Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 5: Khách Hàng Bay Màu

Đăng: 13/06/2026 16:22 3,458 từ 1 lượt đọc

Phúc phóng ngược khỏi dãy nhà kho cũ bằng một tâm trạng rất khó gọi tên. Nếu nói sợ thì hơi nhẹ, nếu nói cay thì chưa đủ, còn nếu nói đời nó đang bị ai đó cầm dép quất liên tục vào mặt thì khá sát thực tế. Sau lưng là hai chiếc xe đen vừa ló ở đầu hẻm, trước mặt là con đường sau chợ ướt nước, bên kia cầu là Mai đang đứng dưới mái tôn, còn trong thùng xe vẫn là gói hàng K-13 chết tiệt phát tiếng “tít” như nhắc nhở rằng nó chưa được phép tỉnh mộng.

Tùng chạy sát bên cạnh, mặt căng như dây thắng xe mới thay. Phúc không nhìn Tùng nhưng nghe tiếng máy xe của nó kè sát hông, đều và chắc, kiểu chạy của người biết mình đang làm gì. Điều đó làm Phúc vừa yên tâm vừa bực, vì trong một ngày mà đời nó lật như bánh tráng gặp gió, thằng đối thủ đáng ghét này lại là thứ trông đáng tin nhất ngoài cái nắp thùng hàng đang khóa.

Hai đứa vừa ra tới sân sau chợ thì Mai chạy tới, tóc ướt lấm tấm, tay vẫn cầm điện thoại phụ. Cô nhìn Phúc từ đầu tới chân, rồi nhìn thùng xe, giọng gấp nhưng không loạn: "Người nhận đâu?"

Phúc thắng xe dưới mái che, thở ra một hơi dài. "Bay màu."

Mai nhíu mày. "Bay màu là sao?"

"Là vừa đứng đó, nói chuyện như người bí ẩn chuyên nghiệp, xong quay lưng chạy vô kho, rồi biến mất như chương trình khuyến mãi hết hạn. Anh chưa kịp hỏi tên, chưa kịp bắt ký nhận, chưa kịp chửi đúng bài."

Tùng tắt máy xe, lấy mảnh giấy ướt trong túi áo ra đưa cho Mai. Mảnh giấy có logo BùmGo mờ, dòng “LOT 13”, “RETURN CONTROL” và cái tên “VY” nằm ngay bên dưới như một cái gai nhỏ cắm vào mắt. Mai đọc xong, ánh mắt nặng hơn. "Vy là ai?"

Phúc nhìn Tùng. "Anh cũng đang hỏi câu đó, nhưng bạn Turbo nhà mình tự nhiên bị nghẹn ngôn ngữ."

Tùng không đáp ngay. Nó nhìn về phía hẻm nhà kho, nơi tiếng xe đen vẫn còn vang lẫn trong mưa. "Không phải lúc nói chuyện này. Phải rời khỏi đây trước."

"Không, phải tìm người nhận trước." Phúc bật lại gần như ngay lập tức. Nó vỗ vào thùng sau xe, giọng vừa bực vừa bất lực. "App khóa tài khoản tao rồi, nhưng đơn vẫn treo. Nếu tao tìm được người nhận thật, chụp được bằng chứng giao, ít nhất còn có cái mà cãi. Còn ôm cái hộp này về thì tao không chỉ mất tài khoản, tao mất luôn quyền ngủ yên."

Mai nhìn nó. "Anh vẫn nghĩ có thể cãi với app à?"

"Không nghĩ thì sao? Ngồi xuống khóc? App nó đâu có mục ‘đối tác khóc vì bị gài’. Muốn sống phải có bằng chứng. Người áo xám biến mất ở kho kia, chắc chắn có đường ra. Nếu tìm được camera quanh đó, có khi thấy mặt hoặc hướng chạy."

Tùng nhìn Phúc như muốn mắng, nhưng lần này không mắng ngay. Vì dù Phúc nói bằng cái giọng cà khịa quen thuộc, ý của nó không sai. Bây giờ cả đám đang bị kéo bằng nhiều sợi dây: app khóa tài khoản, xe đen truy hàng, số lạ giật dây, người nhận biến mất, và mảnh giấy có tên Vy mở ra một cái cửa không ai muốn bước nhưng đã bị đẩy tới mép.

Mai cất mảnh giấy vào túi nilon nhỏ cô thường dùng đựng tiền lẻ. "Nếu tìm camera thì phải quay lại gần kho, nhưng hai chiếc xe đen đang ở đó."

Phúc nhìn quanh chợ. Mấy sạp cuối ngày đang dọn hàng, người ra vào vẫn đông vừa đủ. Một ông đẩy xe nước đá đi qua, bánh xe nghiến lên nền xi măng kêu cọt kẹt. Hai bà bán cá đứng bên kia nhìn qua với ánh mắt nghề nghiệp của người đã chứng kiến đủ loại chuyện trên đời để biết khi nào nên nhiều chuyện và khi nào nên giả bộ rửa thớt. Phúc bỗng nhớ tới camera sạp gạo chĩa ra sân sau chợ lúc nãy. Nếu camera đó quay được cầu, có thể thấy người áo xám đi qua. Nếu mấy kho cũ có camera riêng, có thể thấy lối thoát.

"Chỗ này có ai quen chủ kho bên kia không?" Phúc hỏi Mai.

Mai nhìn nó. "Anh tưởng em là danh bạ sống của phường hả?"

"Em bán ở đầu hẻm, biết chuyện nhanh hơn mạng 5G. Đừng khiêm tốn."

Mai liếc nó một cái, nhưng vẫn suy nghĩ. "Dãy kho đó trước có ông Sáu giữ chìa khóa, giờ hình như cho công ty vận chuyển nhỏ thuê vài căn. Còn camera thì hỏi chú Lợi sạp gạo. Camera của chú quay ra sân sau, có thể dính một phần cây cầu."

"Vậy đi hỏi chú Lợi."

Tùng lập tức ngăn: "Không kéo người ngoài vào quá sâu."

Phúc nhìn Tùng. "Không kéo thì lấy gì xem? Mày định dùng ánh mắt chuyên nghiệp tua lại quá khứ hả?"

Mai chen vào trước khi hai thằng lại cãi. "Chỉ nói là anh bị khách bom hàng, cần xem người nhận đi hướng nào. Đừng nhắc gói hàng, đừng nhắc xe đen, đừng nhắc Vy."

Phúc gật đầu. "Nghe như nói dối, nhưng là loại nói dối có đạo đức."

Mai nhìn thùng xe. "Còn cái này?"

Phúc im một chút. Đem gói hàng theo thì nguy hiểm, để lại cũng nguy hiểm. Trong hoàn cảnh bình thường, nó sẽ nhét đại vào đâu đó rồi cười cho qua, nhưng từ lúc tiếng “tít” phát ra, từ lúc app khóa tài khoản lạnh tanh, từ lúc người áo xám nói “người liên quan chết”, cái hộp ấy không còn là một đơn hàng. Nó là con dao cùn đặt trong túi áo, không đâm ngay nhưng cứ cấn vào da.

Tùng nói: "Tao giữ xe của mày ở đây. Mày với Mai đi hỏi camera. Tao quan sát đường sau."

Phúc nhìn Tùng. "Mày giữ xe tao? Nghe như giao trứng cho cáo nhưng con cáo này mặc áo sạch quá nên tao phân vân."

"Tao không lấy cái hộp."

"Biết đâu được. Mày đẹp trai kiểu người có thể phản bội trong phim."

Tùng nhíu mày. "Phúc."

"Rồi rồi, tao biết. Đừng nghiêm quá, mặt mày căng thêm nữa là nứt bê tông."

Cuối cùng, Phúc vẫn khóa thùng hai vòng rồi tháo chìa cất vào túi trong. Nó không đưa chìa cho Tùng. Tùng cũng không đòi. Cả hai hiểu mức tin nhau hiện tại chỉ đủ để đứng chung một mái tôn, chưa đủ để giao toàn bộ mạng sống và tài khoản app đã chết lâm sàng. Mai dẫn Phúc vòng qua dãy sạp rau để tới sạp gạo của chú Lợi, còn Tùng đứng gần xe, mắt quan sát phía cầu và đường sau chợ.

Chú Lợi sạp gạo là người đàn ông ngoài năm mươi, bụng tròn, lúc nào cũng mặc áo thun cũ có logo một hãng bia đã phai màu. Sạp của chú chất từng bao gạo cao ngang ngực, phía trên treo cái camera nhỏ quay ra sân sau, dây điện quấn bằng băng keo đen nhìn rất thủ công nhưng vẫn sáng đèn đỏ. Khi Mai kéo Phúc tới, chú đang ngồi trên ghế nhựa, vừa bấm điện thoại vừa nhai đậu phộng.

Mai mở lời trước, giọng tự nhiên như hỏi chuyện bán buôn: "Chú Lợi, cho tụi con coi nhờ camera chút được không? Anh này bị khách hẹn nhận hàng bên kia cầu rồi chạy mất, giờ app bắt đền."

Chú Lợi ngẩng lên nhìn Phúc, rồi cười khà. "Lại bị bom hả? Làm shipper khổ vậy mà tụi bây vẫn chạy. Hồi xưa tao giao gạo, khách bom là tao vác bao gạo về bán tiếp. Giờ tụi bây giao trà sữa, giao cơm, giao cái gì tùm lum, bị bom chắc ôm về ăn tới chết."

Phúc lập tức nhập vai, mặt đau khổ như nghệ sĩ sân khấu. "Chú nói trúng tim đen con. Con chạy cả ngày mà đời đối xử với con như bao gạo bị chuột cắn. Chú cứu con lần này, mai mốt con mua gạo ủng hộ, loại nào ít mọt mà hợp túi tiền người thất bại chú tư vấn luôn."

Chú Lợi khoái chí, kéo cái điện thoại cũ kết nối camera ra. "Mày nói chuyện nghe mắc mệt mà vui. Để tao coi. Mấy giờ?"

Phúc liếc Mai. Mai đáp rất nhanh: "Khoảng mười phút trước. Chỗ cây cầu sau chợ."

Chú Lợi mở ứng dụng camera. Màn hình tải chậm, xoay vòng mãi như đang suy nghĩ xem có nên hợp tác với công lý hay không. Phúc đứng bên cạnh mà ruột gan lộn tùng phèo. Nó cố không nhìn về phía xe mình quá nhiều, nhưng cứ vài giây lại liếc. Tùng vẫn đứng đó, một tay đặt lên yên xe, dáng người cảnh giác. Xa hơn, cây cầu bê tông vắng tanh, còn dãy kho cũ bên kia nằm im dưới mưa lất phất như cái bẫy đang giả vờ ngủ.

"Đây rồi." Chú Lợi tua lại đoạn camera. Góc quay hơi cao, hình ảnh mờ vì mưa bám trên vỏ camera, nhưng vẫn thấy được sân sau chợ và một phần cây cầu. Phúc nín thở khi thấy chính mình chạy xe qua cầu. Vài giây sau, bóng người áo xám hiện ra bên kia, đứng dưới mái hiên nhà kho. Chú Lợi nheo mắt. "Ủa, thằng nào đứng lén lút vậy?"

Phúc cố giữ giọng bình thường. "Khách đó chú. Khách kiểu tiết kiệm ánh sáng."

Camera tiếp tục chạy. Tùng xuất hiện ở đầu cầu. Mai đứng phía bên chợ. Rồi hai chiếc xe đen ló ở đường sau. Hình ảnh hơi nhòe nhưng đủ thấy người áo xám quay lưng chạy vào hẻm giữa hai nhà kho. Phúc chồm sát màn hình. "Chú tua tiếp đoạn sau người đó chạy vô hẻm được không?"

Chú Lợi tua thêm, nhưng khi bóng người áo xám vừa khuất khỏi góc nhà kho, màn hình bỗng đen một cái. Dòng chữ “mất tín hiệu” hiện ngay giữa khung hình. Khoảng thời gian bị mất kéo dài gần một phút. Khi hình ảnh trở lại, sân sau vẫn đó, cầu vẫn đó, nhưng người áo xám đã biến mất. Hai chiếc xe đen cũng không còn trong góc quay.

Mai và Phúc nhìn nhau. Chú Lợi gãi đầu. "Ủa, sao khúc đó mất ta? Camera tao lâu lâu cũng cà giựt, nhưng thường mất ban đêm do mạng yếu. Chiều nay mạng có sao đâu."

Phúc hỏi ngay: "Mất đúng đoạn đó thôi hả chú?"

Chú Lợi tua lùi tua tới vài lần. Trước đó camera bình thường. Sau đó camera bình thường. Chỉ đúng lúc người áo xám chạy vào hẻm và xe đen xuất hiện thì tín hiệu bị cắt. Phúc cảm giác cái lạnh chạy dọc sống lưng. Camera dân tự lắp mà cũng bị mất đúng đoạn cần nhất, nghĩa là không phải ngẫu nhiên. Có người chuẩn bị đủ kỹ để dọn đường hình ảnh, hoặc ít nhất có thiết bị làm nhiễu.

Mai nói rất khẽ, chỉ đủ Phúc nghe: "Không phải khách thường."

Phúc cười khan. "Khách thường bom hàng nhiều lắm cũng tắt điện thoại. Khách này tắt luôn camera, trình độ cao hơn hẳn."

Chú Lợi vẫn đang bấm điện thoại, mặt khó hiểu. "Để tao coi lại mạng nhà tao. Hồi nãy có ai đụng cục modem không ta?"

Một bà bán cá bên cạnh nghe được, chen miệng: "Nãy tao thấy có thằng mặc áo mưa đen đứng gần cột điện sau sạp bà Năm. Nó cúi cúi làm gì đó rồi đi."

Phúc quay phắt sang. "Cô thấy lúc nào?"

Bà bán cá chống tay lên hông, vẻ rất tự hào vì thông tin của mình bắt đầu có giá. "Chừng mười mấy phút trước. Tao tưởng nó né mưa. Mà thằng đó kỳ lắm, đội nón kín mít, đứng không mua gì. Tao nhìn nó, nó quay đi liền. Nhìn là biết không phải người đàng hoàng."

Phúc hỏi tiếp: "Nó đi hướng nào cô?"

"Ra đường sau, phía nhà kho. Mà hỏi chi vậy? Có chuyện gì hả?"

Mai lập tức đỡ lời. "Khách bom hàng của ảnh đó cô. Chắc đồng bọn lấy hàng rồi chạy."

Bà bán cá bĩu môi. "Thời nay bom hàng cũng có đồng bọn hả? Đúng là xã hội phát triển dữ."

Phúc cười theo, nhưng trong lòng không cười nổi. Thằng áo mưa đen không chỉ bám đuôi. Nó hoặc đồng bọn của nó đã đứng gần cột điện sau sạp, đúng vị trí có thể can thiệp dây mạng hoặc nguồn camera. Vậy đoạn mất tín hiệu không phải lỗi. Nó là một cái kéo cắt đúng khúc quan trọng nhất.

Điện thoại chính trong túi Phúc rung lên. Dù tài khoản đã bị tạm khóa, app vẫn gửi thông báo mới. Phúc mở ra. Màn hình BùmGo hiện dòng chữ lạnh lẽo: “Đơn hàng K-13 không hoàn trả đúng quy trình. Hệ thống ghi nhận đối tác rời khỏi tuyến yêu cầu và không bàn giao kiện hàng. Tài khoản bị tạm ngưng hoạt động trong 24 giờ để xác minh.”

Phúc đọc đi đọc lại dòng đó. Hai mươi bốn giờ. Với người khác, một ngày có thể chỉ là một ngày. Với Phúc, hai mươi bốn giờ không app là tiền phòng trễ thêm, tiền xăng không có, cơm tối tính lại, và cô Bảy có thêm lý do đứng trước cửa phòng đọc bản cáo trạng dài hơn báo cáo ngân sách. Nhưng điều làm nó tức hơn cả là câu “hệ thống ghi nhận”. Hệ thống ghi nhận nó rời tuyến, nhưng không ghi nhận người gửi giấu mặt. Hệ thống ghi nhận nó không hoàn trả, nhưng không ghi nhận xe đen bám theo. Hệ thống ghi nhận nó sai, còn mọi thứ sai với nó thì hệ thống giả mù.

Mai đọc được thông báo trên mặt nó trước cả khi nhìn màn hình. "Khóa rồi?"

Phúc đưa điện thoại cho cô xem. "Hai mươi bốn giờ. BùmGo vừa cho anh nghỉ phép không lương, không xin ý kiến, không tặng bánh."

Chú Lợi nghe thấy, tặc lưỡi. "Tội. Bị khóa app là mất ăn liền chứ gì?"

Phúc nhét điện thoại vào túi, cười méo. "Dạ. App khóa một cái là con từ đối tác tài xế thành người đi bộ có nợ."

Mai nhìn nó, vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phúc biết cô đang lo, nhưng nó không muốn đứng giữa chợ làm nhân vật bi kịch. Nó quay sang chú Lợi, chắp tay nửa đùa nửa thật. "Chú cho con xin đoạn camera trước lúc mất tín hiệu được không? Con lưu làm bằng chứng, lỡ mai app hỏi, con còn có cái chứng minh con chưa hoàn toàn bị hoang tưởng."

Chú Lợi gật đầu, gửi đoạn video qua điện thoại phụ của Mai. Trong lúc chờ gửi, Phúc lại liếc về phía Tùng. Nhưng chỗ mái che lúc nãy chỉ còn chiếc xe của Phúc và xe Tùng. Tùng không đứng đó nữa.

Phúc khựng lại. "Mai."

Mai nhìn theo ánh mắt nó, sắc mặt đổi ngay. "Tùng đâu?"

Hai người gần như cùng chạy ngược về chỗ để xe. Thùng hàng của Phúc vẫn khóa, xe vẫn còn, nhưng Tùng biến mất. Trên yên xe Phúc có một tờ giấy được kẹp dưới dây ràng hàng. Phúc chụp lấy. Giấy bị mưa làm ẩm một góc, chữ viết vội nhưng rõ:

“Có người theo dõi từ mái nhà kho. Tôi vòng sau. Đừng mở thùng. Đừng tin tin nhắn mới.”

Phúc nhìn dòng cuối cùng, tim chùng xuống. Đừng tin tin nhắn mới.

Như thể chỉ chờ đúng câu đó, điện thoại phụ của Mai rung lên trong tay cô. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:

“Người tên Tùng không đáng tin. Hắn từng giao LOT 13.”

Mai và Phúc cùng nhìn màn hình. Gió từ bờ kênh thổi qua, mang theo mùi nước ẩm và rác mục. Tiếng chợ phía sau vẫn ồn ào, nhưng cái ồn ấy bỗng xa hẳn, như bị kéo ra sau một lớp kính.

Phúc cầm tờ giấy Tùng để lại, rồi nhìn tin nhắn trên điện thoại phụ. Một bên bảo đừng tin tin nhắn mới. Một bên tố Tùng từng giao LOT 13. Nếu là bình thường, Phúc sẽ chửi một câu rồi quyết theo trực giác. Nhưng hôm nay trực giác của nó cũng bị quay như chong chóng.

Mai nói nhỏ: "Anh nghĩ sao?"

Phúc không trả lời ngay. Nó mở thùng xe kiểm tra. Gói hàng vẫn nằm đó, im lặng. Không còn tiếng “tít” nữa. Chính sự im lặng này làm nó khó chịu hơn cả lúc kêu. Nó khóa thùng lại, nhìn về phía dãy nhà kho bên kia cầu. Tùng đã vòng sau. Xe đen có thể vẫn quanh đó. Người áo xám biến mất. Camera bị cắt. App khóa tài khoản. Và bây giờ có kẻ đang cố tách Tùng ra khỏi nhóm.

Phúc nhét tờ giấy vào túi, giọng thấp nhưng chắc hơn trước: "Tao nghĩ hôm nay ai cũng muốn tao tin đúng thứ họ muốn. App muốn tao tin quy trình. Số lạ muốn tao tin nó. Người áo xám muốn tao tin dữ liệu. Xe đen muốn tao sợ. Còn Tùng thì ít nhất nãy giờ chưa giật thùng hàng của tao."

Mai nhìn nó. "Vậy làm gì?"

"Tìm Tùng trước. Nếu nó phản, tao chửi nó tận mặt. Nếu nó không phản, tao kéo nó về rồi chửi sau."

Mai cau mày. "Anh vừa bị khóa app, còn muốn lao qua đó?"

Phúc cười, nhưng ánh mắt không cười. "Bị khóa rồi thì càng rảnh. Với lại khách hàng bay màu, tài khoản bay màu, giờ tới đồng đội tạm thời cũng bay màu nữa thì hơi xúc phạm năng lực nhiều chuyện của anh."

Nó leo lên xe, nổ máy. Con Wave khục khặc hai tiếng rồi sống lại, nghe như cũng bất mãn với đời nhưng chưa dám chết. Mai không nói thêm, chỉ leo lên sau xe Phúc, tay bám vào thanh sắt phía sau chứ không ôm eo. Phúc liếc qua gương, cố đùa cho nhẹ không khí. "Bám chắc nha. Xe anh không nhanh nhưng bất ổn."

Mai đáp ngay: "Em biết. Chủ xe cũng vậy."

Phúc bật cười một tiếng ngắn. Dù tình hình đang nát như bánh tráng nhúng mưa, câu cà khịa của Mai vẫn làm nó thấy mình chưa hoàn toàn mất phương hướng. Nó vặn ga, chạy về phía cây cầu bê tông thấp. Phía bên kia, dãy nhà kho cũ tối dần trong mưa chiều. Đèn đường vừa bật, ánh vàng loang trên nền nước, kéo bóng những cánh cửa sắt dài ra như miệng của một con thú nằm chờ.

Khi xe vừa lên giữa cầu, điện thoại chính của Phúc rung thêm một lần. Nó tưởng lại là app, nhưng màn hình khóa hiện thông báo từ BùmGo với một dòng ngắn hơn, lạnh hơn tất cả những gì trước đó:

“Tài khoản của đối tác Phúc đã bị đưa vào diện kiểm tra đặc biệt. Vui lòng không tiếp tục vận chuyển kiện hàng K-13.”

Phúc đọc lướt qua, khóe miệng giật nhẹ. "Giờ mới bảo không vận chuyển. Muộn rồi cưng. Tao với cái nghiệp này đã qua cầu."

Mai ngồi phía sau im lặng. Phúc không cần quay lại cũng biết cô đang nhìn về phía nhà kho. Ở cuối cầu, trong bóng tối giữa hai căn kho, có một ánh đèn điện thoại lóe lên rồi tắt ngay. Không biết của Tùng, của người áo xám, hay của kẻ nào khác.

Phúc siết tay ga, cho xe lao xuống khỏi cầu.

Chợ Hòa Phú ồn ào bị bỏ lại phía sau. Trước mặt nó là dãy kho cũ, một khách nhận đã biến mất, một camera bị tắt đúng lúc, một tài khoản bị khóa hai mươi bốn giờ, và một cái tên Vy vừa đủ xa lạ để đáng sợ, vừa đủ quen với Tùng để khiến mọi chuyện bốc mùi hơn cả con kênh sau mưa.

0