Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 56: Cô Bé, Con Sói Và… Thợ Săn?

Đăng: 28/08/2026 10:18 3,159 từ 2 lượt đọc

Vân Trung Nghĩa nhìn Ngũ Tâm, tròng mắt ông đảo quanh. Không thể cứ thế lấy viên đan ra rồi ăn trước mặt con bé được, nó chắc chắn sẽ cho ông một cú đá về với đất mẹ ngay trước khi ông kịp nuốt viên đan dược vào miệng.

Phải tìm cách gì đó để chuyển dời sự chú ý của nó mới được. Nhưng xui xẻo thay, xung quanh đây lại chẳng có ai để thu hút sự chú ý cả. Hầu hết người dân sống ở đây đều đã rời thành rồi.

Những người nghèo sống ở đây lúc đầu còn không muốn rời đi, nhưng sau khi tri phủ vung tiền ra để hỗ trợ, bọn họ lại là những người rời đi nhanh nhất. Dù sao, chẳng ai muốn ở cái nơi trộm cắp, giết người đầy rẫy cả, trừ những tên tội phạm. Cũng vì vậy nên sau vài ngày di tản, khu phía Nam này chỉ còn lại tội phạm, vì chúng muốn nhân cơ hội này mà trộm cắp khắp cả thành. Hôm nay là ngày Hắc Long bang tụ họp, nên xung quanh đây chắc chắn phải đầy rẫy người của bọn chúng, thiếu gì kẻ để lôi ra làm mồi nhử.

- À quên, bọn chúng bị đám người của con bé này giết hết rồi mà.

Vân Trung Nghĩa chép miệng, hơi tiếc rẻ vì kế hoạch vừa nghĩ ra đã đổ bể.

"Đám Hắc Long bang đó bị ngu à? Tại sao lại tập trung hết ở một chỗ vậy nhỉ?"

Lũ đó ỷ có tri phủ chống lưng nên chẳng thèm đề phòng. Cứ đến ngày là lại kéo hết nhau đến đây để tụ họp. Thành thử Huyết Liên giáo chỉ cần phục kích tại điểm tụ họp, đứa nào đến thì xử đứa đó là xong.

Cứ như vậy, chỉ trong một buổi chiều, toàn bộ Hắc Long bang đã tiêu đời.

Vô số kế hoạch lướt qua đầu ông nhằm tìm ra phương án khả thi nhất. Nhưng mọi thứ đều cực kỳ vô vọng. Cơ thể ông nát quá rồi, cử động thôi cũng khó, điều này khiến cho những kế hoạch đánh lạc hướng trở nên cực kỳ hạn chế.

Đang điên cuồng suy nghĩ, thì một thắc mắc bỗng nảy ra trong đầu ông:

"Tại sao mình phải phức tạp hóa vấn đề lên chỉ để tìm cách lừa một đứa ngốc nhỉ?"

Nói là làm, ông giả vờ nhìn về mặt trăng phía sau Ngũ Tâm, nói với vẻ hoảng hốt:

- Trời đất, nhìn kìa, mặt trăng bị nổ tung rồi.

- ???.

Trái ngược với kỳ vọng, Ngũ Tâm chỉ im lặng nhìn ông, không thèm quay đầu lại, cô nói với vẻ bực tức:

- Mặt trăng nổ tung thì liên quan gì đến ta. Ông lại đang muốn lừa ta đúng không?

-...

"Sao con bé này bỗng dưng khôn vậy nhỉ? Nó vừa thay não à?"

Vân Trung Nghĩa bán tính bán nghi, nhưng ông cũng hết cách rồi, giờ còn mỗi cái miệng là còn xài ổn thôi. Vậy nên, ông đành thử cách khác:

- Trời đất, nhìn kìa, mặt trăng bỗng biến thành miếng thịt rồi,

- Thật ư!!!

Ngũ Tâm kinh ngạc quay đầu lại, nhưng trái với tưởng tượng của cô, mặt trăng vẫn như vậy, sáng vằng vặc trên bầu trời. Nó không nổ tung, cũng chẳng biến thành miếng thịt gì hết.

Cô bực tức, quay đầu lại mắng:

- Đồ chó, ngươi lại lừa ta, mặt trăng đâu biến thành... ngươi đang nhai cái gì thế?

Ngũ Tâm đầu nổi lên một dấu hỏi, đang nhìn Vân Trung Nghĩa đang nhai nhóp nhép cái gì đó, miệng cứ vang lên tiếng rôm rốp.

- Nhai cái gì? Đâu có gì đâu?

- Nói dối, miệng ngươi đang phát sáng kìa.

- Nhoàm nhoàm, à, chắc là do ta sắp chết, nên miệng mới phát sáng đấy. Nhoàm, loài chó ta khi sắp chết đều như vậy cả. Ực.

- Miệng ngươi phát sáng thì thôi, sao giờ đến cả cơ thể ngươi cũng phát sáng vậy?

- À, loài ta khi sắp chết đều như vậy, đừng để ý.

- Ngươi nói ông sắp chết, nhưng sao mấy vết thương trên người ngươi lại bắt đầu lành lại vậy? Miệng ngươi cũng bắt đầu nhỏ lại rồi kìa!

- À... cái này gọi là hồi quang phản chiếu, loài chó trước khi chết đều như vậy, đừng để ý.

-.... Ngươi... đang lừa ta đúng chứ?

-.... Không.

Rắc.

Ngũ Tâm dậm chân lao xuống, mạnh tới mức làm nứt ra một hố nhỏ dưới chân cô. Bàn tay cô bốc lên ngọn lửa giữ dội, nhắm thẳng vào đầu của Vân Trung Nghĩa.

Khoảng khắc quả đấm sắp lao tới. Ý của Vân Trung Nghĩa kêu gào mãnh liệt, thúc đẩy mọi bộ phận trên cơ thể ông hành động.

Rầm.

Cú đấm của cô đấm xuống đất, làm tan chảy ra một cái hố.

Vân Trung Nghĩa nhảy lên, quay một vòng trên không, rồi đáp xuống đất ngay sau lưng Ngũ Tâm, ngay tại chính nơi cô vừa đứng.

Sau khi đấm hụt, Ngũ Tâm ngay lập tức quay người lại, sẵn sàng để đỡ đòn đánh lén từ phía sau.

Nhưng ngạc nhiên thay, Vân Trung Nghĩa lại chẳng lợi dụng việc này để đánh lén cô. Ông chỉ đứng đó, nhìn vào đôi bàn tay không còn lông, vào cơ thể mới của mình.

Mặt trăng đã lên cao.

Con sói lúc này đã trút bỏ lớp lông của mình. Cơ thể người sói của ông không còn nữa. Ông... đã đột phá tam phẩm.

Ngũ Tâm ngước lên nhìn Vân Trung Nghĩa. Con chó lúc nãy đã không còn nữa, thay vào đó là một người đàn ông trung niên với cơ thể cường tráng, và... đang khỏa thân.

Ngũ Tâm trợn mắt nhìn Vân Trung Nghĩa đang ngắm nghía cơ thể mới của mình với vẻ thích thú, cây gậy thì đung đưa trước gió. Cô chỉ vào ông, nói với giọng không dấu nổi sự kinh ngạc:

- A, con chó vừa nãy biến thành một tên biến thái rồi.

Nghe đến chữ "Chó", Vân Trung Nghĩa dừng luôn việc nhìn ngắm cơ thể mới của mình, bực tức nhìn Ngũ Tâm.

Thành thật mà nói, ông không muốn giết phụ nữ, nhưng không có nghĩa là ông sẽ không giết. Chưa kể, cô gái này dù ngốc nghếch đến đâu, nhưng cô thực sự đã muốn giết ông không chỉ một lần. Vân Trung Nghĩa nhìn Ngũ Tâm, đôi mắt lóe lên hàn quang:

- Cô bé, cơ hội cuối đây, chúng ta thực sự chẳng có gì để mà phải giết nhau cả. Ta cũng chẳng muốn gây sự gì với cô, chúng ta đường ai nấy đi, được chứ?

- Không, ta phải giết ngươi.

Nghe Ngũ Tâm từ chối dứt khoát, sau đó lại lao lên, liên tục tấn công ông.

Vân Trung Nghĩa hơi nhíu mày, ông vừa tránh né vừa hỏi:

- Ta không hiểu. Rốt cuộc, ta đã làm gì cô cơ chứ? Cả đám Hắc Long bang mà cô giết nữa, tuy bọn chúng là kẻ xấu, nhưng đâu phải tất cả đều là kẻ xấu. Cô giết chúng cũng thôi đi, cô còn ăn tim của đám tội phạm đó nữa. Tại sao cô lại ghét đám Hắc Long bang đó đến như vậy chứ?

- Hả, Hắc Long bang gì?

Ngũ Tâm vừa tấn công vừa trả lời. Lần này, mọi thứ đã khác rất nhiều, Vân Trung Nghĩa không còn chỉ tránh né nữa, mà đôi khi còn trực tiếp đỡ những đòn đánh bốc lửa của cô. Ông dùng chân khí bao bọc quanh tay nhằm cản lại nhiệt độ đó. Lúc trước, vì không đủ chân khí nên không thể làm, và sức mạnh cũng không đủ. Nếu ngạo mạn mà đỡ đòn, ông chắc chắn sẽ bị một đòn làm nát tươi. Còn giờ, Vân Trung Nghĩa cứ như có sức dùng mãi không cạn vậy. Ông có thể cảm nhận được, cả cơ thể ông đang tràn đầy nhựa sống, có thể đánh nhau cả ngày mà không mệt.

- Hắc Long bang là đám cô vừa giết rồi moi tim đó, bộ cô không biết chúng là kẻ xấu sao? Vậy sao cô lại giết chúng?

- Ngươi thật kỳ lạ, ta không ăn tim chúng, vậy chẳng lẽ để ta chết đói à? Mà đám đó thật vô dụng, vừa to vừa chẳng có mấy năng lượng.

Vân Trung Nghĩa đang liên tục né tránh, đồng thời gạt đi những cú đấm chứa đầy nhiệt lượng thì bỗng dừng lại. Ông trực tiếp đỡ lấy nắm đấm của Ngũ Tâm, giữ chặt cô lại.

Ngũ Tâm thấy vậy, nhanh chóng tăng nhiệt lượng nhằm đốt cháy bàn tay đó.

Nhưng... Vân Trung nghĩa vẫn cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô. Bàn tay đang nắm lấy tay cô bởi vì nhiệt lượng kinh khủng mà bắt đầu bị bỏng, vậy mà ông cứ nắm chặt lấy nó, cứ như không biết đau là gì vậy.

- Ý... ngươi là gì?

Bốp.

Ngũ Tâm tung ra một cú đá, nhắm thẳng vào đầu của Vân Trung Nghĩa, nhưng lại bị ông dễ dàng dùng tay còn lại bắt được.

Ông xoay người, ném Ngũ Tâm đi.

Rầm.

Ngũ Tâm bay thẳng vào một tòa nhà đất, làm sập cả căn nhà.

Ngũ Tâm bị như vậy thì rất bất ngờ. Cô đang xoa xoa mông, đang định đứng dậy thì Vân Trung Nghĩa đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.

Ông bóp cổ cô, dễ dàng nhấc cô lên như nhấc một con chó, sát khí trên người ông tỏa ra càng lúc càng nồng nặc, khiến Ngũ Tâm bất giác hơi run sợ.

Cô nhanh chóng bốc hỏa, muốn khiến ông vì nóng mà thả cô ra. Nhưng nhiệt độ vừa tăng lên một chút, Vân Trung Nghĩa đã siết nhẹ cổ cô, khiến cô mất lực mà ngừng phát nhiệt.

Vân Trung Nghĩa chậm rãi nói, âm thanh trầm xuống, khàn khàn như đang cố kìm nén một thứ gì đó:

- Khi cô nói tim vừa to vừa ít năng lượng. Ý cô là... cô từng ăn tim nhỏ rồi... ư? CÔ... TỪNG ĂN... TRẺ EM... RỒI... À?

Ngũ Tâm đang bị siết cổ lúc này cảm nhận được một luồng sát khí khủng khiếp đang nhắm vào mình. Cô bắt đầu thấy hơi sợ hãi.

Người đàn ông này thật sự đang muốn giết cô.

Tuy vậy, cô đã quá quen với điều này rồi. Kể từ khi có nhận thức đến giờ, sát khí đã là một phần không thể tách rời khỏi cuộc đời cô, chẳng khác nào hơi thở. Từ khi chỉ vừa mới biết đi, cô đã bị ném vào chung một căn phòng với những đứa trẻ khác cùng lứa, chỉ để học cách sinh tồn bằng cách giết để giành lấy cái ăn.

Đặc biệt, trong những cuộc chiến nhằm sàng lọc ra thánh nữ, sát khí ấy lại càng đậm đặc, càng tàn khốc hơn gấp bội. Hàng chục người giống như cô, bị ném vào đấu trường chỉ với một luật lệ: Kẻ sống… sẽ trở thành người được chọn.

Vậy nên, trước sát khí kinh hoàng của Vân Trung Nghĩa, trước khoảnh khắc cận kề cái chết, cô lựa chọn làm điều mà cô luôn làm khi đối mặt với một kẻ muốn giết mình. Trở nên điên cuồng hơn cả kẻ đó.

Ngũ Tâm gầm gừ, phô ra tất cả những thứ mà cô cho là đáng sợ nhất. Cô liên tục gầm gừ, cào cấu đôi tay to lớn đang nắm lấy cổ mình.

Trông cô lúc này… chẳng khác gì một con chó dại cả.

Vân Trung Nghĩa nhìn Ngũ Tâm đang điên cuồng đấm đá vào ông, nhưng bởi vì đang bị bóp cổ vào đúng huyệt vị, nên sức lực của cô cũng chẳng còn lại mấy. Vân Trung Nghĩa ra một hơi thật dài, như đang muốn thở ra cả cái thiên hạ chó chết này vậy.

Ông không cần cô trả lời. Không cần thiết nữa.

Vân Trung Nghĩa buông tay. Ngũ Tâm đang gầm gừ bỗng rơi xuống.

Nhưng khoảnh khắc cô vừa chạm đất, chưa kịp giữ thăng bằng, thì Vân Trung Nghĩa đã co chân lên, đá thẳng vào ngực của cô.

Cú đá cực kỳ mạnh, phá nát xương sườn của Ngũ Tâm, đá bay cô xuyên qua cả bức tường, tông thẳng vào căn nhà bên cạnh.

Ngũ Tâm hộc ra một búng máu, thở hổn hển, dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Vân Trung Nghĩa - người đang từ từ bước lại gần mình.

Quá nhiều lần phát hỏa đã khiến cô kiệt sức, nên hiện giờ tốc độ hồi phục của cô bây giờ rất chậm. Xương sườn của cô tuy đang lành lại, nhưng rất chậm. Chưa kể, nội tạng của cô cũng đã bị tổn thương không nhẹ. 3 thứ này kết hợp lại, khiến cô gần như không còn bao nhiêu sức để chống trả.

Cô đang thở dốc. Đáng lẽ một Tam phẩm với thể lực phi thường sẽ không bao giờ thở dốc. Nhưng thể lực cô đã gần như cạn kiệt rồi. Cô… cần năng lượng.

Bản năng sinh tồn đang gào thét bên trong cơ thể nhỏ bé ấy, cô muốn sống.

Ngũ Tâm chỉ còn đủ sức cho 1 lần phát hóa, cơ thể cô đang yếu hơn bao giờ hết. Nhưng chính vì vậy, cô hiện tại cũng đang nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Gạt đi mọi sợ hãi, mọi chần chừ hay những suy nghĩ thừa thãi, cô lúc này chỉ có một mục tiêu.

Nuốt chửng Vân Trung Nghĩa.

Trăng đã lên cao.

Vân Trung Nghĩa đang từ từ bước đến chỗ Ngũ Tâm. Mỗi bước đi, cơ thể ông dần thay đổi.

Ông dần trở nên cao hơn, cái lưng hơi còng xuống. Bàn tay và chân của ông bắt đầu dài ra, móng vuốt sắc bén bắt đầu mọc dài. Cái miệng cũng dài ra, hàm răng trở nên sắc nhọn. Đôi đồng tử đen bây giờ đã dựng đứng, hóa vàng, lập lòe dưới ánh trăng.

Con sói với bộ lông đen tuyền dần dần bước tới Ngũ Tâm.

Bịch.

Phừng.

Ngọn lửa bừng lên. Ngũ Tâm lúc này toàn thân đỏ rực, 2 bím tóc đỏ lúc này đang rực lửa, đan vào nhau, chẳng khác nào một tấm áo choàng màu đỏ cả.

Bịch.

Ánh mắt cô lúc này đầy sự điên dại, nhìn Vân Trung Nghĩa như nhìn một miếng mồi ngon, gầm gừ như để thị uy.

Bịch.

Vân Trung Nghĩa nhìn cô, đôi đồng tử dựng đứng lúc này đây trông thật lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong, lại có một chút… buồn bã.

Bịch.

Rầm.

Ngũ Tâm dậm chân lấy đà, làm nứt ra một cả một cái hố lớn dưới chân. Cô lao tới, dồn hết tất cả sức mạnh còn lại vào bàn tay, dùng nó như một con dao, thẳng hướng trái tim của Vân Trung Nghĩa.

Vân Trung Nghĩa cứ như vậy nhìn cô đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, nhanh hơn bất cứ thứ gì ông từng nhìn thấy.

Nhưng, bất ngờ thay, ông chỉ nhắm mắt, rồi thở nhẹ ra một hơi thật dài.

Ông lùi lại một bước, đồng thời dơ bàn tay về phía trái tim của mình.

Chạm.

Vân Trung Nghĩa dễ dàng nắm lấy bàn tay của Ngũ Tâm, xoay người nhằm phân tán lực từ cú lao lên đó, kéo cô xoay theo, rồi ghì chặt cô xuống đất. Mọi thứ nhìn chậm, nhưng lại diễn ra rất nhanh.

Rầm.

Ngũ Tâm tông thẳng xuống đất, hộc máu.

Đòn đánh mạnh nhất mà cô từng tung ra, cứ như vậy mà dễ dàng bị cản lại.

Cô kinh hoàng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Vân Trung Nghĩa. Ánh mắt ông giờ đây chỉ còn lại sự thờ ơ đến rợn người.

Ông nắm lấy tay Ngũ Tâm, dễ dàng một tay nhấc bổng cô lên, treo lủng lẳng giữa không trung.

Ngũ Tâm sợ. Cô bé lúc này thật sự sợ hãi. Cô muốn cử động, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô… hết hy vọng rồi.

Ông từ từ đưa đầu lại gần cô, như muốn nhìn cho rõ sinh mạng mà mình sắp sửa kết thúc. Cái miệng to lớn từ từ mở ra, để lộ hàm răng đầy sắc nhọn.

Ngũ Tâm sợ hãi nhìn vào bên trong cái miệng tăm tối đó, cả người cô run rấy.

Cô từng ăn người, nhưng chưa từng bị ăn. Đặc biệt là bị ăn bởi một con quái vật như vậy.

Nước mắt cô chảy ra, lăn dài trên má. Cô muốn mở miệng cầu xin để được sống, nhưng cô đã quá sợ hãi, sợ đến mức không thể nói dù chỉ một từ, chỉ biết khóc.

Vân Trung Nghĩa muốn nhai nát đầu Ngũ Tâm, bản năng mách bảo ông làm thế. Nhưng, ông đã kìm cái suy nghĩ đó lại.

Thay vào đó, ông đưa bàn tay còn lại về phía sau, dơ lên. 5 ngón tay với 5 móng vuốt dài và sắc sáng lấp lánh, hướng thẳng về phía tim cô bé mà đi.

Nhưng, khoảnh khắc bàn tay sắp chạm tới trái tim đầy tà ác đó, một tiếng hét lớn nhưng non nớt, đầy thanh thúy vang lên, khiến ông phải khựng lại.

- Này.

Ông ngẩng đầu lên, nhìn về phía âm thanh phát ra. Có một bóng người đang đứng ở trên cao nhìn xuống ông.

Đó là một cô bé chừng mười bốn tuổi, vóc người nhỏ nhắn và mảnh mai, thoạt nhìn còn non nớt hơn cả tuổi thật. Thế nhưng đường nét cơ thể, nhất là bộ ngực lại mang một chút… vẻ trưởng thành, tạo nên sự đối lập rõ rệt với dáng vẻ bé nhỏ ấy.

Mắt Vân Trung Nghĩa mở to, nhìn về phía Nếp.

Nhưng, thứ thu hút sự chú ý của ông không phải cái vóc dáng loli ngực bự kỳ lạ đó, mà là thứ mà cô bé đang cầm trên tay.

Đó là… một cây rìu chiến cao 2 mét, nó còn to và cao hơn cả người của cô bé.

Cô bé đứng đó, nhìn xuống Vân Trung Nghĩa, hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần, rồi hét lớn:

- Con sói xấu xa kia, mau… mau thả vị tỷ tỷ kia ra. Bắt nạt kẻ yếu thì có gì hay cơ chứ. Có… có ngon thì bắt nạt người cùng kích cỡ với… với ngươi đi.


0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.