Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 9: Xóm Trọ Thành Chiến Trường Mõm

Đăng: 13/06/2026 16:22 4,376 từ 1 lượt đọc

Phúc từng nghĩ xóm trọ của cô Bảy Loan là nơi lộn xộn nhất đời mình. Mỗi sáng có người giành chỗ phơi đồ, mỗi trưa có đứa nhỏ khóc như còi báo cháy, mỗi tối có ông phòng số ba hát karaoke lệch tông tới mức chó đầu hẻm cũng phải bỏ đi. Nhưng tới tối hôm đó, khi Phúc đứng trong bếp quán Mai, nhìn hũ sa tế chứa USB, thùng xe chứa kiện K-13 và điện thoại đang đầy thông báo chết chóc từ BùmGo, hắn mới nhận ra xóm trọ lộn xộn thật ra vẫn còn dễ thương. Ít nhất ở đó, nếu có người lạ mò tới, người lạ phải vượt qua một thứ đáng sợ hơn camera an ninh: nguyên một tập thể rảnh và nhiều chuyện.

Mai không để USB ở nguyên chỗ cũ. Sau cuộc gọi của cô Bảy, cô lấy hũ sa tế xuống, mở ra kiểm tra lần nữa rồi bỏ USB vào một túi nilon nhỏ hơn, bọc thêm lớp giấy bạc từ gói gia vị cũ. Phúc đứng cạnh nhìn cô thao tác mà ruột gan cứ xoắn lại. Một thứ bé bằng móng tay, được người ta trả năm mươi triệu, giờ nằm giữa mùi sa tế, nước mắm và rau răm. Nếu đời hắn là truyện, chắc độc giả sẽ chửi biên kịch quá xạo. Nhưng đời thật nhiều khi xạo hơn cả truyện, chỉ là không ai trả tiền bản quyền cho người bị hành.

Mai đưa hũ sa tế rỗng cho Đức. "Anh giữ cái này."

Đức nhận lấy, mắt sáng lên vì tưởng được giao trọng trách. "Trong này có USB hả?"

Mai nhìn nó bằng ánh mắt làm người ta tự thấy mình ngu. "Nếu em nói có thì còn gọi là giấu không?"

Đức gật gù, ôm hũ sa tế vào ngực. "Tức là anh giữ mồi nhử. Vai này hợp với anh. Từ nhỏ tới giờ anh hay bị dụ."

Phúc vỗ vai nó. "Cuối cùng mày cũng tìm được thiên chức."

Tùng kiểm tra lại gói K-13 trong thùng xe. Hộp xám bên trong vẫn chưa được mở, lớp giấy bạc bên ngoài đã bị bóc một góc nhưng được quấn sơ lại. Tùng đề nghị tách gói hàng khỏi xe Phúc, nhưng Phúc không đồng ý ngay. Xe của hắn bị app ghi nhận, bị người lạ biết biển số, nếu gói hàng biến mất khỏi xe mà người ta đang theo dõi, càng dễ lộ ra nhóm đã phát hiện thứ khác quan trọng hơn. Cuối cùng, cả ba thống nhất để gói K-13 trong thùng xe như một cái mồi nhìn thấy được, còn USB thật do Mai giấu riêng trong túi nhỏ, nhét vào đáy hộp đựng muỗng inox cũ, thứ mà bình thường chỉ có Mai mới đụng tới vì muỗng đó dành cho khách mua bún bò mang về.

Phúc nhìn cái hộp muỗng, lẩm bẩm: "Nếu sau này có ai hỏi dữ liệu mật nằm đâu, tao sẽ trả lời nằm giữa muỗng và ớt. Rất Việt Nam."

Mai đóng nắp hộp muỗng lại, giọng tỉnh rụi. "Càng đời thường càng ít ai nghĩ tới."

Tùng gật đầu. "Nhưng không để lâu. Sau đêm nay phải đổi chỗ."

"Đêm nay mà sống yên được tới sáng đã là thành tựu rồi." Phúc kéo khóa áo khoác lên, cầm nón bảo hiểm. "Giờ về xóm. Cô Bảy mà biết tụi mình chậm, bả sẽ tự mở chuyên án điều tra bằng cây chổi."

Đức lập tức giơ điện thoại. "Tao đi chung. Nếu có chuyện, tao quay làm bằng chứng."

Phúc trừng mắt. "Quay bằng chứng, không quay content. Mày mà nói câu ‘anh em ơi’ là tao nhét cái hũ sa tế giả vô miệng mày."

Đức nghiêm mặt hiếm thấy. "Tao biết rồi. Hôm nay tao làm phóng viên im lặng."

Mai khóa cửa quán sau khi tắt gần hết đèn, chỉ để lại một bóng nhỏ trong bếp. Cả nhóm không đi chung một lượt. Phúc dắt xe đi trước cùng Đức ngồi sau, Tùng chạy cách một đoạn, còn Mai vòng đường khác, giả vờ như đi giao đồ cho khách quen trong hẻm. Kế hoạch nghe có vẻ bài bản, nhưng với Phúc, nó vẫn giống một đám dân nghèo tự đóng phim gián điệp bằng xe Wave, dép lê và nồi bún bò.

Đường về xóm chỉ mất vài phút, nhưng Phúc thấy dài như chạy từ quận này qua kiếp khác. Hắn nhìn gương liên tục. Không thấy xe đen, không thấy áo khoác xám, không thấy ai bám rõ ràng. Nhưng càng không thấy, hắn càng khó chịu. Kẻ làm người ta sợ nhất không phải kẻ dí sát sau lưng, mà là kẻ mình biết đang đâu đó, chỉ chưa chịu lộ mặt.

Xóm trọ của cô Bảy nằm sau một con hẻm nhỏ, bên ngoài có cái bảng cũ ghi “phòng trọ sạch sẽ, an ninh, giờ giấc tự do”. Phúc mỗi lần đọc bảng đó đều muốn cười. Sạch sẽ thì tùy phòng, an ninh thì nhờ cô Bảy chửi mạnh, còn giờ giấc tự do là tự do trong phạm vi không làm cô Bảy thức giấc sau mười một giờ. Khi Phúc vừa dắt xe vào sân, cô Bảy đã đứng chờ trước dãy phòng, tay chống nạnh, cây chổi dựng bên cạnh như thanh kiếm của tướng quân.

"Về rồi đó hả? Tao tưởng mày bị app bắt vô tổng đài rồi."

Phúc cười gượng. "Cô nói vậy xúc phạm tổng đài quá. Tổng đài đâu có đủ sức bắt ai, chỉ đủ sức làm người ta tức."

Cô Bảy nhìn qua Đức, rồi nhìn Tùng vừa dựng xe ngoài cổng, sau đó liếc thấy Mai đi từ đầu hẻm vào với túi đồ trên tay. Mắt cô hẹp lại. "Đông đủ dữ ha. Tụi bây tính họp hội đồng chủ nợ ở xóm tao hả?"

Mai bước tới, đưa cho cô Bảy một bịch bún nhỏ. "Con mang phần bún cho cô. Đừng chửi lúc bụng đói."

Cô Bảy nhận bịch bún, miệng vẫn không mềm đi bao nhiêu. "Mày biết điều đó, nhưng chuyện này chưa xong. Hồi nãy có thằng lạ tới hỏi phòng thằng Phúc. Tao nhìn là biết không phải người tử tế. Tử tế không ai hỏi chuyện bằng cái mặt như hóa đơn tiền điện."

Phúc dắt xe vào sát phòng mình, nhưng không mở cửa vội. Tùng đã bước tới kiểm tra ổ khóa. Ổ khóa vẫn nguyên, không có dấu cạy. Nhưng cửa phòng Phúc là loại cửa gỗ ép cũ, muốn cạy không cần kỹ thuật cao, chỉ cần quyết tâm và một cái tua vít. Tùng cúi xuống soi khe cửa, rồi nhìn quanh bản lề.

"Chưa thấy dấu mở." Tùng nói nhỏ.

Đức đang ôm hũ sa tế giả, cố đứng nghiêm như bảo vệ ngân hàng. "Vậy tức là tụi nó chưa vào?"

Phúc đáp: "Hoặc vào xong còn lịch sự khóa lại. Đời này không thiếu người ác có gu thẩm mỹ."

Cô Bảy bước tới, chen giữa cả đám. "Né ra. Phòng tao cho thuê, chìa dự phòng tao giữ. Muốn kiểm tra thì tao mở. Mày đừng có đứng ngoài diễn phim hình sự làm hàng xóm mất ngủ."

Phúc nhìn cô Bảy, không biết nên cảm động hay nên sợ. Cô nói vậy nhưng tay lấy chìa khóa rất nhanh, mở cửa phòng hắn trước khi hắn kịp phản đối. Cánh cửa bật ra, mùi phòng Phúc tràn ra ngoài, gồm mùi quần áo ẩm, dầu gió, bụi, mì gói và một thứ mùi rất khó định danh mà Đức từng gọi là “mùi đàn ông thất bại”. Mai đứng ngoài cửa, nhìn vào rồi im lặng đúng ba giây.

"Anh sống trong này hả?"

Phúc hơi quê. "Đây là phong cách tối giản hậu tận thế."

Đức chen vào: "Tối giản gì. Phòng mày nhiều đồ tới mức con gián đi lạc chắc phải hỏi Google Maps."

Tùng không quan tâm mùi hay độ bừa. Hắn đi vào trước, kiểm tra ổ điện, khe cửa sổ, gầm bàn, chỗ treo áo khoác shipper và cái kệ nhựa chất đầy biên lai giao hàng cũ. Phúc đứng sau vừa xấu hổ vừa bực, vì phòng hắn bình thường đã không nên cho người khác xem, huống chi cho Tùng, một thằng lúc nào cũng sạch sẽ như vừa bước ra từ quảng cáo nước giặt.

Mai nhặt một xấp giấy trên bàn. "Đây là gì?"

Phúc liếc qua. "Biên lai đổ xăng, hóa đơn sửa xe, giấy phạt gửi xe, phiếu bảo hành cục sạc mua ở chợ."

Tùng cầm một tờ khác lên. "Còn cái này là bản in thông tin tài khoản BùmGo?"

Phúc gãi đầu. "Hồi đăng ký, người ta bảo in ra để đối chiếu. Tao giữ lại phòng khi app chơi tao. Ai ngờ app chơi thật nhưng giấy này không cứu được."

Tùng đặt tờ giấy xuống bàn. "Những thứ có mã tài khoản, số điện thoại, biển số xe, địa chỉ, gom lại. Không để lung tung. Nếu có người lục phòng, họ sẽ lấy được toàn bộ hồ sơ của mày."

Phúc thở dài, bắt đầu gom giấy tờ vào một túi nilon. "Đời tao trước giờ tưởng nghèo nên không có gì để mất. Hóa ra dữ liệu cá nhân cũng là tài sản, chỉ tiếc chủ tài sản không được chia lợi nhuận."

Mai nhìn quanh, nhặt mấy tờ giấy nhỏ có mã đơn cũ rồi bỏ vào túi. "Cái gì liên quan BùmGo cũng gom hết. Không chỉ vì người lạ, mà vì nếu mai anh đi giải trình, họ có thể dùng mấy thứ cũ để bẻ anh."

Đức đứng ngoài cửa nghe vậy liền đưa hũ sa tế giả cho cô Bảy giữ một lát, rồi chui vào phụ lục đồ. Nó nhặt được một cái áo khoác cũ dưới gầm giường, giũ lên làm bụi bay mù. "Ê, cái này còn mặc không?"

Phúc nhìn qua. "Áo đồng phục cũ. Đừng có quăng, lỡ mai tao thất nghiệp thật còn mặc đi xin cơm từ thiện với danh nghĩa cựu đối tác."

Đức bỏ áo vào một góc, miệng lẩm bẩm: "Cựu đối tác nghe sang hơn thất nghiệp."

Cô Bảy đứng ngoài nhìn cả đám lục phòng, mặt càng lúc càng khó coi. Không phải vì phòng bừa, cô đã quá quen. Mà vì bà bắt đầu hiểu chuyện này không giống mấy lần Phúc thiếu tiền hay cãi khách. Người lạ tới hỏi phòng, giấy tờ app bị gom, Tùng kiểm tra khe cửa như dân chuyên, Mai giữ mặt tỉnh quá mức. Cô Bảy có thể chửi nhiều, nhưng không ngu.

"Mày nói tao nghe thiệt đi, Phúc." Cô Bảy hạ giọng. "Mày dính gì với cái app đó?"

Phúc đang cầm túi giấy, khựng lại. Hắn muốn nói hết. Muốn kể về K-13, USB, BGS, Vy, LOT 13, người áo xám, xe đen, năm mươi triệu. Nhưng kể hết nghĩa là kéo cô Bảy vào đúng tâm bão. Mà thật ra, người ta đã hỏi tới cô rồi. Không kể cũng không còn bảo vệ được hoàn toàn.

Hắn chọn nói một phần. "Con nhận một đơn lạ. App khóa con. Có người muốn lấy lại đồ trong đơn đó. Con chưa biết ai đúng ai sai, nên chưa dám đưa."

Cô Bảy nhìn hắn rất lâu. "Đồ gì?"

"Con chưa nói được."

"Nguy hiểm không?"

Phúc không trả lời ngay. Mai đứng phía sau cũng im. Tùng nhìn ra sân. Đức ngậm miệng hiếm hoi. Chính sự im lặng đó là câu trả lời.

Cô Bảy hít vào, rồi chửi một câu rất nhẹ so với tiêu chuẩn của cô. "Mày đúng là cái thứ đi giao hàng mà giao luôn nghiệp về xóm."

Phúc cười khổ. "Con cũng không đặt thêm nghiệp đâu cô. Nó tự kèm."

Đúng lúc đó, ngoài đầu hẻm vang lên tiếng xe máy dừng lại. Không phải một chiếc. Ít nhất hai chiếc. Tiếng máy tắt gần như cùng lúc, sau đó là tiếng bước chân đi vào hẻm. Tùng lập tức ra hiệu cho mọi người im. Đức suýt bật điện thoại nhưng nhớ lời dặn, chỉ mở camera ở chế độ quay lặng, giấu máy thấp bên hông. Mai lùi ra khỏi phòng, đứng gần cô Bảy. Phúc nhét túi giấy tờ vào dưới nệm rồi bước ra sân, kéo cửa phòng khép lại nhưng không khóa.

Ba người lạ xuất hiện ở lối vào xóm. Người đi giữa mặc áo khoác xám, tay đeo găng mỏng, dáng sạch sẽ như vừa bước ra khỏi phòng lạnh. Hai người còn lại mặc áo mưa tối màu, đội nón bảo hiểm cầm tay. Người áo khoác xám nhìn một vòng quanh sân trọ, ánh mắt dừng trên Phúc lâu hơn một chút, rồi nở nụ cười lịch sự tới mức làm người ta ngứa tay.

"Anh Phúc phải không? Chúng tôi bên bộ phận hỗ trợ xử lý đơn hàng của BùmGo. Chúng tôi cần trao đổi về kiện hàng K-13."

Cả sân xóm trọ đang yên bỗng có mấy cánh cửa hé ra. Phòng số hai mở cửa trước, rồi phòng số ba, rồi bà Năm bán bánh tráng ở cuối dãy thò đầu ra. Ở xóm trọ cô Bảy, chỉ cần nghe hai chữ “kiện hàng” và thấy người lạ ăn mặc sạch sẽ, dân chúng tự động chuyển sang chế độ xem kịch miễn phí.

Phúc cười hề hề, đúng kiểu thằng ngây ngô vừa bị gọi tên. "BùmGo hả anh? Em bị khóa app rồi. Nếu anh tới mở khóa thì em mời anh vô uống nước lọc, nước đá thì phải hỏi cô Bảy vì tủ lạnh không phải của em."

Người áo khoác xám vẫn giữ nụ cười. "Chúng tôi không xử lý mở khóa tại đây. Chúng tôi cần anh bàn giao lại kiện hàng K-13 để hoàn tất quy trình kiểm soát."

Phúc chớp mắt. "Ủa, app bảo em không tiếp tục vận chuyển. Giờ anh bảo bàn giao. Vậy anh có giấy không? Mã yêu cầu hỗ trợ? Biên bản? Hay ít nhất cái gì chứng minh anh không phải người rảnh đi sưu tầm thùng hàng của shipper nghèo?"

Một trong hai người áo mưa tối màu hơi tiến lên. Tùng cũng bước ra khỏi bóng cửa phòng Phúc, đứng lệch một bên. Người áo khoác xám nhìn thấy Tùng, ánh mắt khựng đúng nửa giây, rất nhanh nhưng Phúc bắt được. Có vẻ người này biết Tùng, hoặc ít nhất biết mặt.

"Anh Phúc, anh không nên làm phức tạp vấn đề. Kiện hàng thuộc quyền xử lý của hệ thống. Anh đang giữ tài sản không thuộc về mình."

Cô Bảy bước lên trước khi Phúc kịp đáp. Cây chổi trong tay cô gõ xuống nền một cái, âm thanh khô và dứt khoát. "Khoan. Mấy chú là ai mà vô xóm tôi nói chuyện như chủ đất vậy? Có giấy giới thiệu không? Có công an khu vực không? Có lệnh kiểm tra không? Không có thì đứng ngoài sân nói, đừng có nhòm phòng người ta như nhòm mâm cỗ."

Người áo khoác xám hơi nghiêng đầu. "Cô là chủ nhà?"

"Cô, dì, bác gì cũng được, miễn là người ở đây không ai cho mấy chú tự tiện lục đồ. Xóm tôi nghèo chứ không phải cái kho hoàn hàng của mấy chú."

Mấy cửa phòng mở rộng hơn. Đức đứng sau lưng Phúc, điện thoại vẫn quay thấp. Bà Năm từ cuối dãy lên tiếng: "Đúng rồi đó. Có giấy tờ thì đưa ra. Không thì khuya rồi, để người ta ngủ. Người ta thiếu tiền phòng đã khổ, mấy chú còn vô đòi thùng gì nữa."

Phúc quay sang lườm bà Năm. "Cô ơi, khúc thiếu tiền phòng không cần nhấn mạnh."

Bà Năm tỉnh bơ. "Sự thật thì phải nói rõ."

Người áo khoác xám nhìn tình hình đang chuyển thành sân khấu xóm trọ, nụ cười mỏng đi một chút. "Chúng tôi không có ý gây rối. Chỉ cần anh Phúc bàn giao kiện hàng. Sau đó mọi việc sẽ được xử lý theo quy trình, tài khoản của anh có thể được xem xét."

Phúc nghe tới tài khoản, lòng vẫn nhói một cái. Đây chính là miếng mồi mềm nhất. Nhưng hắn không để mặt mình đổi quá nhiều. Hắn gãi đầu, diễn vẻ ngu ngơ vừa đủ. "Xem xét là sao anh? Xem rồi xét hay xét rồi xem? Tại app bên anh hay dùng chữ nghe đẹp nhưng cuối cùng tài xế vẫn ăn đủ. Hôm nay em bị khóa cái rẹt, giờ anh nói xem xét, em hơi sợ chữ nghĩa."

Mai đứng cạnh cô Bảy, nhìn Phúc bằng ánh mắt rất kín. Hắn đang kéo dài thời gian. Tùng cũng hiểu, nên lặng lẽ lùi về phía xe Phúc, như thể vô tình che góc nhìn vào thùng hàng.

Người áo khoác xám lấy trong túi ra một tờ giấy gấp đôi. "Đây là thông báo nội bộ yêu cầu thu hồi kiện hàng có mã K-13."

Cô Bảy giật lấy trước khi Phúc kịp chạm. Cô mở giấy ra, nheo mắt đọc. "Thông báo nội bộ? Nội bộ của mấy chú chứ có phải luật trời đâu. Chữ ký đâu? Mộc đâu? Số điện thoại trên giấy sao giống số danh thiếp vậy? Cái này tôi ra tiệm photo đầu hẻm in cũng được."

Đức suýt phì cười nhưng kịp ngậm lại. Phúc phải thừa nhận cô Bảy nếu không làm chủ trọ thì có thể làm luật sư phiên bản chợ, chuyên dùng lý lẽ và âm lượng để đánh sập tinh thần đối thủ.

Người áo khoác xám hơi đổi giọng. "Cô nên hợp tác. Việc anh Phúc giữ kiện hàng có thể ảnh hưởng đến cả khu trọ nếu phát sinh trách nhiệm."

Câu đó làm cả sân im một nhịp. Đe dọa không còn được bọc kỹ nữa. Cô Bảy nhìn người áo khoác xám, mắt sắc hẳn lên. Khi cô nói lại, giọng không cao nhưng nặng.

"Mấy chú nghe đây. Xóm tôi có người bán vé số, người chạy xe, người rửa chén, người làm ca đêm. Người ta nghèo, người ta mệt, nhưng không ai để mấy chú vô dọa tập thể chỉ vì một cái app gì đó. Muốn làm việc thì sáng mai ra phường, có giấy đàng hoàng. Còn giờ, bước ra khỏi xóm tôi."

Một người áo mưa tối màu tiến lên thêm nửa bước. Tùng cũng tiến lên đúng nửa bước. Không ai đụng ai, nhưng không khí căng như sợi dây phơi đồ bị treo quá nhiều quần jean ướt. Phúc biết nếu để im thêm một giây, có thể xảy ra xô xát. Mà xô xát lúc này là thứ người lạ muốn, vì chỉ cần hỗn loạn, họ có cớ giật thùng xe hoặc lục phòng.

Hắn lập tức chen vào, cười lớn một cách rất giả nhưng hiệu quả. "Thôi thôi, anh em bình tĩnh. Em là người bị khóa app, em còn chưa nóng bằng mấy anh. Anh nói kiện hàng K-13, vậy anh mô tả nó coi. Màu gì, nặng bao nhiêu, bên trong là gì? Lỡ em giao mấy chục đơn một ngày, anh hỏi kiểu đó em biết cái nào?"

Người áo khoác xám nhìn hắn. "Anh biết rõ chúng tôi nói gì."

"Không, em không rõ. Em là tài xế cấp thấp, trí nhớ bị xăng tăng giá làm hư rồi. Anh nói rõ đi. Nếu anh là người thu hồi thật, anh phải biết kiện hàng gồm gì chứ. Hay anh cũng chỉ được giao nhiệm vụ đi đòi nhưng không được hỏi, giống em hồi chiều?"

Câu cuối đâm trúng đâu đó. Người áo khoác xám nhìn Phúc lâu hơn, như đánh giá lại thằng shipper mồm mép trước mặt. Phúc vẫn giữ vẻ vô tư, nhưng trong bụng căng tới mức chỉ cần Đức hắt hơi chắc hắn cũng giật mình.

Mai bỗng lên tiếng. "Anh nói bên BùmGo thì gọi tổng đài ngay đây xác nhận đi. Gọi loa ngoài. Nếu tổng đài xác nhận có nhân viên tới thu hồi tại địa chỉ này, tụi tôi nghe."

Đức lập tức phụ họa, giơ điện thoại lên cao hơn một chút nhưng vẫn không chĩa thẳng mặt ai. "Đúng rồi. Gọi tổng đài đi anh. Em quay lại làm bằng chứng thôi, không livestream đâu. Tạm thời."

Mấy người trong xóm xì xào. Một anh phòng số bốn nói vọng ra: "Có gì gọi công an khu vực cũng được. Chỗ này đông người, làm cho rõ."

Người áo khoác xám cuối cùng cũng mất đi một phần lịch sự. Hắn gấp tờ giấy lại, cất vào túi. "Anh Phúc, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về quyết định tối nay."

Phúc gật đầu rất nghiêm túc. "Dạ, đời em trước giờ chịu trách nhiệm nhiều rồi. Chỉ mong bên anh lần sau gửi trách nhiệm kèm phụ cấp."

Cô Bảy chỉ cây chổi ra cổng. "Ra."

Không ai trong xóm vỗ tay, nhưng cái cách từng người bước ra thêm một chút, đứng đầy hai bên sân, đã đủ rõ. Ba người lạ không thể mạnh tay giữa một xóm trọ đang nhìn chằm chằm, lại có điện thoại của Đức và vài người khác giơ lên. Người áo khoác xám nhìn Phúc lần cuối, ánh mắt lạnh hơn hẳn.

"Chúng tôi sẽ quay lại."

Cô Bảy đáp ngay: "Nhớ đem giấy tờ. Với đem thêm lỗ tai, để nghe tôi chửi cho đủ."

Ba người lạ rút khỏi hẻm. Tiếng xe máy nổ ngoài đầu hẻm rồi xa dần. Cả sân xóm vẫn im thêm vài giây, sau đó tiếng người mới bung ra như nồi nước sôi. Người hỏi Phúc dính gì, người hỏi BùmGo là công ty nào, người bảo app giờ ghê quá, người lại tranh thủ kể mình từng bị giao thiếu một ly trà sữa nên từ đó mất niềm tin công nghệ. Đức tắt quay, thở ra như vừa sống sót qua kỳ thi.

Phúc dựa vào cửa phòng, cảm giác hai chân hơi mềm. Hắn vừa diễn ngu trước người có thể đại diện cho cả một bộ phận nội bộ, vừa giữ thùng xe ngay trong tầm mắt họ, vừa suýt để cô Bảy biến cái sân trọ thành tòa án nhân dân phiên bản áo ba lỗ. Nhưng ít nhất đêm nay họ chưa mất gói hàng, chưa lộ USB, chưa để người lạ vào phòng.

Mai bước tới thấp giọng hỏi: "Ổn không?"

Phúc cười méo. "Ổn. Chỉ là anh vừa từ shipper thất nghiệp lên diễn viên xiếc pháp lý."

Tùng kiểm tra ngoài cổng một lần rồi quay vào. "Họ đi thật, nhưng sẽ không dừng. Tối nay phải đổi chỗ cất gói K-13. Phòng mày không an toàn nữa."

Cô Bảy nghe câu đó, quay phắt lại. "Cất cái gì?"

Phúc và Tùng cùng im. Mai cũng im. Đức nhìn lên trời như không liên quan. Cô Bảy nheo mắt, hiểu ngay là lại có chuyện chưa nói. Nhưng lần này cô không chửi giữa sân. Cô quay sang đám người xung quanh, giọng lại cao như thường.

"Hết phim rồi. Ai về phòng nấy. Mai còn đi làm. Đứa nào còn đứng đây hóng nữa tao thu tiền vé."

Dân xóm tản dần, vừa đi vừa bàn tán. Đức bị cô Bảy liếc một cái cũng tự động lùi vào bóng tối, miệng lẩm bẩm rằng tượng cần nghỉ ngơi. Khi sân chỉ còn Phúc, Mai, Tùng và cô Bảy, cô mới kéo Phúc vào góc dưới mái hiên, chỗ đèn vàng yếu hơn và tiếng người trong phòng khó nghe rõ.

"Mày nói tao nghe, cái tên Vy có dính vô chuyện của mày không?"

Phúc đang mệt bỗng tỉnh hẳn. Mai cũng quay đầu. Tùng đứng phía sau, ánh mắt thay đổi ngay lập tức.

Phúc hỏi rất khẽ: "Sao cô biết tên Vy?"

Cô Bảy nhìn ba đứa, vẻ mặt lần này không còn chút cà khịa nào. "Một năm trước, xóm tao có một người thuê phòng số năm. Ít nói, đi làm về khuya, trên áo khoác có logo BùmGo. Nó thuê được mấy tháng thì có người lạ tới hỏi y như hôm nay. Cũng lịch sự, cũng sạch sẽ, cũng nói chuyện giấy tờ nội bộ. Sau đó con nhỏ dọn đi trong đêm. Không, nói đúng hơn là biến mất. Tiền cọc còn chưa lấy."

Phúc nghe cổ họng mình khô lại. Tùng bước lên nửa bước. "Người đó tên Vy?"

Cô Bảy gật đầu. "Trong giấy thuê phòng ghi là Nguyễn Thanh Vy. Tao nhớ vì lúc đi, nó để lại chìa khóa dưới chậu cây với một tờ giấy ghi đúng một câu."

Mai hỏi: "Câu gì?"

Cô Bảy nhìn về phía phòng số năm đã khóa từ lâu, giọng thấp xuống như sợ chính bức tường cũng nghe thấy.

"Nó ghi: nếu có tài xế nào hỏi về LOT 13, đừng tin đánh giá sao."

Phúc đứng lặng. Gió đêm luồn qua sân trọ, làm dây phơi đồ khẽ đung đưa. Phòng số năm nằm cuối dãy, cửa đóng im ỉm, ổ khóa cũ treo bên ngoài phủ một lớp bụi mỏng. Cả ngày nay, cái tên Vy chỉ là dòng chữ trong file khóa và mảnh giấy ướt. Bây giờ, Vy bỗng có phòng, có chìa khóa, có câu nhắn, có dấu vết từng sống ngay trong xóm của cô Bảy.

Tùng nhìn phòng số năm, mặt trắng hơn dưới ánh đèn vàng. Mai siết chặt quai túi trong tay. Còn Phúc, sau vài giây im lặng hiếm hoi, chỉ bật ra được một câu rất khẽ, không còn chút đùa cợt.

"Vậy là cái nghiệp này không phải mới giao tới hôm nay. Nó từng thuê phòng ở đây từ năm ngoái rồi.

0