Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 33: Bịt Miệng Thời 4G

Đăng: 23/06/2026 09:03 3,018 từ 2 lượt đọc

Livestream sập rồi, nhưng cái chợ thì không sập. Nó chỉ im đúng một nhịp, cái kiểu im khi người ta vừa bị tát giữa mặt mà chưa kịp chửi lại. Sau đó, cả khu sạp Mai nổ lên như nồi nước lèo bị ai bỏ nguyên ký ớt.

“Ủa sao tắt?”

“Bị report hả?”

“Mới thấy cái giấy gì dọn chợ bằng app mà!”

“Má, đang coi tới đoạn ngon!”

“Chắc tụi nó sợ rồi, chứ không ai rảnh report nhanh vậy!”

Cô Bảy Loan đứng cạnh sạp, tay cầm dép, mặt đỏ gay. “Tao nói rồi! Mạng mẽo gì đâu, thua cái loa phường. Loa phường ít ra còn chửi tới cuối câu. Cái này mới chửi nửa câu nó bịt mồm!”

Đức ôm điện thoại như ôm bình oxy, mặt vừa xanh vừa đắc ý. “Nhưng em có ghi màn hình. Từ đầu tới lúc sập luôn. Có cả đoạn cô Bảy nói ‘Bé Kem có tội gì’.”

Cô Bảy quay phắt lại. “Mày ghi luôn hả?”

Đức đông cứng. “Dạ... ghi để làm bằng chứng.”

“Có đoạn nào tao hơi quá không?”

Phúc nhìn cô. “Cô hỏi thiệt hả?”

Cô Bảy suy nghĩ hai giây, rồi hất tay. “Thôi khỏi trả lời. Tao biết tao luôn đúng, chỉ là hơi lớn tiếng.”

Mai cầm điện thoại, mặt không đổi nhưng ngón tay lướt rất nhanh. Bên dưới bài viết của sạp, comment tăng như kiến gặp đường. Người thật có, acc ảo có, người hóng chuyện có, người ăn bún thật có, người chưa biết Mai là ai cũng vào phán như chuyên gia vệ sinh cấp quốc gia.

Một tài khoản tên Sạch Từ Tâm comment: “Nếu không có gì sai thì sao livestream bị gỡ?”

Phúc đọc xong cười khẩy. “Logic kiểu này đem bán đồng nát còn bị trả về. Bị report sập mà nó nói như mình tự thú.”

Đức chỉ màn hình khác. “Nó còn spam câu đó ở ba bài. Sạch Từ Tâm nhưng bẩn từ comment.”

Tùng đứng phía sau, giọng thấp. “Chụp lại. Đừng trả lời từng đứa. Càng cãi lẻ càng mất sức. Lưu giờ, link, nội dung.”

Cô Bảy bực. “Không trả lời để nó chửi mình hoài hả?”

Mai ngẩng lên. “Trả lời có chọn lọc. Còn mấy nick mới lập, chửi giống nhau thì để làm bằng chứng.”

Cô Bảy gãi đầu. “Sống ở đời tao ghét nhất mấy câu ‘để làm bằng chứng’. Nó chửi trước mặt tao thì bằng chứng là cái dép tao bay vô mặt nó rồi.”

Phúc giơ tay. “Cô, dép là bằng chứng vật lý nhưng bất lợi cho mình.”

Đức lẩm bẩm: “Dép cô bay chắc đủ cấu thành tội cố ý gây thương tích cấp độ dân gian.”

“Đức.” Mai nói.

“Dạ em chụp màn hình.”

Đức cúi xuống laptop, mở thư mục mới đặt tên: ANTI_SAP_MAI_NGAY_1. Phúc nhìn tên folder, nhăn mặt. “Đặt tên nghe như tụi mình mong có ngày 2 vậy?”

Đức sửa ngay: ANTI_SAP_MAI. Rồi nghĩ sao thêm chữ _BAY_MAU.

Mai nhìn nó.

Đức sửa tiếp thành BANG_CHUNG_REVIEW_BAN.

Phúc vỗ vai. “Cuối cùng cũng giống người.”

Nhưng mọi thứ xấu đi nhanh hơn họ tưởng. Chưa đầy mười phút sau khi livestream sập, một bài mới xuất hiện trong group “Shipper Sài Gòn Không Ngủ”: ảnh chụp cũ của Phúc đang đứng cãi với một khách trước chung cư, kèm caption: “Thằng này bị app khóa do thái độ, giờ đi bôi nhọ nền tảng và kích động dân chợ.” Ảnh đó cũ, từ mấy tháng trước, lúc Phúc bị khách bom hàng còn bắt hắn đợi dưới mưa. Trong ảnh chỉ thấy Phúc giơ tay nói gì đó, mặt khó chịu. Không có đoạn khách chửi hắn trước, không có đơn bị hủy, không có mưa, không có nửa tiếng chờ.

Đức nhìn bài đó, chửi thề. “Má, tụi nó đào mộ Facebook luôn.”

Phúc nhìn ảnh, mặt tối lại một chút rồi cười khô. “Tấm này tao nhìn xấu thiệt.”

Mai liếc hắn. “Anh đang lo mặt xấu?”

“Không. Nhưng nếu đã bị bôi nhọ, ít nhất chọn tấm nào tóc tao đỡ bết.”

Tùng lấy điện thoại xem kỹ. “Bài này dùng đúng narrative cũ: tài xế bị khóa vì thái độ, giờ trả thù. Chúng muốn biến chuyện chợ thành chuyện cá nhân của Phúc.”

Phúc gật đầu. “Tức là từ ‘sạp bún bẩn’ chuyển sang ‘thằng shipper quậy phá’. Đòn này rẻ mà đau.”

Một comment dưới bài ghi: “Nó bị BùmGo khóa vĩnh viễn mà, chắc cay cú.” Comment khác: “Loại tài xế này nói gì tin được.” Comment khác nữa: “Nhìn mặt là thấy dân chợ búa.”

Phúc đọc tới đó thì bật cười. “Nhìn mặt thấy dân chợ búa là đúng rồi. Tao dân chợ búa thật. Chợ búa còn sạch hơn cái mồm mấy nick này.”

Mai nói: “Đừng comment.”

“Anh biết.”

“Anh biết nhưng tay anh đang mở bàn phím.”

Phúc nhìn xuống. Đúng là tay hắn đã bấm vào ô bình luận. Hắn thở ra, khóa màn hình. “Tay tao phản động.”

Đức vừa lưu ảnh vừa nói: “Mình phản hồi sao? Nếu im, người ta tưởng thật.”

Tùng đáp: “Không phản hồi dưới bài của nó. Đăng trên trang mình một timeline ngắn: Phúc bị khóa tài khoản đang khiếu nại, không liên quan việc sạp Mai bị review bẩn; livestream đưa dữ liệu acc clone; yêu cầu ai có cáo buộc đưa bằng chứng đầy đủ.”

Phúc nhăn mặt. “Nói vậy nghe như thông cáo phường.”

Mai nói: “Thông cáo phường đôi khi giữ mình khỏi bị kiện.”

Cô Bảy hừ. “Tao ghét nhất bị ép nói lịch sự với tụi mất dạy.”

Mai đáp: “Con cũng ghét. Nhưng tụi nó đang chờ mình chửi.”

Cô Bảy im. Câu đó đúng quá nên bà bực vì không cãi được.

Bài đào Phúc chưa kịp nguội, một bài khác lại nổi lên. Lần này trên group ăn uống địa phương: ảnh Mai bị chụp từ xa, khoanh đỏ mặt, caption: “Chủ sạp bún thái độ cứng, bị phản ánh vệ sinh nhưng livestream lấp liếm.” Dưới comment, vài nick lạ bắt đầu đào chuyện sạp của mẹ Mai hồi trước từng bị kiểm tra vệ sinh, dù chuyện đó thực ra là kiểm tra định kỳ cả chợ nhiều năm trước.

Mai nhìn bài đó, tay dừng lại.

Phúc nhận ra ngay. “Mai.”

Cô không trả lời liền. Mắt cô dính vào dòng comment: “Nhà này bán từ đời mẹ, nghe nói hồi trước cũng có phốt.”

Đức nhìn xong tức đỏ mặt. “Phốt cái gì? Kiểm tra định kỳ mà tụi nó nói như bắt quả tang nấu nước lèo bằng nước cống.”

Cô Bảy nổi điên thật. “Đứa nào đụng mẹ con Mai? Đưa nick tao coi!”

Mai đặt điện thoại xuống bàn, giọng rất thấp. “Không đưa.”

“Mai!”

“Con nói không đưa.” Mai nhìn cô Bảy. “Nó muốn kéo chuyện mẹ con vô để con chửi. Con không cho.”

Cô Bảy nhìn Mai, miệng còn muốn chửi nhưng cuối cùng ngậm lại. Bà biết mẹ Mai là vùng đất không nên giẫm. Người mất rồi, còn bị mấy cái nick chó má lôi lên nói bậy, ai nhịn được mới lạ. Nhưng Mai đang nhịn. Nhịn tới mức đầu ngón tay trắng đi.

Phúc kéo ghế ngồi xuống cạnh cô. “Nó đánh bẩn thiệt.”

Mai nhìn màn hình. “Ừ.”

“Em muốn anh chửi giúp không?”

“Không.”

“Muốn anh đứng cạnh im không?”

Mai liếc hắn. “Cái đó có vẻ khó hơn.”

“Khó nhưng anh đang luyện.”

Mai thở ra một hơi, rồi cầm lại điện thoại. “Mình đăng phản hồi. Không nhắc mẹ em. Không để tụi nó kéo mình xuống bùn.”

Đức thì thầm: “Nhưng tụi nó đang ném bùn.”

Mai đáp: “Thì mình chỉ ra bùn từ đâu tới. Đừng lăn trong đó.”

Tùng gật đầu. “Đúng. Timeline. Bằng chứng. Yêu cầu gỡ bài vu khống. Không chửi từng nick.”

Phúc nhìn Tùng. “Mày nói câu nào cũng như dán bảng ‘đừng tự sát pháp lý’.”

“Vì tụi mày có xu hướng tự sát pháp lý.”

Đức giơ tay. “Em không có.”

Tùng nhìn nó. “Mày bấm link lạ.”

Đức cúi đầu. “Em có tiền án.”

Cả nhóm bắt đầu chia việc. Mai viết bài phản hồi ngắn trên trang sạp. Tùng soạn câu chữ an toàn: “Chúng tôi ghi nhận có nhiều bài viết tiêu cực xuất hiện cùng thời điểm, với nội dung và hình ảnh lặp lại; chúng tôi đã lưu bằng chứng và yêu cầu các bên đưa thông tin cụ thể.” Phúc ngồi bên cạnh thêm mấy câu đời hơn: “Ai ăn ở sạp Mai thật, có vấn đề thật, cứ nói giờ ăn, món ăn, người bán sẽ chịu trách nhiệm. Còn ai núp nick mới lập chửi cho vui thì bớt, nghiệp không giao hỏa tốc nhưng giao tới.”

Mai đọc câu cuối, nhìn Phúc. “Câu này đăng được.”

Phúc ngạc nhiên. “Thật hả?”

“Ừ. Ít ra không có chữ chó.”

Cô Bảy thở dài. “Bài không có chữ chó đọc thiếu lực.”

Đức đang gom screenshot, bỗng kêu lên. “Có cái này lạ.”

Tùng hỏi: “Gì?”

Đức xoay laptop. “Mấy tài khoản anti share cùng một link rút gọn tới bài trang tin. Em không bấm nữa nha, em chỉ copy chuỗi. Link rút gọn khác nhau nhưng đuôi tracking giống. Có đoạn ‘TD-campaign-HP-01’.”

Tùng lập tức cúi xuống. “Chụp lại.”

Phúc nheo mắt. “TD là Thái Dương?”

Tùng nói: “Có thể. Nhưng chưa khẳng định. Campaign HP thì rất giống chiến dịch Hòa Phú.”

Mai nhìn màn hình. “Bọn này ngu hay tự tin?”

Tùng đáp: “Thường là tự tin. Làm nhiều quá nên nghĩ không ai soi.”

Đức tự hào. “May cho tụi mình là có em soi trong lúc sợ.”

Phúc nói: “Sợ mà có ích hơn tự tin ngu.”

Đức gật đầu nghiêm túc. “Em sẽ ghi câu này lên bàn thờ nghề nghiệp.”

Bài phản hồi của Mai đăng lên. Trong vài phút đầu, khách quen vào bình luận. “Tôi ăn ở đây mấy năm, chưa bao giờ bị gì.” “Mai bán sạch mà.” “Sáng nay tôi có mặt lúc kiểm tra, không thấy lỗi như bài phốt.” Chú Lợi đăng ảnh cuốn sổ khách quen ký xác nhận. Bà Tám cá comment: “Tôi bán cá kế bên, sạp Mai sạch hơn cái miệng mấy nick mới lập.” Mai phải nhắn riêng bảo bà Tám sửa bớt. Bà Tám sửa thành: “Sạp Mai sạch. Hết.” Rồi thêm icon con cá.

Nhưng anti vẫn tràn. Một nick tên Công Dân Văn Minh comment: “Dân chợ có vẻ hung hăng, phản ánh vệ sinh mà bị chửi.” Cô Bảy nhìn thấy, mắt long lên.

“Cho tao trả lời một câu thôi.”

Mai: “Không.”

“Không chửi. Tao hỏi thăm.”

Phúc: “Cô hỏi thăm là người ta nhập viện tinh thần.”

Cô Bảy giận quá đi qua đi lại sau quầy. “Tao sống mấy chục năm, lần đầu bị cấm chửi ngay trong chợ. Đời tao xuống cấp rồi.”

Đức lẩm bẩm: “Cô bị bóp mõm bởi chiến lược truyền thông.”

Cô Bảy quay lại. “Mày muốn bị bóp cổ bởi chiến lược dép không?”

“Dạ con im.”

Gần trưa, đòn mới tới. Phúc nhận tin nhắn từ một tài khoản lạ: ảnh phòng trọ của hắn chụp từ ngoài sân, kèm câu: “Lo chuyện mày đi. Đừng kéo xóm vô.” Ảnh chụp không rõ, nhưng đủ thấy cửa phòng, con Wave cũ không còn ở đó, mấy bộ đồ phơi bên hông. Phúc nhìn ảnh, nụ cười biến mất.

Mai thấy mặt hắn đổi. “Gì vậy?”

Phúc đưa điện thoại cho cô. Cô Bảy cũng nhào lại xem, rồi chửi thề một câu rất thật. “Đứa nào chụp xóm tao?”

Không khí trong sạp đặc lại.

Tùng nói: “Chúng muốn kéo Phúc ra khỏi chuyện Mai. Đe dọa chỗ ở.”

Phúc cầm lại điện thoại. “Tụi nó tưởng tao sợ?”

Mai nhìn hắn. “Anh có sợ.”

Phúc im nửa giây. “Ừ. Có. Nhưng sợ không có nghĩa là câm.”

Cô Bảy vỗ bàn. “Đúng. Nó chụp xóm tao thì tao càng không câm. Nhưng tao sẽ câm online. Tao về xóm coi đứa nào lảng vảng.”

Mai kéo tay cô. “Cô đi với Đức. Đừng đi một mình.”

Đức hoảng. “Ủa sao lại con?”

Cô Bảy chụp cổ áo nó. “Đi. Mày làm tổng đài kiêm khiên thịt.”

“Con mỏng lắm cô!”

“Mỏng nên dễ núp.”

Đức bị cô Bảy kéo đi, miệng còn la: “Em sẽ cập nhật tình hình nếu còn sống!”

Phúc nhìn theo, vừa lo vừa buồn cười. “Đức hôm nay lên tuyến hành động rồi.”

Tùng nói: “Càng nhiều hướng bị đánh, càng chứng tỏ chúng muốn mình loạn. Đừng tản quá nhiều.”

Mai gật. “Mình cần người biết luật thật. Không thể cứ tự mò.”

Như thể câu đó gọi ai tới, điện thoại sạp Mai báo một tin nhắn mới từ trang. Tài khoản gửi không có ảnh đại diện, tên hiển thị: Kèo Thơm.

Mai cau mày. “Ai đây?”

Phúc ghé mắt đọc.

Tin nhắn đầu tiên:

“Livestream vừa rồi có ghi màn hình không?”

Đức không có ở đó nên không ai trả lời ngay. Tin nhắn thứ hai tới tiếp.

“Nếu có thì giữ bản gốc. Đừng cắt lung tung trước khi lưu. Mấy bạn đang có dấu hiệu acc ảo, seeding, report có tổ chức, nhưng nói bậy thêm vài câu là tự đưa cổ cho tụi nó kiện.”

Phúc nhướng mày. “Ai mà vô mở miệng đã chửi mình ngu?”

Mai đọc tiếp.

“Đừng đăng ảnh tài liệu kho full. Che metadata, che góc chụp, che thông tin cá nhân. Đừng gọi thẳng tên công ty nếu chưa chứng minh chuỗi. Dùng chữ: ‘dấu hiệu’, ‘nghi vấn’, ‘yêu cầu làm rõ’. Muốn chửi thì chửi trong bếp, đừng chửi trên mạng.”

Tùng đứng thẳng hơn. “Người này biết luật hoặc biết truyền thông pháp lý.”

Phúc gãi cằm. “Tên Kèo Thơm nghe như chuyên gia cá độ.”

Mai trả lời: “Bạn là ai?”

Tin nhắn tới gần như ngay lập tức.

“Người thấy mấy bạn có chút chứng cứ nhưng trình bày như cầm dao chạy trong siêu thị.”

Phúc đọc xong, mặt nhăn. “Nghe khó ưa ghê.”

Mai gõ: “Bạn muốn gì?”

“Muốn mấy bạn đừng tự chết trước khi đụng được tụi kia.”

Tùng nói: “Hỏi vì sao giúp.”

Mai gõ lại.

Kèo Thơm trả lời:

“Vì tôi cũng ngứa mắt mấy trò lấy review bẩn đập dân chợ. Và vì file ‘dọn chợ bằng app’ nếu là thật thì mấy bạn đang cầm thứ không nên cầm bằng tay trần.”

Phúc và Mai nhìn nhau.

Người này đã thấy ảnh trong livestream trước khi sập. Hoặc có bản ghi. Hoặc theo dõi rất sát.

Kèo Thơm nhắn tiếp:

“Muốn làm tiếp thì mang bản ghi livestream, screenshot acc, biên bản kiểm tra, ảnh tài liệu đã che, timeline sự kiện tới gặp tôi. Đừng gửi online.”

Mai gõ: “Gặp ở đâu?”

Màn hình im vài giây.

Rồi tin nhắn hiện lên:

“9 giờ sáng mai. Tiệm sửa khóa Tư Khóa, hẻm 41 đường Lò Heo. Tới hỏi người sửa ổ khóa kẹt.”

Phúc đọc xong, im luôn.

Tùng cau mày. “Tiệm sửa khóa?”

Mai cũng nhìn màn hình. “Nghe như bẫy.”

Phúc cười khan. “Luật sư gì hẹn ở tiệm sửa khóa? Định bẻ khóa miệng tụi mình hả?”

Kèo Thơm nhắn thêm một câu cuối:

“Đừng đi đông như đám rước. Cũng đừng đi một mình như mấy người thiếu não. Ba người là đủ. Và đừng đưa cô cầm dép tới trước khi cần thiết.”

Cả ba nhìn nhau.

Phúc chậm rãi quay sang Mai. “Nó biết cô Bảy.”

Mai nói: “Nó xem livestream.”

Tùng nhìn tin nhắn, ánh mắt lạnh nhưng không gạt bỏ. “Người này nói đúng nhiều thứ. Nhưng vẫn có thể là bẫy.”

Phúc gật đầu. “Ừ. Nhưng bẫy mà biết khuyên che metadata thì cũng là bẫy có học.”

Mai cầm điện thoại, nhìn dòng địa chỉ. Hẻm 41 đường Lò Heo. Tiệm sửa khóa Tư Khóa. Hỏi người sửa ổ khóa kẹt.

Cô nói chậm: “Nếu tụi mình muốn đánh tiếp, cần người biết luật thật. Không thể để cô Bảy với anh làm ban pháp chế.”

Phúc giơ tay. “Anh phản đối. Anh làm ban chửi thôi.”

Tùng nói: “Sáng mai đi. Nhưng kiểm tra địa điểm trước. Không mang bản gốc duy nhất. Không mang USB thật.”

Mai gật đầu.

Phúc nhìn lại màn hình, đọc cái tên Kèo Thơm thêm lần nữa. Tên thì nghe như kèo đá banh, lời thì nghe như người từng cãi nhau với giấy tờ nhà nước nhiều năm.

Ngoài kia, bài phốt vẫn chưa dừng. Acc clone vẫn comment. Anti vẫn đào bới. Nhưng lần đầu trong ngày, nhóm có một sợi dây khác để nắm. Không chắc dẫn tới cứu viện hay cái bẫy mới, nhưng ít nhất nó không phải sợi dây Cường gắn dưới gầm xe.

Phúc nhét điện thoại vào túi, nhìn Mai.

“Mai,” hắn nói, “sáng mai đi sửa khóa.”

Mai hỏi: “Khóa gì?”

Phúc nhếch môi. “Khóa mõm tụi mình trước, rồi kiếm cách mở khóa cho cái chợ này.”

Tùng thở ra. “Nghe ngu nhưng đúng hướng.”

Phúc cười. “Cảm ơn. Đời tao hiếm khi được khen kiểu có điều kiện.”

Ở ngoài sạp, chợ Hòa Phú vẫn ồn, vẫn bán, vẫn cãi, vẫn sống. Cơn bão review chưa qua. Nhưng trong cái ồn đó, một địa chỉ tiệm sửa khóa nhỏ xíu đã mở ra đường mới.

Và với Phúc, nghe hẹn ở tiệm sửa khóa tuy kỳ cục, nhưng còn đỡ hơn hẹn ở văn phòng máy lạnh.

Ít ra ở tiệm sửa khóa, người ta nói thẳng: cái gì kẹt thì mở.

Còn tụi mặc sơ mi kia, cái gì muốn cướp thì nó gọi là “cải tạo”.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.