Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 7: Usb Trong Tô Bún Bò

Đăng: 13/06/2026 16:22 4,392 từ 1 lượt đọc

Cô Bảy Loan bước tới cửa sau quán Mai với cây chổi trên tay và dáng đi của một người đã chuẩn bị sẵn bản án. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc tưởng cô đi quét sân. Nhưng Phúc biết rất rõ, cây chổi trong tay cô Bảy không chỉ dùng để quét lá, nó còn dùng để chỉ mặt người nợ tiền, gõ nhịp vào nền xi măng và đôi khi, nếu tình hình xuống cấp, có thể trở thành vật chứng trong một vụ giáo dục nhân cách cấp xóm.

Phúc đứng cạnh thùng xe, một bên là gói hàng K-13, một bên là cái hộp nhựa nhỏ đang đựng USB, sau lưng là Mai và Tùng. Cảnh này nếu kể đúng sự thật thì nghe như phim: shipper bị app khóa, kiện hàng bí ẩn, USB giấu trong lớp bọc, thế lực áo mưa đen bám theo, bộ phận nội bộ BùmGo nhúng tay. Nhưng cô Bảy không sống bằng phim. Cô sống bằng tiền phòng, tiền nước, tiền điện và khả năng phát hiện người thuê trọ đang lén né mặt chủ nhà từ khoảng cách mười mét.

"Thằng Phúc, mày đứng đó làm gì mà mặt như mới đi đám tang app vậy?" Cô Bảy chống chổi xuống nền, nhìn từ Phúc sang Mai, rồi liếc qua Tùng. "Còn thằng đẹp trai kia là ai? Đồng nghiệp hay chủ nợ mới?"

Phúc hít vào một hơi, quyết định chọn sự thật có chỉnh sửa nhẹ để không làm cô Bảy tăng huyết áp. "Cô, hôm nay con gặp chút trục trặc công việc."

"Trục trặc là sao? Tao nghe thằng Đức nói mày bị khóa tài khoản. Mới sáng mày còn hứa chạy một mạch từ sáng tới tối. Giờ tối chưa tới mà app đã khóa mày trước. Mày chạy kiểu gì, chạy vô lòng đất hả?"

Mai đứng cạnh quầy, tay giữ hộp nhựa đựng USB phía sau lưng. Cô bình thường rất thích cà khịa Phúc, nhưng lúc này cũng biết không nên đổ thêm dầu. Tùng thì im lặng, đứng lệch về phía cửa sau để quan sát con hẻm. Cái dáng cảnh giác của Tùng làm cô Bảy nheo mắt thêm một chút. Người như cô sống ở xóm trọ lâu năm, chỉ cần nhìn không khí là biết có chuyện không bình thường. Có điều, cô chưa hỏi ngay. Cô ưu tiên đòi tiền trước, đúng phong cách người có hệ giá trị rất rõ ràng.

Phúc gãi đầu, cười khổ. "Cô cho con hai mươi bốn tiếng. App khóa tạm thôi, con đang khiếu nại."

"Khiếu nại có ra tiền không?"

"Chưa ra, nhưng có hy vọng."

"Hy vọng của mày tháng nào cũng mập, tiền thì tháng nào cũng gầy. Tao nói cho nghe, tao thương thì thương, nhưng xóm này không chạy bằng lòng thương. Điện lực không nhận nước mắt, công ty nước không nhận lời hứa, còn tao thì càng không nhận cái mặt mày làm tài sản thế chấp."

Phúc nghe mà đau như bị đọc báo cáo tài chính cá nhân trước đám đông. Bình thường nó sẽ đáp lại một câu cho qua, nhưng hôm nay cả người mệt rã, đầu óc còn vướng K-13, LOT 13, Vy, Hùng, USB và cái app BùmGo vừa đá nó ra khỏi đường cơm. Nó đứng im lâu hơn mọi khi, đến mức cô Bảy cũng nhận ra.

Cô Bảy hạ giọng một chút, nhưng miệng vẫn sắc. "Có chuyện gì thật hả?"

Phúc nhìn Mai. Mai rất khẽ lắc đầu. Không phải lúc kể. Không phải với cái USB còn nằm đó, không phải khi chưa biết ai đang nghe, không phải khi con hẻm vẫn có thể có người lạ lảng vảng. Phúc hiểu, liền nhếch môi cười lại cho giống thằng Phúc thường ngày nhất có thể.

"Có chuyện thật, cô. Chuyện là đời con đang thử thách độ bền vật liệu. Nhưng cô yên tâm, con chưa sập. Cô cho con tới mai, con kiếm cách xoay tiền. Nếu không có tiền, con cho cô quyền chửi con thêm mười phút không tính phí."

Cô Bảy nhìn nó một lúc. Cô có thể chửi thêm, hoàn toàn có năng lực chửi thêm, nhưng cuối cùng chỉ hừ một tiếng. "Tao cho mày tới tối mai. Nhưng đừng có tưởng tao dễ dụ. Mày mà trốn, tao đem hình mày dán ngoài đầu hẻm ghi ‘người này thiếu tiền phòng nhưng miệng rất giàu’."

Phúc chắp tay. "Cô đúng là nhân đạo có điều kiện."

"Cút vô trong đi. Với lại con Mai, coi chừng thằng này. Nó đi tới đâu là chuyện bám theo tới đó. Hồi nhỏ chắc bà mụ nặn nó bằng bột rắc drama."

Mai nhìn Phúc rồi đáp tỉnh bơ: "Con biết. Con đang cân nhắc thu phí xử lý rủi ro."

Cô Bảy khoái chí cười một tiếng, rồi quay lưng đi, cây chổi gõ xuống nền từng nhịp. Phúc nhìn theo bóng cô, thở phào như vừa thoát một trạm kiểm soát. Nhưng cái nhẹ ấy chỉ kéo dài đúng vài giây. Khi cô Bảy khuất khỏi cửa sau, Mai lập tức kéo cửa sắt xuống thêm một chút, chỉ chừa khe đủ nhìn ra hẻm.

"Vô bếp." Mai nói. "Ngoài này ai đi ngang cũng nhìn được."

Phúc dắt xe vào sát tường sau quán. Gói hàng K-13 vẫn nằm trong thùng, còn USB đã được Mai đặt trong hộp nhựa nhỏ, lót khăn giấy. Ba người chuyển vào khu bếp phía sau, nơi mùi nước lèo bún bò còn bốc lên nồng nàn từ cái nồi lớn đặt trên bếp thấp. Nồi nước đã tắt lửa nhưng vẫn còn ấm, trên mặt nổi váng dầu đỏ cam và mấy cọng sả đập dập. Giữa một buổi tối đầy app khóa, camera tắt và người áo mưa đen, mùi bún bò lại có tác dụng kỳ lạ: nó nhắc Phúc rằng thế giới vẫn còn những thứ đơn giản như đói thì ăn, cay thì hít hà, thiếu tiền thì bị cô Bảy dí.

Mai đặt hộp nhựa lên bàn inox. "Không ai được cắm cái USB này vào máy cá nhân."

Phúc nhìn cái USB bé tí nằm trong hộp, mặt méo đi. "Anh biết. Nhưng không cắm thì nhìn nó tu hành hả? Cái thứ nhỏ xíu này kéo nguyên đám người dí mình từ chợ về tới xóm. Anh cần biết bên trong có gì."

Tùng đứng cạnh cửa bếp, vẫn giữ thói quen nhìn ra ngoài mỗi vài giây. "USB lạ có thể chứa mã độc. Cắm vào điện thoại hoặc laptop cá nhân là tự dâng hết dữ liệu cho người ta. Tệ hơn, có loại cắm vào là tự chạy lệnh, xóa file, gửi vị trí, thậm chí khóa máy."

Phúc nhìn Tùng bằng ánh mắt rất mệt. "Cảm ơn mày. Hôm nay tao đã mất app, mất tiền, mất bình yên, giờ mày còn tặng thêm nỗi sợ công nghệ. Đời tao đúng là gói combo không hoàn tiền."

Mai mở hộc tủ, lục một hồi rồi lấy ra một cái laptop cũ màu bạc, vỏ trầy xước, góc dán hình quả ớt đã bong nửa miếng. Phúc nhìn cái máy như nhìn cổ vật. "Máy này còn sống hả?"

"Của em họ em để lại. Trước dùng để in menu, giờ mở lên còn được nhưng chạy chậm như người già qua đường."

Tùng lập tức lắc đầu. "Không dùng máy có dữ liệu thật."

Mai đặt laptop xuống bàn nhưng chưa mở. "Máy này không có gì quan trọng. Nhưng vẫn có thể dính mạng Wi-Fi quán. Nếu USB có gì đó tự gửi ra ngoài thì lộ."

Phúc nhìn quanh bếp. "Vậy mình tắt Wi-Fi, rút mạng, đem máy vô cái thùng sắt rồi tụng kinh?"

Mai liếc nó. "Anh bớt nói nhảm một phút được không?"

"Không. Nói nhảm là cơ chế chống hoảng loạn của anh. Nếu em tắt nó, anh sẽ đứng yên như cục bột."

Tùng suy nghĩ vài giây rồi nói: "Có thể dùng máy cũ, tháo Wi-Fi, không kết nối mạng. Nhưng tốt nhất cần hệ điều hành sạch hoặc ít nhất tạo môi trường không lưu gì quan trọng. Ở đây mình không đủ đồ nghề."

Phúc ngồi xuống ghế nhựa, hai tay vò tóc. "Nói đơn giản là có chìa khóa kho báu nhưng không có cửa, có cửa thì sợ cửa cắn."

Mai nhìn nồi bún bò, rồi nhìn cái USB. Cô lấy một cái tô sứ cũ, đặt hộp nhựa vào trong, úp thêm một cái rổ nhỏ lên trên như đậy đồ ăn. Phúc thấy vậy thì ngẩn ra.

"Em làm gì vậy?"

"Giấu tạm. Nếu có người vô bất ngờ, họ thấy cái tô trong bếp sẽ ít nghi hơn thấy hộp nhựa trên bàn."

Phúc nhìn cái tô, rồi nhìn nồi nước lèo. "Vậy đúng nghĩa USB trong tô bún bò luôn hả? Đời anh bây giờ tới dữ liệu cũng phải ăn kèm rau thơm."

Mai đáp tỉnh queo: "Nếu anh còn nói nữa, em bỏ luôn anh vô nồi cho đủ topping."

Tùng, hiếm hoi lắm, khóe miệng hơi nhếch lên. Phúc thấy được, lập tức chỉ tay. "Ê, mày cười đúng không? Tùng Turbo biết cười. Ghi lại đi Mai, đây là bằng chứng quý hơn USB."

Tùng lấy lại mặt lạnh rất nhanh. "Tập trung."

"Rồi, tập trung. Giờ phương án là gì? Mang ra tiệm net? Tiệm sửa máy? Hay nhờ thằng Đức? Nó cắm USB vào máy chắc máy chưa hư thì nó đã bấm nhầm quảng cáo vay tiền."

Mai cau mày. "Không nhờ Đức. Miệng ảnh còn lỏng hơn nắp chai nước mắm."

Phúc gật đầu rất nghiêm túc. "Đức mà biết là trong mười phút cả xóm biết, trong hai mươi phút cô Bảy biết, trong ba mươi phút bà bán bún đầu hẻm sẽ thêm thắt thành anh vận chuyển vàng mã quốc tế."

Tùng nói: "Cần một máy không liên quan tới tụi mình. Máy càng cũ càng tốt, không đăng nhập tài khoản cá nhân, không kết nối mạng. Chỉ xem cấu trúc file, không mở file lạ nếu không cần."

Mai suy nghĩ rồi nói: "Tiệm photocopy đầu hẻm có máy cũ. Nhưng tối nay đóng rồi. Còn tiệm sửa điện thoại của anh Hòa cách đây hai hẻm, thường mở tới khuya."

Phúc lập tức lắc đầu. "Không đem ra tiệm người ngoài. Lỡ USB có thứ gì dính án, anh Hòa thành nhân chứng xui xẻo, tụi mình thành khách hàng mất đạo đức."

Mai nhìn nó hơi lâu. "Anh còn biết nghĩ cho người khác hả?"

"Anh nghèo chứ đâu có thất đức toàn thời gian."

Câu đó làm Mai im một chút. Không khí trong bếp mềm xuống, nhưng chỉ rất ngắn. Điện thoại chính của Phúc lại rung. Cả ba cùng nhìn. Phúc lấy ra, màn hình báo có email mới từ BùmGo, vẫn là giọng hành chính lạnh như nước đá. Nội dung thông báo yêu cầu Phúc trình diện ở điểm hỗ trợ đối tác vào ngày hôm sau để giải trình đơn K-13, đồng thời nhấn mạnh “không tự ý lưu giữ hoặc sao chép thông tin liên quan đến kiện hàng”.

Phúc đọc xong, cười không nổi nữa. "Nó biết trong kiện có thông tin."

Tùng gật đầu. "Hoặc ít nhất nó biết thứ cần lấy lại không phải hàng hóa bình thường."

Mai nhìn cái tô đang úp USB. "Vậy càng không được đưa cho app."

Phúc dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần bếp ám khói. "Ngày mai tao phải đi giải trình. Nếu đi một mình, không biết nó gài gì. Nếu không đi, tài khoản coi như tiêu. Nếu đem gói hàng hoặc USB theo, khác gì đem thịt tới miệng cọp. Nếu không đem, nó bảo tao giữ trái phép. Hay thật. Người nghèo đi làm thì bị thuật toán quản, nghỉ làm thì bị điều tra."

Tùng nói: "Ngày mai mày có thể đi, nhưng không đem USB. Gói hàng cũng không nên đem trừ khi buộc phải có bằng chứng."

Phúc nhìn Tùng. "Mày nói cứ như mày sẽ đi cùng."

"Tao sẽ đi gần đó."

Mai nói ngay: "Em cũng đi."

Phúc quay sang. "Không. Em bị kéo vào đủ rồi."

Mai cười nhạt. "Anh nói câu đó hơi trễ. USB đang nằm trong tô bún bò nhà em."

Phúc nghẹn. Câu này đúng quá nên không cãi được. Nó nhìn Mai, thấy mặt cô vẫn tỉnh, nhưng dưới cái tỉnh ấy là một sự bướng bỉnh rất rõ. Mai không phải kiểu người bị kéo đi rồi khóc lóc đòi về. Cô sẽ chửi người kéo, sau đó tự cầm đèn pin đi trước nếu thấy đường cần soi.

Tùng gõ nhẹ lên bàn inox. "Tối nay phải xem được ít nhất cấu trúc USB. Không mở sâu, chỉ xem tên file. Nếu có tên file, mình biết hướng."

"Không có máy an toàn thì xem bằng gì?" Phúc hỏi.

Mai nhìn cái laptop cũ lần nữa. "Máy này có thể tháo pin Wi-Fi không?"

Tùng bước tới, lật mặt dưới laptop xem. "Máy cũ, có thể tháo card Wi-Fi. Nhưng cần tua vít nhỏ."

Mai mở hộc dao kéo, lôi ra một hộp đồ nghề mini dùng để sửa bếp gas, trong đó có mấy đầu tua vít lẫn lộn. Phúc tròn mắt. "Quán em bán bún bò hay đào tạo đặc vụ vậy?"

"Buôn bán mà không biết tự sửa đồ thì tiền lời đem nuôi thợ hết."

Tùng chọn một đầu tua vít nhỏ, tháo nắp lưng laptop. Phúc đứng bên cạnh cầm đèn pin điện thoại phụ soi. Mai tắt Wi-Fi modem trong quán, rút nguồn router rồi nhét router vào ngăn tủ như thể sợ nó nghe lén. Cả cảnh tượng ba người lúi húi bên cái laptop cũ giữa mùi nước lèo bún bò và tiếng cô Bảy chửi xa xa ngoài hẻm làm Phúc bỗng thấy đời mình nếu có biên kịch thì người đó chắc uống cà phê quá liều.

Mất một lúc, Tùng tháo được card Wi-Fi. Laptop được cắm sạc, bật lên. Máy khởi động lâu đến mức Phúc tưởng nó đang suy ngẫm kiếp trước. Màn hình hiện logo cũ, rồi quay vòng. Phúc nhìn cái vòng tròn xoay, lẩm bẩm: "Máy này mà chạy app BùmGo chắc đơn giao từ quận này qua quận kia thành giao từ đời này qua đời sau."

Mai ngồi cạnh, tay đặt gần cái tô úp USB. "Nếu mở ra thấy gì nguy hiểm thì rút liền."

Tùng nghiêm mặt. "Không rút đột ngột nếu đang đọc dữ liệu. Có thể làm hỏng file. Mình chỉ mở trình quản lý file, xem tên thư mục. Không mở file thực thi, không bật macro, không kết nối mạng."

Phúc nghe mà chỉ hiểu một nửa, nhưng vẫn gật như chuyên gia. "Tóm lại thấy cái gì nhìn giống bùa chú công nghệ thì không bấm."

"Đúng."

Laptop cuối cùng cũng vào màn hình chính. Không có mạng. Không có tài khoản cá nhân quan trọng. Chỉ có vài file menu cũ, bảng giá cà phê, một thư mục tên “Hình khai trương” và một icon game xếp kim cương. Phúc liếc Mai. "Em chơi game trong giờ bán hả?"

"Anh còn muốn mở USB không?"

"Anh chưa nói gì."

Mai mở hộp nhựa, dùng khăn giấy cầm USB đưa cho Tùng. Tùng cắm vào cổng USB bên hông laptop. Trong khoảnh khắc đó, cả ba nín thở như đang chờ kết quả xổ số nhưng phần thưởng là được sống yên. Máy nhận thiết bị sau vài giây. Một ổ đĩa mới hiện lên với tên rất ngắn:

LOT13_BACKUP

Không ai nói gì ngay. Phúc cảm thấy da tay mình nổi gai. LOT13 không còn là chữ trên mảnh giấy. Nó nằm ngay đây, trong cái USB bé tí vừa được giấu trong lớp bọc của kiện K-13.

Tùng dùng bàn di chuột mở ổ đĩa. Bên trong chỉ có ba mục: một thư mục tên DRIVER_SCORE, một thư mục tên RETURN_CONTROL, và một file nén tên VY_NOTE_LOCKED. Cạnh file nén có biểu tượng ổ khóa.

Mai đọc từng tên, giọng thấp. "Driver score là điểm tài xế. Return control là kiểm soát hoàn trả. Vy note locked..."

Phúc chen vào, nhưng giọng không còn đùa nhiều. "Ghi chú của Vy bị khóa."

Tùng nhấp chuột phải xem thuộc tính, không mở file. "File nén có mật khẩu. Thư mục cũng có thể bị mã hóa một phần. Dung lượng không lớn, nhưng tên file rất rõ."

Phúc cúi sát màn hình. "Thử mở VY_NOTE_LOCKED coi nó hỏi gì."

Tùng do dự. "Chỉ thử để xem prompt mật khẩu. Không giải nén."

Nó nhấp đôi. Một cửa sổ hiện lên yêu cầu mật khẩu. Dòng gợi ý bên dưới chỉ có một chữ:

LOT13

Phúc thở ra một tiếng rất chậm. "Mật khẩu là LOT13?"

Mai lắc đầu. "Có thể gợi ý là LOT13, không chắc mật khẩu đúng là vậy."

Phúc nhìn Tùng. "Thử đi."

Tùng nhập LOT13. Máy báo sai mật khẩu.

Phúc nhăn mặt. "Khó tính dữ. Thử K13?"

Sai.

Mai nói: "Thử ngày vụ cháy của Hùng?"

Tùng khựng lại. Câu đó đụng vào chỗ không dễ chịu. Nhưng hắn vẫn nhập một chuỗi ngày mà Phúc không biết. Sai. Tùng nhìn màn hình lâu hơn bình thường, bàn tay đặt trên bàn di chuột hơi cứng lại. Phúc muốn hỏi ngày đó là ngày nào, nhưng nhìn mặt Tùng thì thôi. Có những câu hỏi không nên chen vào bằng cái miệng tấu hài.

Mai nói: "Không thử nữa. Nhiều file khóa sai nhiều lần có thể tự hủy."

Tùng gật đầu, đóng cửa sổ mật khẩu. "Ít nhất biết USB thật sự liên quan điểm tài xế, kiểm soát hoàn trả và Vy. Nó không phải mồi vớ vẩn."

Phúc ngồi phịch xuống ghế. Mọi thứ trong đầu nó ghép lại nhưng vẫn lệch. BùmGo khóa tài khoản hắn vì không hoàn trả K-13. USB có thư mục RETURN_CONTROL. Hùng từng bị ghi nhận giao sai quy trình rồi chết trong vụ cháy. Vy có ghi chú bị khóa. Driver score có thể là điểm tài xế. Nếu trong này có dữ liệu thao túng điểm, khóa tài khoản, ép tài xế vào danh sách đen thì chuyện này không chỉ là một đơn hàng. Nó là cái ruột của một cỗ máy nghiền người đang lòi ra một sợi dây.

"Vậy là app không chỉ ngu." Phúc nói chậm. "Nó có thể cố tình ngu đúng chỗ cần ngu."

Mai nhìn hắn. "Anh vừa mới mất tài khoản vì đúng kiểu đó."

"Ừ. Tao là mẫu vật sống. Nghe sang chưa, từ shipper lên mẫu vật nghiên cứu trong một ngày."

Tùng rút USB an toàn, bỏ lại vào hộp nhựa. "Không mở thêm ở đây. Cần người biết kỹ thuật hơn."

Phúc nhìn hắn. "Mày có ai?"

Tùng im vài giây. "Có thể có. Nhưng chưa chắc tin được."

Mai hỏi: "Người liên quan Hùng?"

"Có một người từng làm backend cho app, sau nghỉ. Nhưng tao không liên lạc lâu rồi."

Phúc nhướng mày. "Backend là gì? Nghe như phần lưng dưới của con gì đó."

Mai thở dài. "Là hệ thống phía sau app."

"À. Tức là chỗ app giấu não. Tốt, cần người biết não nó nằm đâu."

Tùng cất tua vít lại, gắn tạm nắp laptop. "Đêm nay không làm thêm. Cất USB ở chỗ không ai nghĩ tới."

Phúc nhìn cái tô bún bò. "Anh đề xuất không cất trong đồ ăn thật. Lỡ Đức qua ăn ké, nó nuốt USB thì từ bạn thân thành ổ cứng di động."

Mai suy nghĩ rồi lấy một hũ sa tế rỗng đã rửa sạch, bên ngoài vẫn dán nhãn cũ. Cô bỏ hộp nhựa nhỏ vào trong hũ, vặn nắp lại, rồi đặt nó giữa hàng gia vị trên kệ. Nhìn từ ngoài, đó chỉ là một hũ sa tế cũ giữa nước mắm, giấm, đường và tiêu. Phúc gật gù. "Rất hợp lý. Ai mà ngờ dữ liệu tối mật nằm giữa gia vị. Đúng tinh thần ẩm thực Việt Nam."

Mai vừa cất xong thì cửa sắt phía trước quán vang lên tiếng gõ. Không phải kiểu gõ của cô Bảy, vì cô Bảy gõ như đòi mở cửa địa ngục. Tiếng gõ này nhẹ hơn, lịch sự hơn, ba nhịp đều đều. Phúc, Mai và Tùng cùng im.

Mai ra hiệu cho Phúc đứng khuất sau vách bếp. Tùng lùi về phía cửa sau. Mai lau tay vào khăn, bước ra phía trước quán, kéo cửa sắt lên một khe vừa đủ nhìn ra. Phúc đứng sau vách, nghiêng tai nghe. Từ ngoài cửa vang vào một giọng nói lạ, nhã nhặn, không vội, không giống khách mua cà phê giờ này.

"Xin lỗi, quán còn bán không?"

Mai đáp rất bình thường. "Hết rồi anh. Mai ghé sớm giúp em."

Người ngoài cửa cười nhẹ. "Tôi không mua đồ ăn. Tôi muốn hỏi cô có nhặt được một món đồ nhỏ trong chiều nay không."

Không khí trong bếp đông cứng lại. Phúc cảm giác tay mình tự siết thành nắm. Tùng cũng quay đầu nhìn về phía kệ gia vị, nơi hũ sa tế rỗng đang nằm im giữa mấy chai lọ.

Mai vẫn giữ giọng tỉnh. "Đồ gì anh?"

"Một thiết bị lưu trữ nhỏ. Màu đen. Không đáng giá với cô, nhưng khá phiền nếu giữ lại."

Phúc nghiến răng. Người này không vòng vo. Hắn biết. Biết Mai đang giữ, biết đó là thiết bị lưu trữ, biết cô có liên quan. Điều đó nghĩa là hoặc quán bị theo dõi, hoặc trong USB có định vị, hoặc có người đã nhìn thấy Mai nhặt nó ra từ thùng hàng.

Mai nói: "Anh nhầm người rồi."

"Không nhầm đâu." Giọng người ngoài cửa vẫn lịch sự, lịch sự đến mức nghe còn khó chịu hơn đe dọa. "Cô không cần biết chuyện phía sau. Tôi có thể trả cô một khoản đủ để đóng quán vài ngày nghỉ ngơi. Cô đưa lại món đồ, cô và cậu shipper kia không phải dính vào nữa."

Mai im lặng một chút. Phúc từ trong bếp nhìn ra không thấy mặt người đó, chỉ thấy qua khe cửa một bàn tay đặt trên thanh sắt. Bàn tay đeo găng mỏng, rất sạch, không giống người đi mưa ngoài đường. Trên ngón tay có một chiếc nhẫn trơn màu bạc.

Mai hỏi: "Bao nhiêu?"

Phúc suýt bật ra tiếng, nhưng kịp ngậm miệng. Nó biết Mai không thật sự định bán, cô đang câu thêm thông tin. Nhưng nghe cô hỏi trơn tru quá, trong lòng hắn vẫn giật một cái. Người ngoài cửa có vẻ cũng hài lòng.

"Năm mươi triệu. Tiền mặt. Ngay tối nay."

Phúc đứng chết trân. Năm mươi triệu. Với nó, năm mươi triệu không phải con số, đó là thần thoại. Năm mươi triệu trả được tiền phòng nhiều tháng, sửa con Wave, trả nợ vặt, thậm chí còn dư để Mai thay cái mái tôn quán hay bị dột. Một cái USB bé bằng móng tay bỗng được định giá bằng nửa năm thở của dân lao động.

Mai vẫn bình tĩnh. "Một cái USB cũ mà năm mươi triệu? Anh làm em thấy mình nhặt được vàng."

Người ngoài cửa hạ giọng. "Không phải vàng. Vàng còn dễ xử lý hơn. Cô chỉ cần đưa lại thứ thuộc về LOT 13."

Hai chữ cuối rơi xuống nhẹ thôi, nhưng trong bếp, Phúc nghe như có ai đập thẳng vào nồi nước lèo. LOT 13. Người này biết đúng cụm từ. Không phải khách vãng lai, không phải người mất đồ bình thường. Mai cũng im đúng một nhịp, rồi nói: "Em không hiểu anh nói gì."

"Cô hiểu đủ rồi. Và cậu Phúc trong bếp cũng hiểu." Người ngoài cửa nói tiếp, giọng vẫn đều. "Đừng để một món đồ nhỏ làm hỏng cuộc sống của cả xóm."

Phúc thấy máu nóng dồn lên mặt. Hắn biết mình vừa bị gọi tên. Không phải qua app, không phải tin nhắn, mà ngay trước cửa quán Mai. Kẻ này đã tìm tới tận nơi, biết hắn ở trong bếp, biết USB ở đây, biết LOT 13. Tùng đưa tay ra hiệu Phúc đừng lao ra, nhưng mắt hắn cũng lạnh xuống.

Mai kéo cửa sắt xuống thêm một chút, chỉ chừa khe hẹp. "Anh để lại số. Có gì em gọi."

Người ngoài cửa cười rất khẽ. "Tôi sẽ quay lại. Nhưng lần sau giá không còn là năm mươi triệu."

Một tấm danh thiếp được đẩy qua khe cửa, rơi xuống nền gạch. Bàn tay đeo găng rút lại. Vài giây sau, tiếng bước chân xa dần, rồi tiếng xe máy nổ máy ngoài đầu hẻm.

Mai đứng yên một lúc mới cúi xuống nhặt danh thiếp. Phúc và Tùng bước ra. Trên tấm danh thiếp chỉ có một dòng chữ in nổi màu đen, không tên công ty, không địa chỉ, không chức danh. Chỉ có một số điện thoại và ba ký tự ở góc dưới:

K-13

Phúc nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn hũ sa tế trên kệ bếp. Cái hũ sa tế nhỏ xíu bỗng giống quả bom đặt giữa đời thường hơn bao giờ hết. Hắn nuốt nước bọt, rồi cười méo mó.

"Rồi. USB trong tô bún bò được trả giá năm mươi triệu. Mai à, anh nghi món này không ăn kèm rau sống được nữa rồi."

Mai không cười. Tùng cũng không. Ngoài hẻm, tiếng xe lạ khuất dần trong mưa đêm, còn trong quán, mùi nước lèo bún bò vẫn thơm nồng như chưa hề biết rằng từ giây phút này, cái bếp nhỏ của Mai đã chính thức trở thành nơi cất giữ thứ mà rất nhiều người sẵn sàng trả tiền, dọa nạt, hoặc tệ hơn, để lấy lại.

0