Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 19: Kế Hoạch Kinh Hoàng

Đăng: 09/07/2026 19:36 4,585 từ 4 lượt đọc

Tô Hàng nhìn qua Lan Hương, rồi vội vàng chắp tay, hành lễ. Không hề có một chút dáng vẻ trịch thượng hay coi thường nào của một kẻ bề trên:

- Hạ quan Tô Hàng, kính chào Lan Hương cô nương. Người đời nói cô nương tài hoa hơn người, tài năng trong âm luật cũng là tuyệt luân. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.

Hắn nói, nụ cười xu nịnh vẫn không hề giảm đi. Không có một chút phong thái nào của một cẩm y vệ nổi tiếng tàn độc.

Lan Hương hơi sửng sốt, nhưng khuôn mặt vẫn không hề thay đổi. Bao năm làm kỹ nữ đã sớm luyện nàng bản lĩnh hỉ nộ bất lộ. Dù trong lòng có dậy sóng thế nào, bên ngoài vẫn chẳng để lộ nửa phần.

Nàng nhẹ nhàng làm lễ đáp trả:

- Tiểu nữ tên Lan Hương, kính chào tân tri phủ. Nếu trong quá trình hợp tác, tiểu nữ có gì sai sót, mong ngài rộng lòng tha thứ.

Tô Hàng vội vàng xua tay:

- Áy, ấy, cô nương nói vậy là sai rồi. Tô mỗ còn chưa chính thức vào phủ để nhậm chức, cái danh tri phủ này vẫn chưa thực sự được xác lập. Cô nương không cần câu nệ như vậy. Mỗ đây là lần đầu đặt chân tới đây, chân ướt chân ráo - chính mỗ mới phải là người mong cô nương lượng thứ mới đúng.

Hai người ngươi một lời, ta một tiếng. Lời nào cũng khách khí, câu nào cũng khiêm nhường.

Trần Anh Khoa nhìn hai con cáo liên tục tâng bốc lẫn nhau, nói những lời chẳng có chút dinh dưỡng gì, làm cậu không khỏi ngáp dài.

Nhưng hết cách - trước khi cáo hiểu rõ đối phương, nó chỉ biết nói những lời mà đối phương muốn nghe, chứ không nói những lời mà đối phương cần nghe. Muốn hai người này làm việc cùng nhau mà đạt hiệu quả cao, phải để họ tìm hiểu nhau trước.

Cứ như vậy, Tô Hàng biểu thị rõ mình là một con lợn chỉ biết tâng bốc. Lan Hương thì tỏ ra mình là một con thỏ chờ bị làm thịt.

Kẻ tung mồi, người đặt bẫy.

Người thử dò đường, kẻ âm thầm quan sát.

Từng câu từng chữ đều như những quân cờ được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt xuống.

Hai người liên tục trao đổi, hòng tìm hiểu, moi thông tin từ đối phương.

Nửa canh giờ trôi qua. Chẳng moi ra được sâu cạn gì của đối phương. Vậy nên, bọn họ vừa nói, chốc chốc lại nhìn Anh Khoa, mong được giải vây. Nhưng nhìn vị sếp của mình im lặng nhâm nhi trà bánh, họ lại đành tiếp tục nói chuyện.

Cả hai đều không biết mục đích mà Anh Khoa giới thiệu họ với nhau là gì. Nhưng việc hỏi thẳng cấp trên của mình thì chẳng khác nào thừa nhận mình là kẻ ngu dốt, không đoán được ý cấp trên. Nên họ đành moi thông tin từ người còn lại.

Lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Tô Hàng và Lan Hương vẫn nói chuyện vui vẻ, hai khuôn mặt nở nụ cười xu nịnh.

Nhưng dưới bàn, nắm tay của cả hai đều siết chặt lại. Ngón tay run rẩy, móng vuốt sâu vào lòng bàn tay.

Lan Hương nghĩ: Con lợn này bị sao vậy. Ngoài lời tâng bốc ra thì không nói được cái gì hữu ích. Ngươi là cẩm y vệ hay là thái giám vậy?

Tô Hàng nghĩ: Con thỏ này bị sao vậy. Miệng thì toàn mời gọi nhưng bên trong đầy bẫy. Ngươi là kỹ nữ hay là tú bà vậy?

Cuối cùng, khi cả hai đã bắt đầu chịu không nổi đối phương, Anh Khoa mở miệng. Giọng vẫn nhàn nhã, nhưng từng từ cắt ngang hai quả bom sắp nổ:

- Hình như trước đó, ta chưa nói với các ngươi mục đích ta gọi các ngươi tới đây thì phải?

Tô Hàng trợn mắt nhìn Anh Khoa, cái dáng vẻ xu nịnh ngay lập tức biến mất.

Lan Hương lại nhìn cậu với ánh mắt cuồng nhiệt, như thể chắc chắn rằng cậu có lý do mới làm vậy.

Anh Khoa khẽ thở dài, đặt chén trà xuống:

- Hai người nói chuyện suốt một canh giờ, nhưng chẳng ai hỏi lấy một câu về chính sự. Toàn là lời khách sáo, lời thăm dò, lời dẫn dụ. Muốn biết đáp án nhưng lại không chịu hỏi thẳng.

Cậu nhìn hai người, lắc đầu:

- Thừa nhận mình không biết, khó đến vậy sao?

Lan Hương cúi mặt, xấu hổ. Bao năm làm kỹ nữ đã hình thành cho cô thói quen không hỏi trực tiếp, mà dùng lời dẫn dụ, khích tướng để khiến đối phương tiết lộ bí mật. Cô biết mình cần phải thay đổi, nên cô xấu hổ vô cùng.

Ánh mắt Tô Hàng đảo nhanh. Hắn lộ ra khuôn mặt xấu hổ, chắp tay, định xin lỗi.

Nhưng trước khi hắn định nói, Anh Khoa cắt ngang:

- Một câu nói giả tạo nữa, ngươi sẽ quay lại với lũ phạm nhân trong ngục.

Lời sắp ra khỏi miệng bị nuốt ngược. Tô Hàng đành đáp:

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Thấy hai người đã thu liễm, Anh Khoa lấy từ bình bên hông ra một viên kẹo, nuốt chửng. Rồi cậu vỗ tay:

- Giờ, bắt đầu lại đi.

Tô Hàng quay sang Lan Hương. Lần này không còn những lời khách sáo vô nghĩa.

Tô Hàng chắp tay với Lan Hương:

- Hạ quan Tô Hàng, lần đầu gặp mặt.

Lan Hương hơi ngẩn người, rồi cũng mỉm cười:

- Tiểu nữ Lan Hương, lần đầu gặp mặt.

Xong, Tô Hàng quay sang hỏi Anh Khoa, hỏi thẳng:

- Vậy... ngài muốn chúng tôi làm gì?



Tô Hàng xuất thân từ gia đình thương nhân. Mẹ là nhà buôn, cha làm cẩm y vệ. Khi phụ thân cáo lão hồi hương, nhờ chế độ tập ấm, Tô Hàng thuận lợi thành chương kế thừa chức vị, bước chân vào Cẩm Y Vệ.

Mang trong mình huyết mạch của gia đình thương nhân, hắn trời sinh nhạy bén với lợi ích được mất, tham vọng cũng không nhỏ. Chỉ trong vòng năm năm, hắn lên đến vị trí Phó bách hộ. Không phải hắn không có năng lực - hắn thực sự có năng lực - nhưng hắn cũng hiểu rõ, năng lực thôi chưa đủ. Phải biết cách đọc sắc mặt cấp trên, dò tâm tư đồng liêu, cân nhắc lợi hại, tiến thoái đúng thời cơ. Bằng không, dù lập được đại công cũng chỉ là viên đá lót đường cho kẻ khác.

Trong mắt cấp trên, hắn là thuộc hạ biết điều. Trong mắt đồng liêu, hắn là người dễ kết giao. Trong mắt thuộc hạ, hắn là vị quan biết chia lợi ích.

Hắn nghĩ con đường công danh sẽ rộng mở. Rồi một ngày, hắn thậm chí sẽ trở thành Chỉ Huy Sứ của Cẩm Y Vệ - dưới một người, trên vạn người.

Nhưng vào ngày hắn gặp Quân Lang - Chỉ Huy Sứ hiện tại của cẩm y vệ - mọi thứ thay đổi. Ông ta nhìn hắn, chỉ nói một câu:

"Có tài, nhưng quá linh, thiếu dũng."

Cứ vậy, từ một phó bách hộ của Nam Trấn Phủ Ty, hắn bị đẩy sang Bắc Trấn Phủ Ty, phụ trách tra khảo phạm nhân - ngày ngày ở trong ngục tối u ám, lạnh lẽo.

Ngày tháng trôi qua. Rồi bỗng một ngày, hắn bắt gặp một đứa trẻ đang đi dạo trong ngục. Không - chính xác hơn là bốn đứa trẻ. Một nhóc tám tuổi, người Trần gia. Trần Anh Khoa. Đi cùng ba vị hoàng tử.

Lần đầu gặp, suy nghĩ đầu tiên của Tô Hàng: Đứa trẻ này… là thần tiên giáng thế sao?

Đứa bé đó đẹp không tỳ vết. Đôi mắt to tròn, nhưng hai con ngươi đen sâu thăm thẳm - cứ như hố đen hút lấy tất cả ánh nhìn. Cậu toát ra vẻ đẹp không hề có chút dung tục, mà thuần khiết đến tuyệt đối. Ở hầm ngục - nơi toàn máu, tiếng la hét - vẻ đẹp của cậu tôn lên vẻ thần thánh. Nếu không có định lực cao, Tô Hàng đã ngay lập tức quỳ lạy rồi.

Lúc đầu, hắn cứ nghĩ bọn họ đi lạc. Nhưng khi Anh Khoa nói muốn dạy cho ba vị hoàng tử - những đứa trẻ lớn hơn mình - cách hiểu thêm về con người, Tô Hàng cười khẩy. Trong mắt hắn, đây chẳng qua là đám thiếu niên xuất thân quyền quý muốn chứng minh bản thân gan dạ hơn người.

Không chỉ hắn nghĩ như vậy.

Cả những tù nhân khi nghe cũng cười lớn.

Có kẻ cố ý lấy lòng.

Có kẻ buông lời đe dọa.

Cũng có kẻ muốn nhân cơ hội dọa cho đám trẻ khóc thét.

Nhưng chẳng bao lâu sau. Mọi tiếng cười đều biến mất. Biến mất sạch sẽ.

Tô Hàng thề, đây là lần đầu tiên hắn hoảng sợ đến vậy. Thậm chí những tên tội tù nguy hiểm nhất cũng không kiềm được mà run rẩy. Bởi vì hắn thấy... hắn thấy... một đứa trẻ 8 tuổi... đang lột da sống một tên phạm nhân.

Không phải sau khi đã chết.

Mà là khi đối phương vẫn còn sống.

Vẫn còn tỉnh táo.

Vẫn còn đang gào thét đến khản cổ.

Điều đáng sợ nhất là… Tên tử tù ấy vẫn không chết.

Trần Anh Khoa vừa lột da, vừa từ tốn giảng dạy cho ba vị hoàng tử về cấu tạo cơ thể con người. Kỹ năng của cậu điêu luyện đến bậc thượng thừa - cứ như cậu đã làm vậy hàng vạn lần. Trần Anh Khoa như một vị tiên sinh đang giảng giải trong học đường.

Từ kinh mạch.

Xương cốt.

Huyệt vị.

Cho tới những nơi đau đớn nhất, yếu ớt nhất trên cơ thể con người.

Từng thứ một được cậu chỉ ra rõ ràng. Rõ ràng đến mức khiến người nghe lạnh cả tim.

Kỳ lạ khác là ba vị hoàng tử - những đứa trẻ chưa tới mười lăm tuổi - chẳng có gì ngạc nhiên gì về việc này.

Đại hoàng tử liên tục ngáp dài.

Tam hoàng tử nhìn vào bộ da với ánh mắt cuồng nhiệt, tay không ngừng ghi chép.

Còn tứ hoàng tử - vị hoàng tử nhìn thiện lương nhất - hỏi rằng có thể cho tên phạm nhân uống mê hồn tán được không. Vì ngài ấy không nỡ nhìn tên phạm nhân la hét.

Sự kinh hoàng này khiến hắn nhớ mãi, cũng khiến hắn hiểu ra, lời mà lũ hoàn khố về cái tên cái con quái vật này đều là dối trá.

Cái tên này chẳng phải là tên hoàn khố phế vật gì cả, mà là một con quái vật đội lốt cừu non.

Đồng thời hắn cũng hiểu vì sao Ngự Sử Đại Phu Quan Công Đình lại đích thân tới Trần gia từ hôn.

Không phải vì coi thường.

Mà là vì sợ hãi.

Bởi vì bất kỳ ai từng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hôm đó...

Nhìn thấy một đứa trẻ dung mạo tựa tiên nhân, vừa mỉm cười vừa mổ xẻ người sống như đang nghiên cứu một món đồ vật...

Đều sẽ hiểu được cảm giác ấy.

Đó không phải sợ hãi đối với quyền thế.

Cũng không phải sợ hãi đối với thiên tài.

Mà là nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người khi đứng trước một thứ hoàn toàn không thể lý giải.

2 tháng trước, một đạo điều lệnh từ kinh thành truyền xuống. Tô Hàng đột nhiên được bổ nhiệm làm tri phủ thành Nam Yến.

Người đề cử hắn không ai khác ngoài Quân Lang. Vị Chỉ Huy Sứ đã từng dùng sáu chữ ngắn ngủi thay đổi cả con đường quan lộ của hắn.

Khi nhận được tin ấy, phản ứng đầu tiên của Tô Hàng không phải vui mừng.

Mà là cảnh giác.

Hắn quá hiểu Quân Lang. Người kia tuyệt đối không phải loại người sẽ vô cớ ban ân cho ai.

Thế nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, hắn vẫn nhận chức.

Bởi hắn hiểu một đạo lý.

Phú quý vốn cầu trong hiểm cảnh.

Muốn leo lên cao, sao có thể chỉ chọn đường bằng phẳng mà đi?

Vì thế hắn nhận lệnh, tiến về thành Nam Yến.

1 tháng trước, ngay khi vừa đặt chân đến thành Nam Yến, hắn gặp một người mà cả đời hắn không muốn gặp lại lần nữa, TRần Anh Khoa, tiểu thiếu gia của Trần gia.

Đến lúc này hắn mới biết, hắn được vị thiếu gia này chọn. Hắn không biết làm sao mà một hầu gia lại có thể khiến được Chỉ Huy sứ của Cẩm y vệ - người chỉ nghe lệnh hoàng đế, đích thân đề cử. Nhưng Tô Hàng hiểu, hắn toi rồi.

Trần Anh Khoa không cho hắn lệnh gì cả, chỉ kêu hắn đừng nhậm chức vội, vậy thôi.

Thế nên suốt một tháng nay, để tăng khả năng sống sót, hắn điên cuồng thu thập thông tin, lang thang khắp nơi nhằm tìm ra mục đích của Trần Anh Khoa.

Hắn lật tung toàn bộ hồ sơ của Nam Yến Thành.

Điều tra quan viên.

Điều tra thương hội.

Điều tra các thế gia.

Điều tra cả đám lưu dân, bang phái, giang hồ nhân sĩ.

Ngay cả những lời đồn đại ở tửu lâu, thanh lâu hay ven đường hắn cũng không bỏ qua.

Nhưng, mẹ kiếp, Tô Hàng chẳng hiểu một chút gì về những hành động của cậu cả. Trần Anh Khoa cứ như một tên điên, liên tục khiêu khích những kẻ có thể dễ dàng giết cậu, cứ như cậu đến đây để đi tìm chết vậy.

Vậy nên, hôm hắn ngồi ở đây, đối diện với Trần Anh Khoa, mong chờ một câu trả lời.

Trần Anh Khoa cắn một miếng bánh hoa quế, hơi nhíu mày. Bánh có vị ngọt thanh, không quá béo, hậu vị lưu lại mùi hoa quế rất lâu, nhưng bỏ quá nhiều hoa quế, tạo ra vị đắng, khiến một kẻ hảo ngọt như cậu không thích.

Bỏ miếng bánh xuống, cậu hỏi 2 người:

- Các người nghĩ thế nào về thành Nam Yến?

Nghe vậy, thân là cẩm y vệ, Tô Hàng nghĩ ngay đến lợi ích chiến lược của tòa thành này. Thành Nam Yến ở phía Nam của Đại An, gần với cổ tộc Nam Cương, nhưng cả 2 bị ngăn cách bởi nhiều dãy núi như Hoàng Liên Sơn, Tây Côn Lĩnh hay Cao nguyên Đồng Văn, người đời gọi chung chúng là Thập Vạn Đại Sơn.

Vốn dĩ ban đầu mối quan hệ giữa Đại An và Cổ tộc rất tốt, thậm chí khi hoàng đế khai quốc của Đại An di chuyển từ Giao Chỉ lên phía bắc - tức Đại An bây giờ để lập quốc, Cổ tộc cũng đã giúp rất nhiều trong công cuộc dựng nước.

Nhưng khi Đại An ngày càng mở rộng, dã tâm của những đời hoàng đế sau cũng lớn hơn. Họ muốn đánh chiếm cổ tộc Nam Cương để mở rộng lãnh thổ, nhưng lại bị Yến quốc ngăn cản. Dần dà, tham vọng bị kiềm chế lại chuyển thành nỗi sợ. Họ sợ Nam Cương sẽ liên thủ với Yến quốc để xâm lược Đại An, nên đã xây nên thành Nam Yến nhằm đề phòng Nam Cương xâm lược.

Sự thật chứng minh, lũ cầm quyền lúc ấy nghĩ quá xa rồi. Kể từ khi thành Nam Yến được xây dựng, Nam Cương chưa một lần tiến công Đại An. Tộc Nam Cương tuy mạnh, nhưng dân cư thưa thớt, nơi họ sống thì lại quá rộng lớn, riêng việc khai phá còn chưa xong, nói gì đến khai phá chỗ khác. Chưa kể, nếu muốn xâm lược, thì đi xâm lược vùng Giao Chỉ màu mỡ chẳng phải tốt hơn sao.

Vậy nên, tiền bạc đổ về thành Nam Yến để tu bổ tường thành hằng năm thì không ít, nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Mãi cho đến 100 năm trước, khi gia chủ Trần gia Trần Tiền Tiền đề xuất, lượng kinh phí dùng để tu bổ cho thành Nam Yến mới được giảm bớt. Tuy vậy, lượng tiền hằng năm trả cho quân đồn trú ở đây cũng là một con số không nhỏ.

Suy nghĩ xong, Tô Hàng định uyển chuyển đáp, nhưng lại nhớ đến yêu cầu không vòng vo của Anh Khoa, hắn mới đáp:

- Vô dụng, lãng phí.

Trần Anh Khoa nghe vậy, không nói gì, lại nhìn sang Lan Hương, chờ câu trả lời của cô.

Lan Hương đã sống cả đời ở đây, Lúc nhỏ, cô cũng là một tiểu thư của gia đình danh giá, sau đó lại bị ép làm kỹ nữ. Nhờ vậy nên cô đã nhìn thấu hết thảy những mặt đen tối nhất ở mọi tầng lớp. Nên dù bề ngoài, thành Nam Yến là một nơi bình thường như bao thành trì khác, nhưng bên trong lại đầy rẫy vấn đề.

Đầu tiên, thành Nam Yến ở cách xa kinh thành Đại An, núi cao hoàng đế xa, nên quan lại ở đây chẳng khác nào thổ hoàng đế. Chưa kể, vì có sự xuất hiện của quân đồn trú, nên cũng chẳng có gia tộc nào dám xưng vương ở đây cả. Thế gia dù có mạnh đến đâu, đứng trước quân đội, đều là cỏ rác. Vậy nên, quyền lực của quan lại càng được củng cố.

Quan tri phủ ở đây cực kỳ giàu có. Nguyên nhân là vì nơi đây giáp với Nam Cương, nơi có nhiều sản vật phong phú, nên thương nhân qua lại nhiều, nội tiền thuế quan thôi cũng đã ngang với thuế má của cả vùng Nam châu này rồi.

Vì vậy nên phủ đệ của tri phủ tiền nhiệm cực kỳ lớn, thậm chỉ đủ để cho lão ta nuôi rất nhiều tứ phẩm võ phu làm hộ vệ cho mình.

Chính vì thuế thương rất nhiều, nên tên tri phủ cũng chẳng cần quan tâm nhiều đến thuế thân hay thuế đinh, điều này vô tình càng làm nhiều người tập trung tại đây.

Nhìn thì có vẻ tốt, nhưng người nhiều thì vấn đề nhiều. Nơi đây đầy rẫy tội phạm, những kẻ bị truy nã hay thậm chí là những kẻ vượt biên trái phép.

Quân đội không quan tâm đến những kẻ này, quan phủ cũng không quản, chỉ tập trung bảo vệ thương nhân, mặc kệ dân đen vô tội.

Vậy nên những tên tội phạm tập trung tại đây ngày càng nhiều, bọn chúng coi dân thường như cỏ rác. Cướp bóc, cưỡng dâm, giết hại dân thường như một thú vui. Những người dân lương thiện kêu than khắp nơi, kêu trời không thấu, kêu đất chẳng xong.

Người dân cũng muốn bỏ đi, đến nơi khác sống. Nhưng những nơi khác thì thuế má lại đắt đỏ, sẽ từ từ bòn rút người dân đến khánh kiệt.

Giữa 2 lựa chọn, hoặc là bị bòn rút đến chết, hoặc là ngẫu nhiên bị giết chết, họ chọn cầu nguyện vào vận may.

Nghĩ đến đây, Lan Hương thở dài, đáp:

- Hỗn loạn, tàn bạo, đi không được, ở chẳng xong.

Lan Hương và Tô Hàng nhìn nhau. Thông qua câu trả lời, họ mới hiểu đối phương chẳng phải kẻ ngốc gì, mà cũng là một trí giả. 2 người nhẹ gật đầu với nhau, sự ghét bỏ lúc đầu đã vơi đi đôi chút.

Tô Hàng mỉm cười nhẹ, nâng tách trà lên, đang uống một ngụm thì nghe Trần Anh Khoa nói:

- 2 người nói đều đúng. Vậy nên, để giải quyết hiện trạng này, ta định đồ thành.

Ngụm trà vừa vào miệng lại bị Tô Hàng phun tọt ra ngoài, thẳng vào người Lan Hương.

Lan Hương cũng chẳng quan tâm nước trà bắn vào người, trợn mắt nhìn vị thần mà mình tín ngưỡng.

Anh Khoa chẳng thèm quan tâm 2 đôi mắt kinh ngạc đang nhìn mình, mà cười nói:

- Nhiệm vụ của 2 người rất đơn giản: Chuẩn bị cho việc đồ thành, và tiếp quản nó sau đó. Hết.

Tô Hàng nhìn chàng trai trẻ trước mặt như nhìn một kẻ điên. Vô vàn suy nghĩ, gợi ý đã được kết nối lại. Rồi như đã hiểu ra, hắn lắp bắp nói:

- Ngài... ngài tung ra tin đồn về bảo vật, nhằm mục đích thu hút mọi người lại, rồi... rồi...

Trần Anh Khoa gật đầu cái rụp, rồi nở nụ cười đầy ngây thơ nhìn Tô Hàng.

Lan Hương lúc này cũng hiểu ra. Trần Anh Khoa đầu tiên giết tri phủ, sau đó làm chậm trể việc nhậm chức của tân tri phủ, nhằm khiến Nam Yến náo loạn, làm lũ tội phạm, giang hồ nghĩ rằng nơi này vô chủ, vì vậy sẽ tụ tập về đây. Sau đó, cậu tung ra tin đồn về bảo vật, càng khiến mọi người thèm khát.

Và khi mọi người đã tập trung đầy đủ, thì đã đến luc thu hoạch.

Lan Hương hơi nhíu mày, suy nghĩ về kế hoạch một chút, rồi hỏi:

- Nhưng, thưa chủ nhân, việc tập trung lũ giang hồ, tội phạm lại thì dễ. Nhưng giết hết chúng, thì rất khó đấy ạ.

Đúng thật, giết gà dọa khỉ thì còm dễ, chứ giết sạch khỉ thì chẳng dễ chút nào.

Lũ người giang hồ đều là võ phu, có võ công cao cường, giỏi chạy trốn. Nếu chúng tản ra, thì dù có sử dụng quân đội, cũng không thể giết hết chúng được.

Như hiểu được suy nghĩ của cô, Anh Khoa trấn an:

- Tỷ đừng lo việc này, đây là việc của đệ. Việc của tỷ và Tô Hàng tri phủ là di tản người dân ra khỏi thành, tránh việc bị cuốn vào cuộc chiến cơ.

Tô hàng nhíu mày:

- Di tản hết dân thường, không khả thi, toàn thành này không nhỏ, dù có làm, cũng sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Anh Khoa mỉm cười đáp:

- Dùng quân đội là được mà.

- Quân đội?

Tô Hàng suy nghĩ, rồi lắc đầu đáp:

- Không được, đô úy Phạm Cương hiện đang nắm giữ quân đội, uy vọng cực cao, hắn sẽ không vì một tri phủ mới tới mà làm theo đâu.

Anh Khoa hờ hững đáp:

- Ta đâu bảo ngươi đi nói chuyện với hắn. Ta bảo ngươi đi giết hắn cơ.

- Giết?

Tô Hàng lại trợn mắt. Hôm nay hắn trợn mắt hơi nhiều rồi. Hắn lắc đầu nguầy nguậy:

- Ngài đùa rồi, hắn là tứ phẩm đỉnh phong, hạ quan mới là ngũ phẩm. Chưa kể, hắn đã từng tham gia "Luyện ngục chiến" đấy. Một kẻ như hạ quan làm sao giết được hắn cơ chứ.

Rồi hắn nhìn vào Anh Khoa:

- Nhưng nếu có người của ngài trợ giúp, thì chắc là được.

Trần Anh Khoa nhìn Tô Hàng, khoanh tay lại, rồi bĩu môi:

- Ta không hiểu, việc hắn tham gia "Luyện Ngục chiến" thì sao chứ? Trận đó cả trăm vạn người tham gia, chẳng lẽ ai tham gia chúng đều là nhân trung long phượng hết à? Chưa kể, tên đó chỉ tham gia mấy trận đầu, sau đó liền bị chuyển đến đây làm đô úy. Ngươi có biết vì sao không?

Nhìn Tô Hàng lắc đầu, cậu nói tiếp:

- Tên đó quá ngạo mạn, chẳng thèm nghe quân lệnh gì cả. Hắn ỷ mình là tứ phẩm võ phu, lại thêm việc là con cháu Phạm gia, nên nhiều lần bất tuân, dẫn quân đi đột kích trại địch. Dù hắn đánh thắng thì sao chứ, chỉ vì hắn tự ý chủ trương, làm lộ vị trí quân đội, khiến kế hoạch tổng thể phải thay đổi liên tục. Nếu không phải có Phạm gia chống lưng, hắn bị xử lý lâu rồi. Hết cách, đành phải thăng chức cho hắn rồi ném hắn tới đây. Giờ đúng dịp, trả thù lun.

Tô Hàng nhìn Trần Anh Khoa một lúc lâu. Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương của hắn.

Hắn biết nếu hắn hỏi ra câu này, cuộc đời của hắn sẽ trượt dài không lối thoát. Nhưng, hắn vẫn hỏi:

- Mạo... mạo muội cho hạ... hạ quan hỏi một câu. Hình... hình như... ngài, biết... biết hơi chi tiết... về trận chiến đó, thì... thì phải?

Trần Anh Khoa nhìn vào Tô Hằng, đôi mắt của cậu đen như bầu trời đêm, ẩn chứa hàng ngàn vì sao đang rực cháy.

Cậu cười, cười một nụ cười hồn nhiên, không chút bụi trần.

Nhưng nụ cười ấy, trong mắt Tô Hàng, chẳng khác nào nụ cười của quỷ dữ. Mặc cho trời vẫn đang là tiết lập xuân, cái lạnh của mùa đông vẫn còn đó, mồ hôi của hắn vẫn tuôn ra, ướt đẫm lưng áo.

Tô Hàng cố gắng thắt chặt cơ mông, không để bản thân són ra quần. Một suy nghĩ đang gào thét trong hắn:

"Trời đất ơi, lời đồn là thật, lời đồn là thật, là thật..."

Trong khi Tô Hàng còn đang sững người vì sợ hãi, thì Trần Anh Khoa vỗ tay vào nhau, tạo ra một tiếng bốp vang giòn, đánh thức hắn khỏi cơn mộng mị. Trần Anh Khoa vui vẻ nói:

- Được rồi, ta sẽ xử lý tên đô úy này giúp cho, ngươi phụ trách lo phần còn lại nhé.

Nói rồi, cậu đứng dậy, tạm biết 2 người rồi rời đi.

Lan Hương và Tô Hàng cũng vội đứng dậy hành lễ.

Thậm chí cho đến khi Anh Khoa đi khỏi, mồ hôi trên lưng Tô Hàng vẫn không ngừng vã ra.

Lan Hương nhìn thấy hết thảy, nhưng không nói gì. Chỉ đến khi Anh Khoa đi khỏi, cô mới nhẹ nhàng hỏi:

- Tô Hàng đại nhân. Ngài... có gì muốn nói không?

Tô Hàng giật mình, nhìn sang Lan Hương. Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức trấn định lại, cái vẻ nghiêm túc biến mất, thay vào đó là nụ cười xu nịnh, đáng ghét lúc đầu. Hắn cười nói:

- Ý cô nương là gì? Không phải chúng ta đã có lệnh rồi sao, giờ chỉ cần làm theo là được. Thời gian sắp tới, mong cô nương hỗ trợ.

Nói rồi, hắn chắp tay, cúi người, vẻ luồn cúi đáng ghét lại hiện rõ.

Tô Hàng biết Lan Hương đang hỏi về điều gì, nhưng hắn không dám nói ra. Vì đến hắn cũng không ngờ cái tin đồn mà hắn nghe lỏm được từ đám quan lại trong cơn say lại là sự thật.

Rằng: Người tạo ra trận "Luyện Ngục chiến" lừng danh, thực ra không phải là vị hầu gia Trần Văn Đảm nổi tiếng toàn tài, cũng không phải là lão tướng Ngô Trung Trực nổi danh, mà là do Trần Anh Khoa - một đứa trẻ - kẻ mà lúc đó mới chỉ tròn 5 tuổi, gây ra.


0