Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 10: Cô Gái Mất Tích Tên Vy

Đăng: 13/06/2026 16:22 3,734 từ 2 lượt đọc

Phòng số năm nằm cuối dãy, ngay chỗ ánh đèn sân trọ không với tới hết. Ban ngày nhìn nó chỉ là một căn phòng trọ cũ, cửa gỗ sơn lại mấy lần, ổ khóa phủ bụi, bên cạnh có cái chậu cây héo do người thuê trước để lại rồi quên tưới. Nhưng tối hôm đó, khi cô Bảy nói cái tên Vy và câu “đừng tin đánh giá sao”, căn phòng bỗng giống cái miệng đang ngậm một bí mật cả năm trời, giờ mới chịu hé ra đúng lúc cả đám không còn đường giả ngu.

Phúc đứng trước cửa phòng, trong tay vẫn cầm túi giấy tờ BùmGo gom từ phòng mình, đầu óc quay như cái bánh xe bị lệch căm. Từ chiều tới giờ, hắn đã gặp đủ thứ chuyện: đơn K-13, người gửi không mặt, xe đen, người áo xám, USB trong lớp bọc hàng, BGS trả năm mươi triệu, app khóa tài khoản, người lạ mò tới xóm. Bây giờ thêm chuyện Vy từng sống ngay đây. Nếu đời có nút tạm dừng, Phúc đã bấm từ lúc cái thùng xe phát tiếng “tít” đầu tiên.

Đức đứng sau lưng hắn, ôm cái hũ sa tế rỗng giả như vẫn đang giữ báu vật, dù bên trong chẳng có gì ngoài mùi cay cũ. Nó nhìn phòng số năm rồi nuốt nước bọt. "Tao hỏi thiệt nha, phòng này có ma không? Tại cái kiểu người thuê biến mất, để lại lời nhắn, rồi khóa cửa một năm nghe hơi giống mở đầu phim mà nhân vật phụ như tao thường chết trước."

Phúc liếc nó. "Mày yên tâm, nếu có ma thì ma cũng né mày. Mày nói nhiều quá, âm phủ không đủ nhân sự tiếp nhận."

Mai đứng cạnh cô Bảy, tay cầm điện thoại phụ, mặt nghiêm nhưng mắt vẫn quét quanh sân. Tùng thì đứng gần cổng, kiểm tra xem đám BGS đã thật sự rời đi chưa. Cô Bảy cầm chùm chìa khóa dự phòng, nhưng không mở ngay. Người phụ nữ thường ngày chửi như pháo giờ lại im lâu hơn bình thường, nhìn cánh cửa phòng số năm bằng vẻ khó chịu không giống giận, mà giống một người nhớ ra mình từng bỏ qua một dấu hiệu quan trọng.

"Cô còn giữ giấy thuê phòng của Vy không?" Mai hỏi khẽ.

"Còn. Tao giữ hết. Ai thuê phòng cũng có giấy, chứng minh photo, số điện thoại, quê quán. Xóm này nghèo chứ không phải bến xe, muốn vô ở là vô." Cô Bảy nói xong lại hừ một tiếng. "Nhưng con nhỏ đó lạ. Giấy tờ đầy đủ, tiền phòng đóng đúng hẹn, ít nói, không gây chuyện. Tới lúc biến mất tao còn tưởng nó chuyển đi vì đổi việc. Ai dè hôm nay nghe tụi bây nhắc LOT 13, tao mới lạnh sống lưng."

Phúc nhìn cô. "Sao hồi đó cô không báo gì?"

"Báo cái gì? Nó trưởng thành, thuê phòng, trả tiền, để chìa khóa lại. Người ta dọn đi thì tao báo ai? Báo phường rằng khách thuê của tôi lịch sự quá nên tôi nghi à?" Cô Bảy liếc hắn một cái. "Tao có nghi, nhưng nghi rồi cũng phải sống. Xóm trọ ngày nào không có chuyện? Đứa thì trốn tiền phòng, đứa thì bị người yêu đòi lại nồi cơm điện, đứa thì nửa đêm ôm vali đi vì nợ góp. Nếu chuyện nào tao cũng điều tra tới cùng, giờ tao đâu còn là chủ trọ, tao thành thám tử già bị đau khớp rồi."

Phúc không cãi được. Đời lao động có quá nhiều chuyện bất thường đến mức người ta học cách xếp nó vào ngăn “chuyện đời” để còn ngủ tiếp. Chỉ tới khi những chuyện bất thường nối lại thành một sợi dây siết cổ, người ta mới nhận ra sợi dây ấy đã nằm dưới chân lâu rồi.

Cô Bảy mở cửa phòng số năm. Ổ khóa kêu “cạch” một tiếng khô khốc. Cánh cửa đẩy vào, mùi phòng đóng lâu phả ra: bụi, gỗ ẩm, vôi tường cũ, một chút mùi thuốc chống muỗi và cái mùi trống trơn của nơi từng có người sống rồi bỏ lại. Cô bật công tắc. Bóng đèn tuýp trên trần nháy mấy cái mới sáng, ánh trắng xanh phủ xuống căn phòng nhỏ.

Phòng số năm trống hơn phòng Phúc rất nhiều. Không có quần áo vứt trên ghế, không có biên lai đổ xăng, không có cái quạt kêu như trực thăng cũ. Chỉ có một tấm nệm mỏng cuộn lại sát tường, cái bàn gỗ thấp, một kệ nhựa rỗng, vài móc áo treo trên đinh và một lớp bụi phủ đều lên mọi thứ. Chính sự gọn gàng đó làm Phúc thấy khó chịu. Người biến mất mà để phòng quá sạch thường không phải vì họ thích sạch, mà vì họ đã chuẩn bị hoặc bị ai đó chuẩn bị thay.

Đức đứng ở cửa, không dám bước hẳn vào. "Phòng này sạch hơn phòng mày gấp mười lần."

Phúc quay lại. "Cảm ơn mày đã chọn đúng lúc để sỉ nhục điều kiện sống của tao."

Mai đi vào trước, không đụng tay lung tung. Cô quan sát bàn, góc tường, ổ điện, cửa sổ nhỏ phía sau. Tùng theo sau, cúi xuống nhìn khe gầm bàn, bản lề cửa sổ và mấy lỗ đinh trên tường. Cô Bảy đứng giữa phòng, tay chống nạnh, vẻ mặt như vừa bước vào ký ức không mấy dễ chịu.

"Vy ở đây bao lâu?" Tùng hỏi.

"Khoảng năm tháng. Nó thuê sau Tết, dọn đi trước mùa mưa năm ngoái." Cô Bảy chỉ cái bàn thấp. "Nó hay ngồi đây tới khuya, mở laptop làm gì đó. Có lần tao đi ngang thấy màn hình toàn bảng số với biểu đồ. Tao hỏi làm kế toán hả, nó cười nói làm kiểm soát chất lượng cho app giao hàng. Tao nghe app là app, chất lượng là chất lượng, cũng chẳng hiểu."

Phúc lập tức nhìn Tùng. "Kiểm soát chất lượng."

Tùng gật rất nhẹ. "Quality control hoặc driver quality. Có thể liên quan điểm tài xế."

Mai nói: "USB có thư mục DRIVER_SCORE."

Căn phòng im đi một nhịp. Câu “đừng tin đánh giá sao” bỗng không còn là lời nhắn mơ hồ. Nó bắt đầu chỉ thẳng vào thứ app dùng để quyết định cơm áo của tài xế: sao, điểm, hiệu suất, tỷ lệ hủy, giao đúng giờ, phản hồi khách, những con số tưởng khách quan nhưng hoàn toàn có thể bị người trong hệ thống bẻ cong.

Phúc kéo cái ghế nhựa cũ ra ngồi xuống, rồi lại đứng lên ngay vì bụi bay mù. "Nếu Vy làm ở chỗ điểm tài xế, mà Hùng bị ghi giao sai quy trình, tao bị ghi không hoàn trả đúng tuyến, thì có khả năng điểm sao không phải điểm sao. Nó là dây thòng lọng."

Đức thò đầu vào. "Tao từng bị khách đánh giá một sao vì giao trà sữa thiếu ống hút, trong khi quán không bỏ ống. Lúc đó tao đã nghi xã hội bất công, giờ nghe có vẻ bất công có hệ thống."

"Hiếm khi mày nói có ích." Phúc đáp.

Đức định cười, nhưng bị Mai nhìn nên lại ngậm miệng. Mai bước tới cái kệ nhựa, kéo từng ngăn ra. Trống. Tùng kiểm tra ổ điện cạnh bàn, tháo mặt nạ ổ cắm bằng tua vít nhỏ lấy từ túi. Bên trong chỉ có dây điện cũ và bụi. Phúc lục dưới gầm bàn, nhặt được một cái kẹp tóc gãy, một cục tẩy khô và ba con ốc vít nhỏ. Không có USB, không có sổ tay, không có thư tuyệt mệnh như phim.

Cô Bảy thấy cả đám mò mẫm thì mất kiên nhẫn. "Tụi bây tìm gì?"

"Không biết." Phúc nói rất thật. "Tìm thứ gì đó chứng minh Vy không chỉ là người thuê phòng biến mất."

"Vậy lục đồ cũ của nó vô ích. Nó đi gần sạch. Chỉ còn một thùng đồ tao giữ trong kho vì tưởng nó quay lại lấy."

Cả phòng quay phắt sang cô Bảy.

Phúc gần như bật tới. "Cô không nói sớm?"

Cô Bảy trừng mắt. "Tao mới nhớ. Đừng có nhìn tao như tao giấu kho báu. Mấy năm nay tao giữ đồ thuê phòng bỏ lại nhiều tới mức có khi trong kho có cả một nền văn minh thất bại."

Đức lẩm bẩm: "Kho cô Bảy mà đấu giá chắc ra nhiều bi kịch lắm."

Cô Bảy dẫn cả nhóm ra kho nhỏ cuối sân, nơi cô cất chổi, sơn thừa, dây điện cũ, nồi cơm điện khách bỏ lại và vô số thứ mà người thuê trọ quên hoặc cố tình bỏ quên. Kho này nhỏ nhưng chất đầy như ruột xe buýt giờ cao điểm. Cô Bảy kéo một thùng giấy ở góc trong ra, phủi bụi. Trên nắp thùng có dòng chữ viết bút lông: Phòng 5, Vy, chưa lấy.

Phúc nhìn dòng chữ mà tự nhiên thấy cổ họng khô. Một cái tên viết trên thùng giấy cũ đôi khi còn thật hơn mọi file khóa trong USB. Vy không còn là dòng dữ liệu. Vy từng có đồ, từng thuê phòng, từng quên hoặc không kịp lấy vài thứ.

Cô Bảy mở thùng. Bên trong có một cái áo khoác mỏng màu xám đã cũ, vài quyển sổ tay trắng chưa dùng hết, một cái ly giữ nhiệt trầy nắp, mấy cuốn sách chuyên ngành tiếng Anh, vài dây cáp lộn xộn, một thẻ nhân viên đã bị bẻ đôi và một phong bì giấy vàng.

Tùng cầm thẻ nhân viên lên trước. Thẻ bị bẻ ngang, ảnh và mã QR bị cắt mất một phần, nhưng logo BùmGo ở góc vẫn còn. Dòng tên bị xước, chỉ đọc được “…anh Vy”. Dòng chức danh phía dưới mờ nhưng vẫn đủ thấy chữ Driver Quality Analyst.

Mai đọc chậm: "Phân tích chất lượng tài xế."

Phúc nhếch môi mà không cười. "Nghe văn phòng dữ. Tức là người ngồi trong phòng lạnh nhìn điểm sao rồi quyết định tài xế ngoài đường có cơm ăn không."

Tùng nhìn thẻ rất lâu. "Không hẳn một người quyết định, nhưng bộ phận này có quyền xem dữ liệu tài xế, điểm đánh giá, khiếu nại, đơn lỗi, hoàn hàng. Nếu Vy làm ở đây, cô ấy có thể thấy cách hệ thống đánh dấu Hùng, và bây giờ là Phúc."

Đức lấy điện thoại ra, hỏi rất khẽ: "Tao tìm tên này được không? Không đăng, chỉ tìm."

Mai gật đầu. "Tìm nhưng đừng đăng nhập tài khoản chính. Dùng trình duyệt ẩn danh, không bấm link lạ."

Đức nhìn cô với vẻ hơi tổn thương. "Em nói như anh là đứa trẻ cầm dao."

Phúc đáp: "So sánh vậy hơi xúc phạm đứa trẻ."

Đức ngồi xổm ngay cạnh cửa kho, bắt đầu mò. Nó tìm “Nguyễn Thanh Vy BùmGo”, “Thanh Vy Driver Quality”, “Vy BùmGo LOT 13”, rồi cả mấy kiểu sai chính tả theo phong cách người Việt hay gõ thiếu dấu. Kết quả trả về rất ít. Vài trang tuyển dụng cũ của BùmGo, vài bài đăng về môi trường làm việc, một số kết quả không liên quan. Có một đường dẫn mạng nghề nghiệp từng hiện tên Nguyễn Thanh Vy, Driver Quality Analyst, BùmGo, nhưng khi bấm vào thì trang báo hồ sơ không tồn tại.

Đức ngẩng lên. "Có dấu, nhưng mất rồi."

Tùng bước tới nhìn màn hình. "Tìm cache."

Đức ngơ ngác. "Cache là gì? Tiền mặt hả?"

Phúc vỗ vai nó. "Đó là lý do mày không nên tự nhận hacker."

Tùng lấy điện thoại của Đức, thao tác vài bước. Không có bản lưu khả dụng. Nhưng ở phần kết quả tìm kiếm, đoạn mô tả cũ vẫn hiện một mẩu ngắn: Driver score auditing, return anomaly detection, internal risk flagging. Mai đọc thành tiếng từng cụm. Kiểm toán điểm tài xế, phát hiện bất thường hoàn trả, đánh dấu rủi ro nội bộ.

Phúc cảm giác như có ai đặt thêm một viên gạch lên ngực. Đây chính là những thứ đang dí hắn. Điểm tài xế. Hoàn trả bất thường. Cờ rủi ro nội bộ. Vy không chỉ làm trong BùmGo. Vy làm đúng chỗ có thể nhìn thấy cơ chế khóa người như hắn.

Cô Bảy mở phong bì vàng. Bên trong có một tờ giấy thuê phòng, bản photo căn cước đã bị cắt góc, một tờ biên nhận tiền cọc và một mảnh giấy nhỏ đã ố, gấp làm tư. Cô Bảy đưa mảnh giấy cho Phúc. "Cái này là tờ nó để lại dưới chậu cây. Tao giữ lại vì thấy câu lạ."

Phúc mở ra. Nét chữ trên giấy nhỏ, gọn, hơi nghiêng, giống ký hiệu K-13 trên băng keo kiện hàng. Nội dung chỉ một dòng:

Nếu có tài xế nào hỏi về LOT 13, đừng tin đánh giá sao. Hỏi vì sao điểm tốt vẫn bị đưa vào danh sách xấu.

Mai đọc xong, sắc mặt thay đổi. "Danh sách xấu?"

Tùng nói khẽ: "Blacklist."

Phúc nhìn tờ giấy. "Tùng, lúc trước mày nói Hùng bị khóa vì giao sai quy trình. Có khi trước khi khóa, anh ấy đã bị đưa vào danh sách xấu."

Tùng không trả lời ngay. Mắt hắn dính chặt vào tờ giấy, như đang nhìn một thứ đáng lẽ phải tìm thấy từ một năm trước. "Hùng từng nói đơn của anh ấy ít dần trước khi bị khóa. Anh ấy nghĩ do điểm tụt, nhưng điểm hiển thị vẫn cao."

"Điểm hiển thị vẫn cao, nhưng hệ thống nội bộ đánh dấu xấu." Mai nói.

Đức rùng mình. "Vậy giống ngoài mặt khen ‘đối tác thân mến’, sau lưng ghi ‘thằng này xử đi’ hả?"

Phúc nhìn nó. "Mày nói thô nhưng đúng tinh thần doanh nghiệp."

Mai lấy điện thoại phụ chụp lại tờ giấy, nhưng không lưu lên mạng. Tùng cẩn thận đặt thẻ nhân viên bị bẻ đôi, tờ giấy và phong bì vào túi nilon riêng. Cô Bảy đứng nhìn, mặt càng lúc càng nặng. Với cô, những thứ này có lẽ không phải dữ liệu hay manh mối, mà là bằng chứng rằng cô gái ít nói từng thuê phòng số năm không chỉ chuyển đi. Vy đã để lại lời nhắn cho một tương lai mà chính Vy không chắc mình còn kịp giải thích.

Phúc hỏi: "Cô còn nhớ người lạ hỏi Vy hồi đó trông sao không?"

Cô Bảy nhíu mày. "Hai người. Một người mặc áo sơ mi, nói chuyện nhỏ nhẹ, sạch sẽ kiểu công ty. Một người đứng ngoài hẻm, đội nón bảo hiểm đen. Y như cái đám hồi nãy nhưng trẻ hơn chút. Người áo sơ mi hỏi Vy có về không, có tiếp xúc với tài xế nào không, có gửi đồ gì ở xóm không. Tao hỏi họ là ai, họ nói bên công ty cần xác minh dữ liệu nội bộ."

"Dữ liệu nội bộ." Phúc lặp lại, cười khô. "Cái câu này chắc là mật khẩu mở cửa nhà dân của tụi nó."

Mai hỏi: "Sau đó Vy biến mất ngay đêm đó?"

"Sáng hôm sau tao thấy chìa khóa dưới chậu cây. Phòng dọn gần sạch, chỉ còn thùng này. Tao gọi số điện thoại trong giấy thuê thì thuê bao không liên lạc được. Sau đó vài ngày, có người lạ quay lại hỏi thùng đồ, nhưng tao bảo không có. Tao ghét cái kiểu vô xóm người ta mà nhìn như kiểm kê tài sản."

Phúc quay sang cô Bảy, hơi bất ngờ. "Cô giấu thùng đồ của Vy?"

Cô Bảy hừ. "Tao không giấu. Tao chỉ không đưa cho người không có giấy tờ. Tao chủ trọ, không phải kho giao nhận. Đồ người thuê để lại, muốn lấy phải chứng minh là người nhà hoặc có ủy quyền. Họ không có, tao đuổi."

Đức giơ ngón cái. "Cô Bảy đúng là firewall hình người."

"Cái gì wall?" Cô Bảy cau mày.

Phúc dịch rất nhanh: "Nó khen cô là tường lửa chống người xấu."

"Ờ, tường thì tường. Đứa nào leo vô tao đập."

Tùng mở mấy cuốn sổ tay trắng trong thùng. Hầu hết trống, chỉ có một cuốn ở giữa bị xé mất nhiều trang. Những trang còn lại có vài dòng ghi chú rời rạc, không đầy đủ: “score visible”, “risk flag hidden”, “return path”, “K13 not customer case”. Tùng chụp lại từng trang bằng điện thoại không kết nối mạng, mặt càng lúc càng căng.

Mai nhìn dòng “risk flag hidden”. "Cờ rủi ro ẩn. Giống hồ sơ Phúc bị chuyển kiểm soát rủi ro nhưng app chỉ nói chung chung."

Phúc chỉ vào dòng “K13 not customer case”. "K-13 không phải vụ khách hàng. Vậy nó là vụ nội bộ?"

Tùng nói: "Có thể nghĩa là đơn K-13 không xuất phát từ khách bình thường. Nó là case nội bộ, dùng để kiểm soát hoàn trả, đánh dấu hoặc vận chuyển dữ liệu."

"Hay nói tiếng người là app tự tạo đơn để bẫy tài xế?" Đức hỏi.

Không ai trả lời ngay. Vì câu đó nghe ngu mà lại quá gần sự thật.

Phúc lấy điện thoại chính ra, định kiểm tra lại email BùmGo. Màn hình sáng lên với biểu tượng app xám xịt. Tài khoản vẫn bị khóa, nhưng có thông báo mới trong hộp thư. Hắn chưa mở ngay. Một cảm giác rất xấu bò lên gáy. Từ chiều tới giờ, mỗi lần app hoặc email rung là đời hắn mất thêm một miếng.

Mai nhìn hắn. "Gì vậy?"

"Email mới." Phúc nói. "Từ BùmGo."

Tùng bước lại gần. Đức cũng nhích qua, nhưng bị cô Bảy kéo cổ áo giữ lại vì chen quá sát. Phúc mở email. Tiêu đề hiện rõ:

Thông báo chấm dứt hợp tác đối tác tài xế

Không khí trong kho nhỏ đông lại.

Phúc đọc tiếp. Nội dung dài, văn phong sạch sẽ, lịch sự và vô hồn. BùmGo thông báo sau quá trình xác minh ban đầu, tài khoản đối tác của Phúc bị xác định có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy trình xử lý kiện hàng, không tuân thủ tuyến hoàn trả, lưu giữ kiện hàng ngoài phạm vi cho phép và có dấu hiệu can thiệp thông tin đơn K-13. Vì vậy, nền tảng quyết định chấm dứt hợp tác vĩnh viễn, toàn bộ khoản thanh toán đang chờ sẽ được giữ lại trong thời gian xác minh bổ sung, và Phúc không được đăng ký lại tài khoản dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi có thông báo khác.

Phúc đọc xong, không nói gì.

Đức nhìn hắn, lần đầu tiên không dám đùa. Mai đứng rất gần nhưng cũng không chạm vào hắn. Tùng nhìn email, mặt lạnh đến mức gần như không còn biểu cảm. Cô Bảy chửi khẽ một câu, lần này không nhằm vào Phúc mà nhằm vào cái thứ đang hiện trên màn hình.

Phúc bỗng cười. Cái cười không lớn, không vui, cũng không giống mấy câu tấu hài thường ngày. Nó khô khốc, mệt mỏi, và cay tới mức nghe như tiếng kim loại cạ vào nền xi măng.

"Vĩnh viễn." Hắn lặp lại. "Hay thật. Hồi sáng tao còn là ‘đối tác thân mến’. Tối nay tao thành vi phạm nghiêm trọng. Nhanh hơn giao hỏa tốc."

Mai nói nhỏ: "Phúc..."

Hắn giơ tay, ý bảo cô đừng nói vội. Mắt hắn vẫn dán vào màn hình. Tất cả số tiền còn chờ rút, công sức chạy cả ngày, điểm tích lũy, đánh giá, lịch sử đơn, hai năm ngoài nắng ngoài mưa, tất cả bị gói lại trong vài dòng email như người ta xóa một tài khoản rác. Không ai hỏi hắn đã gặp gì. Không ai kiểm tra camera. Không ai gọi xác minh thật. Hệ thống chỉ cần viết “vi phạm nghiêm trọng”, và cái chén cơm của hắn bị đá văng.

Phúc tắt màn hình, cất điện thoại vào túi. Hắn nhìn tờ giấy Vy để lại, nhìn thẻ nhân viên bị bẻ đôi, nhìn phòng kho đầy đồ cũ của người biến mất, rồi nhìn cô Bảy, Mai, Tùng và Đức.

"Giờ thì khỏi cần xin mở app nữa." Hắn nói, giọng thấp nhưng rõ. "Nó đã khóa tao vĩnh viễn. Vậy tao cũng khỏi phải giữ lịch sự với nó."

Tùng nhìn hắn. "Mày định làm gì?"

Phúc cầm mảnh giấy của Vy lên. Câu “đừng tin đánh giá sao” nằm giữa ánh đèn kho vàng đục, nhỏ mà sắc như dao lam. Hắn gấp giấy lại rất cẩn thận, không còn vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

"Đầu tiên, tìm Vy. Sống thì hỏi. Chết... thì cũng phải biết ai làm cô ấy biến mất." Phúc ngẩng lên, khóe miệng nhếch nhẹ nhưng mắt không cười. "Còn cái app chó má kia, nó tưởng khóa tài khoản là khóa được miệng tao. Nó nhầm hơi sâu rồi."

Đức thở ra, giọng nhỏ nhưng vẫn cố giữ bản sắc. "Vậy là từ mai mình thất nghiệp tập thể hả?"

Phúc nhìn nó. "Không. Từ mai mình điều tra không lương."

Cô Bảy khoanh tay, nhìn thằng thuê trọ thiếu tiền phòng của mình như nhìn một cục rắc rối vừa chính thức mọc thêm chân. "Điều tra thì điều tra, nhưng tiền phòng vẫn tính."

Lần này Phúc bật cười thật, dù tiếng cười vẫn còn khàn. Ngoài sân, gió đêm thổi qua dây phơi đồ, làm mấy cái áo cũ va nhẹ vào nhau. Trong kho nhỏ của xóm trọ, giữa thùng đồ bỏ lại của một cô gái mất tích, một thằng shipper vừa bị xóa khỏi hệ thống tìm thấy lý do đầu tiên để không biến mất theo cách hệ thống muốn.

Và ở đâu đó trong thành phố, cái tên Vy bắt đầu trở lại từ một dòng ghi chú bị khóa, một phòng trọ bỏ trống và một câu cảnh báo mà lẽ ra hắn phải nghe được sớm hơn rất nhiều.

0