Chương 3: Kiện Hàng Cấm Hỏi
Tiếng “tít” trong thùng sau xe nhỏ thôi, nhỏ đến mức nếu bên cạnh có chiếc xe tải chạy ngang chắc chẳng ai nghe thấy. Nhưng ở ngay đầu hẻm, dưới mái hiên quán cà phê của Mai, giữa một khoảng lặng kỳ quặc sau cơn mưa, âm thanh đó rơi xuống tai Phúc rõ như tiếng chuông báo nợ.
Phúc đứng im, một tay còn đặt trên ổ khóa thùng hàng, mặt đờ ra như vừa phát hiện con Wave cũ của mình biết nói tiếng người. Tùng đứng bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, chỉ có điều mặt nó vốn đã ít biểu cảm nên nhìn vẫn giống một thằng đang suy nghĩ nghiêm túc, chứ không giống Phúc, nhìn y chang người vừa nuốt nhầm đá lạnh.
Mai cầm cái khăn lau bàn, mắt nhìn chằm chằm thùng xe. "Cái gì vừa kêu vậy?"
Phúc quay sang, cố cười cho nhẹ chuyện, nhưng cái cười méo tới mức tự nó cũng thấy không thuyết phục. "Chắc... tiếng tình yêu gọi cửa."
Mai nhìn nó từ đầu tới chân, giọng tỉnh queo. "Tình yêu của anh mà nằm trong thùng giao hàng, bọc băng keo đen, phát tiếng điện tử, còn bị người ta bám theo thì em khuyên anh nên độc thân tiếp cho xã hội an toàn."
Tùng không cười. Nó bước tới gần thùng xe, cúi xuống nghe. Cơn mưa đã nhỏ hạt, nước từ mái tôn trước quán rơi từng giọt xuống cái xô nhựa đặt bên cạnh, tạo thành tiếng lộp bộp đều đều. Trong vài giây, cả ba người không ai nói gì. Rồi từ bên trong thùng, tiếng “tít” lại vang lên lần nữa.
Lần này rõ hơn.
Phúc lùi nửa bước. "Rồi. Nó kêu lần hai. Theo kinh nghiệm xem phim của tao, lần ba là chuẩn bị có chuyện."
Mai đặt khăn xuống bàn, giọng thấp hẳn. "Anh nhận cái gì vậy?"
"Anh mà biết thì anh đã không đứng đây làm tượng ướt."
Tùng ngẩng lên nhìn Phúc. "Mở ra xem."
Phúc lập tức lắc đầu. "Không mở. Người gửi dặn không mở, người nhận dặn không hỏi, app dặn hoàn trả, số lạ dặn đừng tin app. Bây giờ mày dặn mở. Bốn bên bốn lệnh, tao là shipper chứ đâu phải hội nghị Liên Hợp Quốc."
"Không mở thì làm sao biết trong đó có nguy hiểm không?"
"Biết rồi làm sao? Nếu nguy hiểm thật, mày có đem ra giữa đường ôm nó chạy vòng vòng cho dân quay TikTok không?"
Mai nhìn hai thằng cãi nhau, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm. Quán của cô lúc này vắng khách vì mưa, chỉ còn mấy cái ghế nhựa úp trên bàn, nồi nước lèo bốc hơi nhẹ phía sau, và bóng đèn vàng treo dưới mái hiên làm mọi thứ trông vừa quen thuộc vừa bất an. Đầu hẻm vẫn có người qua lại, nhưng không ai chú ý quá lâu. Với dân thành phố, một thằng shipper ướt như chuột lột đứng cãi nhau với người quen không phải chuyện hiếm. Cái hiếm là thùng hàng biết kêu.
Điện thoại Phúc rung lên. Nó nhìn màn hình. App BùmGo vẫn đỏ chót dòng cảnh báo: “Đơn hàng K-13 chưa hoàn tất. Vui lòng hoàn trả kiện hàng trong 24 phút. Quá thời gian, tài khoản có thể bị tạm khóa để xác minh.”
Phúc đọc xong, mặt nhăn như cắn phải hột chanh. "Nó đếm từng phút luôn. App này mà đi đòi nợ chắc cô Bảy thất nghiệp."
Mai liếc qua màn hình. "Hoàn trả là đem về chỗ lấy hả?"
"Ừ. Căn nhà cuối hẻm số 13. Cửa tự mở, tay tự thò ra, hàng tự chuyển trạng thái. Nói chung dịch vụ âm phủ nhưng thanh toán dương gian."
Tùng nói: "Không được quay lại đó."
Phúc nhét điện thoại vào túi, bực bội gãi đầu. Nước mưa làm tóc nó bết xuống trán, nhìn vừa thảm vừa buồn cười. "Không quay lại thì app khóa. App khóa thì tao khỏi chạy. Khỏi chạy thì cô Bảy đuổi khỏi phòng. Cô Bảy đuổi khỏi phòng thì tao ra gầm cầu ở. Ra gầm cầu ở thì muỗi hút tao khô người. Tóm lại một tiếng tít trong thùng có thể dẫn tới thảm họa nhân đạo cấp phường."
Mai khoanh tay. "Anh bớt diễn sâu được không? Giờ nói chuyện nghiêm túc. Có ai biết anh đem cái này về đây chưa?"
Phúc chưa kịp trả lời thì một chiếc xe máy màu đen chạy ngang đầu hẻm lần nữa. Xe không dừng, nhưng tốc độ chậm bất thường. Người ngồi trên xe đội nón kín mặt, áo mưa đen phủ xuống gần hết thân. Khi xe lướt qua quán, người đó hơi nghiêng đầu về phía thùng hàng sau xe Phúc.
Mai thấy. Tùng thấy. Phúc càng thấy.
Phúc chửi khẽ trong miệng, không thành câu rõ ràng. "Nó vòng lại rồi."
Tùng nhìn theo chiếc xe đen đang nhập vào dòng xe ngoài đường lớn. "Không chỉ một người. Lúc nãy ở tầng hầm là một người. Người chạy ngang có thể là người đó, cũng có thể không."
Phúc quay sang nhìn Tùng. "Mày nói vậy để tao an tâm hay để tao chuẩn bị di chúc?"
"Để mày hiểu mình đang bị theo dõi thật."
"Ủa, tao có phủ nhận đâu. Tao chỉ đang cố chọn cách hoảng loạn sao cho tiết kiệm năng lượng."
Mai đi vào trong quán, kéo cửa sắt xuống một nửa. Tiếng cửa sắt ma sát với nền xi măng vang lên ken két, làm vài người đi đường liếc qua rồi lại đi tiếp. Cô quay ra, giọng nhanh gọn: "Đưa xe vào sát trong mái hiên. Đừng đứng ngoài đường nữa."
Phúc nhìn cô. "Em không sợ à?"
"Sợ chứ. Nhưng sợ không có nghĩa là đứng giữa đường làm bia ngắm. Anh tưởng em bán cà phê đầu hẻm mấy năm nay chỉ học được cách pha sữa đặc hả?"
Câu đó làm Phúc im một nhịp. Bình thường Mai nói câu nào cũng có gai, nhưng bây giờ cái gai ấy không phải để cà khịa nữa, mà để kéo cả đám về mặt đất. Phúc và Tùng dắt xe vào sâu hơn dưới mái hiên. Mai lấy thêm một cái bạt cũ phủ lên thùng sau xe, che khuất gói hàng bên trong.
Phúc nhìn động tác đó, tự nhiên thấy vừa mắc cười vừa cảm động. "Em che vậy lỡ nó nổ thì mình chết có thẩm mỹ hơn hả?"
Mai trừng mắt. "Anh mà còn nói chữ nổ trước quán em, em lấy vá múc nước lèo gõ anh trước cho đỡ xui."
Tùng ngồi xuống cạnh thùng xe, nói nhỏ: "Phúc, mở thùng. Không mở gói. Chỉ nhìn bên ngoài."
Phúc do dự vài giây. Mở thùng thì còn được. Dù sao thùng xe là của nó, gói hàng vẫn nguyên. Nó lấy chìa, mở ổ khóa. Nắp thùng bật lên. Bên trong, gói hàng K-13 nằm im, bọc giấy bạc nhăn nhúm, băng keo đen chằng chịt. Chỗ bị giật rách ở tầng hầm lộ ra một góc hộp nhựa xám bên trong. Trên lớp băng keo có ký hiệu K-13 viết bằng bút bạc, nét chữ nhỏ và gọn, không giống chữ viết vội.
Tùng cúi sát hơn, nhưng không chạm tay. "Có khe thoát âm."
Phúc nhìn theo hướng Tùng chỉ. Trên hộp nhựa xám có mấy lỗ nhỏ đều nhau, bị giấy bạc che hờ. Nếu không rách lớp bọc ngoài, có lẽ không ai thấy. Phúc nuốt nước bọt. "Hộp giao hàng mà có lỗ thoát âm nghe cũng thân thiện dữ."
Mai hỏi: "Có mùi gì không?"
Phúc cúi xuống ngửi thử, rồi lập tức ngẩng lên. "Mùi tiền mất ngủ."
"Em hỏi nghiêm túc."
"Không có mùi lạ. Chỉ mùi nhựa, mùi băng keo, với mùi đời anh đang xuống dốc."
Tùng lấy điện thoại ra bật đèn pin, soi quanh hộp. "Không thấy dây lộ ra. Không thấy chất lỏng. Nhưng tiếng tít có thể là thiết bị điện tử bên trong."
Phúc nhìn nó. "Mày từng học tháo bom hả?"
"Không. Tao từng giao đồ điện tử cho kho kỹ thuật. Một số thiết bị định vị hoặc thiết bị lưu trữ có tiếng báo nguồn."
"Thiết bị lưu trữ gì mà giao lén như buôn vàng?"
Tùng không đáp. Câu hỏi ấy không cần đáp cũng đủ nặng. Phúc nhìn gói hàng, đầu óc bắt đầu chạy loạn. Nếu bên trong là đồ phạm pháp, nó tiêu. Nếu bên trong là thiết bị theo dõi, nó cũng tiêu. Nếu bên trong là thứ có người muốn cướp, nó càng tiêu. Một ngày của nó bắt đầu bằng xôi cô Bảy cho, kết thúc bằng việc cân nhắc xem cái thùng xe mình có phải hiện trường vụ án di động không. Đời đúng là biết viết kịch bản, chỉ tiếc không trả nhuận bút cho nhân vật chính.
Điện thoại lại rung. Lần này là số lạ gửi tin.
"Đừng mở gói. Giao đến địa chỉ mới. Chỉ một mình tài xế."
Ngay sau tin nhắn là một tọa độ được gửi qua bản đồ. Phúc bấm vào. Điểm đến nằm gần một công viên cũ cách đây hơn ba cây số, sát một con kênh nhỏ. Không xa, nhưng nếu giờ chạy ra đó, cả đám sẽ rời khỏi khu đông người quen.
Tùng đọc tin nhắn, mặt tối xuống. "Không đi."
Phúc thở dài. "Mày nói không đi nghe dễ như người có lương tháng."
Mai hỏi: "Có chắc người nhắn là người nhận thật không?"
"Không chắc. Nhưng app thì ép tao hoàn hàng, người lạ thì ép tao giao tiếp, xe đen thì ép tao bị cao huyết áp. Trong ba thằng ép, ít nhất thằng nhắn tin còn có vẻ muốn tao giữ cái gói này nguyên vẹn."
Tùng nói: "Hoặc nó muốn kéo mày tới chỗ vắng."
Phúc chỉ tay vào màn hình app. "Còn app muốn kéo tao về căn nhà ma. Chỗ nào cũng vắng, chọn vắng nào bây giờ?"
Mai im lặng vài giây rồi hỏi: "Nếu quá thời gian hoàn trả, app khóa tài khoản liền à?"
"Không biết. Nó ghi 'có thể'. Nhưng app mà ghi 'có thể' thì thường nghĩa là 'tụi tao sẽ làm nhưng nói mềm cho lịch sự'."
Phúc mở lịch sử đơn, cố tìm thông tin người gửi. Tên vẫn chỉ là chữ K. Số điện thoại bị ẩn. Địa chỉ lấy hàng không còn hiện đầy đủ, chỉ ghi “điểm nhận đã hoàn tất”. Nó thử bấm hỗ trợ. App hiện chatbot.
“Xin chào đối tác, BùmGo luôn đồng hành cùng bạn. Vấn đề của bạn là gì?”
Phúc nhìn mấy lựa chọn: “Khách không nghe máy”, “Không tìm thấy địa chỉ”, “Cửa hàng chuẩn bị lâu”, “Tôi gặp sự cố khác”. Nó bấm “Tôi gặp sự cố khác”.
Chatbot hiện: “Bạn vui lòng mô tả sự cố trong vòng 200 ký tự.”
Phúc gõ: “Tôi nhận đơn K-13, người gửi không lộ mặt, khách đổi điểm giao, có người bám theo, gói hàng phát tiếng tít, app bắt hoàn trả nhưng số lạ bảo đừng tin app.”
Hệ thống quay vòng ba giây rồi trả lời: “Cảm ơn bạn đã phản hồi. Bạn vui lòng hoàn trả đơn hàng theo hướng dẫn trên ứng dụng để tránh ảnh hưởng tài khoản.”
Phúc nhìn màn hình, cười một tiếng khô khốc. "Tuyệt vời. Tao báo gần như phim hình sự, nó trả lời như hỏi thiếu tương ớt."
Mai không nhịn được, bật ra một tiếng cười ngắn rồi lập tức nghiêm lại. Tùng thì nhìn dòng chatbot, ánh mắt lạnh hơn. "Có thể hệ thống bị can thiệp."
"Hoặc nó vốn ngu từ trong trứng."
"Phúc, tao nói nghiêm túc. Đơn tự chuyển trạng thái lúc lấy hàng, địa chỉ đổi nhiều lần, chatbot ép mày theo quy trình máy móc. Nếu có người trong hệ thống gài đơn này, mọi thứ mày làm trên app đều bị theo dõi."
Mai nhìn Tùng. "Anh biết nhiều hơn những gì anh nói."
Tùng hơi khựng. Phúc cũng quay sang. Câu đó Mai nói rất nhẹ, nhưng trúng ngay chỗ cả hai đều đang né. Từ lúc ở tầng hầm tới giờ, Tùng phản ứng quá nhanh, quá đúng. Nó không chỉ là thằng đối thủ vô tình đi ngang. Nó đã từng thấy “kiểu đơn này”, như chính nó nói.
Phúc khép nắp thùng xe lại, khóa một vòng rồi dựa lưng vào yên, nhìn Tùng. "Rồi. Nói đi. Mày từng thấy cái gì?"
Tùng im lặng. Ngoài đường, một chiếc xe buýt chạy qua, nước bắn lên mép vỉa hè. Mùi mưa, mùi cà phê, mùi nước lèo và mùi khói xe trộn thành cái mùi rất Sài Gòn, quen tới mức bình thường không ai để ý. Nhưng lúc này mọi thứ như bị kéo chậm lại, chỉ còn tiếng nước nhỏ từ mái tôn và tiếng app thỉnh thoảng rung nhắc thời gian hoàn trả.
Tùng cuối cùng cũng nói: "Một năm trước, có một tài xế tên Hùng nhận đơn ưu tiên ban đêm. Phí cao. Địa chỉ đổi liên tục. Sau đó app ghi nhận anh ta giao sai quy trình, tài khoản bị khóa. Vài ngày sau, anh ta gặp tai nạn."
Mai cau mày. Phúc cũng mất hẳn vẻ cợt nhả trong mấy giây. "Tai nạn gì?"
"Cháy kho."
Hai chữ đó làm không khí dưới mái hiên nặng xuống. Phúc từng nghe vụ cháy kho năm ngoái. Một kho hàng ở khu ven, cháy lúc nửa đêm, báo chí đưa vài ngày rồi chìm. Có người bị thương, có người chết, nhưng với dân chạy xe ngoài đường, tin tức kiểu đó nhiều khi chỉ như cơn mưa ngang qua. Đọc, thở dài, rồi vẫn phải mở app kiếm đơn. Không ai nghĩ một ngày nào đó cái vụ cháy ấy lại bò về đứng ngay trước thùng xe mình.
Phúc hỏi nhỏ hơn: "Hùng là bạn mày?"
Tùng nhìn ra đường, không trả lời ngay. Nhưng cái im ấy đã là câu trả lời. Mặt nó vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên tay lái siết chặt đến mức khớp ngón trắng ra.
Mai nói: "Vậy càng không nên đi một mình."
Tin nhắn số lạ lại đến, như thể người phía bên kia nghe thấy.
"Không còn thời gian. Nếu app lấy lại gói hàng, tất cả sẽ mất."
Phúc nhìn dòng chữ đó, cảm giác trong đầu mình có hai thằng đang đánh nhau. Một thằng là Phúc thường ngày, nghèo, lì, ham tiền, chỉ muốn giao xong đơn lấy thưởng rồi về ăn cơm. Thằng còn lại vừa mới được nhét vào đời nó tối nay, một thằng nghe mùi nguy hiểm nhưng cũng nghe mùi bí mật. Và rắc rối ở chỗ, Phúc từ nhỏ đã có tật nhiều chuyện. Cô Bảy từng nói nếu có vụ cháy, người ta chạy ra còn Phúc chạy lại hỏi “cháy nhà ai vậy”. Tật đó nhiều lần khiến nó ăn chửi, nhưng cũng nhiều lần giúp nó kiếm được chuyện để sống sót.
App rung thêm lần nữa. “Còn 15 phút để hoàn trả kiện hàng.”
Phúc nhìn app, rồi nhìn tin nhắn lạ, rồi nhìn Tùng và Mai. Nó bỗng cười, nhưng lần này không hẳn là đùa. "Tao ghét nhất là bị người ta dắt mũi. App dắt một bên, số lạ dắt một bên, xe đen dắt phía sau. Tao là shipper, không phải trâu kéo cày."
Tùng hỏi: "Mày định làm gì?"
"Đi giao. Nhưng không đi theo cách nó muốn."
Mai nhíu mày. "Nghĩa là sao?"
"Nó bảo một mình tài xế. Được. Tao đi một mình trên đường chính. Nhưng tụi mày không cần đi cùng tao. Tụi mày đi đường khác, giữ khoảng cách, đừng để camera hay thằng bám đuôi thấy rõ là cùng phe."
Tùng lắc đầu. "Quá rủi ro."
"Ở đây cũng rủi ro. Quay lại cũng rủi ro. Không làm gì cũng rủi ro. Tao chọn cái rủi ro có cơ hội biết thêm chuyện."
Mai nhìn Phúc lâu hơn bình thường. Ánh mắt cô không còn kiểu cà khịa thường ngày. "Anh có biết nếu trong đó là đồ nguy hiểm, anh chết trước không?"
Phúc gãi cằm, cố làm nhẹ giọng. "Anh nghèo, nhưng chưa muốn chết. Chết rồi ai trả tiền cà phê cho em?"
"Đừng lấy chuyện đó ra giỡn."
Câu của Mai làm Phúc hơi khựng. Nó nhìn cô, thấy bàn tay cô đặt trên mép bàn đang siết lại. Cô vẫn cứng miệng, vẫn tỉnh, nhưng rõ ràng cô sợ. Không phải kiểu sợ la lên, mà là kiểu sợ vẫn đứng đó tính đường. Phúc tự nhiên thấy mình bớt muốn nói nhảm.
"Anh biết. Nên anh mới không mở gói. Anh chỉ đem tới chỗ đông vừa đủ, xem người nhận là ai. Nếu thấy sai, anh chạy."
Tùng nói: "Công viên đó tối nay không đông."
"Nhưng có đường thoát. Có quán nước, có cầu, có hẻm sau. Tao biết khu đó. Hồi trước tao giao cơm cho một ông tập dưỡng sinh ở đó, ngày nào cũng ghi chú ‘đừng bấm chuông, chim nhà tôi hoảng’. Tao nhớ đường."
Mai thở ra, đi vào quầy. Cô lục dưới hộc, lấy ra một cái điện thoại cũ màn hình nứt, kèm một sim phụ. "Cầm cái này. Điện thoại chính của anh chắc bị theo qua app. Cái này không đăng nhập gì hết. Em lưu số em với số Tùng rồi."
Phúc nhận lấy, ngạc nhiên. "Em thủ sẵn đồ nghề như phim vậy?"
"Buôn bán đầu hẻm phải có sim phụ. Khách bom hàng, chủ nợ cũ, mấy ông rảnh quá nhắn linh tinh, không có sim phụ thì sống sao."
Tùng lấy từ trong túi ra một cục sạc dự phòng nhỏ đưa cho Phúc. "Cắm máy phụ. Đừng để hết pin."
Phúc nhìn hai món đồ trong tay, bỗng thấy cảnh này đáng ra phải cảm động, nhưng nếu nó nói cảm động chắc Mai sẽ mắng, còn Tùng sẽ nhìn nó như nhìn lỗi hệ thống. Nó chỉ nhét điện thoại phụ vào túi trong, gật đầu.
"Rồi. Nếu tao mất tích, nhớ nói với cô Bảy là tao không trốn tiền phòng, tao chỉ bị đời bắt cóc."
Mai lập tức đáp: "Anh mà mất tích, cô Bảy vẫn tính tiền phòng tới ngày tìm được xác."
"Nghe rất cô Bảy."
Tùng nghiêm giọng: "Đừng nói xui."
Phúc đội nón bảo hiểm, đóng thùng xe, kiểm tra khóa kỹ hơn. Gói hàng bên trong vẫn im lặng. Không “tít” nữa. Chính cái im đó làm nó khó chịu, giống như có con gì đang nín thở cùng mình.
Nó leo lên xe, nổ máy. Con Wave lại khục khặc, nhưng lần này nổ nhanh hơn thường ngày, như cũng hiểu chủ nó không còn thời gian để vuốt ve động viên. Phúc kéo áo mưa, quay sang Mai. "Đóng quán sớm đi."
Mai nhìn thẳng nó. "Lo thân anh trước."
Phúc định thả một câu đùa, nhưng rồi thôi. Nó chỉ gật đầu, vặn ga chạy ra khỏi đầu hẻm. Trong kính chiếu hậu, nó thấy Mai đứng dưới mái hiên, Tùng lùi xe ra theo hướng khác. Đường chiều sau mưa đông nghẹt, ánh đèn xe kéo thành từng vệt dài trên mặt đường ướt. Thành phố vẫn ồn ào, nhưng với Phúc, âm thanh xung quanh như bị bọc trong một lớp nilon mỏng, mọi thứ xa hơn bình thường.
Nó đi theo tuyến đường chính, cố giữ tốc độ vừa phải. Điện thoại chính vẫn gắn trên giá đỡ, app BùmGo tiếp tục hiện cảnh báo hoàn trả. Nó không bấm gì. Điện thoại phụ trong túi rung một lần. Tin nhắn từ Mai.
"Em và Tùng đi sau. Đừng tắt máy phụ."
Phúc nhìn lướt rồi nhét lại. Nó thấy hơi buồn cười. Từ sáng tới giờ, đời nó nâng cấp nhanh quá. Sáng còn là shipper thiếu tiền mua cà phê, tối đã có đội hỗ trợ ngầm, có điện thoại phụ, có người theo dõi, có kiện hàng kêu tít. Nếu đây là game, chắc hệ thống vừa thông báo: “Chúc mừng bạn mở khóa chế độ khổ nâng cao.”
Đi được nửa đường, điện thoại chính bất ngờ tự động hiện bản đồ mới. Tọa độ công viên biến mất, thay bằng một điểm giao khác cách đó chỉ vài trăm mét: bãi đất trống sau một dãy ki-ốt bỏ hoang.
Tin nhắn trên app hiện lên.
"Đổi điểm giao. Đi ngay. Không dừng."
Phúc chửi bật ra. "Lại đổi! Khách này bị nghiện đổi địa chỉ hả? Hay hồi nhỏ thiếu trò chơi tìm kho báu?"
Điện thoại phụ rung ngay sau đó. Số lạ nhắn vào máy phụ, dù Phúc chưa hề gửi số này cho ai.
"Đừng theo app."
Lần này Phúc lạnh người đến tận gáy.
Nó thắng nhẹ, xe phía sau bóp còi inh ỏi. Một người vượt lên chửi vọng. Phúc không đáp. Nó nhìn điện thoại phụ, rồi nhìn điện thoại chính. Một bên bảo đi theo app. Một bên bảo đừng tin app. Điều đáng sợ nhất không phải hai lệnh trái nhau, mà là người lạ biết số máy phụ vừa mới được Mai đưa chưa đầy mười phút.
Điều đó nghĩa là hoặc Mai bị theo dõi từ trước, hoặc Tùng bị theo dõi, hoặc người phía bên kia không cần theo số điện thoại mà theo chính gói hàng.
Gói hàng trong thùng sau xe bỗng phát tiếng.
"Tít."
Phúc nổi da gà.
Một giây sau, lại thêm một tiếng.
"Tít."
Nhanh hơn lần trước.
Phúc tấp vội vào lề dưới gốc cây trước một cửa hàng vật liệu xây dựng đã đóng cửa. Nó không mở thùng ngay. Nó chỉ ngồi trên xe, hai tay siết ghi đông, mắt nhìn dòng xe trôi qua trước mặt. Trong kính chiếu hậu, nó thấy một chiếc xe máy màu đen xuất hiện ở đầu đường, đang chậm rãi tiến lại.
Điện thoại phụ rung liên tục. Tin nhắn số lạ hiện lên từng dòng.
"Không mở."
"Không giao cho người mặc áo mưa đen."
"Trong hộp có thứ họ cần."
Phúc nhìn những dòng chữ đó, môi khô khốc. Tiếng “tít” trong thùng lại vang lên, đều hơn, như một cái đồng hồ nhỏ đang bắt đầu đếm nhịp.
Nó cắn răng, vặn ga phóng trở lại đường, không đi theo điểm app mới, cũng không đi thẳng tới công viên. Nó bẻ qua một con hẻm bên cạnh, nơi bảng hiệu cũ treo nghiêng ghi “Lối ra chợ Hòa Phú”.
Trong đầu Phúc lúc đó chỉ còn một suy nghĩ: nếu gói hàng này đang bị theo dõi, nếu app không đáng tin, nếu số lạ biết cả máy phụ, vậy chỗ duy nhất nó còn có thể dựa vào không phải công nghệ, không phải quy trình, không phải tiền thưởng.
Mà là chỗ đông người, nhiều ngõ ngách, nhiều camera dân tự lắp, nhiều bà bán hàng nhớ mặt từng thằng lạ.
Chợ.
Con Wave lao vào con hẻm ướt nước. Phía sau, chiếc xe đen cũng tăng tốc rẽ theo.
Trong thùng xe, tiếng “tít” tiếp tục vang lên, mỗi lúc một gần nhau hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.