Sinh Cơ Lộ

Chương 2: Còn Bốn Đồng?

Đăng: 20/06/2026 22:21 1,082 từ 1 lượt đọc

Bên trên Bích Lạc Giới Thiên là một màu ảm đạm. Vốn mặt trăng cùng mặt trời quyến luyến, hiện tại lại mỗi bên một phương, chia cắt hối minh, âm dương. Bàn tay ban đầu to lớn được đắp nặn từ pháp lực cùng vị cách gia trì, hiện tại lại tan biến vô tung.

Chư Chân Quân vây quanh ngay chính giữa, không còn một bóng hình, chỉ còn lại nồng đậm khí tức lưu quang. Sắc mặt các vị ở đây đều âm trầm đến cực điểm, có người không che giấu được sự kinh nghi mà phác họa hết lên nét mặt.

“Người… đâu rồi?”

Một người không nhịn được mà lên tiếng, tựa hồ hỏi mọi người cũng là hỏi bản thân, rốt cuộc Sâm Mộc Hoàng Thổ đã đi đâu? Tại sao hắn có thể biến mất ngay trước mặt chúng ta?

Chợt nghĩ đến điều gì, chư Chân Quân đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên một hướng.

Chính là nhìn đến cặp mắt trên kia, cặp mắt quan sát hết thảy sự tình. Nó giờ khắc này vẫn thờ ơ lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn xuống một điểm, chính là điểm khí cơ còn sót lại bên dưới. Nhưng cho dù nhìn bao nhiêu lần, nó vẫn không phát giác ra chút gì.

Chợt trong tròng mắt bắn ra từng tia tơ mảnh, dài như vô hạn, tuôn trào không dứt. Vô số sợi tơ đan xen chằng chịt, dệt thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ khắp thiên khung, phân cách trong ngoài, trên dưới.

Bên ngoài tấm lưới diễn hóa vạn sự, gieo xuống từng hạt giống từ thuở sơ khai của Bích Lạc Giới, kéo dài từ quá khứ xa xăm, định hình nên từng cái nhân. Bên trong tấm lưới diễn sinh vạn vật, nở rộ thành những đại thụ che trời, cành lá đan vũ, từ nguyên sơ mà hóa thành sinh, lão, bệnh, tử, kết tụ nơi hiện tại, tượng thành từng cái quả.

Nhân Quả Đại Võng vào khoảnh khắc ấy được dệt nên từ ánh mắt, sợi dây chằng chịt nối liền vạn sự vạn vật, khiến mọi biến động từ quá khứ đến hiện tại, bất kể lớn nhỏ, đều bị diễn hóa trong đó.

Thế nhưng, dù có lật qua lật lại bao nhiêu lần, cặp mắt kia vẫn không tìm được thứ nó muốn. Giống như thứ đó đã thoát khỏi Trường Hà, siêu việt nhân quả, không lưu lại một chút dấu vết nào, như thể nó chưa từng tồn tại.

Cặp mắt đó vẫn lặng thinh, không chút cảm xúc. Chỉ là sâu trong đáy mắt kia lại hiện lên vẻ kinh ngạc cùng nghi kỵ, nhưng ngay lập tức biến mất.

“Đại… Ti… Mệnh!!!!”

“Nên nhớ, tại Bích Lạc Giới Thiên, vạn sự vạn vật đều có một tia sinh cơ. Cho dù là một con kiến nhỏ đứng dưới bàn chân, nếu biết đúng hướng cũng có thể chạy thoát.”

“Ồ, vậy cái cây lớn đó hiện tại ở đâu?”

Giọng nói trầm thấp có chút khàn đặc của một thiếu niên mới vỡ giọng vang lên, không lớn nhưng lại mang vẻ non nớt.

Lý Thanh nhìn chằm chằm lão già, trong mắt không giấu nổi sự tò mò. Hắn ngồi xổm xuống, ngắm nghía cành cây khô héo trước sạp hàng.

Lão già nhìn Lý Thanh một cái rồi quay lưng về phía hắn, hai tay chắp sau lưng.

“Hải khấu hữu tiên san; Tiền niên lũ vãng hoàn. Liên hoa phù thủy thượng; Tiên cảnh trụy Trần Gian.”

“Tiên rơi xuống, cũng chỉ là cái cây khô héo dãy chết!!!”

Lý Thanh “Ồ” một tiếng, nhìn bóng lưng lão già rồi lại nhìn cành cây khô trong tay mình.

“Vậy cái này năm đồng nhé!”

Lão già nghe tiếng Lý Thanh nói liền có cảm giác như đấm vào bông gòn. Từ nãy đến giờ, chỉ là diễn thuyết kể chuyện cho một khúc gỗ. Mặc cả từ năm mươi đồng xuống còn năm đồng. Lão vẫn không quay lưng lại, chỉ hất hất tay, ý bảo để tiền xuống đó.

Lý Thanh trong mắt vui mừng, thò tay vào trong túi áo móc ra bốn đồng kẽm.

“Ta… ta còn mỗi bốn đồng.”

Lão già đứng trên vách đá nghe vậy, thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống. Không cần nhìn mặt cũng biết hiện tại gương mặt của lão đã méo đến mức nào.

“Cút! Cút! Cầm rồi bước nhanh!”

Đặt bốn đồng tiền xuống, Lý Thanh cười hì hì một cái rồi xoay người chạy về nhà. Nhà của hắn nói là nhà, nhưng thực chất chỉ là một cái chòi nhỏ cạnh cánh rừng.

Lý Thanh từ nhỏ mất mẹ, cũng không rõ cha hắn là ai, chỉ biết ông đã biến mất từ năm hắn mới ba tuổi. Một mình vật lộn sinh tồn trong cánh rừng đến hiện tại, hắn săn những con thú nhỏ đem bán để kiếm sống.

Về đến cái chòi nhỏ rách nát, Lý Thanh chui vào, lấy ra một cái đao mà lúc trước vô tình nhặt được từ đám thổ phỉ trên núi. Cái đao này bên trên còn dính chút máu đỏ đã khô, qua lâu ngày đã hóa thành màu đen.

Nhìn qua thanh đao một lượt, hắn bước nhanh vào rừng. Cánh rừng nhìn qua chỉ là một dãy cây cỡ nhỏ, nhưng nếu đứng từ trên trời nhìn xuống sẽ thấy từng dãy nhỏ nối liền với nhau, tạo thành một đại lâm bạt ngàn.

Nơi Lý Thanh ở cũng chỉ là một phần nhỏ của nó. Vừa bước vào cánh rừng, cảm giác khoan khoái toàn thân đột nhiên xuất hiện, quét sạch gần như toàn bộ mỏi mệt trong người hắn. Hắn cũng không rõ cảm giác này từ đâu mà xuất hiện, nhưng đó là một trong những lý do, mặc dù sống cạnh khu rừng có nhiều loài thú nguy hiểm, hắn vẫn lựa chọn nơi này làm chỗ an cư.

Hít sâu một hơi, Lý Thanh chầm chậm bước vào rừng. Hắn đã đi quá nhiều lần, có chỗ còn hiện rõ lối mòn do chân đạp xuống mà hình thành. Dựa theo kế hoạch, lần này hắn muốn tiến sâu vào trong khoảng hai, ba dặm, tìm một vài loại dược liệu, đồng thời thăm dò và khoanh vùng địa hình.



0