Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 31: Sạp Bún Giữa Cơn Bão Phốt

Đăng: 22/06/2026 10:17 3,229 từ 6 lượt đọc

Sáng hôm sau, chợ Hòa Phú chưa kịp mở hết sạp thì cái phốt đã mở trước. Người bán rau còn đang xếp cải, bà Tám cá còn đang chặt đầu cá, chú Lợi còn chưa kịp tháo bao gạo đầu tiên, group “Ăn gì quanh Hòa Phú” đã đỏ thông báo như cháy nhà. Bài tố sạp Mai qua một đêm leo lên mấy trăm bình luận, share qua group cư dân, group mẹ bỉm, group “ăn sạch sống khỏe”, group “review thật không nhận tiền” nghe tên càng đạo đức càng thấy hôi.

Mai tới chợ lúc trời còn xám, đẩy xe bún vào đúng chỗ cũ. Nồi nước lèo được cô nấu từ khuya, thơm mùi sả, mắm ruốc, bò hầm, hành. Bình thường giờ này mấy cô chú quen đã ghé hỏi “Mai ơi, cho tô ít bún nhiều thịt”, “Mai, để chú tô không hành”, “Mai, bữa nay có giò không?”. Hôm nay người ta vẫn đi ngang, nhưng mắt liếc nhiều hơn miệng hỏi.

Một chị khách quen đứng trước sạp, nhìn nồi nước lèo, rồi nhìn Mai. Chị cười gượng. “Mai, trên mạng người ta nói...”

Mai cầm vá, giọng vẫn đều. “Chị muốn coi bếp không? Coi thịt, coi rau, coi nồi, coi giấy nhập hàng luôn cũng được. Em không ngại.”

Chị kia ngượng. “Không phải chị không tin em. Tại thấy người ta nói nhiều quá.”

Phúc đứng bên cạnh, đang lau bàn phụ, lập tức chêm vô: “Chị ơi, trên mạng người ta còn nói uống nước chanh giảm mười ký trong ba ngày. Nếu cái gì nhiều người nói cũng đúng thì em giờ phải ốm như cây nhang rồi.”

Chị khách bật cười một cái, nhưng vẫn còn lấn cấn. Mai không ép, chỉ mở thùng rau, mở hộp thịt, kéo cái nắp nồi lên cho chị nhìn. “Chị ăn thì em bán. Chị còn lo thì hôm nay chị khỏi ăn, không sao. Nhưng nếu chị thấy bài nào nói em bẩn, chị hỏi giúp em: ăn lúc mấy giờ, tô nào, hóa đơn đâu. Chửi chung chung thì ai chửi cũng được.”

Chị khách nhìn nồi nước lèo, nhìn Mai, rồi thở ra. “Cho chị tô như cũ. Ít bún, nhiều rau. Chị ăn ở đây mấy năm rồi. Đau bụng chắc do ông chồng chị chứ không phải do em.”

Phúc giơ ngón cái. “Chị nói câu này chồng chị nghe chắc cũng đau bụng thiệt.”

Không khí sạp nhẹ được một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Vì ngay sau đó, hai cô gái trẻ đi ngang, nhìn bảng “Bún bò Mai” rồi thì thầm đủ lớn để người ta nghe: “Sạp này nè, trên group nói bẩn đó.” Một người còn giơ điện thoại lên chụp từ xa.

Mai nhìn thấy, nhưng không nói gì. Phúc thì nói nhỏ qua kẽ răng: “Chụp đi em. Nhớ lấy góc đẹp. Bún nhà chị bẩn cỡ nào cũng ăn ảnh hơn cái nết mấy đứa đi phốt ké.”

Mai liếc hắn. “Anh đừng mở họng lớn.”

“Anh mở nhỏ mà.”

“Nhỏ kiểu loa phường hỏng dây.”

Đức xuất hiện từ phía cổng chợ, tay ôm laptop cũ trong túi vải, cổ đeo điện thoại như phóng viên chiến trường tự phong. Nó vừa tới đã thở hổn hển. “Tin nóng. Em thức tới ba giờ sáng soi acc clone. Mắt em giờ nhìn cái gì cũng có avatar Mẹ Bé Kem.”

Phúc nhìn nó. “Mày thức tới ba giờ hay lướt TikTok tới hai giờ rưỡi rồi soi nửa tiếng?”

Đức giơ tay thề. “Có lướt nhưng phục vụ điều tra. Thuật toán dẫn em tới mấy clip bóc phốt chợ bẩn. Rất liên quan.”

Mai hỏi: “Có gì?”

Đức đặt laptop lên cái bàn phụ, mở file bảng tính. “Có mười bảy tài khoản đăng hoặc comment xấu về sạp Mai và chợ Hòa Phú. Mười hai tài khoản lập trong vòng ba tháng. Tám tài khoản không có ảnh thật. Năm tài khoản dùng avatar em bé, rau xanh, hoa sen, hoặc ảnh chó. Câu chữ giống nhau dã man. Đây nè: ‘chợ nên cải tạo lại thật sự’, ‘mình cũng từng thấy mất vệ sinh’, ‘khu ăn uống Hòa Phú xuống cấp lắm rồi’. Như copy bài văn mẫu đạo đức giả.”

Phúc cúi xuống nhìn. “Mẹ Bé Kem, Sống Xanh Mỗi Ngày, Review Có Tâm, Món Ngon Sạch, Ba Củ Khoai... Má, tên nghe hiền muốn xỉu mà comment như đổ thuốc chuột.”

Đức gật đầu. “Chưa hết. Có ba bài dùng cùng một tấm ảnh sạp Mai nhưng crop khác nhau. Nghĩa là cùng nguồn ảnh.”

Mai đứng im. “Ảnh chụp lúc nào?”

Đức phóng ảnh. Tấm ảnh chụp sạp Mai từ góc đối diện, thấy nồi nước lèo, thùng rau và tay Mai đang cầm vá. Phúc nhìn kỹ. “Hôm qua. Lúc ban quản lý dán thông báo cải tạo. Thùng rau đặt bên trái. Hôm qua mới để vậy.”

Tùng tới sau, áo khoác kéo kín, mặt vẫn lạnh. Hắn nghe xong, cầm điện thoại Đức xem. “Ảnh cùng góc thì có người trực tiếp tới chụp. Không phải khách thường nếu chụp rồi đưa cho nhiều acc đăng.”

Đức hạ giọng. “Em còn thấy link rút gọn trong hai comment. Nhìn giống link dẫn về cùng một bài nháp hoặc form seeding gì đó. Em bấm thử bằng máy phụ, nhưng nó báo hết hạn.”

Mai nhìn nó ngay. “Anh bấm link lạ?”

Đức đông cứng. “Máy phụ. Không đăng nhập. Em có học hỏi mà.”

Phúc nói: “Mày học nhưng vẫn làm người ta muốn đập.”

Tùng không mắng, chỉ hỏi: “Có chụp màn hình link không?”

“Có.” Đức lập tức mở thư mục. “Em chụp. Rõ hơn ảnh kho nha.”

Phúc vỗ vai nó. “Tốt. Bánh tiêu đang tới gần.”

Đúng lúc đó, một nhóm ban quản lý chợ đi tới. Dẫn đầu là người áo sơ mi xanh nhạt hôm trước, mặt hôm nay tự tin hơn vì sau lưng có thêm hai người mặc áo gile có bảng tên “Tổ kiểm tra vệ sinh”. Một người cầm clipboard, một người cầm điện thoại quay. Thấy họ, mấy sạp xung quanh tự động im bớt. Bà Tám cá dừng dao giữa không trung. Chị Ba bán gà kéo cái thau nước vào trong. Chú Lợi sạp gạo nhìn qua, mắt sau cặp kính sa sầm.

Người áo sơ mi hắng giọng. “Chị Mai, hôm nay ban quản lý tiến hành kiểm tra vệ sinh khu ăn uống theo phản ánh của người tiêu dùng.”

Phúc đặt khăn lau bàn xuống. “Phản ánh của người tiêu dùng hay phản ánh của Mẹ Bé Kem?”

Người kia nhìn Phúc. “Anh không thuộc sạp, vui lòng không cản trở.”

Phúc cười. “Em không cản. Em hỗ trợ dịch thuật. Mấy anh nói ‘phản ánh’ nghe sạch quá, em sợ dân chợ không hiểu là mấy cái acc clone đang chửi trên mạng.”

Một người trong tổ kiểm tra nhíu mày. “Anh nói vậy có bằng chứng không?”

Đức lập tức ôm laptop bước lên. “Có bảng.”

Mai kéo nó lại. “Khoan.”

Tùng nói nhỏ: “Đừng đưa hết.”

Mai quay sang ban quản lý, giọng rất bình. “Các anh kiểm tra thì kiểm tra. Em không né. Nhưng em yêu cầu kiểm tra công khai, quay đầy đủ, không quay cắt góc. Nếu quay sạp em thì em cũng quay lại. Các anh ghi lỗi gì thì ghi rõ, có hình, có mẫu, có tiêu chí. Không ghi kiểu ‘nhìn chưa sạch’.”

Người áo sơ mi hơi khựng. Có lẽ hắn tưởng Mai sẽ cãi hoặc hoảng, không ngờ cô bày sẵn bàn cho kiểm tra.

Một người cầm điện thoại quay đưa máy lên. Phúc lập tức cũng rút điện thoại ra quay lại. “Anh quay em quay. Công bằng như tô bún hai bên đều có rau.”

Người quay nhăn mặt. “Anh không được quay cán bộ làm việc.”

Phúc chớp mắt. “Ủa anh quay dân được, dân quay anh không được? Camera một chiều hả? Hàng nhập Gia Khang hả?”

Mai thấp giọng: “Phúc.”

“Rồi, anh quay nồi bún. Nếu anh vô khung hình là do anh đứng gần nồi bún quá.”

Mấy người xung quanh phụt cười. Người áo sơ mi xanh đỏ mặt, nhưng vẫn phải giữ thái độ. “Chúng tôi chỉ làm theo quy trình.”

Cô Bảy từ đâu xông tới như cơn gió độc, tay cầm túi rau muống. “Quy trình nữa hả? Bữa giờ tụi bây quy trình hơi nhiều rồi đó. Quy trình tăng tiền đất, quy trình dọn chợ, giờ quy trình soi nồi bún. Mai mốt tụi bây có quy trình đi toilet không tao góp ý luôn.”

Phúc lập tức chặn cô lại. “Cô, cô nhớ mình là vũ khí hạt nhân offline. Đừng nổ sớm.”

Cô Bảy hất tay. “Tao chưa nổ. Tao mới khởi động.”

Mai nhìn cô. “Cô đứng đó làm chứng cho con. Đừng chửi.”

“Không chửi sao tao thở?”

“Thở bằng mũi.”

Đức nhỏ giọng: “Cô Bảy bị hạn chế tính năng.”

Cô Bảy quay qua. “Mày nói nữa tao hạn chế đường sống mày.”

Đức im.

Cuộc kiểm tra bắt đầu. Mai mở thùng rau, thùng thịt, nồi nước lèo, khu rửa chén, chai nước rửa, giấy nhập hàng. Mấy người kiểm tra nhìn kỹ hơn mức cần thiết, nhưng không bắt được gì rõ ràng. Một người chỉ vào cái thau đựng xương đã rửa. “Cái này để gần khu chế biến, không đảm bảo.”

Mai đáp ngay. “Thau này là xương đã rửa, để chờ hầm tiếp, không đặt sát đồ chín. Anh ghi thì ghi đúng. Đừng ghi ‘xương bẩn’ rồi chụp cận cảnh.”

Phúc đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Bọn này mà thấy cái thau trong nhà nó chắc cũng lập biên bản mẹ nó luôn.”

Một bà bán rau nghe được cười khúc khích. Không khí quanh sạp bớt căng. Nhưng rồi từ ngoài cổng chợ, hai người lạ đi tới, giả làm khách nhưng cầm điện thoại quay từ xa. Một người cố tình nói lớn: “Đó đó, sạp bị phốt nè. Quay lại đi.”

Phúc lập tức nhìn qua. Máu hắn nóng lên. Mai cũng thấy, nhưng cô tiếp tục mở nắp thùng rau cho kiểm tra.

Cô Bảy định lao qua. Phúc chặn trước. “Cô đứng. Để con.”

“Để mày là mày chửi.”

“Con chửi có kỹ thuật.”

“Cái kỹ thuật của mày làm tao sợ.”

Phúc bước tới hai người lạ, nhưng không xông sát. Hắn giơ điện thoại quay ngược lại. “Hai anh quay gì vậy? Review à? Cho em xin tên kênh để em sub. Hay quay thuê theo gói ‘bôi chợ trọn gói’?”

Một người đeo khẩu trang kéo điện thoại xuống. “Tụi tao quay công khai, mày cấm được hả?”

“Không cấm. Em cũng quay công khai. Anh quay sạp người ta thì em quay mặt anh. Công bằng. Mạng xã hội mà, ai cũng được nổi tiếng.”

Người kia quay mặt đi. “Đồ chợ búa.”

Phúc cười. “Đúng rồi. Em dân chợ. Còn anh vô chợ kiếm chuyện mà chê chợ búa, nghe nó ngu như vô quán phở chê có mùi bò.”

Vài người bán xung quanh cười lớn hơn. Một cô bán trái cây còn phụ họa: “Quay thì quay đàng hoàng, đừng quay lén như ăn trộm.”

Hai người kia thấy bị nhiều mắt nhìn, lùi lại. Nhưng trước khi đi, một đứa nói nhỏ đủ cho Phúc nghe: “Mày tưởng cứu được nó hả? Mai là tới lượt sạp khác.”

Phúc lạnh mặt. “Vậy nhắn thằng trả tiền cho mày chuẩn bị nhiều acc hơn. Dân chợ tuy nghèo nhưng miệng đông lắm.”

Người kia bỏ đi.

Phúc quay lại sạp. Mai nhìn hắn. “Anh có chửi không?”

“Anh dùng văn hóa dân gian.”

“Có chửi không?”

“Có một chút, nhưng dễ thương.”

Tùng đã đứng cạnh Đức, xem lại đoạn quay. “Hai người này có thể là seeder hiện trường. Họ quay để kiếm phản ứng. May là Phúc chưa đấm.”

Đức nói: “Tiếc là chưa đấm.”

Mai nhìn Đức.

“Dạ em nói sai về mặt pháp lý.”

Ban quản lý kiểm tra xong, không bắt được lỗi lớn. Họ ghi vài điểm nhỏ kiểu “cần sắp xếp thau xương gọn hơn”, “bổ sung bảng che khu rau”, “nên vệ sinh khu sàn thường xuyên”. Mai ký nhận nhưng ghi thêm: “Không phát hiện thực phẩm ôi thiu, không ghi nhận khách phản ánh trực tiếp tại thời điểm kiểm tra.” Người áo sơ mi nhìn dòng ghi thêm, mặt khó coi.

Phúc đứng cạnh cười. “Chữ nhỏ cứu đời. Tụi em học từ BùmGo.”

Người áo sơ mi không đáp, thu giấy đi.

Khi nhóm kiểm tra rời khỏi, dân chợ xúm lại. Người hỏi, người lo, người bàn. Một bà bán rau nói: “Mai, hay con nghỉ vài bữa cho yên?”

Mai lắc đầu. “Con nghỉ là nó nói con sợ. Con bán bình thường.”

Ông Hòa đồ khô, người hôm trước còn muốn cải tạo, đứng gần đó chép miệng. “Tôi cũng thấy tụi nó làm quá. Chưa gì đã phốt bẩn, kiểm tra đột xuất, quay clip. Cải tạo kiểu này mùi không thơm.”

Bà Tám cá cười khẩy. “Giờ mới ngửi hả ông? Tui bán cá còn thấy mùi nó thối hơn thau cá ươn.”

Chú Lợi sạp gạo bước tới, đưa Mai một tờ giấy. “Chú ghi tên mấy khách quen sẵn sàng nói đã ăn ở đây lâu năm. Không phải để làm màu. Nhưng nếu tụi nó lấy acc ảo chửi, mình có người thật nói.”

Cô Bảy gật đầu. “Đúng. Người thật đây. Tao ăn bún Mai hoài, bụng tao còn khỏe hơn mấy đứa comment đạo đức đó. Đứa nào không tin, tao cho nghe tao chửi ba tiếng không hụt hơi.”

Đức nhìn cô đầy kính nể. “Đó là chứng nhận sức khỏe dạng âm thanh.”

Cô Bảy chỉ dép. “Mày muốn nghe thử không?”

“Dạ thôi.”

Tưởng mọi chuyện tạm lắng, nhưng điện thoại Mai lại rung. Đức cũng rung. Phúc cũng rung. Cả đám đồng loạt nhìn màn hình. Một trang tin địa phương vừa đăng bài: “Nhiều phản ánh về vệ sinh khu ăn uống chợ Hòa Phú, ban quản lý vào cuộc kiểm tra”. Ảnh đại diện là ảnh sạp Mai chụp từ xa, mặt cô bị làm mờ sơ sài, nhưng ai quen cũng nhận ra.

Phúc chửi thẳng: “Má nó, nhanh vậy? Kiểm tra vừa xong, bài đã lên. Tụi này viết bài trước rồi ngồi chờ ảnh hả?”

Tùng nói: “Đúng quy trình seeding. Tạo phản ánh, kéo ban quản lý, có kiểm tra, báo lại thành ‘nhiều phản ánh’.”

Đức kéo xuống. “Comment tăng rồi. Lại Mẹ Bé Kem. Lại Ba Củ Khoai. Má, Ba Củ Khoai rảnh dữ.”

Mai cầm điện thoại, mặt lạnh. Nhưng Phúc thấy tay cô hơi siết. Dù có mạnh cỡ nào, nhìn công sức bán ăn của mình bị người ta bôi bẩn công khai vẫn đau. Không ai làm bằng sắt. Mai chỉ giỏi không để người khác thấy vết nứt.

Phúc nhìn quanh sạp. Khách đang nhìn. Dân chợ đang nhìn. Ban quản lý đã đi nhưng cái bóng của họ còn đó. Mấy bài phốt vẫn tiếp tục chạy. Nếu bây giờ nhóm chỉ ngồi chụp màn hình, tụi kia sẽ chiếm hết câu chuyện.

Phúc đặt điện thoại xuống bàn, rồi nhìn Mai. “Mình phản hồi bài viết thôi không đủ.”

Mai nhìn hắn. “Anh tính làm gì?”

Phúc quay sang Đức. “Máy mày còn pin không?”

Đức cảnh giác. “Còn. Nhưng nghe câu hỏi này em thấy pin của em không còn bình yên.”

“Tài khoản tao bị đào rồi, bị chửi rồi, bị khóa app rồi. Thêm một cái livestream nữa chắc đời tao cũng không sập hơn được.”

Tùng cau mày. “Livestream dễ bị cắt ghép.”

“Không livestream thì tụi nó cắt ghép một mình nó. Livestream thì ít nhất người ta thấy nguyên nồi bún, nguyên cô Bảy, nguyên chú Lợi, nguyên đám acc chó kia nằm trên màn hình.”

Mai im lặng.

Phúc nói tiếp, giọng thấp hơn nhưng rất rõ: “Tụi nó nói sạp em bẩn. Mình cho người ta coi bếp. Tụi nó nói dân chợ hung dữ. Mình cho người ta nghe dân chợ nói. Tụi nó nói nhiều phản ánh. Mình mở luôn mấy cái acc clone ra cho thiên hạ coi. Nó thích chơi mạng đúng không? Mình lên mạng. Nhưng mình không lên khóc. Mình lên cho người ta coi bọn này bẩn kiểu gì.”

Cô Bảy nghe tới livestream thì mắt sáng nguy hiểm. “Tao được chửi không?”

Cả nhóm đồng thanh: “Không.”

Cô Bảy xụ mặt. “Livestream mà không cho tao chửi thì mất nửa rating.”

Đức lẩm bẩm: “Cô nói cũng có lý về mặt truyền thông.”

Mai nhìn Phúc rất lâu. “Anh chắc không?”

Phúc nhếch môi. “Không chắc thì khỏi sống ở Sài Gòn. Với lại anh là shipper. Giao cơm không được thì hôm nay giao sự thật. Free ship.”

Tùng thở ra. “Nếu làm, phải có khung. Không nói cáo buộc chưa chứng minh. Chỉ đưa thứ mình có: bài đăng, acc mới, giờ đăng, ảnh trùng, kiểm tra vệ sinh công khai, khách thật.”

Phúc gật đầu. “Rồi. Mày đứng sau nhắc nếu tao lố.”

Đức giơ tay. “Em làm kỹ thuật.”

Mai nhìn nó. “Anh đừng bấm nhầm filter tai mèo.”

Đức nghiêm mặt. “Em từng bấm một lần thôi.”

Phúc cầm điện thoại lên, mở app livestream. Màn hình phản chiếu mặt hắn: tóc rối, áo ướt, mắt thâm, miệng nhìn là biết sắp gây chuyện. Đằng sau là sạp bún của Mai, nồi nước lèo, cô Bảy cầm dép, Đức ôm laptop, Tùng mặt như bảo vệ đám tang, dân chợ lố nhố, bà Tám cá cầm dao nhưng được Mai yêu cầu hạ xuống vì “lên hình vậy người ta hiểu lầm”.

Phúc nhìn nút “Bắt đầu phát trực tiếp”.

Mai đứng cạnh hắn. Cô không cười, nhưng gật đầu.

Phúc bấm.

Màn hình đếm ba, hai, một.

Livestream bắt đầu.

Phúc nhìn vào camera, kéo giọng đúng kiểu thằng shipper từng bị đời tát nhiều nhưng miệng chưa chịu sưng.

“Chào mọi người. Tôi là Phúc. Ừ, đúng rồi, thằng shipper bị khóa app đó. Hôm nay tôi không giao cơm. Hôm nay tôi giao cái này: ai đang bôi bẩn chợ Hòa Phú, bôi bẩn sạp bún của Mai, thì vô đây coi cho rõ. Đừng núp sau avatar em bé với rau sạch nữa. Ra ánh sáng chút coi, cho đỡ hôi.”

Cô Bảy đứng phía sau lẩm bẩm: “Nói vậy còn nhẹ.”

Mai nghe được, quay lại nhìn.

Cô Bảy lập tức ngậm miệng, nhưng mắt sáng như pháo.

Trên màn hình, con số người xem bắt đầu nhảy.

Mười hai.

Ba mươi bảy.

Một trăm linh tám.

Và ở góc nào đó của mạng, chắc đám vừa thả review bẩn cũng bắt đầu thấy có gì không đúng.

Phúc cười vào camera.

“Rồi. Ai muốn coi bẩn thì coi kỹ. Bẩn không nằm trong nồi bún này đâu. Bẩn nằm ở mấy cái tài khoản chó má đang giả làm khách đó.”

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.