Chương 26: Tên Mặt Sẹo Trong Bức Ảnh Mờ
Bức ảnh mờ nằm trên màn hình laptop cũ, nhưng cái mặt sẹo trong đó thì rõ tới mức cả căn bếp quán Mai như có thêm một người ngồi chung bàn. Gã đứng cạnh xe tải, nửa mặt bị ánh đèn kho quét ngang, vết sẹo kéo từ gò má xuống gần cằm giống một đường nứt trên tường cũ. Ảnh rung, vỡ hạt, màu bệt như cơm nguội chan nước tương, vậy mà nhìn vào vẫn thấy cái khí của một thằng không cần nói nhiều cũng làm người khác tự lùi nửa bước.
Tùng gọi hắn là Cường Cáp.
Phúc nhìn ảnh một lúc lâu rồi hỏi: “Tên nghe như thằng chuyên kéo dây điện lậu.”
Đức ngồi kế bên, mặt xanh lè nhưng miệng vẫn cố hoạt động để khỏi run. “Hay là hồi nhỏ ảnh ăn cáp quang nên lớn lên mạng mạnh?”
Mai liếc hai thằng. “Hai anh có thể đừng biến người có khả năng đốt kho thành nhân vật hài thiếu nhi được không?”
Phúc chỉ vào ảnh. “Anh đang giảm căng thẳng. Chứ nhìn mặt nó căng quá, anh sợ cái laptop tự khai báo đầu hàng.”
Tùng không cười. Hắn phóng to ảnh hết cỡ. Màn hình vỡ thành từng ô vuông, nhưng dáng người kia vẫn hiện ra: vai rộng, cổ ngắn, áo khoác tối màu, tay cầm điện thoại, miệng hơi mở như đang quát. Đứng cạnh hắn là xe tải trắng, phía sau lấp ló thùng mã R. Cái kho trong ảnh có thể không phải HPH-OLD-03 hiện tại, nhưng rõ ràng thuộc cùng một đường dây. Hùng đã chụp được gã này trước khi chết, và Tùng đã giữ ảnh một năm như giữ cục than hồng trong túi.
Mai hỏi: “Anh biết Cường từ đâu?”
Tùng tắt ảnh, nhưng ánh mắt vẫn như còn kẹt trong màn hình. “Dân bến gọi hắn Cường Cáp. Trước làm bảo kê bãi xe, sau chuyển qua đòi nợ, áp tải hàng, dọn kho, dọn người. Hắn không thuộc hẳn một băng nào. Ai thuê thì làm, miễn tiền sạch đường bẩn.”
Đức nhăn mặt. “Tiền sạch đường bẩn nghe như slogan công ty vệ sinh tâm linh.”
Phúc gõ tay lên bàn. “Dọn người là sao?”
Tùng nhìn hắn. “Mày muốn hiểu theo nghĩa nào nhẹ hơn thì hiểu.”
Phúc im nửa nhịp. Rồi cười khô. “Rồi. Vậy khỏi nhẹ. Đời này toàn gói cước nặng.”
Mai kéo tờ giấy ghi manh mối lại gần. “Cường xuất hiện trong ảnh kho đỏ, từng ở bến, có thể dính vụ cháy Hùng. Nhưng mình cần biết hắn làm cho ai.”
Tùng nói: “Cái khó là hắn làm cho nhiều bên. Bên bến gọi hắn khi cần ép tài xế câm. Bên kho gọi hắn khi cần dọn hàng không nên có. Có lần tôi thấy hắn đi chung với người mặc áo BGS. Nhưng sau này nghe dân chợ nói hắn cũng xuất hiện trong mấy vụ mặt bằng.”
Phúc ngẩng lên. “Mặt bằng?”
“Có mấy hộ gần bến bị ép ký giấy điều chỉnh thuê. Người của công ty tới nói chuyện trước, nói không xong thì vài hôm sau có đám của Cường ghé ‘hỏi thăm’.”
Đức rùng mình. “Hỏi thăm kiểu đem trái cây hay đem cục gạch?”
Phúc đáp: “Đem trái cây cũng là trái sầu riêng còn gai.”
Mai nhìn Phúc. “Anh đừng đi hỏi lung tung.”
Phúc lập tức phản ứng. “Anh đã nói gì đâu.”
“Anh chưa nói, nhưng mặt anh đang chuẩn bị nói ‘để tao ra bến hỏi thẳng’.”
Đức gật đầu phụ họa rất mạnh. “Mặt mày có phụ đề đó. Phụ đề còn viết hoa.”
Phúc quay sang nó. “Mày bên phe nào?”
“Phe còn sống.”
Tùng kéo ghế đứng dậy. “Không hỏi thẳng. Hỏi vòng. Dân bến nghe tên Cường sẽ né. Nhưng nếu hỏi chuyện xe tải trắng, kho R, người thu tiền bãi, có thể ra.”
Mai gật đầu. “Đi đâu?”
“Bến giao hàng cũ gần cầu Rạch Cụt.” Tùng nói. “Ở đó có quán nước của bà Mười Lốp. Tài xế, bốc vác, xe ba gác, bảo vệ kho hay tụ lại. Tin bẩn ngoài đó chạy nhanh hơn app.”
Đức chớp mắt. “Rạch Cụt nghe tên đã không muốn tới.”
Phúc đội nón lên. “Mày tên Đức Đờm mà còn chê địa danh người ta.”
“Đờm là thương hiệu cá nhân, không phải cơ sở hạ tầng.”
Mai lấy túi đeo, nhét điện thoại, sổ nhỏ, cây bút, rồi quay sang Phúc. “Luật. Một, không gọi tên Cường quá to. Hai, không nhận lời đi riêng. Ba, không uống gì người lạ đưa. Bốn, nếu anh thấy đàn em của hắn thì đừng có nhìn như muốn chửi gia phả.”
Phúc giơ tay. “Anh là người văn minh.”
Đức cười khẩy. “Văn minh của mày là chửi có dấu câu.”
Phúc chỉ nó. “Mày đi theo để hỗ trợ hay để làm nhân chứng tao đánh mày?”
Mai chen ngang: “Đức đi để nghe ngóng group bến và giả ngu khi cần.”
Đức ôm ngực. “Giả ngu thì em có lợi thế tự nhiên.”
Tùng liếc nó. “Đừng tự hào quá. Hôm nay giả ngu sai chỗ là ngu thật lần cuối.”
Đức im ngay. “Dạ. Bến xe không phải sân khấu hài.”
Phúc vỗ vai nó. “Không sao. Nếu mày run, cứ nhớ tụi mình đang đi hỏi một thằng có biệt danh Cáp vì có thể từng dọn người trong kho cháy.”
Đức nhìn hắn trân trối. “Cảm ơn. Nghe xong em hết run, chuyển qua muốn về.”
Bến giao hàng gần cầu Rạch Cụt nằm giữa hai dãy nhà kho cũ và một con đường lúc nào cũng có xe tải đậu nửa bánh lên vỉa hè. Nắng chiều hắt xuống mặt đường xám, bụi bám lên mọi thứ: biển hiệu, bàn ghế, nón bảo hiểm, mặt người. Tiếng xe nâng, tiếng thùng hàng kéo lê, tiếng tài xế chửi kẹt đường, tiếng còi xe tải lùi “bíp bíp” nghe như nhạc nền của một thành phố đang tiêu hóa hàng hóa và nhả ra mồ hôi.
Quán nước bà Mười Lốp nằm ngay góc bến, mái tôn thấp, mấy cái bàn nhựa đủ màu không cái nào cùng bộ. Trên vách treo bảng viết tay: “Trà đá 5k, cà phê 12k, nợ ghi nhưng nhớ trả, đừng để tao nhắc trước mặt gái.” Bà Mười khoảng ngoài năm mươi, tóc cột sau gáy, mặt rám nắng, miệng ngậm tăm, đôi mắt nhìn người như cân tải trọng xe. Nghe tên Lốp vì trước quán từng vá xe, sau này bỏ vá nhưng biệt danh dính luôn, giống nhiều thứ ở đời nghèo: cái gì dính rồi khó gỡ.
Tùng đi vào trước, gọi bốn ly trà đá và một cà phê đen. Bà Mười nhìn hắn. “Turbo lâu rồi mới ló mặt. Tưởng lên đời chạy app xịn quên quán tao.”
Tùng đáp gọn: “Còn nghèo nên chưa quên được.”
Bà cười hô hố. “Được, còn biết thân phận là tốt. Mấy đứa trẻ giờ chạy app được vài bữa tưởng mình là giám đốc vận hành cái bánh xe.”
Phúc nghe chữ giám đốc vận hành liền nhếch môi. “Cô nói vậy xúc phạm bánh xe. Bánh xe ít ra còn quay thật.”
Bà Mười nhìn Phúc từ đầu tới chân. “Thằng này ai? Mồm nghe thiếu phanh.”
Đức nhanh miệng: “Phúc Phốt. Shipper bị app đá, bị đời đá, nhưng miệng chưa rụng.”
Phúc quay sang. “Mày giới thiệu tao như rao bán xe tai nạn vậy?”
Bà Mười đặt ly trà đá xuống bàn cái “cạch”. “Phúc Phốt hả? À, nghe rồi. Thằng bị BùmGo khóa mà còn đi chọc tổ kiến. Mày ngoài đời nhìn đỡ ngu hơn lời đồn.”
Phúc chắp tay. “Con cảm ơn cô. Lời khen này tuy cong nhưng vẫn bay được.”
Mai ngồi xuống, cười nhẹ. “Tụi con hỏi chút chuyện cũ ở bến.”
Bà Mười liếc Tùng, rồi liếc Mai. “Chuyện cũ mà đi bốn đứa, mặt đứa nào cũng như vừa nuốt đinh. Chắc không phải hỏi chỗ mua lốp.”
Tùng hạ giọng. “Tụi con muốn hỏi về Cường Cáp.”
Cái tên vừa rơi xuống, không khí quanh bàn đổi hẳn. Một ông bốc vác đang uống trà bàn bên khựng tay. Một tài xế áo xám cúi xuống giả vờ buộc dây giày dù chân đi dép. Bà Mười không còn cười. Bà nhổ cây tăm ra, đặt lên cái gạt tàn cũ.
“Ở đây không bán cáp.”
Phúc biết ngay. Né. Không phải không biết.
Mai không ép. “Cô không cần nói nếu khó. Tụi con chỉ muốn biết hắn có hay qua bến này không.”
Bà Mười nhìn ra đường. “Bến này chó hoang còn qua, huống chi người.”
Đức ghé sát Phúc thì thầm: “Câu này là có đúng không?”
Phúc thì thầm lại: “Đúng nhưng có khóa mật khẩu.”
Tùng nói: “Hắn từng đi với xe tải trắng không logo. Kho mã R.”
Bà Mười quay phắt lại nhìn Tùng. “Mày đào chuyện đó làm gì?”
Phúc thấy ánh mắt bà. Không phải tò mò. Là sợ pha bực. Kiểu người lớn thấy đám nhỏ cầm que chọc ổ điện, muốn chửi nhưng cũng lo chúng bị giật.
Tùng đáp: “Hùng.”
Một chữ thôi. Bà Mười im.
Một lát sau, bà kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. “Hùng chết rồi. Người chết rồi để nó yên.”
Phúc nói nhỏ: “Nếu nó được để yên thì tụi con cũng muốn để. Nhưng tụi kia đâu có để. Vụ đó dính tới kho, tới app, tới chợ Hòa Phú. Giờ nó mò tới xóm tụi con, tới sạp Mai. Yên kiểu gì cô?”
Bà Mười nhìn Phúc. Lần này ánh mắt bớt khinh, thêm chút cân nhắc. “Mày nói chuyện nghe như thằng bán cá cãi luật giao thông, nhưng không sai.”
Đức lẩm bẩm: “Khen cong phiên bản hai.”
Bà Mười chỉ thẳng mặt nó. “Còn mày, im. Mặt mày nhìn là biết giữ bí mật dở.”
Đức sốc. “Sao ai cũng nói vậy?”
Phúc vỗ vai nó. “Vì nhân dân có mắt.”
Bà Mười chồm gần hơn, giọng hạ xuống. “Cường Cáp không phải loại tụi bây hỏi cho vui. Nó không đứng tên công ty, không mặc vest, không cần gửi email. Nhưng công ty nào cần người ra nói chuyện ngoài đường, kiểu nói mà khỏi dùng chữ, thì người ta gọi nó. Bến này ai chạy lâu đều biết. Nó từng làm bảo kê bãi. Sau chuyển qua đi chung với đám kho, đám thu hồi nợ, đám dự án.”
Mai hỏi: “Dự án nào?”
“Đất. Kho. Bãi. Chỗ nào người nghèo còn ở mà giấy tờ bắt đầu thơm mùi tiền, sớm muộn cũng thấy mặt tụi nó.” Bà Mười nói. “Ban ngày người ta tới đưa thông báo, tối có người tới uống cà phê trước cửa nhà. Không đánh liền đâu. Chỉ hỏi thăm. Hỏi con học lớp mấy, vợ bán ở đâu, xe để chỗ nào. Hỏi ngọt như chè, nghe xong mất ngủ.”
Phúc nghĩ tới cô Bảy, tới người hỏi phòng hắn và xe hắn. Tay hắn đặt trên ly trà đá siết lại.
Tùng hỏi: “Cường có làm cho BGS không?”
Bà Mười cười nhạt. “BGS là cái áo. Cường là cái tay. Tay có thể thò vô nhiều áo.”
Phúc nhướng mày. “Cô nói câu này hay ác.”
“Đời tao gặp nhiều tay bẩn nên có kinh nghiệm văn học.” Bà Mười uống một ngụm trà. “Có lần tao thấy nó ngồi với một thằng bên BGS, áo xám, logo nhỏ trên ngực. Nói chuyện kho hoàn, nói tài xế quậy. Có lần khác thấy nó đi với tụi mặt bằng, đeo thẻ công ty gì Urban Urban. Tao không đọc kịp, mắt tao để dành nhìn tiền thối.”
Mai và Phúc nhìn nhau. Urban.
Đức thì thầm: “Thái Dương Urban?”
Bà Mười nghe được, liếc nó. “Tao không nói nha. Mày tự nói. Tao già rồi, tao không thích bị kiện vì cái miệng trẻ con.”
Phúc đáp: “Cô yên tâm. Miệng trẻ con này thuộc Đức, giá trị pháp lý thấp.”
Đức phản đối yếu ớt: “Em có căn cước rồi.”
“Có căn cước không đồng nghĩa có trọng lượng.”
Tùng lấy điện thoại ra, mở lại ảnh Cường trong kho, nhưng che bớt các ảnh khác. “Cô nhận ra không?”
Bà Mười nhìn một cái rồi đẩy điện thoại ra ngay. “Nhận ra. Mặt đó mà quên được chắc phải bị mất trí nhớ kèm mất nết.”
Mai hỏi: “Hắn ở kho này đêm Hùng chết?”
Bà Mười nhìn quanh quán. Mấy bàn gần đó lập tức ai cũng bận việc riêng quá mức: người thì cúi xem ly trà đá, người thì gãi đầu xe, người thì chửi điện thoại không có sóng. Sợ có hình dạng rất rõ trong những chỗ nghèo. Nó không chạy đi. Nó ngồi đó, giả vờ không nghe.
Bà Mười nói nhỏ hơn: “Tao không thấy đêm cháy. Tao chỉ nghe. Nhưng trước vụ đó vài ngày, Cường có qua đây hỏi Hùng. Hỏi nó hay đi tuyến nào, thân với ai, có ghé kho không. Tao nói tao bán nước, không bán thông tin. Nó cười, đặt tờ hai trăm lên bàn, nói ‘cô bán nước thì cứ coi như tiền nước’. Tao hất trả. Nó cười nữa.”
Phúc bật ra: “Cô gan dữ.”
Bà Mười hừ. “Gan gì. Tao sợ chứ. Nhưng tiền nó đưa tanh. Cầm vô chắc trà đá nhà tao có mùi máu.”
Mai nhìn bà Mười, ánh mắt dịu xuống. “Sau đó Hùng có biết không cô?”
“Tao có nói. Nó cười, bảo chắc nó nợ tiền ai. Thằng đó lúc nào cũng vậy, chuyện nặng mấy cũng cười. Giống mày.” Bà chỉ Phúc. “Nhưng nó cười hiền hơn.”
Phúc ôm ngực. “Cô không cần đâm thêm phần so sánh đạo đức.”
Tùng nhìn ly trà đá trước mặt, giọng khàn. “Hùng có tới đây trước ngày cháy không?”
“Có. Tới với mặt như mất ngủ ba đêm. Nó hỏi tao nếu có chuyện gì, nhờ tao nói với một thằng tên Tùng là đừng tin điểm sao. Tao chửi nó xui. Nó cười. Nói ‘con chạy nghề này, xui nó chạy song song cô ơi’.”
Tùng nhắm mắt.
Cả bàn lặng đi.
Đức không dám đùa. Mai cũng không nói. Phúc nhìn Tùng, thấy câu “đừng tin điểm sao” từ Vy, từ Hùng, từ tất cả những người đã bị hệ thống nuốt, nối lại thành một sợi dây dài. Sợi dây đó giờ quấn quanh cổ chợ Hòa Phú.
Một tiếng ghế kéo mạnh vang lên ở bàn bên. Một thanh niên đội nón lưỡi trai, áo khoác đen dù trời nóng, đứng dậy đi ra ngoài. Hắn không nhìn nhóm, nhưng tay cầm điện thoại, miệng nói rất nhỏ. Tùng liếc theo.
Mai cũng thấy. “Tai mắt?”
Bà Mười hạ giọng. “Bến này tai còn nhiều hơn mắt. Tụi bây nhắc tên Cường ba lần là đủ gọi quỷ rồi.”
Đức rụt cổ. “Ủa vậy nãy mình nói mấy lần?”
Phúc đáp: “Đủ để quỷ đặt Grab tới.”
Tùng đứng dậy. “Đi.”
Phúc còn muốn hỏi thêm, nhưng Mai đã kéo túi. Bà Mười cầm mấy ly nước, nói to hơn bình thường như đổi không khí: “Tiền nước hai mươi hai ngàn. Đừng đứa nào quỵt, tao chưa giàu tới mức tài trợ điều tra.”
Phúc móc tiền. “Cô lấy ba chục khỏi thối.”
Bà Mười nhìn tờ tiền. “Tự nhiên hào phóng là sắp có chuyện. Thôi tao lấy đúng. Tiền dư giữ mà mua nhang.”
Đức tái mặt. “Cô nói vậy xui.”
Bà Mười nhét tiền lẻ lại tay Phúc. “Không xui bằng đi hỏi Cường Cáp giữa bến.”
Cả nhóm rời quán nước. Nắng chiều đã dịu nhưng bụi vẫn dày. Xe tải chạy ngang, gió cuốn mùi dầu diesel tạt vào mặt. Phúc đội nón, mắt vẫn liếc về phía thanh niên áo khoác đen vừa rời đi. Hắn biến mất sau dãy xe tải, nhưng cảm giác bị nhìn vẫn còn nguyên như cái gai trong cổ áo.
Mai nói nhỏ: “Mình về đường khác.”
Tùng gật đầu. “Không về chợ ngay. Vòng qua đường lớn.”
Đức vừa leo lên xe vừa lẩm bẩm: “Em đã nói Rạch Cụt nghe tên không lành mà. Chỗ gì vừa tới đã thấy nghiệp đứng bán trà đá.”
Phúc cài quai nón. “Bớt rên. Ít ra mình biết Cường không chỉ dính kho. Nó còn dính BGS và dự án đất.”
Mai nói: “Biết thêm cũng đồng nghĩa hắn biết mình đang hỏi.”
Phúc nhếch môi. “Ừ. Kiến thức luôn đi kèm khuyến mãi đau đầu.”
Họ vừa dắt xe ra khỏi mép bến thì một chiếc xe máy từ phía sau xe tải trườn tới, chắn ngang trước đầu Wave của Phúc. Người lái là một thanh niên khác, không phải gã áo khoác đen lúc nãy. Tóc húi cua, cổ có hình xăm mờ như vệt mực bị giặt, mặt non nhưng mắt già. Sau xe hắn đeo một túi giao hàng không logo, loại ai cũng có thể mua ngoài chợ. Hắn tắt máy, chống chân, nhìn Phúc từ đầu tới chân.
“Nguyễn Minh Phúc?”
Phúc nhìn hắn, rồi nhìn cái xe chắn ngang. “Nếu mày là nhân viên ngân hàng báo trúng thưởng thì tao đổi tên.”
Thanh niên không cười. “Anh Cường nghe nói mày kiếm ảnh.”
Đức ở sau lưng Phúc phát ra âm thanh rất nhỏ, kiểu con mèo bị dẫm đuôi nhưng cố giữ thể diện. Mai lập tức đứng chếch sang bên, tay đặt gần điện thoại. Tùng xuống xe, ánh mắt lạnh như vừa đóng băng nguyên con hẻm.
Phúc giữ mặt tỉnh. “Ảnh nào? Ảnh thẻ hả? Tao chụp xấu lắm, khuyên anh Cường đừng sưu tầm.”
Thanh niên nghiêng đầu. “Mày nói chuyện vui ghê.”
“Ừ, do đời tao buồn quá nên miệng tự cân bằng.”
Hắn lấy từ túi áo ra một tờ giấy gấp đôi, đưa cho Phúc. Không phải phong bì, không có logo, chỉ là tờ giấy trắng ghi địa chỉ bằng bút bi. Chữ to, nét mạnh: Cà phê Hẻm Số 9, 20:30. Đi một mình.
Thanh niên nói: “Anh Cường mời mày uống cà phê nói chuyện.”
Phúc nhìn tờ giấy, rồi nhìn hắn. “Anh Cường hiếu khách dữ. Mà tao uống cà phê hay uống nghiệp?”
Thanh niên cười nhạt, lần đầu lộ răng. “Tùy mày nói chuyện khôn hay ngu.”
Đức buột miệng: “Vậy căng rồi, nó hay nói ngu lắm.”
Phúc quay phắt lại. “Mày có thể bớt thành thật lúc địch đứng trước mặt không?”
Thanh niên nhìn Đức, rồi nhìn Mai, Tùng. “Ảnh nói đi một mình. Đừng kéo đoàn xiếc theo. Anh Cường không thích đông.”
Mai lạnh giọng: “Còn tụi tôi không thích mời kiểu chặn đường.”
Thanh niên nhìn Mai một giây, ánh mắt trượt xuống sạp bún in trên áo khoác của cô, rồi cười rất nhẹ. “Chị Mai bán bún Hòa Phú đúng không? Nghe nói nước lèo ngon.”
Không khí lập tức lạnh.
Phúc bước lên nửa bước. Tùng cũng vậy. Mai không đổi sắc mặt, nhưng mắt cô sắc như dao mới mài.
Thanh niên giơ một tay lên, làm bộ vô tội. “Em khen thôi. Chợ mình nổi tiếng mà.”
Phúc cười. Nụ cười rất bựa, rất chợ, nhưng đáy mắt không cười. “Về nói với anh Cường, cà phê tao uống được. Nhưng nếu ảnh rảnh hỏi nước lèo nhà người ta, tao sợ ảnh bị phỏng miệng.”
Thanh niên nhìn hắn. “Tám rưỡi. Trễ là bất lịch sự.”
Phúc đáp: “Tao nghèo chứ có giờ giấc.”
“Và nhớ.” Hắn nổ máy. “Đừng làm anh Cường phải mời lần hai. Lần hai thường không có cà phê.”
Chiếc xe máy phóng đi, lẫn vào bụi và tiếng xe tải. Tờ giấy trong tay Phúc mỏng, nhưng nặng y như tờ thông báo tăng tiền đất của cô Bảy. Một bên là doanh nghiệp mời xác minh. Một bên là Cường Cáp mời cà phê. Hai kiểu mời khác nhau, cùng một mùi: không đi thì bị kéo, đi thì bị gài.
Đức nuốt nước bọt. “Mình không đi đúng không?”
Mai nhìn Phúc. “Anh đang muốn đi.”
Phúc nhìn tờ giấy, rồi nhìn hướng chiếc xe vừa khuất. “Muốn.”
Tùng nói ngay: “Đi một mình là ngu.”
Phúc gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo. “Tao biết.”
Đức thở phào. “May quá.”
Phúc đội lại nón, kéo quai cài xuống, giọng tỉnh bơ: “Nên mình phải nghĩ cách đi mà không ngu.”
Đức đứng hình. “Ủa rồi khác gì?”
Mai nhìn hắn, vừa bực vừa lo. “Khác ở chỗ lần này người mời không cười bằng email.”
Phúc nổ máy con Wave. Tiếng máy khàn khàn vang lên giữa bến xe bụi mù. Hắn nhìn Tùng, rồi nhìn Mai.
“Gia Khang mời tao vô phòng lạnh. Cường mời tao ra cà phê hẻm. Một bên dao bọc khăn lụa, một bên dao để trần trên bàn nhựa. Nhưng cùng một đám cắt thịt người nghèo thôi.”
Không ai cười.
Phúc nhìn về phía đường lớn, nơi nắng cuối ngày đang tắt dần sau dãy kho cũ.
“Đi thôi. Trước khi uống cà phê với mặt sẹo, tao cần ăn gì đó. Bụng rỗng mà gặp giang hồ, lỡ nó chửi hay quá tao không có sức đáp.”
Đức yếu ớt nói: “Em đề xuất không đáp.”
Phúc liếc nó. Tao sẽ cố. Nhưng mày biết đó, miệng tao có tuổi thơ bất hạnh.”
Mai thở ra, nhưng vẫn leo lên xe. Tùng chạy trước, mắt quét hai bên đường. Đức ôm điện thoại, mặt như người vừa được thông báo tối nay sẽ xem phim kinh dị bản tương tác.
Còn trong túi áo Phúc, tờ giấy hẹn cà phê cọ vào ngực hắn từng nhịp.
Tám giờ rưỡi.
Cà phê Hẻm Số 9.
Đi một mình.
Phúc nhếch môi, nhưng lần này nụ cười không còn nhẹ.
“Được,” hắn lẩm bẩm. “Để coi cà phê của Cường Cáp đắng cỡ nào."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.