Chương 53: Giết Cô Của Ta Đi
Ở phía Bắc vùng trung tâm thành Nam Yến, trong Hồng Mộng Lâu.
Tại tầng cao nhất của thanh lâu này, có bốn người đang ở.
Lan Hương ngồi bên bàn, yên lặng gảy đàn, những nốt nhạc khẽ khàng vang lên, hòa vào không khí tĩnh lặng của căn phòng. Trần Anh Khoa thì đang thong dong ngồi trên lan can, bên cạnh còn có một dĩa mứt quả và một ấm trà chanh, một chân cậu buông thõng, mắt không chớp nhìn về hướng Nam, nơi đang vang lên những tiếng nổ lớn, những mảnh vỡ từ những ngôi nhà đang tung bay tán loạn, chốc chốc lại có một ngọn lửa bùng lên rồi lại vụt tắt. Cậu thỉnh thoảng lấy một miếng mứt, nhai nhóp nhép, dáng vẻ thích thú nhìn xuống dưới như thể đang xem kịch vui.
Ở giữa căn phòng có một cái giường, nơi Văn Hoa đang nằm ngủ. Thế Quan Tâm ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, quấn kín băng gạc của cô bé.
Thông qua bàn tay ấy, một luồng khí mỏng manh như sợi chỉ đang nhẹ nhàng truyền đi khắp cơ thể, từ từ bồi bổ tấm thân nhỏ yếu đang say ngủ một cách yên bình.
Khí cũng được chia ra làm nhiều loại, bao gồm 5 loại chính:
1. Thiên Địa Khí
Thiên Địa Khí là loại khí tồn tại tự nhiên trong trời đất, phân bố khắp thế giới và hiện diện ở mọi nơi.
Nó không thuộc về bất kỳ cá thể nào mà là một phần của môi trường tự nhiên. Con người, sinh vật và người tu luyện đều có thể thông qua các phương thức khác nhau để hấp thụ Thiên Địa Khí vào cơ thể.
Thiên Địa Khí là nguồn nguyên liệu ban đầu để hình thành các loại khí khác trong cơ thể.
2. Nguyên Khí
Nguyên Khí là năng lượng bản nguyên gắn liền với sinh mệnh của một cơ thể, có thể xem như nền tảng duy trì sự sống.
Khác với Thiên Địa Khí tồn tại bên ngoài cơ thể, Nguyên Khí thuộc về chính sinh mệnh của cá thể và không thể tùy ý bổ sung bằng cách hấp thụ Thiên Địa Khí thông thường.
Nguyên Khí có liên quan trực tiếp đến sinh lực, tuổi thọ và trạng thái của cơ thể.
Khi Nguyên Khí bị hao tổn, cơ thể sẽ suy yếu và tuổi thọ bị rút ngắn. Nếu Nguyên Khí bị tiêu hao hoàn toàn, sinh mệnh cũng sẽ chấm dứt.
Có thể hiểu đơn giản:
Thiên Địa Khí là năng lượng bên ngoài, còn Nguyên Khí là năng lượng thuộc về chính sinh mệnh.
3. Nội Khí
Nội Khí là loại khí được hình thành sau khi con người hấp thụ và luyện hóa Thiên Địa Khí vào bên trong cơ thể.
Thông qua hô hấp, hấp thu tinh khí, công pháp tu luyện hoặc những phương thức đặc biệt khác, con người có thể đưa Thiên Địa Khí vào cơ thể và chuyển hóa nó thành Nội Khí.
Nội Khí tồn tại và vận hành trong cơ thể, trở thành nguồn năng lượng trực tiếp mà người tu luyện có thể sử dụng.
Tuy nhiên, Nội Khí vẫn mang tính chất tương đối thô và chưa hoàn toàn thuộc về cá nhân, bởi nó vẫn chứa những đặc tính và tạp chất khác nhau từ nguồn khí được hấp thụ.
4. Chân Khí
Chân Khí là Nội Khí đã được luyện hóa, tinh luyện và hoàn toàn thích ứng với cơ thể của người tu luyện.
Nội Khí sau khi trải qua quá trình vận hành qua kinh mạch, được công pháp rèn luyện và không ngừng cô đọng sẽ dần hình thành Chân Khí.
Chân Khí có thể vận hành theo một hệ thống tuần hoàn ổn định trong cơ thể và thường được tích trữ tại đan điền.
Điểm đặc biệt của Chân Khí là nó đã mang đặc tính riêng của người sở hữu. Do quá trình tu luyện, thể chất, kinh mạch, công pháp và phương thức vận hành của mỗi người khác nhau, Chân Khí của mỗi cá thể cũng có sự khác biệt.
Vì vậy, Chân Khí có thể được xem như một dạng “dấu vân tay năng lượng” của người tu luyện. Thông qua khí tức hoặc đặc tính của Chân Khí, một người có tu vi đủ cao có thể nhận biết và phân biệt người này với người khác.
5. Chân Nguyên Khí
Chân Nguyên Khí là cấp độ cô đọng và tinh luyện cao hơn của Chân Khí.
Khi Chân Khí không ngừng được cô đọng, những tạp chất và đặc tính mang tính cá nhân trong Chân Khí sẽ dần bị loại bỏ. Sau quá trình tinh luyện này, Chân Khí trở nên thuần túy hơn, cuối cùng hình thành Chân Nguyên Khí.
Khác với Chân Khí, vốn mang đậm đặc tính của người sở hữu, Chân Nguyên Khí có tính phổ quát cao hơn.
Chân Nguyên Khí của một người có thể được người khác hấp thụ và dung nạp mà không gây ra sự bài xích. Vì vậy, nó có thể được sử dụng để bổ sung hoặc thay thế Nguyên Khí ở một mức độ nhất định.
Tuy nhiên, Chân Nguyên Khí vẫn không hoàn toàn tương đương với Nguyên Khí.
Nguyên Khí là bản nguyên gắn với sinh mệnh của cá thể, còn Chân Nguyên Khí là năng lượng đã được tinh luyện đến mức có thể mô phỏng hoặc thay thế một phần chức năng của Nguyên Khí.
Thứ đang truyền vào cơ thể Văn Hoa là Chân Nguyên khí. Đối với cơ thể nhỏ bé đang vì sự thúc đẩy của cánh sen Tuyết Tâm Liên mà liên tục biến đổi, chỉ dùng Thái Tuế đan là không đủ. Dược lực của viên đan dược quá mạnh, dù cho có dùng cánh sen làm đối trọng thì vẫn không đủ, rất dễ khiến cô bé bạo thể mà chết. Chưa kể khả năng biến đổi của cánh sen rất mạnh, đối với trẻ em còn kinh khủng hơn, rất dễ khiến đứa trẻ đột biến những thứ không mong muốn.
Để ngăn chặn những việc này, con bé cần một cao thủ trợ giúp. Vừa phải rút đi nguồn năng lượng thừa của Thái Tuế đan, vừa sử dụng khí để nắn lại các mạch khí của cơ thể, phòng tránh cánh sen gây đột biến. Hơn hết, vì cô bé còn quá nhỏ, không thể dùng chân khí để hỗ trợ, nên phải dùng chân nguyên khí. Mà chân nguyên khí cực kỳ khó cô đọng, hơn nữa cực kỳ quý giá. Vân Trung Nghĩa cũng có trữ chân nguyên khí trong cơ thể, nhưng không nhiều. Chưa kể, việc đưa nó vào trong cơ thể Văn Hoa cũng phải cực kỳ cẩn thận, đề phòng luồng khí quá mạnh gây vỡ mạch khí của cô bé, khiến cô bị phế, mất đi khả năng tu luyện.
Và tình cờ làm sao, ở đây lại có hẳn một Nhất Phẩm đang rảnh. Cuồng Đao Thế Quan Tâm đã sống gần 400 năm rồi, chút chân nguyên khí đó có là gì. Chưa kể, ông còn là Nhất phẩm, khả năng kiểm soát cũng là tuyệt luân. Vậy nên, vị cao thủ đỉnh tiêm đó giờ đây đang phải ngồi đây, căng mắt ra mà sửa từng mạch dẫn khí một của Văn Hoa.
Sau khi đã hoàn thành công việc, ông liền thở nhẹ ra một hơi.
Thế Quan Tâm quay sang nhìn Trần Anh Khoa, hờ hững nói:
- Xong rồi đấy.
Trần Anh Khoa mắt vẫn đang nhìn về phía Nam, không quay đầu mà nói:
- Chờ một chút, ta đang xem đánh nhau, chút nữa nói tiếp.
Thế Quan Tâm nghe vậy, kỳ lạ là cũng không bực tức.
Ông đứng dậy, từ từ bước đến ban công. Mỗi bước ông đi, cơ thể dần dần lớn lên, tiếng xương cốt vì biến đổi mà vang lên từng tiếng răng rắc. Cái lưng cong duỗi thẳng ra, tay chân bắt đầu có da thịt, phồng to ra cực kỳ nhanh chóng.
Tưng.
Một tiếng tơ gảy lệch nhịp của khúc Phượng Cầu Hoàng bỗng chốc xé toạc không gian trang nhã. Đôi ngón tay mướt như ngọc của Lan Hương đông cứng ngay trên dây cổ cầm, mắt phượng mở lớn, dán chặt vào bóng lưng vạm vỡ vừa vụt cao lên gần hai mét. Nàng vô thức nín thở, bờ môi đỏ mọng khẽ hé ra nhưng không thốt nổi nửa chữ, yết hầu chuyển động đầy khó nhọc.
“Lão già chuyên đi dọn phân suốt bao năm qua... rốt cuộc là thứ quái quỷ gì thế này?”
Mí mắt Lan Hương giật mạnh liên hồi. Nàng nhìn chằm chằm vào đại hán sừng sững trước mặt, rồi lại đưa mắt nhìn sang vẻ thản nhiên nhai mứt của Trần Anh Khoa. Đôi vai nàng khẽ run lên, bàn tay dưới án thư siết chặt lấy vạt lụa tím đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Lúc tối, khi chủ nhân đi về cùng với một ông lão đang bế một… xác ướp nhỏ trên tay, cô đã rất ngạc nhiên. Lúc cô nghe cậu nói rằng lão là cao thủ võ lâm, cô còn ngạc nhiên hơn, bởi vì cô biết ông ta.
Ông lão đó đã làm nghề hốt phân ở thành này từ rất lâu rồi, từ khi cô còn nhỏ đã thấy ông ta. Cô không hiểu vì sao ông lão đó lại là cao thủ, nhưng cô tin tưởng chủ nhân.
Vì vậy nên cô đã lén cho người tìm hiểu về ông ta, và cô phát hiện ra một điều cực kỳ kỳ lạ. Ông lão này, đã sống ở đây rất lâu rồi. Lâu đến mức đến cả những người già khi hỏi về ông ta, họ cũng chỉ nhớ là từ nhỏ, người luôn đến nhà để dọn phân đã là ông ấy.
Cô lúc này cực kỳ sửng sốt, hóa ra ông ta là cao thủ thật. Ngoài sửng sốt, trong lòng cô còn có chút xấu hổ. Cô từ nhỏ đã thấy ông lão đó rồi, vậy mà đến giờ cô mới chú ý đến việc ông ta đã sống ở thành này lâu đến mức nào.
Cũng phải. Người ta vẫn thường có xu hướng tránh xa kẻ hốt phân, chẳng ai buồn nhìn kỹ, càng chẳng ai bận tâm tìm hiểu về một người suốt ngày lấm lem, hôi hám như vậy. Một cao thủ ẩn mình sau lớp vỏ bọc mà ai cũng muốn tránh xa, hóa ra lại là vỏ bọc an toàn nhất.
Thế Quan Tâm bước đến bên cạnh Trần Anh Khoa, nhìn về hướng phía Nam, nơi đang có một trận chiến nảy lửa.
Nhìn chốc chốc lại có một ngọn lửa bùng lên dữ dội, sau đó nhanh chóng tắt lịm đi, Thế Quan Tâm hơi nhíu mày:
- Ngọn lửa đó, là Ifrit. Nếu ta nhớ không lầm, đó là Đạo của Hỏa Liên thuộc Thất Liên giáo… à không, giờ phải là giáo chủ của Huyết Liên giáo mới đúng nhỉ? Tên đó nghe nói là Nhất phẩm mà, sao ngọn lửa lại yếu như vậy chứ?
Trần Anh Khoa nhai nuốt xong miếng mứt mới đáp:
- Nghe nói là tên đó dùng chính bản thân để Tiếp Huyết cho người khác, nên ngỏm rồi, ngọn lửa đó chắc là người kế thừa Đạo của hắn đấy.
Nghe vậy, Thế Quan Tâm cực kỳ kinh ngạc.
- Làm… làm sao có thể. Đạo mà cũng có thể Tiếp Huyết sao?
Tiếp Huyết là một tà pháp cực kỳ quỷ dị, nó cho phép chuyển dời sức sống và công lực của người hiến tế qua cho người nhận. Lần cuối ông nghe được, Thất Liên giáo nghe nói còn đang nghiên cứu để thậm chí còn có thể chuyển dời một phần thần thức qua cho người nhận, khiến họ có thể tăng cường một chút về thần thức nữa cơ.
Nhưng ông thật sự không thể tin là đến cả Đạo cũng có thể chuyển dời.
- Tin tức của ông lỗi thời lắm rồi. Ông chết dí tòa thành này cả trăm năm, có bao giờ ra khỏi đây để tìm hiểu thêm đâu. Tin của ông toàn tới từ đám dân thường, không biết mấy cái này cũng phải.
Thế Quan Tâm nghe vậy, không khỏi thở dài, ông thật sự rời giang hồ quá lâu rồi.
Lý do ông chuyển đến tòa thành này sống là vì vào một trăm năm trước, ông được một nhà tiên tri nói rằng cơ duyên đột phá đại tông sư của ông sẽ xuất hiện ở thành Nam Yến này. Vậy là chỉ vì một lời tiên tri, mà ông đã phải ở đây suốt cả trăm năm. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng phải ở tình trạng đó người ta mới thấy rõ sự tuyệt vọng của ông.
Nhị Phẩm hiếm, Nhất phẩm càng hiếm hơn. Còn đại tông sư, đó là cảnh giới mà mọi Nhất phẩm hằng mơ ước. Ai mà chẳng muốn thọ ngang thiên địa, ngao du trời đất cơ chứ. Vậy nên, dẫu cho bên ngoài có loạn lạc đến đâu, ông cũng chẳng dám rời tòa thành này. Lỡ lúc ông rời đi, cơ duyên ấy lại bỗng dưng xuất hiện thì sao.
Chờ, rồi lại chờ, chờ suốt một trăm năm. Rồi khi cơ hội đột phá đến ngay trước mắt, dù cho nó có là ngụy đại tông sư đi chẳng nữa, ông cũng cực kỳ thèm khát. Thế nhưng vào lúc đó, có một thằng ất ơ từ đâu đến, nói với ông rằng chỉ cần chờ thêm chút nữa, sẽ có cơ duyên còn lớn hơn nữa đang chờ ông.
Thế Quan Tâm sẽ làm gì? Đương nhiên là tiếp tục chờ rồi. Ông đã chờ cả trăm năm rồi , chờ thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Còn về việc vì sao ông lại tin thằng nhóc đó ư. Nếu là người thường, ông còn lâu mới tin. Chẳng ai hay thế lực nào lại đi nhường cơ duyên đột phá đại tông sư cho một người xa lạ cả. Nhưng tên đó là người Trần gia, gia tộc nổi tiếng là toàn lũ ngu, thích chơi dại.
Nhân phẩm và khả năng bại gia của gia tộc đó, có thể tin tưởng.
Nhìn đám người dưới đó đang chém giết nhau để tranh giành Tuyết Tâm Liên, lòng Thế Quan Tâm như đang thắt lại.
“Mẹ nó, giống như đi chơi gái vậy. Chờ mãi mới đến lượt mình, rồi bỗng nhiên mụ tú bà lại nói là con kỹ đó đã có người mua nguyên cả ngày của nó rồi, sau đề nghị cho một đứa khác đẹp hơn, nhưng lại phải chờ thêm chút nữa mới được ăn vậy”.
Nhìn Thế Quan Tâm nhìn xuống dưới với vẻ thèm khát, nhưng lại nhẫn nhịn không xuống, Trần Anh Khoa hơi ngạc nhiên. Cậu hỏi:
- Ông… khá tin tưởng ta nhỉ? Ông từng gặp người Trần gia rồi à?
- Ừ? - Thế Quan Tâm gật đầu - Tính ra, ngoại trừ cha ngươi là Trần Văn Đảm, thì 5 đời nhà các ngươi ta đều gặp rồi.
Nghe vậy, sự hứng thú về trận chiến của Trần Anh Khoa ngay lập tức bị dập tắt. Cậu quay người sang, hỏi với vẻ mong chờ:
- Ê ê, vậy ông gặp ông sơ của ta - Trần Thế Tập rồi hả?
Thế Quan Tâm nhìn Anh Khoa, hơi nhíu mày:
- Ngươi không biết ư? Người nói với ta ở đây có cơ duyên là tên đó đấy. Hắn bói cho ta một quẻ, và nói ở đây trong tương lai sẽ có cơ duyên.
- Khoan, ông sơ ta chết gần 200 năm rồi, sao một trăm năm trước lại bói được cho ông chứ?
Thế Quan Tâm nghe vậy, thì thở dài nói:
- Năm xưa, tên đó có nói với ta rằng, nếu tương lai ta không tìm được cơ hội đột phá đại tông sư thì có thể tìm con gái hắn là Trần Tiền Tiền, con bé sẽ chỉ cho ta nơi có cơ duyên đột phá đại tông sư.
Trần Anh Khoa nghe vậy, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, cậu lên tiếng:
- Để tôi đoán, sau đó ông phá sản, đúng chứ?
Mặt Thế Quan Tâm vặn vẹo:
- Con điên đó lấy sạch tiền bạc, của cải của ta. Rồi nói với ta rằng chỉ có làm nghề hốt phân thì mới có thể có được cơ duyên.
- Và… ông tin? - Trần Anh Khoa dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc để nhìn ông.
- Ngươi nói ta phải làm gì? Ta chu du khắp thiên hạ mà không tìm ra nổi cơ hội đột phá, hết cách rồi mới phải tìm đến bà cố của ngươi đấy.
- Ông… thử ra hải ngoại chưa?
Thế Quan Tâm nghe đến vậy thì bỗng khựng lại. Hình như, ông thực sự chưa từng thử ra biển. Cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của Trần Anh Khoa, rồi lại thấy Lan Hương - bà chủ thanh lâu cũng đang nhìn mình với một ánh mắt đầy phức tạp. Thế Quan Tâm nói:
- Ta không biết…
- Thôi thôi thôi - Trần Anh Khoa cắt ngang - Đừng có đem cái lý do như không biết bơi, có quá khứ ám ảnh về biển ra để chống chế nữa, mấy trò như này lũ ngốc nhà ta luôn dùng để chống chế cho sự ăn hại của tụi nó. Ông không nghĩ ra thì nói luôn đi. Quay lại, vấn đề, ông gặp ông sơ ta như thế nào vậy?
Nắm tay Thế Quan Tâm siết lại, không khí xung quanh cũng vặn vẹo. Lan Hương thấy thế thì hoảng sợ, cô bước nhanh lại, chắn giữa Thế Quan Tâm và Trần Anh Khoa:
- Tiền bối, ngài ấy còn nhỏ dại, không giỏi giao tiếp với người ngoài, xin ngài đừng chấp nhặt.
Thế Quan Tâm nhìn Lan Hương, rồi lại nhìn xuống dưới. Khu phía Nam giờ chẳng khác nào bãi chiến trường. Nhà cửa đổ nát, lửa cháy khắp nơi.
“Ngươi nhìn cái đống nó gây ra dưới kia đi, rồi nói với ta cái thứ đó nhỏ dại đến đâu. Mẹ nó, mới nhỏ dại mà đã làm đến vậy, thế lúc lớn lên nó còn làm tới đâu nữa chứ?”
Nhìn Trần Anh Khoa mặt không hề có chút biến đổi nào, ông thở dài:
- Ngươi, ngoại trừ cái mặt ra thì tính cách giống y hệt ông sơ của ngươi.
Rồi ông bước tới, đặt tay lên lan can, nói với vẻ xa xăm:
- Ngươi… có vẻ khá thần tượng ông ta nhỉ?
- Đương nhiên rồi - Cậu gật đầu dứt khoát - Ông ấy là huyền thoại, người đã phá vỡ kỷ lục suốt bao đời nay của Trần gia mà. Ông nội ta hâm mộ ông ấy đến độ vì muốn cha ta noi theo ông ấy, nên mới hứa hôn cha ta khắp nơi á.
Thế Quan Tâm đang hồi tưởng bỗng khựng lại, ông dùng ánh mắt cổ quái nhìn cậu:
- Hâm mộ, hâm mộ cái gì? Hâm mộ việc hắn có tới 200 nữ nhân à?
Thế Quan Tâm tuy là võ si, nhưng cũng không đến mức tuyệt dục, ông cũng thích phụ nữ chứ. Nhưng một hai người còn được, chứ cả trăm người thì…
Người ta nói hoàng đế sở hữu hậu cung 3000 giai lệ. Nhưng sở hữu, không có nghĩa là hoàng đế sẽ thực sự sơ múi hết 3000 người, ấy là chưa kể con số ấy chỉ là nói quá lên.
Nhưng Trần Thế Tập, hắn… thực sự có tới 200 nữ nhân.
Lần đầu tiên Thế Quan Tâm gặp Trần Thế Tập, ông ta đang làm một thầy bói, đi bói toán dạo. Thế Quan Tâm khi nhìn thấy thì đã cực kỳ ngạc nhiên, ngạc nhiên đến mức muốn rớt cả hàm ra ngoài. Lý do rất đơn giản, bởi vì… có hơn 30 nữ nhân đang đi theo bên cạnh hắn. Mỗi người đều là mỹ nhân, mỗi người một vẻ.
Một thầy bói mà có cả dàn mỹ nhân đi theo, Thế Quan Tâm lúc đó chẳng biết nên diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào nữa.
À, mà diễn tả được đó. Là ghen tị.
Vậy nên, ông đã thách đấu Trần Thế Tập, muốn sỉ nhục hắn, đạp hắn dưới chân, để cho những nữ nhân đó biết, người mà họ đi theo vô dụng đến mức nào.
Nhưng ông đã đánh giá sai về hắn, cực kỳ sai. Trần Thế Tập không những vô dụng, mà còn vô sỉ.
Trước ngày thách đấu, Thế Quan Tâm bị những nữ nhân của hắn tập kích, đánh hội đồng. Kết quả, ngày thách đấu ông trọng thương nên vắng mặt, nên Trần Thế Tập nghiễm nhiên chiến thắng.
Đó là lần chạm mặt đầu tiên giữa Thế Quan Tâm và Trần gia.
Nghe Thế Quan Tâm mỉa mai, Trần Anh Khoa lắc đầu:
- Không, ông nội ta ngưỡng mộ ông sơ không phải vì thế. Ông nội ta ngưỡng mộ ông sơ vì cái khác cơ?
- Là cái gì? - Thế Quan Tâm tò mò.
- Là con cái - Trần Anh Khoa nói với vẻ tự hào - Trần Thế Tập là người có nhiều con cái nhất trong lịch sử của Trần gia. Ông ấy cũng là người đã viết ra cuốn cẩm nang “Bí quyết nối dõi tông đường của Trần gia”. Chính nhờ ông ấy mà ngày nay, Trần gia ta mới đâm chồi nảy lộc nhiều như vậy đó.
Thế Quan Tâm và Lan Hương đều nhìn Trần Anh Khoa đang giương giương tự đắc, trong lòng bọn họ đều có vô vàn câu muốn hỏi, nhưng không biết nên hỏi từ đâu. Cuối cùng, Thế Quan Tâm lên tiếng trước:
- Vậy… gia tộc ngươi hiện tại có bao nhiêu người?
- Tính cả chi thứ là 13 người.
???
13 người mà gọi là đâm chồi nảy lộc ư? Thế lúc trước gia tộc các người có bao nhiêu người vậy?
- Khoan. Ta nhớ là tên đó có tới 200 nữ nhân lận mà. Tại sao sau 4 đời mà lại chỉ có 13 người? Rốt cuộc tên đó có bao nhiêu đứa con?
Trần Anh Khoa giơ 4 ngón tay lên, nói với vẻ dương dương tự đắc:
- 4 người lận đó, nhiều nhất trong lịch sử Trần gia lun. Đến ông nội ta khi xưa cày ngày cày đêm mà cũng chỉ sinh được 3 người.
2 người kia nhìn cậu, đầu đầy dấu hỏi chấm. Rốt cuộc vẫn không hiểu cậu tự hào về cái gì.
Thế Quan Tâm muốn cười lớn, muốn khinh bỉ rằng cái tên Trần Thế Tập đó bị vô sinh, rằng cả tộc của hắn đều bị vô sinh. Nhưng mà nhớ đến việc ông từng bị cả nhà đó cho ăn hành tới tận đời ông nội cậu, ông đành nhịn xuống.
Hạ nhục kẻ đã đánh bại mình chẳng khác nào tự hạ nhục chính mình cả.
Bỗng, ông nhìn về phía 3 chấm nhỏ đang từ từ hướng về phía hỗn loạn mà đi, Thế Quan Tâm hơi nhíu mày:
- Có kẻ ngoại lai tham gia kìa. Dựa vào khí tức, hừm, một lục phẩm, một tứ phẩm. Và một nhị phẩm.
Lan Hương và Trần Anh Khoa đều nhìn về hướng Thế Quan Tâm chỉ. Lan Hương chỉ là người thường, chưa kể trời đã tối, nên cô chỉ có thể thấy 3 bóng đen mờ mờ đang di chuyển. Nhưng kỳ lạ thay, Trần Anh Khoa tuy cũng là người thường, nhưng hình như cậu nhìn rất rõ, thậm chí kể cả trong bóng tối.
Bỗng, mặt Trần Anh Khoa bỗng trở nên vặn vẹo, lộ rõ sự thù địch. Cậu trầm giọng:
- Là cô Tư. Làm sao cô ấy lại ở đây chứ?
Mặt cậu càng lúc càng trở nên vặn vẹo, ánh mắt như đang bốc lửa. Cậu quay đầu về phía Thế Quan Tâm:
- Ông, xuống đó, giết cô của ta đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.