Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 18: Vô Tình Chưởng Môn

Đăng: 09/07/2026 19:36 4,664 từ 1 lượt đọc

Hai người - Trần Dư và Trần Duyên - đi sâu vào núi. Trần Duyên đi trước, bước chân của bà nhẹ nhàng nhưng quyền uy vẫn tỏa ra từ mỗi bước.

Không khí quá ngột ngạt, chỉ tiếng chân bước trên đá, tiếng lá xào xạc. Trần Dư lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

- Tỷ tỷ, lâu ngày không gặp. Tỷ vẫn khỏe chứ?

Trần Duyên không quay lại, nhưng cô nói, giọng chua chát, mạnh mẽ:

- Nhờ ơn nhà các ngươi, ta không khỏe. Vì tên Lễ Khâm đó mà linh trì của phái ta hơn sáu mươi năm rồi mà vẫn chưa khôi phục đầy đủ. Cũng nhờ ơn đứa nhóc Văn Đảm đó mà chưởng môn hiện tại của phái ta bị tâm ma quấy rối, đến nay vẫn chưa đột phá được Tam Phẩm.

Trần Dư hơi ngạc nhiên. Vô Tình vì Văn Đảm mà bị tâm ma quấy rối, không thể đột phá Tam Phẩm?

Ông biết rõ - Tứ Phẩm Ý vốn được coi là hình thái sơ khai của Nhị Phẩm Đạo. Nếu Ý của Tứ Phẩm giúp tăng cường khả năng của bản thân, thì Đạo của Nhị Phẩm lại có thể tác động tới cả thiên địa, chẳng khác nào một loại thần thông. Người lĩnh ngộ Đạo có thể mượn nhờ sức mạnh của thiên địa, kiểm soát quy luật tự nhiên.

Tuy nhiên, trong cùng một thời điểm, tại thế gian chỉ có một người sử dụng một loại Đạo. Nhưng Ý thì không, nó có thể trùng lặp. Khi một người đã đạt được ý của bản thân, họ sẽ từ đó mà mở rộng ra, nhằm tìm kiếm Đao.

Bị tâm ma quấy phá có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là người đó đang gặp mâu thuẫn sâu sắc trong Ý của bản thân, không còn tin tưởng vào nó nữa. Điều này cực kỳ nguy hiểm, giống như một người ăn thịt cả đời, bỗng dưng phát hiện ra rằng thứ mình ăn từ đó đến nay không phải là thịt vậy. Nhẹ thì đạo tâm vỡ nát, hạ phẩm xuống thành Ngũ Phẩm. Nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hóa điên rồi tự bạo mà chết.

Trần Dư hỏi:

- Mạo muội cho đệ hỏi, Ý của Vô Tình chưởng môn là gì?

Trần Duyên dừng lại một chút. Bà thở dài, giọng nhẹ hơn, nhưng vẫn lạnh lùng:

- Y như pháp danh của nó. Vô tình.

Nói xong, bà tiếp tục đi.

Trần Dư hơi nhíu mày, suy nghĩ. "Vô tình" - một Ý rất mạnh. Người ta hay tưởng rằng Vô Tình chỉ có tác dụng khi thực lực bản thân còn yếu, còn khi đã đủ mạnh, có đủ kinh nghiệm, thì ý này là vô dụng. Trên thực tế, dù có mạnh đến đâu, dù có qua bao nhiêu trận chiến, bản chất con người vẫn còn đó. Vẫn có hỉ, nộ, ái, ố. "Vô tình" giúp người sở hữu gạt đi mọi do dự, mọi cảm xúc thừa thãi, để lại thuần lý trí. Thậm chí nó giúp họ kiểm soát nhịp tim, hơi thở, từ đó nâng cao khả năng kiểm soát cơ thể.

Trước kia, khi Trần Dư đạt Nhị Phẩm, Ý của ông là "Tỉnh Táo" - khá gần với "Vô Tình". Nó giúp ông chống chịu tốt hơn trước uy áp hay áp lực từ kẻ mạnh, khiến ông cực kỳ khó bị đánh ngất. Vậy nên, ông cũng hiểu biết qua về ý của Vô Tình chưởng môn.

Ông bước theo, suy nghĩ. Giờ ông mới hiểu.

"Vô Tình" Ý quả thực khiến người sở hữu trở nên vô tình vô cảm. Nhưng nếu cảm xúc quá lớn thì sao? Yêu - nó là một thứ cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Dù có vô tình đến đâu cũng khó mà gạt bỏ được nó. Khả năng cao là Vô Tình chưởng môn cũng không muốn gạt bỏ nó, hoặc không thể. Sự hỗn loạn này khiến Ý bị lay động - từ đó khiến tâm ma phát sinh.

Trần Dư nhìn lên trời, bước chân chậm lại. Ông lẩm bẩm:

- Hahhhh, đúng là oan nghiệt mà.

Trần Duyên chịu không nổi. Bà quay người lại, cho Trần Dư một đấm.

Trần Dư là Nhị Phẩm, Trần Duyên là Nhất Phẩm đỉnh phong - chênh lệch cả một đại cảnh giới. Hơn nữa, ba ngày ba đêm liên lục di chuyển đã rút cạn thể lực ông, khiến ông không kịp chống lại.

Cú đấm trúng mặt. Trần Dư ngã ra sau, máu mũi chảy ra.

Trần Duyên bực tức nói:

- Ngươi còn biết đó là oan nghiệt à? Nếu không phải vì lũ người Trần gia các ngươi, phái Nga Mi chúng ta đâu phải thê thảm đến thế này.

Trần Dư xoa xoa cái mũi đầy máu, khổ sở nói:

- Tỷ tỷ, đệ chỉ là gia nô thôi mà. Đệ mang cái họ Trần chứ đâu thực sự là người Trần gia. Tỷ giận thì giận hai người họ, cũng đừng giận cá chém thớt chứ.

Trần Duyên chống nạnh, mắng. Vì bà có dáng vẻ của một đứa trẻ, lại thêm giọng nói dễ thương, nên trông vô cùng đáng yêu - nhưng từng từ từ phát ra lại toàn sự tức giận:

- Tên nhóc Văn Đảm đó tuy phụ lòng đứa bé nhà ta, nhưng nó sau đó cũng tới tận đây xin lỗi, ta không giận nó. Nhưng tên Lễ Khâm đó thì sao? Hắn lừa ta, trộm sạch linh trì của phái ta, vậy mà không những không hối lỗi, hắn còn bỏ chạy. Hắn hiện giờ là Đại Tông Sư, ta đuổi không kịp hắn, nên đành chịu. Còn ngươi - ngươi lúc đó là thư đồng của hắn, ngươi có ở cùng hắn lúc ở núi Nga Mi này. Ngươi cũng có phần trách nhiệm.

Bên trong núi Nga Mi có một linh trì - cực kỳ thuần khiết, ẩn chứa lực lượng vô cùng lớn. Người hấp thu nước trong linh trì này cũng tương đương với ăn linh tài địa bảo, nhưng việc hấp thu nó còn dễ dàng hơn các linh tài khác rất nhiều. Các linh tài địa bảo khi hấp thu cần thời gian tiêu hóa, nhưng linh dịch trong linh trì Nga Mi cực dễ để tiêu hóa. Cùng một lượng năng lượng, người hấp thu linh tài địa bảo khác nếu cần ba đến năm ngày, thì linh dịch này chỉ cần một canh giờ. Chính vì vậy, đệ tử Nga Mi rất dễ dàng đột phá Tam Phẩm. Đây chính là bí mật, là gốc rễ lập tông của phái Nga Mi - chỉ có các đời chưởng môn mới biết.

Trần Duyên nhìn Trần Dư:

- Lúc đó chính miệng tỷ nói, muốn hút bao nhiêu thì hút mà.

- Lúc đó hắn nói hắn đã tích đủ lực lượng, chỉ còn cần một chút nữa là đột phá Tam Phẩm.

Trần Dư liên tục gật đầu:

- Lão gia lúc đó không nói dối. Ông ấy đã sắp đột phá Tam Phẩm rồi, chỉ còn một chút nữa thôi.

Trần Duyên trợn mắt:

- Cái linh trì đó đủ cho mười người đột phá Tam Phẩm đấy. Ngươi nói hắn lúc đó sắp đột phá Tam Phẩm, vậy để đột phá Tam Phẩm, hắn cần bao nhiêu năng lượng chứ?

Trần Dư im lặng. Ông như đang nhớ lại quá khứ khổ sở của mình. Rồi mắt ông như ngấn lệ, giọng run run:

- Tỷ nghĩ lý do tại sao lão ta hồi trẻ lại phải đi trộm cắp khắp nơi chứ? Tỷ có biết thân là thư đồng đi theo lão, ta khổ đến thế nào không?

Nước mắt bắt đầu chảy từ khóe mắt ông.

- Để lão ta đột phá Tam Phẩm, toàn bộ tài nguyên tích trữ suốt ba trăm năm của Trần gia bay sạch. Đấy là vào thời Phu nhân Trần Tiền Tiền chuyển sang làm thương nhân đấy. Vào thời đó, tài lực của Trần gia đủ để đánh sập quốc lực của cả một đất nước, vậy mà cũng không chống đỡ nổi cho ông ta lên Tam Phẩm. Thậm chí sau đó, Hoàng đế Đại An lúc đó thậm chí còn đem hết đồ trong bảo khố hoàng gia ra để cho ổng hấp thu, vậy mà vẫn không đủ.

Trần Dư khóc thật sự. Nước mắt chảy ngang má, giọng gãy từng từ:

- Lúc đầu, bọn ta mừng lắm. Khả năng hấp thu lực lượng của ông ta cực kỳ mạnh, vậy mà mãi vẫn chưa đột phá, chứng tỏ giới hạn của ông ta rất cao. Nếu ông ta đột phá Tam Phẩm, chỉ riêng thực lực thôi cũng đủ đè Nhị Phẩm ra đánh, thậm chí đến Nhất Phẩm còn chả ngán. Bọn ta cứ nghĩ, nếu ông ta đột phá Tam Phẩm, Đại An sẽ có một chiến lực hùng mạnh, đủ để ngăn cản Yến quốc, lúc đó đang có đến hai Đại Tông Sư.

Trần Duyên nhìn Trần Dư - một lão già tiên phong, khóc lóc như một đứa trẻ. Bà chẳng biết phải nói sao.

Trần Dư nói tiếp, nước mắt vẫn chảy:

- Nhưng khi tên chó chết đó hấp thu lực lượng đủ cho năm mươi người đột phá Tam Phẩm, vậy mà mới được một nửa, tỷ biết bọn ta kinh hoàng đến mức nào không? Hoàng đế lúc đó ngất xỉu, xém chút nữa băng hà đấy. Hết cách, lúc đó tài lực của Đại An đã cạn, lại gặp nguy hiểm đe dọa từ Yên quốc, bọn ta đành phải lang bạc khắp nơi, dựa vào trộm cắp để đột phá Tam Phẩm. Lão ta là người Trần gia, không cần mặt mũi. Nhưng ta thân là thư đồng của lão, ta cần mặt mũi chứ.

Trần Duyên á khẩu. Chủ nhân không cần mặt mũi, thư đồng thì cần - cái lý luận quỷ quái gì đây?

Nhưng nghĩ đến đây là người Trần gia, Trần Duyên cũng phần nào hiểu được.

Nhìn Trần Dư khóc lóc như một đứa trẻ, Trần Duyên cũng thấy tội tội. Bà vỗ vỗ Trần Dư, an ủi, giọng nhẹ hơn lúc nãy:

- Thôi thôi, ta xin lỗi. Đừng khóc, đừng khóc nữa mà. Không phải ngươi nói muốn đưa đồ cho Tình Tình sao? Nào, chúng ta cùng đi gặp con bé nào, con bé mà biết đứa nhóc Văn Đảm đó còn nhớ đến nó, chắc nó sẽ vui lắm đó. Đi đi, cùng đi gặp con bé nào.

Nghe tới tên Văn Đảm, tim Trần Dư nhảy một nhịp. Tim nhảy, nhưng mặt vẫn khóc, không hề có một chút chột dạ nào. Ông vừa khóc, vừa được Trần Duyên đỡ đi, bà liên tục xoa lưng cho ông, liên tục an ủi.

Trần Dư cùng Trần Duyên đi vào trong một hang động dưới lòng đất. Đến nơi, trước mặt hai người là một cái hồ rất nhỏ, đường kính chỉ cỡ mười mét. Nước trong hồ trong vắt, nước phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Hơi lạnh tỏa ra từ trong hồ, khiến nhiệt độ của hang động càng lạnh hơn bình thường rất nhiều.

Bên trong hồ có một thiếu nữ đang nằm. Đó là một nữ nhân cực kỳ xinh đẹp - làn da trắng nõn như ngọc, mái tóc dài thướt tha tỏa ra, thấm đẫm nước. Nhìn nữ nhân xinh đẹp với khuôn mặt không tỳ vết này, chẳng ai biết cô đã hơn ba mươi tuổi, cứ ngỡ là thiếu nữ mới đôi mươi. Đó là Vô Tình, chưởng môn của phái Nga Mi.

Vô Tình nằm nổi lênh đênh trên hồ, khuôn mặt không có sức sống, miệng nàng liên tục lẩm bẩm:

- Chàng yêu ta, chàng yêu ta. Nếu biết ta như vậy, chàng chắc chắn sẽ đến.

Trần Dư nhìn, tội lỗi ngày càng dâng cao. Trần Duyên tới gần Vô Tình, giọng nói trở nên vui vẻ:

- Tình Tình, con vẫn ổn chứ? Nhìn xem ai đến nè.

Vô Tình nhìn sang, thấy Trần Dư, rồi nhìn lại mình đang khỏa thân. Ấy vậy mà cô chẳng lộ ra chút hoảng hốt hay xấu hổ gì.

Nàng từ từ đứng dậy, bước ra khỏi hồ, vận nội công để làm khô người. Sau đó, nàng chậm rãi mặc lại đạo bào của mình, rồi mới chắp tay với Trần Dư, nói với giọng vô cảm:

- Vô Tình bái kiến Trần Dư tiền bối, đã lâu không gặp.

Trần Dư nhìn Vô Tình, ánh mắt chẳng hề có một chút dục vọng nào, mà thay vào đó là vẻ lo lắng của một bậc tiền bối lo lắng cho hậu bối. Ông nói với vẻ lo lắng:

- Vô Tình, con… ổn chứ?

Trong mắt Trần Dư, đứa bé này ngày xưa cực kỳ hoạt bát, luôn tò mò với mọi thứ, cực kỳ sùng bái Văn Đảm, lúc nào cũng kè kè bên cậu. Ấy vậy mà lúc này, trong mắt đứa trẻ này không hề có một chút sức sống nào, cứ như một khôi lỗi vậy.

Vô Tình hờ hững đáp:

- Đa tạ tiền bối quan tâm. Vãn bối vẫn ổn ạ. Làm phiền tiền bối lặn lội đường xa đến đây, thật thất lễ.

Trần Dư cười:

- Ha ha, không sao. Tiện đường thôi. Đã lâu rồi ta không đến thăm Trần Duyên sư tỷ, nên mới ghé qua. Con đừng nghiêm túc như vậy, cứ tự nhiên như ngày xưa là được.

Trần Dư còn hỏi thăm thêm một số vấn đề, nhưng Vô Tình vẫn lạnh lùng đáp lại, không có một chút cảm xúc nào trong lời nói. Điều này càng làm Trần Dư lo lắng hơn.

Trần Duyên thấy mọi chuyện chẳng đi đâu, liền xen vào:

- Tình Tình, tên nhóc Văn Đảm kia nghe nói con gặp bình cảnh, không đột phá được Tam Phẩm. Ngoài ra, nó đang rất bận, không đến được, nên đã nhờ Trần Dư sư đệ đến đưa đồ đấy. Con xem đi.

Nghe tới tên Văn Đảm, mắt Vô Tình sáng lên, vẻ si tình lộ rõ trên khuôn mặt nàng. Nàng nhìn Trần Dư với vẻ mong chờ, cuồng nhiệt, khác hẳn bộ dạng vô cảm lúc nãy.

Trần Dư nhìn rõ mọi thứ trong mắt, thầm nghĩ: Quả nhiên, con bé vẫn chẳng thay đổi gì.

Ông lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp, vừa đưa cho Vô Tình, vừa nói:

- Vô Tình, gia chủ Văn Đảm nghe nói con bị tâm ma quấy phá, nên đã lấy từ trong bảo khố của hoàng gia một hạt sen của Tuyết Tâm Liên. Nó có khả năng thanh trừ tâm ma, thuận lợi giúp con đột phá. Gia chủ còn gửi lời, mong con nhận lấy, sớm ngày trừ bỏ tâm ma, đột phá Tam Phẩm.

Vô Tình nhìn cái hộp, ánh mắt ngày càng sáng hơn, ẩn chứa có nước mắt. Nàng lẩm bẩm:

- Chàng ấy nhớ ta, còn nhớ ta.

Tâm tính của Vô Tình rối loạn, tâm ma lúc này rục rịch, có dấu hiệu bất ổn. Trần Dư và Trần Duyên nhìn rõ, trong lòng hai người đều lo lắng.

Vô Tình đưa tay ra, định cầm lấy chiếc hộp.

Nhưng khi nàng định cầm lấy chiếc hộp, thì tay Trần Dư bỗng dưng hơi run rẩy. Cái cảm giác bất an từ đầu bỗi nổi lên, cái suy nghĩ vốn đã bị đè ép xuống lại rục rịch:

Sao ta vẫn thấy chuyện này dễ dàng thế nào ấy nhỉ? Tiểu thiếu gia chắc không giở trò gì đâu nhỉ?

Cái suy nghĩ này ngày càng mạnh mẽ, thậm chí khi Vô Tình đã cầm lấy chiếc hộp, suy nghĩ này ngày càng phình to. Trần Dư nắm chặt cái hộp, khiến Vô Tình ngạc nhiên:

- Trần Dư tiền bối?

Mồ hôi toát ra từ trán Trần Dư. Ông thân là Nhị Phẩm, vốn không nên có mồ hôi, ấy vậy mà trong cái hang động lạnh ngắt này, mồ hôi ông lại đổ ra như suối. Điều này khiến cả Trần Duyên và Vô Tình đều nhìn rõ. Trần Dư run rẩy nói:

- Hình… hình như ta lấy nhầm hộp của phu nhân rồi. Để… để ta xem lại được không?

Nghe đến cái tên phu nhân, ánh mắt của Vô Tình trở nên cực kỳ điên loạn. Nàng giật ngay lấy cái hộp, mở ra xem.

Và…

Đúng như Trần Dư lo lắng, trong cái hộp chẳng có hạt sen nào cả, mà chỉ có một tờ giấy. Nét chữ uyển chuyển như của một nữ nhân, trên tờ giấy ghi:

Kính gửi Vô Tình sư muội, ta biết muội vẫn còn nhớ thương chồng yêu của ta, đến mức tẩu hỏa nhập ma. Ta không trách muội được, dù sao chồng yêu của ta giỏi quá mà, há há. Vậy nên, ta chỉ muốn nói với muội là: Chồng yêu là của ta, của ta, của ta, đừng hòng có ai cướp được. Đi mà kiếm khúc gỗ rồi vừa tưởng tượng, vừa tự xử đi. Ha a ha ha ha ha ha.

Vô Tình bất động hồi lâu, tay run run không tự chủ. Thậm chí kể cả khi Trần Dư và Trần Duyên đi lại sau lưng, nhìn dòng chữ, nàng vẫn không chú ý.

Lúc này, trong đầu Trần Dư hiện lên một suy nghĩ:

Mình muốn chửi tục quá.

Vô Tình gào lên, nghiến răng, nói từng chữ:

- VŨ… NHIÊN… NHIÊN.

Tâm ma của nàng bộc phát, nàng đã hóa điên, ngay lập tức tung ra một chưởng, hướng về Trần Dư. Nội lực của một nửa bước Tam phẩm, cộng thêm nàng vừa mới bước ra khỏi linh trì đầy năng lượng, khiến nó trở nên cực kỳ cường hãn.

Trần Dư nhìn rõ một chưởng này, ông cũng tung ra một chưởng, nhằm phân tán lực. Nhưng khổ nỗi, nội lực của ông đã cạn sạch rồi, nên nội lực tung ra không đủ. 2 chưởng va vào nhau, Trần Dư bị đẩy văng ra xa, hộc máu.

Ông chật vật đứng lên, biết rõ nội tạng của mình đã bị tổn thương.

Trần Duyên cũng ngay lập tức lùi lại bên canh Trần Dư, bà chẳng quan tâm đến vết thương của ông, cũng chẳng thèm hỏi tại sao một Nhị phẩm như ông lại bị một tứ phẩm áp chế, bà chỉ lạnh lùng hỏi:

- Sao ngươi nói đó là đồ của Văn Đảm đưa cho? Với trí tuệ của thằng nhóc, không đời nào nó để vợ nó tráo đồ đâu.

Trần Dư mặt cực kỳ khó coi, đáp:

- Ta đâu nói đó là đồ Văn Đảm đưa cho, ta nói đó là đồ mà gia chủ đưa cho mà.

- Gia chủ Trần gia không phải là Văn Đảm sao?

- 1 năm trước đã đổi rồi - Trần Dư đáp, đồng thời lau đi máu trên khóe miệng.

- Đổi, đổi ai ? - Trần Duyên thắc mắc.

- Tiểu thiếu gia, Trần Anh Khoa.

Trần Duyên kinh ngạc:

- Các ngươi để con quái vật đó làm gia chủ, các ngươi điên rồi à? Những chuyện hắn làm từ lúc 5 tuổi đến nay, các ngươi xem chưa đủ à. Vậy mà các ngươi còn cho hắn làm gia chủ, không sợ hắn diệt quốc à.

Trần Dư nói với vẻ bất lực:

- Hết cách, truyền thống gia đình rồi, người Trần gia khi con cháu đủ 15 tuổi thì phải truyền vị trí gia chủ cho nó.

Trần Duyên trợn mắt, để một đứa trẻ 15 tuổi làm gia chủ, cái truyền thống quái quỷ gì vậy. Bà tiếp tục hỏi:

- Vậy sao không để đứa trẻ Anh Dũng kia làm, tên đó tuy hơi điên, nhưng còn đỡ điên chán cho với tên Anh Khoa kia.

Mặt Trần Dư méo xệt, nói:

- Truyền thống gia đình, cách chọn ra gia chủ là để những kẻ đủ 15 tuổi đánh nhau, đứa nào thua thì làm gia chủ. Anh Dũng thiếu gia không muốn làm gia chủ, nên Anh Khoa thiếu gia phải làm.

Trần Duyên chẳng biết nói gì nữa, cái gia tộc này quá kỳ lạ rồi, các người coi cái danh hầu tước là rác à? Đó là tước vị thế tập võng thế đấy, có thể truyền cho con cháu, đời đời ấm no. Người bình thường giết nhau để đạt được nó, các người lại giết nhau để khỏi phải lấy nó, gia tộc kiểu gì vậy.

Nhìn Vô Tình đang gào thét, Trần Duyên càng lúc càng lo lắng. Bà nhìn sang vết thương của Trần Dư, hỏi:

- Chúng ta phải mau áp chế con bé, ngươi ổn chứ, cần ta giúp không.

Nói rồi, bà lại gần Trần Dư, tay chạm vào người ông. Một luồng sáng màu xanh lục tỏa ra từ người Trần Duyên, nhanh chóng hồi phục cho Trần Dư, đồng thời hồi phục cả nội lực của ông.

Đạo của bà là “Khô mộc phùng xuân”, có khả năng tái sinh, tăng tốc quá trình phân chia tế bào của cơ thể, từ đó những tế bào mới sẽ sinh ra, thay thế tế bào cũ. Nhưng ý này có một nhược điểm, vì là tế bào mới sản sinh, nên tương đương với việc thiêu đốt tuổi thọ của người được hồi phục. Trừ khi là đại tông sư, có tuổi thọ vô hạn, còn không thì càng dùng, tùy thuộc vào số lần thay mới tế bào mà tuổi thọ sẽ càng rút ngắn.

Tuy nhiên, Trần Duyên thì không gặp vấn đề này. thứ nhất là vì đây là Ý của bà, nên bà có khả năng kiểm soát tế bào của bản thân đến mức gần như tuyệt đối, nên bà có thể khiến sự phân chia của tế bào đến mức gần như chậm lại. Thứ hai, ý của bà cũng phần nào thay đổi cơ thể bà, khiến các tế bào biến đổi một cách đặc biệt, có thể tự nuốt ngược bản thân để tự tái tạo lại, giống như sứa vậy. Cộng thêm linh dịch trong linh tuyền của phái Nga Mi ngoài chứa đựng lượng năng lượng lớn ra, nó còn có tác dụng dưỡng nhan thần kỳ, khiến người hấp thu nó trở nên trẻ trung, tươi đẹp.

Vì vậy, dù đã hơn 200 tuổi, Trần Duyên vẫn chẳng khác nào một đứa trẻ.

Hồi phục được một nửa, Trần Dư liền ngăn Trần Duyên lại, nói:

- Cám ơn tỷ tỷ, nhưng như vậy là đủ rồi.

Nói rồi, ông giơ tay về phía Vô Tình đang điên loạn. Ngay lập tức, nội thương còn lại của ông lập tức hồi phục, thay vào đó là Vô Tình bỗng hộc máu. Thương tổn của ông đã được chuyển dời sang cho Vô Tình.

Đạo của ông là “Đồng cam cộng khổ”. Ông có khả năng chia sẻ, cũng như tiếp nhận trạng thái của bản thân và kẻ được ông chỉ định. Chính vì vậy nên ông mới được chọn để đi theo hộ vệ cho Trần Anh Khoa. Nếu cậu gặp nguy hiểm, ông có thể nhận lấy tổn thương thay cho cậu.

Tuy nhiên, vì ông chỉ là Nhị phẩm, mới là giai đoạn tìm hiểu về Đạo, nên số lần ông có thể sử dụng đạo này không nhiều. Khác hẳn với nhất phẩm, có thể sử dụng nhiều lần, thậm chí sử dụng đạo theo nhiều cách đa dạng. Càng khác hẳn với đại tông sư, có thể sử dụng Đạo không giới hạn.

Vô Tình bị thương, lảo đảo lùi lại, nhưng ánh mắt vẫn điên cuồng.

Trần Duyên ngay lập tức cho một bợp vào đầu Trần Dư, mắng:

- Đừng có làm bị thương con bé. Nó mà bị gì, ta không tha cho ngươi đâu.

Trần Dư ủy khuất, ông chỉ khiến Vô Tình bị thương nhẹ, không hoàn toàn chuyển dời tất cả thương tổn cho nàng. Nhưng cũng chẳng cách nào, ông đành thu tay lại.

Vô tình đau đớn, nhưng không phải vì vết thương, mà vì tâm ma, cô vừa nói vừa trả lời, như thể có 2 người đang ở trong cô vậy:

- Ta sẽ giết cô ta.

- Không, không được, như vậy Văn Đảm ca ca sẽ rất buồn.

- Giết cô ta, Văn Đảm sẽ là của ta.

- Không, không được, Ý của ta là “Vô tình”, ta còn là ni cô, có tình cảm là sai trái, tĩnh tâm, tĩnh tâm.

- Mặc xác là ni cô hay không, mặc xác là vô tình hay vô dục, ta phải giết con ả đó.

- Không, không được sát sinh, quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách…

- Đừng có niệm nữa, niệm cũng chẳng giúp được gì, cũng chẳng khiến Văn Đảm ca ca của chúng ta quay lại.

- Tĩnh tâm, tĩnh tâm, đây là tâm ma đang quấy phá, nên nhớ, ý của mình là “vô tình”, phải vô tình, vô tình.

- Mặc xác ý, mặc xác vô tình. Nếu ý buộc ta phải vô tình, thì ta thà không có nó còn hơn.

- Ngươi là tâm ma của ta, là từ Ý của ta mà sinh. Nếu bỏ đi Ý, chẳng phải ngươi sẽ biến mất sao?

- Ta mặc xác, miễn là trả thì được con ả đó, ta không còn cũng chẳng sao.

Trần Duyên và Trần Dư nhìn Vô Tình vừa tự nói, tự trả lời, chẳng biết nên chen vào như thế nào. Hơn nữa, nếu xen vào lúc này, sợ là còn nguy hại cho Vô Tình hơn.

Trần Duyên dùng chân đá đá Trần Dư, nói:

- Ê, hình như ta vừa nghe con bé và tâm ma của nó đang tìm cách tu lại ý thì phải.

- Bỏ chữ hình như đi, tỷ nói đúng rồi đó.

- Thú thật, nếu con bé tu lại ý cũng tốt, như vậy sẽ không còn bị tâm ma nữa. Nhưng mà, nghe một tâm ma tìm cách diệt trừ chính mình, ta thấy lạ lạ sao ấy.

Trần Dư nhìn Vô Tình đang tự nói tự trả lời, ánh mắt ông mở hờ, vẻ bất cần đời hiện rõ:

- Không lạ đâu, tỷ tỷ ạ, không lạ đâu. Cái gì mà liên quan đến chữ Trần, thì dù con lợn biết viết chữ, biết làm thơ, thậm chí làm hoàng đế, đệ cũng chẳng hề thấy lạ.

Trần Duyên thở dài:

- Đúng là phụ nữ chỉ cần có chung kẻ thù, thì đến cả tâm ma của bản thân cũng có thể trở thành đồng minh. Dù chết cũng phải trả đũa được đối phương.

Cứ như vậy, 2 người đứng đó, nhìn một người con gái đang tự độc thoại với chính mình, bàn cách xử lý chính mình.

***

Buổi trưa, thành Nam Yến, tại phòng trà của Hồng Mộng lâu.

Trần Anh Khoa đang nhàn nhã uống trà, bên trái cậu là Lan Hương - hoa khôi nổi tiếng của thành Nam Yến, đối diện cậu là một người đàn ông.

Đó là một người đàn ông trung niên, không râu, dáng người béo mập, đặc biệt là con mắt luôn híp lại.

Gã mặc một bộ thanh sam, trông như một thư sinh đạo mạo, nhưng điệu cười thì lại giống hệt một tên nham hiểm.

Trần Anh Khoa nhấp một ngụm trà, rồi nói:

- Xin giới thiệu với 2 người.

Cậu chỉ vào người đàn ông:

- Tô Hàng, cẩm y vệ, hiện đang giữ chức tri phủ mới của thành Nam Yến.

Rồi cậu lại chỉ vào Lan Hương:

- Lan Hương, hoa khôi của thành Nam Yến, thành viên mới của Tru Tâm vệ, cấp 6. Mật danh: Hồng Kê.


0