Chương 13: Cò App, Cò Hồn, Cò Mánh
Sau cuộc gặp Lâm Cò, Phúc không về thẳng xóm mà ghé quán Mai. Hắn không nói nhiều trên đường, còn Đức ngồi sau cũng im hiếm thấy, chỉ ôm điện thoại như ôm cái phao trong biển rắc rối. Tùng chạy cách một đoạn phía sau, mắt liên tục nhìn gương, còn Mai đã về trước, kéo nửa cửa quán xuống, để lại một khe sáng vàng lọt ra ngoài như tín hiệu của căn cứ kháng chiến nghèo.
Trong bếp quán, nồi nước lèo đã được dời sang một bên, bàn inox được lau sạch, laptop cũ đặt ở giữa, cạnh đó là mấy cái USB cũ, một cuộn băng keo đen, kéo, giấy bạc gói đồ ăn và cái hộp nhựa đựng tăm. Nhìn qua không giống chuẩn bị giao dịch dữ liệu, mà giống chuẩn bị gói đồ ăn thừa sau đám giỗ.
Mai nghe xong chuyện Lâm Cò đòi USB thì im đúng ba giây, sau đó nói một câu rất nhẹ nhưng đủ làm Phúc hiểu nếu cãi sẽ mất bữa cơm chiều: "Không ai đem USB thật đi đâu hết."
Phúc giơ hai tay. "Anh chưa nói đem thật. Anh chỉ nói dùng nó làm mồi."
"Muốn dùng mồi thì làm mồi giả." Mai lấy một cái USB cũ màu xanh, loại in logo tiệm photocopy đã tróc một nửa, đặt lên bàn. "Cái này còn sống không?"
Đức cầm lên soi như chuyên gia khảo cổ. "USB này nhìn như từng trải qua chiến tranh."
"Vậy càng hợp. Đồ quan trọng thường được giấu trong thứ nhìn không quan trọng." Mai đáp.
Phúc nhìn cái USB xanh, rồi nhớ tới USB thật bé xíu màu đen đang được Mai giấu ở chỗ hắn không biết. "Lâm Cò không ngu. Nó nói muốn kiểm tra USB trước. Nếu cắm vô thấy toàn ảnh khai trương quán bún bò thì nó tát mình bằng đạo đức nghề cò."
Tùng đứng cạnh laptop, mở vài thư mục trống. "Không cần làm giả hoàn chỉnh. Chỉ cần đủ để hắn tin trong vài phút. Tên ổ, tên thư mục, vài file giả, vài file khóa. Hắn không có thời gian phân tích sâu nếu giao dịch ở nơi bị ép thời gian."
Đức lập tức sáng mắt. "Tao làm file tên ‘bí mật cực lớn không mở được’ được không?"
Phúc nhìn nó. "Mày đúng là lý do người ta phải có password."
Mai lấy giấy bút, viết ra những cái tên đã thấy trong USB thật: LOT13_BACKUP, DRIVER_SCORE, RETURN_CONTROL, VY_NOTE_LOCKED. Cô gạch dưới dòng cuối. "Chỉ tạo cấu trúc giống. Không copy dữ liệu thật. File khóa thì dùng file rỗng nén mật khẩu. Nếu Lâm chỉ nhìn tên, hắn sẽ tin vài phút. Nếu hắn có người kỹ thuật ngồi tại chỗ, mình rút."
Tùng gật đầu. "Và trong file giả, mình cài một tài liệu mồi."
Phúc nhướng mày. "Mồi kiểu gì?"
"Một file text trống có tên nhìn như log, nhưng bên trong chỉ có chuỗi đánh dấu. Nếu hắn cắm vào máy có kết nối mạng hoặc gửi đi đâu đó, có thể không lần được sâu, nhưng ít nhất biết hắn kiểm tra bằng thiết bị nào nếu hắn phản hồi sai chi tiết." Tùng nói xong nhìn vẻ mặt của Phúc và Đức, thở nhẹ. "Nói đơn giản, nếu hắn khoe biết nội dung trong file mồi mà nội dung đó do mình bịa, nghĩa là hắn thật sự đã mở USB giả."
Đức gật gù rất sâu. "À, giống bỏ ớt giả vô tô bún, ai la cay là biết người đó ăn vụng."
Mai hiếm hoi gật đầu với Đức. "Ví dụ này dễ hiểu."
Phúc nhìn Đức, vẻ nghiêm túc giả tạo. "Hôm nay mày phát triển trí tuệ hơi bất thường. Có cần đi khám không?"
Đức đáp tỉnh bơ: "Áp lực sinh tồn kích hoạt não dự phòng."
Cả nhóm bắt tay làm USB giả. Tùng thao tác trên laptop cũ vẫn tháo card Wi-Fi, tạo ổ tên LOT13_BACKUP, tạo hai thư mục DRIVER_SCORE và RETURN_CONTROL, rồi một file nén tên VY_NOTE_LOCKED có mật khẩu vô nghĩa. Mai viết một file text nhỏ tên return_map_cache.tmp, bên trong là vài dòng log giả lẫn một chuỗi đặc biệt do cô nghĩ ra: “BUNBO-0713”. Phúc nhìn dòng đó, mặt rất nghiêm.
"Em lấy bún bò làm mã đánh dấu hả?"
"Ừ. Nếu sau này có ai đọc được dòng đó rồi hỏi sao dữ liệu mật có mùi nước lèo, em nhận."
Đức thêm một file rỗng tên PKH_APPROVAL_REF rồi quay sang hỏi: "Thêm tên Khang vô không?"
Tùng lắc đầu. "Không ghi rõ Khang. Ghi PKH đủ rồi. Nếu Lâm phản ứng với PKH, nghĩa là hắn biết mã này."
Phúc dựa vào bàn, nhìn cái USB giả được quấn lại bằng giấy bạc và băng keo đen. Bề ngoài nó chẳng giống đồ công nghệ mấy, giống cục kẹo kéo bị gói vụng hơn. Nhưng trong hoàn cảnh này, mồi không cần đẹp, mồi chỉ cần khiến cá tham cắn nhanh hơn não chạy.
"Giờ hẹn Lâm." Phúc nói.
Mai nhìn hắn. "Không dùng số chính."
Đức giơ điện thoại phụ. "Để tao nhắn. Tao là tượng biết gõ chữ."
Phúc liếc nó. "Tượng này hôm nay nhiều chức năng quá."
Đức nhắn cho Lâm Cò rằng Phúc suy nghĩ lại, muốn giao dịch nhưng cần thấy tài khoản mới hoặc bằng chứng gỡ blacklist trước. Lâm trả lời sau vài phút: “Có hàng thì nói. Đừng mất thời gian.” Phúc lấy máy, tự gõ một câu ngắn: “Có. Nhưng tao không giao trước. Đổi ở chỗ đông.”
Lâm gửi lại địa điểm: bãi giữ xe tầng trệt một trung tâm thương mại cũ đang sửa, nằm giữa khu dân cư và bến xe nhỏ. Nơi đó đông vừa phải, có camera nhưng nhiều góc khuất. Tùng nhìn địa chỉ, mặt không vui.
"Chỗ này dễ chặn đầu ra."
Phúc cười. "Nghĩa là đúng gu cò."
Mai nói: "Đổi địa điểm. Quán nước đối diện cổng bảo vệ."
Phúc nhắn lại đề nghị đó. Lâm đáp: “Không. Bãi xe. Năm phút. Không thì khỏi.”
Đức đọc xong nuốt nước bọt. "Nghe như nó cũng bị ai dí."
Tùng nhìn màn hình. "Có thể. Người phía sau muốn giao dịch nhanh, kín, có đường thoát. Lâm chỉ là tay trung gian."
Phúc nhét USB giả vào túi áo trong. "Vậy càng tốt. Trung gian sợ thì dễ lộ."
Mai bước tới trước mặt hắn, giữ ánh mắt rất thẳng. "Nhắc lại: không đưa USB giả quá sớm. Không để hắn cầm một mình. Không leo lên xe ai. Không đi vào tầng hầm sâu. Nếu thấy người BGS hoặc áo mưa đen, bỏ giao dịch."
Phúc gật đầu. "Biết rồi. Em nói như má dặn con đi thi đại học."
"Con người ta đi thi còn biết chuẩn bị. Anh đi gặp cò mà mặt vẫn như đi mua bánh mì."
"Đó là phong thái. Nghèo nhưng phải có khí chất."
"Khí chất không chống dao được."
Tùng cầm nón bảo hiểm. "Tôi đi cùng nhưng không đứng chung. Đức ở ngoài quay. Mai không vào bãi xe."
Mai không cãi lần này. Cô chỉ nhìn Phúc thêm một lúc rồi đưa cho hắn cái điện thoại phụ pin đầy. "Mở ghi âm trước khi tới. Để trong túi."
Phúc nhận máy, lòng bỗng ấm lên một cách khó chịu. Người ta quan tâm hắn bằng cách cho hắn ăn, giấu USB, tháo Wi-Fi laptop, mắng hắn ngu và bắt hắn mở ghi âm. Đúng là tình người thời hiện đại, muốn cảm động cũng phải kiểm tra pin.
Bãi xe trung tâm thương mại cũ vào buổi xế chiều có mùi rất đặc trưng: khói xe, bụi xi măng, nước rửa sàn cũ và mùi ẩm của một công trình nửa hoạt động nửa bỏ hoang. Một phần tòa nhà đang sửa nên lối vào bị rào tạm, bảo vệ ngồi trong chốt nhìn người ra vào bằng ánh mắt đã quá quen với đủ loại rắc rối đô thị. Phúc dừng xe ở khu gần cột B4, nơi có vài chiếc xe máy, một xe tải nhỏ và hai camera gắn trên trần, nhưng một cái hình như đã chết vì đèn không sáng.
Tùng chạy qua khu khác, dựng xe cạnh máy bán nước hỏng, giả vờ nghe điện thoại. Đức đứng ngoài cổng bãi, mua ly trà tắc và cầm điện thoại quay ngang như đang chụp xe. Mai không xuất hiện trong bãi. Phúc biết cô ở đâu đó bên kia đường, nhưng không quay tìm.
Lâm Cò tới sau ba phút. Hôm nay hắn không mặc áo hoa mà mặc áo khoác đen mỏng, đội nón lưỡi trai, mặt bớt vẻ cà lơ hơn lần trước. Hắn đi một mình, nhưng mắt liên tục liếc các lối ra. Điều đó xác nhận suy đoán của Tùng: Lâm cũng sợ.
Phúc đứng dựa vào yên xe, cười như gặp bạn cũ. "Anh Lâm đổi gu thời trang nhanh vậy? Hôm nay nhìn bớt cò, giống người chuẩn bị bỏ trốn hơn."
Lâm không cười. "Có mang không?"
"Anh hỏi thăm sức khỏe trước đi. Hôm qua mới gặp mà."
"Phúc, tao không rảnh. Mày muốn tài khoản mới hay muốn chết đói?"
Phúc móc từ túi ra gói giấy bạc nhỏ, nhưng chỉ để nó nằm trong lòng bàn tay, chưa đưa. "Tài khoản đâu?"
Lâm lấy điện thoại ra, mở một ảnh chụp màn hình. Trong ảnh là một hồ sơ tài xế mới, tên khác, số điện thoại khác, trạng thái “eligible”, nhưng ảnh đại diện trống. Bên dưới có dòng ghi chú: pending device binding. Phúc không hiểu hết, nhưng nhận ra đây chỉ là hồ sơ chưa hoàn chỉnh.
"Đây là tài khoản mới?" Phúc hỏi.
"Khung sạch. Gắn thiết bị, thêm ngân hàng, chạy được vài ngày sau khi tao đẩy qua người bên trong."
"Người bên trong tên gì? PKH hả?"
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ nhưng mắt Lâm giật một cái. Rất nhỏ. Nhưng đủ. Phúc thấy, Tùng từ xa chắc cũng thấy. Lâm thu điện thoại lại, giọng lạnh hơn. "Mày biết nhiều quá không tốt."
"Biết ít quá cũng đói. Tao đang tìm điểm cân bằng."
Lâm chìa tay. "Đưa."
Phúc lắc đầu. "Không nhanh vậy. Anh biết USB, biết K-13, biết blacklist, biết PKH. Tao cần biết ai thuê anh."
"Không ai thuê tao. Tao làm dịch vụ."
"Dịch vụ mà biết đúng cái USB giấu trong lớp bọc ngoài? Anh nói vậy xúc phạm nghề nói dối quá."
Lâm nhìn quanh lần nữa. Một chiếc xe máy chạy qua lối bãi, tiếng máy vọng dưới trần bê tông. Hắn hạ giọng. "Tao được báo có hàng cần thu. Người giữ hàng là mày. Chỉ vậy."
"Ai báo?"
"Không cần biết."
"Anh Lâm, câu đó hôm qua tao nghe nhiều rồi. Thường sau câu đó là có người rượt tao."
Lâm nghiến răng. "Mày tưởng tao thích dính vụ này hả? Hồ sơ mày đỏ lòm, tên mày bị đẩy ra bến, mày nghĩ cò như tao muốn ôm bom? Có người đưa việc, tao làm. Mày đưa USB, tao làm sạch đường sống cho mày. Xong."
Phúc đưa gói giấy bạc lên ngang mắt. "Vậy anh kiểm ở đây."
Lâm cau mày. "Không. Tao phải đem đi."
"Không đem đi. Anh có laptop thì mở tại đây. Tao đứng nhìn."
"Không có laptop."
Phúc cười. "Cò app mà không có laptop, nghe như bán phở không có nước lèo."
Lâm bực ra mặt. Hắn lấy một thiết bị nhỏ từ túi, giống đầu đọc USB cắm điện thoại. "Cắm nhanh xem cấu trúc. Đủ thì tao đi."
Phúc nhìn thiết bị đó, trong đầu vang lên giọng Mai: không để hắn cầm một mình. Hắn giữ chặt gói giấy bạc, nói: "Anh đưa thiết bị đây, tao cắm."
"Không tin tao?"
"Tin anh thì tao đã giao từ hôm qua. Mà hôm qua anh còn chưa xuất hiện."
Hai người nhìn nhau. Không khí dưới tầng bãi xe dày lên. Lâm biết nếu giằng ngay, Phúc sẽ la. Phúc biết nếu kéo dài quá, người phía sau Lâm có thể xuất hiện. Cuối cùng Lâm ném thiết bị đọc lên yên xe. Phúc không dùng điện thoại chính mà lấy chiếc điện thoại phụ Mai đưa, đã tắt mạng, bật chế độ máy bay. Hắn cắm USB giả vào đầu đọc dưới mắt Lâm.
Điện thoại nhận ổ chậm một chút. Màn hình hiện tên LOT13_BACKUP.
Mắt Lâm sáng lên. Phúc giả vờ không thấy. Hắn mở thư mục, để Lâm nhìn lướt: DRIVER_SCORE, RETURN_CONTROL, VY_NOTE_LOCKED, PKH_APPROVAL_REF, return_map_cache.tmp. Khi thấy dòng cuối, Lâm khựng lại nửa nhịp.
Phúc hỏi ngay: "Sao? Thấy món quen hả?"
Lâm lấy lại mặt bình thường. "Đủ. Đưa tao."
"Không. Tài khoản chạy được thì đưa."
Lâm chửi khẽ. "Tao nói rồi, phải đem về xử."
"Đem về cho ai? Người duyệt K-OPS/PKH? Hay BGS Control? Hay ông Khang nào đó ngồi phòng lạnh ký lệnh làm tao đói?"
Lâm trợn mắt. "Mày đừng gọi tên đó lung tung."
Phúc nhếch môi. "Vậy là có ông Khang thật."
Lâm nhận ra mình lỡ miệng. Hắn đưa tay giật điện thoại, nhưng Phúc đã rút USB ra, lùi lại nửa bước. Gần như cùng lúc, một chiếc xe máy từ phía lối ra chậm rãi chạy vào, người ngồi sau mặc áo mưa tối màu dù trời không mưa. Tùng từ xa lập tức đứng thẳng lên. Đức ngoài cổng cũng hạ ly trà tắc xuống.
Lâm nhìn thấy người áo mưa, mặt biến sắc. Phúc thấy rõ lần này Lâm không diễn. Hắn không phải đang gọi người tới. Hắn cũng bị theo.
"Anh Lâm," Phúc nói nhỏ, "hình như khách của anh tới sớm."
Lâm nghiến răng. "Mày cất cái đó đi."
"Ủa, tưởng anh cần."
"Không phải ở đây."
Người áo mưa xuống xe, bước về phía cột B4. Lâm lập tức quay người định đi, nhưng Phúc chụp cổ tay hắn giữ lại. "Khoan. Anh đi dễ vậy? Nói tao nghe return_map_cache là gì."
"Buông ra."
"Không."
Lâm nhìn người áo mưa đang tới gần, rồi nhìn Phúc. Mặt hắn đổi qua một kiểu rất khó coi: vừa sợ, vừa tức, vừa biết mình bị kẹp. Cuối cùng, hắn nói rất nhanh, gần như rít qua kẽ răng. "Cache từ hệ thống kiểm soát hoàn trả. Nó lưu tuyến kho, điểm chuyển, kho tạm. USB thật có thể có bản đầy đủ. Cái mày vừa mở chỉ có tên file, nhưng nếu người kia thấy mày có nó, mày chết chắc."
Phúc hỏi dồn: "Kho nào?"
Lâm lắc đầu, cố giật tay. "Tao không biết hết. Tao chỉ thấy ảnh chụp người ta gửi. Có một điểm đỏ gần Hòa Phú. Mã LOT13-R. Restricted. Đủ chưa? Buông."
Hòa Phú.
Tên chợ của Mai, nơi người áo xám từng biến mất, nơi camera chú Lợi bị cắt, nơi mọi chuyện đêm trước xoay vòng. Phúc thấy sống lưng lạnh đi nhưng tay vẫn chưa buông.
Người áo mưa chỉ còn cách vài cột. Tùng bắt đầu đi nhanh về phía họ. Lâm hạ giọng tới mức gần như van: "Phúc, tao chỉ là cò. Tao ăn tiền vụ nhỏ. Vụ này quá tay tao rồi. Mày muốn sống thì đừng để thằng kia lấy được cả mày lẫn USB."
"Thằng kia là ai?"
"Người thu hồi."
"Của BGS?"
Lâm không trả lời, nhưng mắt đã nói đủ. Phúc buông tay. Lâm lập tức lùi lại, chụp điện thoại bỏ vào túi và đi về hướng ngược với người áo mưa. Người áo mưa tăng tốc. Phúc không chờ nữa. Hắn nhét USB giả vào túi, leo lên xe. Con Wave nổ máy sau một tiếng khục như thường lệ nhưng lần này nghe đáng yêu hơn hẳn vì ít nhất nó chịu nổ.
Tùng chạy tới đúng lúc. "Đi!"
Phúc phóng xe ra khỏi khu B4. Người áo mưa lao theo nhưng bị một chiếc xe tải nhỏ lùi ra chắn ngang lối. Đức ngoài cổng lập tức la lên thật lớn: "Chú bảo vệ ơi, có người chạy ngược chiều trong bãi kìa!"
Bảo vệ vốn đang ngồi thẫn thờ bật dậy thổi còi inh ỏi. Tiếng còi vang khắp bãi, làm mấy người gần đó quay lại nhìn. Người áo mưa khựng một nhịp. Một nhịp đó đủ để Phúc và Tùng thoát ra cổng. Đức nhảy lên sau xe Tùng vì Phúc không giảm tốc, miệng vẫn còn la: "Tao giúp được chưa? Tao vừa dùng kỹ năng cộng đồng!"
Phúc chạy ra đường lớn, vòng qua hai con hẻm rồi mới tấp vào sau một trạm rửa xe cũ. Mai đã chờ ở đó, mặt không vui nhưng không hoảng. Vừa thấy Phúc, cô hỏi ngay: "Có mất gì không?"
"USB giả còn. Người thật suýt mất." Phúc thở hổn hển, lấy gói giấy bạc ra. "Lâm biết return_map_cache. Nó nói USB thật có thể có bản đồ kho hoàn trả. Có điểm đỏ gần Hòa Phú, mã LOT13-R, restricted."
Mai mặt lập tức đổi. "Hòa Phú?"
Tùng lấy điện thoại phụ, mở lại ảnh chụp cấu trúc USB thật mà nhóm đã chụp từ chương 7. Trong thư mục RETURN_CONTROL, lúc đó họ chưa mở sâu, chỉ nhìn tên. Nhưng Tùng phóng ảnh lên, rà kỹ các file phụ nằm khuất trong danh sách. Ở dòng gần cuối, đúng là có một file tạm mà trước đó cả nhóm bỏ qua vì tên bị rút gọn trên màn hình nhỏ:
return_map_ca...
Mai nhìn Phúc. "Có thể là file cache thật."
"Nhưng mình chưa mở."
"Vì sợ mã độc." Tùng nói. "Nhưng tên file khớp với thứ Lâm phản ứng. Hắn từng thấy ảnh hoặc bản trích. Không phải bịa."
Đức vẫn ngồi thở như cá mắc cạn, nhưng vẫn cố chen: "Vậy là trong USB có Google Maps của ổ phản diện hả?"
Phúc nhìn nó. "Nói ngu mà gần đúng."
Mai im lặng vài giây rồi nói: "Không mở ở đây. Về chỗ an toàn hơn. Nhưng nếu điểm đỏ gần Hòa Phú là thật, nó có thể liên quan dãy kho sau chợ."
Phúc nhớ cây cầu bê tông, dãy kho cũ, người áo xám biến mất, camera bị cắt, xe đen. Tất cả như mấy miếng giấy vụn bay lộn xộn trong đầu, bây giờ bỗng bị một cục nam châm kéo về cùng một phía.
Tùng nói: "LOT13-R. R có thể là Return. Kho hoàn trả. Restricted access nghĩa là hạn chế truy cập. Nếu BGS dùng kho gần chợ Hòa Phú để giữ hàng hoàn bất thường, thì người áo xám có thể đã dẫn mày tới gần đúng chỗ."
Phúc cười khan. "Tức là hôm qua tao chạy lòng vòng cuối cùng vẫn bị đời kéo về kho sau chợ. Đúng là Sài Gòn rộng, nhưng nghiệp có định vị."
Mai nhìn hắn. "Không được tự ý tới đó ngay."
Phúc giơ tay. "Anh biết. Anh không ngu tới mức thấy chữ restricted là chạy vô như khách tham quan."
Đức ho nhẹ. "Mày từng chạy vô tầng hầm B2 theo tin nhắn lạ."
Phúc quay lại. "Tao đang trong quá trình phát triển nhân vật, mày đừng đào quá khứ."
Tùng nhìn cả nhóm, giọng nghiêm. "Đêm nay kiểm tra file cache trong môi trường sạch hơn. Nếu thấy bản đồ, ngày mai mới khảo sát kho từ xa. Không vào trong."
Mai gật đầu. "Và phải đổi chỗ giấu USB lần nữa. Nếu Lâm biết file cache, người phía sau hắn biết nhiều hơn. Quán, xóm, bến đều không còn kín."
Phúc cất USB giả vào túi, nhìn dòng xe ngoài đường. Một tiếng trước hắn chỉ muốn gỡ blacklist để kiếm cơm. Giờ hắn có thêm một cái tên Khang, một mã PKH, một tay cò bị ép, một người thu hồi áo mưa, và một điểm đỏ gần Hòa Phú. Đời không những không mở đường sống cho hắn, mà còn mở hẳn bản đồ xuống hang.
Tối đó, trong căn bếp quán Mai sau khi cửa đã khóa kỹ, Tùng dùng laptop cũ, môi trường tách mạng như lần trước, mở USB thật dưới ánh mắt của Phúc, Mai và Đức. Lần này, họ không chạm vào file VY_NOTE_LOCKED. Tùng chỉ vào thư mục RETURN_CONTROL, tìm file return_map_cache.tmp. File không mở trực tiếp mà được sao chép tên, kiểm tra thuộc tính, rồi mở ở chế độ xem văn bản thô.
Màn hình hiện ra một mớ dữ liệu lộn xộn: ký hiệu kho, tuyến chuyển, tọa độ rút gọn, mã trạng thái và vài dòng bị lỗi font. Đức nhìn vào chưa tới ba giây đã ôm đầu. "Cái này không phải bản đồ, cái này là mì gói chưa đổ nước."
Tùng kéo xuống. Mai đứng cạnh, mắt rà từng dòng. Phúc không hiểu hết, nhưng khi một dòng hiện ra, hắn thấy cả người mình lạnh đi.
LOT13-R / HPH-OLD-03 / return anomaly storage / restricted access / map flag: RED
Bên dưới là tọa độ rút gọn và một ghi chú: near Hòa Phú market rear logistics row.
Mai đọc chậm từng chữ. "Dãy hậu cần sau chợ Hòa Phú."
Không ai nói gì trong vài giây. Hòa Phú không còn là nơi Phúc chạy tới vì đông người. Không còn là chợ của Mai. Không còn chỉ là dãy kho cũ nơi người áo xám biến mất. Trên bản đồ nội bộ của BGS/BùmGo, nó là một điểm đỏ, mã LOT13-R, nơi lưu trữ hàng hoàn bất thường, quyền truy cập hạn chế.
Phúc nhìn màn hình, rồi nhìn Mai. "Mai à."
"Gì?"
"Hình như chợ nhà em không chỉ bán bún, cá với rau nữa."
Mai không cười. Tùng cũng không. Đức thì nuốt nước bọt cái ực, mắt vẫn dính vào dòng chữ đỏ trên màn hình.
Phúc dựa tay lên bàn inox, cảm giác cơn mệt cả ngày bị thay bằng một thứ lạnh và sắc hơn. Hắn bị khóa app, bị bôi danh sách đen, bị cò app ép đổi USB, bị người thu hồi bám sát. Tất cả chỉ để kéo hắn ra xa khỏi một thứ đang nằm ngay sau chợ Hòa Phú.
Hắn nhìn dòng map flag: RED lần nữa, rồi nói rất khẽ: "Rồi. Mai mình đi ngó cái kho đỏ đó."
Mai lập tức nhìn hắn. "Ngó thôi."
Phúc gật đầu. "Ừ. Ngó thôi. Anh hứa chưa chui vô."
Đức lẩm bẩm: "Câu ‘chưa’ nghe nguy hiểm dữ."
Ngoài kia, chợ Hòa Phú đang chìm vào đêm, mấy mái tôn ướt mưa phản chiếu ánh đèn vàng, người bán dọn hàng, người mua cuối cùng rời đi, còn dãy kho phía sau nằm im như một con thú giả chết. Không ai trong chợ biết trên một file cache bé xíu, nơi đó vừa hiện lên bằng một màu đỏ rất rõ.
Và Phúc, thằng shipper bị xóa khỏi app, lần đầu tiên nhìn thấy một cái đích thật sự trên bản đồ của cơn ác mộng mang tên K-13.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.