Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 52: Huyết Liên Giáo Vs Thánh Hỏa Giáo

Đăng: 21/08/2026 20:37 5,095 từ 5 lượt đọc

"Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ ?"

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tam Tỳ sau khi nhìn thấy một Tam Phẩm đang đứng trước mặt mình, và nhất là việc mũi kim Ứng Thần Bàn vừa chỉ vào Tam phẩm đó, vừa kêu lên.

Theo kế hoạch ban đầu, bọn họ sẽ tới cứ điểm của Hắc Long bang phía Nam để bổ sung năng lượng, thuận tiện nạp luôn thần thức cho Ứng Thần Bàn.

Vì sợ đánh động với đám cao thủ khác nên bọn họ chỉ muốn giết nhanh rồi rút. Nhưng sau đó, bọn họ biết được hôm nay là ngày Hắc Long bang tụ họp, nên Ngũ Tâm bỗng nảy ra một ý. Bọn họ sẽ phục kích ở đây, chờ tên nào đến thì thịt tên đó. Với 2 tam phẩm, việc xử lý đám ngũ phẩm, lục phẩm một cách nhanh chóng, không gây ra động tĩnh gì là rất dễ.

Huyết Liên giáo đã ở đây gần 6 giờ rồi. Lúc đầu, Tam Tỳ và Ngũ Tâm dự định chỉ ở đây vài tiếng, chờ ăn no, khôi phục đầy đủ thực lực rồi sẽ kiếm nơi khác để ở. Nhưng mà đám Hắc Long bang này quả thật là giờ cao su, chờ mãi mà vẫn chưa thấy bọn chúng tập hợp đủ, thành thử phải chờ đến lúc này.

Trong lúc chờ, Tam Tỳ loay hoay tìm cách sửa Ứng Thần Bàn. Hắn không hiểu vì sao cái la bàn này khi vào thành lại bị hỏng, cứ quay vòng vòng.

Sửa đến tối cũng chẳng biết bị sao, dù sao đây cũng là bảo vật nằm trong thập nhị thần khí, Tam Tỳ cũng không dám mạnh tay, sợ làm hỏng. Rồi hắn bỗng nghĩ ra một cách, hắn thử tăng giới hạn thần thức của vật phẩm mà la bàn truy tung được, đồng thời giảm phạm vi truy tìm, như vậy sẽ khiến Ứng Thần Bàn trở nên chính xác hơn. Tuy rằng nếu làm vậy, thì cái la bàn sẽ chỉ tìm được những vật phẩm có chứa lượng thần thức cực lớn, và tầm tìm bảo cũng sẽ giảm xuống, chỉ có thể truy tung trong tầm 20 mét. Nhưng có còn hơn không, dù sao thà bỏ thêm thời gian đi dạo khắp thành còn hơn là không có dấu vết gì để đi tìm.

Nhưng, bằng một cách thần kỳ nào đó, ngay khi vừa điều chỉnh la bàn xong, nó lại kêu ting một tiếng, biểu thị đã tìm được vật phẩm.

Tam Tỳ nhìn vào tên Tam phẩm trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn cái la bàn, cứ như vậy nhìn lên nhìn xuống. Mặt Tam Tỳ ngơ ra, cái đầu to lớn của hắn vẫn còn đang loading, đầu cứ ngẩng lên nhìn xuống liên tục.

Bái Quan Châu nhìn 2 tam phẩm trước mặt, khóe mắt ông cứ giật giật liên tục.

Một Tam phẩm đỉnh phong và một Tam phẩm sơ kỳ.

Ông nhìn xung quanh, thấy xác chết la liệt, tim đều bị móc, rồi con mắt lại tập trung vào cô bé Tam phẩm sơ kỳ trước mặt.

Cô bé này thoạt nhìn còn nhỏ tuổi hơn cả Thanh Nguyệt, vậy mà đã là Tam phẩm. Điều này khiến Bái Quan Châu không khỏi kinh ngạc. Tam phẩm đâu phải cảnh giới dễ dàng đạt tới như vậy?

Dù có là thiên tài vạn cổ, cũng không thể nào mới mười mấy tuổi đã chạm tới Tam phẩm. Phải biết, có những cảnh giới nhìn qua tưởng khó vượt, nhưng với thiên tài lại chỉ như trở bàn tay; ngược lại, cũng có những cảnh giới người thường dễ dàng bước qua, nhưng với thiên tài, càng nấn ná lại càng có lợi về sau. Thất phẩm và Tứ phẩm chính là hai cảnh giới như vậy.

Ở Thất phẩm, muốn lên Lục phẩm cần phá vỡ giới hạn của thần thức, và có rất nhiều cách để làm được điều đó. Nhưng với một thiên tài thực thụ, việc đột phá Lục phẩm quá sớm lại chẳng khác nào một thất bại lớn, thứ có thể để lại hậu quả cho cả con đường tu luyện về sau.

Chính vì vậy, những kẻ ấy khi vừa chạm tới Thất phẩm thường cố tình dừng chân lại, dồn toàn bộ tâm sức vào việc tôi luyện thần thức. Thần thức cũng chẳng khác gì ngộ tính - thần thức càng cao, con đường đột phá phía sau càng dễ dàng, bởi khả năng kiểm soát cơ thể lẫn tâm trí cũng theo đó mà vững vàng hơn, giúp việc cảm ngộ những cảnh giới kế tiếp trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn hẳn.

Những gia tộc, thế lực biết về việc này, nên họ thường khuyên hậu bối của mình khi đạt đến Thất phẩm thì cứ thong thả, đừng vội đột phá.

Nhưng việc tôi luyện thần thức cũng không thể kéo dài mãi mãi. Một khi thần thức đã bồi đắp đến một ngưỡng nhất định, dù có cố ý kìm nén, cưỡng ép bản thân ở lại Thất phẩm thêm bao lâu đi nữa, cơ thể cũng sẽ tự động phá vỡ giới hạn, đẩy thẳng lên Lục phẩm mà không cách nào cản lại được. Vậy nên, thứ các thiên tài thực sự phải cân nhắc không phải là có nên đột phá hay không, mà là phải tính toán đúng thời điểm, dừng đủ lâu để thần thức đạt đến độ sâu dày cần thiết, nhưng cũng không được chần chừ quá mức tới lúc bị đẩy đi trong thế bị động.

Trần Văn Đảm là ví dụ rõ ràng nhất. Năm 8 tuổi hắn đã là Thất phẩm rồi, thế nhưng sau đó, hắn lại kẹt ở đó mãi cho tới năm 15 tuổi, sau khi rời nhà 3 tháng sau thì mới đột phá Lục phẩm. Kỳ tài như hắn mà cũng tốn tới 7 năm để tôi luyện thần thức, như vậy cũng đủ biết hắn kiên nhẫn tới đâu. Thiên kiêu bình thường, càng mạnh thì càng tự cao, luôn tự mãn về khả năng của mình, nên rất khó kìm nén không đột phá, rất dễ vì trong những trận chiến mà mất kiểm soát, dẫn đến vô tình đột phá. Trần Văn Đảm còn tài năng hơn tất cả những kẻ tự nhận là thiên kiêu đó rất nhiều, nhưng hắn lại không hề tự mãn, luôn kiên trì tôi luyện thần thức. Vì vậy nên, hắn sau đó đột phá rất nhanh, liên tục tạo ra kỳ tích, nổi danh khắp thiên hạ thời bấy giờ.

Tứ Phẩm lên Tam phẩm cũng như vậy, những kẻ dù có đủ tài nguyên nhưng không lên được tam phẩm thì có 2 khả năng. Một là kẻ đó quá phế, cơ thể không thể tiêu hóa nổi năng lượng, nên phải thải ra, phí của. Hai là kẻ đó quá tài năng, giới hạn để biến đổi quá cao, ăn bao nhiêu tài nguyên cũng không đủ để cơ thể biến đổi, nên không lên được tam phẩm.

Trần Lễ Khâm là ví dụ kinh dị nhất. Khả năng hấp thu năng lượng của cơ thể lão cao gần tương đương với con lão là Trần Văn Đảm, nhưng giới hạn biến đổi của lão lại cao đến phi lý. Để cung cấp đủ cho lão đột phá Tam phẩm, toàn bộ gia sản của Trần gia, thậm chí là quốc khố của Đại An lẫn bảo khổ của hoàng gia chung ta cũng không đủ cho lão đột phá, khiến lão phải chạy khắp nơi trộm cướp mới lên được Tam phẩm. Chính vì giới hạn kinh khủng như vậy nên lão lúc trẻ cũng cực kỳ mạnh, Tứ phẩm đã quần chiến Tam phẩm, Tam phẩm đập chết Nhất phẩm, Nhất phẩm giết chết đại tông sư.

Tóm lại, 2 cảnh giới đó là những cảnh giới mà nếu cái nào đột phá quá nhanh cũng đều là minh chứng cho sự yếu đuối của bản thân, sẽ không thể dễ dàng lên được những cảnh giới cao hơn.

Lúc đầu, Bái Quan Châu nghĩ đây là một bà già cải trang làm con nít, nhằm khơi gợi nên cảm xúc, hòng dễ dàng giết người hơn. Nhưng khi nhìn thấy nguồn sức sống non nớt đang cuộn trào một cách không kiểm soát, chứng tỏ cô bé này chỉ vừa mới đột phá tam phẩm, chưa biết cách thu liễm, ông mới tin cô bé này thực sự không phải bà già giả trang.

Bái Quan Châu thực sự muốn biết cách vì sao một người trẻ như vậy lại có thể đột phá Tam Phẩm, nhưng ông biết đây không phải lúc.

Đối mặt với 2 Tam phẩm, 6 tứ phẩm cùng một đám ngũ phẩm, Bái Quan Châu biết không thể thắng, nên đang tìm cách rút lui. Ông chắp tay, lên tiếng trước:

- Bọn ta tới đây để diệt trừ đám Hắc Long bang này, nhưng có vẻ như các vị đã ra tay trừ gian diệt bạo trước rồi. Vậy Châu Mỗ đây cũng không làm phiền nữa, các vị cứ tự...

Chưa kịp nói hết câu, Ngũ Tâm đã thả tên Ngũ phẩm trên tay ra, lao thẳng tới Bái Quan Châu. Sức mạnh và tốc độ của một tam phẩm khiến cho Ngũ Tâm lao đến với tốc độ kinh hoàng, nhanh đến mức khiến cho một thất phẩm như Thanh Nguyệt không phản ứng kịp, chỉ lờ mờ thấy một bóng đỏ vụt tới.

Bái Quan Châu hơi nhíu mày, nhưng không hề có chút hoảng loạn nào. Ông đã quá quen với mấy thể loại hổ báo này rồi.

Cùng là Tam phẩm, nhưng cũng có cách biệt rất lớn. Bái Quan Châu thả kiếm trên tay ra, dùng chân khí để nhấc thanh kiếm lơ lửng trên không, rồi dễ dàng nắm lấy cổ của Ngũ Tâm, y hệt như cách mà cô nắm cổ của bên tội phạm hồi nãy vậy.

Luồng gió mà Ngũ Tâm kéo theo sau lưng suốt quãng đường lao tới, vốn đang cuồn cuộn xô về phía trước, đột ngột mất đi điểm tựa ngay khi cô bị giữ chặt lại, liền tản ra thành một vòng xung kích, ập thẳng vào người Thanh Nguyệt, phả bay vài lọn tóc trước trán cô.

Mọi thứ bắt đầu rất nhanh, và cũng kết thúc rất nhanh. Chỉ trong một cái chớp mắt, thứ mà Thanh Nguyệt thấy đã là cảnh Bái Quan Châu nắm cổ cô gái đó như nắm một con gà rồi.

Ngũ Tâm kinh ngạc nhìn vào Bái Quan Châu, đôi mắt mở to, như thể không thể tin rằng mình lại bị trấn áp dễ dàng đến như vậy.

Tam Tỳ thấy như vậy, chậm rãi cất la bàn vào túi, sau đó khoanh tay đứng nhìn, chẳng hề có ý định hỗ trợ. Hắn thấy Bái Quan Châu không hề có sát ý, nên tâm cũng buông xuống. Dù sao, Ngũ Tâm là thiên tài xuất chúng nhất của Huyết Liên giáo, tiến cảnh quá nhanh nên rất ngạo mạn, con bé cần hiểu rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Để tên Tam phẩm kia dạy dỗ chút cũng tốt.

Bái Quan Châu nhìn tên Tam phẩm cốt đột kia khoanh tay, thong thả nhìn thì ông cũng hiểu ra mục đích của hắn. Dù sao bên đó cũng có tới 2 tam phẩm, thậm chí số lượng tứ phẩm cũng nhiều hơn hẳn bên ông. Nếu thực sự đánh nhau, nhóm Thánh Hỏa giáo ông chắc chắn sẽ thua.

Ông thở dài, có cảm giác từ khi vào thành... không, phải nói là từ khi bắt đầu cuộc hành trình đến giờ, ông nhận nhiệm vụ trông trẻ hơi nhiều rồi.

Bái Quan Châu nhìn qua Ngũ Tâm, chậm rãi nói:

- Cô bé, ta không biết làm sao một đứa trẻ như cô có thể lên tới Tam phẩm, nhưng cô quá ngạo mạn rồi đấy. Không phải tam phẩm nào cũng...

Chưa kịp nói hết câu, toàn bộ cơ thể của Ngũ Tâm bỗng nóng lên, da thịt cô đỏ ửng. Bái Quân Châu cực kỳ ngạc nhiên, ông cứ tưởng con bé này đang dùng "Bất khuất", cứ ngỡ con bé này có liên quan đến Trần gia, khiến ông hơi sợ hãi.

Cũng phải thôi, dù sao mỗi lần gặp người Trần gia, ông đều mất một miếng thịt. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Đằng này ông còn bị cả bầy rắn cắn, không sợ mới lạ.

Nhưng sau đó ông phát hiện, cơ thể Ngũ Tâm chỉ nóng lên chứ không phình to ra, chưa kể sức mạnh thể chất vẫn như cũ, không hề có dấu hiệu tăng cường, ông mới nhẹ thở ra một hơi.

Rồi ông ngay lập tức nhíu mày, vì cơ thể của Ngũ Tâm đang… rực cháy. Mái tóc của Ngũ Tâm đang chuyển đỏ, dần dần bốc cháy.

“Lại một kẻ đột biến sau khi đột phá Tam phẩm, bộ Nhị phẩm bây giờ dễ dàng đạt đến như vậy sao ?”

Thông thường, những người đột biến thường có 3 loại.

Loại thứ nhất là bẩm sinh, sinh ra đã mang sẵn trong người, thường thể hiện qua một vài đặc điểm khác thường ngay từ nhỏ, có kẻ sinh ra đã mang đôi mắt khác màu, có kẻ máu chảy ra mang một sắc khác lạ, dù bản thân chẳng hề tu luyện gì. Loại này tuy hiếm, nhưng sức mạnh đi kèm lại không ổn định, có người mạnh vượt trội so với đồng lứa, có người cả đời cũng chẳng phát huy được gì đáng kể.

Loại thứ hai xuất hiện sau khi đột phá Tứ phẩm, thường biểu hiện qua sự biến đổi hình thể như mọc sừng, da mọc vảy, hoặc đôi khi là năng lực nội tại như mơ thấy tương lai, đọc được tâm ý người khác. Những kẻ này nhìn qua có vẻ mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ dừng ở mức đột biến sinh học đơn thuần, chưa chạm tới điều gì cao xa hơn.

Loại thứ ba xuất hiện khi lên tới Tam phẩm, cực kỳ hiếm gặp, cả ngàn Tam phẩm chưa chắc có nổi một người. Khác với loại thứ hai, những kẻ này đột biến vì đã lờ mờ cảm ngộ được Đạo, có sự kết nối nhất định với Đạo của riêng bản thân mình. Năng lực đi kèm cũng vì thế mà trở nên phi thường hơn hẳn, ví dụ như ngự hỏa, nhìn thấu vận mệnh, điều khiển cây cối, hay thậm chí là những khả năng dị thường như dừng thời gian, cảm nhận được sinh tử,.... Những kẻ thuộc loại này thường đã có sẵn gợi ý cho Đạo của mình, từ đó đột phá Nhị phẩm rất nhanh.

Vậy mà chỉ trong một ngày, ông đã gặp tới hai kẻ sở hữu loại đột biến thứ ba, thứ mà cả ngàn Tam phẩm chưa chắc đã có một người.

Một là Vân Trung Nghĩa, kẻ đang ẩn mình trên mái nhà phía xa, miệng há to nhìn về đây.

Và người còn lại...

Bàn tay của Bái Quan Châu bỏng rát vì nhiệt độ của Ngũ Tâm, nhưng ông lại không hề buông ra. Ông hơi vận sức, vết bỏng trên bàn tay đang nhanh chóng hồi phục, đối chọi với việc bị bỏng.

Ngũ Tâm thấy tốc độ thiêu đốt của mình chậm hơn tốc độ hồi phục của kẻ địch thì cũng không hoảng. Cô dùng 2 tay nắm lấy tay Bái Quan Châu, rồi co người lại một cách cực kỳ dẻo dai, bám cả 2 chân vào cánh tay ông, hòng đốt trụi cánh tay cuối cùng đó.

Bái Quan Châu nhìn Ngũ Tâm đang căng sức, muốn giật đứt cánh tay ông ra thì hơi nhíu mày. Ông xoay cổ tay, dễ dàng xoay cả người Ngũ Tâm theo, khiến cô không chịu được mà phải nhanh chóng buông ra.

"Đây là sức mạnh của Tam phẩm đỉnh phong sao ?"

Ngũ Tâm trong lòng không khỏi kinh ngạc. Kẻ này, có khi còn mạnh hơn cả Tam Tỳ sư huynh nữa. Bị khống chế dễ dàng bằng một tay, thậm chí đến vũ khí đối phương cũng chẳng thèm dùng, làm lòng tự tôn của Ngũ Tâm hơi bị đả kích.

Cô từ nhỏ đã được coi là thiên tài của giáo phái rồi. Cô được bắt đầu huấn luyện từ năm 4 tuổi, lên 9 tuổi đã đạt Thất phẩm, là người có tốc độ tiến cảnh nhanh nhất trong lịch sử Huyết Liên giáo. Thậm chí ở mỗi lần thực hiện Tiếp Huyết để kế thừa sức mạnh, cô đều sống sót. Chính vì vậy nên 2 năm trước, vào sinh 15 tuổi của mình, chính giáo chủ Huyết Liên giáo tiền nhiệm đã hy sinh thân mình để trở thành nguồn nguyên liệu Tiếp Huyết cho cô, khiến cô không những đột phá thẳng từ Ngũ phẩm lên Tam phẩm, mà cô còn thừa kế Ý và Đạo của giáo chủ. Nếu không phải vì cô chưa đạt tới Tam phẩm đỉnh phong, thì cô đã ngay lập tức lĩnh ngộ Đạo, trực tiếp bỏ qua Nhị phẩm mà lên thẳng Nhất phẩm rồi.

Đến cả giáo chủ hiện tại - Đại sư huynh Nhất Can cũng nói chính cô sẽ là người hy sinh cuối cùng, trở thành vật chứa cho Vô Sinh Lão Mẫu hồi sinh. Đó là định mệnh của cô, là thứ mà cô hằng mong ước. Vậy nên, cho đến lúc đó, dù kẻ địch có mạnh đến đâu, cô vẫn không được phép thua, vì đó chính là sự khinh nhờn đối với thân thể của Vô Sinh Lão Mẫu.

Nghĩ đến đây, Ngũ Tâm càng tức giận, tên này cứ nắm cổ của cô, nắn bóp nó hoài, thật biến thái.

Vậy nên, cô vận sức, nhiệt độ trong cơ thể của cô càng nóng lên, đến mức cả da thịt cô cũng đang bốc lửa.

Tốc độ thiêu đốt của ngọn lửa bắt đầu mạnh lên, khiến tốc độ hồi phục của Bái Quan Châu bắt đầu không theo kịp nữa.

Ông hơi nhíu mày. Ông có thể tiếp tục vận sức nhằm tăng khả năng hồi phục, nhưng việc này sẽ chẳng tới đâu cả. Chưa kể ông còn phải giữ sức để để phòng cái tên tam phẩm to lớn kia nữa.

Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu ông.

Bái Quan Châu xoay người, ném thẳng Ngũ Tâm về phía sau, ngay hướng nóc nhà mà Vân Trung Nghĩa đang trốn.

Vân Trung Nghĩa đang trốn trên mái nhà. Lúc nhìn thấy 2 Tam phẩm kia ông đã cực kỳ kinh ngạc. Cô gái nhỏ bé kia là tam phẩm, sức sống mà cô ta tỏa ra thật khổng lồ, tuy chỉ ngang với ông, nhưng thứ khiến ông kinh ngạc là cô gái kia còn quá trẻ, vậy mà đã là Tam phẩm rồi. Ông lẩm bẩm:

- Giới trẻ thời nay... khủng khiếp đến vậy sao.

Lúc gặp Thanh Nguyệt, khi nhìn thấy tiềm năng và ngộ tính của con bé, ông cứ nghĩ nó sẽ là một trong những kiêu hùng của thế hệ này. Sau khi biết được về Trần Anh Khoa, nhất là cái bộ não dị thường của hắn, ông đã nghĩ: "Thôi, coi như thế hệ này tiêu chắc rồi. Cái thứ đó rồi sẽ quay cả thiên hạ này thành cái chong chóng để chơi đùa".

Nhưng sau khi nhìn thấy một cô gái đạt Tam phẩm khi còn quá trẻ, chưa kể còn có thể lờ mờ lĩnh ngộ được Đạo, thì suy nghĩ đầu tiên của ông là: "Mình già rồi, nên nghỉ hưu thôi".

Đùa, ông tưởng thời của Trần Văn Đảm đã là thế hệ huy hoàng nhất trong lịch sử giang hồ suốt 2000 năm nay rồi, ấy vậy mà chỉ trong một tòa thành đã có tới 3... không 2 thiên tài tuyệt thế và một con quái vật mà ông không biết nên gọi là gì đang có mặt.

Rồi khi Bái Quan Châu ném thẳng cô gái kia về phía ông, mắt ông liền mở to.

- Khoan, ngươi ném nó cho ta làm gì ?

Lúc Ngũ Tâm bay tới, Vân Trung Nghĩa theo bản năng muốn đỡ lấy cô bé. Nhưng chưa kịp giang tay ra, thì Ý của ông đã cảnh báo.

Vậy nên, ông xoay người, tung ra một cú đá thẳng về phía cô gái đang bay tới.

Ngũ Tâm khi bị ném đi thì phát hiện ra hướng mình bay tới có người, vậy nên cô vận sức, dồn nhiệt lượng vào cánh tay, dự định khoảng khắc bay tới thì xoay người đấm một cú, làm đối thủ trở tay không kịp.

Nhưng cô không ngờ, khoảnh khắc cô xoay lưng lại để tung ra cú đấm thì lại thấy người đó xoay lưng về phía cô, tung ra một cú đá hậu.

Quả đấm và cú đá va chạm, đẩy 2 người lùi lại. Vân Trung Nghĩa yếu hơn bởi vì vẫn chưa hoàn toàn đột phá Tam phẩm, nên lùi lại một khoảng khá xa, bay xuống khỏi nóc nhà.

Lúc sắp tiếp đất, ông xoay người, nhẹ nhàng tiếp đất.

Lúc ngẩng đầu lên, ông đã thấy một ngọn lửa sáng rực đang nhìn xuống ông.

Ngũ Tâm nhìn về phía con chó đen to lớn đang đứng bằng 2 chân, vừa tung ra một cú đá hậu vào mình thì hơi nghiêng đầu, sau đó cô quay đầu ra sau lưng, hét lớn về phía Tam Tỳ phía sau:

- Tam huynh, mau lên đây xem nè, có con chó lớn lắm, nó còn biết đứng bằng 2 chân nữa. Nó vừa đá muội đó.

Tam Tỳ nhìn Bái Quan Châu không rời mắt, hắn nói lớn:

- Ừ, muội cứ chơi với con chó đó đi, thịt nó ngon lắm đó. Huynh ở đây nói chuyện chút, sau đó sẽ qua ngay.

- Dạ.

Ngũ Tâm vui vẻ đáp lời, sau đó lao về phía Vân Trung Nghĩa.

Tam Tỳ và Bái Quan Châu nhìn nhau một hồi. Cuối cùng, Bái Quan Châu lên tiếng trước:

- Ngươi thuộc Huyết Liên giáo, nê nhìn vào hình dáng, chắc ngươi là Tam Tỳ, còn con bé kia chắc là Ngũ Tâm nhỉ. Rốt cuộc, ngươi muốn cái gì ?

Bái Quan Châu biết, không phải ngẫu nhiên mà Tam Tỳ để mặc cho Ngũ Tâm tấn công mình. Nhìn thì có vẻ như hắn chỉ đang muốn nhờ ông dạy cho con bé đó một bài học. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, thì giống như hắn đang lợi dụng sự ngây thơ của Ngũ Tâm để thử thực lực của ông hơn.

Thông thường, khi các tông môn hoặc giáo phái đụng độ nhau, thì trừ khi có cạnh tranh trực tiếp hoặc đã có thù sẵn, nếu không thì họ thường tránh đối đầu với nhau, dù cho thực lực một bên có mạnh hơn đi chăng nữa.

Dùng cái cớ dạy dỗ hậu bối nghe có vẻ hợp lý, nhưng đó là với các tông môn chính đạo thôi. Chứ với các giáo phái bị coi là tà giáo như 2 bên mà lại dùng cách ấy thì nghe thật vớ vẩn, Bái Quan Châu không đời nào tin.

Vậy nên, Tam Tỳ chắc chắn đang muốn gì đó ở ông.

Nhưng... Bái Quan Châu bỗng nhớ tới cái đĩa tròn mà Tam Tỳ vừa cất, rồi lại nhớ tới cái hộp chứa hạt sen Tuyết Tâm Liên trong túi ông, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên.

Có khi nào, cái đĩa đó là Ứng Thần Bàn không ?

Nhớ tới cái tin đồn rằng Thất Liên giáo có Ứng Thần Bàn, nhưng lúc nó sụp đổ lại không hề có chút tung tích gì về nó, một giọt mồ rơi nhẹ trên trán ông.

Tuy trong lòng đang chửi mười tám đời tổ tông Trần gia, nhưng ngoài mặt lại phải cố ra vẻ bình tĩnh, gặp nguy không loạn. Bái Quan Châu bỗng thấy hối hận khi nhận cái nhiệm vụ chó chết này.

Tam Tỳ khi nghe Bái Quan Châu không những nói rõ thân thế của mình, mà còn biết mục đích của mình, thì hơi kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, cũng cười nói:

- Còn các người là Thánh Hỏa giáo, đúng chứ ?

Bái Quan Châu dùng nửa con mắt, nhìn Tam Tỳ với vẻ kinh thường. Rồi ông chỉ vào cái biểu tượng ngọn lửa trước ngược, nói:

- Đúng thế.

Ông thì dựa vào phong cách giết chóc, hình thể cùng nội công của đối phương để đoán ra thân thế, trong khi tên Tam Tỳ này chỉ biết được mỗi giáo phái của ông dựa vào cái biểu tượng trên ngực.

Thánh Hỏa giáo tồn tại còn lâu đời hơn cả Thất Liên giáo, vậy mà lai sa sút đến mức một giáo phái mới như Huyết Liên giáo còn chẳng thèm tìm hiểu về giáo phái của ông. Bái Quan Châu cảm giác như đang bị xỉ nhục vậy.

Nhìn đối phương không hề có thiện ý với mình, Tam Tỳ cũng không nổi giận, hắn chắp tay nói:

- Huynh đệ, tuy chúng ta không thờ cùng một vị thần, nhưng cũng đều là người có tín ngưỡng, không nhất thiết phải đấu đá nhau. Nếu có thể, ta càng muốn kết thân...

- Nói nhiều quá, vào chủ đề chính đi, ngươi muốn gì ?

Bái Quan Châu bực mình, cắt ngang lời của Tam Tỳ. Người thì to lớn, cơ thể thì toàn sẹo, vậy mà mở miệng ra là chẳng khác nào một tên thư sinh cả.

Tam Tỳ bị cắt ngang cũng chẳng nổi giận, hắn gãi đầu, cười cười nói:

- Là thế này, chúng ta làm một cuộc giao dịch được không ?

- Không.

Bái Quan Châu từ chối dứt khoát. Giờ thì ông đã chắc chắn là tên này cũng đang nhắm đến hạt sen Tuyết Tâm Liên rồi.

Huyết Liên giáo tuy không nổi danh bằng Bạch Liên giáo hay Hoàng Liên giáo, nhưng thanh thế cũng không nhỏ. Chắc hẳn trong giáo phái cũng có người có khả năng cảm nhận, bói toán, nên đám này mới lặn lội đến đây.

Tam Tỳ nghe lời từ chối dứt khoát như vậy, thì nụ cười bỗng cứng lại. Sau đó, hắn nở một nụ cười vô cảm nhưng ánh mắt lại đầy sát ý, hỏi:

- Không thể thương lượng sao, huynh còn chưa nghe ta nói đó là gì cơ mà.

- Không cần thiết - Bái Quan Châu lắc đầu - Người đời nói Thánh Hỏa giáo chúng ta là tà giáo, là những tên sát nhân đội lốt tín ngưỡng. Nhưng chỉ có chúng ta biết, những người chúng ta giết đều đáng chết, đều là ác quỷ. Chúng ta giết, để những con ác quỷ đó không còn có thể làm hại thế gian này nữa.

Nói rồi, ông nắm lấy thanh Hóa Giao đang lơ lửng, chĩa mũi kiếm về phía Tam Tỳ:

- Người đời nói Huyết Liên giáo các ngươi là tà giáo, là giáo phái của những tên đồ tể. Nhưng ta biết, với những điều các ngươi làm, gọi các ngươi là đồ tể còn là sỉ nhục cả những lũ đồ tể. Các ngươi… không phải tà giáo, các ngươi… là quỷ giáo. Và Thánh Hỏa giáo ta… giết ác quỷ.

Huyết Liên giáo không chỉ nổi tiếng vì tàn ác, giết người không ghê tay. Nó còn tàn ác vì những màn huyết tế tàn nhẫn, uống máu, ăn thịt người với niềm tin rằng chỉ cần thế giới này đủ khổ đau, đủ tà ác, Vô Sinh Lão Mẫu sẽ thương hại thế gian mà giáng trần, từ đó cứu giúp cái thế giới đang mục ruỗng này.

Bái Quan Châu cực ghét lũ ác quỷ này, ghét đến mức việc bị coi cùng là tà giáo cũng là một sự sỉ nhục đối với với ông.

Thanh Hóa Giao run run, một ánh sáng màu trắng nhạt từ từ tỏa ra từ lưỡi kiếm.

Lục độ xung thiên, vọng hóa long,

Lục hồi bại lạc, huyết nhuộm phong.

Thiên môn bế tỏa, cách trùng không,

Giao long ngưỡng thủ, bất nguyện hồi.


Kim nhật ngọa dưỡng thâm uyên cốc,

Mặc phong thính vũ, thời long môn.

Nhất thân thương tích vị năng toàn,

Tái phá tiên sơn, trùng cửu thiên.

Ngày giáo chủ đưa cho ông thanh Hóa Giao, ngài nói nó sinh ra để dành cho ông. Bái Quan Châu hiểu ý nghĩa của nó, ông cũng biết rằng ngài ấy đang vỗ về ông, khuyên ông nên từ bỏ việc đuổi theo Trần Văn Đảm, rằng tên đó vốn đã là rồng, dù rắn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể là Giao mà thôi.

Ông biết, ông hiểu, nhưng ông không cam tâm. Mất đi cánh tay thì sao chứ, không thể đột phá Nhất phẩm thì sao chứ. Nếu Trần Văn Đảm có thể nửa bước Tứ phẩm giết Tam phẩm, Trần Lễ Khâm có thể Nhất phẩm giết đại tông sư. Vậy thì tại sao, ông - Bái Quan Châu lại không thể Nhị phẩm giết đại tông sư cơ chứ.

Ông sẽ làm được, ông sẽ cho cả thiên hạ này thấy: Giao… cũng có thể giết Rồng.

Sát khí bùng lên, hòa quyện với lưỡi kiếm, cả 2 như đang cộng hưởng, trở thành một.

Tam Tỳ nhìn thấy vậy, đành thở dài:

- Thôi vậy, nếu không thể trao đổi một cách công bằng, vậy giết ngươi rồi lấy đồ cũng được.

Nói rồi, hắn lấy ra một thanh đại đao, thủ thế.

Đám Huyết Liên giáo và Thánh Hỏa giáo thấy thế, cũng rút vũ khí ra, sẵn sàng chiến đấu.

Rầm.

Một tiếng động kinh khủng vang lên, 2 bóng người ngay lập tức va vào nhau, khiến cả không khí cũng như muốn nổ tung.


1

Được yêu thích bởi: 10 Vạn Năm

Ủng hộ tác giả 10 Vạn Năm Cho chút nhận xét đi. Tui lần đầu viết truyện.