Chương 6: Một Ngày Thất Nghiệp Không Báo Trước
Phúc cho con Wave lao xuống khỏi cây cầu bê tông thấp, bánh xe cán qua vũng nước đọng làm bắn lên hai bên như ai tạt nguyên thau nước rửa chợ. Dãy kho cũ trước mặt tối hơn bên chợ rất nhiều. Bên kia cầu còn có tiếng người, tiếng dao thớt, tiếng mấy bà bán cá cãi giá với khách; qua tới đây, mọi thứ tự nhiên cụt xuống, chỉ còn tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn, tiếng máy xe cũ khục khặc dưới mông và tiếng tim Phúc đang gõ nhịp chẳng có chút nghệ thuật nào.
Mai ngồi phía sau, một tay bám thanh sắt yên xe, một tay cầm điện thoại phụ. Cô không ôm eo Phúc, dù xe xóc muốn rớt ruột. Bình thường Phúc sẽ nhân cơ hội cà khịa kiểu “em tin tay lái anh dữ vậy hả”, nhưng lúc này cái miệng nó cũng biết lựa thời điểm. Ở cuối hẻm kho, ánh đèn điện thoại vừa lóe lên rồi tắt lúc nãy không còn nữa. Tùng biến mất. Người áo xám biến mất. Xe đen thì có thể đang ở đâu đó trong bóng tối, giống mấy khoản nợ chưa tới hạn nhưng chắc chắn sẽ tới.
Phúc chạy chậm lại, mắt quét qua từng cửa kho đóng im lìm. Nền xi măng ướt phản chiếu ánh đèn vàng hư hỏng trên cột điện, làm mọi thứ trông méo mó như cảnh quay lén trong phim rẻ tiền. Nó hạ giọng hỏi Mai: "Em có thấy ai không?"
Mai nhìn qua vai nó, giọng cũng nhỏ hơn thường ngày. "Không thấy Tùng. Nhưng bên trái có cửa kho mở hé."
Phúc nhìn theo. Căn kho thứ tư bên trái có cánh cửa sắt kéo xuống lưng chừng, bên trong tối om. Trước cửa có vệt nước kéo dài như vừa có người chạy qua, nhưng trong cái khu này, vệt nước nào cũng có thể là dấu chân, cũng có thể là nước từ mái tôn nhỏ xuống. Phúc dừng xe cách đó vài mét, không tắt máy. Nó không còn ngây thơ tới mức chui đầu vào bóng tối chỉ vì thấy một cái cửa hé. Người nghèo có thể thiếu tiền, chứ không nên thiếu bản năng sinh tồn.
Nó rút điện thoại chính ra. Màn hình vẫn hiện thông báo tài khoản BùmGo bị đưa vào diện kiểm tra đặc biệt. Mấy dòng chữ lạnh tanh nằm đó như tờ quyết định sa thải không có chữ ký người sa thải. Phúc nhét lại vào túi, nói với Mai: "Em gọi Tùng bằng máy phụ thử đi."
Mai bấm gọi. Chuông đổ hai lần, rồi tắt. Không phải thuê bao, không phải mất sóng, mà là bị từ chối cuộc gọi. Mai nhìn màn hình, mày nhíu lại. "Anh ta tắt."
Phúc cười khô. "Hay. Bạn đồng minh tạm thời của chúng ta đang chơi trò khó gần nâng cao."
Một âm thanh cộc cộc vang lên từ phía sau căn kho. Phúc và Mai cùng quay đầu. Sau cửa hông nhỏ bên phải, Tùng bước ra, áo mưa rách một đường ở tay, tóc ướt, mặt vẫn lạnh nhưng hơi thở gấp hơn bình thường. Trên tay nó cầm một cái nón bảo hiểm đen bị rơi mất kính chắn. Vừa thấy Phúc, Tùng không nói ngay mà nhìn qua đầu hẻm, như kiểm tra xem có ai bám theo không.
Phúc thở phào, nhưng miệng vẫn không tha. "Mày làm tao tưởng mày bị bắt đi hiến tế cho thuật toán rồi đó. Đi đâu không báo, để lại giấy như phim trinh thám học sinh."
Tùng ném cái nón đen xuống nền. "Có người đứng trên mái kho nhìn xuống sân sau chợ. Tao vòng ra sau thì hắn chạy. Chỉ kịp đá rơi cái nón."
Mai nhìn cái nón đen. "Người áo mưa đen?"
"Có thể cùng nhóm. Không phải người áo xám." Tùng cúi xuống nhặt một mảnh nhựa nhỏ rơi trong lòng nón, đưa cho Phúc xem. Đó là miếng dán phản quang nhỏ có in một ký hiệu như mã kho, nhưng bị trầy mất một nửa. Tùng nói tiếp: "Trên nón có gắn camera hành trình mini, nhưng bị tháo mất thẻ nhớ trước khi hắn bỏ chạy."
Phúc cầm miếng nhựa, nhìn mà muốn bật cười vì tức. "Camera người ta bị tắt, camera nó thì tháo thẻ. Đám này đúng là sợ bị quay hơn nghệ sĩ đi ăn lẩu khuya."
Mai hỏi: "Có thấy hắn chạy hướng nào không?"
"Ra đường sau. Có xe chờ sẵn." Tùng nhìn sang thùng xe Phúc. "Gói hàng còn đó?"
Phúc vỗ lên nắp thùng. "Còn. Tao chưa mở, chưa giao, chưa ném xuống kênh, cũng chưa bán đồng nát. Mày yên tâm, nghiệp còn nguyên tem, à không, tem giả nhưng vẫn còn."
Tùng không đáp lại câu đùa. Nó nhìn thẳng Phúc. "Tin nhắn mới nói gì?"
Mai đưa điện thoại phụ cho Tùng xem. Dòng “Người tên Tùng không đáng tin. Hắn từng giao LOT 13” vẫn nằm trên màn hình. Tùng đọc xong, mặt không đổi, nhưng ánh mắt tối xuống rất rõ. Phúc nhìn nó chăm chăm. Nếu Tùng nổi nóng ngay, Phúc sẽ nghi. Nếu Tùng phủ nhận quá nhanh, Phúc cũng nghi. Khổ cái thằng này lại đứng im như cái bảng quảng cáo ngoài mưa, làm người ta càng khó đoán.
Cuối cùng, Tùng nói: "Tao chưa từng giao LOT 13."
Phúc hỏi liền: "Nhưng mày biết LOT 13 là gì?"
"Không biết đầy đủ."
"Vậy biết không đầy đủ cũng kể đi. Tao bị khóa app, bị dí, bị dắt như trâu đi hội chợ rồi. Đừng có tiết kiệm thông tin như tiết kiệm xăng."
Tùng im thêm vài giây. Mai cũng không thúc, nhưng ánh mắt cô đặt thẳng lên Tùng, không cho nó trốn. Dưới mái hiên kho, mưa rơi thành những sợi mảnh trước cửa, đằng sau là tiếng chợ mơ hồ vọng qua cầu. Cái khu này chỉ cách nơi người ta mua rau mua cá vài chục mét, vậy mà cảm giác như đã bước sang một thành phố khác, nơi mọi camera đều có thể tắt, mọi tin nhắn đều có thể là bẫy, và mọi cái tên vô tình nhặt được đều dính máu.
Tùng nói chậm: "Một năm trước, Hùng nhận một đơn có mã liên quan tới LOT 13. Tao không biết chính xác là gì. Hùng chỉ nói đó là đơn ưu tiên nội bộ, phí cao, nhưng sau khi giao xong thì tài khoản anh ấy bị khóa vì lỗi quy trình. Anh ấy đi khiếu nại, rồi vụ cháy kho xảy ra."
Phúc nghe tới đây thì cái bực trong người dịu xuống một chút, nhường chỗ cho cảm giác nặng hơn. "Hùng là bạn mày."
"Là người dạy tao chạy app lúc mới vào nghề." Tùng nhìn sang hướng dãy kho bên kia, giọng thấp đi. "Anh ấy cẩn thận hơn tao nhiều. Không có chuyện giao sai quy trình kiểu app ghi. Nhưng hồ sơ trên hệ thống nói vậy, tổng đài nói vậy, công ty nói vậy. Cuối cùng người chết không cãi được."
Mai hỏi: "Vy thì sao?"
Tùng lắc đầu. "Tao chỉ nghe tên một lần. Hùng nói trong bộ phận chấm điểm tài xế có người muốn giúp anh ấy, tên Vy. Sau vụ cháy, tên đó biến mất khỏi mọi thứ. Tao tìm không ra."
Phúc chà tay lên mặt, nước mưa và mồ hôi trộn vào nhau. Mảnh giấy “LOT 13 / RETURN CONTROL / VY” tự nhiên nặng hơn nhiều so với một mẩu giấy ướt. Nó không còn là manh mối vui vui để thỏa tính nhiều chuyện. Nó là cái móc kéo quá khứ của Tùng, cái chết của Hùng, tài khoản bị khóa của Phúc và cái hộp K-13 vào cùng một mớ.
Điện thoại chính của Phúc lại rung. Nó mở ra trong tâm trạng chẳng còn hy vọng gì, nhưng thông báo mới vẫn kịp làm nó muốn ném máy. BùmGo gửi một tin nhắn hệ thống: “Đối tác Phúc vui lòng không tự ý liên hệ khách hàng hoặc phát tán thông tin liên quan đơn K-13. Mọi hành vi vi phạm có thể ảnh hưởng kết quả xác minh.”
Phúc đọc xong, ngẩng lên nhìn trời như muốn hỏi ông trời có thấy cái trò này không. "Nghe chưa? Nó khóa tài khoản tao, nó giữ tiền tao, nó không cho tao giao, không cho tao hỏi, không cho tao nói. App này không phải ứng dụng giao hàng nữa, app này là mẹ kế có server."
Mai lấy máy xem, mặt lạnh xuống. "Nó đang bịt miệng anh."
Tùng gật đầu. "Đừng trả lời trên app nữa. Đừng gọi tổng đài bằng số chính lúc này."
"Không gọi thì sao mở khóa?" Phúc cất điện thoại vào túi, giọng cáu hẳn lên. "Tao không phải thiếu gia thất nghiệp cho vui. Hai mươi bốn giờ không chạy là tao chết tiền phòng, chết tiền ăn, chết tiền xăng. Cô Bảy không nhận lời giải thích dạng ‘con đang dính âm mưu dữ liệu đô thị’ đâu."
Như thể nghe thấy tên mình từ xa, điện thoại phụ của Mai reo lên. Người gọi là cô Bảy Loan. Mai nhìn Phúc. Phúc nhìn Mai. Tùng nhìn cả hai, không hiểu. Phúc thở dài một tiếng, cảm giác đời đúng là có năng khiếu chọn thời điểm đâm thêm một nhát.
Mai bắt máy, bật loa ngoài. Giọng cô Bảy lập tức vang ra, rõ ràng, khỏe mạnh và có sức sát thương hơn cả còi xe tải: "Con Mai hả? Thằng Phúc có ở đó không? Nó tắt máy hay sao tao gọi không được. Nói với nó tiền phòng tháng này không thể hóa kiếp sang tháng sau nha."
Phúc nhăn mặt, ghé miệng vào điện thoại. "Cô Bảy, con đây. Máy con không tắt, chỉ là đời con đang mất sóng."
"Mất sóng cái đầu mày. Tao nghe nói mày chạy qua chợ, rồi chở con Mai đi đâu đó. Mày thiếu tiền phòng mà còn có thời gian chở gái đi hóng mưa hả?"
Mai lập tức trừng mắt nhìn Phúc, dù cô Bảy không thấy. Phúc vội nói: "Cô ơi, cô dùng chữ cẩn thận, người trong cuộc đang cầm điện thoại đó. Với lại con đang làm việc."
"Làm việc gì mà app báo mày không hoạt động? Hồi nãy tao gặp thằng Đức, nó nói tài khoản mày bị khóa. Ủa, sao bị khóa? Mày lại cãi khách hả? Hay giao lộn cơm chay cho người ăn mặn?"
Phúc cứng họng. Đức đúng là thứ bạn thân cần được đóng thùng gửi đi xa. Nó mới bị khóa chưa nóng máy mà tin đã chạy về xóm nhanh hơn thông báo hệ thống. Phúc cố giữ giọng bình thường: "Có chút trục trặc kỹ thuật thôi cô. Mai con giải quyết."
"Mai nữa. Cái chữ mai của mày tao nghe muốn dị ứng. Tối nay về gặp tao. Không có tiền thì có lời giải thích, mà lời giải thích phải có tiền đi kèm."
Cô Bảy cúp máy cái rụp. Phúc cầm điện thoại phụ trả lại Mai, mặt đau như vừa bị đời tát bằng biên lai điện nước. Tùng nhìn nó, giọng không rõ là an ủi hay châm dầu: "Xem ra áp lực mở khóa app của mày khá thực tế."
Phúc liếc Tùng. "Mày mà nói thêm câu nào kiểu giáo trình quản trị rủi ro, tao lấy cái nón đen kia chụp lên đầu mày."
Mai cất điện thoại, nói dứt khoát: "Về xóm trước. Ở đây thêm nữa không có lợi. Tùng cũng nói rồi, có người theo từ mái kho. Xe đen có thể quay lại bất cứ lúc nào."
Phúc nhìn dãy kho tối, lòng vẫn còn muốn lục tiếp. Nhưng gói hàng trong thùng đang im lặng, mà sự im lặng ấy không giống hết nguy hiểm, chỉ giống con chó dữ đang nín sủa. Tài khoản app đã bị khóa, cô Bảy đang chờ, Tùng vừa nói ra vụ Hùng, Mai bị kéo vào càng sâu. Nếu cứ đứng đây, bọn nó chỉ thành ba cái mục tiêu ướt mưa.
"Về." Phúc nói, rồi leo lên xe. "Nhưng không về thẳng. Chạy vòng qua đường chợ, quẹo hẻm sau, ghé quán Mai trước. Nếu có xe theo, mình biết."
Tùng đội nón lại. "Tao chạy sau."
Phúc quay qua nhìn nó. "Mày không biến mất nữa nha. Tim tao yếu, ví tao mỏng, không chịu được nhiều cú twist liên tục."
Tùng không cười, nhưng giọng bớt căng. "Lo chạy đi."
Ba người rời khỏi dãy kho bằng hai xe, vòng qua đường sau chợ rồi nhập lại tuyến đông người. Phúc cố chạy đều, không nhanh quá, không chậm quá. Nó nhìn gương liên tục đến mức Mai phải nhắc: "Nhìn đường nữa. Anh soi gương kiểu đó lát tông vô xe bánh mì thì thành tin tức thật."
"Anh đang kiểm tra xem có ai theo không."
"Và anh đang bỏ qua cái ổ gà trước mặt."
Phúc kịp né ổ gà trong gang tấc, miệng lẩm bẩm: "Đường sá Sài Gòn cũng biết phối hợp phản diện."
Về tới đầu hẻm, quán Mai đã kéo cửa sắt xuống một nửa. Đèn bên trong vẫn sáng. Mai bảo Phúc dắt xe vào sát trong sân nhỏ sau quán, nơi có mấy thùng nước, một bếp gas mini và đống ghế nhựa úp chồng. Tùng dựng xe ngoài cửa, đứng nhìn đường. Chợt, cảm giác ồn ào quen thuộc của khu dân cư quay lại: tiếng karaoke xa xa, tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng người rửa chén, tiếng cô Bảy từ cuối hẻm chửi ai đó phơi đồ nhỏ nước xuống sân. Những âm thanh ấy làm Phúc bỗng thấy nhẹ người, dù biết nhẹ chỉ là tạm.
Mai khóa cửa sau, rồi nhìn thùng xe Phúc. "Giờ tính sao với gói hàng?"
Phúc mở thùng nhưng chưa lấy gói ra. Hộp K-13 nằm im dưới lớp giấy bạc nhàu, vệt rách ở góc vẫn lộ hộp nhựa xám và tem giả. Không còn tiếng “tít” nữa. Tùng bước lại gần, nói: "Đừng mở."
Phúc thở dài. "Câu này hôm nay nghe chắc đủ làm nhạc chuông."
Mai cúi xuống nhìn kỹ mép rách, không chạm tay trực tiếp. Cô lấy đôi đũa tre sạch từ kệ bếp, dùng đầu đũa gạt nhẹ lớp giấy bạc bị xô lệch. "Em không mở hộp. Em chỉ xem lớp bọc ngoài. Lúc nãy giằng co ở tầng hầm làm rách, nếu có thứ gì kẹp trong lớp bọc thì có thể rơi ra."
Tùng định ngăn, nhưng Mai đã thao tác rất chậm, không kéo thêm lớp băng keo chính, chỉ đẩy nhẹ phần giấy bạc bị bung. Phúc đứng sát bên, vừa hồi hộp vừa khâm phục. Mai bán cà phê, bán đồ ăn sáng, nhưng cái cách cô xử lý lúc này còn cẩn thận hơn nhiều ông thợ sửa điện mà Phúc từng gặp, những người chuyên chọc tua vít vô ổ cắm bằng niềm tin tổ nghề.
Một vật nhỏ màu đen trượt ra từ giữa lớp giấy bạc và băng keo giả, rơi xuống đáy thùng xe kêu “cạch” rất nhẹ. Cả ba người cùng đứng hình.
Phúc nhìn vật đó, cổ họng khô lại. "Đừng nói với anh đó là gián công nghệ cao nha."
Mai dùng đũa gạt vật nhỏ ra chỗ sáng. Đó là một cái USB siêu nhỏ, loại nano, thân đen, không logo, chỉ có một vạch bạc mỏng ở cạnh. Nó bé đến mức nếu rơi dưới nền chợ chắc bị quét vào thùng rác không ai biết. Tùng cúi xuống nhìn, mặt đổi hẳn.
"USB."
Phúc chớp mắt. "USB mà giấu trong lớp bọc ngoài? Vậy cái hộp xám bên trong là mồi?"
Mai nhìn USB, rồi nhìn gói hàng. "Hoặc ngược lại. USB là mồi, hộp mới là thứ thật."
Tùng nói rất khẽ: "Cũng có thể cả hai đều là thứ thật, nhưng dành cho hai người khác nhau."
Câu đó làm không khí sau quán đặc lại. Phúc không còn nghe tiếng cô Bảy chửi ngoài hẻm nữa. Nó chỉ nhìn cái USB nhỏ xíu nằm dưới ánh đèn vàng, thấy một thứ bé bằng móng tay mà có thể kéo theo app, xe đen, người áo xám, camera bị cắt, tài khoản bị khóa và cả cái tên Vy. Đời nó đúng là lạ. Tiền thì kiếm mãi không đủ một tháng phòng, còn rắc rối thì chỉ cần nhận một đơn là dư xài tới Tết.
Điện thoại chính của Phúc rung thêm lần nữa. Nó không muốn mở, nhưng vẫn mở. Lần này không phải thông báo khóa app, mà là email tự động từ BùmGo gửi tới tài khoản đăng ký của hắn. Tiêu đề: “Thông báo xác minh hành vi bất thường.” Nội dung dài như văn bản hành chính, nhưng có một dòng làm Phúc đứng yên:
“Hồ sơ của đối tác đã được chuyển đến bộ phận Kiểm soát Rủi ro Nội bộ.”
Tùng đọc xong, mặt tối hẳn. Mai cũng im lặng. Phúc nhìn cái dòng đó, rồi nhìn USB trong thùng xe. Nó bỗng nhớ tới lời Tùng nói về Hùng: bị khóa tài khoản, đi khiếu nại, rồi vụ cháy kho. Cái “bộ phận nội bộ” này nghe không giống nơi giải quyết khiếu nại. Nó nghe giống cái miệng cống đang mở, chỉ chờ người nghèo tự bước xuống.
Phúc bật cười, giọng khàn đi. "Rồi. Một ngày thất nghiệp không báo trước. Từ đối tác tài xế lên thẳng hồ sơ rủi ro. BùmGo đúng là biết thăng chức cho người ta bằng cách chôn sống."
Mai cầm một cái hộp nhựa nhỏ, lót khăn giấy bên trong, dùng đũa gạt USB vào đó rồi đóng nắp lại. "Không cắm vào máy lung tung. Không đưa ai. Không nhắn lại số lạ. Trước mắt giấu riêng USB và gói hàng."
Phúc nhìn cô. "Em nói như đã làm việc này nhiều lần."
"Em nói như người còn muốn sống tới mai."
Tùng gật đầu. "Mai nói đúng. USB có thể có mã độc, có định vị, hoặc dữ liệu khóa. Cần thiết bị sạch để mở."
Phúc nhìn hai người, rồi nhìn ra con hẻm. Ở cuối hẻm, bóng cô Bảy Loan xuất hiện, tay cầm cây chổi, mắt nhìn thẳng về phía quán Mai như radar dò nợ. Phúc biết trận chiến với app, xe đen, LOT 13 và Vy còn chưa ra đâu vào đâu, nhưng trận chiến với chủ trọ thì sắp diễn ra ngay lập tức, không cần phục bút.
Cô Bảy gọi vọng vào: "Thằng Phúc! Tao thấy xe mày rồi nha. Ra đây nói chuyện tiền phòng coi!"
Phúc nhắm mắt một giây. Khi mở ra, nó nhìn cái USB trong hộp nhựa, nhìn gói K-13 trong thùng, nhìn Tùng, nhìn Mai, rồi thở dài bằng tất cả sự mệt mỏi của một người vừa bị công nghệ, giang hồ, định mệnh và chủ trọ cùng dí trong một buổi chiều.
"Hay lắm. Một bên là bộ phận Kiểm soát Rủi ro Nội bộ, một bên là cô Bảy Kiểm soát Tiền Phòng Ngoại Bộ. Đời tao đúng là không có phòng ban nào chịu buông tha."
Mai suýt bật cười nhưng kìm lại. Tùng thì không cười nổi. Còn ngoài cửa, cô Bảy đã bước tới gần hơn, cây chổi gõ xuống nền từng nhịp chắc nịch.
Trong cái hộp nhựa nhỏ trên tay Mai, chiếc USB siêu nhỏ nằm im lặng, đen và lạnh, như thể toàn bộ câu trả lời của ngày hôm nay đang co lại trong một thứ bé xíu, chờ đúng lúc để cắn ngược tất cả.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.