Chương 1: Sài Gòn, Kẹt Xe Và Shipper Mỏ Hỗn
Sài Gòn lúc bảy giờ sáng không phải một thành phố. Nó là cái nồi lẩu bị ai đó quên tắt bếp, bên dưới lửa phừng phừng, bên trên người, xe, khói, bụi, tiếng còi và mùi đồ ăn sáng quậy chung một chỗ. Từ đầu hẻm tới ngoài đường lớn, xe máy chen nhau như cá mòi vô hộp, chỉ khác cá mòi không biết bóp còi, còn người Sài Gòn thì bóp còi như sợ mai tận thế không còn cơ hội bóp nữa.
Ở một xóm trọ nằm lọt thỏm sau dãy nhà mặt tiền treo bảng “cho thuê mặt bằng giá tốt”, Phúc “Phốt” đang đứng trước cửa phòng, tay cầm cái áo khoác shipper màu xanh đã bạc tới mức nhìn gần mới biết xanh, nhìn xa tưởng khăn lau bàn. Cái áo khoác ấy từng mới, từng thơm mùi nilon, từng khiến Phúc tưởng đời mình sắp sang trang. Ba năm sau, áo vẫn còn đó, đời cũng sang thật, nhưng sang ngang qua nợ tiền phòng, nợ tiền sửa xe, nợ tiền điện thoại, và nợ luôn cả giấc ngủ.
Phúc kéo khóa áo lên, nhìn cái gương nứt treo trên tường. Trong gương là một thằng hai mươi mấy tuổi, mặt mũi sáng sủa theo kiểu nếu chịu im miệng thì cũng dễ gây thiện cảm. Khổ cái ông trời cho nó cái miệng nhanh hơn não nửa nhịp, mà nửa nhịp đó đủ để nó từ một người bình thường biến thành trung tâm xung đột của cả khu phố.
Ngoài sân, cô Bảy Loan, chủ xóm trọ kiêm tổng đài phát thanh không cần giấy phép, đang đứng chống nạnh trước dãy phòng, giọng vang từ cửa phòng số một tới tận thùng rác cuối hẻm.
"Thằng Phúc! Tiền phòng tháng này đâu? Đừng có giả bộ cột dây giày nữa. Dép tổ ong mà cột cái gì?"
Phúc cúi xuống nhìn đôi dép mình đang mang, rồi từ tốn đứng thẳng dậy, mặt nghiêm như cán bộ đi họp.
"Con đang cột lại niềm tin cô Bảy. Dạo này nó lỏng quá, đi đường hay tuột."
Cô Bảy liếc nó một cái sắc như dao thái thịt ngoài chợ. Người phụ nữ ấy đã ngoài năm mươi, dáng nhỏ mà giọng không nhỏ chút nào. Cả xóm trọ này có hai thứ không ai dám coi thường: ổ điện ngoài sân hay chập, và cái miệng cô Bảy khi có người thiếu tiền phòng quá ba ngày.
"Niềm tin của mày có trả được tiền nước không? Tháng rồi mày hứa 'mai con gửi', rồi mai của mày đi đâu, nhập hộ khẩu bên Campuchia hả?"
Phúc cười hề hề, cầm nón bảo hiểm đội lên đầu. Cái nón có một vết nứt nhỏ bên hông, dán băng keo đen, nhìn như nhân chứng sống của quá nhiều lần quẹo gấp vì khách đổi địa chỉ phút cuối.
"Cô yên tâm. Hôm nay con chạy một mạch từ sáng tới tối. Trời thương thì tối con gửi cô đủ. Trời không thương thì con gửi trước cô nửa lời xin lỗi, còn tiền gửi sau."
"Tao không nhận xin lỗi chuyển khoản."
"Vậy cô nhận tiền mặt, con hiểu mà. Cô là người truyền thống."
Cô Bảy chửi thêm một tràng, nội dung đại khái xoay quanh việc Phúc ăn nói như cái loa kéo bị ma nhập, nhưng cuối cùng vẫn quăng cho nó một bịch xôi nhỏ.
"Cầm lấy ăn đi. Chạy xe bụng rỗng lát nữa xỉu giữa đường, người ta lại tưởng xóm tao nuôi shipper bằng nước lã."
Phúc nhận bịch xôi, cười toe.
"Cô Bảy đúng là bồ tát hẻm mình. Chửi thì chửi, tay vẫn phát cơm cứu đói."
"Cút. Bồ tát nào gặp mày chắc cũng xin hoàn tục."
Phúc kẹp bịch xôi vào giỏ xe, leo lên con Wave cũ màu đỏ đã phai thành thứ màu khó đặt tên. Con xe tên chính thức trên giấy tờ là Honda, nhưng trong xóm ai cũng gọi nó là “con bệnh”. Mỗi lần đề máy, nó không nổ liền mà ho ba tiếng, khục hai tiếng, rồi mới miễn cưỡng sống lại như người đi làm sau Tết.
Sáng nay cũng vậy. Phúc bấm đề, con xe khục khặc một hồi rồi im. Nó cúi xuống vỗ nhẹ lên yên xe.
"Dậy đi em. Nghèo thì nghèo, mình phải có trách nhiệm với chủ nợ."
Xe im lặng.
Phúc bấm thêm lần nữa. Máy nổ lên một tiếng khàn khàn, khói phụt ra phía sau. Phòng bên cạnh lập tức vang tiếng Đức “Đờm”, bạn thân của Phúc, đang nằm trong phòng vẫn cố thò đầu ra góp chuyện.
"Xe mày nổ máy hay gọi hồn vậy?"
Phúc quay sang.
"Còn mày ngủ hay ướp xác? Tám giờ rồi đó."
Đức tóc tai rối như ổ chim sau bão, mặc cái áo ba lỗ giãn cổ, mắt mở không đều. Nó làm đủ nghề, từ phụ quán, bốc hàng tới chạy đơn phụ Phúc khi cần. Người ta nói nghèo không đáng sợ, đáng sợ là nghèo mà còn xui. Đức chính là phiên bản xui được đóng gói khuyến mãi. Nó có tài biến chuyện nhỏ thành chuyện lớn, rồi bằng cách nào đó lại biến chuyện lớn thành chuyện mắc cười.
"Hôm qua tao ngủ trễ."
"Làm gì?"
"Suy nghĩ tương lai."
"Tức là coi video nhảm tới hai giờ sáng?"
Đức gãi bụng, không phản bác được nên đổi đề tài.
"Hôm nay cho tao chạy ké vài đơn không? Tao đang cần tiền."
"Mày cần tiền hay chủ nợ cần gặp mày?"
"Hai khái niệm đó khác nhau nhưng kết quả giống nhau."
Phúc phất tay, phóng xe ra khỏi xóm. Con hẻm buổi sáng đã bắt đầu thức dậy bằng đủ loại âm thanh: tiếng chảo dầu xèo xèo của cô bán bánh mì, tiếng bà hàng xóm la đứa cháu không chịu đi học, tiếng ông sửa khóa gõ chan chát, tiếng một con chó nhỏ sủa hăng như thể nó vừa phát hiện âm mưu đảo chính trong thùng rác. Sài Gòn nhiều khi không cần nhạc nền, chỉ cần mở cửa là có đủ ban nhạc tạp kỹ.
Ra tới đầu hẻm, Phúc tấp lại mua ly cà phê đá ở xe đẩy quen. Bà chủ xe tên Mai, nhưng cả khu gọi là Mai “Mắm” vì miệng bà mặn hơn nước mắm nhĩ, còn mặt lúc nào cũng tỉnh như vừa nhìn thấu nhân gian rồi thấy hơi chán. Mai bằng tuổi Phúc, bán đồ ăn sáng phụ gia đình ở góc đường, lúc rảnh thì nhận đơn trên app, lúc không rảnh thì chửi app. Phúc từng kết luận đời mình nghèo một phần do xăng tăng, một phần do app ăn phí, phần còn lại do sáng nào cũng ghé Mai mua cà phê rồi đứng cà khịa tới trễ đơn.
"Cà phê như cũ hả?" - Mai hỏi, tay vẫn thoăn thoắt bỏ đá vô ly.
"Như cũ, nhưng hôm nay cho thêm chút may mắn."
Mai đậy nắp ly, cắm ống hút cái phập.
"Quán em bán cà phê, không bán mê tín. Muốn may mắn thì qua chùa, muốn tỉnh ngủ thì trả mười lăm ngàn."
Phúc móc ví. Trong ví có một tờ hai chục, hai tờ lẻ và biên lai đổ xăng tuần trước nhìn vào là đau tim. Nó đưa tiền, thở dài.
"Em nói chuyện không có tình người gì hết. Anh là khách quen đó."
"Khách quen là người quen trả tiền, không phải người quen thiếu tiền."
"Anh có thiếu em bao giờ đâu."
Mai nhìn nó.
"Tuần trước anh nói 'lát chuyển khoản'."
"Ừ thì lát đó chưa tới."
"Hay ha. Lát của anh với mai của cô Bảy chắc cùng một tuyến xe."
Phúc cười, nhận ly cà phê. Nó thích nói chuyện với Mai vì Mai không sợ cái miệng của nó. Người khác nghe Phúc nói vài câu là nổi nóng, còn Mai nghe xong có thể đáp lại bằng một câu làm Phúc muốn đội nón bảo hiểm vô cả linh hồn. Hai đứa như hai cái chảo đặt cạnh nhau, ai cũng nóng, đụng vô là kêu chan chát.
Điện thoại trong túi Phúc rung lên. Màn hình app BùmGo hiện thông báo buổi sáng: “Chào đối tác tài xế! Hôm nay là một ngày tuyệt vời để tăng thu nhập!” Phúc nhìn dòng chữ đó, mặt đơ ra vài giây rồi đưa cho Mai xem.
"Em thấy chưa, app nó động viên anh như má động viên con trước khi đi thi."
Mai liếc qua.
"Má người ta động viên xong còn cho tiền ăn sáng. App của anh động viên xong lấy chiết khấu."
"Đau nhưng đúng."
BùmGo là ứng dụng giao hàng đang nổi nhất mấy năm nay, ít nhất theo lời quảng cáo. Còn theo lời tài xế, BùmGo là cái máy xay sinh tố khổng lồ, bỏ người vào, xay ra doanh thu, lọc lại bằng thuật toán rồi rót cho tài xế một phần vừa đủ để tài xế không chết nhưng cũng không sống sang. Phúc chạy cho BùmGo hơn hai năm. Nó biết rõ từng kiểu khách, từng kiểu quán, từng kiểu tổng đài trả lời bằng giọng ngọt như chè nhưng vô dụng như muỗng thủng đáy.
Nó bật app, chờ đơn. Vòng tròn trên màn hình xoay đều. Một phút. Hai phút. Ba phút. Không có gì ngoài cái bản đồ xanh lè và biểu tượng xe của nó đứng yên như một con kiến thất nghiệp.
"Sáng nay ế dữ vậy ta?" - Phúc lẩm bẩm.
Mai bưng hộp xôi cho khách, vừa thối tiền vừa nói:
"Chắc app nó biết anh thiếu tiền nên nó né. Đời mà, thứ gì mình cần là nó trốn kỹ nhất."
Đúng lúc đó, điện thoại reo “ting” một tiếng. Một đơn hiện lên: lấy bánh mì ở đường số 7, giao qua khu công nghiệp, phí hai mươi hai ngàn. Phúc bấm nhận nhanh như người ta chụp tiền rơi. Nó dựng ly cà phê trong hộc xe, quay sang Mai giơ tay chào.
"Anh đi kiếm cơm đây. Nếu anh không về, nói với cô Bảy tiền phòng là di nguyện cuối cùng của anh."
"Anh chết thì cô Bảy cũng đào anh lên đòi."
"Nghe hợp lý."
Đơn đầu tiên tưởng dễ, nhưng đời Phúc chưa bao giờ cho nó dễ quá năm phút. Tiệm bánh mì đông như phát gạo cứu trợ. Chủ quán vừa kẹp thịt vừa quát nhân viên, khách đứng chờ mặt ai cũng căng như sắp họp cổ đông. Phúc chen vô, giơ mã đơn.
"Chị ơi, đơn BùmGo mã 8426 có chưa chị?"
Chị chủ quán không ngẩng mặt.
"Chờ chút em."
'Chờ chút' trong từ điển ngành giao hàng có nghĩa là không ai biết bao lâu, kể cả người vừa nói. Phúc đứng nép bên cột điện, nhìn đồng hồ đếm thời gian chuẩn bị trễ. Một shipper khác đứng cạnh thở dài.
"Mới sáng mà đã kẹt quán."
Phúc gật đầu.
"Đời shipper có ba cái kẹt: kẹt xe, kẹt đơn, với kẹt tiền. Cái nào cũng không có lối thoát, chỉ có lối chửi."
Người kia bật cười. Phúc đang định nói tiếp thì app báo khách nhắn tin.
“Anh tới chưa? Em đang gấp.”
Phúc nhìn cái bánh mì còn chưa ra đời, nhắn lại: “Dạ quán đang làm, em bay tới ngay khi bánh mì được khai sinh.”
Khách nhắn tiếp: “Nhanh nha anh.”
Phúc cắn ống hút cà phê, lẩm bẩm:
"Nhanh thì tự xuống mua, công nghệ sinh ra để người ta lười có văn minh, chứ đâu phải để hành hạ nhau có định vị."
Mười phút sau bánh mì mới xong. Phúc phóng ra đường lớn, nhập vào dòng xe đang nhích từng chút một dưới nắng sớm. Sài Gòn mùa này kỳ lạ lắm. Buổi sáng nắng như muốn nướng chín người, trưa mưa như trời đổ thau, chiều lại kẹt xe tới mức người ta có thể yêu, cưới, ly dị ngay trên một đoạn đường mà vẫn chưa qua khỏi ngã tư.
Phúc len giữa hai hàng xe, miệng không ngừng tự bình luận.
"Bác ơi, xi nhan bên trái mà quẹo bên phải là bác đang chơi cờ úp với xã hội đó… Chị đẹp ơi, dừng giữa đường nghe điện thoại là chị đang biến tình yêu thành tai nạn giao thông đó… Anh taxi ơi, anh lấn thêm chút nữa là em với anh thành người nhà luôn đó…"
Nó tới nơi giao trễ bốn phút. Khách nhận hàng là một thanh niên mặc áo sơ mi, mặt khó chịu từ trong trứng nước. Người này cầm bánh mì, nhìn app rồi nhìn Phúc.
"Sao lâu vậy anh? Em đặt từ nãy."
Phúc cười nghề nghiệp, loại cười vừa đủ lịch sự để không bị đánh giá một sao, vừa đủ giả tạo để chính nó cũng muốn tự tát.
"Dạ quán đông quá anh. Em chạy hết tốc lực rồi, chỉ thiếu điều gắn cánh thôi."
"Lần sau nhanh giùm."
Phúc gật đầu, quay xe đi. App hiện đánh giá chưa cập nhật. Nó nhìn màn hình, cầu mong thanh niên kia đừng tặng một sao như phát lì xì ngược. Với tài xế app, một sao không chỉ là một sao. Nó là cái tát vào chén cơm, là cái móng tay cào vô thuật toán, là thứ có thể khiến đơn ít dần, tiền mỏng dần, còn tổng đài thì vẫn nói “rất tiếc vì trải nghiệm chưa tốt của đối tác”.
Đơn thứ hai tới ngay sau đó. Một ly trà sữa, khoảng cách ba cây số, phí mười tám ngàn. Phúc nhận. Tới quán, nhân viên bảo hết trân châu đen, hỏi khách đổi sang trân châu trắng được không. Khách không trả lời. Phúc gọi một cuộc, không nghe. Gọi hai cuộc, thuê bao. Nhắn tin, đã xem nhưng không đáp. Nó đứng giữa quán trà sữa hồng phấn, xung quanh toàn mùi đường sữa, cảm giác đời mình cũng đang bị ngâm trong siro rồi đem ra vắt.
Nhân viên hỏi:
"Anh ơi, giờ sao anh?"
Phúc nhìn điện thoại, rồi nhìn ly trà sữa chưa hoàn chỉnh.
"Em có loại trân châu nào màu trung lập không? Để khỏi bên nào buồn."
Cô nhân viên ngơ ngác. Phúc thở dài, gọi tổng đài. Sau bảy lớp bấm phím, ba câu nhạc chờ và một giọng nói ngọt như rót mật lên giấy nhám, tổng đài viên cuối cùng cũng bảo Phúc tự thương lượng với khách. Phúc nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, cười không ra tiếng.
"Tự thương lượng được thì anh gọi tổng đài làm gì, để nghe nhạc thiền giữa cơn khủng hoảng hả trời?"
Cuối cùng khách nhắn một câu: “Thôi hủy đi anh, em không uống nữa.”
Phúc đứng hình. Tiền công không có. Thời gian mất. Xăng mất. Trân châu mất danh dự. App báo đơn hủy do vấn đề từ cửa hàng, nhưng điểm hiệu suất của tài xế vẫn bị ảnh hưởng nhẹ. Chữ “nhẹ” trên app nhiều khi giống chữ “hơi đau” của nha sĩ, nghe thì nhẹ, chịu thì muốn khóc.
Tới gần trưa, Phúc đã chạy được sáu đơn, trong đó có một đơn bị boom, một đơn khách bắt chờ mười lăm phút dưới chung cư vì “em đang xuống”, một đơn giao cơm văn phòng mà khách ghi địa chỉ thiếu tên tòa nhà, chỉ ghi “anh tới chỗ cũ nha”. Phúc nhìn dòng đó mà muốn tu tại chỗ. Chỗ cũ của khách có thể là ký ức đẹp, nhưng với tài xế thì nó là mê cung không bản đồ.
Nắng đổ xuống mặt đường, hắt lên hơi nóng làm người ta có cảm giác đang chạy xe trên cái chảo. Phúc tấp vào bóng cây trước cổng khu công nghiệp, mở hộp xôi cô Bảy cho hồi sáng. Xôi đã nguội, nhưng với bụng đói thì nguội cũng thành đặc sản. Nó vừa ăn vừa mở app xem tổng kết: doanh thu tạm tính một trăm hai mươi sáu ngàn, trừ xăng, trừ nước, trừ tiền cà phê, còn lại không đủ làm hòa với cô Bảy.
Đức gọi tới đúng lúc Phúc đang nhai miếng xôi cuối.
"Ê, hôm nay ổn không?"
"Ổn như cái ghế ba chân."
"Tức là vẫn đứng được?"
"Đứng được nếu không ai đụng vô. Mà đời tao thì ngày nào nó cũng lấy xe tải đụng."
Đức cười khùng khục bên kia.
"Tao mới nhận được job phụ bốc hàng chiều nay, nhưng cần ứng trước tiền xăng. Mày có dư không?"
Phúc nhìn ví, rồi nhìn hộp xôi trống.
"Mày gọi đúng người rồi đó. Tao hiện tại giàu kinh nghiệm, nghèo tiền mặt."
"Có nhiêu?"
"Có lòng thương."
"Lòng thương đổ xăng được không?"
"Không, nhưng đổ thừa được."
Hai thằng im vài giây rồi cùng cười. Đời nghèo đôi khi chỉ sống nhờ mấy câu nhảm như vậy. Không giải quyết được gì, nhưng ít nhất nó làm người ta đỡ thấy mình đang bị thành phố nhai từ từ.
Buổi chiều, trời đổi màu nhanh như mặt khách lúc thấy phí giao hàng tăng. Mây đen kéo tới từ phía xa, gió thổi bụi bay lạo xạo trên mặt đường. Phúc vừa nhận đơn giao thuốc cảm cho một bà cô ở chung cư thì mưa ập xuống. Mưa Sài Gòn không báo trước đàng hoàng. Nó không gõ cửa, không nhắn tin, không xin phép. Nó đổ cái ào, như ai trên trời vừa lật nguyên xô nước xuống đầu dân chạy xe.
Phúc tấp vào lề mặc áo mưa. Áo mưa của nó mỏng, rách một đường gần vai, mặc vô nhìn như con cá khô được bọc nilon. Nó cột túi thuốc cẩn thận, phóng tiếp. Mưa làm đường trơn, xe đông, ai cũng muốn về nhanh nên càng chen. Một chiếc ô tô tạt nước lên, bắn thẳng vào chân Phúc.
"Cảm ơn anh!" - Phúc hét theo. "Đời em đang khô quá, nhờ anh tưới dùm!"
Tới chung cư, bảo vệ bắt nó gửi xe bên ngoài rồi đi bộ vô sảnh. Khách ở tầng mười bảy, nhưng thang máy cư dân không cho shipper lên. Phúc gọi khách. Bà cô nghe máy, giọng yếu nhưng vẫn đủ sức sai khiến.
"Con đem lên giúp cô được không? Cô bệnh quá."
Phúc nhìn bảng “Shipper vui lòng giao hàng tại quầy lễ tân”, rồi nhìn cô lễ tân đang lắc đầu như máy quạt.
"Dạ cô ơi, chung cư không cho con lên. Cô xuống lấy giúp con nha."
"Cô đau chân nữa."
Phúc hít sâu. Đời shipper là vậy, một bên là quy định chung cư, một bên là khách bệnh, ở giữa là thằng giao hàng bị kẹp như nhân thịt trong bánh mì. Cuối cùng nó năn nỉ bảo vệ, năn nỉ lễ tân, ký sổ, để lại căn cước photo trong điện thoại, rồi được cho lên với điều kiện “đi nhanh xuống nhanh”.
Bà cô nhận thuốc, cảm ơn rối rít, còn dúi thêm cho Phúc mười ngàn.
"Con chạy mưa cực quá. Cầm uống nước."
Phúc cầm tờ tiền, tự nhiên cổ họng nghẹn một chút. Không phải vì mười ngàn lớn, mà vì giữa một ngày bị app, khách, mưa và xăng dầu hành lên bờ xuống ruộng, một câu tử tế nhỏ xíu cũng đủ làm người ta thấy mình chưa biến thành con ốc vít trong cái máy giao hàng.
"Dạ con cảm ơn cô. Cô uống thuốc rồi nghỉ nha. Lần sau đặt đồ ăn nhớ ghi rõ số nhà, chứ mấy cô chú ghi 'nhà màu vàng' tụi con tìm muốn vàng mắt."
Bà cô cười, ho mấy tiếng rồi đóng cửa. Phúc xuống thang máy, lòng nhẹ được đúng ba phút. Vừa ra tới sân, app báo đơn mới.
Đơn này khác hẳn.
Màn hình hiện lên một mã giao hàng màu đỏ nhạt, phí giao cao gấp năm lần bình thường. Điểm lấy hàng cách Phúc chưa tới một cây số. Điểm giao không xa, nhưng địa chỉ hiện mờ trong vài giây rồi mới rõ. Tên người gửi chỉ có một chữ: “K.” Ghi chú đơn hàng ngắn gọn: “Không gọi. Không hỏi. Nhận đúng người.”
Phúc đứng dưới mái hiên chung cư, nước mưa nhỏ tong tong từ mép nón bảo hiểm xuống cổ áo. Nó nhìn số tiền thưởng trên màn hình, mắt sáng lên một cái rất đời. Với số tiền đó, nó có thể trả cô Bảy một nửa tiền phòng, đổ xăng đầy bình, trả Mai tiền cà phê tuần trước và còn dư mua cho con Wave một chai nhớt đàng hoàng thay vì loại rẻ tiền khiến máy kêu như bị oan.
Nhưng tiền càng thơm thì bẫy càng có mùi.
Phúc lẩm bẩm:
"Đơn gì mà ghi chú như phim xã hội đen vậy trời. Không gọi, không hỏi, nhận đúng người… Thiếu mỗi câu 'nếu thất bại thì tự hủy'."
Nó định bấm bỏ qua. Ngón tay đã đưa tới nút từ chối, nhưng đúng lúc đó app hiện thêm dòng khuyến khích: “Đơn ưu tiên. Hoàn thành sẽ cộng điểm hiệu suất đặc biệt.”
Điểm hiệu suất.
Bốn chữ đó với tài xế app chẳng khác gì bùa hồi sinh. Dạo này điểm của Phúc tụt vì mấy đơn hủy oan, nếu có cộng điểm đặc biệt, tài khoản của nó sẽ được đẩy đơn tốt hơn. Còn nếu bỏ qua, chưa chắc lát nữa có đơn khác. Thành phố này không thiếu người đói đơn. Chỉ cần nó chậm một nhịp, cơ hội sẽ rơi vào tay thằng khác, có khi là Tùng “Turbo”, cái thằng shipper chạy xe bóng loáng, áo sạch như mới lấy từ quảng cáo ra, lúc nào cũng cười kiểu “tôi chuyên nghiệp còn anh em là phiên bản lỗi”.
Phúc nhìn mưa, nhìn điện thoại, rồi nhìn ví. Trong ví, mấy tờ tiền mỏng nằm im lặng nhưng sức thuyết phục rất cao.
Nó bấm nhận.
App lập tức hiện tuyến đường tới điểm lấy hàng. Địa chỉ là một căn nhà trong hẻm nhỏ gần khu kho cũ, nơi ban ngày đã vắng, mưa xuống còn vắng hơn. Phúc cất điện thoại vào túi chống nước, kéo lại áo mưa, đề máy. Con Wave khục khặc như muốn hỏi chủ nó có chắc không. Phúc vỗ lên tay lái.
"Chạy đi em. Nghèo mà còn kén đơn thì chỉ có ăn không khí chấm nước mưa."
Xe lao ra khỏi mái hiên, nhập vào màn mưa trắng xóa. Đường càng đi càng thưa người. Những tiệm tạp hóa lùi lại phía sau, thay bằng dãy nhà kho cũ, tường ố vàng, cửa sắt kéo xuống một nửa, biển hiệu bạc màu đung đưa trong gió. Phúc chạy chậm lại khi app báo đã gần tới nơi lấy hàng.
Căn nhà số 13 nằm cuối hẻm, cửa khép hờ. Không có bảng hiệu. Không có tiếng người. Chỉ có một bóng đèn vàng ngoài hiên chớp tắt, làm cái khoảng sân nhỏ lúc sáng lúc tối như cảnh trong phim mà nhân vật phụ thường không sống qua nửa tiếng.
Phúc tắt máy xe, đứng ngoài cổng, gọi vọng vào:
"BùmGo giao hàng đây. Có ai gửi đơn mã K-13 không?"
Không ai trả lời.
Nó cúi nhìn điện thoại. App vẫn hiện trạng thái: “Đang chờ lấy hàng.” Đồng hồ đếm thời gian bắt đầu chạy. Nếu quá giờ, nó bị phạt. Nếu bỏ đi, mất đơn. Nếu bước vào, nghe mùi phiền phức.
Phúc chậc lưỡi.
"Đời tao đúng là không bao giờ giao cho tao cục tiền mà không gói kèm cục nợ."
Nó vừa định gọi tổng đài thì cửa căn nhà kẹt một tiếng rồi mở ra thêm một khe. Một bàn tay từ bên trong đưa ra một gói hàng bọc kín bằng giấy bạc và băng keo đen. Bàn tay ấy đeo găng, không lộ da, không lộ mặt. Giọng người bên trong khàn khàn, nói rất thấp:
"Giao đúng địa chỉ. Không mở. Không gọi lại. Nếu có người hỏi, nói không biết."
Phúc nhìn gói hàng, rồi nhìn khe cửa tối om.
"Anh chị cho em xin tên người gửi để em xác nhận"
Cánh cửa khép mạnh lại trước khi nó nói hết câu.
Điện thoại rung lên. App tự động chuyển trạng thái: “Đã lấy hàng.”
Phúc đứng chết trân dưới mưa, trên tay là gói hàng lạnh ngắt, nặng hơn vẻ ngoài một chút. Nó nuốt nước bọt, nhìn quanh con hẻm vắng. Ở đầu hẻm, một chiếc xe máy màu đen đậu dưới mái tôn đối diện, người ngồi trên xe đội nón bảo hiểm kín mặt. Khi Phúc nhìn qua, chiếc xe lập tức nổ máy, nhưng không chạy đi. Nó chỉ đứng đó, như thể chờ xem Phúc sẽ làm gì.
Phúc cúi xuống nhìn mã đơn trên màn hình.
K-13.
Nó cười khan một tiếng, cất gói hàng vào thùng sau xe, khóa lại hai vòng. Cái miệng thường ngày nhanh như súng liên thanh bỗng im mất mấy giây. Rồi nó đội nón, leo lên xe, tự nói với mình bằng giọng nhỏ hơn bình thường:
"Rồi xong. Hôm nay không chỉ giao hàng. Hôm nay giao luôn cái nghiệp."
Con Wave rồ ga, lao ra khỏi hẻm. Sau lưng Phúc, chiếc xe máy màu đen cũng chậm rãi lăn bánh theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị gọi là bám đuôi, nhưng cũng đủ gần để người tinh mắt thấy sống lưng mình lạnh đi.
Mưa vẫn rơi. App vẫn dẫn đường. Thành phố vẫn ồn ào ngoài kia, không hề biết một thằng shipper mỏ hỗn vừa nhận nhầm một đơn hàng có thể lật tung cả cái cuộc đời rách như áo mưa của nó.
Và Phúc, như mọi lần, vẫn chạy. Vì nghèo thì không có quyền đứng lại quá lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.