Chương 28: Theo Dõi Lộ Liễu, Coi Thường Trí Khôn Người Nghèo
Thiết bị định vị nằm trong cái khăn giấy trên bàn quán Mai, nhỏ như cục cứt thằn lằn nhưng làm cả đám nhìn nó bằng ánh mắt muốn đem đi trừ tà. Cái chấm đèn yếu yếu nhấp nháy, đều đặn, lì lợm, giống như nó đang rất tự hào vì vừa được gắn dưới gầm xe một thằng shipper nghèo mà gây ra một cuộc họp khẩn cấp lúc gần mười giờ đêm.
Đức ngồi cách nó nửa mét, hai tay khoanh trước ngực như sợ cái cục đen đó nhảy lên cắn cổ. “Tao nói thiệt, nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ cảm giác mất dạy rất lớn. Công nghệ giờ ghê quá. Hồi xưa muốn theo dõi người ta phải lén lén lút lút. Giờ dán con đỉa điện tử vô xe là xong.”
Phúc chọc đầu ngón tay vào mép khăn, nhìn thiết bị. “Con đỉa này còn có đèn. Đỉa thường ít nhất biết xấu hổ hút máu trong im lặng.”
Mai đứng cạnh bàn, tay chống hông. “Anh đừng có chọc nó như chọc cục pin đồ chơi. Lỡ nó có cảm biến rung thì sao?”
Phúc rút tay lại ngay. “Rồi, em nói vậy nghe nó có nhân cách luôn.”
Tùng ngồi đối diện, dùng điện thoại chụp lại thiết bị từ mấy góc, nhưng không tắt. Hắn soi phần keo, lớp vỏ, cái lỗ nhỏ bên hông. “Có thể là GPS mini, có thể là beacon gửi tín hiệu gần. Pin nhỏ, không chạy lâu nếu truyền liên tục. Nhưng nếu nó chỉ ping theo chu kỳ, đủ để biết xe đi đâu.”
Đức nhăn mặt. “Ping là gì? Nói tiếng người coi. Nó kêu ‘ting ting tao đang ở đây’ hả?”
“Gần vậy.” Tùng đáp.
Phúc bật cười. “Vậy con Wave tao giờ có cái chuông báo nghiệp. Đi đâu nó ting cho Cường nghe.”
Mai nhìn hắn. “Cho nên mình không được chạy theo hứng.”
Phúc lập tức giả vờ ngạc nhiên. “Ai nói anh định chạy theo hứng?”
Cả ba người còn lại nhìn hắn.
Đức giơ tay. “Em làm chứng, mặt mày từ lúc thấy định vị đã hiện chữ ‘để tao dắt tụi nó đi vòng vòng cho ói máu’. Chữ to, có hiệu ứng cháy.”
Phúc thở dài. “Mặt tao phản bội tao hơi nhiều.”
Mai kéo ghế ngồi xuống, lấy giấy bút ra. “Nếu dùng nó làm mồi, phải có đường chạy, điểm dừng, điểm rút. Không được tự nhiên nổi hứng chui vô hẻm vắng rồi gọi đó là chiến thuật.”
“Em đang xúc phạm chuyên môn shipper của anh.”
“Em đang giữ anh sống để còn có chuyên môn.”
Phúc im. Câu đó thắng.
Tùng đặt điện thoại xuống. “Mình chưa tháo thiết bị khỏi xe. Gắn lại đúng vị trí cũ, để nó nghĩ xe vẫn bình thường. Phúc chạy một tuyến lộn xộn nhưng có kiểm soát. Tôi bám sau xa. Mai đi vòng ngoài, chặn điểm nếu có xe bám. Đức ở quán, theo dõi vị trí Phúc qua điện thoại, ghi lại từng đoạn và thời gian.”
Đức lập tức ôm điện thoại. “Tổng đài Đức trở lại. Nhưng tổng đài xin kiến nghị: nếu đang rượt đuổi mà trời mưa, điện thoại em vô nước thì ai chịu trách nhiệm cảm xúc?”
Phúc nói: “Mày ngồi trong quán, mưa vô kiểu gì?”
“Ở đời này chuyện gì cũng có thể vô. Hồi nhỏ em từng bị nước mưa tạt vô nhà vệ sinh.”
Mai nhìn nó. “Đức.”
“Dạ tổng đài im.”
Tùng chỉ lên bản đồ trên điện thoại. “Không chạy về xóm. Không chạy về chợ. Không chạy tới chỗ giấu USB thật. Không chạy gần nhà mẹ tôi. Không chạy qua nhà cô Bảy.”
Phúc giơ tay. “Anh hiểu. Tức là chạy toàn những nơi không quan trọng.”
“Không phải.” Mai nói. “Chạy những nơi có nhiều người, nhiều lối thoát, nhưng không dẫn tới người mình cần bảo vệ.”
Phúc gật đầu. “Vậy chạy từ Hẻm Số 9 qua đường lớn, vòng cầu, chui chợ đêm, băng ven kênh, ghé cây xăng, vòng lại khu kho cũ nhưng không vào kho đỏ. Nếu có xe bám, mình đổi hướng. Nếu tụi nó chỉ nhìn định vị, nó sẽ tưởng tao đi lung tung như thằng thất nghiệp tăng động.”
Đức lẩm bẩm: “Mày vốn vậy mà.”
“Đó là tính cách, không phải tuyến đường.”
Mai ghi lại. “Mã báo động vẫn như cũ. ‘Cà phê chua’ là có nguy cơ. ‘Hết đá’ là rút ngay. Nếu anh mất tín hiệu quá hai phút, tụi em coi như xấu.”
Phúc đứng dậy, cầm thiết bị định vị lên bằng khăn giấy. “Rồi. Gắn lại mắt cho Cường coi phim.”
Tùng đi ra ngoài cùng hắn, cúi xuống con Wave, dán lại thiết bị vào đúng chỗ dưới gầm xe bằng phần keo còn đủ bám, thêm một miếng băng dính nhỏ cùng màu cho chắc nhưng không che đèn. Phúc nhìn cảnh đó mà chép miệng. “Xe tao trước giờ chỉ gắn thêm baga, nay nâng cấp thành xe gián điệp. Mẹ tao sống dậy chắc tưởng tao làm trong tình báo thiếu vốn.”
Tùng đứng lên. “Đừng đùa quá. Từ lúc xe lăn bánh, có thể họ sẽ biết.”
Phúc đội nón. “Biết thì cho biết. Tụi nó coi thường trí khôn người nghèo quá lâu rồi.”
Đức từ trong quán vọng ra. “Trí khôn người nghèo nhưng xăng ai trả?”
Phúc quay lại. “Mày phá mood như app báo phí nền tảng vậy.”
Mười giờ hai mươi, con Wave của Phúc lăn ra khỏi hẻm quán Mai, mang dưới bụng một con đỉa công nghệ đang nhấp nháy. Trời Sài Gòn lúc này âm âm, mây kéo thấp, gió thổi ngang mùi bụi và mùi nước cống từ miệng hẻm lên. Phúc chạy không nhanh. Hắn chạy đúng kiểu một thằng vừa uống cà phê hẻm xong muốn về nhưng tự nhiên đổi ý mua bánh mì. Đó là kỹ năng đầu tiên của dân chạy phố: muốn lừa người khác, trước hết phải lừa được cái camera rằng mình chỉ đang sống bừa.
Trong tai nghe, Đức nói nhỏ nhưng giọng đầy kịch tính quá mức. “Tổng đài ghi nhận mục tiêu bắt đầu di chuyển. Tốc độ hai mươi tám cây số một giờ. Hướng đường Lê Quang Cà Khịa... à quên, Lê Quang Định nối dài.”
Phúc cau mày. “Mày tự đặt tên đường hả?”
“Em căng thẳng nên bản đồ trong đầu bị Việt hóa.”
Mai chen vào: “Đức, nói đúng tên đường.”
“Dạ. Đường số 14, hướng cầu nhỏ.”
Tùng ở phía sau cách một đoạn, giọng bình tĩnh: “Tôi thấy một xe máy xám rời khỏi đầu hẻm sau Phúc khoảng ba mươi giây. Chưa chắc bám.”
Phúc không quay đầu. “Xe gì?”
“Wave Alpha xám, hai người, người sau đội nón đen.”
Phúc cười khẽ. “Wave theo Wave. Đời tao bị cạnh tranh cùng phân khúc.”
Mai nói: “Đừng đổi hướng ngay. Chạy tiếp.”
Phúc giữ tốc độ, qua một đoạn đường có hàng quán sắp dọn. Mấy xe bán bắp xào, bánh tráng nướng, trà tắc còn sáng đèn. Một ông chú đứng lật vỉ nướng, khói bay ra thơm tới mức bụng Phúc phản ứng phản quốc. Hắn lẩm bẩm: “Nếu tối nay chết mà chưa ăn bánh tráng nướng thì oan quá.”
Đức nghe được. “Tập trung đi má. Đang bị theo dõi chứ không phải food tour.”
“Chạy đường mà không nghĩ đồ ăn thì não tao không đủ xăng.”
Xe xám vẫn ở sau, không quá gần, không quá xa. Tùng xác nhận nó quẹo theo sau hai ngã rẽ. Phúc bắt đầu bẻ đường. Hắn không chạy thẳng ra đại lộ mà chui vào một con hẻm vừa đủ hai xe máy né nhau bằng niềm tin. Bên trái là tường rêu, bên phải là cửa nhà người ta, dây phơi đồ thấp tới mức một cái áo thun suýt quẹt vào mặt hắn. Con Wave lách qua như cá trê trong mương.
Đức nhìn bản đồ, la lên: “Ủa mày chui hẻm gì vậy? Bản đồ nó không hiện đường.”
Phúc đáp: “Đó là vì bản đồ không có tuổi thơ nghèo.”
Tùng theo sau bị chậm lại vì một chiếc xe đẩy hàng chắn ngang. “Xe xám không vào hẻm. Nó chạy vòng ngoài.”
Mai nói: “Vậy có thể nó theo định vị chứ không theo mắt.”
Phúc nhếch môi. “Tốt. Cho nó xem GPS tập thể dục.”
Hắn ra khỏi hẻm bằng một lối nhỏ dẫn ra khu chợ đêm tạm. Chỗ này dù đã khuya vẫn còn người mua đồ ăn, xe máy dựng lộn xộn, mấy xe đẩy trái cây, quầy hủ tiếu gõ, tiếng muỗng đũa chan chát, tiếng bà chủ quán la “hai tô không hành”. Phúc chạy chậm lại, giả vờ dừng mua thuốc lá ở sạp tạp hóa, nhưng mắt liếc gương. Một người đàn ông mặc áo mưa mỏng dù trời chưa mưa đứng ở đầu chợ, nhìn điện thoại rồi nhìn quanh.
Phúc nói nhỏ: “Có áo mưa xanh đầu chợ, nhìn điện thoại.”
Tùng đáp: “Tôi thấy. Không phải xe xám. Có thể điểm chặn.”
Mai: “Đừng dừng lâu. Đi qua chợ rồi ra đường ven kênh.”
Phúc mua một gói kẹo bạc hà cho đúng vai, trả tiền xong chạy tiếp. Vừa qua khỏi chợ, trời bỗng chớp một cái. Một giây sau, mưa rơi xuống như ai trên trời lật thau nước rửa rau. Không báo trước, không thương lượng, không đọc điều khoản. Mưa Sài Gòn kiểu đó rất mất dạy: mới còn khô, chớp mắt đã ướt tới lòng tự trọng.
Đức trong tai nghe kêu lên: “Trời ơi mưa! Điện thoại tao tuy trong quán nhưng tao cảm thấy ẩm tinh thần.”
Phúc vừa chạy vừa chửi: “Mưa đúng lúc ghê. Thành phố này chắc cũng nhận tài trợ drama.”
Mưa quất vào mặt, đường bóng lên, đèn xe phản chiếu trên mặt nước thành những vệt dài. Phúc kéo áo mưa rách từ rổ xe ra, vừa chạy vừa cố mặc. Tà áo mưa được Đức dán băng keo trong suốt hôm trước bung một góc, phất phơ như cờ đầu hàng.
Mai ở vòng ngoài hỏi: “Anh ổn không?”
“Ổn. Áo mưa của anh không ổn. Nó đang xin ly hôn với cơ thể anh.”
Đức nói: “Em đã dán rất có tâm.”
“Băng keo của mày gặp mưa là nhớ quê.”
Tùng báo: “Xe xám xuất hiện lại ở đường lớn. Cách Phúc khoảng một trăm mét. Có thêm một xe đỏ chạy song song một đoạn rồi tách.”
Mai: “Đổi hướng ở cầu. Đừng lên cầu chính, rẽ xuống đường ven kênh.”
Phúc nghe theo. Hắn quẹo gắt trước chân cầu, chui xuống con đường ven kênh hẹp, nước mưa bắt đầu đọng thành vũng. Bên trái là kênh đen phản chiếu ánh đèn vàng, bên phải là dãy nhà cũ, cửa sắt kéo, mái tôn kêu lộp bộp. Đường trơn, ổ gà ngập nước thành bẫy xổ số. Phúc giảm tốc, nhưng không quá chậm. Hắn thuộc kiểu đường này: chỗ nào nước xoáy là ổ sâu, chỗ nào mặt nước phẳng lỳ quá cũng có thể là hố.
Đức nhìn tuyến trên bản đồ, giọng hoang mang. “Mày đang đi đường ven kênh mà bản đồ kêu không nên đi. Nó tô đỏ.”
Phúc bật cười. “Bản đồ tô đỏ vì nó yếu. Dân ship tụi tao gọi đó là đường tắt có cá tính.”
Một chiếc xe máy phía sau bật đèn pha mạnh. Phúc liếc gương. Không phải xe xám. Một chiếc Air Blade đen, người lái mặc áo mưa đen, kính chắn nước. Nó giữ khoảng cách đều quá mức. Không vượt, không tụt, không có vẻ muốn về nhà. Tùng ở xa không thấy rõ vì mưa, nhưng Đức theo dõi vị trí và Mai báo từ giao lộ trước: có một xe đen vừa rẽ vào ven kênh sau Phúc.
Mai nói: “Có thể đổi người bám.”
Phúc cười. “Dịch vụ theo dõi có ca kíp luôn. Chuyên nghiệp ghê.”
Tùng: “Đừng kéo dài ven kênh. Ra đường đông.”
Phúc nhìn phía trước. Có một đoạn đang sửa cống, rào chắn chiếm nửa đường, nước mưa chảy qua như suối mini. Nếu đi thẳng, xe sau sẽ dễ ép. Hắn lập tức bẻ phải vào một hẻm nhỏ giữa hai căn nhà, hẻm này trên bản đồ chắc chỉ là vết nứt. Đầu hẻm có bảng “Hẻm cụt” bằng sơn đỏ.
Đức hét lên: “Hẻm cụt! Mày điên hả?”
Phúc nói: “Hẻm cụt với người không biết cửa sau thôi.”
Mai: “Phúc.”
“Tin anh một lần.”
“Em tin anh nhiều lần rồi, kết quả tay anh còn băng.”
Nhưng Phúc đã vào. Hẻm hẹp, nước bắn lên hai bên. Cuối hẻm tưởng tường kín, nhưng sát bên có một lối nhỏ thông qua sân sau của một tiệm sửa xe bỏ dở, chỉ đủ xe máy lách nếu biết nghiêng tay lái. Phúc ép xe qua, áo mưa mắc vào cái đinh lòi trên cửa gỗ, rách thêm một đường “rẹt” rất bi tráng.
Phúc la lên: “Áo mưa hy sinh rồi!”
Đức: “Để em ghi biên bản tử sĩ không?”
“Ghi nó chết vì nghĩa vụ đánh lừa định vị.”
Xe Air Blade đen không dám chui theo, thắng gấp ngoài đầu hẻm. Phúc nghe tiếng bánh trượt nhẹ và một câu chửi văng theo mưa. Hắn thoát ra đường sau, ngay cạnh một bãi giữ xe tải nhỏ. Tùng vòng tới từ đường khác, thấy hắn, ra hiệu quẹo trái. Mai báo xe đen đang quay đầu.
Tùng nói: “Tốt. Chúng đang dùng cả định vị lẫn người bám. Khi mày chui hẻm, người bám mất, nhưng định vị vẫn báo mày ra đường sau. Chắc chắn chúng sẽ điều người khác đón.”
Phúc thở mạnh, mưa tạt vào miệng mặn mặn. “Vậy giờ cho nó đón ở chỗ đông hơn.”
Hắn chạy ra một vòng xoay nhỏ gần khu kho cũ, nơi xe tải, xe ba gác, xe máy giao hàng và người bán nước mía trú mưa dưới mái bạt lộn xộn. Đèn đỏ phía trước làm cả dòng xe dồn lại. Phúc chen vào giữa hai xe tải, tắt máy giả vờ kiểm điện thoại. Trong gương, hắn thấy một thanh niên áo khoác xám đứng dưới mái hiên tiệm phụ tùng, tay cầm điện thoại, mắt quét dòng xe. Cách đó không xa, chiếc Wave xám ban đầu cũng vừa xuất hiện, người sau nhìn quanh.
Đức nói nhỏ: “Tao thấy trên bản đồ mày đứng im. Có hai điểm khả nghi không biết do tao tưởng tượng không: một xe xám vòng lại, một xe đen đang từ ven kênh ra.”
Phúc: “Tổng đài hôm nay lên tay đó.”
Đức: “Em sợ nên tiến hóa.”
Mai: “Đừng đứng lâu. Nếu chúng tụ lại, mày bị kẹp.”
Tùng nói: “Có một đường bên phải dẫn tới khu kho phụ cũ. Nhưng cẩn thận, chỗ đó ít người.”
Phúc nhìn bên phải. Một lối rẽ nhỏ sau tiệm phụ tùng, nước mưa chảy xuống như mương. Bảng cũ ghi “Kho vật tư số 4” bị sơn che mất một nửa. Hắn định tránh, nhưng đúng lúc đó chiếc Wave xám phía sau nhích lên, còn thanh niên dưới mái hiên bước ra. Nếu chạy thẳng, hắn sẽ bị bám hai đầu. Nếu quẹo phải, có thể cắt khỏi mắt họ một nhịp.
“Anh quẹo phải.” Phúc nói.
Mai lập tức: “Chỗ đó vắng.”
“Biết. Nhưng xe xám với áo khoác đang kẹp. Anh quẹo, Tùng đừng vào sát. Mai vòng ngoài.”
Tùng đáp: “Tôi theo xa.”
Đức rên: “Tao ghét câu ‘theo xa’. Trong phim câu đó hay đi kèm mất liên lạc.”
Phúc quẹo phải.
Đường vào khu kho phụ cũ tối hơn hẳn. Hai bên là tường cao, cây dại mọc sát chân tường, cổng sắt của vài kho đã khóa. Mưa làm mặt đường loang loáng, đèn vàng hư một bóng, một bóng chớp tắt như mắt người thiếu ngủ. Phúc chạy chậm, giả vờ như đang tìm chỗ trú mưa. Thiết bị định vị dưới gầm xe chắc vẫn đang nhấp nháy, báo cho ai đó rằng con mồi đã tự chui vào đường vắng.
Nhưng vừa đi được nửa đoạn, hắn thấy một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đậu trước một kho có cửa cuốn xanh. Xe không bật đèn lớn. Hai người mặc áo mưa tối màu đang khiêng thùng carton từ trong kho ra. Không phải thùng nhựa mã R, không phải hàng hoàn trả. Thùng giấy bình thường, nhưng trên mỗi thùng có dán nhãn trắng. Một cơn gió mưa tạt qua làm tấm bạt che miệng kho bay lên nửa nhịp.
Phúc nhìn thấy bên trong.
Kệ sắt. Thùng carton xếp cao. Không có kiện hàng giao nhận. Không có băng chuyền. Không có thùng nhựa. Chỉ có giấy. Rất nhiều giấy.
Trên một thùng gần cửa, nhãn bị mưa làm ướt nhưng vẫn đọc được vài chữ: Hồ sơ hộ dân – Hòa Phú.
Tim Phúc khựng lại.
Hắn chạy qua chậm hơn một nhịp, mắt quét tiếp. Một thùng khác: Hợp đồng thuê/sạp – khu A. Một tập bìa cứng đặt trên bàn gần cửa có dòng in đậm: Phương án mặt bằng – điều chỉnh đợt 1.
Trong tai nghe, Mai hỏi: “Phúc, sao anh im?”
Phúc nuốt khan. “Anh thấy kho.”
Tùng lập tức: “Kho hàng?”
“Không.” Phúc chạy thêm một đoạn, dừng dưới mái tôn của một căn kho bỏ hoang, tắt đèn xe. “Kho giấy.”
Đức: “Kho giấy là sao? Giấy vệ sinh hả? Mày nói rõ coi, đừng chơi chữ giờ này.”
Phúc nhìn qua gương. Hai người áo mưa tối màu vẫn khiêng thùng lên xe tải. Một người quay đầu nhìn về phía hắn. Phúc lập tức cúi xuống giả vờ chỉnh áo mưa, tay che mặt.
Hắn nói rất nhỏ: “Hồ sơ hộ dân Hòa Phú. Hợp đồng thuê sạp. Phương án mặt bằng. Mẹ nó, kho này không chứa hàng.”
Mai im.
Tùng ở đầu đường, giọng căng: “Đừng đứng lâu. Xe xám có thể vào sau.”
Phúc vẫn nhìn kho. Mưa làm chữ trên nhãn nhòe đi, nhưng không xóa được. Hồ sơ hộ dân. Hợp đồng thuê. Phương án mặt bằng. Tất cả những tờ giấy có thể biến nhà người ta thành ô trong bảng tính, biến sạp chợ thành dòng cần điều chỉnh, biến xóm cô Bảy thành hiện trạng thuê.
Đức nói nhỏ, không còn đùa: “Tức là tụi nó gom giấy đất ở đây?”
Mai hỏi: “Anh có chụp được không?”
Phúc nhìn camera trên điện thoại trong túi, rồi nhìn người áo mưa đang quay lại. “Xa quá, mưa, tối. Chụp bây giờ dễ lộ. Nhưng anh thấy biển kho.”
“Biển gì?”
Phúc nheo mắt nhìn qua màn mưa. Trên cửa kho có tấm bảng cũ bị bụi và nước che một phần: Kho phụ MP-04. Bên dưới có dòng nhỏ: Minh Phát Asset Storage.
Minh Phát.
Công ty trung gian đưa giấy tăng tiền đất cho xóm cô Bảy.
Phúc cảm giác mọi mảnh ghép đập vào nhau một cái “rầm” trong đầu. Thái Dương Urban. Minh Phát. Hồ sơ hộ dân Hòa Phú. Hợp đồng sạp. Phương án mặt bằng. Cường theo dõi hắn. Định vị dẫn hắn chạy tới đây là do hắn dụ bọn kia, nhưng kho này không chắc là thứ chúng muốn hắn thấy. Hoặc chính vì chúng coi thường hắn, nghĩ một thằng bị dí sẽ chỉ lo chạy, nên không ngờ hắn đủ rảnh mắt để đọc nhãn thùng trong mưa.
Một chiếc xe máy từ đầu đường kho phụ rẽ vào. Đèn pha quét qua mặt nước. Phúc lập tức nổ máy.
Tùng nói gấp: “Ra khỏi đó.”
Phúc không cãi. Hắn phóng qua đoạn kho, không nhìn lại quá lâu, rồi bẻ vào một lối nhỏ khác dẫn ra đường sau. Xe máy vừa vào chạy chậm qua chỗ hắn vừa đứng. Nếu hắn chần chừ thêm mười giây, có thể đã bị kẹp.
Mưa vẫn đổ. Con Wave rung lên dưới chân. Phúc chạy ra đường lớn, nhập vào dòng xe như một con cá bẩn trốn về đàn. Chỉ khi thấy đèn tiệm thuốc, người mua áo mưa, xe buýt rồ máy và một bà bán bắp đang chửi trời mưa làm tắt lửa, hắn mới thở ra.
Mai gặp hắn ở cây xăng cách đó hai ngã tư. Tùng tới sau, áo khoác ướt sũng, mặt lạnh nhưng mắt sáng. Đức gọi liên tục trong tai nghe: “Tụi bây còn sống không? Có ai trả lời cho tổng đài đỡ tưởng tượng cảnh tệ nhất được không?”
Phúc dựng xe dưới mái cây xăng, nước nhỏ từ áo mưa rách xuống thành vũng. Hắn nhìn Mai, rồi nhìn Tùng.
“Kho phụ MP-04.” Hắn nói. “Minh Phát Asset Storage.”
Mai siết điện thoại. “Minh Phát là công ty đưa giấy xóm cô Bảy.”
Tùng gật đầu. “Và nếu trong đó có hồ sơ hộ dân, hợp đồng thuê sạp, phương án mặt bằng, thì họ đang chuẩn bị dọn không chỉ bằng thông báo. Họ có toàn bộ giấy tờ.”
Đức qua loa nói: “Kho đó ở đâu? Em ghi lại.”
Phúc đọc địa chỉ gần đúng, mô tả lối vào, biển kho, xe tải trắng. Đức gõ lạch cạch, vừa gõ vừa lẩm bẩm “đừng run, tay ơi, đừng run như hồi thi toán”.
Mai nhìn con Wave, rồi nhìn gầm xe. “Thiết bị vẫn còn?”
Tùng cúi xuống kiểm tra nhanh. “Còn. Nó vẫn nháy.”
Phúc nhìn cái gầm xe, cười khô. “Tốt. Cường muốn coi tao đi đâu, tao cho nó coi một vòng. Nhưng chắc nó không ngờ tao coi lại được kho giấy của tụi nó.”
Mai nói: “Có thể bọn theo dõi sẽ biết anh đã đi ngang kho đó.”
Tùng đáp: “Chúng có định vị, nhưng không biết Phúc nhìn thấy gì. Nếu không có người báo trực tiếp, chúng chỉ thấy xe đi qua khu kho phụ.”
Phúc lau nước mưa trên mặt. “Vậy mình phải hành động trước khi tụi nó biết mình biết.”
Đức ở đầu dây nói yếu ớt: “Câu đó nghe như lưỡi tự xoắn nhưng em hiểu. Vậy giờ sao?”
Mai nhìn Phúc. Mắt cô rất tỉnh, nhưng bên dưới có lửa. “Không về xóm ngay. Không để thiết bị dẫn tới quán. Tìm chỗ tháo nó hoặc đánh lạc hướng tiếp.”
Tùng cầm khăn giấy mới. “Có một cách. Gắn nó lên xe rác hoặc xe giao hàng chạy tuyến dài.”
Đức lập tức phấn khích. “Gắn lên xe rác đi! Cho Cường theo mùi nghiệp tập thể!”
Phúc nhìn nó qua loa, bật cười giữa cơn mưa. “Ý tưởng bẩn nhưng đẹp.”
Mai cũng suýt cười, nhưng nén lại. “Đừng làm ở cây xăng. Camera nhiều.”
Tùng nói: “Ra chỗ cầu vượt phía trước có bãi tập kết rác đêm. Nếu gắn lên xe rác, tín hiệu sẽ chạy vòng rất lâu, qua nhiều điểm, khó đoán. Nhưng làm nhanh.”
Phúc vỗ nhẹ lên yên con Wave. “Nghe chưa cưng? Tối nay mày được giải thoát khỏi con đỉa. Để nó đi sống đời thơm tho với xe rác.”
Đức nói: “Xe rác nghe vậy chắc kiện.”
“Xe rác còn có ích hơn Cường.”
Mười lăm phút sau, dưới mưa, cạnh bãi tập kết rác khuất sau cầu vượt, Tùng tháo thiết bị định vị khỏi xe Phúc bằng khăn giấy, rồi lợi dụng lúc một xe rác nhỏ đang đậu chờ công nhân gom thùng, dán nó dưới mép sau thùng xe. Mùi rác ẩm bốc lên như một cú tát vào mũi. Đức dù ở xa cũng phải bình luận qua tai nghe: “Tao không ngửi mà tao tưởng tượng được. Tình bạn tụi mình hôm nay xuống tới tầng rác.”
Phúc đứng canh, áo mưa rách phất phơ. “Không sao. Cường thích theo dõi thì cho ảnh đi tour mùi vị thành phố.”
Xe rác nổ máy, chậm rãi bò ra đường, mang theo thiết bị nhấp nháy đi về hướng hoàn toàn khác. Tùng nhìn điện thoại theo dõi vị trí chia sẻ của Phúc, rồi nhìn hướng xe rác. “Từ giờ nếu họ chỉ nhìn thiết bị, họ sẽ nghĩ Phúc đang đi thu gom rác.”
Phúc nhếch môi. “Cũng hợp. Tối nay tao giao đúng thứ thành phố cần: rác công nghệ về với rác sinh hoạt.”
Mai nhìn hắn. “Đừng vui quá. Kho MP-04 mới là chuyện lớn.”
Nụ cười của Phúc nhạt đi. Hắn nhìn về phía xa, nơi mưa che mờ những dãy kho cũ. Trong đầu hắn vẫn hiện những dòng nhãn trên thùng: hồ sơ hộ dân, hợp đồng thuê, phương án mặt bằng. Không còn là nghi ngờ chung chung. Không còn là tờ thông báo văn phòng. Có một nơi đang gom giấy tờ đời sống của người ta như gom hàng chờ xuất kho.
Phúc nói chậm: “Mẹ nó, kho đó không chứa hàng.”
Mai nhìn hắn.
Tùng cũng im.
Phúc kéo cái áo mưa rách sát lại, dù kéo cũng không che nổi bao nhiêu. “Nó chứa nhà người ta.”
Mưa rơi mạnh hơn, đập lên mái tôn bãi rác như tiếng vỗ tay của một thành phố không biết mình đang bị bán từng mét vuông.
Và ở đâu đó, trên một màn hình nào đó, Cường Cáp hoặc người của hắn có lẽ đang nhìn một chấm định vị chạy theo xe rác, tưởng Phúc vẫn đang lang thang trong đêm.
Còn Phúc thì đã nhìn thấy thứ không nên thấy.
Kho giấy của Minh Phát.
Kho nhà đất của Hòa Phú.
Và cái cách tụi nó chuẩn bị bứng cả một khu ra khỏi chỗ sống của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.