Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 27: Ly Cà Phê Đắng Như Lời Đe Dọa

Đăng: 21/06/2026 09:43 4,045 từ 1 lượt đọc

Tám giờ tối, quán Mai đóng cửa sớm hơn mọi ngày, nhưng không khí bên trong không giống nghỉ bán mà giống chuẩn bị đưa người đi lĩnh án. Phúc ngồi trên ghế nhựa, trước mặt là cái tờ giấy hẹn cà phê bị gấp đi gấp lại tới mềm mép. Cà phê Hẻm Số 9, 20:30, đi một mình. Chữ viết bằng bút bi, không dấu đỏ, không logo, không “kính gửi đối tác”, vậy mà đọc lên còn ngứa gáy hơn email BùmGo.

Đức đứng cạnh bàn, tay ôm điện thoại, mặt như người vừa nuốt nguyên cục đá. “Tao nói thiệt, cà phê giờ này uống vô mất ngủ. Mình khỏi đi vì lý do sức khỏe được không?”

Phúc liếc nó. “Nếu tao nói với Cường Cáp là tao sợ mất ngủ, mày nghĩ nó có pha cho tao ly sữa nóng không?”

“Có khi nó pha đất cho mày ngủ luôn.”

Mai đang kiểm tra điện thoại, ngẩng lên. “Đức.”

“Dạ em xin lỗi. Miệng em sợ quá nên chạy vô khu vực tâm linh.”

Tùng đứng dựa cửa, áo khoác đen, nón đã cài sẵn. Hắn không nói nhiều từ lúc nhận tờ giấy hẹn. Càng im, Phúc càng biết hắn đang căng. Với Phúc, Cường là thằng mặt sẹo trong ảnh kho đỏ, kẻ có thể liên quan vụ lục xe, xóm trọ, chợ và BùmGo. Với Tùng, Cường là cái bóng đứng gần cái chết của Hùng. Hai cái tức khác nhau, nhưng cùng chung một mùi khét.

Mai đặt điện thoại xuống bàn. “Nhắc lại kế hoạch.”

Phúc thở dài, giơ tay như học bài thuộc lòng. “Anh vào quán một mình. Không ngồi trong phòng kín. Không uống thứ gì chưa thấy pha. Không đưa điện thoại cho ai. Không nhận đồ. Không ký giấy. Không nhắc USB thật. Không nhắc chỗ giấu. Không để nó kéo qua chỗ khác. Nếu có chuyện thì nói ‘cà phê hôm nay hơi chua’. Nếu cần rút ngay thì nói ‘quán này hết đá’.”

Đức giơ tay. “Em phản đối mã ‘hết đá’. Quán cà phê mà hết đá là chuyện rất nghiêm trọng, nghe như báo tận thế.”

Phúc nhìn nó. “Chính vì vậy mới đáng chú ý.”

Mai nói: “Đức giữ cuộc gọi mở, nhưng không nói chen. Ghi thời gian. Nếu mất tín hiệu quá hai phút, báo em và Tùng.”

Đức gật đầu, rồi nhìn Phúc. “Nếu mày quên mã thì sao?”

“Thì tao nói thẳng: cứu tao.”

“Cường nghe thì sao?”

“Thì khỏi cần giải mã.”

Mai xoa trán. “Anh đừng giỡn lúc này.”

Phúc nhìn cô, nụ cười bớt đi. “Anh biết. Anh sẽ không đi ngu.”

Tùng lạnh giọng: “Đi một mình là đã gần ngu rồi.”

“Nhưng không đi thì nó mò tới quán, tới chợ, tới cô Bảy. Mình cứ để nó chọn sân hoài cũng mệt.” Phúc cầm tờ giấy lên, nhét vào túi áo. “Lần này mình vô sân nó, nhưng không đá theo luật nó hết.”

Mai nhìn hắn. “Anh tính gài gì?”

Phúc hơi nhếch môi. “Nó đang muốn biết tao giữ gì. Mình cho nó nghĩ tao biết ít hơn nó sợ, nhưng nhiều hơn nó muốn. Và thả một cọng dây giả.”

Đức chớp mắt. “Dây giả là sao?”

“Nói bóng gió dữ liệu có người khác giữ một phần ở chỗ không phải xóm, không phải chợ. Nếu sau này có ai bị hỏi về chỗ đó, mình biết Cường nuốt mồi.”

Mai nhíu mày. “Chỗ nào?”

Phúc đáp: “Bến cũ bên cầu Ông Lãnh. Hồi trước tao hay giao ở đó, nhưng thật ra chẳng giấu gì. Nói lấp lửng thôi, không nói tên rõ.”

Tùng suy nghĩ một nhịp. “Đừng thả quá cụ thể. Cường không ngu. Mồi phải giống lỡ miệng, không giống bẫy.”

Phúc gật đầu. “Rồi. Mồm tao bình thường đã giống lỡ miệng, lợi thế tự nhiên.”

Đức thở dài. “Đúng là có ngày tật xấu thành kỹ năng nghề nghiệp.”

Mai bước tới chỉnh lại cổ áo khoác của Phúc, kéo cái dây tai nghe nhỏ giấu dưới cổ áo cho bớt lộ. Động tác rất nhanh, rất gọn, nhưng Phúc tự nhiên thấy tim mình khựng một nhịp. Cô nhìn hắn, giọng thấp. “Đừng để nó chọc vào Hùng, Vy hay chợ mà anh nổi lên.”

“Anh sẽ cố.”

“Không phải cố. Là làm.”

Phúc cười méo. “Dạ, sếp.”

Mai nhìn hắn thêm một giây, rồi lùi lại. “Đi.”

Cà phê Hẻm Số 9 nằm đúng nghĩa trong một con hẻm số 9, loại hẻm mà đi vào ban ngày thấy bình thường, tối xuống tự nhiên mọi bóng đèn đều có vẻ đang giấu chuyện. Quán không bảng hiệu lớn, chỉ có tấm biển nhựa cũ treo nghiêng: “Cà phê - nước ngọt - thuốc lá”. Mấy bộ bàn ghế nhựa đặt dưới mái tôn, một cái tivi treo góc đang mở chương trình ca nhạc bolero âm lượng vừa đủ để ai nói nhỏ cũng không nghe rõ, ai bị đe dọa thì ngoài đường cũng tưởng đang tâm sự đời.

Mai ở quán bánh mì đầu hẻm, giả làm người chờ đơn. Tùng đứng bên kia đường, cạnh một tiệm sửa xe đã đóng cửa, nón kéo thấp. Đức ngồi ở quán trà sữa cách đó một đoạn, gọi ly rẻ nhất rồi bị nhân viên nhìn như tội phạm vì cứ ôm điện thoại lẩm bẩm. Cả ba không nhìn thẳng vào Phúc khi hắn chạy xe vào hẻm. Kế hoạch không có gì hào nhoáng. Không bộ đàm xịn, không máy quay bé như phim điệp viên. Chỉ có điện thoại, tai nghe rẻ tiền, mắt thường và một đám người nghèo đang cố chơi trò sinh tồn với người có đàn em.

Phúc dựng xe gần gốc cột điện, khóa cổ, nhìn quanh. Quán có bốn bàn. Hai bàn có khách thật hoặc giả thật. Một ông chú uống cà phê đen, mắt nhìn tivi nhưng tai nghe rất giỏi. Một thanh niên mặc áo khoác xám ngồi bấm điện thoại. Bàn trong cùng, dưới bóng đèn vàng bị muỗi bu, Cường Cáp ngồi một mình.

Ngoài đời, hắn giống ảnh nhưng nặng hơn. Vết sẹo trên mặt không còn mờ hạt mà rõ, kéo một đường như ai dùng móng tay cào qua da rồi bỏ mặc cho đời tự vá. Người hắn to, vai bè, cổ ngắn, tóc húi sát. Không mặc đồ giang hồ lòe loẹt, chỉ áo thun đen, quần jean, dép da. Trên bàn có ly cà phê đen chưa khuấy, gói thuốc lá, cái bật lửa kim loại và một điện thoại úp mặt xuống.

Cường nhìn Phúc đi vào, cười bằng nửa miệng. “Đúng giờ đó. Tao tưởng mày còn phải trang điểm.”

Phúc kéo ghế ngồi xuống đối diện, mặt tỉnh bơ. “Em nghèo, anh. Trang điểm là lấy khăn lau bụi xe quẹt lên mặt cho đều màu.”

Cường cười khục một tiếng. “Miệng mày ngoài đời y chang lời đồn.”

“Lời đồn còn giảm giá đó anh. Ngoài đời em có VAT.”

Cường đưa tay gọi bà chủ quán. “Cho thằng em ly đen đá.”

Phúc giơ tay chặn. “Cho em trà đá thôi cô. Tối uống cà phê em mất ngủ, mai chạy đời không nổi.”

Cường nhìn hắn. “Tao mời cà phê, mày uống trà đá?”

“Anh mời nói chuyện. Nước chỉ là phương tiện. Với lại em sợ cà phê lạ, bụng em dân lao động, nhạy cảm với âm mưu.”

Bà chủ quán khựng nửa giây, nhìn Cường. Cường nhếch môi. “Cho nó trà đá.”

Phúc ngồi xuống. Trong tai nghe, giọng Đức rất nhỏ: “Tín hiệu rõ. 20:31. Đối tượng có sẹo ngồi bàn trong cùng. Mày còn sống.”

Phúc không đáp. Hắn cầm ly trà đá bà chủ đặt xuống, không uống ngay, chỉ xoay nhẹ cái ly. Ly nhựa cũ, đá vụn, nước trà nhạt như lương tâm tổng đài. Ít ra hắn thấy bà chủ rót từ bình chung.

Cường châm thuốc. Khói thuốc bay lên, quyện với mùi cà phê rang khét, mùi ẩm của hẻm và mùi dầu chiên từ quán bên cạnh. Hắn nhìn Phúc một lúc như nhìn món hàng không rõ có nên trả giá.

“Mày kiếm tao làm gì?”

Phúc nhướng mày. “Ủa, anh mời em mà. Em đang tính hỏi câu đó.”

“Mày lục bến, hỏi bà Mười, móc hình cũ. Đừng nói đi ngang thấy vui.”

Phúc cười. “Đời em buồn, vui ít. Đi ngang bến Rạch Cụt không ai vui nổi.”

Cường gõ tàn thuốc vào gạt tàn. “Hỏi về Hùng?”

Phúc giữ mắt bình thường. “Hùng nào anh? Hùng bán bún, Hùng chạy xe, hay Hùng mà báo ghi là ‘một người giao hàng’ rồi gỡ bài?”

Khóe miệng Cường động nhẹ. “Mày láo hơn tao nghĩ.”

“Em cũng sợ hơn anh nghĩ. Hai cái đó đi chung để cân bằng.”

Cường dựa lưng vào ghế. “Sợ thì tốt. Thằng không biết sợ sống không lâu. Hùng là loại đó.”

Bàn tay Phúc dưới bàn siết lại. Trong tai nghe, Đức nín thở rõ tới mức Phúc tưởng nghe được phổi nó. Ở ngoài kia, chắc Tùng cũng đã nghe. Câu này đụng thẳng vào vết thương.

Phúc nhấp một ngụm trà đá. Nhạt. Đắng nhẹ. Rất hợp hoàn cảnh. “Anh nói như thân nó lắm.”

“Không thân. Nhưng tao biết loại người đó. Chạy ba đồng bạc, tưởng mình vác công lý trên yên xe. Thấy cái gì cũng hỏi. Hỏi nhiều thì có ngày câu trả lời đập vô mặt.”

Phúc cười nhạt. “Vậy Hùng bị câu trả lời đập hay bị kho cháy đập?”

Cường nhìn hắn. Lần đầu ánh mắt hắn cứng lại. Không phải giận bùng, mà là một con dao vừa ló khỏi vỏ.

“Mày hỏi câu đó ở đây được. Ra chỗ khác hỏi, người ta không lịch sự như tao.”

Phúc nhìn quanh quán. “Anh lịch sự dữ. Mời trà đá trong hẻm tối, hai bàn tai mắt, đàn em ngoài đầu hẻm. Dịch vụ năm sao phiên bản thiếu sao.”

Cường bật cười. “Tao thích mày rồi đó. Mồm bẩn nhưng gan còn.”

“Gan em nhỏ thôi. Chủ yếu do nghèo quá, mất thêm cũng không còn gì nhiều.”

“Có chứ.” Cường nghiêng người tới trước. “Mày còn bạn. Còn con nhỏ bán bún. Còn cái xóm trọ có bà già chửi như loa kẹo kéo. Còn thằng Turbo đứng ngoài đường tưởng tao không thấy.”

Phúc không quay đầu. Tim hắn đập mạnh một cái, nhưng mặt vẫn giữ được. Cường thấy. Cường biết Tùng ở ngoài. Không bất ngờ. Nhưng vẫn khó chịu như bị ai dí đầu vô thau nước lạnh.

“Anh Cường quan tâm cộng đồng ghê.” Phúc nói. “Hay anh tính mở quỹ học bổng?”

Cường thổi khói. “Tao chỉ nhắc mày nhớ mình không mồ côi. Mấy thằng có nhiều dây buộc thì đừng tưởng chạy nhanh là thoát.”

Trong tai nghe, Mai nói rất nhỏ: “Bình tĩnh.”

Phúc đặt ly xuống. “Vậy anh muốn gì? Mời em tới để phổ cập đạo đức giang hồ hả? Nếu có giáo trình thì gửi PDF, em đọc lúc kẹt xe.”

Cường dụi điếu thuốc vào gạt tàn. “Thứ mày đang giữ.”

“Em giữ nhiều thứ lắm. Nợ tiền phòng, hóa đơn xăng, lòng tự trọng hư hao, cái áo mưa rách...”

“Mày biết tao nói gì.”

“Anh nói rõ đi. Em dân chạy đơn, quen địa chỉ cụ thể. Khách ghi ‘hẻm đối diện cây xoài’ em còn chửi được, huống chi anh ghi chung chung.”

Cường nhìn hắn lâu hơn. “USB.”

Phúc bật cười, không quá to. “Anh cũng thích đồ công nghệ hả? Nhìn anh em tưởng thích cờ lê hơn.”

“Mày đưa cái đó ra, tao coi như mày khôn. Mày giữ, mày tưởng nó cứu mày, nhưng nó chỉ làm mày chết mệt.”

“USB nào anh? Cái bị lấy trong xe em hả?”

Cường không trả lời.

Phúc chống cằm. “À, cái đó. Anh lấy rồi thì hỏi em làm gì? Cắm vô chưa? Có file ‘đừng tin người đẹp trai’ không? Em viết tâm huyết lắm.”

Một thoáng rất nhỏ, mắt Cường híp lại. Đủ. Phúc thấy. USB giả đã tới tay hắn hoặc tới tay người của hắn. Và hắn biết trong đó có thứ trêu ngươi.

Cường cười lạnh. “Mày tưởng mày khôn?”

“Không. Em chỉ không ngu đồng đều.”

“Cái giả chỉ làm người ta bực.”

“Vậy anh bực hả?”

Cường nghiêng đầu. “Tao mà bực thì mày không ngồi đây uống trà đá.”

Phúc gật gù. “Vậy anh đang bình tĩnh. Tốt. Bình tĩnh tốt cho tim mạch.”

Cường gõ ngón tay lên bàn. “Cái thật ở đâu?”

Phúc nhìn hắn như nghe câu hỏi ngớ ngẩn. “Nếu em biết cái thật ở đâu, em đi bán ve chai hay đi uống trà đá với anh?”

“Mày biết. Hoặc con nhỏ bán bún biết. Hoặc thằng Turbo biết. Tụi mày tưởng chuyền qua chuyền lại là sạch dấu?”

Phúc nhấc ly trà, lần này uống thêm một ngụm. Hắn cần thời gian một nhịp. Cường đang quét các khả năng. Hắn chưa biết. Tốt. Nhưng hắn đã nhắm Mai và Tùng. Không tốt.

“Anh Cường đánh giá tụi em cao quá.” Phúc nói. “Tụi em nghèo, chuyền đồ còn sợ rớt. Với lại dữ liệu kiểu đó đâu phải một cái USB là đủ. Người khôn giữ nhiều chỗ. Người ngu mới để một chỗ cho bị lục cốp.”

Cường nhìn hắn. “Nhiều chỗ?”

Phúc nhún vai, làm như lỡ miệng rồi cố thu lại. “Em nói vậy thôi. Chứ em ngu mà.”

Cường không bỏ qua. “Chỗ nào?”

Phúc cười. “Anh thấy chưa, em vừa nói em ngu mà anh tin liền. Đó là vì em diễn đạt tốt.”

Cường im. Một bàn bên kia có tiếng muỗng khuấy cà phê lách cách. Bolero trên tivi chuyển sang bài khác, giọng ca buồn não nề như thất tình với cả khu phố.

Cường châm điếu thuốc thứ hai. “Mày gặp Vy chưa?”

Tên Vy rơi xuống bàn như đồng xu nóng.

Phúc chớp mắt, cố giữ mặt ngu đúng liều lượng. “Vy nào nữa anh? Hồi chiều có Hùng, giờ có Vy. Anh mời em cà phê hay kiểm tra danh bạ?”

“Đừng diễn.” Cường nói. “Con đó là sổ sách biết đi. Nó thở chỗ nào là giấy tờ mọc chỗ đó. Ai giữ được nó là giữ được một nửa đống bẩn của tụi mặc vest. Ai để nó chạy, người đó mất ngủ.”

Phúc nghe rõ tim mình đập. Sổ sách biết đi. Không phải “nhân viên cũ”. Không phải “con nhỏ Driver Quality”. Cường biết giá trị thật của Vy. Vy là dữ liệu sống, là người có thể nối sổ, điểm, kho, app, dự án. Và nếu Cường gọi cô như vậy, nghĩa là hắn từng săn cô hoặc từng được lệnh giữ cô trong bóng tối.

Phúc gãi cằm. “Anh nói nghe như cô Vy đó là cái USB có chân.”

Cường cười. “Mày hiểu nhanh đó.”

“Em chạy ship, thấy cái gì có chân là sợ nó chạy mất.”

“Mày có thấy nó không?”

“Em thấy nhiều người giống nhiều người. Sài Gòn đông, mặt người trôi như bọt trà sữa.”

Cường nghiêng người tới trước, giọng thấp hơn. “Mày mà thấy nó, đừng gọi tên. Đừng làm nó giật mình. Mấy con ma sống nhờ người ta không chắc nó còn sống.”

Phúc lạnh gáy. Câu này giống lời Tùng từng dặn, nhưng qua miệng Cường lại bẩn hơn. Tùng nói để bảo vệ Vy. Cường nói như người đang nhắc về một con mồi khó bắt.

“Anh lo cho cô ấy ghê.” Phúc nói.

“Tao lo cho công việc.”

“Công việc của anh là tìm người hay tìm sổ?”

“Có khác nhau à?”

Phúc nhìn Cường. “Với người bình thường thì có.”

Cường cười. “Người bình thường không sống lâu trong chuyện này.”

Mai trong tai nghe nói nhỏ: “Đừng đẩy nữa.”

Phúc ngả lưng lại ghế, đổi giọng nhẹ hơn. “Anh Cường, nói thiệt. Em chỉ muốn lấy lại đường sống. App khóa, tiền giữ, xóm bị hỏi, chợ bị dí. Em bị kéo như con cá mắc lưới. Nếu anh nghĩ em đang ôm kho báu thì anh coi trọng cái cốp xe Wave quá.”

Cường nhìn hắn như cân. “Mày muốn sống yên?”

“Ai nghèo không muốn?”

“Vậy ngưng hỏi Hùng. Ngưng hỏi kho. Ngưng kiếm Vy. Cái gì lượm được thì trả lại. Cái gì nghe được thì quên. Tao nói dễ hiểu vậy được chưa?”

Phúc cười. “Dễ hiểu. Như cô giáo mầm non dạy trẻ tránh bếp gas.”

“Đừng để tao phải dạy lần hai.”

“Lần hai có học phí cao không?”

Cường đặt điếu thuốc xuống, nụ cười tắt hẳn. “Mày cứ tưởng mày nói chuyện vui là người ta không đập mày. Tao từng gặp nhiều thằng giống mày. Mồm chạy trước xe. Lúc nằm xuống rồi miệng vẫn còn muốn cãi.”

Phúc nhìn hắn. Đây là điểm nếu là trước kia hắn sẽ bật một câu thật hỗn. Nhưng lời Mai, lời Tùng, và cái bóng Hùng trong ảnh giữ hắn lại. Hắn thở ra, cười nhạt.

“Em không muốn nằm. Nằm thì mất đơn.”

Cường nhìn hắn thêm vài giây, rồi bật cười. “Được. Tao cho mày một đường. Ba ngày. Giao thứ thật, hoặc chỉ chỗ người giữ. Đổi lại, tụi tao coi như mày chưa biết gì. Tài khoản app thì tao không hứa, nhưng ít nhất mày còn xe để chạy, còn chỗ để ngủ, còn con nhỏ bán bún để chọc.”

Phúc siết tay dưới bàn.

Cường nhấn từng chữ: “Đừng để cái chợ Hòa Phú thành chỗ người ta đem chuyện của mày ra tính sổ.”

Phúc rất muốn đấm. Không phải kiểu đấm cho thắng. Kiểu đấm để khỏi nuốt cái câu đó vào bụng. Nhưng hắn biết nếu mình đứng lên lúc này, mọi thứ Cường muốn sẽ xảy ra: Phúc gây sự, đàn em can, có người quay clip, Cường cười, Mai và Tùng bị kéo vào.

Hắn cúi xuống nhìn ly trà đá, rồi ngẩng lên. “Ba ngày hơi gấp. Anh cho em bảy ngày được không? Em còn phải hỏi cái chỗ bên kia coi người ta để đồ còn nguyên không.”

Cường nheo mắt. “Chỗ bên kia?”

Phúc làm như vừa lỡ lời, liền cười xòa. “Ý em là hỏi ông trời. Chứ đồ thất lạc thì phải hỏi ông trời.”

Cường nhìn hắn rất lâu. Phúc biết mồi đã rơi. Không rõ Cường có nuốt không, nhưng hắn đã nghe. Chỗ bên kia. Người giữ khác. Một mẩu khói giả đủ để xem gió thổi về đâu.

Cường đứng dậy. “Ba ngày. Đừng chơi chữ với tao.”

Phúc cũng đứng lên. “Em chơi chữ vì không có tiền chơi chứng khoán.”

Cường bước tới gần, thấp giọng đủ để chỉ Phúc nghe, dù tai nghe vẫn bắt được tiếng rè rè. “Nói với thằng Turbo. Nợ người chết thì để người chết trả. Người sống lo sống. Hùng ngu một lần đủ rồi.”

Máu Phúc nóng lên. Nhưng lần này hắn chỉ nhìn Cường, nụ cười biến mất. “Anh nhắc người chết nhiều quá, coi chừng ngủ mơ đông.”

Cường nhếch môi. “Tao ngủ ít.”

“Vậy chắc tại cà phê đắng.”

Cường vỗ nhẹ lên vai Phúc. Cái vỗ không mạnh, nhưng nặng như bàn tay đặt lên cổ. “Đi đi. Trà đá tao trả.”

Phúc nhìn bàn tay trên vai mình, rồi nhìn Cường. “Anh hào phóng ghê. Ly trà năm ngàn mà nghe như nợ máu.”

“Rồi mày sẽ biết cái nào mắc hơn.”

Phúc rời quán không quay đầu. Ra khỏi hẻm, gió đêm tạt vào mặt hắn, mùi cống, mùi đồ nướng, mùi xăng và mùi tự do rẻ tiền làm hắn thấy dễ thở hơn một chút. Trong tai nghe, Đức nổ ngay như cái nồi áp suất vừa mở van.

“Mày còn sống! Má ơi tao muốn xỉu. Nó nói ba ngày, nó nhắc Mai, nhắc Tùng, nhắc Hùng, nhắc Vy. Nó gọi Vy là sổ sách biết đi. Cái thằng này mở miệng ra là muốn kiện nhân tính!”

Mai xuất hiện từ đầu hẻm, mặt lạnh nhưng mắt nhìn Phúc từ đầu tới chân. “Anh có bị chạm gì không?”

Phúc phủi vai. “Nó vỗ vai. Chắc để lại nghiệp ngoài vải.”

Tùng bước tới sau, giọng rất thấp. “Nó nói gì về Hùng?”

Phúc nhìn hắn. “Nó cố chọc. Tao không cắn.”

Tùng im. Chỉ một cái gật rất nhỏ. Nhưng Phúc thấy bàn tay hắn đang siết.

Mai nói: “Đi khỏi đây trước. Không đứng lại.”

Phúc gật đầu, đi về chỗ dựng xe. Con Wave vẫn nằm cạnh cột điện, khóa cổ nguyên. Hắn cúi xuống mở khóa, chuẩn bị nổ máy thì Tùng chợt kéo tay hắn lại.

“Khoan.”

Phúc khựng. “Gì?”

Tùng ngồi xổm xuống cạnh bánh sau, mắt nhìn vào gầm yên và chắn bùn. Hắn đưa tay sờ nhẹ dưới mép nhựa, rồi mặt tối đi. “Đừng nổ máy.”

Mai lập tức bước lại. Đức vừa chạy tới, thở hổn hển, suýt đâm vào lưng Phúc. “Gì nữa? Xe lại bị lục hả? Trời ơi con Wave này sống còn drama hơn người nổi tiếng.”

Tùng không đáp. Hắn lấy trong túi ra một cái khăn giấy, kẹp vào một vật nhỏ dính dưới gầm xe. Vật đó cỡ đầu ngón tay cái, màu đen, dán bằng keo hai mặt, có một chấm đèn rất nhỏ nhấp nháy yếu như mắt con côn trùng.

Phúc nhìn nó. Cổ họng hắn khô lại.

Mai nói khẽ: “Định vị?”

Tùng gật đầu. “Hoặc beacon theo dõi gần. Mới gắn. Keo còn sạch.”

Đức lùi một bước. “Tức là lúc mình uống cà phê, nó không cần giữ mày lại. Nó gắn mắt lên xe mày?”

Phúc nhìn thiết bị nhỏ trong khăn giấy. Nhớ Cường vỗ vai, nhớ hai bàn khách giả, nhớ thanh niên đầu hẻm, nhớ câu “mấy thằng có nhiều dây buộc thì đừng tưởng chạy nhanh là thoát”. Hắn bật cười khô.

“Nó mời tao uống cà phê,” Phúc nói, “mà tính tiền bằng định vị.”

Mai nhìn con hẻm sau lưng, giọng lạnh xuống. “Vậy từ lúc anh rời quán tới giờ, có thể có người đang nhìn đường xe anh.”

Tùng cầm thiết bị, không tắt ngay. “Đừng tháo hẳn vội nếu muốn biết ai theo.”

Đức há hốc. “Ủa không tháo? Anh định nuôi nó hả?”

Phúc nhìn cái chấm đèn nhấp nháy. Một ý nghĩ bựa, liều và nguy hiểm bắt đầu bò lên trong đầu hắn như con gián sau bếp. Nếu Cường muốn biết xe hắn đi đâu, vậy hắn có thể cho Cường biết một con đường. Một con đường không phải đường thật.

Mai nhìn mặt Phúc, lập tức nói: “Không.”

Phúc chớp mắt. “Anh chưa nói gì.”

“Mặt anh nói rồi. Mặt anh đang nói ‘hay mình dụ nó một vòng’.”

Đức quay sang Mai. “Mặt nó lại có phụ đề hả?”

Mai lạnh lùng: “Phụ đề đỏ.”

Tùng nhìn thiết bị, rồi nhìn Phúc. “Nếu dụ, phải có kế hoạch. Không chạy theo hứng.”

Phúc nhếch môi. “Tao biết. Không đi ngu. Đi bẩn chút thôi.”

Mai thở ra, vừa tức vừa hiểu rằng đã quá muộn để chỉ đơn giản ném cái định vị xuống cống. Cường đã gắn mắt lên xe. Nhưng mắt cũng có thể bị dẫn đi coi thứ người ta muốn cho nó coi.

Phúc đội nón lên, nhìn con Wave cũ dưới ánh đèn đường. Hôm nay nó không chỉ là xe. Nó là mồi câu.

“Mai,” hắn nói, giọng vẫn bựa nhưng mắt tỉnh, “chắc tối nay khỏi ngủ sớm.”

Đức rên lên. “Em biết mà. Em biết cái chương này không thể kết thúc bằng về nhà tắm rửa.”

Phúc cười, nhìn cái thiết bị nhỏ đang nhấp nháy trong tay Tùng.

“Cường thích theo dõi hả? Vậy mai mình cho ảnh đi tham quan Sài Gòn gói tiết kiệm."

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.