Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 32: Livestream Bằng Dữ Liệu Và Miệng Lưỡi

Đăng: 22/06/2026 17:13 3,178 từ 3 lượt đọc

Livestream vừa bật lên, mặt Phúc hiện giữa màn hình với cái nền phía sau là sạp bún của Mai, nồi nước lèo, cái bàn inox, mấy rổ rau, cô Bảy đang cầm dép như cầm mic dự phòng, Đức ôm laptop như ôm đứa con mới sinh, còn Tùng đứng khuất một bên với cái mặt nhìn ai cũng tưởng sắp đi thu nợ.

Phúc nhìn vào camera, giọng tỉnh bơ nhưng mắt thì sáng kiểu sắp gây chuyện có tổ chức.

“Chào mọi người. Tôi là Phúc. Ừ, đúng rồi, thằng shipper bị khóa app đó. Hôm nay tôi không giao cơm, không giao bún, không giao trà sữa. Hôm nay tôi giao cái này: ai đang bôi bẩn chợ Hòa Phú, bôi bẩn sạp bún của Mai, thì vô coi cho rõ. Đừng núp sau avatar em bé, rau sạch, sống xanh nữa. Ra ánh sáng chút coi, ở trong bóng tối lâu quá hôi.”

Số người xem nhảy từ hơn trăm lên gần ba trăm. Comment bắt đầu chạy. Có người nhận ra Phúc. Có người nhận ra sạp Mai. Có người hỏi “phốt gì vậy?”. Có người vừa vào đã chửi: “Diễn à?” Có người spam: “Chợ bẩn thật còn cãi.” Có người thả mặt cười. Mạng xã hội đúng là cái chợ khác, chỉ khác ở ngoài chợ người ta chửi còn thấy mặt, trên mạng thì chó mèo cây cối gì cũng có thể mở miệng.

Đức ghé sát Phúc, thì thầm nhưng quên tắt mic. “Mày nói bớt chó lại, coi chừng nó report.”

Phúc liếc nó. “Đức, mic đang mở.”

Đức đông cứng.

Comment lập tức nhảy: “Thằng kia nói đúng đó bớt chó lại =)))”, “Ai là Đức vậy?”, “Đức nghe hoảng vl”, “Livestream dân chợ mà vui ghê.”

Phúc chụp lấy cơ hội. “Đúng rồi, đây là Đức. Đức có nhiệm vụ kỹ thuật. Nó hơi báo, nhưng hôm nay báo đúng chỗ. Nếu lát nữa có gì tắt ngang thì không phải do Đức, nha. Còn nếu bật filter tai mèo thì chắc do Đức.”

Đức hét nhỏ: “Tao không có bật!”

Mai đứng cạnh nồi bún, mặt vẫn lạnh nhưng khóe môi hơi giật. Cô kéo Phúc một cái. “Vào việc.”

Phúc gật đầu. “Rồi, vào việc. Mấy bài trên mạng đang nói sạp bún này bẩn, ăn vô đau bụng, nước lèo có mùi, chợ Hòa Phú mất vệ sinh. Nói thì dễ lắm. Giờ tôi cho mọi người coi tận mắt. Không cắt ghép, không giấu. Ai muốn soi thì soi. Nhưng soi cho đàng hoàng, đừng soi kiểu được trả tiền rồi làm bộ đau bụng.”

Tùng ở ngoài khung nói thấp: “Nói ‘có dấu hiệu’ thôi.”

Phúc lập tức sửa. “À, nói cho chắc: mấy tài khoản đó có dấu hiệu rất hôi, chứ tôi chưa nói ai trả tiền nha. Tôi nghèo, tôi không có tiền đi hầu tòa với mấy anh mặc sơ mi.”

Comment cười ồ. View tăng lên năm trăm.

Mai bước vào khung hình, không trang điểm, không diễn, tóc cột gọn, tay còn dính chút nước từ việc rửa rau. Cô mở nắp nồi nước lèo. Hơi nóng bốc lên, camera mờ một giây. Phúc lau ống kính bằng khăn giấy.

Mai nói gọn: “Đây là nồi nước lèo hôm nay. Xương nhập từ chú Ba thịt bò trong chợ, có giấy. Rau lấy của cô Hạnh, rửa ba nước. Thịt để trong thùng đá. Ai ăn hôm nay muốn coi thì em cho coi. Ai nói ăn xong đau bụng thì đưa giờ ăn, món ăn, hóa đơn hoặc mô tả cụ thể. Em không né. Nhưng em không nhận mấy câu chửi chung chung kiểu ‘nghe nói bẩn’.”

Một comment hiện lên: “Bán hàng mà thái độ căng vậy ai dám ăn.”

Mai nhìn màn hình. “Thái độ em căng vì người ta vu em bẩn. Chứ khách ăn đàng hoàng em không cắn.”

Phúc chêm vô: “Cắn thì tính thêm tiền topping.”

Cô Bảy phía sau bật cười hắc một cái. “Nó mà cắn chắc tụi bây xếp hàng.”

Mai quay lại: “Cô.”

Cô Bảy giơ dép lên như giơ cờ trắng. “Tao im. Tao chỉ thở.”

Comment lại chạy: “Bà cô cầm dép là ai?”, “Cho cô cầm dép lên sóng nhiều hơn đi”, “Cô này vibe dữ”, “Cô Bảy hả? Legend xóm trọ?”

Phúc kéo camera qua cô Bảy. “Đây là cô Bảy. Cô ăn bún Mai lâu năm, bụng còn khỏe hơn đường truyền mạng nhà tôi. Nhưng cô Bảy hôm nay bị cấm chửi online, nên mọi người đừng dụ.”

Cô Bảy tiến sát camera, mắt trợn. “Tao nói một câu thôi. Đứa nào nói bún Mai bẩn thì đem cái bụng, cái hóa đơn, cái mặt thật ra đây. Đừng núp sau cái nick Mẹ Bé Kem. Bé Kem có tội gì mà mẹ nó đi chửi thuê?”

Mai vội kéo cô lại. “Cô!”

Phúc quay camera về mình, cười muốn tắt thở. “Rồi, cô vừa thở bằng mồm hơi mạnh. Nhưng ý cô là: người thật thì nói thật. Acc ảo bớt núp.”

Đức mở laptop, đặt lên bàn, xoay màn hình về camera. Bảng tính hiện ra, hơi lóa nhưng đọc được. Nó dùng que đũa chỉ từng dòng như thầy giáo dạy lớp bổ túc.

“Đây, mọi người nhìn nha. Bọn tôi không nói khơi khơi. Mười bảy tài khoản đăng và comment xấu về sạp Mai, trong đó mười hai tài khoản mới lập hoặc gần như không hoạt động trước đó. Có nhiều tài khoản dùng cùng một câu: ‘chợ nên cải tạo lại thật sự’, ‘khu ăn uống Hòa Phú xuống cấp lắm rồi’, ‘mình cũng từng thấy mất vệ sinh’. Cùng giờ đăng, cùng ảnh crop từ một góc. Đây là dấu hiệu acc clone hoặc nhóm seeding, chứ khách thật thì không ai rảnh viết giống nhau như làm bài tập văn mẫu.”

Một comment nhảy lên: “Bằng chứng đâu nói mồm ai tin.”

Đức phóng màn hình. “Đây nè cha nội. Mắt để trang trí hả?”

Mai lập tức nhìn Đức.

Đức nuốt nước bọt. “Dạ xin lỗi. Đây nè bạn.”

Phúc vỗ vai nó. “Tổng đài có tiến bộ. Chửi xong biết sửa.”

Tùng bước vào khung hình một nửa, không muốn lộ mặt quá nhiều nhưng cần nói. “Chúng tôi không khẳng định tất cả tài khoản này do một bên nào thuê. Nhưng các bài đăng có dấu hiệu cùng nguồn: ảnh giống nhau, câu giống nhau, khung giờ giống nhau. Ai làm nội dung mạng nhìn vô sẽ biết đây không giống phản ánh tự nhiên.”

Phúc nhìn camera. “Nói tiếng người là: mấy cái nick này hôi mùi chung một ổ. Có thể chưa bắt được con nào cầm tiền, nhưng mùi thì khỏi cãi.”

View vượt một ngàn.

Chú Lợi sạp gạo xuất hiện ở mép khung, tay cầm cuốn sổ. Phúc kéo chú vào. “Chú Lợi, chú nói giúp. Chú bán gần đây mấy năm rồi?”

Chú Lợi chỉnh kính, hơi ngại camera nhưng vẫn nói. “Tôi bán gạo ở chợ này hơn hai mươi năm. Sạp Mai bán ở đây lâu, khách quen nhiều. Chuyện bếp núc tôi không dám nói thay hết, nhưng nếu sạp có vấn đề thật thì dân chợ biết trước mạng. Dân chợ không ngu. Đồ ăn bẩn thì sáng bán chiều cả chợ biết, không cần acc Mẹ Bé Kem báo giùm.”

Comment chạy: “Chú nói chuẩn”, “Dân chợ không ngu”, “Câu này hay”, “Mẹ Bé Kem bị réo quá trời.”

Bà Tám cá không chịu thua, thò đầu vô khung hình, tay cầm con dao nhưng đã được Mai bắt hạ thấp xuống ngang hông. “Tao bán cá kế bên. Tụi mày nói chợ hôi thì đúng, chợ nào bán cá mà thơm nước hoa? Nhưng hôi cá khác hôi lòng người nha. Đừng lấy cái mùi chợ ra làm cớ đuổi tụi tao.”

Phúc lập tức quay sang. “Bà Tám, câu đó đỉnh. Nhưng hạ dao xuống xíu nữa, không thôi người ta bảo livestream vũ trang.”

Bà Tám hạ dao, lầm bầm: “Dao tao chặt cá, không chặt acc clone. Tiếc ghê.”

Comment nổ tiếp. View lên hai ngàn.

Nhưng anti cũng bắt đầu đông. Bình luận spam liên tục: “Diễn thôi”, “Bẩn thì nhận đi”, “Ủng hộ cải tạo”, “Chợ cũ nên dẹp”, “Bọn bán hàng chợ hay ăn vạ”, “Không bẩn sao bị kiểm tra?”. Có vài tài khoản copy y chang cùng một câu: “Người tiêu dùng có quyền phản ánh, đừng bịt miệng khách hàng.”

Đức chỉ màn hình. “Đó! Câu này ba nick vừa comment giống nhau.”

Phúc quay camera lại màn hình comment. “Mọi người thấy chưa? Ba nick khác nhau, cùng một câu, cùng dấu phẩy. Khách hàng phản ánh hay đội văn mẫu đi comment thuê? Tôi hỏi thiệt, mấy bạn copy bài mà không đổi dấu câu, lương có bị trừ không?”

Comment thật cười ầm. Nhưng spam cũng nhiều hơn.

Mai nhìn số người xem, rồi nhìn Phúc. “Đừng để thành trò cười thôi. Nói phần kiểm tra vệ sinh.”

Phúc gật. “Rồi. Hồi sáng ban quản lý chợ kéo tổ kiểm tra xuống sạp Mai. Kiểm tra công khai. Không phát hiện thực phẩm ôi, không phát hiện đồ dơ như bài phốt nói. Có mấy góp ý nhỏ về sắp xếp thau xương, khu rau, cái đó Mai đã ghi nhận. Nhưng khác nha. Góp ý vệ sinh khác với vu người ta bẩn, ăn đau bụng. Một bên là kiểm tra thật. Một bên là ném cứt qua mạng.”

Tùng ho nhẹ.

Phúc lập tức sửa: “Xin lỗi, ném... bùn qua mạng. Tôi đang cố văn minh.”

Cô Bảy lầm bầm: “Cứt thì nói cứt, bùn gì.”

Mai: “Cô.”

Cô Bảy: “Tao thở.”

Đức đưa lên màn hình biên bản kiểm tra đã chụp. Phúc cẩn thận che số điện thoại, thông tin cá nhân, chỉ để phần kết luận. “Đây. Có biên bản. Ai nói sạp bẩn thì đưa chứng cứ ra. Đừng đưa ảnh chụp lén rồi chém.”

Một comment hỏi: “Vậy sao nhiều bài phốt cùng lúc?”

Mai nhìn camera, lần này cô tự trả lời. “Đó là điều tụi tôi cũng đang hỏi. Vì trước khi phốt xuất hiện, chợ Hòa Phú vừa bị dán thông báo cải tạo. Xóm trọ gần chợ cũng nhận giấy tăng tiền đất. Sạp tôi nằm trong khu bị đề xuất điều chỉnh. Rồi tự nhiên acc lạ nhảy vô chửi bẩn cùng lúc. Mọi người tự nghĩ đi. Tụi tôi không bắt ai tin ngay, nhưng tụi tôi có quyền hỏi: sao trùng hợp dữ vậy?”

Tùng lập tức nhìn Phúc, như cảnh báo không đi quá xa. Phúc hiểu. Hắn tiếp lời nhưng giữ ngôn ngữ.

“Đúng. Tụi tôi chưa nói công ty nào, bên nào đứng sau mấy nick này. Nhưng khi một cái chợ vừa bị đưa vào diện cải tạo, ngay sau đó sạp nổi trong chợ bị phốt bẩn đồng loạt, tài khoản mới lập nhảy vô hô ‘ủng hộ cải tạo’, thì người bình thường cũng phải hỏi. Chứ không lẽ vũ trụ tự nhiên rảnh, ngồi lập nick Mẹ Bé Kem đi chửi bún?”

Comment bắt đầu chia phe. Một số người vào bênh Mai: “Tôi ăn ở đây lâu rồi, chưa sao”, “Mai bán sạch mà”, “Mấy bài kia nhìn giả thiệt”, “Tụi cải tạo chợ chơi dơ quá”. Một số khác vẫn spam: “Không có lửa sao có khói”, “Livestream tẩy trắng”, “Chợ bẩn thì cải tạo là đúng”.

Phúc đọc câu “không có lửa sao có khói” rồi cười khẩy. “Bạn nào nói không có lửa sao có khói, tôi nói luôn: thời nay có người đốt lửa thuê đó bạn. Đốt xong còn bán bình chữa cháy.”

Đức vỗ tay một cái rồi nhớ đang livestream, vội hạ tay. “Câu này được.”

Mai nói: “Đức, bảng IP.”

Đức lập tức kéo một bảng khác. “À cái này mới hay. Em không có quyền xem IP thật nha, em không phải hacker. Nhưng có dấu vết bên ngoài: nhiều link rút gọn giống nhau, cùng kiểu ảnh, cùng giờ đăng, có mấy tài khoản tương tác chéo với nhau ở các bài quảng cáo bất động sản. Đây nè, Mẹ Bé Kem từng like một bài quảng cáo ‘nâng cấp chợ truyền thống theo chuẩn đô thị mới’. Ba Củ Khoai cũng vậy. Món Ngon Sạch cũng vậy. Tụi này ăn bún hay ăn đất?”

Phúc cười. “Câu hỏi hay: acc review đồ ăn mà toàn like đất, vậy đau bụng do bún hay do nuốt sổ đỏ?”

Comment nổ tiếp. View lên hơn ba ngàn.

Nhưng đúng lúc đó, màn hình của Phúc bắt đầu hiện cảnh báo nhỏ: “Một số người xem đã báo cáo nội dung này.”

Đức nhìn thấy đầu tiên. “Ê, có cảnh báo.”

Tùng bước sát lại. “Chúng đang report.”

Phúc nhìn màn hình, mặt tỉnh nhưng mắt lạnh. “Nhanh dữ. Nãy giờ acc clone comment không lại, giờ bấm nút méc mẹ nền tảng.”

Mai hỏi: “Tiếp được không?”

“Tiếp.” Phúc quay lại camera. “Mọi người thấy không? Livestream này đang bị report. Tại sao? Tụi tôi đang mở bếp, mở giấy, mở acc clone. Có chửi ai cụ thể đâu. Mà report nhanh ghê. Chắc mấy bạn acc ảo đau bụng tập thể.”

Cô Bảy nạt từ sau: “Đứa nào report bước ra đây tao report bằng dép!”

Mai quay phắt lại. “Cô!”

Cô Bảy mím môi. “Rồi, tao thu hồi. Tao report bằng tình thương.”

Phúc cười muốn sặc. “Cô Bảy đang được kiểm duyệt trực tiếp nha mọi người. Đây là phiên bản đã cắt bớt độc tố.”

Comment thật cười thêm, nhưng cảnh báo vẫn còn.

Tùng nói nhỏ: “Nếu muốn đưa ảnh kho, đưa vừa đủ. Đừng nói mình đột nhập.”

Phúc gật. “Rồi.”

Hắn lấy điện thoại phụ từ tay Mai, mở tấm ảnh chụp trong kho MP-04 nhưng crop lại, che những phần dễ lộ cách chụp, chỉ còn dòng tiêu đề PHƯƠNG ÁN DỌN CHỢ BẰNG APP – HÒA PHÚ. Tim hắn đập nhanh hơn. Đây là con dao thật hơn mấy bảng acc clone. Nhưng cũng nguy hiểm hơn. Nếu đưa ra, đối phương sẽ biết nhóm có ảnh. Nếu không đưa, livestream chỉ dừng ở mức phản bác review bẩn.

Mai nhìn hắn, không ngăn.

Tùng nói: “Nói là tụi mình nhận được ảnh tài liệu, chưa xác minh đầy đủ. Không nói nguồn.”

Phúc hít vào một hơi, nhìn camera.

“Rồi. Giờ tới đoạn vui nè. Nhiều bạn hỏi vì sao tụi tôi nghi mấy bài phốt này không tự nhiên. Ngoài acc mới, comment giống nhau, kiểm tra đột xuất, còn có cái này. Tụi tôi nhận được ảnh một tài liệu. Chưa công bố nguồn, chưa khẳng định toàn bộ, nhưng tiêu đề nó ghi rất rõ. Mọi người tự nhìn.”

Hắn đưa điện thoại phụ sát camera.

Dòng chữ hiện lên hơi nhòe một giây. Đức vội chỉnh ánh sáng. Mai giữ tay Phúc cho đỡ rung. Trên màn hình livestream, dòng PHƯƠNG ÁN DỌN CHỢ BẰNG APP – HÒA PHÚ bắt đầu hiện rõ hơn.

Phúc nói: “Đọc đi. Dọn chợ bằng app. Nghe có mắc ói không? Người ta dùng app để giao cơm, giao bún, giao hàng. Có đứa lại lấy app đi—”

Màn hình bỗng khựng.

Comment đứng yên.

Số người xem ngừng nhảy.

Rồi một thông báo trắng hiện ra giữa màn hình:

“Phiên phát trực tiếp đã bị tạm dừng do có nhiều báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.”

Livestream tắt phụt.

Cả sạp im một nhịp.

Cô Bảy trợn mắt. Đức há miệng. Mai nhìn màn hình đen. Tùng chửi rất nhỏ, lần đầu tiên Phúc nghe hắn chửi tục rõ ràng.

Phúc nhìn cái điện thoại trong tay, rồi bật cười khô.

“Má.”

Hắn ngẩng lên, nhìn cả chợ đang đứng quanh.

“Tụi nó chơi report rồi.”

Đức đập tay lên laptop. “Mẹ nó! Đang tới khúc ngon!”

Mai cầm điện thoại lại, mặt lạnh. “Không sao. Mình đã quay màn hình chưa?”

Đức đông cứng.

Phúc quay sang nó rất chậm. “Đức.”

Đức nuốt nước bọt, rồi giơ điện thoại phụ lên, giọng nhỏ xíu nhưng còn sống. “Có. Em có bật ghi màn hình từ đầu. Em sợ mày lố nên ghi lại để sau này có bằng chứng tự vệ.”

Phúc nhìn nó ba giây, rồi thở ra. “Hôm nay mày chính thức hết là báo hại tạm thời. Mày lên chức báo công.”

Đức ôm ngực. “Em xúc động muốn khóc nhưng sợ cô Bảy chửi yếu đuối.”

Cô Bảy quát: “Khóc cái gì! Đăng lại! Nó report một cái mình đăng mười cái!”

Tùng lắc đầu. “Không đăng bừa. Nó đang chờ mình nóng.”

Mai nhìn màn hình đen, rồi nhìn số người xung quanh vẫn còn cầm điện thoại. “Nhưng nó sập sau khi ảnh tài liệu hiện lên. Người xem đã thấy một phần.”

Phúc nhếch môi. “Thấy một phần là đủ ngứa. Giờ tụi nó càng bịt, người ta càng hỏi.”

Đúng lúc đó, điện thoại Mai rung liên tục. Tin nhắn từ khách quen. Từ chú Lợi. Từ mấy người xem livestream. Một tin nhắn nổi bật hiện lên từ tài khoản lạ, avatar trống:

“Đừng đăng cái ảnh đó nữa nếu không muốn sạp bị kiểm tra tới nơi tới chốn.”

Mai đưa cho Phúc xem.

Phúc đọc xong, nụ cười tắt.

Cô Bảy nghiêng đầu đọc ké, rồi chửi thẳng: “Tới nơi tới chốn cái đầu tụi nó. Nãy giờ mới tới lưng chừng hả?”

Tùng nhìn tin nhắn. “Chúng phản ứng nhanh. Nghĩa là ảnh đó đụng đúng chỗ.”

Phúc nhìn màn hình livestream đã chết, rồi nhìn sạp bún, nhìn dân chợ, nhìn Mai.

“Vậy là mình biết một chuyện.” Hắn nói. “Cái ảnh đó làm tụi nó sợ.”

Mai gật đầu chậm. “Và tụi nó sẽ đánh tiếp.”

Phúc cất điện thoại vào túi, kéo ghế ngồi xuống, giọng không còn đùa nhiều.

“Thì mình cũng đánh tiếp. Nhưng lần sau không chỉ có livestream.”

Đức hỏi: “Vậy lần sau là gì?”

Tùng nhìn các comment đang tiếp tục chửi dưới bài phốt cũ, dù livestream đã sập. “Cần người hiểu luật. Nếu không, tụi nó cứ report, cứ dọa, cứ đẩy mình vào thế gây rối.”

Mai nhìn Phúc. Phúc nhìn lại.

Trong đầu cả nhóm cùng hiện ra một câu hỏi mới: đánh bọn này bằng miệng thôi chưa đủ. Cần người biết giấy tờ, luật, khiếu nại, nền tảng, truyền thông.

Ngoài chợ, tiếng người bàn tán lại nổi lên. Livestream bị sập, nhưng chuyện đã không còn nằm trong cái sạp nhỏ nữa.

Nó đã lọt ra ngoài.

Và nếu tụi nó đủ sợ để bịt miệng giữa chừng, nghĩa là đám dân chợ nghèo này cuối cùng cũng chọc trúng chỗ đau của tụi mặc sơ mi sạch sẽ.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.