Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 34: Luật Sư Ngồi Tiệm Khóa

Đăng: 23/06/2026 09:03 3,674 từ 6 lượt đọc

Sáng hôm sau, Phúc thức dậy với cái mặt như bị xe tải cán qua giấc ngủ. Mắt thâm, tóc chĩa, áo còn mùi mưa cũ, điện thoại thì đầy thông báo như bị ai đổ cả chợ vô màn hình. Bài phốt sạp Mai vẫn chưa chìm. Bài phản hồi của Mai lên được kha khá lượt chia sẻ, nhưng anti cũng bu vào như ruồi thấy mắm. Bài đào Phúc bị khóa app vẫn chạy vòng vòng trong group shipper. Cô Bảy từ sáng sớm đã nhắn vào nhóm một câu duy nhất: “Đứa nào comment ngu đưa tao xử.” Mai trả lời: “Cô không xử ai hết.” Cô Bảy thả lại icon dép.

Đức tới quán Mai lúc tám giờ rưỡi, tay ôm laptop, vai đeo túi, mặt rất nghiêm nhưng cái quần mặc trái. Phúc nhìn nó từ đầu tới chân. “Mày chuẩn bị đi gặp luật sư hay đi diễn hài từ thiện?”

Đức cúi xuống nhìn, đứng hình. “Má. Hèn gì sáng giờ thấy túi quần nằm sai phía.”

Mai đặt ly cà phê xuống bàn. “Anh vào trong chỉnh lại đi.”

Đức ôm túi chạy vào bếp. “Đừng ai quay! Danh dự kỹ thuật viên đang rất mong manh!”

Tùng tới sau, đúng giờ, áo khoác gọn, mặt lạnh, nhìn Đức chạy vào bếp một cái rồi hỏi: “Nó đi cùng thật hả?”

Phúc đáp: “Nó giữ bản ghi livestream. Không cho nó đi thì giống đi khám bệnh quên đem người bệnh.”

Mai cầm điện thoại, kiểm lại tin nhắn của Kèo Thơm. “Ba người là đủ. Người đó dặn không đi đông. Em, Phúc, Đức đi. Tùng bám ngoài.”

Tùng gật đầu. “Tôi đi trước kiểm hẻm.”

Phúc nhìn hắn. “Mày càng ngày càng giống vệ sĩ phiên bản ít lương.”

“Có lương thì tôi đã không đứng đây.”

Đức từ trong bếp đi ra, quần đã đúng chiều, mặt lấy lại chút nhân phẩm. “Em nói trước, tiệm sửa khóa nghe rất đáng nghi. Người bình thường hẹn luật sư ở văn phòng, quán cà phê, nhà sách. Ai đời hẹn ở chỗ chuyên mở cửa người ta.”

Phúc đội nón lên. “Có khi hợp. Vụ này tụi mình bị khóa mõm, khóa app, khóa đường sống. Gặp ở tiệm khóa nghe phong thủy.”

Mai khóa cửa quán. “Nói ít thôi. Tới đó đừng đưa hết dữ liệu. Bản gốc USB không mang.”

Đức vỗ túi. “Em chỉ mang bản ghi livestream copy, screenshot, bảng acc clone, ảnh tài liệu đã che, timeline sơ bộ. USB thật không có. Em cũng không biết nó ở đâu, nên ai bắt em khai cũng khai không được.”

Phúc nhìn nó. “Lần đầu sự thiếu hiểu biết của mày thành bảo mật.”

Đức hất cằm. “Em là tường lửa bằng ngu ngơ.”

Hẻm 41 đường Lò Heo đúng như tên, đi vào nghe đã thấy mùi đời tát vô mặt. Đầu hẻm có quán cơm tấm, tiệm sửa xe, một bà bán chè, mấy con mèo nằm phơi nắng như chủ đất. Tiệm sửa khóa Tư Khóa nằm gần cuối hẻm, bảng hiệu xanh cũ, chữ trắng bong tróc: TƯ KHÓA – SỬA Ổ, LÀM CHÌA, MỞ KHÓA XE, KHÓA CỬA, KHÓA TÌNH CẢM MIỄN NHẬN. Dưới bảng có thêm dòng viết tay bằng bút lông: “Không mở khóa két nếu không có giấy tờ, đừng năn nỉ.”

Phúc đứng trước bảng, gật gù. “Chủ tiệm có tâm. Khóa tình cảm miễn nhận là biết từng trải.”

Đức ôm laptop sát ngực. “Chỗ này nhìn vừa bình thường vừa đáng sợ. Bình thường vì có bà bán chè, đáng sợ vì ai cũng có thể mở khóa xe mình.”

Mai nhìn quanh. “Tùng đâu?”

Tin nhắn Tùng tới: “Tôi ở đầu hẻm. Không thấy xe lạ bám. Trong tiệm có một ông già sửa khóa, một phụ nữ áo xám, khoảng ba mươi mấy. Cẩn thận.”

Phúc đọc xong, đẩy cửa bước vào.

Tiệm nhỏ, nóng, mùi kim loại, dầu máy, bụi sắt và cà phê đen. Trên tường treo hàng trăm chìa khóa đủ loại, móc thành từng chùm leng keng. Một cái máy mài đặt cạnh bàn, bên dưới là hộp đầy phôi chìa. Ông chủ tiệm, chắc là Tư Khóa, ngồi sau bàn, đeo kính lão, đang mài một chìa xe máy. Tiếng máy rè rè nghe như con muỗi bị khuếch đại. Ở góc trong, một người phụ nữ ngồi trên ghế nhựa, chân gác nhẹ lên thanh ngang, tay cầm ly cà phê đen đá, trước mặt là một xấp hồ sơ bìa nâu và cái laptop mỏng nhưng trầy cạnh.

Cô không mặc vest. Áo sơ mi xám xắn tay, quần jean, tóc cột gọn, mặt không trang điểm nhiều, mắt sắc kiểu nhìn một cái biết người đối diện sắp nói láo đoạn nào. Trên bàn trước mặt cô có một cái ổ khóa cũ bị tháo tung, lò xo và bi nhỏ nằm trong nắp hộp thuốc lá.

Ông Tư Khóa không ngẩng lên, hỏi: “Sửa khóa gì?”

Mai đáp theo tin nhắn: “Ổ khóa kẹt.”

Ông Tư ngừng máy, liếc vào góc trong. Người phụ nữ đặt ly cà phê xuống.

“Ổ khóa nào kẹt?” cô hỏi.

Phúc nhìn cô. “Khóa mõm, khóa app, khóa chợ, khóa đường sống. Chị sửa loại nào?”

Người phụ nữ nhìn Phúc từ đầu tới chân, không cười. “À. Thằng shipper livestream chửi acc clone.”

Đức thì thầm: “Đúng người rồi.”

Cô chỉ ghế nhựa trước mặt. “Ngồi. Đừng đứng chắn cửa như chuẩn bị bỏ chạy. Nếu là bẫy thì tụi tôi đã đóng cửa cuốn rồi.”

Phúc kéo ghế ngồi. “Chị là Kèo Thơm?”

“Ừ.”

“Nghe tên không giống luật sư.”

“Còn mày nghe tên Phúc mà đời toàn nghiệp, có ai kiện ba má mày đâu.”

Đức suýt phụt cười. Phúc khựng lại một nhịp rồi gật gù. “Rồi. Chị nói chuyện được.”

Mai ngồi xuống đối diện. “Chị tên gì?”

“Dung.” Cô lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, đẩy qua. Không phải danh thiếp bóng bẩy, chỉ giấy trắng đơn giản: Nguyễn Thanh Dung – luật sư / hỗ trợ pháp lý lao động, nhà ở, tiểu thương. Bên dưới có số điện thoại và một dòng nhỏ: Không nhận chạy án, không nhận dọa thuê, không nhận khóc mướn.

Đức đọc dòng cuối, lẩm bẩm: “Chuyên nghiệp mà có cá tính.”

Dung nhìn nó. “Mày là thằng Đức ghi màn hình?”

Đức ngồi thẳng. “Dạ. Em.”

“File đâu?”

Đức lúng túng mở túi. “Dạ trong USB này. À không phải USB kia nha. USB thường. Em đặt tên file rõ ràng.”

Dung nhận USB, nhìn nhãn dán bằng băng keo ghi LIVESTREAM_MAI_FULL_DUNG_XOA. Cô ngẩng lên. “Dung xóa là cái gì?”

Đức tái mặt. “Dạ... nghĩa là bản đưa chị Dung, không phải chị Dung xóa. Em đặt hơi ngu.”

Phúc thở dài. “Nó đặt tên file như đặt bẫy chính mình.”

Dung cắm USB vào laptop riêng, nhưng trước đó lấy một máy phụ nhỏ xíu từ túi ra. “Tôi mở trên máy sạch. Lần sau đưa file cho ai thì đặt tên đàng hoàng. Đừng để chữ ‘xóa’, ‘bản cuối’, ‘bản thật’, ‘bản gửi luật sư’ lung tung. Ra tòa hay ra phường nhìn tên file cũng đánh giá cái đầu tụi bây.”

Đức gật lia lịa. “Dạ. Em tiếp thu trong đau đớn.”

Dung mở bản ghi, kéo nhanh qua vài đoạn. Phúc chào livestream. Mai mở nồi nước lèo. Đức đưa bảng acc clone. Cô Bảy cầm dép. Bà Tám cá hạ dao. Đoạn ảnh “Phương án dọn chợ bằng app” vừa hiện lên thì livestream sập.

Dung dừng đúng chỗ đó, tua lại, phóng to. “Ảnh này lấy từ đâu?”

Cả ba im.

Dung ngẩng lên. “Im vậy là nguồn bẩn.”

Phúc nhăn mặt. “Chị nói thẳng quá.”

“Đỡ mất thời gian. Ảnh chụp lén trong kho hả?”

Mai hỏi lại: “Nếu đúng thì sao?”

“Nếu đúng thì ảnh có giá trị thông tin, nhưng cách lấy có thể bị bên kia xoay thành xâm nhập trái phép, đánh cắp bí mật, bôi nhọ doanh nghiệp. Nói dễ hiểu: tụi bây cầm được cục vàng, nhưng tay dính bùn. Đem khoe lung tung là nó đánh vào cái bùn trước, khỏi bàn cục vàng.”

Phúc gãi đầu. “Cục vàng này tụi nó dùng để đuổi người ta khỏi chợ.”

Dung gật. “Tôi không nói bỏ. Tôi nói đừng cầm chạy giữa đường rồi la ‘tôi có vàng’. Muốn dùng, phải bọc lại, lập chuỗi, chứng minh có lợi ích công cộng, che thông tin cá nhân, và tốt nhất có người khác xác nhận.”

Tùng nhắn vào nhóm: “Cô ta nói đúng.”

Phúc nhìn tin nhắn, hơi bực vì bị cả trong lẫn ngoài chửi đúng.

Mai đặt xấp giấy đã in ra lên bàn. “Đây là timeline tụi em lập. Từ K-13, Phúc bị khóa app, kho đỏ, giấy xóm trọ, thông báo cải tạo chợ, review bẩn, kiểm tra vệ sinh, livestream sập.”

Dung cầm lên đọc. Đọc rất nhanh. Thỉnh thoảng cô lấy bút đỏ gạch vào lề. “Chỗ này viết ‘BùmGo bán dữ liệu’ — bỏ. Viết ‘nghi vấn dữ liệu từ nền tảng giao hàng bị sử dụng’. Chỗ này viết ‘Thái Dương đứng sau acc clone’ — bỏ. Viết ‘một số tài khoản có dấu hiệu tương tác với nội dung liên quan chiến dịch Thái Dương’. Chỗ này viết ‘tụi chó đó’ — ai viết?”

Phúc nhìn chỗ khác.

Dung nhìn hắn. “Mày muốn đi kiện hay đi nhậu?”

Phúc đáp nhỏ: “Lúc viết hơi tức.”

“Viết hồ sơ mà tức thì thua. Tức để trong bụng. Trên giấy phải lạnh.”

Cô Bảy mà nghe câu này chắc phản đối liền, nhưng may là cô không có mặt. Đức thở phào vì ít nhất hôm nay không có dép bay trong tiệm khóa.

Dung lật tiếp. “Bảng acc clone này tốt. Nhưng cần bản gốc link, ảnh chụp màn hình có ngày giờ, lưu dạng không chỉnh sửa. Đừng chỉ dán vào Excel. Có link rút gọn?”

Đức mở laptop, đưa file. “Có. Có đoạn TD-campaign-HP-01.”

Dung nhìn dòng đó, mắt hơi nheo. “Cái này giữ kỹ. Đừng đăng vội. Nếu đúng là mã chiến dịch, nó nối truyền thông bẩn với một bên có tên. Nhưng cần thêm bước chứng minh. Không phải thấy TD là hô Thái Dương. TD có thể là tên chiến dịch nội bộ khác. Ra ngoài nói bậy, nó kiện ngược cho mày bán xe trả án phí.”

Phúc ôm ngực. “Xe em bán chắc đủ mua bánh mì cho luật sư.”

Dung nói tỉnh bơ: “Vậy càng đừng để bị kiện.”

Mai nhìn Dung. “Chị theo vụ này từ trước?”

Dung uống một ngụm cà phê. “Tôi theo mấy vụ đất quanh Hòa Phú hơn nửa năm. Có nhóm tiểu thương hỏi tôi về hợp đồng sạp, có mấy hộ dân hỏi giấy điều chỉnh thuê. Lúc đó chỉ thấy mùi gom đất. Chưa thấy mùi app.”

Phúc hỏi: “Sao chị biết livestream tụi em?”

“Dân chợ gửi. Một cô bán cá gửi cho tôi, kèm câu ‘coi đi luật sư, tụi nó chơi dơ’. Tôi mở ra thấy thằng shipper nào đó đang chửi acc em bé với rau sạch. Ban đầu tưởng trò hề. Tới lúc thấy bảng acc clone và cái ảnh dọn chợ bằng app thì không hề nữa.”

Đức nhỏ giọng: “Bà Tám cá đúng là truyền thông đa nền tảng.”

Dung nhìn Đức. “Còn mày, đừng nhận link lạ nữa. Trong bản ghi nghe nói mày từng bấm?”

Đức cúi đầu. “Dạ lỗi cũ. Em đang cải tạo nội tâm.”

“Cải tạo nội tâm miễn phí. Đừng cải tạo chợ người ta là được.”

Phúc cười khúc khích. “Chị Dung, chị nói chuyện hơi hợp nhóm em đó.”

“Đừng mừng. Tôi chưa nhận giúp.” Dung đóng laptop lại. “Tôi cần biết tụi bây đang giấu gì.”

Không khí trong tiệm khóa khựng lại.

Mai nhìn cô. “Ý chị là sao?”

“Ý tôi là mấy cái này không tự nhiên rơi vào tay tụi bây. Livestream, screenshot, ảnh kho, file dữ liệu, chuyện app bóp đơn, kho đỏ, người tên Vy, Hùng chết cháy. Tôi nghe được vài mảnh rồi. Muốn tôi làm hồ sơ, tôi phải biết phần nào có thể dùng, phần nào giấu, phần nào nếu lộ sẽ giết tụi bây trước.”

Phúc nhìn Mai. Mai im. Đức ngồi càng im hơn.

Dung gõ bút lên bàn. “Tôi không cần biết chỗ giấu đồ nếu tụi bây không muốn nói. Nhưng tôi cần biết có cái gì. Bằng chứng dạng ảnh? Dữ liệu? Nhân chứng? Người trong app? Nếu chỉ có ảnh chụp lén kho và acc clone, tụi bây làm nó khó chịu được, chưa làm nó đau được.”

Phúc hỏi: “Muốn làm nó đau thì cần gì?”

Dung nhìn hắn. “Chuỗi.”

“Chuỗi gì? Chuỗi bánh mì hả?”

“Chuỗi bằng chứng, thằng quỷ.” Dung nói tỉnh bơ. “Một: có kế hoạch cải tạo/dọn mặt bằng. Hai: có dữ liệu app hoặc nền tảng giao hàng bị dùng trong kế hoạch đó. Ba: có hành vi làm xấu dữ liệu hoặc tạo review bẩn. Bốn: có thiệt hại thật cho tiểu thương. Năm: có người hoặc tài liệu nối các bên lại. Thiếu cái nào thì nó cãi cái đó.”

Mai hỏi: “Ảnh ‘dọn chợ bằng app’ chưa đủ?”

“Chưa. Nó có thể nói tài liệu giả, tài liệu nháp, bị cắt ghép, không thuộc công ty nó, hoặc bị lấy trái phép nên không dùng. Muốn mạnh hơn, cần người xác nhận từ bên trong.”

Tùng từ ngoài nhắn: “Hỏi nội bộ app.”

Mai đọc tin, rồi hỏi: “Người bên trong app?”

Dung gật đầu. “Ừ. Người có thể nói dữ liệu bị xuất đi như thế nào, ai duyệt, dữ liệu gì, dùng cho ai. Hoặc ít nhất xác nhận trong hệ thống có thao tác bóp luồng giao quanh Hòa Phú.”

Phúc cười nhạt. “Người trong app giờ ai dám nói? Tụi nó bóp tài xế, bóp quỹ viện phí, bóp cả review. Người ta còn muốn sống.”

Dung nhìn hắn rất lâu. “Có người từng dám. Không thì tụi bây đã không có đống này.”

Phúc im.

Mai cũng im.

Cái tên Vy nằm giữa bàn dù không ai nói ra ngay.

Dung nhấc ly cà phê, giọng bớt cà khịa hơn một chút. “Tôi nghe một cái tên trong mấy nhóm tiểu thương cũ. Vy. Có người nói từng làm bên chất lượng tài xế, sau biến mất. Tôi không biết còn sống hay không. Nhưng nếu những gì tụi bây đang cầm có liên quan tới cô ấy, thì cô ấy là chìa khóa lớn hơn mấy cái ảnh chụp mờ trong kho.”

Phúc nhìn Mai. Mai nhìn lại. Đức nuốt nước bọt.

Phúc hỏi nhỏ: “Nếu người đó không muốn ra mặt?”

Dung đáp: “Thì tìm cách bảo vệ trước khi kéo ra. Đừng ngu kiểu thấy bóng người ta là la tên giữa kho.”

Phúc khựng. “Sao chị biết vụ đó?”

Dung nhướng mày. “Tôi không biết. Tôi đoán. Mà nhìn mặt mày là biết đoán trúng.”

Đức bụm miệng. Mai quay đi một chút. Phúc gãi đầu, quê thấy rõ.

Dung thở ra. “Nghe đây. Mấy cái ảnh, livestream, acc clone, biên bản kiểm tra — đủ để làm truyền thông nhỏ, gây sức ép, yêu cầu ban quản lý giải trình. Nhưng muốn chặn cả cái phương án dọn chợ, muốn lôi app vào, tụi bây cần một trong hai thứ: dữ liệu gốc có nguồn rõ, hoặc nhân chứng nội bộ.”

Mai hỏi: “Nếu có dữ liệu nhưng không mở được hết?”

Dung nhìn cô. “Mở được tới đâu?”

Phúc đáp lửng: “Một phần. Có lớp khóa.”

“Gợi ý?”

Mai nói: “Ngày tôi biến mất.”

Dung không hỏi ngay. Cô chỉ nhìn ba người, ánh mắt sắc hơn. “Vậy đúng là Vy.”

Không khí trong tiệm khóa bỗng nặng xuống. Tiếng máy mài của ông Tư ở ngoài lại vang lên rè rè, rất đời, rất bình thường, trái ngược hoàn toàn với chuyện trên bàn.

Dung gõ nhẹ lên bìa hồ sơ. “Tôi giúp tụi bây lập hồ sơ bước đầu. Nhưng luật chơi là: không đăng bừa. Không gửi file lung tung. Không tự ý gặp người bên kia. Không để cô Bảy livestream riêng. Và thằng Phúc—”

Phúc giật mình. “Dạ?”

“Mày đừng biến mỗi câu trả lời thành tiết mục tấu hài. Có lúc hài cứu mày. Có lúc hài làm bên kia cắt đúng một câu đem đi treo cổ mày.”

Phúc gật đầu, hiếm hoi không cãi. “Em hiểu.”

Dung nhìn hắn thêm một giây. “Tốt. Hiểu thì sống lâu hơn chút.”

Đức thở ra. “Chị nói chuyện nghe động viên kiểu dao lam.”

Dung quay sang Đức. “Còn mày về sắp lại file. Đặt tên folder theo ngày-tháng-sự kiện. Không đặt kiểu ‘bản cuối thiệt’, ‘bản cuối thiệt thiệt’, ‘Dung xóa’. Nhìn muốn tát.”

Đức cúi đầu. “Dạ. Em đáng bị vậy.”

Mai hỏi: “Bước tiếp theo là gì?”

Dung rút một tờ giấy trắng, viết nhanh mấy gạch đầu dòng. “Một, sao lưu bản ghi livestream ba nơi offline. Hai, lập timeline chuẩn. Ba, gửi yêu cầu bằng văn bản cho ban quản lý chợ: cung cấp căn cứ kiểm tra vệ sinh, nguồn phản ánh, đơn vị yêu cầu. Bốn, gửi yêu cầu gỡ các bài vu khống có nội dung không chứng minh được. Năm, gom lời xác nhận khách thật. Sáu, tìm người trong app.”

Phúc nhìn dòng cuối. “Tức là vẫn phải tìm Vy.”

Dung gấp tờ giấy lại, đưa cho Mai. “Không chỉ tìm. Phải làm cho người đó tin tụi bây đủ để sống lại.”

Phúc nhíu mày. “Sống lại nghe nặng quá.”

Dung nhìn thẳng hắn. “Người bị xóa khỏi hệ thống, bị săn, bị gọi là mất tích, nếu còn sống mà không ra mặt thì có lý do. Muốn kéo họ ra, mày phải cho họ thấy bước ra không phải tự nộp mạng.”

Mai cầm tờ giấy. “Chị có giúp được phần đó không?”

Dung uống hết ngụm cà phê cuối. “Tôi giúp được phần giấy, phần khiếu nại, phần truyền thông đỡ ngu, phần bảo vệ lời khai nếu có. Còn dụ người đang trốn ra nói, đó là việc của tụi bây. Vì người đó sẽ không tin luật sư lạ. Người đó có thể tin người đang cầm mảnh dữ liệu cô ấy để lại.”

Phúc nhìn xuống bàn. Trong đầu hắn hiện lại bóng người áo xám ở cửa phụ kho đỏ, ánh mắt lướt qua bóng tối rồi biến mất. Vy sống như ma không phải vì thích bí ẩn. Cô sống vậy vì mọi người gọi tên cô đều có thể làm cô chết thêm lần nữa.

Dung đứng dậy. “Mấy cái này đủ để làm tụi nó khó chịu, chưa đủ để làm tụi nó đau. Muốn nó đau, phải có người trong app đứng ra nói dữ liệu bị chuyển đi như thế nào.”

Phúc hỏi: “Người trong app giờ còn ai dám đứng?”

Dung cầm chùm chìa khóa trên bàn, xoay một vòng trong tay. Tiếng chìa khóa leng keng vang lên giữa tiệm nhỏ.

“Có,” cô nói. “Nhưng vấn đề là người đó có chịu sống lại không.”

Ngoài cửa, ông Tư Khóa thổi bụi trên cái chìa vừa mài xong, nói vọng vào như không liên quan: “Khóa nào kẹt lâu quá thì mở phải khéo. Vặn mạnh là gãy chìa.”

Phúc nhìn ông già, rồi nhìn Dung.

Dung nhếch môi. “Nghe chưa? Ông sửa khóa còn hiểu hơn mấy đứa làm điều tra bằng mồm.”

Phúc thở dài. “Dạ. Tụi em sẽ vặn khéo.”

Đức ôm laptop đứng lên, lẩm bẩm: “Từ nay em sẽ đặt tên file khéo.”

Mai cầm tờ giấy hướng dẫn, ánh mắt đã bớt loạn hơn hồi sáng. Không phải vì mọi chuyện dễ đi. Mà vì cuối cùng họ có một người biết đường đi trong đống giấy tờ chó má này.

Ra khỏi tiệm sửa khóa, nắng hẻm Lò Heo hắt xuống nóng rát. Tiếng xe, tiếng bà bán chè gọi khách, tiếng máy mài chìa vẫn vang phía sau.

Phúc đội nón, nhìn Mai. “Vậy chương tiếp theo là đi tìm ma.”

Mai liếc hắn. “Đừng gọi người ta là ma.”

“Ừ. Đi tìm người sống nhưng bị tụi nó làm như đã chết.”

Tùng từ đầu hẻm bước lại. “Dung đáng tin không?”

Mai nhìn tờ giấy trong tay. “Chưa biết hết. Nhưng chị ta biết mình ngu chỗ nào.”

Phúc nhăn mặt. “Cách đánh giá nghe đau mà chính xác.”

Đức thở dài. “Em bị chửi tên file, nhưng tự nhiên thấy yên tâm.”

Phúc nhìn về phía đường lớn. Chợ Hòa Phú còn đang bị review bẩn. Xóm cô Bảy còn nằm trong danh sách tăng giá. Cường cho hắn ba ngày. Hảo vẫn ở đâu đó sau Gia Khang. USB vẫn khóa lớp hai. Và Vy, nếu còn sống, vẫn đang đi trong bóng tối.

Hắn kéo quai nón xuống.

“Đi thôi. Muốn tìm Vy thì trước hết phải hỏi lại chuyến xe ma của Hùng.”

Mai nhìn hắn. “Chưa tới đó vội. Mình phải làm theo từng bước.”

Phúc cười nhẹ. “Biết rồi. Không vặn mạnh kẻo gãy chìa.”

Đức nhìn hai người. “Ủa câu này thành triết lý nhóm mình hả?”

Tùng đáp lạnh: “Ít nhất nó tốt hơn mấy câu của mày.”

Đức ôm laptop. “Em bị công kích từ nhiều ngành nghề quá.”

Cả nhóm rời hẻm 41. Sau lưng, tiệm sửa khóa Tư Khóa lại vang tiếng máy mài rè rè.

Lần này, họ không chỉ cầm trong tay mấy tấm ảnh mờ và cơn tức.

Họ có một cái chìa mới.

Nhưng cái ổ cần mở lại đang nằm trong tay một người đã biến mất.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.