Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 11: App Khóa, Mồm Không Khóa

Đăng: 15/06/2026 10:29 3,939 từ 1 lượt đọc

Sáng hôm sau, Phúc thức dậy không phải vì chuông báo thức, cũng không phải vì tiếng app reo đơn như mọi ngày. Hắn thức dậy vì tiếng cô Bảy Loan đứng ngoài sân chửi ai đó phơi cái quần nhỏ nước xuống dây điện. Âm lượng của cô Bảy vẫn khỏe, nhịp chửi vẫn chắc, ngữ pháp vẫn giàu hình ảnh. Thế giới ngoài kia rõ ràng chưa sụp. Chỉ có thế giới của Phúc là bị BùmGo đá một phát văng khỏi bản đồ.

Hắn nằm ngửa trên cái nệm lõm giữa phòng, nhìn trần nhà loang một vệt ẩm hình con cá mập cụt đuôi. Bình thường giờ này điện thoại của hắn đã rung lên vì thông báo giờ cao điểm, khuyến khích đối tác bật app để tăng thu nhập. Hôm nay màn hình im thin thít. Không phải vì app thương hắn, mà vì hắn đã bị đuổi khỏi cái danh “đối tác thân mến” bằng một email lịch sự đến mức muốn tát.

Phúc mở điện thoại. Biểu tượng BùmGo vẫn nằm đó, nhưng khi bấm vào chỉ hiện màn hình xám cùng dòng thông báo chấm dứt hợp tác. Hắn thử đăng nhập lại lần nữa, không phải vì hy vọng, mà vì con người có tật ngu rất bền khi đối diện tai họa. Kết quả vẫn vậy. Tài khoản đã bị vô hiệu hóa. Khoản thanh toán chờ xử lý đang bị giữ. Không có nút khiếu nại nào thật sự hữu dụng. Không có người thật nào xuất hiện để nghe hắn chửi.

"Hay lắm. Hồi trước app còn giả bộ yêu thương. Giờ nó chia tay mà giữ luôn tiền mừng cưới."

Hắn ngồi dậy, vò mặt một cái rồi nhìn quanh phòng. Sau trận lục giấy tối qua, phòng hắn còn bừa hơn thường ngày. Một túi biên lai, giấy đăng ký app, bản sao thông tin tài khoản và đủ thứ hóa đơn nằm dưới gầm bàn. Kiện K-13 đã được Tùng đề nghị không để trong phòng qua đêm, nên hiện nó được giấu tạm ở một chỗ cô Bảy gọi là “nơi bọn mặc đồ sạch không bao giờ thèm nhìn”: thùng đựng ve chai cũ trong kho sau xóm, bên ngoài phủ một bao tải đựng chai nhựa. Phúc thấy phương án đó vừa xúc phạm kiện hàng vừa hợp lý đáng sợ.

Còn USB thì không ở chỗ hắn. Mai giữ. Hay chính xác hơn, Mai đã giấu nó ở đâu đó mà ngay cả Phúc cũng không được biết. Ban đầu hắn hơi khó chịu. Sau nghĩ lại, hắn thấy không biết cũng tốt. Đời hắn hiện tại có vẻ bị người ta soi như bảng giá xăng, biết ít đi có khi sống lâu hơn.

Phúc rửa mặt bằng nước lạnh ở bồn chung ngoài sân. Cô Bảy đang đứng đó, tay cầm cái ca nhựa, mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hôm qua cô còn hạ giọng khi nhắc tới Vy, tới BùmGo, tới phòng số năm. Sáng nay, cô đã quay lại đúng bản chất chủ trọ: biết người thuê gặp chuyện lớn nhưng tiền phòng vẫn là tiền phòng.

"Thức rồi hả đối tác cũ?"

Phúc phun nước ra, suýt sặc. "Cô đổi cách gọi nhanh vậy?"

"Chứ gọi gì? Đối tác thân mến thì app nó đuổi rồi. Tao gọi mày là đối tác cũ cho có tính lịch sử."

Phúc lau mặt bằng khăn, cười khổ. "Cô Bảy, con đang trong giai đoạn tổn thương nghề nghiệp. Cô nhẹ lời chút."

"Tổn thương có trả tiền phòng không?"

"Không, nhưng có thể tạo nội dung truyền cảm hứng."

"Tao không nhận truyền cảm hứng thay tiền mặt."

Phúc câm nín. Cô Bảy đặt cái ca xuống, giọng nhỏ hơn một chút. "Tối qua tao suy nghĩ chuyện con Vy. Mày với tụi kia tính tìm nó thiệt hả?"

"Tính." Phúc đáp. "Nhưng trước mắt con phải kiếm tiền đã. Không có app, không có tiền rút, xăng xe cũng cạn. Điều tra mà bụng đói thì chỉ điều tra được chỗ bán cơm thiếu."

Cô Bảy nhìn hắn một lúc, rồi thở dài như người vừa quyết định làm điều trái nguyên tắc tài chính của bản thân. "Tao cho mày khất thêm mấy ngày. Nhưng khất không có nghĩa là xù. Mày mà chết mất xác vì cái app đó, tao vẫn ghi sổ nợ."

Phúc chắp tay rất nghiêm túc. "Cô đúng là nhân đạo kiểu chủ nợ."

"Đừng có nịnh. Đi kiếm tiền đi. Và nhớ, có đứa nào mặc áo sạch tới hỏi phòng nữa thì kêu tao. Tao đang ngứa miệng."

Phúc cười. Câu đó kỳ lạ thay lại làm hắn thấy ấm hơn một chút. Người như cô Bảy không nói “tao lo cho mày”, cô chỉ nói “tao đang ngứa miệng”. Nhưng với Phúc, vậy là đủ hiểu.

Hắn quay về phòng, lục ví. Bên trong còn một tờ năm chục, hai tờ hai ngàn, một vé giữ xe cũ, và mảnh giấy ghi số điện thoại khách hàng “nếu em còn độc thân thì gọi chị” đã nhòe tới mức nếu gọi chắc kết nối thẳng sang cõi khác. Hắn đếm lại lần nữa cho đỡ đau lòng, nhưng tiền không vì được đếm mà sinh thêm. Bình xăng con Wave cũng chỉ còn vừa đủ để chạy một buổi nếu không phải rượt đuổi sinh tử như hôm qua.

Đúng lúc đó, Đức Đờm ló đầu vào cửa phòng, tay cầm ổ bánh mì không nhân và vẻ mặt của một người sắp đưa ra ý tưởng ngu nhưng tự tin. "Ê, tao có job cho mày."

Phúc nhìn nó. "Nếu là livestream kể chuyện app khóa tao thì mày bước ra trước khi tao dùng ổ bánh mì đó làm vũ khí."

"Không. Job thật. Giao hàng ngoài app. Có group ‘ship tự do Sài Gòn không hỏi đời tư’. Người ta đăng đơn liên tục. Không cần tài khoản BùmGo, không cần điểm sao, không cần đối tác thân mến. Chỉ cần xe, điện thoại và phẩm chất đạo đức linh hoạt."

Phúc nheo mắt. "Nghe tới phẩm chất đạo đức linh hoạt là tao thấy mùi bẫy."

Đức bước hẳn vào, chìa điện thoại cho hắn xem. Trên màn hình là một nhóm chat đông nghịt, tin nhắn trôi nhanh như nước cống sau mưa. Người đăng đơn từ giao đồ ăn, giao hồ sơ, chuyển hoa, chở thú cưng, mua thuốc, tới mấy việc mơ hồ kiểu “cần người đem một túi đồ từ A qua B, không hỏi nhiều”. Phúc nhìn mấy chữ “không hỏi nhiều” mà cổ họng hơi nghẹn. Hôm qua cũng bắt đầu bằng “không hỏi”.

"Nhóm này uy tín không?" Phúc hỏi.

Đức gãi đầu. "Uy tín theo nghĩa có người nhận đơn và chưa thấy ai báo mất tích trong group."

"Tiêu chuẩn của mày thấp dữ."

"Thì đời mình đâu có đứng ở vị trí kén cá chọn canh. Mày bị khóa app rồi, còn muốn công ty gửi thư mời làm giám đốc vận hành hả?"

Phúc ghét nhất là khi Đức nói đúng. Hắn cầm điện thoại kéo thử. Có vài đơn phí thấp, vài đơn xa, vài đơn yêu cầu ứng tiền trước quá nhiều nên bỏ qua ngay. Cuối cùng có một đơn nhìn tạm được: nhận hai thùng linh kiện điện tử nhỏ ở bãi xe gần chợ đầu mối, giao tới tiệm sửa điện thoại quận bên, phí một trăm hai mươi ngàn, không ứng tiền, thanh toán khi giao. Với Phúc lúc này, một trăm hai mươi ngàn không phải nhiều, nhưng là tiền xăng, tiền ăn và một viên gạch nhỏ đặt lại dưới cái nền đời đang sụp.

Hắn nhắn nhận đơn. Người đăng trả lời rất nhanh, gửi địa chỉ và dặn: “Tới bến giao hàng phía sau chợ, hỏi anh Vinh. Nói đơn của cô Hạnh.”

Phúc đọc tới chữ “bến” thì hơi khựng. "Bến giao hàng là sao?"

Đức vỗ vai hắn. "À, cái đó giống chợ đầu mối của shipper tự do. Ai muốn nhận đơn quanh khu đó thì qua mấy người giữ bến, chia chút phí, rồi chạy. Tao nghe nói luật đơn giản lắm."

"Luật đơn giản của mày hồi trước là ‘chỉ cần đá banh nhẹ thôi’, xong tao bị gãy móng chân."

"Tai nạn thể thao giúp con người trưởng thành."

Phúc muốn chửi nhưng bụng đói và ví mỏng không cho phép chửi lâu. Hắn thay áo khoác cũ, đội nón bảo hiểm, dắt con Wave ra sân. Tùng lúc này từ ngoài cổng đi vào, trên tay cầm ly cà phê đen. Nhìn bộ dạng sạch sẽ của Tùng vào buổi sáng, Phúc tự nhiên thấy bất công. Có người qua một đêm bị app đuổi vẫn nhăn nhúm như giấy gói xôi, có người dính âm mưu mà vẫn giống vừa giặt ủi nhân cách.

Tùng nhìn hắn. "Đi đâu?"

"Kiếm tiền. App khóa nhưng mồm chưa khóa, tay lái chưa gãy. Đức kiếm được job ngoài app."

Tùng cau mày. "Job ở đâu?"

Phúc đưa địa chỉ. Tùng đọc xong, mặt lập tức không vui. "Bến sau chợ đầu mối? Chỗ đó có người giữ địa bàn. Không phải cứ có xe là vào nhận đơn."

Đức chen vào. "Anh Turbo đừng dọa. Người ta làm ăn tự do mà."

Tùng nhìn Đức. "Tự do nghĩa là có luật ngầm, không phải không có luật."

Phúc thở dài. "Mày có lựa chọn nào tốt hơn không? Cho tao mượn tiền? Hay mày có app riêng tên TùngGo, tuyển đối tác thất nghiệp?"

Tùng im. Phúc biết câu đó hơi quá, nhưng hắn đang bực. Bị khóa app, bị giữ tiền, bị đám công ty con mò tới xóm, giờ đến việc chạy đơn lẻ cũng có người bảo nguy hiểm. Đời không cho hắn một lối đi nào không có biển cảnh báo.

Mai từ đầu hẻm bước tới, tay cầm ly cà phê sữa đá và ổ bánh mì trứng. Cô đưa cho Phúc, không nói dài. "Ăn đi. Chạy bụng rỗng lát lại đổ thừa số phận."

Phúc nhận đồ, nhìn cô. "Nợ thêm."

"Biết rồi. Em ghi sổ. Sổ của em cộng lãi bằng cà khịa."

Hắn cười nhẹ. "USB ổn không?"

Mai liếc qua Tùng và Đức, rồi đáp rất gọn: "Ổn. Không ở quán, không ở phòng anh, không ở chỗ ai dễ đoán."

Phúc muốn hỏi thêm nhưng tự nhịn. Mai nói vậy nghĩa là không nói. Và lúc này, không biết vị trí USB có lẽ là lớp bảo vệ tốt nhất cho cái miệng hay vạ của hắn.

Tùng nói: "Nếu mày vẫn đi bến đó, tao đi sau một đoạn."

Phúc vừa cắn bánh mì vừa nhìn hắn. "Mày thất nghiệp theo tao hả?"

"Không. Tao muốn xem tên mày đã lan tới đâu."

Câu đó khiến miếng bánh mì trong miệng Phúc bớt ngon. "Ý mày là sao?"

"Hôm qua người BGS biết tên, biển số, phòng trọ. Nếu họ muốn cắt đường sống của mày, họ sẽ không chỉ khóa app. Họ có thể phát cảnh báo sang nhóm bến, nhóm đối tác, thậm chí các nền tảng khác."

Đức há miệng. "App mà chơi vậy luôn hả?"

Mai đáp thay: "Nếu họ muốn anh Phúc không kiếm được tiền và phải tự đem đồ ra đổi, họ sẽ làm."

Phúc nhìn ly cà phê trong tay. Tự nhiên vị ngọt trở nên gắt. Năm mươi triệu tối qua, khóa app sáng nay, job tự do bây giờ. Nếu hắn bị bóp cả ngoài app, tức là người ta không chỉ muốn lấy USB, mà muốn khiến hắn đói tới mức tự bán.

Hắn cười, nhưng mắt không cười. "Vậy càng phải đi. Tao muốn coi cái danh sách đen đó dài tới đâu."

Bến giao hàng phía sau chợ đầu mối nằm trong một khoảng sân bê tông lổn nhổn, kẹp giữa dãy kho rau củ, bãi xe tải và mấy quán cơm bình dân bốc khói dầu mỡ. Buổi sáng ở đây hỗn loạn theo kiểu có tổ chức: xe tải lùi, người bốc vác la nhau, xe máy chở thùng xốp chạy vòng vòng, mấy shipper tự do tụm thành từng nhóm dưới mái tôn, vừa hút thuốc vừa nhìn điện thoại săn đơn. Không có đồng phục thống nhất, không có app điều phối rõ ràng, không có câu “đối tác thân mến”. Ở đây, người ta nhìn xe, nhìn mặt, nhìn quan hệ và nhìn xem anh có biết luật không.

Phúc dựng xe gần quán cơm, chưa kịp hỏi anh Vinh là ai thì một người đàn ông mặc áo khoác đen cũ, cổ đeo khăn rằn, tay cầm ly trà đá bước tới. Người này khoảng ngoài ba mươi, dáng chắc, mắt nhỏ, nhìn Phúc từ nón bảo hiểm xuống biển số xe như cân hàng.

"Xe mới vô bến?"

Phúc cười xã giao. "Dạ, em nhận đơn của cô Hạnh, hỏi anh Vinh."

Người kia nhếch môi. "Ở đây ai vô cũng hỏi Vinh. Nhưng trước khi hỏi Vinh, hỏi bến đã."

Phúc hiểu ngay mùi. "Dạ, bến hỏi gì?"

"Chạy khu này phải đăng bến. Phí bến hai chục một đơn hoặc đóng ngày một trăm. Đơn từ trong sân ra ngoài đều qua bến. Không thì biến."

Đức từng nói luật đơn giản. Đúng là đơn giản thật, đơn giản như dao chặt xuống bàn. Phúc nhìn quanh. Mấy shipper gần đó giả vờ không nghe nhưng mắt đều liếc qua. Tùng đậu xe ở xa hơn, không can thiệp ngay. Có lẽ hắn muốn xem tình hình tới đâu, hoặc biết nếu bước vào sớm sẽ làm Phúc khó xử hơn.

Phúc gãi cằm, vẫn cười. "Anh ơi, em mới vô, đơn đầu tiên, phí có một trăm hai. Đóng hai chục thì cũng được, nhưng đóng ngày một trăm chắc em chạy xong về ăn không khí."

Người kia nhấp trà đá. "Không ai bắt mày chạy."

"Đúng. Nhưng người ta đăng đơn công khai mà."

"Đăng công khai, nhận công khai, nhưng lấy hàng trong bến thì theo luật bến. Mày chạy app nhiều quá nên tưởng cái gì cũng có điều khoản sử dụng hả?"

Câu đó làm vài người xung quanh cười khẽ. Phúc biết mình đang bị thử. Ở app, hắn là tài xế bị thuật toán bóp. Ở bến, hắn là người lạ, chưa đóng phí, chưa có phe, chưa có tiếng. Muốn kiếm tiền ngoài app cũng không đơn giản hơn, chỉ là đổi từ bị máy hành sang bị người hành.

Hắn vẫn giữ giọng mềm. "Vậy em đóng hai chục đơn này. Chạy xong nếu có đơn tiếp tính tiếp. Em mới bị app đá, đang nghèo có chứng nhận."

Người kia nhìn hắn kỹ hơn. "Bị app đá?"

Một shipper ngồi gần đó chen vào: "Ê, thằng này phải Phúc Phốt không? Hôm qua tao thấy tên trong nhóm cảnh báo."

Không khí quanh đó đổi rất nhanh. Mấy ánh mắt đang hờ hững bỗng tập trung vào Phúc. Đức ngồi phía sau xe lập tức cứng người, tay vô thức sờ điện thoại. Phúc nghe chữ “nhóm cảnh báo” mà bụng lạnh xuống, nhưng mặt vẫn làm như không hiểu.

"Nhóm cảnh báo gì anh? Cảnh báo đẹp trai quá dễ gây mất tập trung hả?"

Không ai cười nhiều. Người đeo khăn rằn lấy điện thoại ra, mở một nhóm chat nào đó rồi đưa màn hình cho mấy người cạnh xem. Một người khác huýt sáo. "Đúng biển số này nè."

Phúc bước tới. "Cho em coi với. Nếu người ta bêu tên em, ít nhất cho em xem hình chụp có đẹp không."

Người đeo khăn rằn không đưa ngay. Hắn nhìn Phúc, ánh mắt đã bớt kiểu thu phí bến, chuyển sang kiểu đánh giá rủi ro. "Mày dính vụ K-13?"

Phúc im đúng nửa giây, rồi cười hề hề. "Dính chữ K thôi. Kẹt tiền, kẹt app, kẹt đời."

"Mày đừng giỡn." Người kia hạ giọng. "Tin cảnh báo ghi mày chiếm giữ kiện hoàn, phá tuyến thu hồi, có nguy cơ kéo tài xế khác vô rắc rối. Bên trên dặn mấy bến không nhận mày chạy đơn."

Đức lẩm bẩm sau lưng: "Bên trên là bên nào? Ông trời hả?"

Phúc không quay lại nhưng muốn đạp nó một cái. Tùng đã bước xuống xe, tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách. Phúc nhìn người đeo khăn rằn. "Anh cho em xem tin đó."

"Xem để làm gì?"

"Để biết người ta chửi mình có đúng chính tả không. Em nghèo, nhưng danh dự còn chút xíu, bị bôi thì cũng phải biết bôi màu gì."

Mấy shipper xung quanh lại cười nhẹ, lần này bớt căng hơn. Người đeo khăn rằn cuối cùng cũng xoay màn hình. Phúc nhìn vào.

Trong nhóm chat có một ảnh chụp hồ sơ tài xế của hắn từ BùmGo: tên thật, ảnh đại diện, biển số xe, số điện thoại bị che một phần nhưng vẫn đủ nhận ra, khu vực hoạt động. Bên dưới là dòng cảnh báo in đậm:

Tài xế Phúc, biệt danh Phúc Phốt. Đã bị chấm dứt hợp tác do vi phạm nghiêm trọng đơn hoàn K-13. Nghi chiếm đoạt kiện hoàn, phá tuyến thu hồi, có hành vi kích động/lôi kéo tài xế khác chống quy trình. Khuyến nghị không nhận vào nhóm đơn, bến tự do hoặc nền tảng liên kết cho đến khi có thông báo mới.

Phúc đọc xong, tai hơi ù đi.

Dòng chữ đó còn độc hơn email chấm dứt hợp tác. Email gửi cho hắn chỉ cắt tài khoản. Còn tin này cắt hắn khỏi cả cái chợ kiếm sống bên ngoài app. Nó biến hắn từ một thằng shipper bị khóa oan thành một mối nguy trong mắt đồng nghiệp. Không cần công an, không cần tòa, không cần đối chất. Chỉ cần một ảnh hồ sơ và mấy dòng cảnh báo, hắn có thể bị đẩy ra khỏi từng bến, từng group, từng cơ hội chạy đơn lẻ.

Tùng đứng cạnh nhìn màn hình, mặt tối hẳn. Mai nói đúng. Họ đang làm hắn đói.

Người đeo khăn rằn tắt màn hình. "Tao không biết mày làm gì. Nhưng bến này không muốn dính. Đơn của cô Hạnh tao giao người khác. Mày đi đi."

Đức định nói gì đó, nhưng Phúc giơ tay chặn. Hắn nhìn quanh. Mấy shipper xung quanh có người né mắt, có người tò mò, có người cảnh giác. Không phải ai cũng tin tin cảnh báo, nhưng không ai muốn rước rủi ro vào người. Phúc hiểu họ. Nếu hắn là họ, một thằng lạ bị app lớn treo cảnh báo K-13 chạy tới bến, hắn cũng sẽ lưỡng lự. Người nghèo không có dư an toàn để làm anh hùng cho nhau.

Phúc cười, cúi đầu rất nhẹ với người đeo khăn rằn. "Được. Em đi. Nhưng anh cho em hỏi một câu cuối. Tin này ai gửi vào nhóm?"

Người kia do dự. Một shipper lớn tuổi ngồi bên cạnh đáp thay, giọng nhỏ hơn: "Từ một tài khoản tên BGS Control. Không chỉ nhóm này. Sáng nay nhiều nhóm nhận được rồi."

Phúc gật đầu. "Cảm ơn anh."

Hắn quay xe. Đức ngồi sau im thin thít, không còn ý tưởng livestream hay câu đùa ngu nào. Tùng đi cạnh, cũng không nói. Phúc nổ máy, con Wave khục khặc một tiếng như chính nó cũng thấy nhục thay chủ. Khi xe lăn ra khỏi bến, phía sau vẫn còn vài ánh mắt dõi theo.

Ra tới đường lớn, Phúc tấp vào lề dưới bóng cây, tắt máy. Hắn ngồi yên rất lâu, hai tay đặt trên ghi đông. Tiếng xe tải ngoài đường, tiếng người bốc hàng, tiếng còi, tiếng chợ đầu mối vẫn ầm ầm sau lưng. Sài Gòn vẫn chạy, vẫn giao hàng, vẫn mua bán, vẫn nuốt người này rồi đẩy người khác lên thay.

Đức ngồi sau, giọng nhỏ hẳn. "Phúc..."

Phúc bật cười. Lần này tiếng cười rất khẽ, nghe như hơi thoát ra từ cái ruột xe bị đâm thủng. "Hay thật. App khóa chưa đủ, giờ nó phát lệnh truy nã nghề nghiệp luôn. Tao từ shipper thất nghiệp lên tội phạm giao hàng trong vòng một đêm."

Tùng đứng bên cạnh, nói chậm: "Đây là danh sách đen. Không chính thức, nhưng hiệu quả hơn giấy tờ. Nếu họ đã gửi tới bến tự do, có thể các nền tảng khác cũng nhận được."

Phúc nhìn về phía bến, mắt không còn vẻ đùa cợt. "Lý do giả mà đánh đau ghê. Nghi chiếm đoạt kiện hoàn, phá tuyến, lôi kéo tài xế. Nghe như tao cầm đầu khởi nghĩa bằng thùng giao hàng."

Đức cố nói một câu cho nhẹ: "Mày mà cầm đầu khởi nghĩa chắc khẩu hiệu là ‘đả đảo phí ship thấp’."

Phúc liếc nó. "Cũng hay đó. Nhưng trước mắt, tao cần biết thằng nào gửi danh sách này."

Tùng đáp: "BGS Control."

Phúc cười nhạt. "Vậy là tụi nó không chỉ muốn USB. Tụi nó muốn tao tự đói tới mức đem USB ra đổi năm mươi triệu."

Hắn lấy điện thoại ra, chụp lại tấm ảnh cảnh báo mà lúc nãy Đức đã nhanh tay quay lén được một đoạn ngắn. Hình không rõ hết, nhưng đủ thấy tên hắn, biển số và dòng K-13. Phúc nhìn màn hình, rồi cất máy vào túi.

"Được." Hắn nói. "Nó đưa tao vào danh sách đen thì tao cảm ơn. Ít nhất giờ tao biết mình chọc đúng ổ."

Tùng nhìn hắn. "Mày định làm gì tiếp?"

Phúc đội lại nón bảo hiểm, kéo quai thật chặt. "Tìm danh sách đó từ đâu ra. Tìm ai nhận lệnh. Tìm tại sao điểm tốt vẫn thành danh sách xấu. Và nếu có thể, tìm cách kiếm tiền ăn trưa trước khi tao điều tra bằng nước bọt."

Đức thở phào nhẹ vì nghe tới ăn trưa. "Câu cuối thực tế nhất."

Phúc vặn khóa xe. Con Wave nổ máy sau hai tiếng ho khan. Hắn nhìn dòng xe trước mặt, trong đầu hiện lên lời Vy để lại trong phòng số năm: đừng tin đánh giá sao. Bây giờ hắn hiểu thêm một chút. Sao chỉ là cái mặt nạ đẹp đẽ app treo cho tài xế nhìn. Còn phía sau, ở nơi những tài khoản như BGS Control gửi một dòng cảnh báo, người ta có thể biến một thằng đang kiếm cơm thành đồ bỏ đi chỉ trong một buổi sáng.

Phúc nhếch miệng cười, lần này có chút lạnh.

"App khóa, bến chặn, danh sách đen treo đầu. Được thôi. Mồm tao vẫn còn. Mà tụi nó xui một cái là mồm tao không có nút tắt."

Con Wave nhập vào dòng xe, chạy khỏi bến giao hàng tự do. Phía sau, trên màn hình điện thoại của một shipper trong bến, dòng cảnh báo về Phúc vẫn nằm đó, đỏ chói như một cái dấu đóng lên mặt người. Còn phía trước, ngày đầu tiên thất nghiệp của Phúc chỉ mới bắt đầu, nhưng cái danh sách đen giả kia đã chỉ cho hắn thấy rõ hơn bao giờ hết: đường sống của hắn không bị cắt bởi lỗi hệ thống.

Nó bị cắt bằng tay người.

0