Chương 1: Man Thiên Quá Hải(1)
Ầm! Ầm!
“Sâm Mộc Hoàng Thổ Chân Quân! Ngươi chạy không được!”
Trên thiên khung hiển hiện từng tôn pháp thân nguy nga to lớn bao vây lấy tại chính giữa, một cây đại thụ hùng vĩ tỏa ra lưu quang nồng đậm, thân cây cháy xém, từng cành cây đồ sộ tại thời khắc này khô héo lại.
Sâm Mộc Hoàng Thổ Chân Quân nhìn ngắm xung quanh, vô số pháp tướng phô thiên cái địa trải dài thiên khung. Cùng hắn đánh cả ngàn năm, hiện tại vị cách Kim Đan sụt giảm, Mộc Hành Chính Quả lại bị thiêu đốt phân nửa. Thân thể cũng bị đánh đến nguyên hình hiện lộ.
“Sâm Mộc Hoàng Thổ! Giao ra [Đại Lâm Mộc], chúng ta cho ngươi một con đường sống!”
“Sâm Mộc Chân Quân! Ngươi hiện tại vị cách ngang ngửa chúng ta, lấy gì để chống cự đây?”
Liên tiếp từng tôn pháp thân lên tiếng, thanh âm mênh mông như thác lũ ầm ầm đánh vào Thức Hải của cái cây kia. Trong hoảng hốt tựa như đạo âm khiến thân cây rung lắc dữ dội.
Cái đại thụ to lớn cô độc hiển hiện trên thân là mắt, mũi, miệng, một bộ dáng vô cùng kỳ quái. Đại Đạo Quang Luân phía sau xoay chuyển, thời thời khắc khắc khôi phục huyền diệu trên thân cây.
Trời đất biến thiên, nhật nguyệt đan xen giao hòa lẫn nhau tạo nên một quầng quang huy mềm mại lan phủ thiên khung.
“Hừ!”
Sâm Mộc Chân Quân hừ lạnh, sâu trong hốc mắt lại hiện lên vẻ lạnh lẽo. Nếu là hắn khi trước, cho dù có đến hàng trăm người, đối với hắn mà nói cũng liền có thể chiến một trận, tuy không thắng nhưng vẫn có thể sống sót chạy thoát. Còn đặt ở hiện tại…
Nói đến, Sâm Mộc lại ngẩng đầu vọng thiên. Trong hoảng hốt một cơn lạnh lẽo chảy dọc khắp người. Chỉ thấy ở đó có một cặp mắt dõi xuống, nó như thể đã ở đây ngay từ ban đầu quan sát toàn bộ biến hóa phát sinh mà chính bản thân hắn lại như con giun quấy qua lại không chút gợn sóng. Cặp mắt này ẩn ẩn bên trong phảng phất ra thiên hà nhật nguyệt, tròng mắt lại là vô số tinh cầu, hết thảy biến hóa, dãy dụa đều bị cặp mắt ấy thu lại.
Bị nó nhìn thẳng, vị cách của hắn ngày một suy giảm, chậm rãi đã được cả ngàn năm.
Sâm Mộc Chân Quân thở ra một luồng khí xám, cả người khẽ lay động, pháp lực vận chuyển đem thân cây biến thành một người đàn ông trung niên.
Đỉnh thiên khung lúc này bao trùm một màn hắc ám, Động Thiên ầm ầm rơi xuống thành mảnh nhỏ. Sâm Mộc Chân Quân tay trái vỡ nát, thất khiếu rỉ máu. Máu này là Chính Quả của hắn, nếu dám chữa lành, huyền diệu bao bọc toàn thân trong chốc lát có thể tan biến.
“Vị cách như vậy vẫn đánh chúng ta đến cái dạng này…”
Lại thêm trăm năm tuế nguyệt, lúc này Sâm Mộc Chân Quân cũng đạt đến giới hạn. Bộ dáng một vị trung niên thân khoác thanh bào khi trước giờ lại thê thảm chạy trốn. Đáy mắt y hiện lên nỗi tuyệt vọng cùng bất cam, y từng là kẻ mạnh mẽ trên đỉnh thương khung, giờ đây bị chư Chân Quân vây công chật vật thảm hại như vậy.
Tiếp đó, xung quanh Sâm Mộc Chân Quân phát ra từng đợt thanh âm như tiếng chuông từ xa xa vang vọng đến. Hưởng ứng theo âm thanh đó là pháp lực vĩ ngạn điên cuồng bao phủ nuốt trọn lấy y.
“Sâm Mộc! Chịu chết!”
Ngay trong sát na, trên tầng mây ầm ầm đánh ra một cái đại thủ cuộn trào pháp lực khóa chặt lấy Sâm Mộc Chân Quân.
Lòng bàn tay to lớn bao trọn cả một tiểu giới, ngón tay di thiên cực địa phủ xuống, mang theo vô biên uy thế đập nát cái cây sừng sững quang mang lấp lánh ở dưới.
Sâm Mộc Chân Quân hừ lạnh, hắn có thể cảm nhận được bàn tay ấy không chỉ là pháp lực thuần túy mà còn được gia trì vị cách của chư Chân Quân tụ lại. Một chưởng đè xuống, nhục thân vỡ nát, nguyên hồn cùng Động Thiên cũng bị cầm cố.
Haha!
Sâm Mộc Chân Quân điên cuồng cười lớn, thống hận gào thét. Tròng mắt đỏ ngầu hiện ra từng tia máu, hàm răng va chạm với nhau tạo ra tiếng ken két.
“Tốt! Là do các ngươi ép ta!!”
Lời vừa dứt, chỉ thấy toàn thân hắn pháp lực điên cuồng bạo trướng. Giữa mi tâm bừng sáng một tia số mệnh, tia số ấy xé không mà lên như Thiên lệnh phá trời gào thét điên cuồng, khiến thiên khung trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm.
“ĐẠI TI MỆNH!!!”
Không biết tại sao, ngay khi ba chữ kia được thốt ra, trên tận Giới Thiên có một luồng ý chí hư vô mờ mịt ẩn ẩn ba động mạnh mẽ giáng xuống. Luồng ý chí này tại thời khắc diễn hóa là một vết nứt thẳng tắp chiếu khắp thiên khung, bàng bạc ra vô tận vĩ lực, ý tượng từ đó tuôn ra chẻ đôi cả trời đất.
Phóng đến làm thời gian đình trệ, khiến cả thiên khung như muốn nứt toác. Vết nứt này như cắt xuyên qua thời gian từ quá khứ đến hiện tại, như thể nó vẫn ở đó ngay từ ban đầu. Nó xâm lấn qua ý thức của ức vạn sinh linh khiến cho ý chí rơi vào u mê.
Tại lúc ấy, vết nứt như trảm đôi thiên khung này lại dần dần xé toạc ra. Định hình tại bên trong không phải là vực sâu bất định, cũng không phải là hư minh ảm đạm, mà nó là một con mắt…
Con mắt hình chữ “Mệnh”, chi phối sinh tử, siêu việt nhân quả, thoát khỏi Trường Hà, bỏ qua tất cả các vị Chân Quân ở đó mà khóa chặt lấy thân hình một người đàn ông trung niên, toàn thân phát ra thanh quang ảm đạm ở dưới.
Chư Chân Quân, thậm chí toàn bộ thiên khung giờ khắc này chỉ duy nhất có người đàn ông toàn thân quang mang kia còn có thể động niệm. Ngay lúc con ngươi đó xuất hiện liền đem cả thiên khung này hoàn toàn ngưng kết.
Con mắt kia nhìn đến Sâm Mộc Hoàng Thổ Chân Quân, trong mắt không lạnh lẽo, không hỉ nộ, không cảm xúc, chỉ có vô hồn trầm lặng. Tựa hồ chỉ duy nó là chân, vạn vật còn lại đều là giả.
Nhìn vào trong mắt là vô tận Thời Quang Đại Đạo, chỉ cần đảo mắt quét qua liền thu hết mọi biến hóa nơi đây.
Sâm Mộc Chân Quân cũng không ngần ngại, nhìn thẳng lại con mắt ấy, chỉ cần trao đổi qua ánh nhìn liền đạt thành đồng thuận.
“Man Thiên Quá Hải.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.