Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 12: Danh Sách Đen Của Thành Phố Giao Hàng

Đăng: 15/06/2026 10:30 3,581 từ 1 lượt đọc

Phúc từng nghĩ danh sách đen là thứ chỉ có trong ngân hàng, công ty tài chính hoặc mấy quán nhậu ghét khách quỵt tiền. Hắn không ngờ một ngày tên mình cũng được treo lên như bảng cảnh báo chó dữ, chỉ khác chó dữ còn được người ta sợ một cách có lý, còn hắn chỉ là thằng shipper vừa bị app đá, vừa bị bôi thành tội phạm giao hàng trong vòng một đêm.

Từ bến giao hàng sau chợ đầu mối chạy ra, Phúc không về xóm ngay. Hắn ghé một quán nước mía bên đường, gọi ly rẻ nhất rồi ngồi ở cái bàn nhựa méo chân, trước mặt là Đức, bên cạnh là Tùng, còn điện thoại thì đặt giữa bàn như tang vật. Đức mở lại đoạn quay lén trong bến. Video rung, góc hơi lệch, âm thanh bị tiếng xe tải nuốt mất phân nửa, nhưng vẫn thấy được màn hình của người giữ bến với dòng cảnh báo đỏ chói về Phúc.

Phúc nhìn chính ảnh hồ sơ của mình trong video. Tấm ảnh đó hắn chụp hồi mới đăng ký BùmGo, còn hớn hở, áo khoác mới, mặt chưa bị đời giao hàng mài thành nhựa đường. Bây giờ tấm ảnh ấy nằm trong nhóm cảnh báo, bên dưới là mấy chữ “nghi chiếm đoạt”, “phá tuyến”, “lôi kéo tài xế”. Hắn cười nhạt, tự nhiên thấy cái mặt mình trong ảnh cũng đáng thương.

"Nhìn tao hồi đó ngây thơ ghê. Chưa biết hai năm sau sẽ bị app dùng ảnh làm lệnh truy nã nghề nghiệp."

Đức hút nước mía một hơi dài rồi nói nhỏ: "Mày có chắc không phải ai đó ghét mày trong bến tự chế tin không? Tại mồm mày cũng dễ gây thù lắm."

Phúc nhìn nó. "Tao cảm ơn sự tin tưởng của bạn thân. Nhưng người ghét tao ngoài đời không có đủ siêng để ghi đúng mã K-13, ảnh hồ sơ, biển số, vùng hoạt động và gửi hàng loạt nhóm trong một buổi sáng."

Tùng lấy điện thoại của mình, mở vài nhóm tài xế khác. Hắn không nhắn gì, chỉ kéo tin cũ. Một lát sau, hắn xoay màn hình cho Phúc xem. Không chỉ bến sau chợ đầu mối. Trong một nhóm tài xế khu Tây, cảnh báo tương tự xuất hiện lúc tám giờ mười hai. Trong nhóm giao hồ sơ nhanh, lúc tám giờ ba mươi. Trong một nhóm “đơn tự do không app”, lúc chín giờ kém. Nội dung gần giống nhau, ảnh giống nhau, chỉ khác người gửi: có chỗ là BGS Control, có chỗ là tài khoản Risk Ops, có chỗ là một admin bến đăng lại với ghi chú “né ca này cho lành”.

Tùng nói: "Không phải một bến. Nó lan có hệ thống."

Phúc nghe xong thấy ly nước mía trong miệng đắng hơn đường cháy. "Hay. Tụi nó không chỉ đá tao ra khỏi app. Tụi nó còn đi từng cái cửa kiếm cơm của tao dán giấy ‘thằng này có dịch’."

Đức nhìn mấy nhóm trên màn hình, vẻ mặt bắt đầu nghiêm. "Vậy giờ mày chạy gì được? Chạy xe ôm?"

Tùng đáp thay, lạnh lùng nhưng thật: "Nếu số điện thoại và biển số đã bị cảnh báo, nhiều nhóm xe ôm tự do cũng né. Còn nền tảng khác nếu có kết nối dữ liệu đối tác hoặc nhận cảnh báo từ BGS, khả năng đăng ký lại cũng khó."

Phúc ngồi im vài giây. Câu chữ của Tùng không lớn, nhưng đánh rất nặng. Bị khóa app là mất một cái cửa. Bị blacklist là cả con hẻm kiếm sống bị dựng hàng rào. Thành phố này rộng, nhưng với một thằng sống bằng xe máy và đơn giao hàng, chỉ cần vài nhóm admin không nhận, vài bến không cho vô, vài app không duyệt tài khoản, hắn có thể biến thành người thừa ngay giữa dòng xe đông nghẹt.

Mai đến quán nước sau đó vài phút. Cô không ngồi ngay, trước tiên nhìn quanh, kiểm tra xem có ai chú ý nhóm không rồi mới kéo ghế. Hôm nay Mai mặc áo khoác mỏng, tóc buộc gọn, mặt tỉnh nhưng mắt có quầng nhẹ. Phúc đoán cả đêm qua cô cũng không ngủ được bao nhiêu. Người giữ USB thường khó ngủ hơn người giữ nợ.

Mai đặt một hộp cơm nhỏ trước mặt Phúc. "Ăn đi."

Phúc nhìn hộp cơm, rồi nhìn cô. "Anh mới uống nước mía, đời anh chưa tới mức phải nhận cứu trợ nhân đạo hai lần trong một buổi sáng."

"Không ăn thì lát anh quyết định ngu vì đói. Em đầu tư để giảm rủi ro."

Đức nhìn hộp cơm với ánh mắt thiết tha. "Nếu Phúc không ăn..."

Mai không nhìn Đức mà nói: "Anh ăn nước mía rồi."

"Ủa nước mía tính là bữa ăn hả?"

"Với người suýt livestream bí mật của người khác thì tính."

Đức im luôn. Phúc mở hộp cơm, thấy bên trong có cơm trắng, trứng chiên, ít đồ chua và mấy miếng thịt kho nhỏ. Món ăn bình thường tới mức làm hắn hơi nghẹn. Sau một đêm bị kéo vào dữ liệu, blacklist, BGS và LOT13, một hộp cơm nhà làm có cảm giác như sợi dây buộc hắn lại với đời thường.

Mai nhìn điện thoại của Tùng. "Lan nhiều nhóm chưa?"

Tùng gật đầu. "Ít nhất năm nhóm lớn. Có thể nhiều hơn. Nội dung không hoàn toàn giống, nhưng đều chung một nguồn. Cảnh báo dùng ngôn ngữ nội bộ: ‘risk flag’, ‘return breach’, ‘driver influence risk’. Người ngoài không tự nghĩ ra kiểu đó."

Phúc vừa ăn vừa lẩm bẩm: "Nghe sang ghê. Hồi trước tao chỉ là thằng giao cơm trễ bốn phút, giờ thành nguy cơ ảnh hưởng tài xế. Nếu có bằng khen chắc tao treo trong phòng."

Mai nói: "Câu quan trọng là ‘driver influence risk’. Họ sợ anh kéo tài xế khác biết chuyện."

"Vì tao mồm to."

"Vì anh có bằng chứng."

Phúc dừng đũa một chút. Mai không nói thẳng USB, nhưng cả bàn đều hiểu. BGS hoặc ai đó phía sau không chỉ muốn gói K-13. Họ muốn cái thứ đang nằm ngoài gói, thứ đã khiến người ta trả năm mươi triệu và lần tới phòng trọ. Nếu Phúc đói, cô lập, bị đẩy khỏi mọi nhóm kiếm tiền, khả năng hắn đem bằng chứng ra đổi sẽ cao hơn.

Đức bỗng giơ điện thoại. "Tao có cách."

Phúc nhìn nó với vẻ đầy kinh nghiệm đau thương. "Mỗi lần mày nói câu đó, đâu đó trong thành phố có một con ốc vít rơi khỏi xe tao."

"Không, lần này nghiêm túc. Trong mấy nhóm shipper có người chuyên làm lại tài khoản, đổi số, đổi sim, đổi biển số trên hồ sơ, né khóa nền tảng. Người ta gọi là cò app. Tao có thấy quảng cáo mấy lần. ‘Mở khóa tài khoản, gỡ điểm xấu, tạo hồ sơ sạch, nhận đơn lại sau một ngày’. Nghe hơi lừa đảo, nhưng biết đâu có cửa."

Tùng lập tức cau mày. "Cò app sống bằng dữ liệu bẩn. Dây vào là tự bán thông tin."

Phúc nhai chậm lại. "Nhưng cò app có thể biết danh sách đen từ đâu ra."

Mai nhìn hắn. "Anh đang nghĩ tới chuyện gặp?"

"Anh không nói sẽ tin nó. Anh nói gặp để hỏi. Dù sao giờ tao cũng bị bêu khắp nơi rồi, thông tin cá nhân còn gì mà giữ như trứng vàng."

Mai đặt tay xuống bàn, giọng nghiêm. "Còn USB. Còn vị trí gói hàng. Còn tụi em. Đừng tự coi mình không còn gì để mất rồi kéo người khác mất theo."

Câu đó làm Phúc im. Hắn muốn bật lại bằng một câu đùa, nhưng không tìm được câu nào tử tế. Mai nói đúng. Hắn bị dồn, nhưng hắn không một mình nữa. Điều đó vừa là chỗ dựa vừa là dây cột cổ. Quyết định của hắn bây giờ có thể kéo theo Mai, Tùng, Đức, cô Bảy, thậm chí cả xóm trọ.

Tùng nói: "Gặp thì gặp, nhưng không đem theo gì liên quan USB. Không nói vị trí USB. Không nhắc Mai giữ. Không dùng số chính. Và phải chọn chỗ đông người."

Đức gật đầu lia lịa. "Tao biết một người tên Lâm Cò. Hay đăng trong nhóm. Ảnh nói chuyện hơi bố đời nhưng review khá tốt."

Phúc quay sang. "Cò mà cũng có review?"

"Có chứ. Thời nay bán gì cũng có review, kể cả bán sự mờ ám."

Mai nhìn Đức như đang cân nhắc có nên tịch thu điện thoại nó vĩnh viễn không. "Liên hệ thử bằng tài khoản phụ. Hỏi chung chung. Đừng gửi ảnh Phúc trước."

Đức thao tác rất hăng, nhưng lần này bị Tùng kiểm từng câu. Sau vài tin nhắn, Lâm Cò trả lời nhanh bất ngờ, như thể người này chỉ chờ những con cá bị app cắn câu tìm đến mình. Đức nhắn rằng có một tài xế bị khóa app và bị cảnh báo trong nhóm bến, muốn hỏi có gỡ được không. Lâm Cò hỏi mã vụ. Đức chưa kịp trả lời thì người kia gửi lại một câu làm cả bàn im lặng:

“Nếu là thằng Phúc K-13 thì giá khác.”

Phúc đặt đũa xuống. Đức nuốt nước bọt. Mai nhìn Tùng. Tùng nhìn màn hình rất lâu rồi nói: "Nó biết trước."

Phúc cười khan. "Tao nổi tiếng nhanh dữ. Hôm qua còn lo tiền phòng, hôm nay cò app đã có bảng giá riêng."

Đức nhắn theo chỉ dẫn của Tùng: “Gặp nói chuyện được không?” Lâm Cò gửi địa chỉ một quán cà phê võng phía sau bãi xe khách cũ, kèm thời gian ngay trong buổi trưa. Chỗ đó không quá vắng, nhưng cũng không sạch sẽ như quán văn phòng. Đúng kiểu nơi người ta có thể nói chuyện nửa hợp pháp dưới tiếng quạt máy và mùi thuốc lá.

Mai nói: "Em đi cùng."

Phúc lắc đầu ngay. "Không. Người kia có thể biết mặt em từ quán."

"Vậy càng phải đi, để anh khỏi bị nó dắt."

Tùng xen vào: "Mai không ngồi cùng bàn. Đi gần đó là được. Đức cũng không ngồi cùng. Phúc nói chuyện, tôi quan sát."

Đức giơ tay. "Tao không ngồi cùng thì tao làm gì?"

Phúc đáp: "Mày đóng vai khách uống cà phê bình thường, cố đừng giống người sắp làm chứng."

"Khó nha. Mặt tao sinh ra đã có tính tò mò."

"Vậy úp mặt vô ly."

Quán cà phê võng nằm sau bãi xe khách cũ, nơi mấy chiếc xe giường nằm đậu phơi nắng, tài xế nằm võng hút thuốc, còn loa quán mở nhạc bolero nhỏ tới mức câu được câu mất. Mái tôn thấp, nền xi măng nứt, bàn nhựa dính vệt cà phê cũ, quạt treo tường quay lạch cạch như sắp nghỉ hưu. Phúc tới trước giờ hẹn vài phút, gọi ly trà đá cho đỡ tốn, rồi ngồi ở cái bàn nhìn ra được cả lối vào và bãi xe.

Tùng ngồi cách đó ba bàn, đội nón lưỡi trai thấp, giả vờ bấm điện thoại. Đức nằm võng phía sau, lấy cái nón che mặt nhưng cái chân cứ nhịp nhịp lộ rõ sự nhiều chuyện. Mai không vào quán, cô đứng bên kia đường gần xe nước mía, nhìn như đang chờ mua đồ nhưng thật ra quan sát lối ra.

Lâm Cò xuất hiện đúng kiểu không làm ai thất vọng về cái tên. Người này gầy, da sạm nắng, tóc vuốt keo hơi quá tay, áo sơ mi hoa mở hai nút trên, cổ đeo dây chuyền inox, tay cầm điện thoại đời mới hơn mức thu nhập mà hắn muốn người ta nghĩ. Lâm Cò bước vào quán, nhìn một vòng rồi ngồi xuống đối diện Phúc mà không cần hỏi.

"Phúc Phốt?"

Phúc cười. "Anh gọi đúng biệt danh quá, em hơi cảm động. Không biết nên bắt tay hay thu phí bản quyền."

Lâm Cò nhếch môi. "Mày ngoài đời nói giống trong mấy nhóm đồn. Mồm nhanh."

"Mồm nhanh để bù app chậm trả tiền."

Lâm Cò cười khùng khục, gọi cà phê đen, rồi đặt điện thoại lên bàn. "Nói thẳng. Mày bị đánh dấu nặng. Không phải khóa thường, không phải khách tố, không phải quán khiếu nại. Hồ sơ mày bị gắn cờ đỏ cấp vận hành. Muốn làm tài khoản mới bằng số khác, xe khác, mặt khác cũng khó, vì nó khóa theo cụm dữ liệu."

Phúc dựa lưng vào ghế. "Cụm dữ liệu là cụm gì? Nghe như rau muống bó chung."

"Biển số, số máy, số khung, CCCD, số điện thoại, khu vực chạy, thiết bị đăng nhập, khuôn mặt, tài khoản ngân hàng, thói quen tuyến. Mấy app lớn không ngu như tụi bây tưởng. Nó cho mày đổi sim, đổi số, nhưng nếu mùi giống, nó bắt lại."

Phúc nhìn hắn. "Anh nói như từng làm trong app."

Lâm Cò cười. "Tao không làm trong app. Tao làm quanh app. Khác nhau nha. Trong app ăn lương, quanh app ăn cơ hội."

"Nghe đạo đức nghề nghiệp lung linh quá."

"Đạo đức không nuôi nổi ai ở cái thành phố này." Lâm Cò nhấp cà phê, mắt nhìn Phúc sắc hơn. "Mày muốn biết tên mày đang nằm ở đâu đúng không?"

Phúc không phủ nhận. "Đúng."

Lâm Cò mở điện thoại, xoay nhẹ nhưng chưa đưa hẳn. "Blacklist không chính thức có nhiều lớp. Lớp nhóm bến là lớp ngoài. Lớp nền tảng liên kết là lớp giữa. Lớp vận hành nội bộ mới đáng sợ. Hồ sơ mày bị tag ba cái: Return Breach, Asset Hold, và Driver Influence Risk. Cái cuối hiếm. Thường chỉ gắn cho mấy đứa kích động đình app, kéo nhóm tài xế đi kiện hoặc leak dữ liệu."

Phúc nghe chữ leak dữ liệu mà mí mắt giật nhẹ, nhưng vẫn giữ mặt bình thường. "Tao chỉ là thằng chạy xe. Leak dữ liệu gì, leak mồ hôi hả?"

Lâm Cò nhìn hắn, cười như không tin cũng không nói ra. "Vấn đề là người gắn tag không nghĩ vậy."

"Ai gắn?"

"Ban đầu là BGS Control đẩy cảnh báo. Nhưng tag nội bộ được duyệt từ vận hành cấp trên. Mã duyệt nằm trong hồ sơ."

Phúc nghiêng người tới trước. "Mã gì?"

Lâm Cò nhìn quanh quán. Tùng ở bàn bên cạnh vẫn cúi mặt, Đức dưới võng ngừng nhịp chân, Mai bên kia đường đứng yên hơn. Lâm Cò hạ giọng: "K-OPS/PKH."

Phúc nhíu mày. "PKH là gì?"

"Người. Hoặc phòng. Nhưng trong mấy vụ tao từng thấy, PKH thường là chữ ký duyệt của một ông bên vận hành khu vực. Tên đầy đủ tao không chắc. Có người gọi là Khang. Phan gì đó. Người này không trực tiếp hiện mặt với tài xế, nhưng hồ sơ nào bị ông ta đụng vô thì khó sống."

Phúc nhớ tới email “Kiểm soát Rủi ro Nội bộ”, nhớ tới người BGS tìm tới xóm, nhớ tới danh thiếp K-13. Một cái tên mới hiện lên: Khang. Không phải cò, không phải xe đen, không phải tổng đài. Có thể là bàn tay sạch sẽ hơn, ngồi trong phòng lạnh hơn, ký duyệt những dòng làm người ta mất cơm ngoài đường.

"Vậy muốn gỡ thì sao?" Phúc hỏi.

Lâm Cò cười, lần này rõ mùi tiền. "Có hai đường. Một là chi tiền làm hồ sơ mới sạch, nhưng của mày khó, vì tag đỏ. Hai là có thứ để đổi. Tao có người xem được vài chỗ, sửa được vài chỗ, nhưng không ai làm không công. Đặc biệt là hồ sơ K-13."

Phúc nhịp ngón tay lên bàn. "Bao nhiêu?"

"Tiền không đủ."

"Nghe câu đó là thấy anh sắp nói thứ mất dạy."

Lâm Cò không giận. Hắn nhìn thẳng Phúc. "Tao cần cái USB trong đơn K-13."

Không khí quanh bàn như bị ai bóp nghẹt. Phúc vẫn ngồi yên, nhưng bên dưới bàn, bàn tay hắn siết lại. Lâm Cò không nói “kiện hàng”, không nói “thiết bị”, không nói “đồ trong thùng”. Hắn nói đúng USB. Nghĩa là người này biết cái thứ không nằm trên app, không nằm trong thông báo thu hồi, không phải phần ai cũng biết.

Phúc cười chậm rãi. "USB nào?"

Lâm Cò nghiêng đầu, vẻ thương hại hiện rõ. "Đừng diễn. Mày diễn ngu với BGS được vì tụi nó còn cần giữ hình ảnh. Với tao thì khỏi. Tao biết trong K-13 có lớp vỏ, hộp mồi và một USB tách riêng. Mày muốn tài khoản mới sạch, muốn xóa cảnh báo khỏi nhóm bến, muốn có đường kiếm cơm lại, đưa tao USB."

Phúc nhìn Lâm Cò thật lâu. Tiếng quạt máy lạch cạch trên đầu, tiếng xe khách ngoài bãi nổ máy, tiếng muỗng cà phê chạm ly ở bàn bên cạnh. Thành phố vẫn ồn, nhưng ngay lúc đó Phúc nghe rất rõ nhịp máu đập trong tai mình.

Hắn nhớ năm mươi triệu tối qua. Nhớ email chấm dứt hợp tác. Nhớ cô Bảy cho khất tiền phòng. Nhớ Mai nói tham đúng lúc người ta biết mình đói là nguy hiểm nhất. Nhớ tờ giấy của Vy: đừng tin đánh giá sao.

Phúc cúi xuống, bật cười khẽ.

"Hay thật. Hôm qua có người trả tiền mua USB. Hôm nay có người đòi USB đổi tài khoản. Cái thành phố này đúng là văn minh, thứ gì cũng có thị trường, kể cả đường sống của một thằng shipper."

Lâm Cò tựa lưng, giọng đều đều: "Mày có thể chửi. Chửi xong vẫn đói. Tao không ép. Nhưng danh sách đen sẽ lan thêm. Một, hai ngày nữa, mày khỏi chạy nổi bất cứ nhóm nào. Lúc đó USB còn trong tay mày cũng chỉ là cục nhựa làm mày chết đói."

Phúc ngẩng lên, nụ cười trên mặt vẫn còn nhưng mắt đã lạnh hơn. "Anh Lâm, anh nói đúng một nửa. Tao đói thật. Nhưng anh sai một nửa còn lại."

"Sai gì?"

"Tao không ngu tới mức đưa cục nhựa năm mươi triệu cho một con cò mặc áo hoa, uống cà phê thiếu đá, mới gặp lần đầu đã biết quá nhiều."

Lâm Cò nhìn hắn, nụ cười nhạt đi. "Vậy mày chọn chết đói?"

Phúc đứng dậy, cầm ly trà đá uống nốt một ngụm. "Không. Tao chọn tìm xem ai nói cho anh biết về USB. Vì nếu anh biết, tức là có thằng phía sau anh biết. Mà thằng phía sau anh chắc gần cái ổ hơn anh nhiều."

Tùng ở bàn bên cạnh cũng đứng lên. Đức dưới võng bật dậy suýt té, còn bên kia đường Mai đã đặt ly nước mía xuống. Lâm Cò không hoảng. Hắn chỉ cười lại, lần này nụ cười có chút gai.

"Mày tưởng đi khỏi đây là xong?"

Phúc đội nón bảo hiểm, nhìn hắn. "Không. Tao biết mới bắt đầu. Nhưng ít nhất tao vừa biết thêm một cái tên: PKH. Và vừa biết USB của tao làm nhiều người ngứa tay hơn ghẻ mùa mưa."

Lâm Cò hạ giọng: "Mày không giữ được nó lâu đâu."

Phúc quay lưng đi, vừa bước vừa đáp: "Anh yên tâm. Mấy thứ quý giá trong đời tao trước giờ tao cũng có giữ được lâu đâu. Nhưng trước khi mất, tao thường làm người khác nhức đầu."

Ra tới ngoài quán, nắng trưa đập xuống mặt đường nóng hầm hập. Mai đi tới cạnh Phúc, không hỏi “sao rồi” vì câu trả lời đã nằm trên mặt hắn. Tùng nhìn lại quán, nơi Lâm Cò vẫn ngồi yên, điện thoại trong tay sáng màn hình. Đức chạy ra sau cùng, thở hổn hển.

"Vậy là không có tài khoản mới hả?"

Phúc nhìn dòng xe ngoài đường. "Có. Giá là USB."

Đức há miệng. "Má, cái USB đó chắc bên trong chứa công thức trường sinh hả?"

Mai nói khẽ: "Không. Chắc chứa thứ làm người ta sợ chết."

Phúc nhìn cô một cái. Câu đó không hài, nhưng đúng. BGS muốn mua. Cò app muốn đổi. Khang hoặc PKH ký duyệt blacklist. Vy để lại lời nhắn. Hùng chết sau một đơn LOT13. Nếu tất cả đều xoay quanh cái USB ấy, bên trong không chỉ là dữ liệu điểm tài xế. Nó là chìa khóa mở một cái hố rất sâu.

Phúc kéo quai nón, leo lên xe. "Đi thôi."

Tùng hỏi: "Đi đâu?"

Phúc nhìn về phía bãi xe khách cũ, nơi bụi đường bay lên dưới nắng. "Tìm thằng nào đã nói cho Lâm Cò biết về USB. Và tìm xem PKH là Phan nào, Khang nào."

Đức leo lên sau xe, lẩm bẩm: "Tao chỉ muốn ăn trưa thôi mà sao tự nhiên đi săn boss."

Phúc đề máy. Con Wave khục khặc một tiếng rồi nổ. Hắn cười, lần này cười rõ hơn một chút, dù trong mắt vẫn còn nguyên mệt mỏi.

"Đời shipper mà. Đang giao cơm cũng có thể bị giao nhiệm vụ phụ. Mà nhiệm vụ phụ này coi bộ không hủy được nữa rồi.

0