đuổi người lạ nữa. Là giữ người. Phúc lùi nửa bước, tay thò vào túi như kiểm điện thoại, nhưng thật ra đang bấm nút ghi âm trên máy phụ.

"Đi với tụi tao." Bảo vệ nói.

Phúc cười rộng hơn, dù cổ họng khô như nuốt cát. "Đi đâu anh? Em còn nhỏ, má dặn không đi với người lạ."

Bảo vệ đưa tay chụp vai hắn. Phúc xoay người né, đồng thời bật giọng lớn hơn một chút: "Ủa anh, nói chuyện văn minh chứ. Em lạc đường thôi mà anh bắt như bắt cá trộm vậy?"

Tiếng hắn đủ lớn để quán nước phía xa nghe thấy. Đức lập tức ngồi bật dậy. Nhưng trước khi Đức kịp làm gì, người áo khoác tối màu đã lao tới. Phúc quay đầu chạy qua cầu nhỏ, bỏ lại con Wave ở sân sau chợ. Chạy bộ không phải sở trường của hắn, nhưng bị đói nghề mấy hôm nay chưa làm hắn quên cách chạy khi có người dí.

Sau lưng, tiếng bước chân đuổi theo. Một chiếc xe máy nổ máy từ phía kho, vòng ra lối bờ kênh để chặn đầu. Phúc cắm đầu chạy vào con hẻm hẹp giữa dãy kho cũ, nơi tối và ẩm, tường hai bên bong sơn, nền đầy sỏi vụn. Hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc, trong đầu còn đủ tỉnh để tự mắng mình.

"Hay lắm Phúc. Hứa chỉ ngó. Ngó xong chạy bộ giải trí. Rất phát triển nhân vật."

Đầu hẻm phía trước có ánh đèn xe quét tới. Chiếc xe máy từ kho đã vòng nhanh hơn hắn dự tính. Nếu chạy tiếp, hắn bị chặn. Quay lại thì hai người sau lưng đang đuổi. Phúc nhìn quanh, thấy một lối nhỏ bên trái dẫn ra khu chứa thùng xốp, nhưng miệng lối bị một đống pallet gỗ chắn nửa chừng. Hắn lao vào đó, lách qua khe hẹp. Áo khoác mắc vào đinh gỗ rách một đường, đau nhưng hắn không dám dừng.

Chiếc xe máy phía trước thắng gấp. Người trên xe chửi một câu. Phúc vừa thoát qua đống pallet thì một tiếng va mạnh vang lên ngoài hẻm.

"Rầm."

Không phải tiếng hắn ngã. Phúc quay đầu nhìn qua khe gỗ. Một chiếc xe máy khác từ lối ngang bất ngờ lao ra, quẹt nhẹ vào đầu xe đang chặn hắn. Hai xe không ngã nặng, nhưng đủ loạng choạng và chắn ngang hẻm. Người vừa lao ra đội nón bảo hiểm đen, áo khoác bình thường, nhưng dáng ngồi thì Phúc nhận ra ngay.

Tùng.

Tùng xuống xe rất nhanh, giọng lạnh mà lớn vừa đủ: "Chạy kiểu gì vậy? Không nhìn đường à?"

Người chặn đầu tức tối. "Mày tông tao trước!"

"Tôi đi đúng lối. Anh phóng từ trong kho ra không xi nhan." Tùng nói rất tỉnh, như thể đây chỉ là tai nạn giao thông nhỏ giữa đêm, không phải một pha cắt đuôi cứu mạng. Tiếng cãi nhau lập tức kéo thêm vài người quanh khu kho cũ mở cửa nhìn ra. Ở Sài Gòn, nửa đêm có thể không ai muốn dính chuyện, nhưng có tiếng xe quẹt nhau thì kiểu gì cũng có người thò đầu xem.

Phúc hiểu ngay. Tùng cố tình tạo va chạm nhỏ để chặn xe đuổi và kéo nhân chứng ra. Hắn không chờ nữa, chui qua khe pallet, vòng sang lối bờ kênh khác. Phía sau, hai người đuổi bộ bị kẹt lại vì đống pallet và đám người bắt đầu bu quanh vụ xe quẹt.

Mai xuất hiện ở cuối lối, kéo tay Phúc vào sau một quầy hàng bỏ trống. Cô không mắng ngay, đó mới là đáng sợ. Cô chỉ nhìn hắn từ đầu tới chân, thấy áo rách, tay trầy, thở như chó chạy mưa, rồi nói rất khẽ: "Anh đúng là sinh ra để làm người khác giảm tuổi thọ."

Phúc chống tay lên đầu gối, thở không ra hơi. "Anh... không gọi tên... anh tiến bộ..."

"Anh bị đuổi."

"Chi tiết nhỏ."

"Không nhỏ."

Đức chạy tới sau đó, mặt trắng bệch, tay vẫn cầm điện thoại. "Tao quay được chút. Nhưng rung quá, nhìn như phim ma quay bằng máy giặt."

"Miễn có tiếng là được." Mai nói. "Đi. Tùng đang câu giờ."

Ba người vòng qua lối khác về phía đầu chợ. Tùng đã thoát khỏi đám cãi nhau sau vài phút, chiếc xe chỉ trầy nhẹ một bên. Khi gặp lại nhóm ở gần quán nước, mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng mắt lạnh tới mức Phúc biết mình sắp bị mắng cấp độ cao.

Phúc giơ tay trước. "Tao biết. Tao sai. Tao thấy người giống Vy nên đi theo. Tao không gọi tên. Đây là điểm cộng."

Tùng nhìn hắn rất lâu. "Nếu mày gọi tên cô ấy, người trong kho sẽ biết chắc mày nhận ra cô ấy."

"Tao biết nên tao không gọi."

"Nhưng mày đi theo sát, để họ nhận ra mày."

Phúc không cãi. Lần này hắn thật sự không có cửa cãi. Tùng bước tới gần hơn, giọng hạ thấp nhưng từng chữ rất nặng.

"Lần sau nếu thấy Vy, đừng gọi tên cô ấy. Cũng đừng để cô ấy biết mày thấy quá rõ. Nếu cô ấy còn sống và đang ở đó, cô ấy sống được tới giờ là nhờ không ai chắc cô ấy ở đâu."

Phúc im lặng.

Câu đó đập hắn tỉnh hơn mọi lời chửi. Hắn cứ nghĩ tìm thấy Vy là phải kéo cô ra, phải hỏi, phải làm rõ. Nhưng nếu Vy thật sự đang sống như ma trong kho đỏ, thì mỗi ánh mắt, mỗi cái gọi tên, mỗi bước bám theo đều có thể xé toạc lớp ngụy trang giúp cô tồn tại.

Mai nhìn về phía kho HPH-OLD-03. Cửa phụ đã đóng. Sân sau chợ trở lại nhịp đêm thấp và lạnh. Xe tải nhỏ vẫn đậu đó, bảo vệ vẫn đi qua đi lại, như thể vừa rồi chẳng có gì đáng kể.

Đức nuốt nước bọt. "Vậy giờ mình biết gì?"

Phúc lau mồ hôi trên trán, nhìn vết rách trên áo khoác. "Biết kho đỏ có hoạt động ban đêm. Biết thùng mã R ra vào. Biết bảo vệ nhận ra tao. Biết người giống Vy đi đường cửa phụ. Và biết Tùng chạy xe cũng biết diễn tai nạn."

Tùng lạnh nhạt đáp: "Không phải diễn. Xe tôi trầy thật."

Phúc nhìn vết trầy, hơi áy náy nhưng vẫn cố nói nhảm để giảm tội. "Tao sẽ đền khi lấy lại được đường sống. Tức là hiện tại khoản nợ này hơi dài hạn."

Mai cắt ngang: "Về. Hôm nay đủ rồi. Từ giờ muốn gặp Vy thì phải nghĩ cách để cô ấy chủ động liên lạc, không phải đuổi theo cô ấy như đuổi khách quên trả tiền."

Phúc gật đầu. Hắn nhìn kho lần cuối. Đằng sau cánh cửa kia có thể là Vy, có thể là cái bẫy, có thể là cả hai. Người sống như ma không tự nhiên mà thành ma. Phải có thứ gì đó đuổi họ khỏi ánh sáng, khỏi tên thật, khỏi phòng trọ, khỏi đời bình thường.

Trên đường rời chợ, Phúc không nói nhiều. Con Wave vẫn nằm ở sân sau, may mà Đức đã kịp dắt ra trước khi bảo vệ quay lại. Hắn leo lên xe, áo rách, tay trầy, bụng đói, tài khoản app chết, nhưng trong đầu lại rõ hơn một chút.

Vy còn sống hay không, chương trình của BùmGo đã xóa cô khỏi hệ thống. Nhưng cô vẫn xuất hiện ở kho LOT13-R. Điều đó nghĩa là có một phần sự thật vẫn đang đi lại trong bóng tối.

Và lần tới, nếu muốn bắt được bóng ma ấy, Phúc phải học cách không làm bóng ma hoảng sợ.

0