Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 25: Nợ Người Chết Khó Trả Nhất

Đăng: 20/06/2026 08:03 2,744 từ 5 lượt đọc

Quán Mai đóng cửa hẳn sau khi nhóm từ chợ về. Cửa cuốn kéo xuống, cái chốt sắt cài lại nghe “cạch” một tiếng khô khốc. Bình thường âm thanh đó báo hiệu hết giờ bán, Mai rửa nồi, Đức tranh thủ xin phần dư, Phúc ngồi cà phê đá chửi đời cho qua cơn đói tiền. Nhưng tối nay, tiếng chốt cửa nghe giống khóa một căn phòng thẩm vấn hơn là quán bún.

Tùng ngồi ở chiếc ghế nhựa sát tường, lưng thẳng, hai tay đặt lên gối. Trên bàn trước mặt hắn là điện thoại của Đức, màn hình vẫn mở tấm ảnh cũ trong group shipper: Hùng cười rộng, tay khoác vai Tùng trẻ hơn, còn Tùng trong ảnh cũng cười. Một nụ cười thật, không giống cái mặt lạnh như hóa đơn phạt nguội bây giờ.

Phúc đứng đối diện, tay chống lên bàn. Hắn nhìn ảnh, rồi nhìn Tùng. Lần này hắn không cười được. Mấy câu cà khịa thường ngày vẫn đầy trong miệng, nhưng câu nào cũng có vị sai thời điểm.

Mai đặt bốn ly nước xuống bàn. Không ai uống. Đức ngồi sát mép ghế, tay ôm điện thoại phụ như ôm phao, nhưng mắt cứ liếc Tùng rồi lại liếc Phúc. Nó rất muốn nói gì đó, nhưng não dự phòng cuối cùng cũng hiểu rằng bữa nay nói ngu có thể bị cả vũ trụ đánh.

Phúc là người mở miệng trước. “Mày biết Hùng từ đầu.”

Tùng nhìn tấm ảnh. “Ừ.”

“Mày biết Hùng chết trong vụ cháy.”

“Ừ.”

“Mày biết vụ cháy đó có vấn đề.”

Tùng im một nhịp. “Ừ.”

Phúc bật cười một tiếng ngắn, không vui. “Hay. Rất tiết kiệm chữ. Tao hỏi ba câu, mày trả lời được ba chữ. Nếu app chấm điểm im lặng, mày lên kim cương.”

Tùng ngẩng lên. “Mày muốn tao nói gì?”

“Tao muốn mày nói từ đầu.” Giọng Phúc cao hơn một chút. “Từ lúc tao bị khóa app, từ lúc tụi mình lục USB, từ lúc bị rượt ở kho, từ lúc thấy người giống Vy. Mày biết Hùng liên quan, biết vụ cháy liên quan, biết Vy từng tìm Hùng, vậy sao mày để tụi tao mò như chó lạc trong mưa?”

Đức khẽ nói: “Chó lạc trong mưa nghe tội nhưng đúng.”

Mai nhìn nó. Đức lập tức ngậm miệng.

Tùng không phản ứng với câu cà khịa. Hắn nhìn Phúc, ánh mắt mệt hơn thường ngày. “Nếu tao nói từ đầu, mày sẽ làm gì?”

Phúc đáp ngay: “Đi tìm.”

“Đúng.” Tùng nói. “Mày sẽ đi tìm. Đi hỏi. Đi chửi. Đi đụng người. Đi kho. Đi bến. Đi tới chỗ tụi nó muốn mày tới. Mày nghĩ vì sao tao cứ nói đừng gọi tên Vy, đừng bám theo, đừng lao vô?”

Phúc siết tay trên bàn. “Vậy mày chọn giấu?”

“Tao chọn kéo chậm lại.”

“Khác gì?”

“Khác ở chỗ mày còn ngồi đây.”

Câu đó làm căn bếp im xuống. Phúc muốn bật lại ngay, nhưng không tìm được câu nào đủ nhanh. Vì một phần hắn biết Tùng không nói sai. Nếu biết ngay từ đầu Hùng chết oan trong vụ cháy, Vy biến mất cùng ngày, kho đỏ dính LOT13, có lẽ Phúc đã lao vào từ chương mấy rồi, với trang bị gồm một cái mồm, một con Wave và sự tự tin thiếu bảo hiểm.

Mai kéo ghế ngồi xuống giữa hai người, giọng bình tĩnh nhưng không mềm. “Tùng. Anh giấu vì muốn bảo vệ hay vì anh sợ?”

Tùng nhìn cô.

Mai không tránh ánh mắt. “Hai cái đó khác nhau. Nhưng nhiều khi người ta lấy cái đầu để gọi là bảo vệ, còn cái bụng biết là sợ.”

Đức rụt cổ, thì thầm: “Câu này đau mà sạch.”

Phúc liếc nó. “Mày làm bình luận viên hả?”

“Dạ em tự tắt.”

Tùng cúi mắt xuống tấm ảnh. Rất lâu sau, hắn mới nói: “Cả hai.”

Không khí trong phòng như chùng xuống. Một chữ thật thường nặng hơn mười câu cãi.

Tùng đưa tay chạm vào màn hình, ngay chỗ khuôn mặt Hùng. “Hùng dạy tao chạy app. Hồi đó tao mới vào nghề, chạy như thằng ngu có giáp. Cứ thấy đơn xa tiền cao là nhận, không biết né khu cấm, không biết canh giờ kẹt xe, không biết khách nào hay boom. Tao nghĩ chạy nhanh là đủ. Hùng nói chạy app không phải chỉ là chạy. Là biết đường nào người ta không ghi trên bản đồ, biết bảo vệ chung cư nào khó, biết quán nào hay trễ, biết khách nào cười mà bom.”

Phúc lặng im. Những câu đó nghe như lời một đàn anh nghề thật sự. Không phải kiểu bài học bóng bẩy trên app, mà là kinh nghiệm đổi bằng xăng, mưa, chửi và tiền phạt.

Tùng tiếp tục: “Ảnh hay nói, tài xế nghèo nhất không phải thằng ít đơn, mà là thằng không có ai nhắc nó tránh hố. Hồi đó tao kiêu. Tao nghĩ mình giỏi. Ảnh để tao té vài lần, rồi mới kéo lên.”

Đức nhỏ giọng: “Nghe giống anh em thiệt.”

Tùng nhìn nó. “Là anh em. Không cùng máu, nhưng cùng chạy mưa.”

Phúc kéo ghế ngồi xuống đối diện Tùng. Cơn giận của hắn chưa hết, nhưng nó đổi hình. Không còn bốc lên kiểu muốn đấm bàn, mà nặng xuống như cục đá trong bụng.

“Hùng phát hiện gì?” Phúc hỏi.

Tùng thở ra. “Ban đầu là điểm. Điểm hiển thị của tài xế với điểm nội bộ không khớp. Hùng bị khách chấm tốt, giao đúng giờ, ít khiếu nại, nhưng hệ thống tự giảm ưu tiên đơn. Ảnh tưởng lỗi. Gửi ticket. Tổng đài trả lời mẫu. Ảnh quen Vy từ vụ đó.”

Mai hỏi: “Vy kiểm tra giúp Hùng?”

“Ừ. Vy lúc đó làm Driver Quality. Cô ấy nói điểm sao khách thấy chỉ là một lớp. Bên trong còn có trust score, compliance flag, route behavior, dispute risk. Nhiều thứ tài xế không bao giờ được thấy. Hùng bị gắn một cờ xấu mà không có lý do rõ.”

Phúc nhớ câu Vy để lại: “Đừng tin đánh giá sao.” Tự nhiên câu đó lạnh hơn trước. Không phải triết lý. Là lời cảnh báo từ bên trong cái máy xay người.

Tùng nói tiếp: “Vy nghi có người sửa cờ thủ công. Không phải hệ thống tự động. Có lệnh từ OPS. Hùng bắt đầu để ý mấy đơn hoàn trả, mấy kho hoạt động ban đêm, nhất là batch mã R. Ảnh nói đơn quanh Hòa Phú bị kéo lạ. Có những tuyến app cố tình làm tài xế né chợ, rồi dữ liệu chợ xấu đi.”

Mai siết tay. “Vậy từ lúc đó họ đã dùng dữ liệu chợ.”

“Có thể.” Tùng nói. “Hùng chưa chắc. Ảnh chỉ thấy pattern. Vy có dữ liệu hơn, nhưng cô ấy sợ.”

Phúc hỏi: “Rồi sao tới vụ cháy?”

Tùng im. Mắt hắn nhìn ly nước trên bàn, nhưng rõ ràng không thấy nó. “Trước ngày cháy, Hùng gọi tao. Nói có bằng chứng. Ảnh vào được khu kho hoàn trả cũ, chụp được vài tấm ảnh. Nói trong kho không chỉ có hàng hoàn, còn có hồ sơ, thùng niêm phong, thiết bị lưu trữ. Ảnh nghi họ đang gom dữ liệu và dọn thứ gì đó trước khi thanh tra nội bộ.”

Đức nhăn mặt. “Thanh tra nội bộ thiệt hay thanh tra kiểu tự diễn?”

“Không biết.” Tùng đáp. “Hùng nói sẽ gặp Vy. Sau đó gửi tao một file ảnh nén. Dặn nếu ảnh không liên lạc lại thì đừng mở vội, đừng đưa ai, nhất là đừng đưa qua app.”

Phúc nhìn thẳng Tùng. “Mày có file đó?”

Tùng không đáp ngay.

Phúc cười khô. “Tới đây còn tính im hả?”

Mai nói thấp: “Tùng.”

Tùng nhắm mắt một giây. “Có.”

Đức bật dậy nửa người. “Trời đất ơi!”

Mai kéo tay nó ngồi xuống. “Ngồi.”

Đức ngồi xuống nhưng mặt vẫn như vừa bị ai bóp Wi-Fi. “Anh giữ bằng chứng cả năm?”

Tùng nhìn nó. “Ừ.”

Đức hỏi, giọng không còn đùa: “Nếu Hùng là bạn anh, sao anh không kêu cứu ai ngay từ đầu?”

Câu hỏi rơi xuống bàn, đơn giản tới mức không né được.

Tùng nhìn Đức. Bình thường hắn có thể lạnh nhạt với mấy câu ngớ ngẩn của Đức. Nhưng câu này không ngớ ngẩn. Nó là câu mà một người bình thường nào cũng sẽ hỏi khi nhìn thấy một người chết và một người sống im lặng.

Tùng khàn giọng: “Vì sau đám tang Hùng, có người gọi tao.”

Phúc không nói nữa.

Tùng tiếp: “Không xưng tên. Không chửi. Không hăm dọa kiểu giang hồ. Chỉ đọc tên bệnh viện của mẹ tao, lịch lọc máu, khoản hỗ trợ đang treo từ quỹ đối tác BùmGo. Rồi nói tao còn trẻ, chạy tốt, đừng để chuyện buồn của người khác làm ảnh hưởng tương lai.”

Mai nhắm mắt. Câu này chương 16 Tùng từng nói một phần. Nhưng bây giờ đặt sau tấm ảnh Hùng, nó nặng hơn nhiều.

Tùng cười nhạt. “Tao tưởng mình gan. Nhưng khi người ta đọc tên mẹ mày trên điện thoại, gan nó nhỏ lại bằng hột tiêu. Tao cúp máy, cất file ảnh, xóa mấy đoạn chat với Hùng khỏi máy chính. Tao tự nói với mình là chờ lúc khác. Chờ mẹ ổn hơn. Chờ có người tin được. Chờ có bằng chứng chắc hơn.”

Phúc nói rất khẽ: “Rồi chờ tới một năm.”

Tùng gật đầu. “Ừ. Chờ tới một năm. Và mỗi lần chờ, tao lại thấy mình hèn hơn.”

Không ai nói gì.

Đức cúi mặt xuống. Nó không còn giận kiểu ban đầu. Có những chuyện nghe xong muốn trách, nhưng trách cũng không làm người ta bớt mắc nợ. Phúc nhìn Tùng, thấy trước mặt không còn là thằng Turbo kiêu, chuyên nghiệp, thích nói câu lạnh như dao. Trước mặt hắn là một người đã để bạn chết, không phải vì không thương, mà vì còn một người mẹ bệnh nằm trên giường lọc máu và một cái hệ thống biết chính xác bóp vào đâu.

Phúc thở ra. “Tao vẫn giận.”

Tùng nhìn hắn. “Ừ.”

“Tao giận vì mày giấu. Giận vì tụi tao suýt chết mấy lần trong khi mày có mảnh ghép.”

“Ừ.”

“Nhưng tao không nói nếu là tao thì tao chắc chắn làm tốt hơn.”

Tùng nhìn Phúc lâu hơn.

Phúc nhếch môi, nhưng nụ cười không có mấy phần bựa. “Tao cũng nghèo. Tao cũng có người tao sợ liên lụy. Tao cũng từng thấy chữ tiền bị giữ là muốn cắn câu. Nên tao không làm thánh phán mày. Nhưng từ giờ, còn gì thì ói ra. Đừng để tụi tao đi bằng nửa cái bản đồ.”

Mai gật đầu. “Đúng. Anh không cần tự gánh nữa. Nhưng nếu anh còn giấu thứ liên quan mạng người, thì đó không còn là bảo vệ. Đó là để tụi em mù.”

Tùng cúi đầu. Rồi hắn lấy điện thoại của mình ra. Không phải chiếc hắn hay dùng để chạy app, mà là một máy cũ nhỏ, vỏ trầy, màn hình có vết nứt ở góc. Hắn tháo ốp lưng. Bên trong ốp có một miếng băng keo đen dán sát. Hắn bóc ra, để lộ một thẻ nhớ microSD nhỏ xíu.

Đức nhìn cái thẻ nhớ, mặt vừa căng vừa muốn nói nhảm. Cuối cùng nó vẫn không nhịn được. “Mấy người trong truyện này ai cũng giấu đồ trong vật nhỏ xíu hết. Có ai giấu trong cái gì to to cho dễ thở không?”

Phúc đáp theo bản năng: “Mày giấu não trong đầu to mà vẫn không dễ tìm.”

Đức há miệng, rồi nhận ra không khí vừa nhẹ được một chút, nên chịu thua. “Em cho qua vì tình hình cảm xúc.”

Tùng đặt thẻ nhớ lên bàn. “Ảnh Hùng gửi nằm trong này. Tao copy ra một lần rồi xóa khỏi máy chính. Thẻ này tao giữ từ đó tới giờ.”

Mai hỏi: “Có mở lần nào chưa?”

“Có. Một lần. Rồi tao không dám mở nữa.”

Phúc cau mày. “Trong đó có gì?”

“Kho. Thùng mã R. Xe tải. Người.”

“Người nào?”

Tùng nhìn thẻ nhớ. “Lúc đó tao không biết tên. Giờ thì có thể biết.”

Câu đó làm cả nhóm tỉnh hẳn.

Tùng đưa thẻ cho Mai. “Dùng máy cũ. Offline.”

Mai lấy laptop chú Lợi ra lại, dù cái máy vừa nghỉ như người bệnh. Đức vỗ nhẹ lên nắp máy. “Cố lên cụ. Vì công lý và vì chưa ai có tiền mua máy mới.”

Laptop khởi động chậm đến mức Phúc muốn già thêm hai tuổi. Cuối cùng màn hình cũng sáng. Tùng cắm thẻ nhớ qua đầu đọc cũ, loại nhựa trong từng được Đức mua ở tiệm điện thoại với giá “rẻ tới mức đáng nghi”. Lần này Đức không được chạm. Nó ngồi cách xa nửa mét, hai tay đặt trên đùi như học sinh cá biệt bị bắt dự giờ.

Thư mục hiện lên: HUNG_PHOTOS_DO_NOT_UPLOAD.

Phúc đọc tên thư mục, thấy cổ họng nghẹn. “Đừng upload.”

Tùng nói: “Hùng biết nếu đưa lên mạng sớm, họ sẽ gỡ và truy nguồn. Ảnh muốn gom đủ trước.”

Mai mở thư mục.

Những bức ảnh hiện ra từng cái một. Hầu hết đều mờ, rung, chụp trong điều kiện thiếu sáng. Nhưng vẫn nhìn được. Cửa kho sắt. Thùng nhựa xám dán tem R. Một góc bảng điều phối có ký hiệu LOT13-R. Xe tải trắng không logo lớn. Một pallet phủ bạt. Một thẻ nhân viên rơi trên bàn, ảnh nhòe không đọc được tên. Một cánh cửa phụ có khóa xích.

Đức thì thầm: “Đây là kho đỏ?”

Tùng gật đầu. “Một trong các kho liên quan. Có thể là kho trước khi chuyển sang HPH-OLD-03.”

Mai phóng to một ảnh. “Tem R giống thùng mình thấy đêm theo dõi.”

Phúc nhìn từng bức. Hình ảnh không đủ đẹp để làm bằng chứng ngay trên báo, nhưng đủ để làm da người ta lạnh. Hùng đã đứng trong bóng tối, chụp những thứ này, biết mình đang đụng vào nơi không nên đụng. Không phải tò mò. Không phải thích làm anh hùng. Là vì anh ta đã thấy hệ thống ăn thịt người.

Tùng kéo tới bức gần cuối. “Dừng.”

Mai dừng lại.

Bức ảnh này mờ hơn các ảnh khác, nhưng có người. Ba người đứng cạnh xe tải trong kho. Một người quay lưng. Một người chỉ thấy nửa mặt. Người thứ ba nghiêng góc ba phần tư, ánh đèn kho quét ngang má. Trên mặt hắn có một vết sẹo kéo từ gò má xuống gần cằm. Dáng to, cổ ngắn, vai bè, mặc áo khoác tối màu. Tay hắn đang cầm điện thoại, miệng hơi mở như đang quát ai đó.

Phúc nheo mắt. “Thằng này là ai?”

Tùng không trả lời ngay. Hắn nhìn bức ảnh như nhìn một con dao cũ vừa được lôi khỏi ngăn tủ.

Mai phóng to hết cỡ. Ảnh vỡ hạt, nhưng vết sẹo vẫn rõ.

Đức nuốt nước bọt. “Mặt này nhìn không giống nhân viên kho đạt chuẩn văn minh.”

Phúc nhìn Tùng. “Mày biết nó.”

Tùng gật đầu rất chậm.

“Hôm vụ cháy, tao thấy hắn ở ngoài rìa đám đông.” Tùng nói. “Lúc đó không chắc. Sau này nghe dân bến nhắc tên, tao mới nối lại.”

Mai hỏi: “Tên gì?”

Tùng nhìn ảnh, giọng khô đi.

“Cường Cáp.”

Cái tên rơi xuống căn bếp như tiếng ổ khóa bật.

Phúc nhìn gã mặt sẹo trong ảnh, rồi nhớ lời bác Năm: có mấy thằng áo đen chặn dân lại gần, nói kho có hàng nguy hiểm. Nhớ xe lạ vào trước khi cháy. Nhớ Hùng chạy vào vì nghĩ còn người trong đó. Nhớ Vy biến mất cùng ngày. Nhớ Hảo cười trong phòng lạnh và nói tài xế biết nhiều thường nghỉ việc sớm.

Đức nhỏ giọng: “Cường Cáp là ai?”

Tùng vẫn nhìn ảnh. “Tay dọn rác.”

Phúc ngẩng lên. “Rác kiểu gì?”

Tùng đáp rất khẽ, nhưng từng chữ rõ như dao gõ lên kính.

“Kiểu tụi nó coi người cũng là rác."

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.