Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 29: Kho Giấy Tờ Còn Đáng Sợ Hơn Kho Hàng

Đăng: 21/06/2026 14:40 2,942 từ 2 lượt đọc

Mưa tạnh gần nửa tiếng rồi mà người Phúc vẫn còn ẩm như cái khăn lau bàn quên vắt. Áo mưa rách dính vào lưng, giày sũng nước, tóc bết dưới nón bảo hiểm, còn con Wave thì kêu khục khặc như một ông già vừa bị bắt chạy marathon trong mưa. Nhưng Phúc không về quán Mai ngay. Cả nhóm đứng dưới mái hiên một tiệm photocopy đã đóng cửa, đèn bảng hiệu chớp chớp, nhìn bản đồ trên điện thoại như đang nhìn ruột gan thành phố.

Đức vừa gõ vừa run, không biết vì lạnh hay vì tưởng tượng Cường Cáp phát hiện cái định vị đang đi du lịch trên xe rác. “Kho MP-04 nằm ngay sau dãy vật tư cũ, hẻm số 7, gần bãi container nhỏ. Tao ghi rồi. Nhưng nói thiệt, tụi mình quay lại liền hả? Không để qua mai cho gan tụi mình mọc lại chút sao?”

Phúc vắt nước khỏi tay áo, nước nhỏ xuống nền xi măng lộp bộp. “Qua mai nó dọn giấy đi thì mày lấy gì chụp? Chụp cái nền kho rồi ghi chú ‘nơi từng có sự thật’ hả?”

Đức mếu. “Tao chỉ đề xuất phương án ít chết hơn.”

Mai đứng cạnh, tóc cũng ướt nhưng mặt tỉnh. “Không vào sâu. Chỉ chụp được gì thì chụp. Nếu thấy có người tăng lên hoặc xe lạ bám, rút liền.”

Tùng nhìn bản đồ. “Kho này có hai lối. Một lối chính vừa rồi Phúc đi ngang. Một lối sau thông ra đường nhỏ gần bãi phế liệu. Nếu quay lại, Phúc không nên xuất hiện trước cổng chính lần nữa. Đức và Phúc đi đường sau. Mai canh đầu hẻm chính. Tôi ở gần lối xe tải.”

Đức lập tức chỉ vào mình. “Khoan, sao tao với Phúc đi đường sau? Tao tưởng tao là tổng đài, linh vật, hoặc cùng lắm là người giữ đồ ăn tinh thần.”

Phúc vỗ vai nó. “Hôm nay mày lên chức phóng viên chiến trường.”

“Camera tao run lắm.”

“Run thì bật chống rung.”

“Điện thoại tao đời cũ, chống rung bằng niềm tin.”

Mai đưa điện thoại của cô cho Đức. “Dùng máy em. Camera tốt hơn. Nhưng nghe kỹ: chụp giấy, chụp nhãn thùng, chụp bảng kho, chụp biển số xe nếu thấy. Không chụp chân mình. Không chụp mặt Phúc. Không chụp linh tinh.”

Đức nhận điện thoại như nhận con mới đẻ. “Áp lực quá. Lỡ em chụp mờ thì sao?”

Phúc đáp: “Thì tao lấy điện thoại chụp mày đăng lên group ‘Đức làm hỏng cách mạng’.”

“Đồ bạn bè như cái nồi thủng.”

Tùng chen vào, giọng thấp. “Không đùa nữa. Trong kho có thể có camera. Chỉ chụp qua khe, không chui vào nếu không cần. Không chạm giấy tờ. Không lấy hồ sơ ra. Nếu bị bắt với giấy trong tay, tụi nó xoay thành trộm tài liệu ngay.”

Mai gật đầu. “Đúng. Mình cần bằng chứng để dân chợ và cô Bảy biết tụi nó làm gì. Không cần làm anh hùng bị còng tay.”

Phúc chỉnh lại nón. “Anh hùng gì. Tối nay anh chỉ muốn làm thằng nhìn lén có ích.”

Đức lẩm bẩm: “Nói nghe vừa đúng vừa sai pháp luật.”

Kho MP-04 nằm trong một cụm nhà kho cũ mà ban ngày chắc chẳng ai thèm nhìn, nhưng ban đêm thì thứ gì cũng có vẻ đáng nghi. Đường vào sau kho hẹp, nước mưa đọng thành từng vũng đen. Mùi bùn, mùi sắt gỉ, mùi rác ẩm và mùi xe tải cũ trộn lại. Bên kia hàng rào tôn là mấy nhà kho thấp, mái tôn loang, đèn vàng yếu, nhìn xa giống mấy cái hộp thiếc bị quên ngoài trời.

Mai tách ra trước, đi về đầu hẻm chính, giả vờ trú mưa dưới mái một tiệm tạp hóa đóng cửa. Tùng vòng qua lối xe tải, dựng xe khuất sau một biển quảng cáo cũ. Phúc và Đức men theo đường sau, dắt xe chứ không nổ máy, bánh xe lăn qua nước nghe lạo xạo. Đức ôm điện thoại của Mai sát ngực, mặt trắng hơn cái màn hình.

Phúc thì thầm: “Mày cầm điện thoại hay cầm bài vị vậy?”

Đức cũng thì thầm lại: “Điện thoại Mai mà rơi, em chết trước khi Cường giết.”

“Biết sợ là tốt. Sợ đúng người càng tốt.”

“Cả đời em chưa từng có động lực giữ đồ mạnh vậy.”

Hai đứa tới được bức tường sau kho. Tường gạch cao ngang đầu, phía trên có lưới B40 cũ, một đoạn bị cây leo che. Từ đây nhìn được góc bên hông kho MP-04. Cửa chính ở phía trước vẫn mở nửa chừng. Xe tải trắng lúc nãy chưa đi. Hai người áo mưa tối màu đang kéo thùng vào trong, không phải ra ngoài nữa. Có vẻ mưa làm việc dọn chậm lại.

Tùng nhắn vào nhóm: “Có một bảo vệ ở lối xe tải. Một người hút thuốc ngoài cửa. Chưa thấy Cường.”

Mai nhắn: “Đầu hẻm chính yên. Nhưng có camera gắn cột điện.”

Phúc đọc xong, cất máy. “Mình không leo. Leo là ngu. Kiếm khe nhìn.”

Đức chỉ vào đoạn tường gần gốc cây. “Chỗ kia có lỗ.”

Phúc nhìn theo. Một viên gạch bị vỡ tạo thành khe ngang, không lớn nhưng đủ để nhìn vào kho nếu đứng đúng góc. Hắn kéo Đức tới, cúi xuống trước. Qua khe, hắn thấy bên trong kho: nền xi măng ướt bùn, kệ sắt xếp thùng carton, một cái bàn gỗ có mấy tập hồ sơ, đèn tuýp trắng nhấp nháy. Trên thùng gần nhất có nhãn: Hồ sơ hộ dân – Hòa Phú / nhóm A-B.

Phúc nghiến răng. “Má nó, đúng kho rồi.”

Đức ghé mắt nhìn, rồi lập tức lùi lại. “Tao thấy rồi. Giấy nhiều vậy, tụi nó tính bán ve chai hay bán nhà người ta?”

“Bán nhà người ta bằng giấy. Chụp đi.”

Đức đưa điện thoại vào gần khe, tay run thấy rõ. Màn hình hiện cái nhãn thùng nhưng rung lên rung xuống như đang quay động đất. Nó bấm chụp.

“Cạch.”

Phúc nhìn ảnh. Mờ. Rất mờ. Cái nhãn thùng biến thành một đống chữ như bị nhúng nước mắm.

Phúc nhìn Đức.

Đức giơ tay. “Lần đầu lấy nét tinh thần chưa ổn.”

“Chụp lại.”

Đức hít sâu, đưa máy lại. Bấm.

Lần này ảnh nét... cái cạnh tường. Nhãn thùng phía sau mờ tiếp.

Phúc nhắm mắt. “Mày chụp hồ sơ hay chụp sự nghiệp thợ hồ?”

Đức rít khẽ: “Đừng chửi, tao run thêm!”

Phúc đè giọng xuống. “Rồi. Bình tĩnh. Đặt máy sát tường. Chạm màn hình vô chữ. Đừng thở như trâu tắm.”

Đức làm theo. Tay vẫn run, nhưng đỡ hơn. Bức thứ ba nhìn được chữ “Hồ sơ hộ dân – Hòa Phú”. Không đẹp, không sạch, nhưng đủ đọc.

Đức thở phào. “Được chưa?”

Phúc nhìn ảnh, gật. “Được. Chụp tiếp.”

Qua khe tường, họ thấy một người áo mưa kéo thùng khác ra gần bàn. Nhãn thùng xoay về phía khe đúng một lúc. Đức bấm liên tục. Lần này vì hoảng, nó chụp được tám tấm, trong đó ba tấm là mảng tối, hai tấm là tay áo của chính nó, một tấm là dép Phúc, nhưng hai tấm còn lại đọc được: Hợp đồng thuê sạp – khu B/C và Danh sách điều chỉnh giá thuê – đợt 1.

Phúc nhìn tấm ảnh có chữ “Danh sách điều chỉnh giá thuê”, bụng lạnh đi. “Phóng to.”

Đức phóng. Ảnh hơi mờ, nhưng thấy một tờ giấy nằm trên bàn, có bảng tên. Một số dòng đọc được lờ mờ: Loan, Bảy – khu nhà trọ Hòa Phú, Mai... sạp ăn uống Khu B..., vài tên khác Phúc nghe quen từ chợ.

Đức nuốt nước bọt. “Có tên cô Bảy.”

Phúc không nói.

Đức phóng thêm. “Có Mai nữa. Mờ nhưng giống tên Mai.”

Phúc cắn răng. Tự nhiên hắn muốn đập đầu vào bức tường trước mặt. Không phải vì bất lực, mà vì tức kiểu máu chạy lên mắt. Tụi nó không chỉ “khảo sát”. Không chỉ “cải tạo”. Không chỉ “điều chỉnh”. Tụi nó đã lập danh sách. Tên người ta nằm đó, chờ bị bôi đỏ, bị tăng tiền, bị đẩy đi. Cô Bảy chửi ầm ĩ ở xóm, Mai đứng giữ dân chợ khỏi vỡ, còn trong kho này, tên họ nằm gọn trong bảng như mấy món hàng chờ xuất.

Phúc nói rất khẽ: “Bọn chó này làm thiệt rồi.”

Đức cũng không đùa nữa. “Ừ.”

Trong tai nghe, Mai hỏi nhỏ: “Chụp được gì?”

Phúc nhìn điện thoại, không muốn nói nhưng phải nói. “Có danh sách điều chỉnh. Có tên cô Bảy. Có... có tên em.”

Đầu dây im.

Một giây.

Hai giây.

Rồi giọng Mai vang lên, thấp và khô: “Chụp rõ nhất có thể. Đừng lộ.”

Phúc nghe giọng đó, biết cô đang nuốt cơn giận xuống như nuốt miếng xương cá. Mai không la, không chửi. Nhưng kiểu im đó còn đáng sợ hơn.

Tùng nhắn: “Có người từ lối xe tải đi vòng sau. Hai phút nữa tới gần vị trí Phúc.”

Phúc lập tức kéo Đức thấp xuống. “Có người.”

Đức ôm điện thoại vào bụng. “Chạy chưa?”

“Chưa. Một phút nữa. Chụp cái bàn kia.”

Qua khe, trên cái bàn gỗ có một chồng bìa hồ sơ. Gió từ cửa chính thổi vào làm một tờ bìa trên cùng bật lên rồi rơi xuống. Đức đưa máy lên. Tay nó run. Phúc đặt tay mình lên cổ tay Đức giữ lại.

“Bấm.”

Đức bấm.

Ảnh thứ nhất mờ.

“Bấm nữa.”

Ảnh thứ hai nét hơn. Trên bìa đọc được: Phương án mặt bằng – Hòa Phú / nội bộ.

Phúc định kéo Đức đi, nhưng đúng lúc đó một người trong kho lật chồng hồ sơ, để lộ một tệp nằm phía dưới. Chỉ một góc tệp lộ ra, nhưng dòng chữ in đậm rất khác:

PHƯƠNG ÁN DỌN CHỢ BẰNG APP

Phúc khựng lại.

Đức cũng thấy. Mắt nó trợn lên.

“Má...” Đức thốt ra.

Phúc bịt miệng nó ngay. “Chụp!”

Đức giơ máy lên, bấm như bắn súng. Ba tấm liên tiếp. Một tấm dính ngón tay nó. Một tấm lệch xuống nền. Một tấm đúng góc, nhưng hơi mờ. Vẫn đọc được chữ DỌN CHỢ BẰNG APP.

Bước chân bên ngoài tường vang lên. Có người đang đi tới, giẫm lên nước mưa lẹp xẹp.

Phúc kéo Đức lùi lại. “Đi.”

Đức tiếc của, thì thào: “Một tấm nữa?”

“Mày muốn chụp ảnh thờ của mình không? Đi!”

Hai đứa men theo bờ tường, chui qua bụi cây thấp. Đức suýt trượt chân té vào vũng nước, Phúc túm cổ áo kéo lại. Từ phía sau, giọng một người đàn ông vang lên: “Ai đó?”

Phúc lập tức đẩy Đức xuống sau thùng phế liệu, còn mình đứng bật dậy ở khoảng trống cách đó vài mét, làm bộ vừa từ hẻm đi vào. Hắn kéo nón bảo hiểm thấp, cầm điện thoại, giọng nhão ra kiểu shipper lạc đường.

“Anh ơi, kho này nhận hàng không? Em tìm MP-02 mà bản đồ nó dẫn em vô cái chỗ nhìn như phim ma này.”

Người đàn ông mặc áo mưa tối màu chiếu đèn pin vào mặt hắn. Phúc nheo mắt, giả vờ bực. “Đừng chiếu thẳng mặt anh, em còn cần giác mạc để kiếm cơm.”

“Ở đây không nhận hàng. Đi ra.”

“Dạ, em cũng muốn ra. Nhưng cái app chỉ đường như bị chó cắn, nó quay em ba vòng rồi quăng vô đây. MP-02 ở đâu anh?”

“Không biết. Đi.”

Phúc cười gượng. “Anh làm kho mà không biết kho bên cạnh, buồn cho ngành logistics ghê.”

Người kia bước tới một bước. “Mày muốn gì?”

Phúc giơ điện thoại lên, màn hình là bản đồ giả đang mở. “Muốn giao hàng lấy hai chục ngàn tiền ship. Chứ anh nhìn mặt em giống muốn vô đây mua đất hả?”

Người kia nhìn hắn, rồi nhìn con hẻm. Đèn pin quét qua gần chỗ Đức đang nấp. Đức nín thở tới mức mặt chắc tím lại. Phúc lập tức ho lớn, kéo sự chú ý.

“Anh chỉ đường giùm em đi. Không thôi em gọi khách, khách lại chửi. Mà khách chửi thì em buồn. Em buồn em hay đánh giá một sao cuộc đời.”

Người kia khó chịu ra mặt. “Ra đầu hẻm quẹo trái. Hỏi bảo vệ.”

“Dạ. Cảm ơn anh. Anh tuy hơi khó nhưng vẫn có ích cho xã hội.”

“Biến.”

“Dạ, biến có định hướng.”

Phúc quay xe dắt đi, đi chậm đúng kiểu thằng shipper quê độ. Khi khuất góc, hắn cúi xuống kéo Đức dậy. Đức thở phì phò như cá rô leo bờ.

“Má ơi, tao tưởng nó quét đèn vô mặt tao rồi.”

Phúc kéo nó chạy nhanh về lối sau. “Nãy mày thở như trâu đẻ, may mưa to che tiếng.”

Đức ôm điện thoại. “Nhưng chụp được rồi. Tao chụp được cái file đó.”

“Tốt. Về rồi cho mày được quyền run tiếp.”

Hai đứa vòng ra điểm hẹn ở tiệm photocopy cũ. Mai đã đứng đó, mặt lạnh. Tùng tới sau, nhìn quanh rồi kéo cả nhóm vào mái hiên sâu hơn. Đức đưa điện thoại cho Mai bằng hai tay như dâng chứng cứ triều đình.

“Em xin lỗi trước. Có ảnh mờ, có ảnh dính tay, có ảnh dép Phúc. Nhưng có cái này.”

Mai mở thư viện ảnh. Từng tấm hiện ra. Hồ sơ hộ dân. Hợp đồng thuê sạp. Danh sách điều chỉnh giá thuê. Tên cô Bảy. Tên Mai. Phương án mặt bằng. Mỗi tấm ảnh như một cái tát. Không đẹp, không sắc, nhưng đủ làm người ta hiểu: đây không phải suy đoán. Tụi nó đã gom giấy, đã phân loại người, đã tính đường bứng dân.

Mai dừng ở tấm có tên cô Bảy. Mắt cô tối lại.

Phúc nói nhỏ: “Em ổn không?”

Mai không trả lời ngay. Cô phóng to dòng có tên mình. Chữ mờ, nhưng vẫn thấy: Mai – sạp ăn uống khu B – xem xét điều chỉnh/di dời theo luồng mới.

Cô cười một tiếng rất khẽ. Không vui.

“Di dời theo luồng mới.” Mai đọc lại. “Nói như dời cái bàn. Không phải dời nồi cơm nhà người ta.”

Đức nói nhỏ: “Còn cái này nữa.”

Nó lướt tới tấm cuối cùng. Tấm hơi nghiêng, góc ảnh có một phần chồng hồ sơ, nhưng dòng tiêu đề vẫn đọc được:

PHƯƠNG ÁN DỌN CHỢ BẰNG APP – HÒA PHÚ

Không ai nói gì trong vài giây.

Mưa nhỏ giọt từ mái hiên xuống nền. Xe ngoài đường chạy qua, bánh cán nước lép bép. Từ xa có tiếng chó sủa, tiếng ai đó đóng cửa sắt. Thành phố vẫn sống như bình thường, như thể không có một cái kho đang chứa kế hoạch đuổi người ta khỏi chỗ bán bằng dữ liệu app giao hàng.

Phúc nhìn dòng chữ đó, rồi bật cười. Không phải cười vui. Là cười kiểu nếu không cười thì sẽ chửi tới khan cổ.

“Má nó.”

Mai nhìn hắn.

Tùng nhìn ảnh, mặt lạnh.

Đức nuốt nước bọt.

Phúc chỉ vào màn hình. “Đúng là bọn chó này lấy app giao cơm đi phá chợ người ta.”

Không ai sửa lời hắn.

Vì lần này, câu đó nói đúng y như giấy trắng mực đen.

Mai cầm điện thoại chặt hơn. “Từ giờ mình không chỉ giữ USB. Mình phải giữ mấy tấm ảnh này. Gửi bản sao ra nhiều chỗ.”

Tùng gật đầu. “Nhưng gửi bừa là chết. Phải chọn người. Nếu tụi nó biết mình có ảnh này, kho sẽ dọn ngay.”

Đức nhìn màn hình, mặt vẫn còn tái. “Em hỏi thiệt. Cái chữ ‘dọn chợ bằng app’ là tụi nó tự đặt hả? Bọn này ác mà còn lười đặt tên nữa. Nó ghi thẳng luôn như sợ người ta không biết nó mất dạy.”

Phúc đáp: “Tụi mặc sơ mi hay vậy. Làm bẩn nhưng đặt tên file rất ngay thẳng. Chắc nghĩ không ai nghèo tới mức chui sau kho chụp lén.”

Mai nói: “Về quán. Không bàn ngoài đường.”

Tùng nhìn về phía kho MP-04. “Đi vòng. Không về theo đường cũ.”

Phúc đội nón lên. Áo mưa đã rách thêm, người vẫn ướt, tay dính bùn, nhưng mắt hắn sáng hơn lúc đầu đêm. Không phải vì vui. Vì tức tới tỉnh.

Con Wave nổ máy, khục khặc một tiếng như cũng muốn chửi. Phúc nhìn lại màn hình điện thoại trong tay Mai lần cuối. Phương án dọn chợ bằng app.

Hắn nghiến răng.

“Bọn này đúng là hết thuốc chữa. Người ta dùng app để giao đồ ăn. Tụi nó dùng app để dọn chỗ bán đồ ăn.”

Đức leo lên xe sau hắn, ôm điện thoại của mình như bùa hộ mạng. “Giờ sao?”

Phúc kéo ga, chạy ra khỏi mái hiên, nước bắn lên hai bên.

“Giờ hả?” Hắn nói. “Giờ mình kiếm cách đập cái phương án chó má đó vô mặt tụi nó.”

Mưa đã nhỏ lại, nhưng đường vẫn trơn. Đêm Sài Gòn kéo dài, ướt, hôi, bụi và đầy ổ gà.

Còn trong túi Mai, những tấm ảnh mờ run tay của Đức lại là thứ rõ nhất mà họ từng có.

Bởi vì lần này, tụi nó không còn chỉ nghe mùi âm mưu.

Tụi nó chụp được giấy tờ của lũ mất dạy.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.