Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 55: Ifrit

Đăng: 27/08/2026 06:14 3,571 từ 2 lượt đọc

Phừng.

Ngọn lửa từ trên người Ngũ Tâm bùng cháy, liếm lấy bộ lông đen tuyền của Vân Trung Nghĩa, khiến ông phải vội vàng lùi lại.

Ông vừa dập đốm lửa nhỏ trên vai, vừa nhìn chằm chằm vào Ngũ tâm, mắt không rời nửa bước. Cô lúc này toàn thân đỏ rực, 2 bím tóc đỏ lúc này đang rực lửa, đan vào nhau, chẳng khác nào một tấm áo choàng màu đỏ cả.

"Phiền phức thật"

Vân Trung Nghĩa thầm nghĩ. Ngũ Tâm thực ra không khó giải quyết. Cô gái này mới đạt Tam phẩm không lâu, căn cơ còn chưa vững, khả năng kiểm soát lửa cũng không ổn định. Hơn nữa, có vẻ như cô gái này không có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với những cao thủ lão luyện như ông, võ học và công pháp được học cũng không nhiều, có vẻ chỉ chuyên về rèn thể.

Nhưng dù vậy, Ngũ Tâm vẫn là một tam phẩm. Sức mạnh, tốc độ đều cực kỳ khủng khiếp, hơn nữa cách chiến đấu của cô thực sự quá điên cuồng, luôn muốn dùng thương đổi thương.

Điểm khó chịu nhất của cô là ngọn lửa, nó khiến Vân Trung Nghĩa cực kỳ khó áp sát để ra đòn, nhất là khi cơ thể ông toàn là lông, chỉ cần một phút lơ là là có thể bị một mồi lửa đốt cháy, rất dễ trở thành một ngọn đuốc hình người, à không, hình chó mới đúng.

Cứ đánh như thế này mãi cũng không ổn, Vân Trung Nghĩa bèn lên tiếng:

- Cô gái, nói chuyện được không?

Vừa dứt lời, Ý của ông đã cảnh báo. Vân Trung Nghĩa ngay lập tức nhảy lên, tránh né cú đấm rực lửa đang lao tới, đốt ra một cái hố lửa nhỏ.

- Tam sư huynh dặn không nên nói chuyện với chó, vì chỉ có chó mới nói chuyện với chó thôi. Ta không phải chó, nên ta sẽ không nói chuyện với ngươi.

Khóe mắt Vân Trung Nghĩa hơi giật giật. Ông thật sự muốn nói ông không phải chó, nhưng nghĩ lại cơ thể mình hiện giờ, ông thật sự bất lực.

Biết giải thích kiểu gì cũng vô dụng với đứa ngốc này, ông bỗng nghĩ ra một kế. Ông cố nặn ra một nụ cười, vừa né những cú đấm rực lửa, vừa nói:

- Cô gái, ta thực ra không phải chó, mà là sói. 2 giống này khác nhau đấy, nên nói chuyện với ta không bị xem là chó đâu?

Ngũ Tâm đang điên cuồng tấn công Vân Trung Nghĩa, nghe vậy thì bỗng dừng lại. Cô nghiêng đầu hỏi:

- Sói?

- Đúng, đúng, là sói, không phải chó.

Ngũ Tâm hơi nhíu mày, chỉ vào đôi tai dài trên đầu ông, nửa tin nửa ngờ hỏi:

- Vậy sao tai ông to giống chó thế?

- Tai ta to để nghe mọi thứ xung quanh rõ hơn, không liên quan gì đến chó cả.

Cô chỉ vào đôi mắt to với đồng tử vàng đang lập lòe trong đêm kia:

- Vậy sao mắt ông to giống chó thế?

- Mắt ta to là để nhìn mọi thứ rõ hơn, không liên quan gì đến chó cả.

Cô chỉ vào đôi tay to lớn cùng với những chiếc móng sắc nhọn như dao kia:

- Vậy sao tay ông lại to giống chó thế?

Gân xanh trên trán Vân Trung Nghĩa hơi nổi rồi. Lúc làm ăn mày cũng không nhục đến như vậy. Phải thuyết phục một đứa nhóc rằng mình là sói chứ không phải chó, nhục cành hông.

- Tay ta to là để... mà khoan, chó làm gì có tay. Vậy nên vì ta có tay, nên ta đâu phải là chó, đúng chứ?

Ngũ Tâm ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu:

- Cũng đúng, vậy... ông không phải chó, là sói, đúng chứ?

- Đúng, đúng, là sói, không phải chó, vậy chúng ta có thể nói chuyện được không.

Ngọn lửa trên người Ngũ Tâm hơi dịu xuống, cô bé cúi đầu, rồi bỗng ngẩng đầu lên. Ngọn lửa trên người cô bừng lên còn dữ dội hơn cả những lần trước. Cô nhìn vào Vân Trung Nghĩa với ánh mắt đầy bực tức:

- Ngươi nói dối, muốn lừa ta nói chuyện với ngươi. Răng ngươi to giống hệt răng chó, vậy nên ngươi chắc chắn là chó. Ngươi... dám... lừa... ta.

Cái đệt, lý lẽ kiểu gì vậy?

Vân Trung Nghĩa lúc này đến gần Ngũ Tâm 3 bước cũng khó, bởi nhiệt độ của cô ta lúc này thực sự quá nóng đi, chỉ cần đến gần thôi là lớp lông đen tuyền của ông đã bắt đầu bốc cháy rồi.

Tuy cơ thể mới này có lớp lông là nhược điểm rất lớn, nhưng ưu điểm cũng cực kỳ mạnh. Dù chưa phải là Tam phẩm, nhưng cơ thể ông hiện giờ cực kỳ mạnh mẽ. Từ tốc độ, khả năng kiểm soát cơ thể cho đến thể lực cũng cực kỳ vượt trội, hơn hẳn cái cơ thể già nua trước đây.

Nhờ cơ thể mới này, ông dễ dàng né tránh những đòn đánh đầy uy lực của cô. Ông vừa giữ khoảng cách, vừa nói:

- Ta nói không phải chứ cô bé, tại sao chỉ mới thế mà đã bảo ta là chó rồi. Nếu ta là chó, vậy ta làm sao lại có tay cơ chứ.

- Tứ Phế tỷ nói rồi, cái răng cái tóc là góc con người. Răng ngươi là răng chó, lông ngươi cũng là lông chó, vậy nên ngươi là chó, đừng hòng lừa ta.

???

Vân Trung Nghĩa lúc này thật sự là khổ không thể tả. Càng nghĩ, ông càng căm giận tên nhóc Trần Anh Khoa kia, chính cậu đã lừa ông đi theo để bảo hộ Thanh Nguyệt. Nếu ông không đến, Bái Quan Châu sẽ không ném cái của nợ này cho ông, ông cũng sẽ không chật vật đến thế này.

Đau đớn ở chỗ, ông còn chẳng biết phản biện ra sao. Bởi vì càng phản biện, chỉ càng nói rõ ông chính là một con chó. Và hơn tất cả, nói chuyện với một đứa ngốc thật bất lực.

Một khi đứa ngốc đã xác định ai là chó, kẻ đó sẽ mãi là chó.

Vân Trung Nghĩa đang điên cuồng né tránh, nhảy qua lại giữa các mái nhà nhằm giữ khoảng cách.

Ngũ Tâm tuy mạnh, nhưng lại cực kỳ lóng ngóng trong việc điều tiết lực, khiến cô luôn va phải vật cản. Sau vài lần bị Vân Trung Nghĩa lợi dụng địa hình để đánh lén, cô càng lúc càng tức giận, dứt khoát không né tránh nữa, mà phá hủy luôn tất cả.

Cứ như vậy, Vân Trung Nghĩa thì nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác, Ngũ Tâm thì lại phá từ nhà này sang nhà khác, khiến hàng chục ngôi nhà bị phá hủy.

Đáng lẽ với tốc độ này, Vân Trung Nghĩa hoàn toàn có thể chạy thoát bất cứ lúc nào. Nhưng ông lại cố tình chậm lại, đôi khi còn cố tình rút khoảng cách gần đến mức khiến Ngũ Tâm nghĩ đây là cơ hội, nên đã hóa lửa để tấn công ông, khiến thể lực cô ngày càng giảm sút.

Rầm.

Sau một lần hóa lửa nữa của Ngũ Tâm đã khiến cả căn nhà sụp đổ, đổ ập lên người cô.

Vân Trung Nghĩa đứng trên nóc nhà đối diện, nhìn Ngũ Tâm bị chôn vùi dưới căn nhà mà không hề có dấu hiệu thoát ra. Ông vẫn cứ đứng đó, kiên nhẫn chờ, mắt không rời khỏi đống đổ nát đó.

Cứ như vậy, 10 phút trôi qua.

Rắc... rầm.

Một ngọn lửa bùng lên, thổi bay tất cả đống tàn dư của căn nhà ra tứ phía.

Ngũ Tâm đứng giữa đống đổ nát, toàn bộ cơ thể cô đang bốc hỏa, nhưng ngọn lửa lúc này đã yếu hơn lúc đầu rất nhiều. Cô thở hồng hộc, ánh mắt hơi ngấn lệ, nhưng lại nhanh chóng bị ngọn lửa làm bốc hơi. Ngũ Tâm sụt sịt mũi, nói với giọng vừa tức giận vừa ấm ức:

- Đồ vô sỉ, đồ hèn nhát, đồ... đồ chó... à không, đồ chó hoang. Ngươi không thể đánh nhau một cách đường hoàng được à?

Ngũ Tâm thật sự quá uất ức đi. Cô mạnh hơn Vân Trung Nghĩa về mọi mặt, cô thậm chí còn có lĩnh ngộ về Đạo khi chỉ mới tam phẩm. Cô đáng lẽ có thể dễ dàng hạ gục một con chó mới nửa bước tam phẩm mới đúng. Nhưng đừng nói là hạ nó, đến đánh nó một cú cũng là điều không thể.

Con chó này quá linh hoạt đi, luôn lợi dụng địa hình để giữ khoảng cách với cô. Đặc biệt, mỗi khi cô nghĩ đã đến đủ gần, đang định hóa lửa để một kích tất sát. Nhưng, cái con chó này như nhìn thấy được tương lai vậy, nó thậm chí còn né đòn và ngay lập tức tăng tốc để giãn khoảng cách trước cả khi ngọn lửa trong cơ thể cô bùng lên, khiến cô không làm gì được nó.

Vân Trung Nghĩa nhìn Ngũ Tâm đang dùng tay để dụi đi mấy giọt nước mắt mà day day trán.

"Sao lúc nãy cô bảo không nói chuyện với ta mà? Sao giờ lại muốn nói chuyện rồi?"

- Cô bé, cô rất mạnh, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu với cao thủ. Để ta đoán, những kẻ cô chiến đấu hầu hết đều chỉ biết lao lên, cậy mạnh mà đánh thôi, đúng chứ?

Ngũ Tâm tuy mạnh, nhưng cách chiến đấu lại quá đơn giản, chỉ biết cậy mạnh và phát hỏa để chiến đấu. Vân Trung Nghĩa biết rõ điều đó, nên ông luôn lợi dụng địa hình để kéo giãn khoảng cách giữa 2 bên.

Tuy nhiên, ông biết cách này sẽ không dùng được lâu, nhất là khi Ngũ Tâm bắt đầu phá hủy nhà cửa nhằm phá bỏ địa hình xung quanh, khiến ông mất dần chỗ để né tránh.

Tuy ở đây là trong thành, nhà cửa ở khắp mọi nơi, nhưng đây lại là khu ổ chuột, hầu hết đều là nhà rơm vách đất, vừa không thể đứng trên mái nhà, vừa dễ bị phá hủy. Trong khi đó, Vân Trung Nghĩa lại cần những căn nhà vững chãi hơn để đứng vững, đồng thời lợi dụng nó để cản bước Ngũ Tâm.

Vân Trung Nghĩa tuy chưa đạt đến tam phẩm, nhưng ông cũng biết dùng cách này chẳng si nhê gì với Ngũ Tâm. Tam phẩm vốn thể lực cực kỳ khủng khiếp, có thể đánh mấy ngày mà vẫn không hề mệt mỏi.

Ngũ Tâm có thể nhận thầu để một mình dỡ hết cả khu phía Nam này, và sau đó vẫn còn sức để tiếp tục chơi mèo vờn chuột với Vân Trung Nghĩa. Nhưng Vân Trung Nghĩa lại không đủ thể lực để né tránh mãi.

Làm thế 1-2 tiếng còn có thể, nhưng 4-5 tiếng thì Tứ phẩm say đéo. Đó là chưa kể ông còn phải liên tục căng não ra mà né tránh, bởi chỉ dính dù chỉ một đòn thôi cũng đủ để tiễn ông về với đất mẹ rồi.

Đây, chính là sự chênh lệch giữa Tam phẩm và Tứ phẩm.

Đây đáng lẽ sẽ là thất bại chắc chắn đối với Vân Trung Nghĩa, nhưng thật may sao, ông có một lợi thế, chính là khả năng phát hỏa của Ngũ Tâm.

Đúng vậy, chiêu mạnh nhất của Ngũ Tâm lại chính là bất lợi lớn nhất của cô. Việc phát hỏa đòi hỏi nguồn năng lượng rất lớn, tiêu hao rất nhiều thể lực. Chưa kể, Ngũ Tâm không thực sự kiểm soát được khả năng này. Cô chỉ biết phát hỏa bừa bãi, cứ nghĩ rằng càng mạnh càng tốt thay vì học cách điều tiết ngọn lửa.

Hiểu được điều này, vậy nên Vân Trung Nghĩa luôn kích động Ngũ Tâm sử dụng năng lực của mình càng nhiều càng tốt. Ông thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách sao cho không quá xa Ngũ Tâm, khiến cô tự mãn mà sử dụng năng lực, làm cô càng lúc càng mất sức.

Ngũ Tâm nghe Vân Trung Nghĩa nói thì càng tức, cô hét lên:

- Ngươi mới cậy mạnh, cả nhà các ngươi đều cậy mạnh. Ta đốt chết con chó nhà ngươi.

Nói rồi, cả người cô đều bốc lửa, lao tới Vân Trung Nghĩa với khí thế không gì cản nổi.

Gân xanh trên trán Vân Trung Nghĩa nổi lên. Ông không thích đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là ông sẽ không đánh. Nếu con bé đó đã không muốn nói chuyện, vậy thì đánh thôi.

Nghĩ là làm, Vân Trung Nghĩa nghiêng người về phía trước, chân khí toát ra, tập trung ở tay và chân. Ông làm ra tư thế muốn đối đầu trực diện với Ngũ Tâm.

Ngũ Tâm thấy thế thì chiến ý càng bừng lên, ngọn lửa lúc này bừng cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Cô cũng giơ nắm đấm lên, muốn đấm chết con chó này.

Khoảng khắc quả đấm đỏ rực của Ngũ Tâm sắp lao tới, Vân Trung Nghĩa cũng hơi co người về phía trước, sau đó, ông... bật nhảy ra phía sau, tiếp tục dự định tiếp tục màn mèo vờn chuột của mình.

Ngũ Tâm thấy thế, ngọn lửa bỗng tắt ngấm. Cô đứng trên nóc nhà nơi Vân Trung Nghĩa vừa đứng, ngơ ngác nhìn ông đang nhảy qua nóc nhà bên cạnh.

Ông sau khi tiếp nóc, thấy Ngũ Tâm không tiếp tục đuổi thì cũng dừng lại, nhìn về phía cô. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó, ông biết ngay con bé này bị đơ rồi. Cũng phải, chắc lần đầu nó gặp loại người như ông.

"Phi, loại người như ta là sao. Ta không đểu đến mức đó".

Ông vừa nghĩ, vừa tự an ủi mình. Cuối cùng, vì muốn chấm dứt tình cảnh này, ông nhìn sang Ngũ Tâm, rồi nói:

- Này, cô bé.

Ngũ Tâm vẫn chưa tỉnh táo xong, ngơ ngác nhìn qua Vân Trung Nghĩa. Vân Trung Nghĩa hít sâu một hơi, rồi nói:

- Gâu.

- ???.

Tách tách tách tách… phừng phừng phừng.

Ngũ Tâm bây giờ chẳng khác nào một ngọn đuốc sống. Cơ thể cô bỗng lớn lên, phổng phao hơn trước rất nhiều. 2 bím tóc của cô dựng thẳng lên, cong lại giống như một cặp sừng dài bốc lửa. Cô gào lên một thứ ngôn ngữ mà Vân Trung Nghĩa chẳng cần nghe hiểu cũng biết cô đang muốn nói gì.

- Uqsimu, sa-aqtuluka!

2 chân Ngũ Tâm bỗng cháy dữ dội, đẩy thẳng cô về phía Vân Trung Nghĩa trong sự ngỡ ngàng của ông.

Dù đã được Ý cảnh báo trước, nhưng Vân Trung Nghĩa chậm một nhịp, ông không thể ngờ cô ta lại có thể nhanh đến như vậy. Biết không kịp chạy trốn, Vân Trung Nghĩa lập tức tập trung chân khí của mình về 2 tay, co 2 tay lại đặt ngang trước người giống như đang khoanh tay, đồng thời nhảy lùi về sau với hy vọng giảm lực tấn công đến mức tối đa.

ẦM.

Một cú đấm như trời giáng đấm thẳng vào giữa ngực của Vân Trung Nghĩa, đẩy ông bay đi xa hàng trăm mét, phá hủy cả một dãy nhà dân.

- Khục… khục khục.

Vân Trung Nghĩa ho sặc sụa, miệng đầy máu. Toàn thân ông lúc này cháy đen như một cục than. Cú đấm đó mang theo một nhiệt lượng kinh người, đối trụi cơ thể ông trong tích tắc. Nếu không phải là nửa bước Tam phẩm, sinh mệnh lực lúc này cực kỳ mạnh mẽ, thì ông đã chết từ lâu rồi. Ông muốn giơ tay lên để lau đi đống máu trên miệng, nhưng phát hiện ra 2 đôi tay của mình đã gãy nát, nhấc lên không nổi.

Ông nằm đó, vừa ho vừa cảm thán:

- Giới trẻ thời nay… kinh dị thật. Biết thế đừng tới đây, không… biết thế đừng ăn chực ở quán thằng điên đó thì đúng hơn. Đù má, ăn chực có bữa cơm thôi mà, có cần hại người ta đến mức này không.

Cả cuộc đời ông đang vụt qua đầu ông như đèn kéo quân. Ông nhớ về thời mình còn nhỏ, phải giành giật từng miếng ăn để sống sót. Nhớ về khoảnh khắc được sư phụ nhận nuôi, nhớ ngày mà ông chết…

Từng chuyện, từng chuyện cứ thế lướt qua đầu ông, rồi ông bỗng nhớ đến ngày ông bước vào tòa thành khỉ gió này.

Vừa nhớ đến đoạn này, tim của ông bắt đầu đập mạnh hơn. Răng ông nghiến ken két vì tức giận.

- Mẹ nó.

Vân Trung Nghĩa chửi tục. Kể từ ngày ông đi vào quán ăn đó, cuộc đời ông khổ không thể tả. Đấy là ông còn là ăn mày nữa đấy. Ông bị thằng nhỏ đó quay đến mức tinh thần bất toại, thần kinh bất ổn.

Nhớ lại lúc thằng đó vừa khóc vừa băng bó cho con bé “Nhân Khuyển”, ông thật sự muốn tát mình lúc đó một phát.

- Thế quái nào mình lại tin thằng nhóc đó khóc thật nhỉ? Mà tại sao mình lại đi hỏi nó vậy? Mình thật là một thằng ngu mà. Khục khục khục.

Ông ho thêm vài lần nữa, máu lại tiếp tục trào ra từ họng, nhưng ông lại chẳng hề quan tâm, chỉ tiếp tục chỉ trích:

- Nhất là lúc nó đưa viên Thái Tuế đan cho mình, mình nên nghi ngờ rồi. Thằng nhãi đó đời nào cho không ai thứ gì đâu.

Bịch, bịch, bịch.

Tiếng bước chân của Ngũ Tâm càng ngày càng gần. Mà cũng chẳng cần nghe tiếng bước chân, chỉ cần nhìn ánh sáng từ người con đó đang tới gần là cũng biết rồi.

Ngũ Tâm đứng ở trên cao nhìn xuống ông. Cô lúc này đã quay trở lại hình dáng tóc 2 bím như cũ. Mặc dù đang kiệt sức, thể lực không còn nhiều, nhưng cả cơ thể cô vẫn đang ở trạng thái hóa lửa.

Sau khi cho con chó kia một đòn, cô mới phát hiện ra một điều. Con chó đó… rất yếu, đến một đòn cũng không chịu nổi. Ấy vậy mà con chó đó lại có thể ép cô đến mức như vậy.

Con chó đó nói đúng, cô chưa từng đối đầu với những kẻ có kinh nghiệm chiến đấu phong phú như hắn. Hầu hết những trận chiến của cô tuy đều là tử chiến, nhưng những người cô giết đều giống với cô - được chọn để sàng lọc ra thân xác cho Vô Sinh Lão Mẫu tái sinh. Đó đều là những đứa trẻ với cùng độ tuổi, được huấn luyện, nuôi dưỡng để rồi sẽ phải giết lẫn nhau để chọn ra người được chọn. Cô đã chiến thắng trong cuộc sàng lọc đó, để rồi trở thành thánh nữ của Huyết Liên giáo, được cung cấp mọi tài nguyên để đột phá lên Tam phẩm.

Nhưng những thứ cô học được chỉ là những công pháp nhằm rèn luyện thể chất, nhằm trở thành thân xác đủ mạnh để chứa được linh hồn hùng mạnh của Vô Sinh Lão Mẫu, không hề được học những võ học thực chiến.

Tuy cô đã đánh gục Vân Trung Nghĩa, nhưng cô thực sự không dám lơ là nữa. Cô biết thể lực mình không còn nhiều, nhưng vẫn không dám hủy bỏ trạng thái hóa lửa. Ai biết con chó ranh ma đó có thể làm gì cơ chứ. Trừ khi nó chưa thực sự chết, còn không cô phải luôn đề phòng nó cắn lén như mọi khi.

Ngũ Tâm cứ như vậy, đứng ở trên cao nhìn xuống Vân Trung Nghĩa, nhìn ông đang chết dần, không hề có ý định lại gần, đề phòng ông hồi quang phản chiếu hoặc còn trò gì khác.

Vân Trung Nghĩa ngước nhìn Ngũ Tâm, biết cô đã khôn hơn, sẽ không lại gần ông. Ông cười chua chát:

- Ha ha, dạy người khác cách giết mình, mình đúng là ngu thật, khụ khụ. Má, giá mà lúc này có một viên Thái… Tuế…

Nói đến đây, ông bỗng hơi khựng lại. Ông mặc xác cơn đau từ cánh tay gãy, nhẹ nhàng sờ sờ vào vị trí túi áo trong ngực, nơi chứa 2 viên Thái Tuế đan. Đáng lẽ cái áo nó phải cháy trụi rồi cơ, nhưng lúc ông đỡ cú đấm bằng 2 tay, máu từ nó đã văng vào ngực, làm dập tắt một phần đám lửa từ nhiệt độ kinh khủng đó. Phần túi áo đó giờ đây vì thấm đẫm máu đã khô mà dính chặt vào lớp da bị bỏng của ông. Ông rờ rờ, thấy có 2 hạt nhỏ cộm cộm.

Vào khoảnh khắc đó, mắt ông sáng rực lên.

0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.