Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 30: Phương Án Dọn Chợ Bằng Đánh Giá Sao

Đăng: 21/06/2026 14:40 3,605 từ 2 lượt đọc

Quán Mai đóng cửa mà đèn trong bếp vẫn sáng trưng. Cửa cuốn kéo xuống, bên ngoài còn mùi mưa ẩm, bên trong là mùi nước lèo nguội, mùi cà phê cũ, mùi áo mưa ướt và mùi bực bội của bốn đứa vừa chui kho chụp lén giấy tờ người ta. Trên bàn inox, điện thoại của Mai nằm giữa như tang vật. Màn hình mở thư viện ảnh, từng tấm ảnh Đức chụp trong kho MP-04 hiện lên. Có tấm nhìn được chữ, có tấm nhìn được nửa chữ, có tấm nhìn rõ cái dép của Phúc tới mức tưởng Đức đi chụp lookbook dép tổ ong.

Phúc chỉ vào một tấm mờ mịt. “Cái này là hồ sơ hay là ảnh siêu âm?”

Đức ngồi co ro, ôm ly trà nóng, mặt còn xanh. “Tao đã nói tao run mà. Mày thử chui sau kho, bị người ta rọi đèn, trong tay cầm điện thoại của Mai coi có run không?”

Mai lạnh lùng nói: “Ảnh chụp dép anh Phúc nét nhất.”

Đức lập tức đặt ly xuống, giơ hai tay. “Đó là bằng chứng điện thoại chị rất tốt. Lỗi thuộc về hoàn cảnh, không thuộc về thiết bị.”

Phúc nhìn tấm ảnh dép mình. “Dép tao lên hình còn rõ hơn công lý.”

Tùng không cười. Hắn kéo ghế sát bàn, phóng to tấm có tiêu đề PHƯƠNG ÁN DỌN CHỢ BẰNG APP – HÒA PHÚ. Ảnh hơi nghiêng, góc dưới dính ngón tay Đức, nhưng dòng chữ vẫn đọc được. Đọc một lần đã ngứa mắt. Đọc lần hai muốn đập máy in. Đọc lần ba, Phúc chỉ muốn tìm thằng đặt tên file này để hỏi nó có thấy mình mất dạy quá lộ không.

Mai chống tay lên bàn. “Phóng thêm.”

Tùng phóng. Chữ phía dưới tiêu đề nhòe, nhưng lộ được vài dòng đầu. Đức ghé mắt đọc, môi mấp máy. “Giai đoạn một... hiệu chỉnh luồng giao nhận... giảm phụ thuộc chợ truyền thống... tối ưu điểm đến... đánh giá vệ sinh... review hygiene... cái gì cluster...”

Phúc quay sang Tùng. “Dịch tiếng người coi. Nghe như tụi nó nhét tiếng Anh vô để che mùi chó.”

Tùng chỉ từng dòng. “Review hygiene cluster là gom nhóm đánh giá về vệ sinh. Nói dễ hiểu: nếu nhiều tài khoản cùng chê chợ bẩn, sạp bẩn, mùi hôi, đồ ăn không sạch, hệ thống hoặc báo cáo sẽ ghi nhận khu đó có vấn đề vệ sinh.”

Đức nhíu mày. “Ủa, vậy chỉ cần một đám acc clone vô chửi bẩn là thành dữ liệu hả?”

Tùng đáp: “Nếu làm ngu thì bị lộ. Nếu làm khôn thì rải nhiều ngày, nhiều group, nhiều tài khoản, trộn với vài review thật. Người ngoài nhìn vô tưởng dân phản ánh thật.”

Phúc bật cười khô. “Má, hồi xưa muốn hại sạp người ta còn phải đứng trước chợ la ‘ăn đau bụng’. Giờ ngồi máy lạnh gõ vài dòng là giết nồi bún nhà người ta. Văn minh ghê.”

Mai không nói. Cô nhìn dòng “đánh giá vệ sinh” rất lâu. Với sạp đồ ăn, chữ “bẩn” không phải trò đùa. Một tô bún có thể ngon, nước lèo có thể nấu sạch, thịt có thể mua đúng chỗ, nhưng chỉ cần vài bài đăng “ăn xong đau bụng”, khách mới sẽ né, khách cũ cũng nghi. Người bán đồ ăn sống bằng vị, nhưng chết bằng lời đồn.

Tùng mở lại USB LOT13_BACKUP trên cái laptop cũ của chú Lợi. Máy khởi động lâu tới mức Đức tranh thủ ăn hết nửa cái bánh tiêu. Phúc nhìn nó. “Mày vừa sợ vừa ăn được hả?”

Đức nhai chậm lại. “Ăn là phản xạ sinh tồn. Biết đâu lát nữa bị rượt, có năng lượng.”

“Lúc bị rượt mày chạy bằng mỡ sợ, không cần bánh.”

Laptop cuối cùng cũng hiện thư mục. Tùng mở lại HP_flow_temp, rồi mở file readme đã xem ở chương trước. Những dòng tiếng Anh khô khốc hiện lên. Phúc nhìn chúng như nhìn tờ hóa đơn điện tăng bất thường: biết nó hại mình nhưng đọc vẫn đau đầu.

Tùng chỉ dòng: driver availability suppression test. “Cái này là thử nghiệm giảm khả dụng tài xế quanh khu chợ.”

Phúc gõ lên bàn. “Nói thẳng là nó làm tài xế ít thấy đơn khu này?”

“Ừ. Hoặc đơn bị đẩy cho tài xế xa hơn, thời gian lâu hơn, tỷ lệ hủy cao hơn.”

Mai tiếp lời, giọng thấp. “Rồi dữ liệu cho thấy chợ giao hàng kém.”

“Đúng.” Tùng kéo xuống dòng khác. order completion drop after routing adjustment. “Sau khi chỉnh tuyến, tỷ lệ hoàn tất đơn giảm. Tức là tụi nó làm luồng giao hàng xấu trước, rồi lấy cái xấu đó làm bằng chứng.”

Đức ngừng nhai. “Vậy là nó tự đổ nước vô nhà người ta, rồi cầm camera vô quay ‘nhà này ngập, cần phá’?”

Phúc vỗ bàn. “Đó. Hôm nay mày nói câu được. Ghi lại. Tụi chó này tự làm chợ ế rồi báo cáo chợ yếu.”

Mai nhìn ảnh kho MP-04, rồi nhìn file USB. “Còn đánh giá sao tài xế liên quan gì?”

Tùng mở thư mục driver_quality_cache. Bên trong có vài file CSV. Hắn không mở tất cả, chỉ mở một file có tên HP_driver_score_shift_sample.csv. Bảng dữ liệu hiện ra: mã tài xế, khu vực hoạt động, điểm hiển thị, điểm nội bộ, số lần khiếu nại, flag. Một số dòng được đánh dấu màu đỏ trong file gốc.

Phúc nhìn bảng, mặt nhăn lại. “Cái này giống bảng điểm học sinh hư.”

Tùng nói: “Đây mới đáng sợ. Có mấy tài xế thường chạy quanh chợ Hòa Phú bị gắn flag ‘low reliability’ hoặc ‘hygiene complaint proximity’.”

Đức ngẩng lên. “Khoan. Tài xế bị chê vệ sinh vì chạy gần chợ hả?”

“Không hẳn. Nhưng nếu khách hoặc tài khoản nào đó đánh giá giao hàng từ khu chợ là ‘mùi’, ‘bẩn’, ‘đóng gói kém’, thì tài xế nhận đơn quanh đó cũng bị kéo điểm rủi ro. Khi điểm rủi ro tăng, app giảm ưu tiên đơn hoặc đẩy họ đi khu khác.”

Phúc trợn mắt. “Má nó, tài xế chỉ cầm bịch bún đi giao mà cũng bị dính mùi âm mưu?”

Mai nói khẽ: “Nếu tài xế quanh chợ bị đẩy đi, sạp trong chợ khó giao hơn. Khách đặt lâu, đơn hủy nhiều. Rồi báo cáo ghi chợ giao nhận kém.”

Tùng gật đầu. “Và nếu một số sạp bị review bẩn cùng lúc, họ có đủ lý do nói khu ăn uống không đạt chuẩn.”

Đức buông bánh tiêu xuống luôn. “Tức là tụi nó đánh cả hai đầu. Đầu tài xế, đầu sạp. Tài xế bị bóp đơn, sạp bị chửi bẩn, khách bỏ, dữ liệu xấu. Xong tụi nó đem giấy vô bảo ‘để tụi tui cải tạo cho sạch đẹp’.”

Phúc cười gằn. “Cải cái con khỉ. Nó đạp chân người ta cho què rồi bán nạng.”

Cửa sau quán bị gõ rầm rầm. Cả nhóm khựng lại. Phúc đứng bật dậy, tay đã với lấy cái nón bảo hiểm như vũ khí. Mai ra hiệu im. Một giọng quen thuộc vang lên ngoài cửa.

“Mở cửa coi, tao đây! Không phải giang hồ, giang hồ không có chửi trước cửa lịch sự vậy đâu!”

Cô Bảy Loan.

Mai mở cửa. Cô Bảy bước vào, tóc rối, tay cầm cái dép, mặt hầm hầm. “Tụi bây đóng cửa làm gì như họp phản động? Tao gọi Phúc không nghe, tưởng bị Cường Cáp lấy nấu cà ri rồi.”

Phúc hạ nón xuống. “Cô ơi, cô tưởng tượng con bị nấu thì ít nhất chọn món sang hơn chút.”

“Thằng như mày nấu món nào cũng dai.” Cô Bảy liếc màn hình. “Đang coi gì đó?”

Mai nhìn Phúc. Phúc nhìn Tùng. Tùng thở ra. Giấu cô Bảy chuyện này chắc cũng khó. Dù không nói hết USB, ít nhất giấy tờ kho MP-04 có tên cô.

Mai kéo ghế. “Cô ngồi đi. Nhưng cô hứa nghe xong đừng chạy đi chửi ngay.”

Cô Bảy ngồi xuống cái rầm. “Tao chửi có chọn lọc.”

Đức lẩm bẩm: “Chọn lọc theo hướng tất cả.”

Cô Bảy chỉ dép về phía nó. “Mày nói gì?”

“Dạ con nói cô rất có chiến lược.”

“Biết điều.”

Mai mở tấm ảnh danh sách điều chỉnh giá thuê, phóng dòng có tên cô Bảy. Cô Bảy ban đầu nheo mắt, rồi mặt tối lại. “Loan, Bảy – khu nhà trọ Hòa Phú... điều chỉnh giá... rà soát hiện trạng... má nó.”

Phúc nhìn cô. “Cô nhận ra chữ chưa?”

Cô Bảy đập dép xuống bàn. “Nhận chứ. Tên tao nằm đó chình ình. Bọn chó này chưa gặp tao mà đã tính giá trên đầu tao rồi hả?”

Mai nói: “Không chỉ cô. Có tên con nữa.”

Cô Bảy nhìn sang Mai, im một giây. Rồi bà chửi nhỏ hơn nhưng độc hơn. “Đồ mất dạy mặc sơ mi. Nó muốn đuổi người ta mà còn làm bảng cho đẹp.”

Phúc gật đầu. “Đúng ý con. Tụi này đuổi người bằng Excel.”

Cô Bảy nhìn ảnh tiêu đề “Phương án dọn chợ bằng app”, đọc chậm từng chữ rồi đập dép lần nữa. “Dọn chợ bằng app là cái giống gì? App không lo giao cơm, đi dọn chợ người ta? Mai mốt có app dọn ông bà tổ tiên luôn không?”

Đức phụt cười, rồi lập tức ngậm lại vì thấy Mai không cười.

Tùng giải thích ngắn gọn cho cô Bảy nghe. Không dùng thuật ngữ. Hắn nói tụi nó có thể bóp đơn quanh chợ, làm tài xế né khu, cho acc ảo chê bẩn, kéo điểm xấu lên, rồi đem số liệu bảo chợ xuống cấp, không hiệu quả, cần cải tạo.

Cô Bảy nghe xong, miệng há ra rồi ngậm lại. Một người chửi nhiều như cô mà cũng cần mấy giây để xử lý độ mất dạy có tổ chức.

“Vậy là nó không cần tới chợ phá liền.” Cô nói. “Nó ngồi đâu đó bấm bấm, cho người chửi bẩn trên mạng, cho tài xế không tới, cho khách bỏ. Xong nó quay lại nói chợ ế, chợ dơ, dẹp đi. Má, bọn này ác mà lười ra nắng dữ.”

Phúc chỉ tay. “Cô nói chuẩn. Ác trong phòng lạnh.”

Đức đang cầm điện thoại riêng, lướt group địa phương. Ban đầu nó chỉ định kiểm tra tin chợ, nhưng càng lướt mặt nó càng xấu. “Ê... khoan.”

Mai quay sang. “Gì?”

Đức không trả lời ngay. Nó phóng to màn hình. “Có bài mới trong group ‘Ăn gì quanh Hòa Phú’. Vừa đăng mười phút trước.”

Phúc ghé lại đọc.

Bài đăng từ tài khoản tên Mẹ Bé Kem: “Mọi người né sạp bún ở chợ Hòa Phú khu B nha. Hôm nay mình ăn xong về đau bụng, nước lèo có mùi lạ, chỗ bán nhìn mất vệ sinh. Không hiểu sao vẫn đông khách. Chợ này nên cải tạo lại thật sự.”

Mai đứng yên.

Cô Bảy chửi ngay: “Mẹ Bé Kem cái đầu nó. Bé Kem nào, cho tao gặp mẹ nó coi!”

Đức kéo xuống comment. Nhiều tài khoản lạ vào phụ họa: “Mình cũng từng thấy sạp đó không sạch”, “Chợ Hòa Phú xuống cấp lắm rồi”, “Ủng hộ cải tạo”, “Mấy chợ cũ nên dẹp bớt”, “App giao đồ ở khu này hay bị mùi, tài xế than hoài”.

Phúc đọc tới câu “tài xế than hoài” thì máu nóng dồn lên. “Than cái mẹ gì? Tài xế tụi tao than kẹt xe với khách bom chứ ai rảnh than mùi chợ.”

Tùng cầm điện thoại Đức, kéo nhanh. “Tài khoản mới lập. Bài đầu tiên. Comment giống cấu trúc nhau. Cùng dùng cụm ‘cải tạo lại thật sự’.”

Đức mở group khác. “Không chỉ một bài. Group cư dân gần Gia Khang cũng có. Group ‘Review đồ ăn khu Nam’ cũng có. Má ơi, nó đăng đồng loạt.”

Mai cầm điện thoại. Một bài khác hiện ra, lần này có ảnh chụp mờ sạp bún của cô từ xa. Ảnh chụp lén. Caption: “Ăn ở sạp này xong đau bụng cả chiều. Bếp bẩn, thái độ chủ quán khó chịu. Mong ban quản lý kiểm tra vệ sinh chợ Hòa Phú.”

Phúc nhìn ảnh. Đó là sạp Mai. Nồi nước lèo. Cái bàn nhựa. Góc ảnh chụp từ lối đối diện, có lẽ chụp trong lúc chợ đông.

Mai không nói. Tay cô cầm điện thoại rất chắc. Càng chắc càng đáng sợ.

Cô Bảy thì không chịu nổi. “Đưa tao coi! Tao vô tao chửi cho nó biết bún Mai sạch hơn cái mồm nó!”

Mai giữ điện thoại lại. “Cô đừng comment.”

“Tại sao? Nó chửi mình trước!”

“Nó đang chờ mình chửi.” Mai nói. Giọng cô thấp nhưng rõ. “Mình chửi, nó chụp lại bảo dân chợ hung dữ, phản ứng thiếu văn minh.”

Cô Bảy tức tới đỏ mặt. “Vậy để nó đè đầu hả?”

Phúc nhìn màn hình. Bài đăng tăng bình luận rất nhanh. Mấy tài khoản lạ share qua lại. Có đứa còn tag ban quản lý chợ. Có đứa tag một trang tin địa phương chuyên đăng mấy bài “cảnh báo vệ sinh”.

Tùng nói: “Đây là bước đầu của hygiene review cluster. Đánh vào vệ sinh. Đánh vào sạp ăn uống. Mai là mục tiêu dễ nhất vì sạp của cô ấy nổi, có người biết, có ảnh.”

Đức lướt tiếp, giọng run. “Có bài nói ‘nên ưu tiên cải tạo khu ăn uống chợ Hòa Phú’. Bọn này không thèm giấu nữa.”

Phúc cầm điện thoại của mình lên, chụp màn hình từng bài. “Chụp hết. Link, giờ đăng, tên tài khoản, comment giống nhau. Chụp xong lưu ra máy khác.”

Mai vẫn im.

Phúc nhìn cô. “Mai.”

Cô ngẩng lên. Mắt cô không đỏ. Không ướt. Chỉ lạnh.

“Em ổn không?” Phúc hỏi.

Mai cười nhạt. “Không. Nhưng em chưa ngu tới mức lao vô comment chửi.”

Cô Bảy đập dép xuống bàn lần thứ ba. “Tao thì đang rất ngu. Tao muốn chửi.”

Đức nói nhỏ: “Cô chửi ra giấy đi, đừng chửi online. Con chụp lưu làm tư liệu cảm xúc.”

Cô Bảy quay sang. “Mày tưởng tao không dám chọi dép vô cảm xúc mày hả?”

Đức lùi nửa bước. “Con rút.”

Mai kéo ghế ngồi xuống, mở điện thoại của mình. “Trước mắt không phản ứng bằng chửi. Em đăng một bài ngắn trên trang sạp, nói sẵn sàng cho kiểm tra vệ sinh, mời khách ăn hôm nay phản hồi thật, và yêu cầu người đăng cung cấp hóa đơn, giờ ăn, món ăn.”

Phúc gật. “Đúng. Nó tố thì mình hỏi cụ thể. Ăn giờ nào, tô nào, đi mấy người, đau bụng kiểu gì. Đừng để nó chửi chung chung rồi mình nhảy dựng.”

Cô Bảy hậm hực. “Nói lịch sự quá tao ngứa.”

Mai nói: “Lịch sự để câu nó. Không phải để tha nó.”

Tùng bổ sung: “Đồng thời lưu bằng chứng tài khoản mới, bài đồng loạt, cụm từ giống nhau. Nếu có luật sư sau này, cái này quan trọng.”

Đức vừa chụp màn hình vừa lẩm bẩm: “Mẹ Bé Kem, Ba Củ Khoai, Review Tâm Huyết, Ăn Sạch Sống Xanh... tên nghe đạo đức mà comment như đổ rác.”

Phúc nhìn từng bài, từng dòng. Hắn thấy rõ cơ chế vận hành ngay trước mắt. Không còn nằm trong file USB. Không còn trong ảnh chụp mờ kho giấy. Nó đang diễn ra ngoài đời, trên màn hình, từng cái like, từng cái share, từng câu “nghe nói”, “mình cũng thấy”, “ủng hộ cải tạo”. Tụi nó không chờ tới mai. Không cần xe ủi. Không cần giấy mới. Nó bắt đầu bằng một bài tố bẩn.

Cái bẩn ở đây không nằm trong nồi nước lèo của Mai.

Nó nằm trong mấy cái tài khoản mới lập, trong mấy câu comment đồng loạt, trong cái phương án chó má lấy app giao hàng đi phá chợ người ta.

Điện thoại Mai lại rung. Lần này là chú Lợi gọi.

Mai bật loa.

Giọng chú Lợi gấp hơn thường ngày: “Mai hả? Con coi mạng chưa? Mấy bà trong chợ đang hoảng. Có người tới chụp sạp cá, sạp gà nữa. Ban quản lý nói sáng mai sẽ kiểm tra vệ sinh đột xuất khu ăn uống.”

Cô Bảy chửi: “Đột xuất cái con khỉ! Nó báo trước trên mạng rồi còn đột xuất!”

Chú Lợi nghe giọng cô Bảy cũng không ngạc nhiên. “Cô Bảy đó hả? Cô bình tĩnh.”

“Tao bình tĩnh là tao chưa đốt cái dép thôi!”

Mai nói vào điện thoại: “Chú Lợi, chú nhắn mọi người không ký gì, không cãi nhau với người quay clip, ai bị quay thì hỏi tên, hỏi đơn vị, quay ngược lại nhưng đừng chửi. Sáng mai con ra chợ sớm.”

Chú Lợi thở dài. “Ừ. Nhưng con cẩn thận. Tụi nó đánh vô sạp con trước rồi.”

Mai nhìn các bài tố trên màn hình. “Con biết.”

Cuộc gọi tắt.

Trong bếp quán Mai, không ai nói ngay. Ngoài đường, mưa đã dứt, nhưng nước từ mái tôn vẫn nhỏ từng giọt. Thành phố sau mưa có mùi ướt, mùi cống, mùi xăng và mùi đồ ăn đêm. Rất thật. Rất bình thường. Vậy mà trên mạng, chỉ cần vài bài đăng, cái bình thường đó có thể bị xoay thành “bẩn”, “tụt hậu”, “cần cải tạo”.

Phúc đứng dậy, cầm nón bảo hiểm lên. “Mai, sáng mai anh ra chợ với em.”

Mai nhìn hắn. “Anh đang bị Cường cho ba ngày.”

“Ừ. Vậy trong ba ngày đó, mình bận đập lại cái bọn đánh review.”

Đức giơ điện thoại. “Em lập bảng tài khoản clone nha. Tên, giờ đăng, câu giống nhau, link bài. Em thề lần này ảnh không mờ.”

Phúc nhìn nó. “Đức, nếu mày làm được cái bảng đó rõ hơn ảnh dép tao, tao mời mày ăn bánh tiêu.”

Đức nghiêm mặt. “Vì công lý và bánh tiêu, em sẽ cố.”

Cô Bảy đứng phắt dậy. “Tao về xóm. Tao dặn tụi nó sáng mai đừng có đứa nào lên mạng chửi bậy. Muốn chửi thì chửi tao nghe, tao chịu được. Chứ chửi online là tụi nó cắt ra làm bằng chứng.”

Mai gật đầu. “Cô nói vậy giúp con.”

Cô Bảy cầm dép, đi ra cửa rồi quay lại, chỉ vào màn hình điện thoại. “Mai.”

“Dạ?”

“Bún mày sạch. Nồi nước lèo mày tao ăn hoài chưa chết. Đứa nào nói bẩn, hoặc nó mù, hoặc nó được trả tiền. Mà đứa được trả tiền để chửi đồ ăn người ta thì miệng nó mới bẩn.”

Mai nhìn cô. Lần đầu trong tối nay, mặt cô mềm đi chút xíu. “Con biết, cô.”

Cô Bảy hừ một tiếng, kéo cửa đi ra, vừa đi vừa chửi vọng: “Đồ mất dạy. Tới chợ tao mà chơi review. Mai mốt tao review lại tổ tiên tụi nó.”

Đức nhìn theo. “Cô Bảy mà lên mạng chắc cháy server.”

Phúc đáp: “Nên phải giữ cô offline. Cô là vũ khí hạt nhân không nên bấm nhầm.”

Mai bắt đầu gõ bài phản hồi. Ngón tay cô nhanh, chắc, không run. Phúc đứng bên cạnh, nhìn cô viết từng dòng: không chửi, không khóc, không xin xỏ. Chỉ yêu cầu bằng chứng, giờ ăn, hóa đơn, sẵn sàng kiểm tra, và khẳng định sạp vẫn mở bình thường.

Tùng thì lưu file USB, ảnh kho, ảnh bài tố vào nhiều thư mục offline. Đức mở bảng ghi tài khoản clone, vừa nhập vừa chửi nhỏ: “Mẹ Bé Kem, tao mà biết mày là thằng nào, tao đổi tên mày thành Mẹ Bé Nghiệp.”

Phúc nhìn màn hình đầy bài tố Mai, rồi nhìn ảnh tệp PHƯƠNG ÁN DỌN CHỢ BẰNG APP.

Hắn hiểu rồi.

Tụi nó không chỉ muốn lấy đất.

Tụi nó muốn làm dân chợ tự mất khách, tự mất tiếng, tự nghi nhau, tự chịu không nổi rồi tự đi.

Má, đúng kiểu bọn chó mặc áo sạch: không cần đẩy người ta xuống hố, chỉ cần đào hố trước cửa nhà rồi bảo người ta đi đứng không cẩn thận.

Điện thoại Mai lại rung thêm một lần. Một tin nhắn từ khách quen hiện lên: “Mai ơi, trên mạng người ta nói sạp em bẩn thiệt hả? Chị hơi lo.”

Mai nhìn tin nhắn.

Phúc cũng nhìn.

Đức ngừng gõ.

Tùng im.

Đó mới là cú đau nhất. Không phải acc clone chửi. Mà là khách quen bắt đầu hỏi.

Mai hít một hơi, trả lời rất ngắn: “Không chị. Mai mai chị ghé, em cho chị coi bếp, coi đồ, coi luôn giấy nhập hàng.”

Phúc nhìn cô, rồi quay sang màn hình đầy bài viết.

“Má,” hắn nói, giọng thấp xuống, “tụi nó không chờ tới mai. Tụi nó đập em trước rồi.”

Mai đặt điện thoại xuống, mắt lạnh tanh.

“Thì mai mình đập lại. Nhưng đập bằng đồ thật.”

Ngoài kia, chợ Hòa Phú vẫn chưa biết sáng mai mình sẽ bước vào một trận đánh mới.

Không dao, không gậy, không xe ủi.

Chỉ có sao, review, ảnh chụp, comment, và mấy cái miệng bẩn núp sau avatar em bé, rau sạch, sống xanh.

Mà với người bán đồ ăn, mấy thứ đó đôi khi còn độc hơn thuốc chuột"

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.