Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 14: Kho Đỏ Giữa Lòng Quận

Đăng: 15/06/2026 10:30 3,324 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Phúc chưa kịp ra khỏi phòng đã bị cô Bảy Loan chặn ở sân. Cô không cầm chổi như mọi khi mà cầm một bịch rác, nhưng với Phúc, hai thứ đó đều có khả năng tạo sát thương tinh thần ngang nhau. Cô nhìn hắn từ đầu tới chân, nhìn cái áo khoác shipper bạc màu hắn vẫn mặc dù đã bị app đá vĩnh viễn, rồi hừ một tiếng.

"Đi đâu đó?"

Phúc vừa cài quai nón vừa đáp: "Đi ngó chợ."

"Ngó chợ hay ngó cái kho gì đó sau chợ?" Cô Bảy hỏi rất nhẹ, nhẹ tới mức Phúc biết cô đang nghiêm túc. "Đừng tưởng tao già rồi không nghe tụi bây nói chuyện tối qua. Cái tai tao hồi trẻ nghe tiếng chủ nợ từ đầu hẻm còn nhận ra được, mấy đứa bây thì giấu cái gì."

Phúc đứng lại, cười gượng. "Cô yên tâm. Con đi khảo sát thôi. Không chui vô, không đụng ai, không làm anh hùng. Hôm nay con là du khách thất nghiệp."

"Du khách thất nghiệp mà về trễ, tao khóa cổng." Cô Bảy ném bịch rác vào thùng, phủi tay. "Nhớ lời con Vy để lại đi. Đánh giá sao không tin được thì mặt người càng không tin được. Đứa nào nhìn sạch quá, nói năng lịch sự quá, đừng có tin vội."

Phúc nhìn cô vài giây. Dạo trước, cô Bảy chỉ là chủ trọ chuyên đòi tiền phòng và chửi người phơi đồ sai chỗ. Từ khi cái tên Vy trồi lên, cô bỗng trở thành người giữ một phần quá khứ mà cả BùmGo lẫn BGS đều muốn chôn. Phúc gật đầu, không đùa nữa.

"Con nhớ."

"Nhớ thì đi. Với lại nếu có chết cũng đừng chết trước khi trả tiền phòng."

Phúc thở dài. "Tình thương của cô lúc nào cũng có hóa đơn kèm theo."

"Không có hóa đơn thì tụi bây tưởng miễn phí."

Phúc bật cười, dắt xe ra hẻm. Con Wave nổ máy sau hai tiếng khục khặc, như thể nó cũng không vui khi phải tiếp tục tham gia chuyên án không lương. Hắn chạy tới quán Mai bằng đường vòng, không đi tuyến quen trước đây. Từ khi bị BGS lần tới phòng, Phúc bắt đầu hiểu rằng thói quen cũng là thứ có thể bán được. Một người giao hàng chạy lặp lại một cung đường, ăn một quán, đổ xăng một chỗ, ngủ một phòng, tất cả đều thành dữ liệu nếu có người đủ rảnh và đủ ác để gom lại.

Mai đang đợi ở đầu hẻm quán, không mở cửa bán như mọi hôm. Cô mặc áo khoác cũ, đội nón lưỡi trai, bên ngoài nhìn như chuẩn bị đi lấy hàng hơn là đi điều tra kho đỏ. Tùng đã tới trước, xe dựng dưới bóng cây, mặt vẫn tỉnh tới mức làm người khác muốn hỏi hắn có bao giờ ngủ không. Đức đến sau cùng, tay cầm hai bịch bánh bao hấp, miệng vừa nhai vừa nói.

"Tao chuẩn bị lương khô. Điều tra mà đói là dễ phản bội."

Phúc nhìn bịch bánh bao. "Mày phản bội vì đói hay vì ai cho thêm trứng cút?"

Đức suy nghĩ nghiêm túc. "Nếu thêm trứng cút thì tao dao động."

Mai giật lấy một cái bánh bao đưa cho Phúc. "Ăn đi. Hôm nay không ai được quyết định lúc bụng rỗng."

Phúc nhận bánh, nhìn cô. "Em nuôi anh kiểu này mai mốt anh quen mất."

"Anh yên tâm. Em ghi nợ đủ, không có tình cảm nào miễn phí trong quán này."

Tùng trải một tờ giấy in bản đồ khu chợ Hòa Phú lên yên xe Mai. Bản đồ này không phải bản đồ kỹ thuật trong USB, mà là Mai vẽ tay từ trí nhớ: cổng chính, dãy sạp cá, sạp gạo chú Lợi, cây cầu bê tông, dãy kho hậu cần, lối xe tải vào ban đêm, khu rác, bãi đậu xe thùng và căn kho số ba trong dãy cũ. Ở góc bản đồ, Mai khoanh một vòng tròn đỏ bằng bút lông. HPH-OLD-03.

"Đây là chỗ khả nghi nhất." Mai chỉ vào vòng đỏ. "Dãy kho sau chợ có năm căn cũ. Căn một với căn hai từng cho người bán trái cây thuê chứa thùng xốp. Căn bốn bỏ trống một thời gian, căn năm sát bờ kênh, hay có người ngủ tạm. Căn ba thì kỳ nhất. Trên giấy nói cho thuê làm kho vật tư, nhưng ban ngày gần như không thấy ai ra vào. Camera mới lắp tháng trước, dây đi riêng, không dùng chung điện với dãy kho."

Tùng nhìn bản đồ. "Camera mới là điểm quan trọng. Nếu chỉ là kho chợ bình thường, không cần camera riêng kín như vậy."

Đức chen vào: "Có thể người ta chứa đồ mắc tiền."

Phúc cắn bánh bao, đáp: "Đồ mắc tiền thì treo bảng cấm trộm. Đồ mờ ám thì treo camera mà giả bộ không có."

Mai gật đầu. "Ngoài ra, chú Lợi từng nói camera của chú bị mất tín hiệu đúng lúc người áo xám chạy qua. Nếu căn kho ba có hệ thống riêng, họ có thể biết góc nào của dân chợ nhìn tới đâu."

Tùng gấp bản đồ lại. "Không vào trong. Chia ra quan sát. Mai đi như người trong chợ, hỏi chuyện tự nhiên. Phúc không lộ mặt gần kho quá lâu vì ảnh và biển số của mày đã bị blacklist. Đức quay bằng điện thoại nhưng không chĩa thẳng. Tôi kiểm biển xe, logo, thẻ ra vào. Nếu thấy người mặc áo mưa đen hoặc BGS, rút."

Phúc giơ tay như học sinh. "Nếu thấy Khang thì sao?"

"Không có chuyện người cấp đó tự xuất hiện ở kho ban ngày."

"Ý tao là nếu đời muốn tát tao thêm một cái thì nó hay làm quá."

Mai nhìn hắn. "Nếu thấy ai đó giống boss, anh càng phải ngậm miệng."

"Khó nhưng anh sẽ cố."

Chợ Hòa Phú lúc gần trưa vừa bừa vừa sống. Mấy sạp rau bắt đầu xịt nước cho đồ đỡ héo, mùi cá tanh trộn với mùi thịt quay, mùi nước mắm, mùi trái cây chín và mùi khói xe từ đường sau. Người mua trả giá, người bán cãi lại, trẻ con chạy qua chạy lại, mấy shipper khác đứng chờ đơn với vẻ mặt của người chưa bị app phản bội toàn diện. Phúc nhìn họ mà thấy hơi nhói. Mới vài ngày trước hắn cũng đứng như vậy, chửi app nhưng vẫn mở app, ghét khách nhưng vẫn mong có khách, mệt nhưng còn đường chạy. Giờ nhìn biểu tượng app trên áo người khác, hắn có cảm giác như nhìn người yêu cũ đi ngang với người mới mà người mới còn trả tiền đúng hạn.

Mai đi trước, chào mấy sạp quen, hỏi chuyện bằng giọng tự nhiên. Tùng tách sang phía bãi xe thùng, giả vờ nghe điện thoại nhưng mắt ghi nhớ từng biển số. Đức mua một ly nước sâm, đứng gần sạp cá giả bộ quay cảnh chợ đông. Còn Phúc đội nón thấp, kéo khẩu trang lên, dắt xe qua lối hông như một người đi kiếm chỗ vá ruột xe.

Dãy kho hậu cần nằm sau chợ, cách khu bán hàng chính bằng một khoảng sân xi măng loang nước. Ban ngày, nơi này không quá vắng nhưng nhịp khác hẳn phía trước. Ở đây không có tiếng trả giá, chỉ có tiếng bánh xe thùng nghiến trên nền, tiếng người bốc hàng gọi nhau, tiếng cửa sắt kéo lên kéo xuống và mùi ẩm từ con kênh sau lưng thổi tới. Năm căn kho cũ nằm thành một hàng, tường loang lổ, mái tôn bạc màu, biển số kho gắn trên khung sắt. Căn thứ ba không treo tên công ty, chỉ có tấm bảng nhỏ ghi Kho vật tư tạm, không phận sự miễn vào.

Nhưng Phúc thấy ngay nó không giống kho vật tư tạm. Cửa sắt căn ba mới hơn mấy căn còn lại. Ổ khóa mới. Camera trên góc mái hiên nhỏ, tròn, đen, sạch bóng giữa đám tường cũ mốc. Bên hông còn có một hộp điện màu xám mới lắp, dây đi gọn, không hề lộn xộn như điện chợ. Trước cửa kho có hai chiếc xe máy dựng sát tường. Một chiếc không dán gì, chiếc còn lại có tem nhỏ gần chắn bùn sau: chữ B cách điệu trong vòng cung xám bạc.

Phúc chậm bước. Logo đó hắn đã thấy trên danh thiếp K-13, trên ảnh BGS Logistics của Tùng. Nó nhỏ tới mức người bình thường bỏ qua, nhưng với người vừa bị nó dí từ app ra bến tự do, cái logo ấy sáng như đèn đỏ trước mặt.

Hắn không dừng lâu. Đi ngang qua, hắn giả vờ cúi xuống chỉnh dây giày dù đang mang dép. Từ góc đó, hắn nhìn được khe dưới cửa kho. Bên trong tối, nhưng có ánh sáng trắng hắt ra từ sâu bên trong, không giống ánh sáng tự nhiên. Có tiếng máy gì đó chạy rất nhẹ, đều đều, bị tiếng chợ che gần hết.

Một bảo vệ ngồi trên ghế nhựa cách cửa kho vài mét nhìn về phía Phúc. Người này mặc áo bảo vệ bình thường, nhưng trên cổ tay có dây đeo thẻ màu xám, cùng tông với logo BGS. Ánh mắt bảo vệ dừng trên xe Phúc lâu hơn người thường. Phúc lập tức đứng thẳng dậy, phủi dép như vừa giải quyết xong chuyện trọng đại.

"Chú ơi, lối ra bờ kênh đi hướng này đúng không?" Phúc hỏi, giọng ngơ ngơ.

Bảo vệ nhìn hắn. "Đi làm gì?"

"Em kiếm ông anh chở thùng xốp. Ổng nói chờ sau kho, mà sau kho nào thì ổng không nói. Người nhà em hay vậy, chỉ đường như giải đố."

Bảo vệ chỉ tay về bên phải. "Đi vòng kia. Chỗ này không đứng."

Phúc cười. "Dạ, chú yên tâm. Em mà đứng lâu người ta tưởng em có tiền gửi kho, xúc phạm thực tế lắm."

Bảo vệ không cười. Phúc cũng không chờ. Hắn dắt xe vòng qua phải, tim đập nhanh hơn nhưng mặt vẫn giữ vẻ lơ ngơ. Tới khúc khuất tầm camera, hắn lấy điện thoại phụ ra nhắn vào nhóm tạm: “Kho 3 có logo BGS trên xe, bảo vệ đeo thẻ xám, camera mới. Có máy chạy bên trong.”

Tin nhắn của Mai tới ngay: “Đừng lại gần nữa.”

Phúc đáp: “Biết. Anh đang làm người dân bình thường có vấn đề định hướng.”

Đức gửi một ảnh chụp mờ từ phía sạp cá. Trong ảnh thấy cửa kho ba, bảo vệ và một xe tải nhỏ màu trắng đậu lùi một nửa vào khoảng sân. Trên thùng xe tải không có logo lớn, nhưng góc dưới cửa sau có tem màu xám bạc. Đức nhắn thêm: “Xe tải vô lúc 11:17. Không bốc rau cá. Hai người mặc áo shipper xám khiêng thùng nhựa vô.”

Tùng nhắn sau đó: “Biển số xe tải đã ghi. Không phải xe chợ. Xe đăng ký công ty vận tải tư nhân.”

Mai không nhắn mà trực tiếp đi về phía sạp gạo chú Lợi, nơi có thể nhìn chéo sang dãy kho. Phúc từ xa thấy cô đứng nói chuyện với chú Lợi như hỏi giá gạo. Chú Lợi ban đầu cười, sau đó nghe cô hỏi gì đó thì mặt chậm rãi nghiêm lại. Một lát sau, Mai rời đi, không nhìn về phía Phúc, chỉ nhắn một câu: “Chú Lợi nói kho 3 hoạt động ban đêm. Ban ngày im. Gần đây có xe lạ vào sau 12 giờ.”

Phúc nhìn dòng chữ, cảm giác miếng bánh bao vừa ăn lúc sáng nằm nặng trong bụng. Kho chỉ hoạt động ban đêm. Ban ngày có bảo vệ, camera mới, xe BGS, thùng nhựa, nhưng nhịp thật nằm sau nửa đêm. Đúng kiểu thứ cần tránh mắt chợ, tránh dân bán hàng, tránh những người rảnh rỗi và nhiều chuyện nhất thành phố.

Hắn vòng qua bờ kênh. Từ phía này nhìn lại, căn kho ba có một cửa phụ nhỏ sát tường, được che bằng tấm tôn cũ. Cửa phụ này không thấy rõ từ sân chợ, nhưng lại thông ra lối bờ kênh và cây cầu nhỏ dẫn sang dãy nhà kho cũ nơi người áo xám từng biến mất. Phúc dừng xe cạnh một xe bán nước mía bỏ trống, giả vờ gọi điện.

Tùng xuất hiện cách đó không xa, không nhìn thẳng hắn. "Đừng đứng lâu."

"Thấy cửa phụ chưa?" Phúc hỏi nhỏ.

"Thấy. Có camera phía trên nhưng bị tấm mái che khuất một phần. Lối đó dùng cho người biết đường, không phải giao nhận bình thường."

"Người áo xám hôm qua có thể chạy qua đây."

"Có thể." Tùng nhìn căn kho ba, giọng thấp. "Và nếu Vy từng làm Driver Quality, cô ấy có thể biết kho này."

Phúc liếc hắn. "Mày đang nghĩ Vy còn sống?"

Tùng không trả lời ngay. Mắt hắn nhìn cửa phụ rất lâu. "Tao không dám nghĩ."

Câu đó làm Phúc im. Tùng từng mất Hùng. Với Tùng, hy vọng là thứ nguy hiểm, vì hy vọng càng lớn thì lúc bị đập càng đau. Phúc hiểu cảm giác đó theo kiểu khác. Hắn cũng từng hy vọng app sẽ mở khóa, hy vọng tổng đài sẽ nghe, hy vọng danh sách đen chỉ là hiểu lầm. Mấy cái hy vọng ấy đều bị BùmGo bẻ gãy gọn như bẻ đũa dùng một lần.

Đức từ đâu lù lù xuất hiện, tay cầm ly nước sâm đã gần hết, mặt đầy vẻ quan trọng. "Tao có tin."

Phúc giật mình. "Mày đi đứng như trộm gà vậy."

"Đó là kỹ năng ẩn thân tầng lớp lao động." Đức hạ giọng. "Tao hỏi thằng phụ bốc hàng ở sạp hành. Nó nói kho ba không nhận hàng chợ. Ban ngày cửa đóng, lâu lâu có xe xám vào. Ban đêm khoảng mười hai giờ rưỡi tới hai giờ có xe tải nhỏ, xe máy app, mấy người mặc áo khoác trơn không logo lớn. Ai hỏi thì bảo kho vật tư. Nhưng vật tư gì mà chuyển lúc ma còn ngáp?"

Tùng hỏi: "Nó có nói thùng hàng kiểu gì không?"

"Thùng nhựa xám, thùng giấy dán tem đỏ, có cái mã bắt đầu bằng R hoặc K gì đó. Nó không dám nhìn kỹ vì bảo vệ chửi."

Phúc và Tùng nhìn nhau. R. K. Return. K-13. LOT13-R. Mọi thứ càng khớp càng làm người ta khó chịu.

Mai gọi điện cho Phúc, giọng rất thấp. "Em hỏi thêm được một chuyện. Tháng trước, lúc kho ba thay camera, bên chợ có người phàn nàn vì dây kéo ngang mái sạp. Người lắp nói là dự án của công ty logistics thuê kho, có giấy của ban quản lý chợ. Nhưng ban quản lý cũ nói không biết rõ công ty nào, chỉ có hợp đồng qua trung gian."

"Trung gian tên gì?"

"Thái Dương Dịch Vụ Kho." Mai ngừng nửa nhịp. "Không phải BGS trên giấy."

Tùng nghe qua loa, nói ngay: "Công ty bình phong hoặc thuê lại. BGS không đứng tên trực tiếp."

Phúc thở ra. "Đúng phong cách người sạch sẽ: việc dơ để người khác cầm chổi."

Mai nói: "Rút đi. Hôm nay đủ rồi. Càng đứng lâu càng dễ lộ."

Phúc định đồng ý. Nhưng đúng lúc đó, cửa phụ kho ba mở hé.

Không lớn. Chỉ một khe hẹp đủ để một người bước ra hoặc nhìn ra ngoài. Từ vị trí bờ kênh, Phúc nhìn thấy ánh sáng trắng bên trong rọi ra một vệt mỏng trên nền xi măng ướt. Một người mặc áo khoác xám đứng sau khe cửa, tay cầm tập hồ sơ mỏng. Người đó quay nghiêng trong chưa tới hai giây, nhưng hai giây đó đủ khiến Phúc đứng chết tại chỗ.

Hắn đã thấy gương mặt ấy trong ảnh thẻ bị bẻ đôi.

Không rõ hoàn toàn, vì kính cửa mờ, ánh sáng phản, góc nhìn lệch. Nhưng dáng người, mái tóc buộc thấp, đường nghiêng của khuôn mặt và cái cách người đó giữ tập hồ sơ sát ngực khiến tim Phúc đập hụt một nhịp. Hắn không dám chắc một trăm phần trăm. Nhưng có những khoảnh khắc mắt chưa kịp lý luận mà da gà đã nổi trước.

"Vy..." Phúc bật ra rất khẽ.

Tùng lập tức quay phắt lại. "Gì?"

Người sau cửa như nghe thấy hoặc cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Người đó quay đầu về phía bờ kênh. Qua ô kính mờ, Phúc thấy một ánh nhìn lướt qua, nhanh, sắc, rồi biến mất. Cánh cửa phụ khép lại ngay lập tức. Bên trong vang lên tiếng then cài rất nhẹ.

Tùng bước lên nửa bước, mặt tái đi. "Mày thấy ai?"

Phúc vẫn nhìn cánh cửa phụ. "Không chắc."

"Phúc."

Hắn nuốt nước bọt. "Tao thấy một người giống Vy."

Đức há miệng nhưng không nói được câu nào. Mai ở đầu dây bên kia im bặt. Tùng nhìn cửa kho như muốn xông tới ngay, nhưng bàn tay hắn siết lại rồi buông ra, rõ ràng đang dùng hết sức để không phạm sai lầm.

Phúc cũng muốn chạy tới. Mọi thứ trong người hắn gào lên rằng nếu đó là Vy, họ phải mở cửa ngay, phải hỏi, phải kéo cô ấy ra, phải biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngay phía trên cửa phụ là camera. Bên hông có bảo vệ. Ngoài sân có xe BGS. Và nếu Vy thật sự ở trong đó, việc xông vào lúc này có thể làm cô ấy biến mất lần nữa, lần này là biến mất trước mắt họ.

Mai nói qua điện thoại, giọng thấp nhưng dứt khoát: "Rút. Ngay."

Tùng nhắm mắt một giây, rồi mở ra. "Rút."

Phúc vẫn nhìn cánh cửa. Hắn thấy bàn tay mình hơi run. Sau tất cả email, blacklist, cò app, USB, file cache, kho đỏ, cuối cùng bí mật không còn nằm trong dữ liệu nữa. Nó vừa đứng sau một cánh cửa, thở, quay đầu và biến mất.

Hắn leo lên xe, máy nổ khục khặc. Trước khi quay đi, Phúc nhìn lại căn kho ba lần cuối. Cửa phụ đã đóng kín, camera vẫn im lặng, bảo vệ vẫn ngồi trước sân như không có gì xảy ra. Dãy kho sau chợ Hòa Phú lại trở về vẻ cũ kỹ bình thường, như thể nó chỉ là nơi chứa thùng xốp, dây điện và mấy món vật tư tạm.

Nhưng Phúc biết từ giây phút này, không ai trong nhóm còn có thể giả bộ kho đỏ chỉ là một điểm trên bản đồ.

Trên đường rời khỏi bờ kênh, Đức ngồi sau xe Tùng, giọng nhỏ hơn mọi khi. "Nếu đó là Vy thật, sao chị ấy ở trong kho của tụi nó?"

Không ai trả lời. Vì câu trả lời nào cũng tệ.

Phúc chạy trước, mắt nhìn con đường chật chội dẫn ra khỏi chợ. Hắn nhớ lời cô Bảy: người nhìn sạch quá, nói lịch sự quá, đừng tin vội. Hắn nhớ lời Vy để lại: đừng tin đánh giá sao. Bây giờ hắn muốn thêm một câu nữa cho chính mình: đừng tin cả những gì đã được chôn, vì có khi người chết trong câu chuyện vẫn còn sống, chỉ là bị nhốt trong một cái kho đỏ giữa lòng quận.

Và nếu Vy còn sống, thì vụ K-13 không phải bí mật đã cũ.

Nó là một cái bẫy vẫn đang vận hành.

0