Chương 35: Nhân Chứng Thì Có, Chịu Ló Mặt Thì Chưa
Về tới quán Mai, Phúc ngồi phịch xuống cái ghế nhựa, cái ghế kêu “cọt” một tiếng nghe như nó cũng mệt giùm hắn. Cả ngày hôm nay chạy từ chợ qua tiệm sửa khóa, từ acc clone tới luật sư, từ review bẩn tới giấy tờ dọn chợ, đầu hắn đặc lại như nồi nước lèo hâm đi hâm lại. Trong túi áo vẫn còn tờ giấy chị Dung viết mấy gạch đầu dòng, chữ ngay ngắn, lạnh tanh: giữ bản ghi, lập timeline, gom bằng chứng, tìm nhân chứng nội bộ. Dòng cuối làm cả nhóm im từ lúc ở tiệm sửa khóa tới giờ: Vy.
Vy. Cái tên đó từ đầu truyện tới giờ cứ như bóng người đi sau lớp kính mờ. Lúc thì là câu nhắn “đừng tin đánh giá sao”, lúc là người giống ma đi qua cửa phụ kho đỏ, lúc lại là chìa khóa trong USB. Bây giờ chị Dung nói thẳng: muốn đánh tụi kia đau, phải có người trong app chịu đứng ra nói. Mà người trong app có khả năng nhất, nếu còn sống, chính là Vy. Khổ cái, người ta đã trốn như ma cả năm, không phải cứ đứng giữa chợ gọi “chị ơi ra làm chứng giùm em” là người ta xách dép bước ra.
Đức lôi laptop cũ của chú Lợi ra đặt lên bàn, rồi bày thêm dây sạc, chuột, điện thoại, sổ ghi chú, USB copy, nhìn như ông thầy cúng công nghệ chuẩn bị gọi hồn cái server. Mặt nó nghiêm túc, nhưng cái kiểu nghiêm túc của Đức thường làm người khác sợ hơn là yên tâm.
Phúc liếc cái đống đồ. “Mày tính mở file hay mở đàn cầu siêu?”
Đức cắm sạc, không ngẩng đầu. “Hai cái giờ khác nhau ít lắm. Một bên người mất tích, một bên người chết, app thì như âm phủ có giao diện đặt đơn. Em thấy mình thiếu nhang thôi.”
Mai từ trong bếp bước ra, đặt bình trà đá xuống bàn. “Đức, bớt tâm linh. Nghe mệt.”
“Dạ. Em chuyển qua khoa học nghèo.”
Tùng đứng cạnh cửa sau, vừa đọc tin nhắn từ chị Dung xong. Hắn cất điện thoại, giọng ngắn gọn như mọi khi, nhưng đáy giọng có gì đó căng hơn.
“Chị Dung nhắc lại. Không được đăng tên Vy công khai. Không hỏi lung tung trong group. Không gửi ảnh người nghi là Vy cho bất kỳ ai. Nếu muốn để tín hiệu cho cô ấy, dùng cách nói gián tiếp. Đừng gọi tên.”
Phúc kéo ly trà đá về phía mình, uống một ngụm. “Luật sư đúng là ngành phá hứng. Anh vừa định đăng bài ‘Ai thấy Vy quanh kho đỏ không, inbox nhận quà’.”
Mai nhìn hắn như nhìn một thằng chuẩn bị tự đút đầu vô máy xay. “Anh đăng vậy thì khỏi tìm Vy. Tìm chỗ chôn uy tín của mình trước.”
Phúc giơ tay. “Anh nói chơi.”
Tùng lạnh tanh. “Với mày, nói chơi thường là bản nháp của làm ngu.”
Đức đang cắm chuột suýt cười thành tiếng, nhưng thấy mặt Mai thì nuốt lại. “Câu này em không ghi. Em trưởng thành rồi.”
Phúc chỉ nó. “Mày mà ghi câu nào có chữ ngu là tao bắt mày đổi tên toàn bộ folder theo chuẩn chị Dung.”
Đức ôm laptop như ôm con. “Đừng đụng folder của em. Em đang cải tạo văn minh dữ liệu, rất đau đớn.”
Mai ngồi xuống, mở tờ giấy chị Dung đưa lúc sáng. Chữ chị Dung rất rõ, không đẹp kiểu luyện chữ, nhưng nhìn là biết người viết quen làm hồ sơ, không dư một nét nào. Mai đọc lại dòng cuối, rồi nói chậm rãi:
“Chị Dung nói đúng. Mình không thể kéo Vy ra bằng cách làm cô ấy sợ. Phải tìm dấu cô ấy để lại trước.”
Phúc xoa mặt. “Vấn đề là dấu đó nằm chỗ nào? USB thì khóa. Kho đỏ thì có người canh. App thì khóa tao như chủ trọ khóa cửa vì thiếu tiền phòng.”
Tùng im vài giây. Hắn kéo ghế ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn. “Hùng từng nhắc một chuyến xe.”
Cả bàn im lại.
Phúc đặt ly trà xuống. “Chuyến xe nào?”
Tùng nhìn cái laptop cũ trước mặt, như nhìn một cái cửa mà hắn biết sau lưng nó không có gì vui. “Trước vụ cháy, Hùng có gọi tao. Ảnh nói Vy không dám gặp trực tiếp. Không ở quán nước, không ở chợ, không ở chỗ quen. Cô ấy để lại dấu trong một chuyến xe bị hủy. Hùng bảo nếu có chuyện, tìm lại chuyến đó.”
Đức nhíu mày. “Chuyến bị hủy mà còn tìm được hả? Hủy là mất rồi chứ?”
Tùng lắc đầu. “Ngoài app tài xế thì mất. Trong ruột hệ thống chưa chắc mất. Nhiều thứ tài xế không thấy, nhưng tụi vận hành vẫn giữ lại. Nói dễ hiểu là mày xóa tin nhắn với tao, nhưng trong thùng rác điện thoại vẫn còn. App cũng vậy. Nó giấu mình, không có nghĩa nó quên.”
Đức gật gù. “Tức là mình đi móc thùng rác app.”
Phúc chỉ vào laptop. “Vậy móc đi. Nhẹ tay, đừng để thùng rác cắn lại.”
Đức mở USB LOT13_BACKUP. Cái laptop của chú Lợi chạy chậm như người già qua đường, mỗi lần mở thư mục là cả nhóm có đủ thời gian nghĩ về những quyết định sai lầm trong đời. Quạt máy kêu rè rè, màn hình chớp nhẹ, còn Đức thì ngồi cứng đơ như đang canh nồi áp suất nhà ai sắp nổ.
“Mày đừng thở mạnh quá,” Phúc nói. “Máy này già, nó thấy áp lực là nó nghỉ luôn đó.”
Đức không rời mắt khỏi màn hình. “Đừng xúc phạm cụ. Cụ già nhưng cụ giữ công lý.”
Mai đưa sổ ghi chú cho Đức. “Tìm mấy chữ liên quan chuyến hủy, điểm tốt, danh sách xấu, Hùng. Đừng gõ tên Vy nếu không cần.”
Đức gật đầu, gõ từ khóa đầu tiên. Máy đứng vài giây. Cả nhóm nhìn cái vòng tròn xoay trên màn hình như nhìn số phận.
“Nó đứng hả?” Đức hỏi, giọng run.
Tùng nói: “Đợi.”
Phúc nhìn màn hình. “Nó suy nghĩ lâu hơn tao lúc quyết định có nên trả tiền phòng hay mua bánh mì.”
Một lát sau, vài kết quả hiện ra. Toàn những file tên cụt lủn, chữ nghĩa lộn xộn, có file nhìn như app ói ra rồi bỏ đó không thèm lau. Đức định bấm đại một cái, Tùng chặn tay ngay.
“Đọc bằng trình văn bản. Không mở bậy.”
Đức rút tay về. “Dạ. Tay em lại có ý định phạm pháp.”
Mai thở ra. “Tay anh lúc nào cũng cần người giám hộ.”
Đức mở đúng cách. File đầu toàn chữ lỗi, nhìn như sớ cúng bị nước mưa làm nhòe. File thứ hai cũng vậy. Tới file thứ ba, giữa đống chữ rách nát, có một câu còn đọc được rõ hơn những dòng khác. Đức nheo mắt, rồi mặt nó từ từ tái đi.
“Khoan. Có cái này.”
Phúc cúi xuống. “Cái gì?”
Đức đọc chậm, như sợ đọc nhanh thì câu đó biến mất. “Chuyến xe hủy. Ghi chú: hỏi vì sao điểm tốt vẫn vô danh sách xấu.”
Mai lập tức ngẩng lên. Tùng cũng đứng thẳng hơn. Câu đó không phải một câu bình thường. Nó là câu của Vy, hoặc ít nhất là cách Vy từng nói. Cái kiểu câu nghe như chửi app nhưng thật ra là chìa khóa.
Phúc nhìn màn hình. “Đọc lại.”
Đức đọc lại, giọng nhỏ hơn. “Hỏi vì sao điểm tốt vẫn vô danh sách xấu.”
Mai nói khẽ: “Đúng câu đó.”
Phúc gật đầu. “Không y chang từng chữ, nhưng đúng mùi Vy.”
Tùng bước tới gần hơn. Đức kéo xuống thêm. Nhiều dòng bị đứt, có chỗ mất chữ, có chỗ bị che, nhưng mấy mảnh còn lại đủ để nối thành một hình thù rất xấu. Đức vừa đọc vừa bỏ qua mấy đoạn vô nghĩa.
“Điểm đón là lối dịch vụ kho cũ Hòa Phú. Điểm trả bị xóa. Tài khoản tài xế...” Nó dừng lại.
Phúc nhăn mặt. “Đọc tiếp đi, đừng làm phim ma.”
Đức quay sang Tùng, mặt trắng đi. “Tài khoản Hùng.”
Căn bếp quán Mai im xuống. Không phải kiểu im vì hết chuyện nói, mà là kiểu một cái tên người chết vừa rơi xuống bàn, ai cũng thấy nhưng không ai muốn nhặt. Ngoài đường có tiếng xe máy chạy ngang, tiếng pô lụp bụp rồi xa dần. Trong bếp, cái laptop cũ vẫn rè rè như con muỗi kẹt trong hộp nhựa.
Tùng nhìn màn hình rất lâu. Cái mã tài khoản đó với người khác chỉ là vài chữ và số, nhưng với hắn là Hùng ngồi trên xe, là Hùng cười hề hề sau khi giao nhầm hẻm, là Hùng đưa hắn ly trà đá rồi nói chạy app đừng ham đơn xa, ham quá có ngày app thương tiền của nó hơn thương xương mình. Người đó đã chết trong vụ cháy. Vậy mà tên vẫn nằm ở đây, trong một chuyến xe hủy, ở lối dịch vụ kho cũ, cạnh câu Vy để lại.
Mai hỏi rất khẽ: “Có thể là dữ liệu trước vụ cháy không?”
Tùng kéo xuống thêm vài dòng. Có một đoạn ngày tháng bị mất vài ký tự, nhưng ngay dưới đó có dòng ghi chú rõ hơn, đại khái cho thấy mớ dữ liệu này được kiểm lại sau vụ cháy. Đức đọc tới đó thì giọng lắp bắp.
“Cái này... nó ghi là sau vụ cháy.”
Phúc quay sang nó. “Sau vụ cháy?”
Đức gật đầu, mặt tái xanh. “Ừ. Em không dám chắc từng con số, vì file này rách như giấy lau nồi, nhưng ý nó là dữ liệu bị kiểm lại sau vụ cháy. Cái chuyến xe hủy này nằm trong đống đó.”
Phúc nhìn Tùng. “Hùng chết trong vụ cháy mà?”
Không ai đáp liền. Câu đó vốn đâu cần ai đáp. Tùng đặt tay lên mép bàn, mấy khớp ngón tay trắng ra dưới ánh đèn bếp. Hắn nhìn cái tên trên màn hình, giọng khàn xuống.
“Hùng chết rồi.”
Đức chỉ vào màn hình, nói nhỏ như sợ cái laptop cũng nghe được rồi nổi da gà.
“Nhưng tài khoản của ảnh vẫn nằm trong chuyến xe này.”
Một khoảng lặng dài trôi qua. Phúc nhìn đống chữ trên màn hình, tự nhiên thấy cổ họng khô lại.
“Má nó.”
Không ai bắt hắn bớt tục. Lúc này mà còn nói năng sạch sẽ quá thì mới giả.
Mai kéo ghế ngồi xuống, mắt không rời khỏi màn hình. “Có ai đó dùng tài khoản Hùng sau khi anh ấy chết.”
Đức nuốt nước bọt. “Hoặc app tự kéo tên ảnh ra. Hoặc có thằng nào trong hệ thống lấy tài khoản người chết ra chạy. Em nói vậy có ngu không?”
Tùng đáp thấp: “Không. Đúng.”
Phúc ngồi xuống lại, nhìn cái file như nhìn một tờ biên lai dưới âm phủ. “Người chết rồi mà tụi nó còn bắt chạy đơn?”
Đức rùng mình. “Má, câu đó nghe vừa bựa vừa ghê.”
Tùng nhìn thẳng vào màn hình, lần này không nói kiểu kỹ thuật nữa. Hắn nói bằng giọng khô khốc của người đang cố nuốt tức vào trong. “Không phải chạy đơn thật ngoài đường. Nhưng trong ruột app, tụi nó vẫn có thể lôi cái tài khoản đó ra để che đường đi, thử tuyến, gắn dữ liệu gì đó. Ngoài mặt thì Hùng chết rồi, tài khoản nghỉ rồi. Nhưng bên trong, tên nó vẫn bị đem ra xài.”
Phúc xoa mặt. “Nói trắng ra là ngoài mộ Hùng còn mới, trong app tụi nó vẫn lôi tên nó ra làm bình phong.”
Tùng khựng một nhịp. Câu đó thô, nhưng đúng. Hắn gật đầu.
“Ừ.”
Mai nhìn qua hai người. “Vậy Vy để dấu trong chuyến xe của Hùng?”
“Có thể.” Tùng kéo màn hình xuống thêm một chút. “Hùng từng nói Vy để lại dấu cho người hiểu chuyện điểm tốt mà vẫn bị quăng vô danh sách xấu. Lúc đó tao tưởng ảnh nói lấp lửng. Giờ mới hiểu câu đó nằm trong cái chuyến hủy này.”
Đức tiếp tục lục thêm. Nó không còn tấu hài ồn ào như mọi khi nữa, chỉ rê chuột rất cẩn thận, mở từng mẩu file bằng cái mặt như đang gắp xương cá trong cổ. Một lát sau, nó dừng lại ở một file có cái tên rất kỳ. Đọc xong, mặt nó méo đi.
“Có một cái này... đại khái là chuyến xe ma.”
Phúc quay sang. “Mày tự thêm mắm muối hay trong đó ghi vậy?”
Đức giơ tay thề liền. “Em không thêm. Không phải chữ Việt, nhưng nghĩa của nó là vậy. Chuyến xe ma. Tụi làm app này đặt tên cũng không biết sợ ông bà.”
Tùng nói: “Mở đi.”
Đức mở file bằng tay rất nhẹ, như bấm mạnh quá thì người chết trong đó tỉnh dậy. File không có nhiều dòng đọc được, phần lớn lỗi hoặc bị che, nhưng mấy mảnh còn lại đủ làm cả nhóm hiểu cái ý chó má bên trong. Đức bỏ qua mấy chữ tiếng Anh lằng nhằng, chỉ đọc phần người thường nghe cũng hiểu.
“Trong này có mấy tài khoản không còn hoạt động, nhưng vẫn bị đem ra thử tuyến. Có tài khoản Hùng. Có mấy cái bị che. Có dòng nói mấy chuyến đó không hiện ra app tài xế.”
Mai nhíu mày. “Không hiện ra app tài xế là sao?”
Tùng dịch liền, không vòng vo. “Nghĩa là tài xế ngoài mặt không thấy gì hết. Không có đơn nhảy lên, không có tiền, không có thông báo. Nhưng trong bụng hệ thống vẫn có một đường chạy. Giống cửa ngoài khóa rồi, nhưng trong nhà vẫn có thằng đi qua đi lại.”
Đức ôm tay. “Đừng ví dụ nhà cửa lúc này, em nổi da gà.”
Phúc nhìn màn hình, mặt tối lại. “App này không phải app giao hàng nữa. Nó là cái nghĩa địa có nút nhận đơn.”
Mai không mắng hắn. Lần này câu đó thô, nhưng đúng.
Đức kéo xuống thêm một đoạn, rồi nói nhỏ hơn: “Có dòng nhắc Vy. Nhưng chỉ có dấu hỏi. Kiểu người tạo file cũng không chắc, hoặc cố tình để vậy.”
Mai đứng dậy, đi một vòng quanh bàn rồi quay lại. Cô đang suy nghĩ, mắt không rời cái laptop cũ. “Vy biết tài khoản Hùng bị dùng sau vụ cháy. Hoặc ít nhất cô ấy biết có chuyến xe ma liên quan tới Hùng. Nên cô ấy mới để dấu ở đó.”
Phúc hỏi: “Vậy muốn tìm Vy thì mình phải lần cái chuyến xe ma này?”
Tùng gật đầu. “Phải biết nó đi đâu. Điểm đón là lối dịch vụ kho cũ Hòa Phú. Điểm trả bị xóa. Nhưng thế nào cũng còn mảnh khác. Ảnh, lộ trình, trạm dừng, hoặc ai đó từng động vào.”
Đức nhìn màn hình thêm một lúc, rồi nuốt nước bọt. “Có cái gợi ý nữa.”
Mai nói: “Đọc.”
Đức đọc chậm, từng chữ một.
“Không phải tài khoản chết nào cũng ngủ. Tìm chuyến xe đêm.”
Không khí trong bếp lạnh xuống hẳn. Ngoài đường vẫn có tiếng xe, tiếng người rao hàng khuya, tiếng chén dĩa nhà nào đó dọn cơm muộn. Đời vẫn chạy bình thường. Nhưng trong quán Mai, một người đã chết bỗng bị kéo ngược lên từ đống dữ liệu rách của app, còn cái tên Vy thì hiện ra như một vết xước ở cuối đường.
Tùng đứng dậy, quay mặt đi. Vai hắn cứng lại. Mai gọi khẽ:
“Tùng.”
Hắn không đáp ngay. Một lúc sau, hắn nói, giọng khàn đi.
“Nó chết rồi mà tụi nó còn dùng tài khoản của nó.”
Không ai nói gì. Đức cúi đầu, hiếm hoi biết im đúng lúc. Phúc cũng không đùa. Có những câu đùa ra là hèn. Hắn đứng dậy, bước tới cạnh Tùng.
“Mình sẽ tìm ra thằng nào dùng.”
Tùng vẫn nhìn ra cửa. “Ừ.”
“Nhưng không đi ngu.”
Tùng quay lại nhìn hắn. Trên mặt hắn có chút mệt, chút đau, và một chút muốn cười mà không nổi. “Câu đó từ miệng mày nghe lạ thiệt.”
Phúc nhún vai. “Tao đang học làm người sống lâu. Khó nhưng có cố gắng.”
Mai đóng laptop lại một nửa, kết thúc luôn cái đà cả đám sắp tự lao ra đường. “Tối nay dừng ở đây. Lưu file, sao chép offline. Mai đem phần này cho chị Dung xem. Không ai tự ý tới kho cũ Hòa Phú. Không ai tự ý hỏi Vy. Không ai tự ý lần chuyến xe đêm.”
Phúc mở miệng định nói gì đó, nhưng Mai nhìn hắn trước. Hắn lập tức ngậm lại.
“Anh chưa nói gì.”
Đức lẩm bẩm: “Mặt anh nói rồi.”
Phúc quay sang nó. “Mặt tao nhiều chuyện quá ha.”
Điện thoại Mai rung. Cô mở ra xem. Tin nhắn từ chị Dung hiện lên đúng lúc như bà cô chủ nhiệm biết học sinh chuẩn bị trốn học: “Có gì mới thì đừng gửi online. Ghi tên file ra giấy, mai mang tới. Và nhắc thằng shipper: thấy manh mối không có nghĩa là chạy liền.”
Phúc cau mặt. “Chị này có gắn định vị trong não anh hả?”
Mai cất điện thoại. “Không. Anh dễ đoán.”
Đức nói nhỏ: “Mặt có phụ đề.”
Phúc chỉ nó. “Mày sống được tới giờ là nhờ chị Dung chưa gặp mày nhiều.”
Đức cúi xuống lưu file. Lần này nó không dám đặt tên màu mè nữa. Vừa gõ được chữ “Hùng” thì Mai chặn lại. “Bỏ tên Hùng khỏi file ngoài. Ghi mã riêng trên giấy thôi.”
Đức sửa liền. Tùng thêm: “Cũng đừng ghi Vy. Ghi chung là chuyến hủy điểm xấu HP.”
Đức lại sửa, thở dài như người vừa thi lại đạo đức nghề nghiệp. “Từ ngày gặp chị Dung, em đặt tên file như người có giáo dục.”
Phúc nhìn nó. “Ừ. Trưởng thành trong đau thương.”
Mai lấy sổ, ghi lại mấy điểm bằng tay: chuyến xe hủy, câu hỏi điểm tốt vẫn bị đưa vô danh sách xấu, lối dịch vụ kho cũ Hòa Phú, tài khoản Hùng, dữ liệu sau vụ cháy, chuyến xe ma, gợi ý tìm chuyến xe đêm. Cô ghi chậm, rõ, không thêm câu chửi nào. Càng vậy, chuyện càng nặng. Phúc nhìn dòng “tài khoản Hùng sau vụ cháy”, thấy bụng mình nghẹn lại. Hắn từng nghĩ app chỉ khóa người sống. Giờ mới biết người chết cũng chưa chắc thoát khỏi nó.
Mai nói: “Ngày mai đưa chị Dung. Sau đó tính tiếp. Còn bây giờ ai về nhà nấy, ngủ được thì ngủ.”
Đức nhìn laptop, mặt méo xệch. “Em không chắc ngủ được. Hồi trước em tưởng ma mặc áo trắng, ai dè ma mặc giao diện app.”
Phúc đáp: “Đừng xúc phạm ma. Ma ít ra không gửi email xác minh đặc biệt.”
Tùng cầm nón bảo hiểm lên. “Chương sau phải lần chuyến xe đêm.”
Mai nhìn hắn. “Chưa chắc là chương sau.”
Phúc nhếch môi. “Nhưng kiểu gì cũng tới. Tài khoản ma vẫn chạy lúc nửa đêm. Nghe tiêu đề là biết nghiệp chưa cho ngủ.”
Mai nhìn hắn, lần này không sửa. Vì đúng là không ai trong nhóm còn ngủ yên được nữa.
Bên ngoài, Sài Gòn vẫn ồn, vẫn nóng, vẫn có người chạy đơn, người bán khuya, người chửi khách, người bom hàng, người về nhà mệt rã. Trong cái thành phố đó, một tài khoản đã chết vẫn nằm trong ruột app, kéo theo một chuyến xe không hiện trên màn hình tài xế, một lời nhắn của Vy, và cái chết của Hùng chưa chịu yên.
Phúc tắt đèn bếp sau cùng. Trước khi tắt, hắn nhìn cái laptop cũ thêm một lần. Người đã chết. Tài khoản vẫn chạy. Và đâu đó trong chuyến xe ma đó, Vy đã để lại đường đi.
Hắn lẩm bẩm, rất khẽ:
“Má nó, app này giao hàng tới âm phủ luôn rồi.”
Không ai cười.
Nhưng ai cũng nghe.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.