Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 54: Tiên Thiên Nhất Khí

Đăng: 25/08/2026 19:24 1,949 từ 2 lượt đọc

Cái tên nhóc đó vừa nói gì vậy nhỉ?

Không phải nhà các ngươi chỉ có 13 người, tộc nhân điêu linh sao? Sao còn chưa gặp mà đã muốn giết cô của ngươi luôn rồi?

Thế Quan Tâm khóe mắt giật giật, rồi ông trả lời:

- Không - Ông từ chối dứt khoát - Thỏa thuận là ta giúp ngươi cứu đứa bé, ngươi đưa ta thông tin về cơ hội đột phá đại tông sư. Ta cứu chữa cho đứa bé rồi, giờ đưa thông tin đây.

Nhìn vẻ quyết liệt, không muốn tham gia vào chuyện nhà người khác của ông, Trần Anh Khoa có hơi thất vọng. Nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ, cậu lấy từ trong tui ra một cánh sen, nói:

- Trao đổi?

-???

Hình như cái đó là cánh sen mà Vân Trung Nghĩa đưa cho để cho Văn Hoa ăn mà nhỉ?

Nhìn bàn tay đang chìa ra cánh sen trước mặt mình, Thế Quan Tâm bỗng nhớ lại cuộc đối thoại giữa Thánh Hỏa giáo và Trần Anh Khoa lúc sáng.

Ông phát hiện ra, cái nhà này thật sự là có thể buôn bán một món hàng đến mức triệt triệt để để. Một đóa sen trộm đi bán lại đến mức chỉ còn một cánh sen vẫn còn làm giao dịch được.

Ông nhìn vào cậu, khịt mũi khinh thường:

- Không cần. Ta đã là nhất phẩm, tinh khí thần đều đã hợp nhất, đạt đến giới hạn cao nhất rồi, thêm một cánh sen cũng chẳng có tác dụng gì.

Chưa kể, đụng tới nhà thằng nhóc này phiền lắm. Thế Quan Tâm đã ăn đủ thiệt thòi từ nhà này rồi.

Biết không thể thuyết phục được ông, má Trần Anh Khoa phồng lên vì giận dữ. Cậu dậm chân nói:

- Được, ông không làm thì ta làm.

Nói rồi, cậu lột mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt đẹp đến yêu dị. Cậu bước đến chỗ Lan Hương, chìa tay ra:

- Tỷ cho ta mượn con dao găm cái.

Lan Hương mặc dù đã nhìn thấy khuôn mặt thật của Trần Anh Khoa, nhưng vẫn không khỏi ngây ngẩn trước sắc đẹp đó. Khi đeo mặt nạ, cậu chỉ là một chàng trai trẻ với ngũ quan tuấn tú, có phần non nớt. Nhưng khi cởi mặt nạ ra, cậu như biến thành một người hoàn toàn khác vậy. Không chỉ khuôn mặt mà cả khí chất cũng biến đổi, trở nên cực kỳ thần thánh.

Khác với Lan Hương, Thế Quan Tâm tuy là lần đầu nhìn thấy khuôn mặt cậu, nhưng ông cũng chỉ sững sờ trong chốc lát. Ông hơi nhíu mày, lẩm bẩm:

- Mẹ nó, còn yêu nghiệt hơn cả ông sơ của nó.

Thấy Lan Hương vẫn còn ngơ ra đó, Trần Anh Khoa phải gọi thêm lần nữa mới kéo cô về lại thực tại. Cô lúng túng lấy con dao dấu trong đùi ra đưa cho cậu, đang định nói thêm gì đó thì cô lại trở nên cực kỳ hoảng hốt, tay chỉ về phía Trần Anh Khoa, lắp bắp nói:

- Chủ… chủ nhân, mặt của ngài.

Thế Quan Tâm cũng cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì mặt của Trần Anh Khoa bây giờ… toàn là máu.

Chính xác hơn, là thất khiếu của cậu, mắt, tai, mũi, miệng đều đang rỉ ra những dòng huyết lệ, trông như những viên hồng ngọc đang sáng lên dưới ánh trăng vậy.

Trái với vẻ kinh ngạc của mọi người, Trần Anh Khoa lại như không nhận ra việc mình đang chảy máu, cậu bực tức nói:

- Mặt ta thì làm sao. Chưa thấy mỹ nam anh tuấn ngời ngời như vậy bao giờ à? Hay ngươi muốn lấy lại con dao?

Lan Hương nghe vậy, vội lắc đầu nói:

- Không, không có ạ. Cái gì của ta đều là của ngài, ngài cứ tự nhiên sử dụng. Nhưng mà, ngài… thật sự muốn đi giết cô của mình sao?

- Đúng - Trần Anh Khoa gật đầu dứt khoát - Cô ấy xía vào địa bàn của ta, không xuyên cổ vài phát, ta không chịu được.

Nói rồi, cậu hiên ngang bước ra ngoài, dáng vẻ như tráng sĩ một đi không trở lại.

Lan Hương nghe vậy, tuy chẳng hiểu gì, nhưng cô biết mình không thể ngăn cản, vậy nên cô hơi nhún người, làm lễ:

- Vậy… mong chủ nhân khải hoàn.

Thế Quan Tâm nhìn bóng lưng của Trần Anh Khoa rời đi, mặt ông tối sầm lại.

Không phải bởi vì khuôn mặt đầy máu của Trần Anh Khoa, hay việc Lan Hương bỗng nhiên không hề chú ý đến nó, mà là cả 2.

Khoảnh khắc tên nhóc đó nói câu “Mặt ta thì làm sao”, mặt thằng nhóc đó bỗng… không hề có một chút vết đỏ của máu nào cả. Và kinh khủng hơn, Lan Hương cũng không hề nhận ra việc mình vừa thấy cậu chảy máu, cứ như cô quên, không, cứ như việc đó chưa từng tồn tại vậy.

Mồ hôi Thế Quan Tâm vã ra như tắm. Ông biết việc vừa rồi không phải là tưởng tượng của mình. Ông biết, bởi vì ngay sau khi Lan Hương dứt lời về khuôn mặt của Trần Anh Khoa, một luồn thần thức cực kỳ khổng lồ tuôn trào ra từ khắp cơ thể cậu, xóa bỏ đi mọi dấu hiệu về việc cậu vừa bị chảy máu.

Thần thức, nó là một loại ý thức, nhưng có thể kéo dài ra khỏi cơ thể.

Người bình thường muốn biết xung quanh có gì thì phải dựa vào: Mắt để nhìn, tai để nghe, da để cảm nhận và mũi để ngửi.

Nhưng khi có thần thức, người ta có thể trực tiếp cảm nhận sự tồn tại của sự vật trong một phạm vi nhất định, kể cả khi không nhìn thấy bằng mắt. Và đặc biệt, nếu thần thức đủ mạnh, họ thậm chí còn có thể tác động đến cả ý thức của người khác.

Lục phẩm luyện thần là cảnh giới biểu thị rõ ràng nhất về thần thức. Ở lục phẩm, người ta có thể sử dụng trí tưởng tượng của bản thân để biến đổi cơ thể, hay thậm chí là vật mình đang cầm trên tay, thôi miên bản thân để nó trở nên cứng cáp hơn, sắc bén hơn. Thậm chí nếu thần thức đủ mạnh, họ còn có thể khiến đối thủ cũng tin vào thứ mà họ tưởng tượng ra.

Tuy là tưởng tượng, nhưng không có nghĩa điều đó thực sự là giả. Giống như khi người ta nằm mơ mình bị đâm vậy, nếu giấc mơ đủ thật, nếu chúng ta tin việc ở trong giấc mơ là thật, thì khi tỉnh lại, cơ thể chúng ta sẽ bị thương ở ngay vị trí bị đâm trong giấc mơ.

Nhưng, thứ thằng nhóc đó vừa làm vượt xa khỏi việc sử dụng thần thức rồi. Nó không chỉ khiến người khác tin rằng việc nó chảy máu không có thật, mà kinh khủng hơn, nó thực sự xóa luôn cả vết máu trên mặt.

Đây là điều mà thần thức… không thể nào làm được.

- Tiên thiên nhất khí.

Thế Quan Tâm bật thốt ra một câu.

Ngoại trừ 5 loại khí chính, còn có một loại khí đặc biệt hơn tất cả, đó là Tiên Thiên Nhất Khí.

Đây là khí mang bản nguyên của sự sống, đồng thời là một trong những nguồn gốc sâu xa nhất hình thành nên vạn vật trong vũ trụ.

Nếu Thiên Địa Khí là loại khí tồn tại trong thế giới hiện tại, thì Tiên Thiên Nhất Khí có thể được xem là cội nguồn nằm sâu hơn cả Thiên Địa Khí. Tiên Thiên Nhất Khí không chỉ cung cấp năng lượng mà còn mang theo khả năng hình thành, duy trì và phát triển sự sống.

Trước khi một sinh mệnh được hình thành hoàn chỉnh, nó tồn tại ở trạng thái Tiên Thiên Nhất Khí. Từ trạng thái đó, Tiên Thiên Nhất Khí dần diễn hóa thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Ở trẻ nhỏ, dấu vết của Tiên Thiên Nhất Khí vẫn còn tương đối mạnh. Trong quá trình cơ thể trưởng thành, Tiên Thiên Nhất Khí không ngừng được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển của cơ thể, đồng thời dần dần hòa nhập vào quá trình sinh trưởng. Khi cơ thể trưởng thành hoàn toàn, Tiên Thiên Nhất Khí ban đầu sẽ gần như tiêu hao và không còn tồn tại dưới dạng nguyên thủy.

Nếu chỉ sử dụng thần thức thì không thể nào xóa bỏ được vết máu trên khuôn mặt đó, chỉ có thể ẩn dấu nó đi. Nhưng nếu kết hợp với cả tiên thiên nhất khí thì có thể làm được. Dù sao, tiên thiên nhất khí còn được coi là thứ đã hình thành nên cả thế giới này mà.

Nhưng nói là vậy, Thế Quan Tâm lại không chắc chắn liệu Trần Anh Khoa có thực sự biết mình vừa sử dụng Tiên Thiên Nhất Khí hay không. Tiên Thiên Nhất Khí tuy tồn tại trong mỗi sinh mệnh, nhưng chỉ chứa một lượng vô cùng ít ỏi, và luôn dần biến mất khi cơ thể trưởng thành hoàn toàn. Đến việc nhận ra sự tồn tại của nó đã khó, huống chi là biết cách vận dụng.

Chỉ có Đại tông sư và Nhất phẩm mới đủ khả năng cảm nhận được Tiên Thiên Nhất Khí.

Đại tông sư là kẻ đã kết nối với thiên địa, đứng ở vị trí gần nhất với trời đất trong tất cả các cảnh giới, nên tự nhiên có thể cảm ứng được Tiên Thiên Nhất Khí ẩn trong mỗi sinh mệnh. Còn Nhất phẩm, dù chưa chạm tới mức đó, nhưng đã đạt cảnh giới tinh khí thần hợp nhất, đang trên con đường tìm kiếm cơ duyên để kết nối với thiên địa, đột phá đại tông sư. Chính vì luôn phải mài giũa khả năng cảm nhận cơ duyên ấy, nên dù chỉ lờ mờ, họ vẫn có thể cảm ứng được phần nào dấu vết của Tiên Thiên Nhất Khí.

Thế Quan Tâm nuốt một ngụm nước bọt, cả người ông hơi run run. Giờ thì ông hiểu vì sao chỉ mới lần đầu gặp, ông lại cảm thấy vừa quen thuộc vừa sợ hãi rồi. Tên nhóc này, toàn thân hắn... đều chứa tiên thiên nhất khí.

Trần Anh Khoa trong mắt ông bây giờ... y hệt Đường Tăng vậy.

Chỉ khác ở chỗ, cậu không có 3 đồ đệ đi theo thôi.

Dù ông không biết ăn thịt tên nhóc này có khiến ông lên đại tông sư hay không. Nhưng... con mẹ nó, Thế Quan Tâm bây giờ thực sự đang muốn làm thế.

Lúc này đây, ông thực sự đồng cảm với đám yêu quái muốn ăn thịt Đường Tăng, dẫu biết nếu làm vậy thì chỉ có con đường chết.

"Sao đám đồ đệ đó cưỡng lại được vậy nhỉ?"

Nhìn từ trên cao, thấy Đường Tăng đang lon ton đi ra khỏi Hồng Mộng, hướng về phía Nam mà đi, Thế Quan Tâm lẩm bẩm:

- Một miếng, một miếng thôi. Ta sẽ không giúp hắn giết người, nhưng đi theo bảo vệ hắn, cứu hắn một mạng, bị cắn nhẹ một cái cũng đâu có mất mát gì nhỉ?

Nói rồi, bóng hình Thế Quan Tâm đột nhiên mờ đi rồi biến mất ngay trước ánh mắt sững sờ của Lan Hương.




0
Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.