Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 8: Người Lạ Mùi Tiền

Đăng: 13/06/2026 16:22 4,319 từ 6 lượt đọc

Tấm danh thiếp nằm trên bàn inox, nhỏ, trắng, sạch và trông vô hại một cách đáng ghét. Trên đó chỉ có một số điện thoại cùng ký hiệu K-13 in ở góc dưới, không tên người, không tên công ty, không địa chỉ, không chức danh. Nó giống loại danh thiếp của những người không cần giới thiệu mình là ai, vì họ tin chỉ riêng việc họ tìm tới cửa đã đủ khiến người khác hiểu nên sợ.

Phúc nhìn tấm danh thiếp rất lâu. Bình thường hắn ghét mấy thứ màu mè bí hiểm kiểu này, vì người nghèo không có thời gian chơi đoán chữ với đời. Nhưng con số năm mươi triệu vừa được người lạ thả ra vẫn còn lơ lửng trong đầu hắn như mùi thịt nướng bay ngang mũi chó đói. Năm mươi triệu. Chỉ cần đưa lại cái USB đang nằm trong hũ sa tế trên kệ bếp, mọi thứ có thể nhẹ đi một mảng lớn. Tiền phòng, tiền sửa xe, tiền nợ vặt, tiền ăn, tiền xăng, thậm chí cả cái điện thoại sắp nứt thành bản đồ hành chính của hắn cũng có thể được thay mới.

Mai đứng đối diện, tay khoanh trước ngực, mắt không rời mặt Phúc. Cô không cần hỏi cũng biết trong đầu hắn đang tính gì. Người như Phúc miệng thì lúc nào cũng chém gió đạo lý kiểu “nghèo chứ không hèn”, nhưng cái nghèo thật sự không nằm trong câu nói. Nó nằm trong lúc một người nghe tới năm mươi triệu mà lòng mềm xuống dù biết phía trước có bẫy.

Tùng cầm tấm danh thiếp lên soi dưới bóng đèn bếp. Ánh đèn vàng hắt lên mặt giấy, làm hiện ra một lớp hoa văn chìm rất mờ ở góc phải. Tùng nghiêng danh thiếp thêm một chút, lông mày khẽ nhíu lại. "Danh thiếp này không rẻ. In chìm, giấy dày, cạnh ép nhiệt. Người này không phải tay chạy việc vặt ngoài đường."

Phúc vẫn nhìn hũ sa tế trên kệ. "Năm mươi triệu cũng không phải giá chạy việc vặt. Với số đó tao có thể trả tiền phòng, sửa xe, mua điện thoại mới, trả tiền cà phê cho Mai, rồi còn dư mua cho Đức một cái não phụ."

Mai nhàn nhạt đáp: "Anh bán USB đi rồi có khi khỏi cần mua gì hết. Người ta tặng anh luôn một suất mất tích trọn gói."

Phúc quay sang cô. "Em nói nghe độc miệng nhưng thực tế quá, làm anh không cãi được."

"Vậy thì đừng cãi. Người kia biết em giữ USB, biết anh ở trong bếp, biết LOT 13. Nếu chỉ muốn lấy lại đồ, họ có thể báo mất, có thể nhờ app, có thể đưa giấy tờ. Nhưng họ tới tận cửa lúc tối, đeo găng, không nói tên, trả tiền mặt. Đó không phải giao dịch, đó là bịt miệng có quà kèm theo."

Tùng gật đầu. "Mai nói đúng. Năm mươi triệu không phải giá của cái USB. Đó là giá để tụi mình ngưng hỏi."

Phúc kéo ghế ngồi xuống, bàn tay gõ gõ lên mép bàn inox. Tiếng gõ khô, đều, có chút bực bội. "Tao biết. Nhưng tao cũng biết tài khoản tao đang bị khóa, hồ sơ tao nằm trong bộ phận kiểm soát rủi ro gì đó, cô Bảy thì mai đòi tiền. Nói không tham năm mươi triệu là nói xạo. Tao mà không tham, chắc cô Bảy phải gọi bác sĩ kiểm tra xem tao có còn là thằng Phúc không."

Không khí trong bếp im một nhịp. Chính vì Phúc nói thật nên không ai nỡ châm chọc thêm. Mai nhìn hắn, ánh mắt dịu xuống rất nhẹ rồi lại cứng lại ngay, như người bán hàng quen không để cảm xúc nằm trên mặt quá lâu. "Tham tiền không sai. Sai là tham đúng lúc người ta biết mình đói."

Câu đó đâm thẳng vào chỗ Phúc đang cố né. Hắn ngả lưng vào ghế, cười khan. "Em nói chuyện kiểu này nếu đi đòi nợ chắc cô Bảy thất nghiệp."

Tùng đặt danh thiếp xuống cạnh laptop cũ. "Trước mắt không gọi số này. Không nhắn. Không thử thương lượng. Nếu gọi, họ biết mình đang dao động."

Phúc nhìn Tùng. "Mày nói như chuyên gia bị mua chuộc thất bại."

"Tao từng thấy người ta dùng tiền để xóa dấu vết. Lần nào cũng bắt đầu bằng câu ‘chuyện này không liên quan tới anh’."

Mai đưa tay lấy danh thiếp, nhìn kỹ lần nữa. "Lúc người đó đưa tay qua khe cửa, em thấy trên cổ tay áo có một miếng thêu nhỏ. Không rõ chữ, nhưng có hình giống logo app. Không phải logo BùmGo chính, nhỏ hơn, màu xám bạc."

Tùng lập tức ngẩng lên. "Hình gì?"

Mai nhíu mày nhớ lại. "Một chữ B cách điệu, bên dưới có đường cong như mũi tên. Không xanh như BùmGo, mà xám bạc. Trên nhẫn của người đó cũng có một vạch giống ký hiệu đó, nhưng em không chắc."

Phúc ngồi thẳng dậy. "BùmGo còn có logo phụ hả? App này bình thường đã ăn chiết khấu của tài xế chưa đủ, còn đẻ thêm họ hàng?"

Tùng lấy điện thoại của mình ra, nhưng không mở mạng ngay. Hắn đứng suy nghĩ vài giây rồi nói: "BùmGo có vài công ty dịch vụ liên kết. Kho vận, xử lý hoàn trả, truyền thông, tài chính. Tài xế bình thường ít biết vì trên app chỉ hiện thương hiệu chính. Nhưng đơn hoàn hàng, đơn nội bộ, đơn ưu tiên có thể đi qua đơn vị khác."

Mai nhìn dòng K-13 trên danh thiếp. "Return control."

Ba người cùng nhìn về phía hũ sa tế trên kệ. Trong USB có thư mục RETURN_CONTROL. Trên mảnh giấy Tùng nhặt được cũng có dòng RETURN CONTROL. Người lạ có logo phụ. Gói hàng bị app ép hoàn trả. Những thứ rời rạc bắt đầu dính lại với nhau, chưa thành bức tranh rõ, nhưng đủ để ai nhìn cũng biết đây không còn là chuyện khách gửi nhầm đồ.

Phúc xoa mặt. "Tức là tụi mình có một cái USB liên quan hệ thống hoàn trả, tài khoản tài xế và người tên Vy. Bây giờ có thằng mặc đồ sang, logo phụ, tới mua lại bằng năm mươi triệu. Tao hỏi thiệt, nếu đây là trò chơi, sao tao là thằng cầm xe Wave chứ không phải thằng có vest?"

Mai đáp ngay: "Vì thằng có vest thường là phản diện."

"Nghe cũng hợp lý."

Tùng chỉ vào danh thiếp. "Mai, em nhớ người đó đi xe gì không?"

Mai lắc đầu. "Em chỉ nghe tiếng xe nổ ngoài đầu hẻm. Không chắc xe máy hay xe điện. Người đó không đậu trước quán, chắc có người chở hoặc cố tình tránh camera."

Phúc đập nhẹ tay xuống bàn. "Camera."

Mai hiểu ngay. "Đầu hẻm có camera nhà cô Bảy, nhưng góc quay thường hướng vào sân trọ. Camera tiệm thuốc đối diện thì quay ra đường lớn. Nếu người đó đứng ngoài đầu hẻm, có thể dính một phần."

Tùng nói: "Không hỏi camera ngay lúc này. Hỏi nhiều quá sẽ làm người ta chú ý."

Phúc nhìn hắn. "Mày nói như cả xóm này không chú ý sẵn. Tối nay xe tao chạy vô quán Mai, mày đứng ngoài như bảo vệ, cô Bảy cầm chổi tới, lát nữa đảm bảo bà bán bánh tráng đầu hẻm đã có phiên bản ‘Phúc bị bắt vì buôn đồ điện tử cấm’."

Như để chứng minh khả năng tiên tri của Phúc, ngoài cửa sau bỗng vang lên tiếng gọi rất quen, vừa hổn hển vừa hào hứng. "Ê Phúc! Tao nghe nói mày bị app khóa vì giao nhầm hàng mật hả? Mày đâu rồi? Cho tao vô coi mặt người nổi tiếng coi!"

Phúc nhắm mắt. "Đức."

Mai thở dài. "Em vừa nghĩ tới ảnh thì ảnh tới. Miệng anh linh hơn nhang."

Tùng cau mày. "Không cho vào."

Phúc nhìn cửa sau rồi nhìn hũ sa tế. "Không cho vào nó đứng ngoài la tới mai. Thằng này miệng nó giống loa kẹo kéo hết bình nhưng vẫn cố hát."

Mai bước ra mở cửa sau vừa đủ cho Đức chui vào. Đức Đờm xuất hiện trong bộ dạng áo thun nhăn, quần short, dép lê, tóc tai rối như vừa bị quạt máy đánh. Tay nó cầm điện thoại, màn hình đang mở sẵn camera trước, mặt sáng rỡ của một người không biết nguy hiểm là gì nhưng rất biết cơ hội làm nội dung.

"Anh em ơi, đây là hiện trường nóng hổi vụ shipper bị app khóa tài khoản sau khi nhận đơn bí ẩn. Nhân vật chính là thằng Phúc Phốt, người đàn ông nghèo nhưng được định mệnh chọn để..." Đức chưa nói hết câu thì Phúc nhào tới chụp điện thoại của nó.

"Livestream cái đầu mày! Tắt ngay trước khi tao biến mày thành nội dung tai nạn lao động."

Đức giật mình. "Ê, tao chưa live. Tao mới quay nháp thôi. Mày làm gì căng? Tin mày bị khóa app lan cả xóm rồi. Tao tính giúp mày lên mạng bóc phốt BùmGo, biết đâu dân tình thương, donate cho mày trả tiền phòng."

Mai kéo cửa sau lại, khóa chốt. "Ai nói với anh vụ đơn bí ẩn?"

Đức chớp mắt. "Thì cô Bảy nói mày bị khóa app, bà bán cá nói có xe đen theo, chú Lợi nói mày xin camera, còn thằng Tí giữ xe nói thấy mày với Tùng chạy như bị ma rượt. Tao tổng hợp thông tin lại, suy luận logic."

Phúc nhìn Mai. "Thấy chưa? Đây là lý do ngành tình báo nên tuyển mấy người rảnh ở xóm. Không cần thiết bị, chỉ cần trà đá và thời gian."

Đức nhìn quanh bếp, thấy laptop mở, thấy Tùng đứng mặt lạnh, thấy Mai nghiêm túc khác thường. Nó hạ điện thoại xuống một chút. "Ủa, vậy là có chuyện thiệt hả?"

"Không có gì." Tùng nói rất gọn.

Đức nhìn Tùng từ đầu tới chân. "Anh đẹp trai này nói không có gì bằng giọng như đang giấu xác trong tủ lạnh. Tao không tin."

Phúc chộp vai Đức kéo nó vào góc bếp, hạ giọng. "Nghe đây. Chuyện này không phải trò câu view. Mày mà live, quay, đăng, nhắn nhóm xóm hay kể với ai, tao sẽ nói với cô Bảy là mày nợ tao hai triệu."

Đức tròn mắt. "Tao có nợ đâu."

"Cô Bảy cần sự thật hay cần người để chửi? Mày tự chọn."

Đức lập tức bỏ điện thoại vào túi. "Tao im. Nhưng ít nhất cho tao biết chuyện gì. Tao là bạn thân mày. Bạn thân phải được biết để còn quyết định có nên bỏ chạy trước không."

Mai lấy một cái ghế nhựa đẩy cho Đức. "Ngồi xuống, không đụng gì, không hỏi lớn, không bật điện thoại."

Đức ngồi xuống ngay, hai tay đặt lên đầu gối, dáng ngoan hiếm thấy. "Rồi. Tao là tượng."

Phúc chỉ vào nó. "Tượng mà nói là tao đập."

Tùng nhìn Phúc, có vẻ không hài lòng khi kéo thêm Đức vào, nhưng cũng hiểu không thể đuổi nó ra mà không làm ồn. Phúc kể lại phiên bản đã lược bớt chi tiết nguy hiểm nhất: đơn K-13, app khóa, người lạ trả tiền để lấy một thiết bị nhỏ, không nhắc vị trí cất USB. Đức nghe tới năm mươi triệu thì cái mặt sáng lên như bóng đèn bị chập điện.

"Năm mươi triệu?" Đức gần như bật khỏi ghế, rồi nhớ lời dặn nên hạ giọng xuống mức thì thầm quá đà. "Mày còn ngồi đây làm gì? Bán đi! Năm mươi triệu đó! Tao với mày chia nhau, à không, của mày là chính, tao lấy công tư vấn mười phần trăm thôi."

Mai nhìn Đức bằng ánh mắt không cần dao vẫn bén. "Anh vừa hứa làm tượng."

"Tượng cũng có quan điểm kinh tế."

Phúc búng vào trán Đức một cái. "Mày tưởng người ta trả năm mươi triệu cho cái USB nhạc remix hả? Đồ càng đắt càng dễ dính máu. Tao bán xong, mai tao với mày thành hai dòng tin ‘không rõ nguyên nhân’ thì mày có đem tiền xuống dưới xài được không?"

Đức xoa trán, lẩm bẩm. "Ở dưới chắc cũng có lạm phát."

Tùng nói: "Vấn đề không chỉ là bán hay không. Nếu người kia tìm tới đây, nghĩa là chỗ này không còn kín. Phải giả định có người theo dõi quán, xóm và phòng Phúc."

Đức lập tức quay sang Phúc. "Phòng mày có gì đâu mà theo dõi? Ngoài cái quạt kêu như máy bay, cái nệm lõm và đống vớ có thể tự vệ bằng mùi."

Phúc trừng mắt. "Cảm ơn mày đã mô tả đời tư tao như phóng sự môi trường."

Mai không cười. Cô bước tới kệ gia vị, kiểm tra hũ sa tế rồi lại nhìn cửa trước. "Tối nay USB không thể để ở quán. Người kia đã biết em giữ hoặc ít nhất nghi em giữ. Nếu quay lại lần sau không còn nói chuyện bằng tiền, quán em thành chỗ bị lục."

Phúc nói ngay: "Đưa anh giữ."

Tùng phản đối gần như cùng lúc: "Không."

Phúc nhìn hắn. "Của tao nhận, tao giữ là hợp lý nhất."

"Phòng mày dễ bị lần nhất. App có hồ sơ của mày, số điện thoại, biển số xe, địa chỉ đăng ký nếu từng cập nhật. Người lạ biết tên mày. Để ở phòng mày là đưa thẳng vào nơi họ muốn tìm."

Đức chen vào: "Để phòng tao đi. Phòng tao bừa tới mức chính tao còn không tìm được đồ. Kẻ xấu vô chắc bỏ cuộc vì mất phương hướng."

Mai nhìn nó. "Anh có chắc không tự livestream khoe ‘anh em đoán xem tao đang giấu gì’ không?"

Đức suy nghĩ một giây. "Nếu được nhiều like thì hơi khó nói."

"Vậy thôi."

Phúc đi qua đi lại trong bếp, đầu óc vừa chạy theo tiền, vừa chạy theo nguy hiểm. Hắn ghét cảm giác mọi nơi đều không an toàn. Quán Mai không an toàn. Phòng hắn không an toàn. Phòng Đức thì an toàn theo kiểu rác thải đánh lừa nhân loại nhưng Đức không đáng tin. Tùng thì biết nhiều, nhưng đưa cho Tùng khác gì giao mạch máu cho người mình còn đang nghi. Còn cô Bảy thì nếu biết chuyện, chắc cô sẽ cất USB trong hũ gạo rồi thu phí bảo quản theo ngày.

Mai bỗng nói: "Có thể không cất ở một chỗ. Tách USB và danh thiếp. USB ở chỗ khác, danh thiếp ở chỗ khác, gói K-13 cũng không để cùng. Nếu ai tìm được một thứ, vẫn chưa có hết."

Tùng gật đầu. "Đúng. Gói hàng trong thùng xe là mồi dễ bị nhìn thấy nhất. USB phải rời khỏi gói. Danh thiếp giữ riêng để tra số. Không dùng điện thoại chính gọi."

Phúc nhìn Mai. "Em giấu USB ở đâu?"

Mai đáp rất nhanh: "Không nói cho đủ người biết. Càng ít người biết càng tốt."

Đức giơ tay. "Tao đồng ý không biết. Biết nhiều quá lát tao lỡ mồm."

Phúc nhìn Đức với vẻ cảm động giả tạo. "Lần đầu tiên trong đời mày tự nhận thức đúng."

Đức bĩu môi, nhưng rồi lại móc điện thoại ra. Mai lập tức liếc. Nó vội giơ màn hình lên chứng minh không quay. "Tao chỉ nghĩ thế này. Nếu tụi nó sợ bị lộ, sao mình không chuẩn bị một bài bóc phốt để dành? Chưa đăng. Chỉ viết nháp. Nếu có chuyện, hẹn giờ đăng hoặc gửi cho mấy group shipper. Tao biết mấy nhóm tài xế đông lắm, một tin app khóa oan là người ta bu vào liền."

Phúc định chửi nó, nhưng chửi tới miệng thì dừng. Ý tưởng của Đức ngu ở chỗ nó muốn livestream ngay, nhưng không hoàn toàn vô dụng. Dư luận từng làm app phải nhả tiền hoàn, từng khiến quán ăn xin lỗi, từng khiến mấy vụ nhỏ thành lớn. Nếu BùmGo hoặc công ty con thật sự sợ dữ liệu trong USB, chắc họ cũng sợ chuyện bị đẩy ra ánh sáng trước khi kịp dọn sạch.

Tùng nói: "Không đăng bây giờ. Nhưng có thể chuẩn bị bản ghi thời gian. Video ngắn, không lộ USB, không lộ Mai, chỉ nói tài khoản bị khóa sau đơn K-13 và có dấu hiệu bất thường. Nếu Phúc biến mất hoặc bị ép, có thứ để tung."

Mai nhìn Đức. "Anh làm được mà không đăng nhầm không?"

Đức đặt tay lên ngực. "Tao có thể ngu, nhưng tao không ngu liên tục."

Phúc nhìn nó. "Câu đó lịch sử chưa xác nhận."

Dù vậy, cả nhóm vẫn để Đức ghi một video nháp rất ngắn. Phúc đứng trước bức tường sau bếp, không cầm USB, không nhắc tên Mai, không nói LOT 13. Hắn chỉ nói mình là tài xế BùmGo, nhận đơn K-13, bị đổi điểm giao nhiều lần, bị khóa tài khoản và đang giữ bằng chứng về việc đơn hàng có dấu hiệu bất thường. Đức quay bằng điện thoại của nó nhưng để chế độ máy bay, sau đó lưu bản nháp chưa đăng. Tùng bắt nó đưa máy kiểm tra lại, xóa thông tin vị trí trong video nếu có thể. Đức nhìn Tùng thao tác mà mặt vừa đau vừa phục.

"Anh Turbo này khó chịu nhưng hữu dụng ghê."

Tùng không ngẩng lên. "Đừng gọi tôi vậy."

Đức quay sang Phúc thì thầm: "Tao hiểu sao mày ghét nó. Người gì mà đẹp trai, giỏi, lại còn biết bấm điện thoại. Bất công xã hội."

Phúc gật đầu nghiêm túc. "Đó, mày bắt đầu trưởng thành rồi."

Khi Tùng kiểm tra video, Mai lấy danh thiếp đặt dưới đèn thêm lần nữa. Cô dùng khăn lau nhẹ mặt giấy. Lúc ánh sáng đổi góc, lớp hoa văn chìm hiện rõ hơn. Không phải hoa văn ngẫu nhiên. Đó là một biểu tượng nhỏ, chữ B cách điệu nằm trong vòng cung mảnh, phía dưới có dòng chữ siêu nhỏ gần như phải nheo mắt mới thấy.

Mai đọc chậm: "BGS."

Tùng ngẩng lên ngay. "Đưa tôi xem."

Mai đưa danh thiếp. Tùng nhìn rất kỹ, rồi lấy điện thoại mình mở thư mục ảnh cũ, không cần mạng. Hắn kéo một lúc, tìm thấy một ảnh chụp mờ ở bãi trung chuyển nào đó. Trong ảnh, trên một thùng container xám có logo giống hệt: chữ B trong vòng cung, phía dưới là dòng BGS Logistics.

Phúc ghé sát vào. "BGS là gì?"

Tùng nói: "BùmGo Solutions hoặc BùmGo Logistics, tùy hồ sơ. Trên giấy có thể là đơn vị đối tác, nhưng thực tế xử lý kho hoàn, đơn lỗi, dữ liệu vận hành và một phần đánh giá rủi ro. Tài xế ít nghe tên vì mọi thứ được gộp dưới thương hiệu BùmGo."

Mai nhìn danh thiếp, mặt lạnh đi. "Vậy người lạ không phải tự xưng. Hắn là người từ đơn vị xử lý hoàn trả."

"Hoặc giả danh bằng logo." Phúc nói, nhưng chính hắn cũng không tin lắm.

Tùng lắc đầu. "Logo chìm trên danh thiếp, nhẫn, cổ tay áo. Nếu giả thì cũng là giả rất có chuẩn bị. Nhưng khả năng cao là người của BGS hoặc làm cho BGS."

Đức nghe xong, mắt lại sáng lên theo kiểu cực kỳ không đúng lúc. "Ê, vậy nội dung còn ngon hơn. Shipper nghèo bị công ty con của app tới tận quán mua chuộc năm mươi triệu. Tiêu đề này lên mạng chắc nổ."

Mai và Phúc đồng thanh: "Im."

Đức lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn giơ hai tay tỏ vẻ vô tội. Phúc cầm tấm danh thiếp lên, cảm giác nó nặng hơn hồi nãy. Năm mươi triệu không còn là một con số lạ từ người lạ nữa. Nó có mùi công ty, mùi phòng họp, mùi những bộ phận nội bộ mà tài xế như Phúc chỉ biết qua email thông báo và những câu “rất tiếc vì trải nghiệm của đối tác”. Nếu BGS thật sự nhúng tay, chuyện này không phải vài thằng áo mưa đen rảnh rỗi. Nó là một cái hệ thống đang cúi xuống nhặt lại thứ nó làm rơi.

Điện thoại phụ của Mai rung lên. Cả nhóm lập tức im. Mai nhìn màn hình. Không phải số lạ K-13. Là cô Bảy Loan.

Mai bắt máy, bật loa ngoài. Giọng cô Bảy vang lên nhưng lần này không chửi ngay, mà thấp hơn bình thường. "Con Mai, thằng Phúc còn ở chỗ con không?"

Phúc bước tới gần. "Con đây cô. Cô lại đổi ý không cho con tới mai hả?"

"Mày bớt giỡn. Có người tới xóm hỏi mày."

Không khí trong bếp lập tức căng lại. Phúc nhìn Mai, rồi nhìn Tùng. "Ai hỏi con?"

"Một thằng mặc áo khoác xám, nhìn sạch sẽ, không giống dân giao hàng. Nó nói là bên hỗ trợ đối tác BùmGo, hỏi phòng mày số mấy, giờ mày có nhà không, còn đọc đúng tên thật của mày, biển số xe mày. Tao hỏi giấy tờ đâu thì nó cười, nói mai mày phải lên làm việc nên muốn gửi thông báo trước."

Phúc thấy sống lưng lạnh đi. Áo khoác xám. Người lạ vừa tới quán Mai cũng ăn mặc sạch sẽ, đeo găng, biết K-13. Hắn không biết có phải cùng một người không, nhưng việc kẻ đó mò tới xóm trọ nhanh như vậy chứng minh địa chỉ của hắn không còn kín.

Cô Bảy nói tiếp, giọng bắt đầu có lửa. "Tao thấy nó hỏi kiểu không đàng hoàng nên tao bảo xóm này không có thằng nào tên Phúc, chỉ có thằng thiếu tiền phòng thôi. Nó nhìn tao một cái rồi đi. Nhưng trước khi đi, nó hỏi thêm một câu."

Phúc nuốt nước bọt. "Câu gì?"

"Nó hỏi phòng mày có ai ra vào chiều nay không. Rồi nó hỏi con Mai có hay qua xóm không."

Mai siết điện thoại mạnh hơn. Đức ngồi trên ghế nhựa im re, lần đầu tiên không chen mồm. Tùng bước tới cửa sau, kéo hé rèm nhìn ra hẻm.

Cô Bảy hạ giọng, lần này nghiêm túc thật sự. "Phúc, mày nói tao nghe. Mày dính chuyện gì? Đừng có nói là trục trặc app nữa. Người ta đã hỏi tới cửa phòng mày rồi."

Phúc nhìn tấm danh thiếp K-13 trên bàn, nhìn hũ sa tế trên kệ, nhìn thùng xe ngoài sân nhỏ sau quán. Tất cả những thứ đó bỗng như phát sáng trong đầu hắn, mỗi thứ là một điểm bị nối bằng sợi dây nguy hiểm. Người lạ không chỉ muốn mua USB. Người lạ đang khoanh vùng nơi ở, người quen, đường đi, người giúp hắn.

Hắn cố giữ giọng bình thường nhưng không thành công lắm. "Cô Bảy, cô khóa cửa phòng con lại giúp con. Nếu có ai hỏi nữa, cô đừng nói gì hết. Cô cũng đừng đứng một mình ngoài sân."

Cô Bảy im một nhịp, rồi chửi nhỏ một câu rất cô Bảy nhưng không còn hài. "Tao biết ngay mà. Mày đi tới đâu là chuyện chó má theo tới đó."

Phúc cười khan. "Lần này chắc chó má có thẻ nhân viên, cô."

Cô Bảy cúp máy sau khi dặn hắn về xóm thì đi cổng sau. Trong bếp, không ai nói gì ngay. Ngoài hẻm, tiếng xe máy lướt qua, tiếng người gọi nhau mua đồ ăn tối, tiếng nước nhỏ từ mái tôn xuống sân sau vẫn đều đều. Thành phố vẫn sinh hoạt như thường, còn trong cái bếp nhỏ của Mai, cả nhóm hiểu rằng vạch an toàn cuối cùng vừa bị đẩy lùi thêm một đoạn.

Đức nuốt nước bọt, giọng nhỏ xíu. "Giờ tao còn được làm tượng không?"

Phúc nhìn nó. "Được. Nhưng lần này tượng nhớ khóa miệng bằng bê tông."

Mai cầm hũ sa tế lên, không nói gì. Tùng lấy tấm danh thiếp bỏ vào túi zip nhỏ. Phúc bước ra sân sau, nhìn con Wave cũ của mình, nhìn thùng xe chứa kiện K-13, rồi nhìn về phía xóm trọ tối đèn ở cuối hẻm.

Năm mươi triệu vừa nãy còn giống một lối thoát. Bây giờ nó giống tiền đặt cọc cho một cái bẫy.

Phúc thở ra, kéo khóa áo khoác shipper đã sờn bạc lên tới cổ. "Rồi. Từ giờ không ai đi một mình. Không ai gọi số trên danh thiếp. Không ai livestream. Và đặc biệt, không ai nói với cô Bảy là USB đang nằm trong hũ sa tế, không bả thu phí bảo quản theo ký."

Không ai cười lớn, nhưng Mai khẽ nhếch môi. Tùng thì nhìn ra cửa sau, mắt lạnh và tỉnh. Còn Đức, dù vẫn sợ, vẫn ôm điện thoại như ôm bùa hộ mệnh.

Ở ngoài kia, người của BGS hoặc thứ gì đó mang logo BGS đã biết phòng Phúc, biết Mai, biết xóm trọ. Còn trong tay Phúc, thứ duy nhất hắn có chỉ là một cái USB nhỏ, một kiện hàng chưa mở, một tài khoản bị khóa và cái miệng vốn chuyên gây họa hơn giải họa.

Nhưng lần này, nếu im miệng thì chắc chắn chết chìm.

Và Phúc ghét nhất là chết chìm trong lúc người khác còn tính phí ship.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.