Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 4: Giao Hay Không Giao, Đời Vẫn Dí

Đăng: 13/06/2026 16:22 5,371 từ 1 lượt đọc

Con hẻm dẫn ra chợ Hòa Phú lúc chiều mưa nhìn như cái ruột cá bị ai đó lật ngược ra đường. Nước đọng thành từng vệt dài, rác lá trôi lềnh bềnh, mùi nước mưa pha mùi dầu chiên, mùi cá tươi, mùi nước rửa sạp và mùi khói xe trộn lại thành thứ hương vị rất riêng của Sài Gòn, hít một hơi là tỉnh ngủ, hít hai hơi là nhớ đời.

Phúc vặn ga cho con Wave lao qua khúc cua hẹp, bánh sau trượt nhẹ trên nền xi măng ướt. Trong thùng xe, gói hàng K-13 lại phát ra một tiếng “tít” khẽ. Lần này âm thanh ngắn hơn, gắt hơn, như thể bên trong có thứ gì đó đang mất kiên nhẫn.

Phúc liếc gương chiếu hậu. Chiếc xe máy màu đen vẫn bám phía sau, cách chừng năm sáu thân xe. Không ép sát, không còi, không ra tay. Nó cứ lầm lì đi theo, còn đáng ghét hơn cả chủ nợ biết địa chỉ nhà nhưng chưa vội gõ cửa.

Phúc cắn răng, nói một mình trong nón bảo hiểm: "Mày muốn theo thì theo, nhưng vô chợ là lãnh thổ của mấy bà bán cá. Ở đó camera không đáng sợ bằng con mắt của cô Tư cân thiếu."

Điện thoại chính gắn trên tay lái tiếp tục đỏ lòm cảnh báo hoàn trả. App BùmGo hiện đồng hồ đếm ngược còn mười hai phút. Dòng chữ “Vui lòng hoàn trả kiện hàng để tránh ảnh hưởng tài khoản” cứ nhấp nháy như cái mặt của người ta mỗi lần nhắc nợ. Điện thoại phụ trong túi áo mưa cũng rung từng đợt, nhưng Phúc không dám lấy ra xem khi đang lách giữa xe máy, xe ba gác và một cô đẩy xe bánh chuối chiên ngang đường bằng khí thế của xe tăng.

Một tiếng còi kéo dài phía sau làm Phúc giật mình. Nó nép qua trái, suýt quẹt vào cái rổ rau muống của một sạp ven đường. Bà bán rau ngẩng lên chửi vọng: "Chạy kiểu gì vậy con? Mưa làm ướt não hả?"

Phúc ngoái đầu đáp theo phản xạ: "Dạ não con khô từ đầu tháng rồi cô, tại tiền chưa tưới!"

Bà bán rau khựng nửa giây rồi phì cười. Cái cười ấy làm Phúc nhẹ được chút xíu, nhưng tiếng “tít” trong thùng xe lập tức kéo nó về thực tại. Nó không chỉ đang chạy khỏi một thằng bám đuôi. Nó còn đang chở một thứ biết phát tín hiệu, bị cả app lẫn người lạ tranh nhau chỉ đường, và rất có thể đang biến cuộc đời nó thành mục “tin nóng địa phương” nếu xử lý ngu.

Chợ Hòa Phú hiện ra phía trước, mái tôn thấp và dãy đèn huỳnh quang sáng trắng hắt xuống những sạp hàng ướt nước. Giờ này chợ chưa đóng hẳn. Người mua kẻ bán vẫn lục tục qua lại, mấy bà nội trợ mặc áo mưa mỏng đứng trả giá từng bó hành, mấy ông giao hàng đẩy xe thùng, mấy đứa nhỏ chạy quanh chân mẹ, miệng nhai bánh tiêu. Tất cả hỗn loạn, ồn ào và sống động đến mức nếu ai muốn làm chuyện mờ ám ở đây, trước hết phải vượt qua năng lực nhiều chuyện của nguyên một hệ sinh thái tiểu thương.

Phúc tấp vào lối bên hông chợ, chỗ có mái che kéo dài từ sạp thịt tới sạp trái cây. Nó dựng xe sát cột, nhưng không tắt máy ngay. Kính chiếu hậu phản chiếu chiếc xe đen chạy chậm lại ngoài đầu lối vào. Người trên xe không tiến vào chợ. Có lẽ người đó không muốn lọt giữa đám đông, hoặc không muốn bị mấy bà bán hàng soi tới đời ông cố.

Điện thoại phụ rung thêm một lần. Phúc rút ra, màn hình nứt của cái máy cũ sáng lên với hai tin nhắn.

“Đừng theo app.”

“Đừng mở.”

Phúc nhìn hai câu đó, tức đến bật cười. "Hay quá. Không theo app, không mở, không giao cho áo mưa đen, không đem về nhà. Còn lựa chọn nào nữa không? Chôn xuống đất rồi lập miếu thờ hả?"

Một cuộc gọi từ Mai hiện lên ngay sau đó. Phúc bắt máy, áp điện thoại vào tai, mắt vẫn nhìn chiếc xe đen ngoài đầu chợ.

"Anh đang ở đâu?" Giọng Mai ở đầu dây bên kia thấp và nhanh, phía sau có tiếng xe chạy.

"Chợ Hòa Phú. Cổng hông gần sạp trái cây. Anh chọn nơi đông người, có nhân chứng, có mùi cá và có khả năng bị chửi miễn phí."

"Em với Tùng cách anh khoảng một đoạn. Đừng đứng một chỗ quá lâu."

"Anh đang cố không đứng một chỗ, nhưng cái thùng sau xe cứ tít như máy đo nghiệp. Em nói coi giờ mở hay không mở?"

Mai im vài giây. "Đừng mở nếu chưa biết bên trong là gì."

"Câu đó nghe rất hay, nhưng vấn đề là muốn biết bên trong là gì thì phải mở."

"Vậy đừng mở một mình."

Phúc thở mạnh qua mũi. Nó hiểu Mai nói đúng. Nhưng app đang đếm ngược, xe đen đang canh ngoài, số lạ biết cả điện thoại phụ. Tùng với Mai đi sau nhưng không thể đứng sát bên nó mãi. Chợ đông người nhưng đông người cũng có cái dở, nếu cái gói này thật sự nguy hiểm, nó đang đem rắc rối vào giữa người vô tội.

Nghĩ tới đó, Phúc thấy bụng mình thắt lại. Bình thường nó hay nói nhảm, hay cà khịa, hay biến mọi chuyện thành trò đùa vì đời nó đã đủ mệt. Nhưng có những chuyện đùa không nổi. Một thằng nghèo có thể liều với thân mình, chứ không thể liều thay cả chợ.

Nó hạ giọng: "Mai, nếu anh đem cái này ra khu đất trống sau chợ thì sao?"

"Anh điên hả? Khu đó vắng."

"Vắng mới tốt nếu trong này có vấn đề. Ở chợ đông quá."

"Nhưng vắng thì người ta dễ xử anh."

"Anh biết. Cho nên anh cần tụi em giữ khoảng cách, thấy không ổn thì quay clip, gọi người, la lên, làm gì cũng được. Đừng lao vô."

Đầu dây bên kia im lặng. Phúc nghe tiếng thở của Mai, rất nhẹ nhưng rõ. Nó tự nhiên thấy câu “đừng lao vô” của mình hơi buồn cười. Mai mà chịu nghe lời thì từ đầu đã không đưa nó điện thoại phụ.

Mai nói: "Anh tưởng anh là ai mà ra lệnh?"

"Anh là chủ phương tiện chứa vật thể phát tiếng tít."

"Nghe sang dữ."

"Ừ. Nghèo nhưng chức danh dài."

Mai hít vào, rồi nói: "Được. Anh ra khu đất trống sau chợ, nhưng đi đường vòng qua dãy sạp cá. Em sẽ báo Tùng. Nếu cái xe đen đi theo, bọn em thấy."

Phúc tắt máy, nhét điện thoại phụ vào túi. Nó nhìn vào chợ. Con đường xuyên qua dãy sạp cá hẹp, nền ướt, mùi tanh nồng, người đông nhưng không kẹt cứng. Nó có thể dắt xe qua, tránh việc rú ga làm ai chú ý. Vấn đề là cái thùng hàng càng lúc càng tít nhanh hơn.

Nó tắt máy, xuống xe, nắm tay lái dắt bộ vào chợ. Vừa đi được vài bước, một bà bán trái cây quen mặt gọi với theo: "Ê Phúc, hôm nay chạy qua đây chi? Mua xoài hả?"

Phúc cười gượng. "Con mua bình yên cô ơi, mà chợ mình có bán không?"

Bà bán trái cây cầm con dao gọt xoài, nhìn nó từ đầu tới chân. "Mặt mày vậy là không có bình yên đâu. Có xoài chua ăn cho tỉnh thì có."

Phúc muốn đáp thêm nhưng thùng xe lại “tít” một tiếng. Bà bán trái cây cau mày. "Cái gì kêu vậy?"

"Đồng hồ báo nghèo đó cô. Tới giờ trả nợ nó kêu."

Bà cười khẩy. "Nợ mày mà có đồng hồ thì chắc nó reo từ sáng tới tối."

Phúc dắt xe đi tiếp, miệng cười nhưng lưng đổ mồ hôi lạnh. Nó len qua dãy sạp cá. Những con cá bạc nằm trên đá, mắt tròn trơ trơ nhìn lên như đang chứng kiến một thằng shipper tự dắt mình vào rắc rối. Mấy bà bán cá mặc tạp dề nhựa đứng xả nước, dao thớt chan chát, tiếng nói cười rổn rảng. Giữa âm thanh đó, tiếng “tít” trong thùng xe nhỏ đi, nhưng Phúc vẫn nghe rõ vì thần kinh nó bây giờ đã căng như dây thun kéo hết cỡ.

Điện thoại chính lại rung. App báo còn tám phút.

Ngay dưới cảnh báo app, một thông báo mới hiện lên.

“Đối tác đang đi sai hướng hoàn trả. Vui lòng quay lại tuyến đường được đề xuất.”

Phúc nhìn màn hình, khóe miệng giật giật. "Tới mức này còn theo GPS sát vậy. Hôm nào tao đi toilet chắc nó cũng hiện ‘đối tác đang ngồi sai tư thế’."

Nó vừa lẩm bẩm vừa dắt xe ra khỏi dãy sạp cá, vòng ra khoảng sân sau chợ. Đây là khu đất trống dùng để tập kết rác và xe hàng vào sáng sớm. Buổi chiều mưa nên khá vắng, chỉ có vài xe thùng đậu sát tường, mấy bao nilon chất một góc, nền xi măng loang lổ nước. Phía xa là bờ kênh nhỏ, nước đen lững lờ trôi, cạnh đó có một cây cầu bê tông thấp nối sang dãy nhà kho cũ.

Phúc dựng xe dưới mái che của một kho chứa hàng bỏ trống. Nó không mở thùng ngay. Trước tiên, nó nhìn quanh. Bên trái là tường chợ, có camera dân tự lắp của một sạp gạo chĩa ra. Bên phải là lối ra đường sau. Phía trước là bờ kênh. Nếu có chuyện, nó có thể chạy ngược vào chợ hoặc phóng qua cầu. Dĩ nhiên, đó là nếu con Wave không chọn đúng lúc để lên cơn bệnh.

Một chiếc xe máy chạy ngang ngoài đường sau. Không phải xe đen. Phúc thở ra, mở thùng xe.

Gói hàng K-13 nằm đó. Lớp giấy bạc nhăn nhúm vì lần giằng co ở tầng hầm. Chỗ rách lộ ra hộp nhựa xám. Tiếng “tít” phát ra từ bên trong, đều đều, cách nhau chừng ba giây. Phúc ngồi xổm xuống, nhìn gói hàng như nhìn một con cua sống không biết kẹp lúc nào.

"Rồi anh bạn. Tao hỏi thiệt, mày là đồ điện tử, bom thư, hay nồi cơm mini của người ngoài hành tinh?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng nước mưa nhỏ từ mái che xuống nền xi măng.

Phúc lấy điện thoại phụ gọi cho Tùng. Cuộc gọi vừa kết nối, Tùng đã nói: "Tao thấy xe đen ở ngoài đường lớn. Nó chưa vào chợ."

"Mai đâu?"

"Đang đứng gần cổng hông. Cô ấy để ý người lạ."

"Cô ấy nghe mày gọi là cô ấy chắc chửi mày già."

"Phúc, tập trung."

"Ừ. Tao đang ở sân sau chợ. Gói hàng tít nhanh hơn. Tao nghĩ phải kiểm tra lớp ngoài."

"Không mở."

"Tao không mở hết. Chỉ xem chỗ rách. Nếu có dây, pin, màn hình hay cái gì giống đồng hồ đếm ngược thì tao còn biết đường ném xuống kênh, à không, ném xuống kênh ô nhiễm môi trường, tao sẽ đặt nhẹ nó ở nơi thông thoáng."

"Đừng đùa."

"Không đùa thì tay tao run."

Tùng im một nhịp rồi nói: "Được. Nhưng chỉ bóc lớp giấy bạc bị rách. Không cắt dây. Không bấm gì. Không tách hộp."

"Nghe như hướng dẫn chăm sóc em bé sơ sinh nhưng phiên bản có thể hủy đời."

Phúc đặt điện thoại phụ xuống cạnh bánh xe, bật loa ngoài. Nó lấy từ túi áo mưa ra cái chìa khóa nhỏ, dùng đầu chìa khều nhẹ mép giấy bạc bị rách. Lớp giấy bạc dính vào băng keo đen khá chắc, nhưng sau cú giằng ở tầng hầm đã bung một khoảng. Phúc kéo rất chậm. Tim nó đập mạnh đến mức tiếng “tít” bên trong tưởng như hòa vào nhịp tim.

Bên dưới giấy bạc là hộp nhựa xám cứng, kích thước cỡ hộp đựng cơm văn phòng loại nhỏ. Không có logo, không có tem nhà sản xuất. Trên nắp hộp có một miếng tem niêm phong màu trắng, nhưng tem đã bị dán chồng lên vết keo cũ. Điều làm Phúc chú ý là mép tem hơi lệch, bên dưới còn lộ một mảng chữ in rất nhỏ bị xé mất nửa.

Phúc cúi sát hơn, nheo mắt đọc. Chữ còn lại chỉ thấy được vài ký tự.

"...OT 13"

Nó ngẩng lên. "Tùng, trên hộp có tem niêm phong. Nhưng tem này dán đè lên cái gì đó. Có vẻ không phải tem gốc."

Giọng Tùng lập tức căng hơn. "Mày thấy gì?"

"Có chữ bị che. Hình như là O T 13. Hoặc L O T 13. Không rõ."

Đầu dây bên kia im vài giây. "LOT 13?"

"Nghe như tên lô hàng."

"Hoặc mã kho."

Phúc nhìn ký hiệu K-13 viết trên băng keo đen bên ngoài. K-13. LOT 13. Căn nhà số 13. Dự án, kho, app, vụ cháy. Quá nhiều số 13 cho một ngày đã đủ xui. Nó bỗng thấy cái bụng lạnh đi.

"Nói thiệt, hồi nhỏ tao ghét toán. Giờ đời bắt tao giải mật mã bằng số, hơi quá đáng."

Tùng nói: "Có dấu hiệu bị mở trước không?"

Phúc soi kỹ hơn. Miếng tem trắng còn nguyên trên mặt, nhưng viền hộp có một đường xước nhỏ chạy dọc bên hông, như từng bị vật mỏng cạy qua. Vết xước rất nhẹ, nếu không nhìn gần chắc bỏ qua. Ngoài ra, một góc hộp có chấm keo trong còn mới, bóng hơn phần còn lại.

"Có. Hộp này từng bị cạy hoặc ít nhất bị thay niêm phong. Tem hiện tại giả hoặc dán lại."

Tùng chửi nhỏ một tiếng ở đầu dây, không rõ lời. Phúc nghe vậy tự nhiên thấy tình hình tệ thật, vì thằng Tùng mà cũng chửi thì nghĩa là sự việc đã vượt ngưỡng “không ổn” khá xa.

Điện thoại chính trên tay lái rung mạnh. App hiện thông báo mới, lần này không còn giọng mềm mỏng.

“Cảnh báo cuối. Đối tác không hoàn trả kiện hàng theo hướng dẫn. Tài khoản sẽ bị tạm khóa sau 05 phút nếu không quay lại tuyến đường.”

Phúc nhìn màn hình, tức đến bật cười. "Năm phút. Nó dọa khóa tao như má dọa tắt Wi-Fi trẻ con."

Tùng nói: "Tắt định vị app đi."

"Không tắt được khi đang có đơn lỗi. Với lại tắt là nó càng có cớ khóa."

"Vậy tháo điện thoại khỏi xe, để ở chợ."

Phúc khựng lại. Ý tưởng đó không tệ. Nếu app theo điện thoại, không theo người hoặc gói hàng, nó có thể đánh lạc hướng. Nhưng nếu gói hàng cũng có định vị, chuyện khác. Nó nhìn hộp nhựa xám. Những tiếng “tít” vẫn đều đều. Nó bỗng nghi tiếng đó không phải đếm ngược, mà là tín hiệu báo trạng thái.

"Hay cái hộp này có định vị."

"Có thể."

"Vậy app biết tao ở đây không chỉ nhờ điện thoại."

"Cũng có thể."

Phúc bóp trán. "Tao ghét mấy câu có thể. Nghèo thì đã mơ hồ rồi, giờ nguy hiểm cũng mơ hồ."

Đúng lúc đó, điện thoại phụ nhận tin nhắn mới.

“Đừng bóc thêm. Tem giả. Họ tráo hàng.”

Phúc nhìn dòng chữ, da đầu tê rần. Người nhắn không chỉ biết nó đang ở đâu, không chỉ biết điện thoại phụ, mà còn biết nó vừa bóc lớp giấy bạc. Nó ngẩng đầu nhìn quanh. Sân sau chợ vắng. Camera sạp gạo ở xa. Mái che cũ. Tường xám. Bờ kênh. Dãy nhà kho bên kia cầu. Không thấy ai khả nghi.

Nó cầm điện thoại phụ lên, gõ rất nhanh: “Mày là ai? Thấy tao bằng cách nào?”

Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.

“Có camera gần đó. Đem hộp qua cầu. Người nhận đang chờ.”

Phúc ngẩng nhìn cây cầu bê tông thấp bắc qua kênh. Bên kia cầu là một dãy nhà kho cũ, vài căn đã đóng cửa, vài căn treo bảng cho thuê nhưng chữ bạc màu. Một bóng người đứng dưới mái hiên căn thứ ba, mặc áo khoác xám, đội nón lưỡi trai, tay cầm một cái túi vải. Khoảng cách khá xa, lại mưa lất phất nên Phúc không nhìn rõ mặt.

Bóng người đó giơ tay lên một chút, như ra hiệu.

Phúc cầm điện thoại lên nói với Tùng: "Có người ở bên kia cầu. Có thể là người nhận."

"Đừng qua một mình."

"Nó dặn người nhận đang chờ."

"Đó có thể là bẫy."

"Cái gì trong đời tao hôm nay không phải bẫy thì mày liệt kê giúp tao nghe cho đỡ tủi."

Tùng im. Phúc biết Tùng đang di chuyển. Qua loa ngoài, nó nghe tiếng xe và tiếng còi gần hơn. Mai cũng gọi xen vào, nhưng Phúc không bắt máy. Nếu bắt, nó sợ mình lại bị kéo vào thêm một vòng tranh luận, mà thời gian thì đang cạn.

App còn bốn phút.

Gói hàng còn tít.

Xe đen không biết đang ở đâu.

Người bên kia cầu vẫn đứng đó.

Phúc nhìn hộp nhựa xám, nhìn miếng tem giả, nhìn ký hiệu LOT 13 lộ ra nửa vời. Trong đầu nó hiện ra đủ kiểu kết cục. Nếu giao, nó có thể thoát được gói hàng, giữ được chút hy vọng cứu tài khoản. Nếu không giao, nó phải giữ một thứ bị nhiều bên truy đuổi. Nếu mở, nó có thể biết sự thật, hoặc tự tay phá bằng chứng, hoặc kích hoạt thứ gì đó mà nó không hiểu. Một thằng shipper quen chọn đường nhanh nhất giờ bị bắt chọn đường ít chết nhất, mà bản đồ thì không hiện tuyến.

Nó bật cười một tiếng mệt mỏi. "Má, làm người tốt đã khó, làm người nghèo có đạo đức còn khó gấp đôi."

Phúc quyết định không mở thêm. Nó kéo lớp giấy bạc lại hết mức có thể, dùng băng keo cũ quấn sơ để che hộp, rồi nhét gói hàng vào thùng sau xe. Nó không khóa thùng. Nếu cần bỏ chạy, nó không muốn mất thêm hai giây với ổ khóa. Nó cầm điện thoại chính, nhìn cảnh báo app lần cuối, rồi tháo máy khỏi giá đỡ, nhét vào túi áo mưa ngoài.

"Tùng, tao qua cầu. Mày với Mai đừng lại gần quá. Nếu có chuyện, kéo người trong chợ ra. Ở đây càng nhiều mắt càng tốt."

Giọng Tùng vọng qua loa: "Phúc, chờ tao ba mươi giây."

"Ba mươi giây với app là nửa đời người đó bạn."

"Đừng ngu."

Phúc cười nhẹ. "Tao không ngu. Tao chỉ nghèo và thiếu lựa chọn."

Nó không chờ Tùng đáp. Nó nổ máy, chạy chậm về phía cây cầu. Cầu bê tông hẹp, đủ một xe máy đi qua, hai bên lan can thấp và rêu bám loang lổ. Dưới kênh, nước đục lững lờ trôi, mang theo vài cái túi nilon mắc vào chân cầu. Mùi ẩm bốc lên nặng hơn khi Phúc tới giữa cầu.

Người bên kia cầu vẫn đứng yên. Áo khoác xám, nón lưỡi trai kéo thấp. Khi Phúc tới gần hơn, người đó lùi vào mái hiên căn nhà kho, tránh ánh đèn đường. Cử chỉ ấy làm Phúc cau mày.

"Ủa, nhận hàng mà mắc cỡ dữ vậy? Bộ gói này là quà sinh nhật cho người yêu cũ hả?"

Không ai đáp.

Phúc dừng xe cách người đó khoảng năm mét. Nó không tắt máy. Tay phải vẫn giữ ga, tay trái mở thùng sau. "BùmGo giao hàng. Mã K-13. Anh chị ra nhận giúp em, cho em chụp xác nhận."

Người áo xám nói rất khẽ: "Không chụp."

Giọng bị khẩu trang che, nghe không rõ tuổi. Phúc nhìn người đó, rồi nhìn dãy nhà kho xung quanh. Cửa sắt đóng im lìm. Mái hiên rỉ nước. Một bóng đèn vàng chớp nháy trên biển “cho thuê kho nhỏ”. Không gian này vắng hơn sân sau chợ nhiều, nhưng vẫn đủ gần để nếu Phúc hét, chợ bên kia cầu có thể nghe.

"Không chụp thì app khóa em. Hôm nay em bị app hăm nhiều hơn bị cô Bảy hăm tiền phòng rồi đó."

"App sẽ khóa dù anh làm gì."

Câu đó làm Phúc khựng lại. "Anh biết chắc dữ?"

Người áo xám ngẩng lên một chút. Dưới vành nón, Phúc chỉ thấy đôi mắt sau lớp kính trong. Người đó chìa tay. "Đưa hộp. Rời khỏi đây ngay."

Phúc không đưa liền. "Trong hộp là gì?"

"Không nên biết."

"Nghe câu đó nhiều quá rồi. Anh chị có thể đổi kịch bản được không? Em là shipper, đúng, nhưng em cũng có não, dù đôi lúc bị cô Bảy nghi ngờ. Hàng này phát tiếng. Có người giật. App ép hoàn trả. Tem bị dán giả. Nếu anh muốn em giao, ít nhất cho em biết em đang giao cục gì."

Người áo xám im lặng. Phúc thấy bàn tay người đó hơi siết lại quanh quai túi vải.

Phía sau, từ đầu cầu bên chợ, có tiếng xe máy dừng lại. Phúc liếc qua gương. Tùng đã tới đầu cầu nhưng không chạy qua, đúng như kế hoạch. Xa hơn một chút, Mai đứng dưới mái che sau chợ, giả vờ nghe điện thoại nhưng mắt nhìn thẳng qua bên này. Thấy hai người đó, Phúc yên tâm hơn một chút.

Người áo xám cũng nhìn thấy. Giọng lập tức lạnh xuống: "Tôi bảo đi một mình."

"Anh chị nói nhiều thứ lắm. Nhưng người bị dí là em, nên em cũng có quyền thêm điều khoản. Giao hàng thời nay phải minh bạch, trừ phí ship thì không minh bạch thôi."

"Không còn thời gian."

"Vậy nói nhanh."

Người áo xám nhìn thẳng Phúc. "Trong hộp có dữ liệu. Không phải thứ nổ. Không phải ma túy. Không phải tiền. Là dữ liệu. Nếu quay về app, dữ liệu mất. Nếu rơi vào tay áo mưa đen, người liên quan chết."

Phúc nghe tới chữ “chết” thì cổ họng nghẹn lại. Nó muốn đùa một câu, nhưng câu đùa mắc kẹt đâu đó giữa lưỡi và răng. Dữ liệu. Một cái hộp kêu tít, bị tráo tem, bị app ép hoàn trả, bị người lạ săn, bên trong là dữ liệu. Nghe vô lý, nhưng trong thời buổi một cái điện thoại biết nhiều hơn cả mẹ ruột, dữ liệu đôi khi còn đắt hơn vàng.

"Người liên quan là ai?"

"Anh không cần biết."

"Anh chị cứ nói câu đó nữa là em mở hộp tại chỗ cho mọi người cùng không cần biết."

Người áo xám bước tới nửa bước, có vẻ căng. Phúc cũng căng theo, tay đặt lên nắp thùng sau. Chỉ cần người kia lao tới, nó sẽ vặn ga quay đầu. Tình huống giằng co trong tầng hầm còn nóng nguyên trong đầu nó.

Ngay lúc đó, điện thoại chính trong túi áo mưa rung lên một hồi dài. Phúc lấy ra nhìn. App BùmGo hiện thông báo:

“Tài khoản đối tác đã bị tạm khóa để xác minh đơn hàng K-13. Vui lòng liên hệ hỗ trợ.”

Phúc đứng chết trân.

Nó đã chậm. Hoặc đúng hơn, app chưa từng định để nó thắng. Dù nó giao hay không, dù nó hoàn hay không, cái nút khóa đã chờ sẵn. Màn hình chuyển sang màu xám, biểu tượng tài khoản bị khóa hiện ngay giữa app. Những đơn hàng, điểm hiệu suất, doanh thu chưa rút, tất cả biến thành một khung thông báo lạnh tanh.

Trong vài giây, Phúc không nghe tiếng mưa nữa. Không nghe tiếng chợ. Không nghe cả tiếng “tít” trong thùng. Nó chỉ nhìn cái màn hình app như nhìn chén cơm của mình bị ai đá xuống cống.

Rồi nó bật cười.

Cái cười ban đầu nhỏ, sau lớn dần, không vui chút nào. "Hay. Rất hay. Tao chạy từ sáng tới giờ, đội mưa, bị rượt, ôm cái hộp kêu như máy trợ tim, cuối cùng vẫn bị khóa. BùmGo đúng là thương đối tác như thương cái bao rác, buộc miệng xong quăng ra lề."

Tùng ở đầu cầu thấy sắc mặt Phúc thay đổi, lập tức gọi lớn: "Phúc!"

Phúc không đáp. Nó nhìn người áo xám. "Giờ app khóa rồi. Tiền thưởng mất. Điểm mất. Tài khoản mất. Vậy anh chị nghĩ em còn lý do gì để giao cái hộp này cho một người không nói tên, không cho chụp, không cho hỏi?"

Người áo xám im vài giây, rồi nói: "Vì nếu không giao, anh sẽ còn mất nhiều hơn."

Câu đó vừa dứt, phía sau dãy nhà kho bỗng vang lên tiếng động cơ. Một chiếc xe máy màu đen từ con hẻm bên phải lao ra, chặn ngang lối thoát phía sau người áo xám. Cùng lúc, ở đầu đường bên kia, một chiếc xe khác cũng xuất hiện. Không phải một người. Ít nhất hai.

Tùng lập tức phóng xe qua cầu. Mai từ bên kia hét lên, tiếng cô bị mưa và khoảng cách xé nhỏ nhưng vẫn rõ: "Phúc, quay lại!"

Người áo xám giật mình quay đầu. Trong khoảnh khắc đó, Phúc thấy rõ sự hoảng của người này không giống diễn. Dù không thấy mặt, cái cách người đó lùi lại và siết túi vải cho thấy người này cũng đang bị săn, không phải người đi săn.

Phúc chửi khẽ. "Tuyệt vời. Bữa nay ai cũng rượt ai, chỉ có tao là không biết mình thuộc phe nào."

Người áo xám vươn tay về phía thùng xe. "Đưa hộp!"

Phúc định hỏi thêm, nhưng chiếc xe đen phía sau đã tăng ga. Tùng từ cầu lao tới chặn ngang đường, nhưng khoảng cách còn xa. Người áo xám nhìn thấy không còn kịp, liền quay người chạy vào mái hiên nhà kho, né khỏi ánh đèn.

Phúc mở thùng, chụp gói hàng lên. Trong một giây rất ngắn, nó thật sự định ném qua cho người áo xám. Nhưng đúng lúc đó, hộp lại phát ra tiếng “tít” liên tục ba lần.

"Tít. Tít. Tít."

Người áo xám khựng lại. Phúc cũng khựng. Tùng vừa tới bên cạnh, thắng xe rít trên nền ướt.

Từ điện thoại phụ trong túi Phúc, tin nhắn số lạ hiện lên sáng màn hình.

“Đừng giao cho người đó. Người nhận thật đã bị lộ.”

Phúc nhìn dòng chữ, rồi nhìn người áo xám trước mặt. Máu trong người nó như bị ai đó rút bớt. Người áo xám cũng thấy màn hình, hoặc ít nhất thấy ánh mắt Phúc đổi khác. Người đó lùi thêm một bước.

Phúc nói chậm: "Anh chị là ai?"

Người áo xám không trả lời.

Chiếc xe đen phía sau dừng lại cách đó chừng hai mươi mét. Người trên xe không xuống ngay, chỉ ngồi đó, nón bảo hiểm đen phản chiếu ánh đèn vàng. Không khí đông cứng lại giữa tiếng mưa nhỏ và tiếng máy xe nổ đều.

Tùng hạ giọng: "Phúc, đừng đưa."

Mai đã chạy tới đầu cầu bên kia, nhưng không dám qua vì đường bị xe đen chặn một phần. Từ phía chợ, vài người bắt đầu chú ý, có tiếng hỏi vọng ra nhưng chưa ai hiểu chuyện gì.

Người áo xám nhìn quanh, rồi bất ngờ quay lưng chạy vào con hẻm nhỏ giữa hai nhà kho.

Phúc ngẩn ra đúng một nhịp. "Ê! Đứng lại! Hàng của ai thì nói cho đàng hoàng chứ chạy kiểu đó là mất uy tín ngành nhận hàng nha!"

Nó nhét gói hàng trở lại thùng, nhưng chưa kịp đóng thì Tùng đã nói: "Đừng đuổi."

"Không đuổi thì mất manh mối!"

"Phía trước có hai xe."

"Vậy càng phải biết người đó là ai!"

Phúc không đợi Tùng cản. Nó vặn ga, lao theo người áo xám vào hẻm. Tùng chửi một tiếng rồi đuổi sau. Con hẻm giữa nhà kho hẹp và tối, nền gồ ghề, nước mưa chảy thành dòng nhỏ. Người áo xám chạy rất nhanh, quen đường hơn Phúc. Chỉ vài khúc cua, khoảng cách đã kéo giãn.

Phúc vừa chạy vừa la: "Anh chị gì ơi, nhận hàng không nhận thì thôi, chạy cardio giữa mưa làm gì! Em không tính thêm phí đâu!"

Người áo xám không đáp. Tới cuối hẻm, bóng người rẽ trái ra một khoảng sân nhỏ sau nhà kho. Phúc bẻ lái theo, nhưng khi ra tới nơi, trước mặt nó chỉ còn sân trống, vài thùng gỗ cũ, một cánh cửa sắt hé mở và nước mưa nhỏ từ mái tôn xuống.

Không có ai.

Phúc thắng lại, bánh xe trượt một đoạn ngắn. Tùng dừng phía sau, nhìn quanh. Cả hai cùng im.

Phúc xuống xe, chạy tới cánh cửa sắt. Bên trong là một kho trống tối om, chỉ có vài kệ sắt bỏ hoang và mùi ẩm mốc. Không có lối ra rõ ràng. Nó soi đèn điện thoại, thấy nền bụi ướt có vài dấu chân dẫn vào sâu, rồi biến mất ở chỗ nền xi măng khô hơn.

"Người đâu rồi?" Phúc hỏi, giọng thấp hẳn.

Tùng nhìn lên phía trần. Có một ô thông gió khá lớn phía sau kho, lưới sắt đã bị tháo một góc. "Có lối thoát."

Phúc nhìn ô thông gió, rồi nhìn cái bụng mình. "Leo kiểu đó chắc chỉ có người tập gym hoặc ma nghèo. Tao mà chui vô là kẹt lại, mai báo đăng ‘shipper mắc kẹt vì tham chuyện’."

Tùng bước tới gần cửa, cúi xuống nhặt một vật rơi trên nền. Đó là một mảnh giấy nhỏ, ướt một góc nhưng vẫn đọc được. Trên giấy có in logo BùmGo rất mờ, bên dưới là một dòng mã:

LOT 13

RETURN CONTROL

VY

Phúc nhìn chữ cuối cùng, cau mày. "Vy là ai?"

Tùng không trả lời ngay. Mặt nó thay đổi rất nhẹ, nhưng Phúc kịp thấy. Đó không phải vẻ ngạc nhiên bình thường. Đó là vẻ của một người nghe lại cái tên từng bị chôn xuống.

Phúc nhìn Tùng. "Mày biết cái tên này."

Tùng siết mảnh giấy trong tay. "Không chắc."

"Đừng có trả lời kiểu tổng đài."

Tùng ngẩng lên, định nói gì đó, nhưng từ ngoài hẻm vang tới tiếng xe máy. Hai chiếc. Đang tới gần.

Phúc lập tức đóng thùng xe, lần này khóa lại thật nhanh. Tài khoản app đã bị khóa, người nhận biến mất, gói hàng vẫn trong tay, xe đen đang áp sát, còn trên tay Tùng là mảnh giấy có tên Vy và mã LOT 13. Trong vòng chưa đầy mười phút, Phúc mất việc, mất tiền thưởng, mất luôn cơ hội giả bộ đây chỉ là một đơn hàng lỗi.

Nó nhìn khoảng kho tối nơi người áo xám vừa biến mất, rồi cười méo xệch.

"Rồi. Khách nhận hàng biến mất trước mặt shipper. Trường hợp này app có mục hỗ trợ không ta? Hay tao phải tự chọn ‘đời tôi là một trò hề’?"

Tùng kéo tay áo Phúc. "Đi."

Phúc leo lên xe. Con Wave nổ máy sau một tiếng khục đầy trách nhiệm. Hai chiếc xe đen xuất hiện ở đầu hẻm đúng lúc Phúc và Tùng phóng ngược về phía sân sau chợ.

Phía sau, trong căn kho trống, bóng tối vẫn im lặng. Người áo xám đã biến mất như chưa từng đứng đó.

Chỉ còn mảnh giấy trong tay Tùng, tiếng “tít” thưa dần trong thùng xe, và cái tên Vy bắt đầu treo lơ lửng trên đầu Phúc như một cục nợ mới chưa biết ai ký vay.

0