Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 2: Đơn Hàng Thơm Như Bẫy Chuột

Đăng: 12/06/2026 18:21 5,540 từ 4 lượt đọc

Phúc chạy ra khỏi con hẻm số 13 với cái thùng hàng sau xe nặng hơn bình thường và cái gáy lạnh hơn cả ly trà đá để quên ngoài mưa. Nước mưa quất vào mặt rát rạt, áo mưa rách chỗ vai cứ mỗi lần gió tạt là phập phồng như lá cờ đầu hàng. App BùmGo trên điện thoại gắn trước tay lái vẫn ngoan ngoãn hiện tuyến đường màu xanh, còn phía sau, trong kính chiếu hậu, chiếc xe máy màu đen vẫn lặng lẽ giữ khoảng cách.

Nếu là ngày thường, Phúc đã chửi đời, chửi mưa, chửi ổ gà, chửi luôn cái app thích vẽ đường tắt qua hẻm nhỏ như đang thử lòng tài xế. Nhưng hôm nay cái miệng nó im được một lúc hiếm hoi. Không phải vì Phúc tu tâm dưỡng tính, mà vì có những lúc người ta linh cảm được mình vừa ôm nhầm một cục phiền phức, chỉ là nghèo quá nên chưa nỡ buông.

Nó liếc xuống màn hình. Phí giao hiển thị vẫn đẹp như mơ: một trăm tám mươi ngàn, cộng thêm điểm hiệu suất đặc biệt. Với một thằng shipper vừa bị boom trà sữa, vừa nợ tiền phòng, vừa đang chạy con xe nghe tiếng máy như người già ho đờm, con số ấy không khác gì miếng thịt quay treo trước mặt chó đói. Vấn đề là miếng thịt quay này có thể tẩm thuốc chuột.

Phúc lẩm bẩm trong nón bảo hiểm: "Đời đúng là biết dụ người nghèo. Không bao giờ đưa tiền sạch sẽ, toàn bọc tiền trong mùi án mạng."

Chiếc xe đen phía sau vẫn không vượt lên. Nó không ép, không bóp còi, không làm gì quá lộ. Nó chỉ đi theo, đều đều, như một cái bóng có gắn động cơ. Phúc thử giảm tốc độ khi tới đoạn ngã ba. Chiếc xe đen cũng giảm. Phúc tăng ga qua vũng nước. Chiếc xe đen cũng tăng. Phúc giả vờ tấp sát vào lề như muốn kiểm tra điện thoại, chiếc xe phía sau chậm lại, lướt qua nửa thân rồi dừng dưới mái hiên quán tạp hóa đã đóng cửa.

"Ờ, lịch sự dữ. Bám đuôi mà còn giữ khoảng cách văn minh. Chắc có học lớp kỹ năng mềm."

Nó không dừng nữa. Nó bẻ lái vào con đường lớn, hòa vào dòng xe đông hơn. Dưới mưa, đèn đỏ kéo dài như muốn thử sức chịu đựng của loài người. Mấy chiếc xe máy chen nhau dưới gầm áo mưa, ai cũng co ro, ai cũng cáu, ai cũng có vẻ sẵn sàng gây chiến vì một khoảng trống bằng nửa cái bánh bao. Phúc chen vào giữa đám đông, cố dùng biển số xe người khác che mình khỏi ánh mắt phía sau.

Điện thoại rung lên một cái. App báo cập nhật địa chỉ giao.

Điểm giao ban đầu là một tòa nhà văn phòng gần đường lớn. Nhưng sau khi dòng chữ trên màn hình nhấp nháy, địa chỉ mới đổi thành một quán cà phê nằm trong hẻm phía sau tòa nhà ấy. Phúc trừng mắt nhìn bản đồ, suýt nữa đụng vào đuôi xe trước.

"Ủa? Đổi địa chỉ giờ này? App gì làm ăn như bà cô bán bún đổi giá theo tâm trạng vậy?"

Một tin nhắn từ khách hiện lên ngay sau đó.

"Đến hẻm sau. Không vào cửa chính."

Phúc nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn cái thùng sau xe. Nó bỗng thấy cái phí một trăm tám mươi ngàn không còn thơm nữa. Nó giống mùi sầu riêng để trong cốp xe giữa trưa hơn: nồng, khó chịu, nhưng đã lỡ nhận rồi thì không thể giả bộ không biết.

Đèn xanh bật lên. Dòng xe phía trước nhích đi. Phúc vừa vặn ga vừa bấm gọi khách bằng tai nghe. Cuộc gọi không kết nối. Màn hình hiện thông báo: "Khách hàng không nhận cuộc gọi. Vui lòng nhắn tin qua ứng dụng."

"Không gọi. Không hỏi. Không vào cửa chính. Tới nữa chắc bảo không được thở."

Nó vừa càm ràm vừa chuyển làn. Mưa bắt đầu nhỏ hạt hơn, nhưng đường vẫn loang loáng nước. Những bảng hiệu cửa hàng phản chiếu dưới mặt đường, méo mó như mặt người trong giấc ngủ xấu. Phúc chạy qua một trạm xe buýt, rồi bất ngờ thấy một chiếc xe khác vượt lên bên trái. Xe sạch, áo khoác shipper thẳng thớm, thùng hàng bóng loáng, nón bảo hiểm không dán băng keo, giày không dính bùn. Chỉ cần nhìn một cái là Phúc biết ngay ai.

Tùng "Turbo".

Trong giới shipper khu này, nếu Phúc là loại chạy bằng độ lì và cái miệng, thì Tùng là loại chạy bằng kỷ luật, đồng hồ bấm giờ và vẻ mặt khiến người khác muốn ghét dù chưa kịp nói chuyện. Tùng cao ráo, gọn gàng, lúc nào cũng thơm mùi nước xả vải bất chấp trời mưa gió, như thể mỗi sáng trước khi chạy đơn có đội hậu cần ủi áo, đánh giày, xịt khử khuẩn cho cả nhân cách.

Tùng giảm tốc chạy ngang Phúc, nghiêng đầu nhìn cái thùng hàng sau xe.

"Phúc Phốt. Mưa vậy còn chạy hăng ghê."

Phúc liếc qua, cười méo.

"Còn mày mưa vậy mà áo vẫn phẳng. Mày là shipper hay ma-nơ-canh giao hàng?"

Tùng không giận. Nó cười nhẹ, kiểu cười làm người khác càng muốn tắt nụ cười đó bằng dép.

"Nghe nói có đơn ưu tiên quanh khu này. Phí cao lắm. Không ngờ rơi vô tay mày."

"Đời có lúc thiên vị người nghèo. Chắc hệ thống thấy tao đẹp trai mà khổ quá nên thương."

"Hệ thống không biết thương. Nó chỉ biết lọc tài xế theo điểm."

Câu nói của Tùng làm Phúc khựng nhẹ. Nó ghét nhất là kiểu nói đúng mà còn nói bằng giọng bình tĩnh. Phúc nhìn lại màn hình app. Điểm hiệu suất của nó thật sự đang đỏ lòm ở mức cảnh báo. Nếu không có đơn này kéo lên, tài khoản của nó có thể bị bóp đơn mấy ngày tới. Với người có tiền dự phòng, mấy ngày bóp đơn là khó chịu. Với Phúc, mấy ngày đó là cô Bảy đứng ngoài cửa phòng mỗi sáng đọc kinh đòi nợ bằng giọng chợ đầu mối.

Tùng tiếp tục nói, mắt vẫn nhìn đường: "Cẩn thận. Đơn ưu tiên lạ thường không tự nhiên rơi xuống đâu."

Phúc nhếch môi: "Mày lo cho tao hả? Nghe cảm động quá. Tí nữa tao ghé tiệm photo in câu này dán lên bàn thờ xe."

"Tao không lo. Tao chỉ không muốn khu này thêm một thằng tài xế bị khóa tài khoản vì ngu."

"Vậy mày yên tâm. Tao bị khóa vì nhiều lý do, nhưng ngu thì phải xét lại. Tao thường bị khóa vì quá đẹp trai trong môi trường thiếu công bằng."

Tùng bật cười một tiếng rất khẽ. Đúng lúc đó, app của Phúc lại rung. Địa chỉ giao đổi lần thứ hai.

Lần này điểm giao không còn là quán cà phê trong hẻm sau nữa. Nó chuyển sang một bãi giữ xe cũ sát bên khu văn phòng, cách đó thêm gần một cây số. Ghi chú mới xuất hiện: "Đi cổng phụ. Không để ai nhìn thấy gói hàng."

Phúc chửi thầm một câu, thắng xe hơi gắt. Tùng cũng chậm lại theo, liếc màn hình của Phúc. Chỉ một cái liếc thôi, nhưng đủ để nó thấy dòng ghi chú.

Mặt Tùng bỗng nghiêm hơn.

"Đơn này ai gửi?"

Phúc nhét điện thoại lại vị trí cũ, kéo áo mưa che bớt màn hình. "Khách gửi chứ ai. Chẳng lẽ ông bà tổ tiên tao đặt thử lòng con cháu?"

"Tao hỏi nghiêm túc."

"Nhìn mặt tao giống đang bán thông tin khách hàng hả?"

"Nhìn mặt mày giống đang ôm chuyện không biết nặng nhẹ."

Phúc định đáp một câu cho đã miệng, nhưng kính chiếu hậu bên phải lóe lên ánh đèn. Chiếc xe đen lại xuất hiện phía sau, cách khoảng ba xe máy. Người trên xe vẫn đội nón kín mặt. Phúc im bặt. Tùng nhận ra ánh mắt của Phúc, cũng liếc qua gương.

Hai thằng chạy song song thêm vài chục mét. Mưa lất phất, gió thổi qua hàng cây ven đường làm nước rơi từng đợt xuống mặt áo mưa. Đường phía trước tắc nhẹ vì một chiếc xe tải đang lùi vào kho. Xe máy dồn lại thành một khối lộn xộn. Phúc chớp thời cơ, bẻ vào hẻm nhỏ bên phải.

Tùng cũng quẹo theo.

Phúc cau mày: "Ê, mày theo tao làm gì? Rảnh quá thì về lau thùng hàng cho bóng đi."

Tùng đáp tỉnh queo: "Đường này cũng tới khu văn phòng."

"Trời đất ơi, cả Sài Gòn thiếu gì đường, mày chọn đúng đường tao chạy. Nghiệp mình có cần bám nhau như keo con chó không?"

"Xe đen phía sau cũng quẹo rồi."

Câu đó làm Phúc nuốt luôn câu cà khịa kế tiếp. Nó nhìn gương. Đúng thật. Chiếc xe đen vừa rẽ vào hẻm, chậm rãi nhưng dứt khoát. Con hẻm này nhỏ, hai bên là tường nhà cũ và cửa sắt, có mấy chỗ đọng nước thành vũng sâu. Nếu bị ép ở đây, Phúc khó mà lách.

Nó hạ giọng: "Mày biết thằng đó không?"

"Không."

"Vậy sao mày bình tĩnh dữ?"

"Bình tĩnh không có nghĩa là không sợ. Chỉ có mày mới nghĩ sợ là phải la lên cho cả phường biết."

Phúc hừ một tiếng. "Tao la để tạo áp lực dư luận."

"Cái miệng mày nếu gắn vô xe chắc tiết kiệm được xăng."

"Ừ, còn mặt mày nếu dán lên app chắc tài xế nghỉ hết vì tưởng quảng cáo bảo hiểm nhân thọ."

Tùng không đáp. Nó vượt lên nửa thân xe, chỉ tay về phía trước. "Cuối hẻm có hai nhánh. Mày rẽ trái, tao rẽ phải. Nếu xe đen theo mày, tao vòng lại."

Phúc nhìn Tùng như nhìn người bán vé số bỗng đọc binh pháp. Nó không quen được giúp, nhất là được giúp bởi thằng nó ghét. Nhưng tình huống này không phải lúc để sĩ diện. Nó gật đầu rất nhẹ.

Tới cuối hẻm, Phúc rẽ trái thật nhanh. Tùng rẽ phải. Chiếc xe đen phía sau khựng lại chưa tới một giây, rồi chọn rẽ theo Phúc.

"Biết ngay mà. Đẹp trai quá cũng khổ, đi đâu cũng có người theo."

Hẻm trái dẫn ra một con đường nhỏ sau khu văn phòng. Phúc vặn ga, con Wave khục khặc phản đối nhưng vẫn lao đi. Bánh xe cán qua vũng nước, bắn lên hai bên. Phía sau, tiếng máy xe đen gần hơn. Người kia không còn giữ khoảng cách lịch sự nữa. Xe đen tăng tốc, ép dần về phía phải.

Phúc nghiến răng. "Anh bạn ơi, nếu muốn xin số điện thoại thì nói, đừng có tỏ tình bằng cách húc xe."

Phía trước có một xe bán hủ tiếu đang đẩy qua đường, bên cạnh là hai người đi bộ che chung một cây dù. Phúc không thể phóng bừa. Nó bóp thắng, lách qua khoảng trống nhỏ giữa xe hủ tiếu và bức tường. Cái thùng sau xe cạ nhẹ vào cạnh bàn inox, kêu một tiếng "keng" làm Phúc thót tim.

Người bán hủ tiếu quay lại quát: "Chạy kiểu gì vậy?"

Phúc ngoái đầu: "Con chạy bằng sự nghèo khó, cô thông cảm!"

Xe đen bị chậm lại vì xe hủ tiếu. Chỉ vài giây đó đủ để Phúc thoát ra đường lớn. Nó nhìn gương, không thấy xe đen ngay phía sau nữa. Nhưng chưa kịp thở, điện thoại lại rung.

Địa chỉ giao đổi lần thứ ba.

Lần này điểm giao là tầng hầm B2 của một tòa nhà đang sửa chữa, cách bãi giữ xe cũ không xa. Ghi chú: "Giao trong mười lăm phút. Trễ hủy thưởng."

Phúc suýt chửi thành tiếng giữa đường. "Đổi nữa? Bộ khách hàng là la bàn bị ma nhập hả? Mười lăm phút? Từ đây qua đó mười lăm phút chỉ có chim bồ câu đội nón bảo hiểm mới kịp."

Một tin nhắn khác hiện lên.

"Nếu bị theo dõi, vòng qua đường sau."

Lần này Phúc lạnh sống lưng thật. Người nhận biết nó bị theo dõi. Nghĩa là chuyện chiếc xe đen không phải tình cờ. Nghĩa là người gửi, người nhận, kẻ bám đuôi và cái gói trong thùng sau xe đều nằm trong một mớ dây nhợ nào đó. Còn nó, thằng Phúc Phốt, người sáng nay còn tranh luận với cô Bảy về giá trị kinh tế của niềm tin, giờ đang làm mắt xích giao hàng cho một chuyện mà mùi rắc rối bốc lên rõ hơn mùi cống sau mưa.

Nó định tấp vào lề gọi tổng đài. Nhưng rồi nghĩ tới cảnh tổng đài viên hỏi "Anh có thể mô tả vấn đề của mình không ạ?", Phúc tự thấy nếu mô tả thật, người ta hoặc cúp máy, hoặc khuyên nó đi báo công an, hoặc tệ nhất là ghi nhận phản ánh rồi chúc nó một ngày tốt lành. Mà app thì vẫn đếm thời gian. Mười bốn phút ba mươi giây. Mười bốn phút hai mươi chín giây.

"Hay lắm. Cuộc đời tao giờ được định giá bằng đồng hồ đếm ngược."

Phúc phóng về phía tòa nhà. Nửa đường, Tùng từ một nhánh khác bất ngờ nhập vào bên cạnh. Áo mưa của Tùng cũng ướt, nhưng vẫn không nhếch nhác như Phúc, điều đó làm Phúc tức vô lý.

"Xe đen đâu?" Phúc hỏi.

"Bị kẹt ở ngã tư sau. Nhưng không lâu đâu."

"Mày vòng lại thiệt hả?"

"Tao nói rồi."

"Sao tự nhiên tốt vậy? Mày nợ tao tiền kiếp hả?"

Tùng nhìn đường, đáp gọn: "Tao từng thấy kiểu đơn này một lần."

Phúc quay phắt sang, suýt lệch tay lái. "Gì?"

"Không phải y chang, nhưng giống. Phí cao, đổi điểm giao liên tục, khách không cho gọi. Sau đó tài xế bị khóa tài khoản vì giao sai quy trình."

"Rồi người đó sao?"

Tùng im hai giây. "Nghỉ chạy."

Phúc nhíu mày. Chỉ nghỉ chạy thôi mà giọng Tùng lại nặng như nói tới một vụ tai nạn. Nó muốn hỏi thêm, nhưng tòa nhà sửa chữa đã hiện ra phía trước. Đây là một khối bê tông cao hơn mười tầng, bên ngoài phủ lưới xanh, tầng trệt treo bảng "đang thi công, không phận sự miễn vào". Cổng chính có bảo vệ. Cổng phụ phía sau mở hé, bên trong là đường dốc dẫn xuống hầm.

App báo còn tám phút.

Phúc dừng xe dưới mái che tạm, nước mưa từ áo nhỏ xuống thành vũng quanh chân. Tùng dừng bên cạnh, nhìn cái cổng phụ tối om.

"Chỗ này không ổn."

Phúc tháo găng tay, mở thùng sau xe kiểm tra ổ khóa ngoài. Gói hàng vẫn nằm đó, bọc giấy bạc và băng keo đen, không có dấu hiệu gì lạ. Nhưng chính vì nó quá im, quá kín, Phúc càng thấy khó chịu.

"Không ổn thì cũng phải giao. Một trăm tám mươi ngàn đó. Với lại điểm hiệu suất. Tao mà bị bóp đơn nữa, cô Bảy bóp cổ tao trước."

Tùng nghiêm mặt: "Tiền đó có thể là mồi."

"Biết. Nhưng chuột nghèo thấy mồi cũng phải cân nhắc. Không phải con chuột nào cũng có tủ lạnh ở nhà."

Tùng định nói tiếp thì một tin nhắn mới xuất hiện trên điện thoại Phúc.

"Xuống B2 một mình. Người đi cùng sẽ hủy giao dịch."

Phúc và Tùng cùng nhìn dòng chữ ấy. Không khí giữa hai thằng bỗng đặc lại. Phúc cười khan.

"Khách này tinh tế ghê. Còn biết tao có bạn đi cùng. Dịch vụ chăm sóc người theo dõi hả?"

Tùng nhìn quanh. "Có camera."

Phúc ngẩng đầu. Quả nhiên trên góc tường đối diện cổng phụ có một camera nhỏ, đèn đỏ chớp nhẹ. Cái camera ấy không giống camera công trường bình thường. Nó mới, sạch, đặt ở góc vừa đủ nhìn thấy đường dốc, cổng phụ và khu vực Phúc đang đứng.

App còn sáu phút.

Tùng nói nhỏ: "Bỏ đi."

Phúc nhìn số tiền trên màn hình, rồi nhìn camera, rồi nhìn đường dốc tối. Trong đầu nó hiện ra mặt cô Bảy, mặt Mai, cái ví lép, con xe sắp chết, điểm hiệu suất đỏ lòm. Nó cũng nghĩ tới chiếc xe đen đang tìm đường vòng lại. Nếu bỏ đơn, chưa chắc nó thoát rắc rối. Nếu giao xong, ít nhất có tiền. Logic nghèo khó nhiều khi không cao siêu, chỉ là chọn cái rủi ro có trả công.

"Tao xuống một chút. Mày đứng ngoài. Nếu năm phút tao chưa lên, mày gọi tổng đài."

Tùng nhìn nó bằng ánh mắt rất khó chịu. "Gọi tổng đài để làm gì? Nghe nhạc chờ cho đỡ cô đơn à?"

Phúc bật cười dù cổ họng khô ran. "Thấy chưa. Đi với tao một hồi là mày cũng biết nói chuyện có nhân tính."

"Đừng giỡn."

"Không giỡn thì tao run."

Nó xách gói hàng ra khỏi thùng sau xe. Gói hàng lạnh ngắt trong tay, bề mặt giấy bạc trơn vì hơi nước. Lúc cầm gần hơn, Phúc thấy trên băng keo đen có một ký hiệu rất nhỏ được viết bằng bút bạc: K-13. Chữ K nghiêng một nét, số 13 đặt sát bên như mã kho hoặc mã gì đó mà người bình thường không nên biết.

Nó nhét điện thoại vào túi áo mưa trong, ôm gói hàng trước ngực rồi đi xuống đường dốc. Mỗi bước chân vang nhẹ trong không gian bê tông ẩm. Tầng B1 tối mờ, mùi xi măng, nước mưa và dầu máy trộn vào nhau. Một bóng đèn tuýp chớp nháy trên trần, khiến hành lang lúc sáng lúc tối. Phúc không sợ ma. Nó sợ người sống, nhất là người sống biết trả tiền cao bất thường.

Điện thoại rung trong túi. Nó lấy ra xem. Tin nhắn mới.

"Không dùng thang máy. Đi cầu thang bộ xuống B2."

Phúc ngẩng lên nhìn thang máy công trình đang mở cửa ngay trước mặt. Bên trong trống không. Cạnh đó là cửa cầu thang bộ có biển dạ quang. Nó chậc lưỡi.

"Khách hàng này mà đi hẹn hò chắc bắt người yêu giải mật mã từ bãi xe lên bàn ăn."

Nó đẩy cửa cầu thang. Cánh cửa kêu cọt kẹt, âm thanh kéo dài khiến Phúc nổi da gà. Cầu thang bộ lạnh và hẹp, tường còn nguyên vết sơn chưa khô. Xuống tới chiếu nghỉ giữa B1 và B2, Phúc nghe phía trên có tiếng cửa mở rất khẽ.

Nó đứng lại.

Không gian im lặng vài giây. Rồi có tiếng bước chân.

Một người khác đang xuống theo.

Phúc siết gói hàng. Trong đầu nó chạy qua đủ phương án: quay lên thì gặp người kia; chạy xuống thì tới chỗ người nhận chưa biết là ai; đứng yên thì giống con gà tự chờ nước sôi. Nó quyết định làm điều mình giỏi nhất khi sợ: nói nhảm.

"Ai đó? Nếu là bảo vệ thì em giao hàng. Nếu là cướp thì anh thông cảm, em nghèo hơn anh tưởng. Nếu là ma thì mai quay lại, nay em bận đơn."

Tiếng bước chân dừng lại. Không ai trả lời.

Phúc nuốt nước bọt, bước nhanh xuống B2. Cửa cầu thang mở ra một tầng hầm rộng, còn đang sửa dang dở. Vài cột bê tông được sơn số. Đèn tạm treo lưa thưa, ánh sáng vàng đục đổ xuống những vũng nước trên nền. Ở giữa tầng hầm có một chiếc bàn nhựa màu xanh, loại hay dùng ở quán nhậu vỉa hè. Trên bàn đặt một điện thoại cũ đang sáng màn hình.

Không có người.

App báo còn hai phút.

Phúc nhìn quanh. "A lô? BùmGo giao hàng. Hàng tới rồi, người đâu? Đừng nói khách cũng giao theo hình thức tâm linh nha."

Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện cuộc gọi đến. Không có tên, chỉ có số lạ. Phúc không đụng vào. Nó đứng cách bàn hai mét, ôm gói hàng như ôm trái dưa hấu có thể nổ.

Cuộc gọi tự bắt máy. Loa ngoài vang lên một giọng đã được xử lý, rè rè, không rõ già trẻ.

"Đặt hàng lên bàn."

Phúc nhìn điện thoại, rồi nhìn quanh tầng hầm. "Anh chị xuống nhận giúp em. Quy trình app cần chụp hình xác nhận."

"Đặt hàng lên bàn."

"Em hiểu anh chị thích sự ngắn gọn, nhưng app không hiểu. App nó ngu có hệ thống. Không có xác nhận, lát nó phạt em."

Giọng kia im một chút, rồi nói: "Chụp bàn. Không chụp người."

Phúc thở ra. "Rồi. Nhưng người nhận tên gì để em ghi?"

"Không hỏi."

"Ủa nhưng không hỏi thì sao biết giao đúng người?"

"Muốn tiền thì làm."

Câu đó đâm trúng chỗ mềm nhất của Phúc. Nó ghét bị người khác nắm thóp, nhưng cái thóp của người nghèo thường nằm ngay trong ví. Phúc đặt gói hàng lên bàn, lấy điện thoại chụp ảnh. Màn hình app quét một vòng, rồi hiện thông báo: "Đang xác minh giao hàng."

Nó chưa kịp thở thì phía cầu thang bộ vang tiếng cửa mở mạnh. Một người mặc áo mưa đen bước vào tầng hầm. Nón bảo hiểm kín mặt. Dáng người đó rất giống người đi chiếc xe đen.

Phúc giật mình lùi lại. "Ủa anh? Đi giao hàng chung tuyến hả? Hay anh xuống đây tham quan bất động sản âm phủ?"

Người áo mưa đen không đáp. Người đó đi thẳng về phía bàn.

Giọng trong điện thoại lập tức nói: "Không để người đó lấy."

Phúc tròn mắt. "Cái gì?"

"Giữ gói hàng."

"Ủa hồi nãy bảo đặt xuống bàn mà?"

"Giữ gói hàng!"

Người áo mưa đen tăng tốc. Phúc không kịp nghĩ, chỉ kịp chụp lại gói hàng rồi ôm vào ngực. Người kia lao tới, bàn tay vươn ra giật mép giấy bạc. Phúc xoay người né, chân trượt trên nền ướt, suýt té đập mông. Gói hàng tuột khỏi tay một chút, băng keo đen cọ vào khóa áo mưa rách ra một đường nhỏ, để lộ bên trong thêm một lớp hộp nhựa màu xám.

"Ê! Hàng khách nha! Muốn cướp thì lên app đặt, đừng có giật tay đôi!"

Người kia tiếp tục chụp tới. Phúc ôm gói hàng chạy vòng qua cột bê tông. Tầng hầm rộng nhưng nhiều vật liệu xây dựng, bao xi măng, thanh sắt, dây điện nằm lộn xộn. Phúc vừa chạy vừa né, miệng không ngừng phát sóng vì nếu im nó sẽ nghe rõ tim mình đập.

"Anh trai, bình tĩnh! Gói này không phải bánh trung thu nhân vàng đâu! Có gì mình thương lượng bằng văn minh đô thị!"

Người áo mưa đen nhanh hơn nó tưởng. Chỉ vài bước đã áp sát. Phúc quăng một cái xô nhựa rỗng ra sau. Cái xô lăn lông lốc, người kia đá văng qua một bên. Phúc nhìn thấy cửa dốc lên hầm ở phía xa, nhưng giữa đường có một đống gạch chặn ngang. Nó đổi hướng chạy về phía cầu thang bộ, đúng lúc cửa cầu thang bật mở.

Tùng lao xuống.

Không còn vẻ sạch sẽ thường ngày nữa. Áo mưa của Tùng lấm nước, tóc ướt dính trán, nhưng mặt vẫn lạnh. Nó thấy cảnh trước mắt, lập tức hiểu. Tùng bước tới chặn giữa Phúc và người áo mưa đen.

"Chạy lên."

Phúc thở hồng hộc. "Mày xuống làm gì? Khách nói đi cùng hủy giao dịch đó!"

"Giờ còn giao dịch cái đầu mày. Chạy!"

Người áo mưa đen không nói một lời, rút từ trong túi ra một vật gì đó dài cỡ bàn tay. Phúc không nhìn rõ là dao hay cây tuốc nơ vít, nhưng trong hoàn cảnh này, cái gì dài cỡ bàn tay mà nằm trong tay người bám đuôi đều không phải vật phẩm phong thủy.

Tùng cũng thấy. Nó chụp lấy một cây chổi công trình dựng gần đó, quăng ngang về phía người áo mưa đen để chặn bước. Phúc ôm gói hàng chạy lên cầu thang. Chạy được mấy bậc, nó quay lại thấy Tùng vẫn đứng dưới, giữ khoảng cách với người kia.

"Ê, Turbo! Đừng có làm màu anh hùng nha. Mày mà chết, tao không biết viết điếu văn lịch sự đâu!"

Tùng quát lên: "Câm miệng và chạy!"

Phúc chạy. Lên tới B1, nó nghe tiếng va chạm dưới tầng hầm, tiếng vật liệu rơi, tiếng chân đuổi. Nó không biết Tùng có theo kịp không. Nó chỉ biết nếu còn ôm gói hàng này đứng lại, cả hai thằng đều ăn đủ.

Ra tới cổng phụ, Phúc thấy điện thoại trong túi rung liên tục. App hiện trạng thái kỳ quặc: "Giao hàng thất bại. Vui lòng hoàn trả kiện hàng." Nhưng ngay dưới đó, một tin nhắn ngoài app hiện lên trên màn hình khóa, từ số lạ.

"Đem gói hàng đi. Đừng tin app."

Phúc đứng dưới mưa, đầu óc rối như dây sạc trong túi quần. Giao thì không xong, trả thì không biết trả cho ai, app thì báo hoàn hàng, số lạ thì bảo giữ. Tùng từ đường dốc chạy lên sau đó vài giây, thở gấp nhưng vẫn còn nguyên người. Phía sau chưa thấy người áo mưa đen.

"Tới xe!" Tùng nói.

Hai thằng lao ra chỗ để xe. Phúc nhét gói hàng vào thùng sau, khóa lại. Tay nó run nên tra chìa hai lần mới được. Tùng nhìn về phía cổng hầm. Bóng người áo mưa đen xuất hiện ở đó, nhưng không đuổi tiếp. Người kia chỉ đứng trong bóng tối, nhìn theo.

Phúc đề máy. Con Wave khục khặc như chọn đúng lúc để biểu diễn bệnh nền.

"Máy ơi, giờ không phải lúc mày kể khổ!"

Lần đề thứ hai, xe nổ. Phúc phóng ra đường. Tùng chạy sát bên cạnh. Cả hai nhập vào dòng xe chiều mưa, bỏ lại tòa nhà sửa chữa phía sau.

Chạy được vài trăm mét, Phúc tấp vào dưới mái hiên một cửa hàng đóng cửa. Nó tắt máy, tháo nón bảo hiểm, thở như vừa chạy marathon bằng phổi vay nóng. Tùng dừng cạnh nó, mặt cau lại.

"Đưa tao xem gói hàng."

Phúc ôm thùng sau xe như gà mẹ giữ con. "Không. Mày mới quen tao ở mức ghét nhau thân thiện thôi, chưa tới mức xem hàng bí mật."

"Phúc, đừng đùa nữa."

"Không đùa thì làm gì? Khóc hả? Tao khóc xấu lắm."

Tùng nhìn nó vài giây rồi nói: "Đơn này không bình thường. Người kia không phải cướp vặt. Cách di chuyển, cách giữ khoảng cách, cách ép đường... có chuẩn bị."

Phúc cười khan. "Cảm ơn chuyên gia phân tích tội phạm giao thông. Vậy giờ mày đề xuất sao? Đem lên công an? Hay gọi tổng đài BùmGo nói 'chị ơi em đang bị xã hội đen săn vì một đơn ưu tiên, chị hỗ trợ em với'?"

Tùng im. Vì cả hai đều biết chuyện này nói ra nghe rất ngu, dù nó đang thật sự xảy ra.

Điện thoại Phúc lại rung. Lần này là app BùmGo. Một cửa sổ cảnh báo bật lên: "Đơn hàng K-13 chưa hoàn tất. Nếu không hoàn trả trong 30 phút, tài khoản của đối tác có thể bị tạm khóa để xác minh."

Phúc nhìn dòng chữ đó, cảm giác như có người vừa lấy dây thun bắn thẳng vào trán. Tạm khóa. Hai chữ ấy với nó còn đáng sợ hơn người áo mưa đen. Bị đuổi còn chạy được. Bị khóa app thì chạy đi đâu?

Tùng đọc được thông báo, mặt cũng nặng xuống. "Nó đang ép mày quay lại điểm lấy."

"Điểm lấy là căn nhà số 13. Cửa đóng, người gửi như ma, còn xe đen chắc đang chờ. Tao quay lại khác gì tự đem thân đi nướng."

"Vậy phải tìm người nhận thật."

"Người nhận thật là cái điện thoại biết nói dưới tầng hầm đó hả?"

Phúc mở lại tin nhắn từ số lạ. Không còn gì ngoài câu "Đem gói hàng đi. Đừng tin app." Nó thử gọi lại. Thuê bao không liên lạc được. Nó nhắn: "Anh chị là ai? Hàng này là gì? Muốn sống thì nói tiếng người." Tin nhắn gửi đi nhưng không hiện đã nhận.

Mưa nhỏ dần. Trên đường, xe cộ bắt đầu đông lên theo giờ tan tầm. Tiếng còi, tiếng máy, tiếng người nói chuyện vọng vào mái hiên. Thành phố vẫn chạy như chưa có gì xảy ra. Chỉ có Phúc đứng đó, ướt như chuột lột, ôm một gói hàng không biết bên trong là gì, tài khoản app sắp bị khóa, phía sau có kẻ bám đuôi, bên cạnh là thằng đối thủ đáng ghét bỗng dưng thành đồng phạm bất đắc dĩ.

Tùng lên tiếng: "Mày có chỗ nào an toàn không?"

Phúc nghĩ tới xóm trọ, nghĩ tới cô Bảy, nghĩ tới Đức đang ngủ như xác trôi, nghĩ tới Mai bán cà phê ở đầu hẻm. An toàn thì chưa chắc, nhưng đông người. Mà đông người đôi khi là thứ bảo hiểm rẻ nhất của dân nghèo.

"Về xóm tao."

Tùng cau mày. "Kéo chuyện này về xóm không hay."

"Không kéo về thì kéo đi đâu? Nhà mày hả? Tao sợ bước vô nhà mày phải cởi dép, rửa tay, khai báo thu nhập."

"Nhà tao cũng không an toàn."

Câu đó làm Phúc nhìn Tùng lâu hơn. Tùng nói rất nhanh, như lỡ miệng. Nhưng Phúc không hỏi ngay. Nó biết mỗi người chạy xe ngoài đường đều có cái thùng hàng riêng trong đời, có cái mở được, có cái mở ra là hỏng hết. Tùng rõ ràng cũng có một cái thùng như vậy.

Phúc đội nón lại. "Về xóm tao trước. Có cô Bảy. Bả mà chửi, ma còn xin lỗi."

Tùng không phản đối nữa.

Hai chiếc xe chạy khỏi mái hiên, hòa vào dòng người đang nhích qua con đường ngập nước. Phúc cố đi đường vòng, đổi hướng hai lần, chui qua một khu chợ nhỏ, rồi men theo đường sau để về xóm. Lần này không thấy xe đen bám sát, nhưng cảm giác bị nhìn vẫn bám trên lưng như áo mưa ướt.

Khi về gần tới đầu hẻm, điện thoại Phúc rung thêm một lần. Không phải app. Không phải số lạ lúc nãy. Là một tin nhắn mới từ số hoàn toàn khác.

"Đừng đưa gói hàng về nhà."

Phúc thắng gấp ngay trước quán cà phê của Mai. Tùng suýt đụng vào đuôi xe nó.

Mai đang dọn mấy cái ly nhựa trên bàn, thấy Phúc ướt sũng thì ngẩng lên. "Ủa, anh đi giao hàng hay đi vớt xác dưới kênh lên vậy?"

Phúc không đáp ngay. Nó nhìn tin nhắn trên màn hình, rồi nhìn vào con hẻm quen thuộc phía trước. Xóm trọ vẫn sáng đèn, tiếng cô Bảy đang chửi ai đó vọng ra rõ mồn một. Bình thường nghe tiếng chửi ấy, Phúc thấy đời còn trật tự. Hôm nay, nó lại thấy cái hẻm quen tự nhiên mong manh quá.

Mai nhận ra sắc mặt nó khác thường, giọng bớt cà khịa. "Có chuyện gì?"

Phúc mở miệng định nói, nhưng cái thùng sau xe bỗng phát ra một tiếng rất nhỏ.

"Tít."

Không lớn. Không rõ. Chỉ một tiếng điện tử khẽ đến mức nếu ngoài đường ồn hơn chút nữa, chắc chẳng ai nghe thấy. Nhưng Phúc nghe. Tùng nghe. Mai cũng nghe.

Ba người cùng nhìn về phía thùng hàng.

Phúc nuốt nước bọt, mặt cứng đờ. Cái miệng từng có thể biến tai nạn thành chuyện cười bây giờ cũng phải mất mấy giây mới tìm được câu nói.

"Rồi. Hàng biết kêu. Tuyệt vời. Chỉ thiếu mọc chân chạy nữa là đủ bộ."

Trong thùng sau xe, gói hàng im lặng trở lại. Nhưng chính cái im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng "tít" vừa rồi.

Phúc nhìn Mai, rồi nhìn Tùng.

"Đứa nào nói tao nghe đi. Nếu bây giờ tao mở ra mà bên trong là đồng hồ đếm ngược, tao có được quyền chửi app một sao không?"

Không ai cười.

Ngoài đầu hẻm, một chiếc xe máy màu đen chậm rãi chạy ngang qua, không dừng lại, cũng không nhìn vào. Nhưng khi nó lướt qua ánh đèn đường, Phúc thấy rõ người ngồi trên xe nghiêng đầu về phía mình trong đúng một nhịp.

Một nhịp thôi.

Đủ để Phúc hiểu rằng chuyện này chưa xong. Nó mới chỉ bắt đầu.

0