Chương 24: Vụ Cháy Kho Không Đơn Giản Là Cháy
Nếu có một thứ trên đời làm Phúc ghét hơn khách bom hàng, thì đó là mạng lag đúng lúc cần tìm sự thật. Cái laptop cũ của Đức nằm giữa bàn quán Mai, quạt kêu như máy xay đá sắp về hưu, màn hình nhấp nháy liên tục mỗi khi mở quá ba tab. Đức ngồi trước máy, mặt nghiêm như hacker trong phim, chỉ tiếc một tay nó cầm chuột, tay kia cầm bánh tiêu, làm hình tượng tụt xuống ngang tiệm net cuối hẻm.
Mai đứng sau lưng Đức, tay khoanh lại. Phúc ngồi bên cạnh, cúi sát màn hình tới mức gần hôn luôn cái logo trầy của laptop. Tùng dựa vào tủ lạnh, không ngồi, mắt nhìn màn hình nhưng mặt lạnh hơn đá trong thùng nước mía. Trên bàn là tờ giấy ghi manh mối từ chương trước: “ngày tôi biến mất”, “mật khẩu lớp hai”, “Vy”, “vụ cháy kho năm ngoái”, “Hòa Phú”.
Đức gõ từng chữ vào ô tìm kiếm: “cháy kho Hòa Phú năm ngoái shipper chết”.
Kết quả hiện ra một đống thứ không liên quan. Cháy kho vải ở Bình Tân. Cháy nhà trọ ở quận 8. Cháy bãi xe. Cháy quán nhậu. Cháy lòng người yêu cũ cũng có, vì đời internet không có lòng tự trọng.
Phúc nhăn mặt. “Mày tìm kiểu này Google cũng muốn xin nghỉ.”
Đức phản bác ngay. “Tìm kiếm là nghệ thuật. Mình phải hỏi rộng trước.”
“Rộng tới mức cháy luôn vũ trụ.”
Mai nói: “Thêm ngày vào.”
Đức gõ thêm ngày mà Mai nhớ: ngày Vy biến mất theo gợi ý trong USB. Con số ấy nằm trên giấy như một cái đinh nhỏ đóng vào trí nhớ. Trước đó, nó chỉ là ngày một người bị xóa khỏi hệ thống. Bây giờ, nó có thể là ngày một cái kho cháy, một người chết, và một chuỗi dữ liệu bị chôn dưới tro.
Kết quả lần này ít hơn. Một tiêu đề cũ hiện ra ở trang hai, chữ xanh nhạt, đường dẫn của một báo điện tử địa phương: “Cháy kho hàng gần chợ Hòa Phú, một người tử vong”. Đức bấm vào.
Màn hình trắng.
Rồi hiện dòng: “Nội dung không tồn tại hoặc đã được gỡ bỏ.”
Cả bàn im.
Phúc nhìn dòng chữ đó, cười khan. “Hay ghê. Bài báo cũng bị nghỉ việc sớm.”
Đức bấm quay lại, mở kết quả khác. Một trang tổng hợp tin tự động còn lưu tiêu đề, nhưng khi vào cũng lỗi. Một link Facebook dẫn tới bài share tin, nhưng bài gốc không còn. Một video trên nền tảng ngắn hiện chữ “video không khả dụng”. Càng bấm, những dấu vết càng biến thành hố đen lịch sự.
Mai kéo ghế ngồi xuống. “Không thể trùng hợp hết được.”
Tùng nói rất khẽ: “Bài báo cháy kho bình thường hiếm khi bị gỡ sạch như vậy.”
Phúc quay sang hắn. “Mày từng tìm rồi?”
Tùng không trả lời ngay. Hắn nhìn màn hình, ánh sáng xanh nhạt hắt lên mặt, làm đường nét vốn lạnh càng lạnh hơn. “Từng.”
Một chữ thôi, nhưng đủ khiến cả bàn quay sang. Đức cũng quên nhai bánh tiêu. Mai nhìn Tùng lâu hơn một nhịp, nhưng không hỏi tiếp ngay. Cô biết có những chuyện nếu ép quá mạnh sẽ đóng lại. Phúc thì không giỏi kiên nhẫn bằng Mai, nhưng sau mấy ngày ăn đòn của đời, hắn cũng học được một chút kỹ năng không chọc vào vết thương ngay khi nó vừa lộ.
Đức hắng giọng, cố kéo không khí về công việc. “Để em thử cache. Với lại group shipper cũ chắc có người share.”
Nó mở mấy group Facebook. “Anh em tài xế Hòa Phú”, “BùmGo khu Nam tự do”, “Shipper Sài Gòn không ngủ”, “Hội bùng đơn và chống bùng đơn” nghe tên càng lúc càng thiếu chính quy. Đức lướt như người đào rác tìm vàng, tay rê chuột, miệng lẩm bẩm. “Cháy kho... Hòa Phú... HPH... năm ngoái... tử vong... chập điện...”
Phúc nhìn danh sách group, thở dài. “Nghề mình nghèo mà cộng đồng mạng phong phú ghê.”
Đức đáp: “Nhờ nghèo nên mới lên mạng than. Giàu người ta than bằng du lịch chữa lành.”
Mai chống cằm, mắt vẫn dán màn hình. “Tìm bài quanh ngày đó, không chỉ đúng ngày. Có thể người ta đăng hôm sau.”
Đức gật đầu, lọc lại. Một bài viết cũ trong group “BùmGo khu Nam tự do” hiện ra, nhưng nội dung đã bị tác giả xóa, chỉ còn comment rời rạc. Một người viết: “Tội anh đó, nghe nói kẹt bên trong.” Người khác: “Kho đó ban đêm có hoạt động gì mà không ai nói?” Một comment khác đã bị Facebook ẩn, chỉ còn dòng “Bình luận này không còn khả dụng”. Dưới cùng, một tài khoản tên “Ba Gác Đêm” viết: “Chập điện cái gì, hôm đó tao thấy xe lạ vào trước.”
Đức reo lên. “Có người nói xe lạ!”
Phúc cúi sát. “Tài khoản còn hoạt động không?”
Đức bấm vào. Trang cá nhân gần như trống. Bài cuối cùng từ tám tháng trước: ảnh ly cà phê đen và caption “im cho khỏe”. Sau đó không còn gì.
Phúc nhếch môi. “Caption này nghe có kinh nghiệm sống quá.”
Tùng nhìn cái tên “Ba Gác Đêm”, ánh mắt hơi động. “Người này có thể là ông chạy ba gác gần chợ. Tôi từng thấy nick đó trong group.”
Mai đứng dậy. “Chợ có mấy người chạy ba gác đêm. Hỏi chú Lợi biết không.”
Phúc nhìn đồng hồ. “Giờ ra chợ?”
Mai đáp: “Tin trên mạng bị gỡ. Muốn biết thì hỏi người còn sống.”
Đức rụt cổ. “Câu này nghe như chuẩn bị đi gọi hồn.”
Phúc vỗ vai nó. “Đi hỏi nhân chứng, không phải mở đạo tràng. Cầm điện thoại theo.”
Đức ôm laptop. “Laptop thì sao?”
“Để quán. Nó đi nữa chắc tự cháy theo vụ án.”
Laptop kêu “rẹt” một tiếng như phản đối rồi tự tắt màn hình. Đức nhìn nó, đau đớn. “Nó nghe hiểu.”
Mai lạnh lùng rút sạc. “Cho nó nghỉ. Người còn chưa nghỉ được.”
Chợ Hòa Phú buổi xế chiều vẫn đầy mùi đời. Mùi cá, mùi rau héo cuối ngày, mùi dầu chiên, mùi nước rửa sàn, mùi mồ hôi, mùi trái cây chín quá, tất cả trộn lại thành một thứ mùi nếu không quen sẽ muốn chạy, còn quen rồi lại thấy như mùi nhà. Sau vụ thông báo cải tạo, chợ chưa yên hẳn. Ở góc bảng tin, tờ giấy Thái Dương Urban vẫn bị người ta dán thêm mấy tờ note bằng bút lông: “Chưa họp không ký”, “Đòi công khai dữ liệu”, “Ban quản lý trả lời đi”. Bà Tám cá còn vẽ thêm một con cá đang giận dữ cạnh logo mặt trời, làm Thái Dương nhìn như bị cá tra kiện.
Mai dẫn nhóm tới sạp gạo chú Lợi. Chú đang cân gạo cho khách, thấy Mai thì hạ giọng. “Tìm chuyện vụ cháy hả?”
Phúc ngạc nhiên. “Chú biết tụi con tới hỏi?”
Chú Lợi cột bao gạo, đưa cho khách rồi mới đáp: “Từ lúc tụi con hỏi ngày Vy biến mất, chú đoán. Chợ này chuyện gì cũng tưởng trôi, nhưng có thứ chìm xuống chứ không mất.”
Mai hỏi ngay: “Chú còn nhớ vụ cháy kho năm ngoái không?”
Chú Lợi tháo kính, lau bằng vạt áo. “Nhớ. Kho sau dãy Hòa Phú cũ. Cháy gần nửa đêm. Báo đăng một hai hôm rồi thôi. Người ta nói chập điện.”
“Chú tin không?”
Chú Lợi nhìn quanh. Ông không trả lời ngay. Một bà khách đang lựa gạo nếp ở cạnh đó lập tức giả vờ rất bận xem hạt gạo, nhưng tai thì dựng. Chú đợi bà đi xa một chút mới nói nhỏ: “Chú bán gạo, không làm điện. Nhưng kho đó trước cháy mấy bữa có xe ra vô ban đêm nhiều lắm. Không giống kho bỏ.”
Tùng hỏi: “Chú có thấy ai bị kẹt trong đó không?”
Chú Lợi nhìn Tùng. Ánh mắt ông dừng lại hơi lâu, như nhận ra một cái gì đó từ quá khứ. “Có nghe nói một tài xế giao hàng chết. Tên Hùng thì phải.”
Không khí quanh nhóm đổi ngay.
Phúc thấy rõ tay Tùng siết lại bên hông. Không nhiều. Nhưng đủ. Một thằng như Tùng, bình thường va xe cứu người mà mặt vẫn như đọc hóa đơn, bây giờ chỉ nghe chữ “Hùng” đã mất nửa nhịp.
Mai cũng nhận ra. Nhưng cô vẫn hỏi chú Lợi: “Hùng nào chú?”
“Không rõ họ tên. Mấy đứa shipper hay gọi Hùng Hòa Phú. Chạy BùmGo lâu rồi. Cao cao, da ngăm, hay mua nước sâm bên cô Mười. Nghe nói hôm đó ảnh vô kho lấy gì đó hay giao gì đó, rồi cháy.”
Đức nuốt nước bọt. “Báo có ghi tên không chú?”
“Không. Báo ghi ‘một người giao hàng tử vong’. Sau đó bài bị sửa hay bị gỡ gì chú không biết. Nhưng hôm đám tang, có mấy shipper tới. Có cả...” Chú Lợi nhìn Tùng thêm lần nữa. “Có lẽ chú nhớ lộn.”
Tùng nói rất khẽ: “Chú không nhớ lộn.”
Chú Lợi im.
Phúc nhìn Tùng. Tùng tránh ánh mắt hắn, quay mặt về phía dãy kho cũ sau chợ. Ở khoảng cách này, kho HPH-OLD-03 không hiện rõ, nhưng cái hướng ấy giống một vết bầm trong không khí.
Mai hỏi: “Còn ai nhớ rõ hơn không chú?”
Chú Lợi do dự. “Bác Năm giữ xe cũ. Hồi đó bác giữ xe ca đêm gần bờ kênh, thấy xe cứu hỏa tới. Nhưng bác Năm giờ ít nói lắm. Sau vụ đó có người tới hỏi, rồi bác nghỉ giữ xe một thời gian. Giờ bác ngồi vá dép gần cổng sau.”
Phúc lập tức đứng thẳng. “Bác Năm ở đâu?”
Chú Lợi chỉ tay. “Cuối dãy cá, rẽ qua chỗ bán đồ nhựa. Nhưng tụi con hỏi nhẹ thôi. Ông già sợ.”
Cô Bảy Loan không có mặt ở đó, nhưng nếu nghe câu này chắc đã chửi: “Người già mà cũng dọa, tụi nó không bằng con gián.” Phúc nghĩ vậy, rồi tự nhiên thấy câu chửi trong đầu mình có giọng cô Bảy, chứng tỏ ảnh hưởng tinh thần của bà chủ trọ đã lan rộng.
Bác Năm vá dép ngồi ở một góc khuất gần cổng sau chợ. Trước mặt bác là cái thùng gỗ nhỏ, vài đôi dép đứt quai, một hộp keo con chó, mấy miếng cao su cắt sẵn và cây dù bạc màu cắm nghiêng. Bác gầy, tóc trắng, lưng hơi còng, tay vẫn khéo léo xỏ kim qua quai dép. Người đi chợ ngang qua chào bác, bác chỉ gật đầu. Một người già đã học cách tiết kiệm cả lời nói.
Mai bước tới trước. “Bác Năm, con là Mai bán bún ở dãy ngoài.”
Bác ngẩng lên, nhìn cô. “Biết. Bún mắm ruốc hơi mạnh tay.”
Phúc suýt bật cười. Mai nghiêm mặt. “Bún bò, bác.”
“Ờ. Bò cũng mạnh tay.”
Đức thì thầm: “Review chân thật.”
Mai bỏ qua, ngồi xổm xuống để ngang tầm bác. “Tụi con muốn hỏi chuyện vụ cháy kho năm ngoái. Bác có nhớ không?”
Tay bác Năm khựng lại trên quai dép. Chỉ một chút. Rồi bác tiếp tục xỏ kim. “Cháy thì gọi cứu hỏa. Hỏi bác làm gì?”
Phúc ngồi xuống bên cạnh, cố làm giọng hiền. “Tụi con không làm khó bác. Chỉ muốn biết hôm đó có gì lạ.”
Bác Năm không nhìn hắn. “Lạ là cháy. Chứ kho thì cháy hoài.”
Tùng đứng sau, im lặng. Mai nhìn bác, giọng nhỏ hơn. “Có người chết, bác.”
Lần này tay bác dừng hẳn. Cây kim nằm giữa quai dép, ánh lên một chút dưới nắng xế. Bác thở ra, rất nhẹ. “Người chết thì càng không nên hỏi.”
Phúc nghe câu đó, bụng chìm xuống. Đây không phải quên. Đây là sợ. Người quên sẽ hỏi lại. Người sợ thì né.
Mai không ép. “Bác có bị ai dặn đừng nói không?”
Bác Năm cười khô, nhưng không vui. “Con nhỏ này hỏi thẳng như dao chặt xương.”
Phúc chỉ vào Mai. “Sạp bún kế sạp cá, môi trường đào tạo khắc nghiệt.”
Bác Năm liếc hắn. “Mày là thằng Phúc bị app khóa?”
Phúc khựng. “Dạ. Danh tiếng con lan kiểu hơi buồn.”
“Có người hỏi mày.”
Mai và Phúc nhìn nhau.
“Ai hỏi bác?”
Bác Năm cúi xuống hộp keo. “Người mặc áo sơ mi. Không phải dân chợ. Hỏi mày còn chạy app không, hay đi với ai, có hay mò kho cũ không. Bác nói không biết.”
Đức rùng mình. “Lại áo sơ mi. Tụi này chắc mua sỉ.”
Phúc hỏi: “Bác có nhớ mặt không?”
“Nhớ làm gì. Nhớ mặt người xấu chỉ mệt đầu.” Bác Năm quệt keo lên quai dép, giọng thấp hơn. “Hôm cháy kho, trước khi lửa bốc có hai xe tải nhỏ vào. Không bật đèn lớn. Có một xe máy BùmGo đậu ngoài bờ kênh. Thằng tài xế đứng gọi điện, cãi gì đó. Sau đó nó chạy vào trong.”
Tùng bước lên nửa bước. “Bác thấy mặt tài xế không?”
Bác Năm nhìn Tùng lần đầu thật kỹ. Mắt già nhưng không đục. “Mày biết rồi còn hỏi?”
Tùng im.
Phúc quay sang hắn. “Tùng.”
Tùng vẫn nhìn bác Năm. “Bác nói tiếp đi.”
Bác Năm thở dài. “Nó tên Hùng. Hay gửi xe gần chợ. Tốt bụng, chạy nhanh, hay mua bánh bao cho con bé bán vé số. Đêm đó nó nhìn hoảng. Bác nghe nó nói trong điện thoại câu gì như ‘người ta còn trong đó’. Rồi nó chạy vào kho.”
Mai hỏi khẽ: “Người ta là ai?”
Bác Năm lắc đầu. “Không biết. Bác chỉ nghe vậy. Một lát sau có khói. Rồi cháy. Cửa phụ bị khóa. Người trong chợ chạy ra. Có người gọi cứu hỏa. Có mấy thằng áo đen đứng chặn không cho lại gần, nói kho có hàng nguy hiểm. Tới lúc cứu hỏa vô được thì...” Bác dừng lại, cắn môi. “Thì trễ.”
Không ai nói gì trong vài giây.
Chợ vẫn ồn phía xa. Tiếng người trả giá, tiếng xe kéo, tiếng trẻ con khóc đòi bánh. Nhưng quanh góc vá dép của bác Năm, không khí như bị kéo xuống dưới đất.
Phúc hỏi: “Báo ghi chập điện?”
Bác Năm cười khẩy. “Báo ghi gì chẳng được. Bác thấy có mấy người tới dọn kho trước khi công an làm việc xong. Sáng hôm sau, khu đó bị che bạt. Mấy đứa hỏi nhiều thì được khuyên lo làm ăn.”
Đức nhỏ giọng: “Khuyên kiểu nào bác?”
Bác Năm nhìn nó. “Kiểu người già nghe xong biết mình còn muốn sống tới cuối tháng.”
Đức ngậm miệng.
Mai nhìn bác, mắt mềm lại. “Bác Năm, tụi con không ép bác làm chứng. Nhưng nếu tụi con cần xác nhận ngày, giờ, tên Hùng, bác có thể nói riêng không?”
Bác Năm cầm đôi dép đã vá xong, đặt sang bên. “Bác già rồi. Không sợ chết lắm. Nhưng bác còn đứa cháu học lớp chín. Nó ở với bác. Người ta hỏi tới nó một lần rồi.”
Phúc siết tay. Không phải giận bác. Giận cái kiểu người ta dọa từ người già tới con nít bằng mấy câu nhẹ tênh.
“Vậy bác đừng nói thêm.” Mai nói ngay. “Tụi con hiểu.”
Bác Năm nhìn cô, rồi nhìn Phúc. “Tụi bây còn trẻ. Đừng tưởng có cái điện thoại, vài tờ giấy là thắng được người có tiền. Lửa cháy xong còn tro. Người có tiền giỏi nhất là mua cả cái chổi.”
Phúc đáp nhỏ: “Vậy tụi con kiếm cái tro nó quét sót.”
Bác Năm nhìn hắn một lúc, khóe miệng hơi nhếch lên. “Mồm mày giống xe máy thủng pô.”
“Dạ, ưu điểm di truyền.”
“Nhưng nhớ. Hùng không phải tự chạy vô chết vì ngu. Nó chạy vô vì nghĩ còn cứu được người.”
Tùng quay mặt đi.
Mai thấy rõ. Phúc cũng thấy. Đức thì thấy nhưng không dám bình luận, chứng tỏ tình hình nghiêm trọng thật.
Rời khỏi chỗ bác Năm, nhóm đi ra phía bờ kênh sau chợ. Gió từ kênh thổi lên mang theo mùi bùn và rác, không thơm nhưng thật. Phía xa, khu kho cũ nằm dưới nắng xế, cửa sắt xám, tường loang lổ. Kho HPH-OLD-03 giờ hoạt động ban đêm như ma. Còn vụ cháy năm ngoái, nếu đúng lời bác Năm, không phải tai nạn đơn giản.
Đức mở điện thoại, tiếp tục lục group. “Đợi chút. Em tìm theo tên Hùng Hòa Phú.”
Nó gõ. Kết quả trong group hiện ra vài bài cũ. Một bài tưởng niệm còn sót vì người đăng để chế độ chỉ bạn bè trong group, không public. Ảnh mờ, chữ nhỏ, nhưng đọc được: “Anh em ai rảnh tối nay ghé thắp nhang cho anh Hùng. Người tốt mà số khổ. Chạy bao nhiêu năm không nợ ai một đơn.”
Bên dưới có một ảnh chụp. Đức bấm vào.
Ảnh hiện lên chậm vì mạng yếu. Một nhóm shipper đứng trước quán nước. Áo khoác BùmGo cũ, nón bảo hiểm, mặt ai cũng rám nắng. Ở giữa là một người đàn ông cao, da ngăm, cười rộng, tay khoác vai một người trẻ hơn.
Người trẻ hơn đó là Tùng.
Không phải Tùng Turbo lạnh lùng hiện tại, tóc gọn, áo sạch, mắt như bảng điểm app. Trong ảnh, Tùng trẻ hơn, cười thoải mái hơn, áo khoác nhăn, tay giơ ly trà đá, đứng sát bên Hùng như anh em.
Đức há miệng. “Ờ... cái này...”
Phúc cầm điện thoại từ tay Đức, nhìn ảnh. Mai cũng nhìn. Không ai nói ngay. Những thứ họ nghi ngờ từ trước giờ cuối cùng có hình. Không phải dữ liệu, không phải lời kể, không phải comment bị xóa. Là một tấm ảnh rất đời: vài thằng shipper uống trà đá, cười trước khi một người trong số đó thành “người giao hàng tử vong” trong bài báo bị gỡ.
Phúc quay sang Tùng. “Mày định nói lúc nào?”
Tùng nhìn tấm ảnh. Mặt hắn không đổi nhiều, nhưng mắt thì có. Có những người khóc bằng mặt. Có những người khóc bằng sự im lặng. Tùng thuộc loại thứ hai, và sự im lặng của hắn lúc này nặng như bao gạo 50 ký chú Lợi hay vác.
Mai nói nhẹ hơn: “Tùng.”
Tùng nhận điện thoại, nhìn ảnh rất lâu. Ngón tay hắn dừng trên khuôn mặt Hùng. Gió bờ kênh thổi qua, làm vạt áo hắn lay động. Một chiếc xe máy chạy ngang sau lưng, tiếng pô nổ lọc cọc rồi xa dần.
Cuối cùng Tùng nói: “Ảnh đó chụp trước ngày Hùng chết ba hôm.”
Phúc không đáp. Đức cũng không dám thở mạnh.
Tùng tiếp tục, giọng thấp tới mức gần như bị tiếng gió nuốt mất. “Hùng không chỉ là người dạy tao chạy app.”
Hắn ngẩng lên, nhìn kho cũ phía bên kia.
“Nó là bạn tao."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.