Shipper Bựa Nhất Sài Gòn

Chương 36: Tài Khoản Ma Chạy Lúc Nửa Đêm

Đăng: 24/06/2026 09:09 3,091 từ 4 lượt đọc

Trời lại sáng, tiệm sửa khóa Tư Khóa lại đón nhóm bằng tiếng máy mài rè rè và mùi cà phê đen đặc. Ông Tư vẫn ngồi sau bàn, cúi đầu mài chìa khóa như cả thế giới có cháy thì việc của ông vẫn là mài cho cái răng chìa không bị lệch. Chị Dung ngồi ở góc cũ, áo sơ mi xắn tay, ly cà phê để bên cạnh, trước mặt là một đống giấy Mai đem tới. Nhìn cái mặt chị lúc đọc mấy ghi chú mới, Phúc đoán nếu hồ sơ biết đau, nó đã tự xin lỗi chị rồi.

Mai đặt sổ xuống bàn, mở đúng trang ghi mấy điểm tìm được tối qua. Đức đứng cạnh, ôm laptop và USB copy như ôm con nhỏ, mắt liếc cái ổ khóa trên bàn rồi lại liếc ông Tư, chắc vẫn chưa hết cảm giác đang họp pháp lý giữa nơi người ta chuyên mở cửa nhà thiên hạ. Tùng đứng phía sau, im lặng hơn thường ngày. Từ lúc thấy tài khoản Hùng còn chạy sau vụ cháy, hắn ít nói hẳn, kiểu không phải không có gì để nói, mà nói ra sợ câu nào cũng thành dao.

Dung đọc xong trang sổ, lấy bút gõ nhẹ lên dòng “tài khoản Hùng sau vụ cháy”.

“Cái này nếu đúng thì không còn là review bẩn nữa. Đây là dùng tài khoản người chết để che đường đi trong hệ thống.”

Phúc ngồi xuống ghế nhựa, nói ngay: “Chị nói vậy nghe còn ghê hơn tụi em nói.”

Dung liếc hắn. “Tụi bây nói ‘app giao hàng tới âm phủ’, nghe bựa. Tôi nói vậy để sau này còn có cửa viết đơn.”

Đức thì thầm: “Em thấy câu app giao hàng tới âm phủ dễ hiểu hơn.”

Dung nhìn nó. “Dễ hiểu với dân chợ. Khó dùng trong văn bản gửi cơ quan.”

Phúc chép miệng. “Đúng là giấy tờ không có khiếu hài.”

Dung đẩy sổ lại cho Mai. “Nghe cho kỹ. Mấy cái tụi bây moi được từ USB hoặc từ mấy file cũ này, hiện tại chỉ dùng làm manh mối. Đừng đăng. Đừng gửi lung tung. Đừng in ra đi phát chợ. Nếu bên kia chứng minh tụi bây lấy dữ liệu nội bộ trái cách, nó sẽ đánh vào nguồn trước. Nó không cần cãi chuyện Hùng, nó chỉ cần nói tụi bây ăn cắp dữ liệu.”

Phúc nhăn mặt. “Bọn nó dùng tài khoản người chết, tụi em tìm ra, rồi tụi em thành ăn cắp?”

Dung uống cà phê, giọng tỉnh queo: “Đời chó vậy đó. Cho nên mới cần luật sư. Không thì ai chửi lớn người đó thắng, Việt Nam thành cái group Facebook khổng lồ rồi.”

Đức gật đầu rất sâu. “Group Facebook khổng lồ nghe đáng sợ.”

Mai hỏi: “Vậy muốn dùng cái này thì cần gì?”

“Cần xác nhận đường đi của chuyến xe ma. Không phải chỉ một dòng file rách. Cần biết nó xuất phát ở đâu, kết thúc ở đâu, ai tạo, ai sửa, ai xóa. Và tốt nhất phải có người trong app xác nhận kiểu: đúng, hệ thống từng có chuyến đó.”

Tùng lúc này mới lên tiếng. “Tôi có thể hỏi một người.”

Cả bàn quay sang hắn.

Phúc hỏi: “Người trong app?”

“Không hẳn còn trong app. Hồi trước có thằng tên Quân, tụi bến gọi là Quân Cận. Nó làm hỗ trợ kỹ thuật ca đêm cho một đội vận hành phụ, không phải cấp lớn. Sau vụ Hùng, nó nghỉ. Tôi còn số cũ.”

Đức nghe chữ “hỗ trợ kỹ thuật ca đêm” thì mặt nhăn. “Nghe giống loại người sống bằng mì gói với ánh sáng màn hình.”

Tùng nhìn nó. “Nó đúng vậy.”

Phúc nghiêng người. “Tin được không?”

Tùng im một nhịp. “Không biết. Nhưng nó từng nợ Hùng một lần. Hồi mới vào app, Quân làm sai một lệnh, suýt làm mất tiền thưởng của mấy tài xế. Hùng đứng ra nói giúp, không làm lớn. Sau đó Quân có lần nhắn tôi: nếu cần tra mấy thứ cũ, cứ hỏi. Nhưng đó là một năm trước.”

Dung gõ bút lên bàn. “Hỏi được. Nhưng đừng nhắn chi tiết. Không gửi tên Vy. Không gửi ảnh. Không gửi file. Chỉ nói cần xác nhận một chuyến cũ liên quan tài khoản Hùng.”

Phúc hỏi: “Nếu nó sợ?”

Dung nhìn hắn. “Thì nó còn khôn.”

Tùng lấy điện thoại ra. Mọi người im. Ông Tư ở ngoài vẫn mài chìa, tiếng máy rè rè đều đều. Trong cái tiệm nhỏ, chuyện một tài khoản người chết và một chuyến xe ma bỗng phải đi qua cái điện thoại cũ của Tùng, qua một số liên lạc không biết còn sống hay không.

Tùng nhắn rất ngắn: “Quân. Tao là Tùng. Cần hỏi chuyện cũ của Hùng. Không gửi online. Mày còn dùng số này không?”

Tin nhắn gửi đi. Không ai nói gì trong gần một phút. Đức nhìn màn hình điện thoại của Tùng như nhìn vé số đang quay thưởng. Phúc thì bứt một miếng da khô trên ngón tay, bị Mai liếc, hắn bỏ tay xuống.

Điện thoại rung.

Tin nhắn trả về: “Đừng nhắn tên đó.”

Đức nuốt nước bọt. “Nó còn sống. Và nó sợ.”

Tùng gõ tiếp: “Cần xác nhận một chuyến cũ. Không gọi tên ai khác. Gặp trực tiếp?”

Lần này trả lời chậm hơn. Ba phút. Năm phút. Dung không hối. Mai cũng không. Phúc thì nhìn cái máy mài chìa khóa của ông Tư tới mức thuộc luôn cái nhịp rè rè của nó.

Cuối cùng, điện thoại rung.

“Không gặp. Nói qua máy sạch. Tài khoản H. Chuyến hủy. Kho HP cũ. Nếu mày hỏi cái đó thì tao biết. Nhưng tao không muốn dính.”

Tùng nhìn tin nhắn rất lâu. Phúc thấy tay hắn siết điện thoại.

Mai hỏi nhỏ: “Là nó?”

Tùng gật. “Nó biết.”

Dung lập tức nói: “Đừng hỏi dài. Hỏi nó có giữ mảnh nào không. Nếu có, bảo nó chỉ mô tả, không gửi file qua đây. Sau đó hẹn cách nhận an toàn hơn.”

Tùng nhắn tiếp, từng chữ ngắn, không thừa: “Có mảnh đường đi không? Không gửi file. Chỉ nói có hay không.”

Quân trả lời: “Có. Nhưng mày biết đụng cái này là chết nghề không?”

Tùng nhìn câu đó, cười rất nhạt. “Tao còn nghề gì đâu.”

Phúc nghe câu đó, không biết nói gì. Tùng vẫn đang chạy, vẫn còn app, vẫn còn tiền viện phí mẹ treo đâu đó, nhưng từ lúc dính lại Hùng, cái nghề của hắn cũng bị lửa kho cũ liếm tới rồi.

Tùng nhắn: “Nói điều kiện.”

Quân trả lời nhanh hơn: “Không tiền. Tao không bán bạn. Nhưng tao không muốn lên mặt báo. Mày chỉ coi, không lưu tên tao, không gửi nguồn. Nếu bị lộ tao là thằng mở, tao coi như chết.”

Dung đọc tin nhắn, gật đầu. “Nó hiểu chuyện. Trả lời: chỉ cần xem để xác nhận hướng điều tra. Nếu dùng hồ sơ, sẽ che nguồn. Nhưng đừng hứa bảo vệ tuyệt đối. Mình không làm được thì đừng hứa.”

Phúc lẩm bẩm: “Luật sư đúng là ghét hứa đẹp.”

Dung nghe được. “Hứa đẹp mà không giữ được thì còn khốn nạn hơn im.”

Tùng nhắn theo ý Dung. Một lúc sau, Quân gửi lại một đoạn rất ngắn, không có file đính kèm, chỉ là chữ:

“Chuyến đó không phải đơn thật. Nó là đường ẩn. Từ HP-OLD service lane. Qua bãi xe trung chuyển cũ. Kết ở văn phòng dự án Hòa Phú Xanh. Sau đó log bị quét.”

Mai đọc tới “văn phòng dự án Hòa Phú Xanh” thì mặt lạnh đi.

Phúc hỏi: “Hòa Phú Xanh là cái quái gì?”

Dung kéo laptop của mình, gõ nhanh vài chữ rồi xoay màn hình lại. Trên màn hình là một trang quảng bá cũ, hình phối cảnh sáng bóng: cây xanh, lối đi bộ, mấy căn shophouse, bảng chữ Hòa Phú Xanh – không gian thương mại mới cho đô thị trẻ. Logo nhỏ phía dưới: Thái Dương Urban – đơn vị phát triển.

Đức há miệng. “Má. Nó đi từ kho cũ tới trụ sở dự án đất?”

Phúc cười khan. “Tên nghe xanh mà ruột đen thui. Hòa Phú Xanh cái con khỉ. Nó muốn xanh cái ví của nó thôi.”

Mai nhìn trang quảng bá, giọng rất thấp. “Văn phòng dự án này nằm ở đâu?”

Dung kéo xuống. “Theo trang cũ, văn phòng tạm từng đặt ở khu nhà điều hành bên bãi container cũ, cách chợ hơn ba cây số. Nhưng trang này đã gỡ khỏi menu chính. Tôi phải tìm cache.”

Đức nhìn Dung với ánh mắt kính nể. “Chị cũng móc thùng rác mạng hả?”

Dung không ngẩng lên. “Tôi móc lịch sự hơn mày.”

Phúc nhìn Tùng. “Quân có nói thêm không?”

Tùng đang đọc tin nhắn mới. Mặt hắn càng lúc càng tối. “Nó nói có một ảnh đính kèm trong log cũ. Ảnh rất mờ. Nó từng thấy một lần rồi xóa khỏi máy. Nhưng server phụ còn thumbnail.”

Đức cau mày. “Thumbnail là ảnh nhỏ hả?”

Phúc chen vào: “Nói tiếng người là cái ảnh con con còn sót lại.”

Tùng gật. “Nó bảo nếu muốn coi, nó có thể cho xem qua màn hình trong vài chục giây, không gửi file.”

Dung lập tức nói: “Không quay màn hình. Không chụp. Chỉ nhìn và ghi nhớ. Nếu chụp nguồn của nó, nó chết.”

Phúc nhăn mặt. “Nhìn rồi nhớ? Não em đâu phải máy scan.”

Mai nói: “Chia nhau nhớ. Mỗi người nhớ một phần. Hình có gì, xe gì, người gì, thời gian gì. Ghi lại sau.”

Dung nhìn Tùng. “Bảo nó mở qua cuộc gọi video nhưng che thông tin nguồn. Hoặc chụp màn hình từ máy nó bằng máy khác là không được. Tốt nhất là nó mô tả trước, rồi cho nhìn vài giây.”

Tùng nhắn. Quân trả lời: “Không video. Tao gửi ảnh đã cắt nguồn, tự hủy sau một lần mở. Mày coi xong tự ghi. Đừng chụp lại. Tao biết mày sẽ chửi, nhưng tao không tin ai hết.”

Đức giơ tay yếu ớt. “Ảnh tự hủy là sao? Nó gửi như tin nhắn mở một lần ấy hả?”

Dung nói ngay: “Đừng mở trên máy có tài khoản chính. Dùng máy phụ, không chụp lại. Tôi nói lần nữa: đừng tham. Lần này mình cần biết có gì trong ảnh, chưa cần giữ ảnh.”

Phúc lẩm bẩm: “Đời em lần đầu được yêu cầu không lưu bằng chứng.”

Dung nhìn hắn. “Vì bằng chứng mà kéo người đưa chết theo thì mai mốt không ai đưa gì nữa.”

Tùng lấy máy phụ của Đức, tháo SIM, tắt hết ứng dụng dư, chỉ để kênh nhắn. Đức nhìn cái máy của mình bị thao tác mà đau như bị lấy máu. “Nhẹ tay nha. Máy đó tuy rẻ nhưng có tình cảm.”

Phúc nói: “Nó sắp coi ảnh người bị kéo lên xe, mày lo tình cảm cái máy.”

“Em lo được nhiều tầng.”

Tin nhắn từ Quân tới. Một biểu tượng ảnh mờ, kèm dòng: “Mở một lần.”

Cả tiệm như nín thở. Ông Tư ngoài bàn cũng ngừng mài chìa, không biết vì hết việc hay vì nghe không khí trong phòng đặc lại. Dung đứng phía sau Tùng, Mai đứng bên trái, Phúc và Đức chồm gần nhưng không quá sát.

Tùng nhìn mọi người. “Sẵn sàng chưa?”

Phúc nuốt khan. “Mở đi. Đừng đếm ngược, tao ghét phim kinh dị.”

Tùng chạm vào ảnh.

Ảnh mở ra.

Chỉ vài giây, nhưng đủ để mọi thứ trong phòng đóng băng.

Ảnh mờ, tối, như chụp từ camera phụ trong hẻm hoặc từ một góc rất xấu. Mưa hoặc nhiễu làm hình nhòe. Có một chiếc xe màu tối, cửa hông mở. Hai bóng áo đen đang kéo một người lên xe. Người bị kéo mặc áo sáng màu, tóc hoặc khăn che một phần mặt, dáng không rõ. Một cánh tay giơ lên như cố bám vào thành xe. Ở góc ảnh có vệt sáng của đèn kho hoặc đèn xe, phía sau lờ mờ thấy bảng chữ bị che mất một nửa: HP....

Rồi ảnh tắt.

Màn hình trở lại khung chat trống.

Không ai nói gì.

Đức là người đầu tiên thở ra, giọng khô khốc. “Má... có người bị kéo lên xe thiệt.”

Phúc cảm giác bụng mình bị ai đấm một cái. “Đó là Vy hả?”

Mai không trả lời ngay. Cô nhắm mắt lại, cố nhớ từng chi tiết. “Không chắc. Mặt không rõ. Áo sáng. Có hai người kéo. Xe màu tối. Cửa hông mở. Bảng sau có chữ HP.”

Dung nhìn từng người. “Ghi ra ngay. Đừng tranh luận trước. Mỗi người nhớ gì ghi nấy.”

Đức run tay mở sổ. Phúc giật cây bút từ tay nó, ghi vội: xe tối màu, cửa hông, hai người áo đen, người áo sáng bị kéo, tay bám cửa, bảng HP phía sau. Mai ghi thêm: ảnh như mưa hoặc nhiễu, góc từ trên xuống thấp, có thể camera cố định. Tùng không ghi ngay. Hắn đứng yên, mặt trắng đi.

Phúc nhìn hắn. “Tùng?”

Tùng chậm rãi nói: “Cái bảng phía sau không phải HP-OLD.”

Mai hỏi: “Anh chắc không?”

“Không chắc hoàn toàn. Nhưng chữ còn lại giống bảng bãi trung chuyển cũ. Hùng từng chụp ảnh chỗ đó. Nếu chuyến xe đi qua bãi đó... ảnh này có thể là ở đoạn giữa, không phải lúc xuất phát.”

Dung gật. “Tốt. Vậy tuyến có ba điểm: kho cũ, bãi trung chuyển, văn phòng dự án.”

Đức vừa ghi vừa hỏi: “Người bị kéo lên xe là Vy hả?”

Dung đáp ngay: “Chưa được nói vậy.”

Phúc bực. “Nhưng nếu không phải Vy thì là ai?”

Dung nhìn hắn. “Đó là câu hỏi. Đừng biến câu hỏi thành kết luận. Mày muốn cứu người hay muốn tự viết đơn kiện ngược?”

Phúc ngậm miệng. Chị Dung nói đúng, nhưng nói đúng lúc này làm hắn càng bực.

Mai nói nhỏ: “Vy để dấu trong chuyến xe. Chuyến xe có ảnh người bị kéo lên. Dù người đó là ai, cũng nghĩa là chuyến này không chỉ là trò dữ liệu.”

Tùng nhìn xuống điện thoại, tin nhắn Quân vừa tới thêm một câu:

“Đừng hỏi tao nữa. Coi như tao chưa từng nói. Và Tùng, nếu mày còn nợ Hùng, đừng chết ngu như nó.”

Tùng đọc xong, tay siết lại. Phúc nhìn dòng chữ đó cũng nóng mặt.

Đức lẩm bẩm: “Người ta khuyên mà nghe muốn đấm.”

Dung nói: “Nó sợ. Người sợ hay nói khó nghe cho người khác khỏi kéo mình vào.”

Mai nhìn Tùng. “Anh ổn không?”

Tùng tắt màn hình máy phụ. “Không.”

Một câu rất thật. Không tô vẽ.

Phúc đặt bút xuống. “Giờ mình biết chuyến xe ma đi từ kho cũ tới văn phòng dự án Hòa Phú Xanh. Giữa đường có bãi trung chuyển. Và trong log có ảnh một người bị kéo lên xe.”

Mai gật đầu. “Chưa biết là Vy hay ai khác.”

Đức nuốt nước bọt. “Nhưng chắc chắn không phải giao hàng.”

Phúc cười không nổi. “Ừ. App này không chỉ giao hàng tới âm phủ. Nó còn chở người trong bóng tối.”

Dung gấp tờ giấy ghi chú lại, giọng trầm xuống. “Tôi sẽ kiểm tra pháp lý cái văn phòng Hòa Phú Xanh. Nhưng tụi bây nghe cho rõ: từ giờ đừng tự tới đó. Nếu có ảnh người bị kéo lên xe, đây không còn chỉ là đất, app hay review. Đây là chuyện bắt người hoặc giam giữ. Đụng ngu là chết thật.”

Câu “chết thật” làm cả phòng im.

Phúc nhìn Mai, rồi nhìn Tùng. Hắn muốn nói một câu bựa để giảm căng, kiểu “đời mình đã hết gói bảo hiểm rồi”, nhưng câu đó mắc ở cổ. Vì lần này, sự bẩn không còn nằm trên giấy, trên review hay trên màn hình. Nó có hình người bị kéo lên xe.

Tùng cầm nón lên. “Tôi cần xem lại ảnh Hùng chụp bãi trung chuyển. Có thể nhận ra chỗ đó.”

Mai nói: “Về quán làm. Không đi một mình.”

Tùng nhìn cô. Nếu là trước đây, hắn sẽ nói “tôi tự lo được”. Nhưng lần này hắn chỉ gật đầu.

“Ừ.”

Ra khỏi tiệm sửa khóa, nắng trưa hắt xuống hẻm Lò Heo, nóng và chói. Tiếng bà bán chè múc đá, tiếng xe máy cạ chân chống, tiếng ông Tư trong tiệm lại bật máy mài chìa. Mọi thứ đời thường tới mức khó tin là vài phút trước họ vừa nhìn thấy một người bị kéo lên xe trong một chuyến xe ma.

Phúc đội nón, kéo quai cài lại. Đức đứng bên cạnh, ôm laptop, mặt vẫn còn trắng.

“Phúc,” Đức nói nhỏ, “nếu người đó là Vy thì sao?”

Phúc nhìn ra đường lớn. “Thì mình phải tìm ra cô ấy trước khi tụi nó tìm lại.”

Mai chỉnh túi đeo, giọng đều nhưng lạnh. “Còn nếu không phải Vy, thì vẫn có một người khác bị kéo lên xe. Nghĩa là vụ này còn bẩn hơn mình tưởng.”

Tùng không nói gì. Hắn chỉ nhìn về hướng chợ Hòa Phú, ánh mắt nặng như mây trước mưa.

Phúc nổ máy con Wave. Tiếng xe khàn khàn vang lên trong hẻm nhỏ. Hắn nhìn ba người, rồi nói rõ từng chữ, không vòng vo nữa:

“Vậy tối nay không ai làm anh hùng lẻ. Mình gom ảnh Hùng, gom tuyến, hỏi chị Dung, rồi tính. Đứa nào tự đi, đứa đó ngu. Mà lần này ngu là chết thiệt, không phải chết nhục.”

Đức gật đầu lia lịa. “Em đồng ý. Em chọn sống nhục có tổ chức.”

Mai nhìn hắn một cái. “Câu đó hợp anh nhất từ đầu truyện tới giờ.”

Đức ôm tim. “Được nữ chính công nhận, em xúc động.”

Phúc kéo ga nhẹ, con Wave bò ra đầu hẻm. Trong đầu hắn vẫn hiện cái ảnh mờ: cửa xe mở, hai bóng áo đen, một người áo sáng bị kéo lên, bàn tay cố bám vào mép cửa.

Không rõ mặt. Không rõ tên.

Nhưng rõ một chuyện: chuyến xe ma không chở dữ liệu.

Nó từng chở một người sống.

0
Ủng hộ tác giả StevenLewis Ủng hộ thuốc bổ não cho tại hạ nếu bạn yêu thích tác phẩm.