Sinh Ra Trong Gia Đình Thế Gia, Tôi Ăn Rồi Tìm Chết

Chương 20: Tứ Phẩm Hỗn Chiến: Chuẩn Bị

Đăng: 10/07/2026 08:59 11,117 từ 2 lượt đọc

Trần Anh Khoa đang lon ton trên đường về tửu quán, vừa đi vừa nhỏ giọng ngâm nga.

Gần tới quán, thì từ xa xa, cậu đã thấy một đội quân nhỏ, tầm 100 người đang vây quanh tửu quán.

Mắt cậu sáng rực lên, thầm lẩm bẩm:

- Tới rồi, tới rồi.

Rồi cậu lon ton chạy tới.

Trước cửa quán ăn là Lão Nhị đang chắn trước cửa. Đối diện ông là một hàng binh lính và con mồi cần phải xử lý hôm nay, đô úy Phạm Cương.

Lão Nhị từ xa đã thấy Anh Khoa, liền ngay lập tức ra hiệu cho cậu đừng lại gần, mau đi tìm chỗ trốn.

Nhưng, Anh Khoa lại nhìn Lão Nhị, buồn bã lắc đầu, xoa xoa cái bụng, biểu thị mình đang đói, rồi lại cười tươi rói, lon ton chạy tới.

Gân trên trán Lão Nhị nổi lên, ông thật muốn lao ra đập cho tên này một đập.

Trần Anh Khoa chen vào giữa đám đông, dừng lại giữa Lão Nhị và Phạm Cương, tươi cười đáp:

- Oa, quan nhân, hôm nay ngài lại tới ăn à? Còn mời nhiều người như vậy tới ăn nữa chứ. Mời vào, mời vào.

Nói rồi, cậu tung tăng đi vào, nhưng khi quay đầu, lại thấy Lão Nhị và Phạm Cương đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau không nhúc nhích.

Sát khí của 2 người tỏa ra, uy áp của 2 tứ phẩm đỉnh phong va chạm với nhau, khiến tất cả mọi người xung quanh đều đổ mồ hôi lạnh. Kể cả những binh lính đứng sau Phạm Cương cũng không ngừng run rẩy. Đám binh lính này chưa từng tham gia chiến tranh, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, chèn ép bách tính. Nhưng khi đối mặt hiểm nguy, chúng lại là những kẻ chạy nhanh nhất. Nếu không phải vì có Phạm Cương ở đây, bọn chúng đã tan tác từ lâu rồi.

Phạm Cương cũng biết điều này, nên ông cũng chẳng mong chờ gì ở lũ yếu hèn này, vậy nên mục đích chính của lũ này chỉ là trợ uy, lợi dụng số đông làm lợi thế. Nếu không phải vì theo thiết quân luật, mỗi lần vào thành chỉ được mang tối đa 100 người, hắn đã mang hẳn 1000 người vào thành rồi.

Mặc dù thành Nam Yến ở cách xa kinh thành, núi cao hoàng đế xa, nhưng khi động đến quân đội thì lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Ngoại trừ luật chỉ được mang tối đa 100 người, thiết quân luật còn có nhiều luật lệ khác như: Không được giết kẻ địch đầu hàng, không được tự ý giết hại dân lành,... Và đặc biệt, nếu bị phát hiện giết dân mạo công, trừng phạt toàn quân.

Những luật lệ này đều do Hầu gia Trần Văn Đảm, thống lĩnh huyết túc binh đặt ra. Ông ta nổi tiếng là kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, chỉ cần biết được có vị tướng nào phạm luật, thì dù quân đội đó đang ở biên giới, cách xa vạn dặm, huyết túc kỵ binh của ông vẫn sẽ ngày đêm hành quân tới xử lý.

Vào những ngày đầu của "Luyện Ngục chiến", Phạm Cương từng thấy sự dũng mãnh phi thường của huyết túc binh. Và ông phải thừa nhận, đội quân đó không chỉ được tạo nên mới sức mạnh hay sự hung hãn, kiên cường không sợ chết, mà là bởi kỷ cương sắt thép cùng vị thống lĩnh đầy phi thường.

Mặc kệ dân gian đồn đại, chê bai ông ta thế nào, không một người lính, không một vị tướng nào được phép coi thường ông ta, kể cả chính Phạm Cương.

Vậy nên, coi thường luật lệ do Trần Văn Đảm tạo ra tức là coi thường ông ta, và coi thường Trần Văn Đảm tức là coi thường mọi người lính của Đại An.

Đánh chết Phạm Cương cũng không dám cử thêm dù chỉ một binh lính vào thành. Hắn mà dám làm thế, đầu hắn bay là cái chắc.

Khi Lão Nhị và Phạm Cương đang gườm nhau, thì một bàn tay từ phía sau bay tới, vỗ cái bốp vào đầu Lão Nhị, khiến lão giật mình.

Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Rồi, Lão Nhị từ từ quay đầu lại, cả người run run vì giận giữ, nhìn chằm chằm vào Anh Khoa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Trần Anh Khoa ngay lập tức chống hông, mắng:

- Lão Nhị, ông làm cái gì vậy? Ông cứ đứng chặn cửa, thì sao khách vào ăn.

Lão Nhị hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh. Từ khi gặp tên nhóc này đến giờ, ông chưa bao giờ phải tập hít thở sâu nhiều đến như vậy. Mẹ nó, đó là chưa kể ông đã làm ăn mày, chuyên đi ăn chực gần 30 năm rồi đấy.

Lão Nhị chỉ thẳng vào đáp binh lính, hét lên:

- Mày nhìn đám lính này giống khách tới thăm lắm à? Tụi nó mang binh khí theo đấy. Mày thấy đám lính nào đi ăn cơm mà dàn trận trước cửa quán chưa vậy?

Trần Anh Khoa nghiêng đầu, nhìn về đám lính, rồi tò mò hỏi:

- Họ không tới ăn cơm, vậy thì tới làm gì? Phá quán à?

- Chính xác, chính cmn xác, bọn chúng tới phá quán đó, tên đần ạ.

Lão Nhị gào lên trong bất lực.

Trần Anh Khoa nhìn vào Phạm Cương, ngây ngô hỏi:

- Quán mới mở, chưa bán được 3 ngày đã tới phá, ngài làm quan gì kỳ vậy?

Khóe mắt Phạm Cương giật giật, nhưng nhanh chóng trấn định lại. Cãi nhau với một thằng nhóc, thắng hay thua đều sẽ trở thành một nỗi nhục không phai. Hắn nghiêm giọng:

- Ta được tin báo có một tên tội phạm lẩn trốn trong quán ngươi, nên cần lục soát. Tránh ra.

Trần Anh Khoa hơi hoảng hốt, nói:

- Bắt trộm thì phải phái quan sai tới chứ? Ngài kéo luôn cả quân lính vào, chơi lớn vậy? Tội phạm kiểu gì cần cả quân lính chứ?

Phạm Cương chẳng thèm trả lời, mà chỉ nói:

- Đây không phải việc của ngươi, bảo lão già đó tránh ra, hoặc... chết!

Nói rồi, sát khí của hắn lại tỏa ra, hướng về phía Trần Anh Khoa, nhằm trấn nhiếp.

Nhưng, thay vì tỏ ra hoảng sợ như Phạm Cương nghĩ, Anh Khoa lại chẳng tỏ ra một chút sợ hãi nào. Cứ như thể sát khí của hắn là không khí vậy.

Trần Anh Khoa ngước đầu lên, nhìn thẳng Phạm Cương.

Phạm Cương cũng nhìn thẳng vào mắt Anh Khoa. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu, thấy hàng ngàn đốm sáng đang rực cháy trong đó.

Trong phút chốc, một nỗi bất an dâng trào trong lòng hắn.

Ý của Phạm Cương là "Uy của kẻ mạnh". Khi đối mặt với những kẻ mà hắn coi là yếu hơn mình, hắn sẽ mạnh hơn, và lực chấn nhiếp đối với kẻ đó cũng sẽ mạnh hơn.

Lần dầu gặp mặt Anh Khoa, Phạm Cương cực kỳ coi thường hắn, đến mức lúc tra khảo 2 ngày trước, hắn còn chả thèm dùng Ý của mình.

Nhưng, khi hắn vừa dùng lức nãy, lại chẳng hề có tác dụng.

Tệ hơn, khi hắn nhìn vào mắt của Trần Anh Khoa, một nỗi sợ hãi bùng lên trong lòng hắn. Đó không phải nỗi sợ khi đối mặt kẻ mạnh, mà là nỗi sợ bản năng, toát ra khi con người đối mặt điều mà họ chưa biết.

Có thứ gì đó khác lạ về tên nhóc này. Không phải về sức mạnh thể chất, mà là về tinh thần. Phạm Cương có thể giết cả ngàn tên như cậu, nhưng bản năng lại mách bảo hắn phải tránh xa tên nhóc này càng xa càng tốt.

Phạm Cương nuốt nước miếng. Đang không biết nên nói gì, thì một giọng nữ kiều mị, lả lơi bỗng cất lên, mang theo ba phần cợt nhả, bảy phần sắc lạnh vang lên:

- Ây dô, Đô úy đại nhân nói nghe thật đáng sợ. Vì bảo vật mà đến cả binh lính cũng dám điều động, đã thế còn hiên ngang đe dọa một đứa trẻ ở giữa thanh thiên bạch nhật nữa cơ đấy.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng tiếng nói phát ra. Một nữ nhân bận lam y mỏng manh đang từ trên trời bay xuống. Dáng người ả thướt tha, những đường cong quyến rũ thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp lụa. Dáng bay đi của ả uyển chuyển, yểu điệu nhưng lại toát ra một cỗ hàn khí khiến người ta liên tưởng đến một con rắn độc đang trườn mình săn mồi trên không.

Người này không ai khác chính là "Độc Xà phu nhân" - Người đã tham gia vào việc tra hỏi về tung tích bảo vật vào ngày đầu mở quán.

Độc Xà phu nhân phe phẩy chiếc khăn tay, đôi mắt phượng híp lại nhìn thẳng vào vị Đô úy đầy khinh miệt:

- Phạm Cương à Phạm Cương, đường đường là bậc nam nhi, lại từng vỗ ngực tự xưng là mãnh tướng vào sinh ra tử, thế mà hành xử lại tiểu nhân bỉ ổi đến mức nực cười.

Ả che miệng cười khúc khích, nhưng ánh mắt lại sắc như dao:

- Ngài bảo ngài đang truy tìm tội phạm sao? Khéo dỗ trẻ con! E rằng sáng nay ngài mới nghe được thông tin về món bảo vật từ Hồng Mộng lâu, sau đó nghĩ rằng có khả năng tên trộm đã giấu bảo vật vào trong nhà vị chủ quán này. Nên mới mang quân đến, hòng lục tìm món bảo vật, đúng chứ?

Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Phạm Cương thoáng chốc cứng đờ. Tuy nhiên, vốn là kẻ dạn dày sương gió, hắn trấn tĩnh lại cực kỳ nhanh chóng. Hắn âm thầm đánh giá thế cục: tuy ả tiện nhân kia là võ phu Tứ phẩm, nhưng mình cũng là Tứ phẩm, lại còn có vài trăm thân binh được trang bị vũ khí tận răng ở bên cạnh. Nếu thực sự xé rách mặt động thủ, một trăm binh lính phụ trách cầm chân tên Lão Nhị kia, hắn sẽ nhanh chóng hạ gục Độc xà phu nhân, sau đó liên thủ giết Lão Nhị, phần thắng chắc chắn nằm trong tay lão.

Nghĩ vậy, Phạm Cương định mượn gió bẻ măng, muốn mau chóng lập tội rồi giết Độc Xà phu nhân, thì hắn bỗng khựng lại.

Phạm Cương bỗng thấy tình huống này rất quen thuộc, nhưng không biết là đã gặp ở đâu. Cảm giác không ổn, Phạm Cương quyết định bỏ qua việc lập tội, định giết trước rồi lập sau cũng được. Sát khí của hắn tụ lại, định bất ngờ cho Độc Xà phu nhân một quyền.

Đúng lúc sát khí sắp bùng nổ, thì một tràng cười khùng khục bỗng vang lên từ trên nóc nhà cao tít:

- Khà khà! Phạm Đô úy sát khí nặng quá rồi đấy!

"Vút" một tiếng, một bóng người từ trên không trung nhảy phốc xuống, đáp gọn gàng ngay giữa đường, chắn giữa Phạm Cương và Độc xà phu nhân.

Và không ai khác, đó chính là Tào Vô Dụng - Phân đà chủ của Cái Bang tại vùng Nam Châu.

Tào Vô Dụng nhịp nhịp cây gậy trúc xuống sàn, híp mắt nhìn Phạm Cương cười hề hề:

- Phạm Đô úy, ả độc phụ này dẫu có là tội phạm, thì ngài cũng không thể...

- Dừng dừng dừng.

Tào Vô Dụng chưa nói hết câu, thì Trần Anh Khoa đã ngay lập tức cắt ngang. Cậu xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm:

- Vậy mà đám hạ nhân ở nhà cứ nói mình bị điên. Họ thử tới đây một lần xem.

Rồi cậu nhìn xung quanh, nói lớn:

- Cầu Nhiệm hiệp khách, tôi biết ngài cũng ở đây, ra luôn được không?

Im lặng một chút, rồi Cầu Nhiệm cũng từ trong đám đông bước ra, mặt hơi đỏ vì xấu hổ. Ông đã ở đây từ đầu, chỉ chờ một cơ hội để đi ra thôi. Ai ngờ lại phải xuất hiện theo cách này.

Trần Anh Khoa khoanh tay, nhìn qua 4 người, rồi hỏi:

- Lần này, các người biết các người đang tranh đoạt cái gì rồi chứ?

Cả 4 người nhìn nhau, rồi cùng gật đầu.

Cầu Nhiệm lên tiếng:

- Là Tuyết Tâm Liên, một trong thập đại thiên thảo.

Trần Anh Khoa gật gù:

- Rồi các người có biết công dụng, hình dáng của nó không?

Độc xà phu nhân trả lời:

- Biết, nó có tác dụng tăng cường thần thức, giúp người dùng nó dễ dàng đột phá Tam Phẩm.

Tào Vô Dụng lấy ra một bức tranh, tiếp lời:

- Đây là hình dáng của món bảo vật.

Trần Anh Khoa nhìn sang bức tranh, hơi nhíu mày:

- Tôi mới vừa nghe mấy vị tỷ tỷ trong Hồng Mộng lâu than rằng hôm qua có người tới trộm đồ. Tên trộm không trộm trang sức, đồ lót hay trộm sắc, mà đi trộm một bức tranh do hoa khôi Lan Hương vẽ. Hóa ra là ông à.

Tào Vô Dụng bỗng nhớ ra đây là đồ lão đi trộm. Thân là phân đà chủ của Cái Bang mà lại đi trộm đồ, làm lão ngượng chín mặt. Lão già vội vàng rút bức tranh về, quay đầu lảng tránh.

Trần Anh Khoa sau khi nhìn bức tranh, thì giả vờ trầm ngâm suy nghĩ, rồi lẩm bẩm một tiếng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thính giác cực nhạy như tứ phẩm mới có thể nghe thấy:

- Hình như, mình thấy nó ở đâu rồi thì phải.

Câu nói này làm tim của 5 người - bao gồm Lão Nhị, nhảy dựng lên. 4 người kia thì tim nhảy dựng vì vui mừng, Lão Nhị thì tim nhảy dựng vì sợ hãi.

Nhưng rất nhanh, cả 5 người nhanh chóng bình tĩnh lại.

4 người Phạm Cương nhìn nhau, rồi như đồng tâm một thể, họ cùng ra quyết định.

Ngay trước khi Trần Anh Khoa định nói điều gì đó khiến mọi người nghe được, thì Phạm Cương bỗng chắp tay, lên tiếng trước:

- Có vẻ như tên tội phạm đó không ở đây, Phạm mỗ xin lỗi vì đã làm phiền.

Nói rồi, hắn lấy từ trong túi ra một nén vàng, ném cho Trần Anh Khoa, rồi cười nói:

- Chủ quán cứ coi như đây là tiền bồi tội vì đã đuổi khách nhân của ngài đi. Nếu không có gì nữa, thì Phạm mỗ xin cáo lui.

Nói rồi, hắn liền quay lại, nói với đám lính đi theo:

- Còn đứng đó làm gì, mau xin lỗi chủ quán đi.

Cả đám sững người, không phải chúng ta tới để soát nhà sao? Sao bỗng dưng lại phải xin lỗi.

Thấy đám lính của mình rề rà không đáp, Phạm Cương hét to, uy áp từ ý "Uy của kẻ mạnh" được phát huy, khiến đám lính run rẩy, vội vàng xin lỗi.

Xin lỗi xong, Phạm Cương liền dẫn đám lính đi trong sự ngỡ ngàng của đám đông. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Chưa hết chuyện, Độc Xà phu nhân ngay sau đó từ từ tiến gần lại Anh Khoa.

Khoảng cách giữa Độc xà phu nhân và Anh Khoa chỉ cách vài bước chân, nhưng Độc Xà phu nhân lại đi rất chậm.

Mỗi bước đi, cơ thể uyển chuyển và cặp mông đẫy đà của cô cứ lắc qua lắc lại, làm đôi mắt của tất cả mọi người đều lắc theo.

Khi đến trước mặt Anh Khoa, Độc Xà phu nhân nhẹ nhàng cúi người xuống, thở nhẹ ra một hơi trước mặt cậu, hơi thở thanh mát, mang theo một vị ngọt ngào khó tả.

Độc Xà phu nhân nhẹ nhàng nói:

- Ây da, để một người tuấn tú như vị tiểu chủ quán này gặp phải những chuyện này, đã làm ngài sợ hãi rồi, thiếp thân thay mặt người trong giới, xin lỗi tướng công nhé.

Nói rồi, Độc Xà phu nhân đưa khuôn mặt tới sát gần Trần Anh Khoa, nói nhỏ một câu. Tiếng nói tuy nhỏ, nhưng cũng đủ lớn để những võ phu xung quanh nghe thấy:

- Để bồi tội, hay là tối nay, tiểu tướng công tới nơi ở của ta nhé? Thiếp thân... thực ra... rất giỏi... xin lỗi đấy.

Tiếng nói cao dần, ngắt quãng, như đang rên rỉ, làm mọi tên đàn ông nghe được vô thức cúi người. Tất cả đều nhìn vào Trần Anh Khoa với ánh mắt đầy ghen tị, cùng ước ao.

Duy chỉ có 3 người tứ phẩm còn lại là chẳng đổi sắc, vẫn nhìn chằm vào Độc Xà phu nhân, đề phòng cô ta làm chuyện gì xấu.

À, 4 người. Trần Anh Khoa cũng chẳng hề bị sắc đẹp của cô ta dụ dỗ.

Cậu ngước đôi mắt thơ ngây lên nhìn Độc xà phu nhân. Trong con mắt đen sâu thẳm đó, có hàng ngàn đốm sáng đang lập lòe.

Nếu có một Nhất phẩm Võ phu - cấp bậc có khả năng nắm bắt mọi biến động nhỏ bé nhất xung quanh mình ở đây. Thì kẻ đó sẽ thấy, trong hàng ngàn ánh sao lập lòe đó, có thêm một ánh sao.

Độc xà phu nhân lúc đầu khá ngạc nhiên, vì Anh Khoa không hề bị sắc đẹp của cô mê hoặc. Cô thậm chí còn dùng một chút hương kích tình nhằm tăng khả năng thành công.

Là võ giả tứ phẩm, nên khi ở gần, cô nhận ra nhịp tim của chàng thiếu niên này thậm chí còn không đập loạn lấy một nhịp.

Tuy thấy hơi kỳ lạ, nhưng Độc Xà phu nhân chỉ cho rằng chàng thanh niên này chắc chưa mọc đủ lông, nên không hiểu lắm về mấy việc này.

Nhìn vào đôi mắt to tròn, đầy thơ ngây của Anh Khoa, Độc Xà phu nhân bỗng thấy hơi xấu hổ.

Cô đã quen với việc bị dòm ngó bằng ánh mắt tham lam, đầy dục vọng chiếm hữu từ lâu rồi. Lý do mà cô ăn mặc như vậy cũng nhằm mục đích nhiễu loạn đối phương, từ đó lơ là cảnh giác.

Nhưng bị nhìn với ánh mắt tò mò, thì cô chưa gặp bao giờ. Nhất là người nhìn cô không phải là một đứa trẻ, mà lại là một chàng thiếu niên tuấn tú, càng làm cô xấu hổ hơn.

Đang định nói vài lời lả lơi để che đi sự xấu hổ, thì Anh Khoa bỗng lên tiếng trước:

- Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ là nhện, vậy sao mọi người lại gọi tỷ là Độc xà phu nhân vậy, phải là Thiết Chu phu nhân mới đúng chứ.

Câu nói này làm Độc Xà phu nhân rợn tóc gáy. Một cỗ sát khí nổi lên từ cô.

Nhưng ngay lập tức, Lão Nhị đã bước tới, nắm cổ áo Anh Khoa, kéo cậu về phía sau.

Cầu Nhiệm đặt nhẹ tay vào chuôi kiếm, Tào Vô Dụng lùi nhẹ về sau, giữ khoảng cách giữa mình và Độc Xà phu nhân bằng đúng tầm với của cây bổng mà ông đang cầm.

Bị 3 tứ phẩm khác chen ngang, Độc Xà phu nhân biết mình đã thất thố. Cô liền hít sâu một hơi, rồi cười cười nói với Anh Khoa đang ngơ ngác đứng sau Lão Nhị:

- Ây da, tiểu tướng công sao lại nói thiếp thân là nhện, thiếp thân ghét nhất là nhện đấy. Thiếp thân mà nghe đến nhện là cả người run rẩy, theo bản năng nên lỡ làm tiểu tướng công bị thương, xin cho thiếp thân bồi tội.

Nói rồi, Độc Xà phu nhân nhẹ nhàng cúi người, thi lễ biểu thị xin lỗi. Sau đó cô nói:

- Nếu không còn việc gì nữa, thiếp thân xin cáo lui. Còn về lời mời lúc này, mong tiểu tướng công… xem xét.

Độc Xà phu nhân nháy mắt đưa tình với Trần Anh Khoa, rồi xoay người rời đi.

Dáng người nóng bỏng với cặp mông đẫy đà đó cứ đong đưa qua lại, làm đám đông không thể rời mắt.

Độc Xà phu nhân đi, chỉ còn Cầu Nhiệm và Tào Vô Dụng ở lại.

Trần Anh Khoa nhìn về 2 người, rồi bỗng vòng tay, ngước lên và nhìn sang trái, tự lẩm bẩm:

- Hình như, ta quên cái gì thì phải, hồi nãy ta vừa định nói cái gì ấy nhỉ?

Vừa mới nói đến đây, sắc mặt của Cầu Nhiệm và Tào Vô Dụng bỗng nhiên thay đổi. Rồi cực kỳ nhanh chóng, Cầu Nhiệm cười lớn:

- Ha ha ha, 3 ngày trước, Cầu mỗ có cơ hội được thưởng thức đồ ăn của quán nhân ngày khai trương. Hương vị đồ ăn quán của chủ quán, thật khiến Cầu mỗ không thể nào quên được. Vậy nên, hôm nay Cầu mỗ đến đây, tình cờ bắt gặp việc này. Chuyện cũng đã giải quyết xong, vậy quán của ngài vẫn bán chứ? Cầu mỗ nguyện trả giá như ngày khai trương.

Lão Nhị hơi nhíu mày. Chưởng môn một phái không thiếu tiền, vậy mà lại quan tâm chú ý đến giá cả của quán ăn, thậm chí biết được giá đã thay đổi luôn à? Có mà hắn đã theo dõi quán ăn này mấy ngày nay rồi thì có.

Trần Anh Khoa nghe vậy, chỉ thở dài, rồi chắp tay:

- Thật xin lỗi. Ngày hôm nay quả thực xảy ra chuyện như thế này, làm Trần mỗ thật sự không có tinh lực mở quán. Vậy nên đành đóng cửa sớm, mong ngài lượng thứ.

Cầu Nhiệm nghe vậy, cũng không bực tức, mà cáo từ rời đi.

Trần Anh Khoa nhìn sang Tào Vô Dụng. Tào Vô Dụng chưa kịp nói gì, thì Anh Khoa đã nói:

- Quán không bố thí cho kẻ trộm. Mời đi cho.

Tào Vô Dụng nghe vậy, đuối lý, đành cười trừ rồi rời đi.

Người đi, quán đóng cửa, đám đông cũng tản đi. Đám giang hồ thực ra cũng muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng như thông tin về Tuyết Tâm Liên, nhưng chẳng ai dám. Bọn chúng chẳng có ai là Tứ phẩm, nên chẳng dám tham gia vào. Chưa kể, Lão Nhị - tứ phẩm võ phu vẫn còn đó, tới gây chuyện thì chẳng khác nào án tử.

Lão Nhị đóng cửa, rồi quay lại, nhìn về phía Trần Anh Khoa đang đeo tạp dề, chuẩn bị đi vào bếp nấu ăn. Lão Nhị nói:

- Bọn chúng sẽ tới, chỉ nay mai thôi.

- Chắc chắn sẽ tới, đêm nay.

Nói rồi, cậu đi vào phòng bếp, Lão Nhị theo sau.

Lão Nhị cũng hiểu lý do vì sao sau khi nghe Trần Anh Khoa lẩm bẩm về việc đã thấy đóa sen, 4 tên tứ phẩm đó đều rời đi.

Bởi vì lúc đó, giọng của Anh Khoa rất nhỏ, chỉ có tứ phẩm là đủ thính lực để nghe. Nên để để phòng cậu nói ra trước mặt đám đông, gây nên náo loạn, bọn chúng đành tạm rút lui.

Sau đó, bọn chúng chắc chắn sẽ âm thầm tiếp cận cậu, nhằm moi ra thông tin từ món bảo vật.

Nhìn Anh Khoa đang nấu hàng loạt món ăn cùng một lúc, cách thức cực kỳ điêu luyện. Mùi thức ăn tỏa ra, làm bụng Lão Nhị kêu réo.

Kể từ lúc ăn 1 cánh sen vào buổi sáng, Lão Nhị nhận ra bản thân có sự thay đổi lớn.

Lão Nhị có thể ăn nhiều hơn, việc tiêu hóa, hấp thu đồ ăn cũng cải thiện rõ rệt. Cơ thể ông cũng có sự thay đổi, ông cảm thấy nhẹ hơn, thân pháp cũng mau lẹ hơn. Sự thay đổi về cơ thể không quá rõ rệt, nhưng cũng không nhỏ. Thân là người đã kẹt ở Tứ phẩm đỉnh phong nhiều năm, ông cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng nhất.

Cứ đà này thì quả thực sẽ như tên nhóc Anh Khoa nói, đến ngày thứ 9, ông hoàn toàn có thể đột phá Tam phẩm bán thần.

Tuy nhiên, trong tình cảnh hiện tại, sống đủ 9 ngày hay không thì chưa chắc.

Lão Nhị hỏi ra thắc mắc của mình:

- Tại sao ngươi lại thì thầm câu nói ấy?

Trần Anh Khoa hờ hững đáp:

- Một quán ăn có dấu vết của bảo vật, lại có tứ phẩm tọa trấn. Nói không biết gì về bảo vật, ông tin không?

Lão Nhị nhíu mày:

- Vậy thì nói ra việc ấy thì có ích gì?

- Không nói, cả 4 tứ phẩm kia sẽ liên thủ hạ ông, sau đó tra khảo ta. Nói, bọn họ sẽ nghĩ ta không quan tâm đến bảo vật, chỉ có tứ phẩm như ông mới quan tâm. ĐIều này tương đương với việc họ cũng coi ông là người muốn chiếm đoạt bảo vật. Giữa việc 1 đánh 4 và 5 người quần ẩu, ngu lắm mới chọn cái đầu.

Lão Nhị nhìn Anh Khoa đầy kinh ngạc.

Ông biết đầu óc tên này khá thông minh, tuy hơi điên. Nhưng không nghĩ tên này thông minh đến như vậy. Chỉ một lời thầm thì đã có thể mở ra đường sống cho cả 2.

Lão Nhị nhíu mày nhìn Anh Khoa:

- Ngươi hôm nay bị sao vậy? Bỗng dưng nghiêm túc đến lạ thường. Cái giọng cợt nhả, gợi đòn lúc trước cũng biến mất. Sao ngươi bỗng trở nên như vậy ?

Trần Anh Khoa nhíu mày nhìn Lão Nhị:

- Ông hôm nay bị sao vậy? Bỗng dưng quan tâm ta đến lạ thường. Cái giọng chán chường, không quan tâm thế sự đâu rồi? Sao ông bỗng nghiêm túc như vậy ?

Lão Nhị trợn mắt, nghĩ tên này đang đùa mình. Nhưng hắn không nói với giọng cợt nhả, mà lại nói với giọng nghiêm túc, làm ông không biết tên đó có đang đùa mình không?

Ông cũng không thể trả lời lý do thường ngày ông như vậy là vì ông đã gần đất xa trời, lại không có hy vong đột phá Tam phẩm, nên chỉ đành chờ chết. Nhưng nay đã có hy vọng, đấu ý lại bừng lên, nên ông mới nghiêm túc như vậy nhằm tìm cách sống sót.

Vậy nên, ông đành im lặng. Ông cũng chẳng thèm hỏi tên đó nấu ăn nhiều như vậy làm gì nữa. Lão Nhị xoay người, đinh rời đi. Ông lẩm bẩm:

- Thằng nhóc kỳ quái.

- Ông già kỳ quái.

Lão Nhị và Anh Khoa lầm bẩm cùng một lúc. Nhưng Lão Nhi là tứ phẩm, có thể nghe được rõ ràng.

Gân xanh trên trán ông nổi lên. Ông quay người lại, định tới cho tên này một cái cốc vì dám hỗn hào với người lớn.

Nhưng ông chưa kịp làm, Trần Anh Khoa đã tự cốc mình một cái. Điều này làm trong đầu ông hiện lên một dấu chấm hỏi thật to.

Chưa kịp định thần lại, thì Trần Anh Khoa đã quay sang Lão Nhị, nở một nụ cười mỉm. Cậu cười nói:

- Ha ha, Lão Nhị, ông tối nay sẽ chết đấy. Bị đám người kia giết chết, ha ha ha.

Cái dáng vẻ cợt nhả ấy quay lại, làm ông không thích nghi nổi.

Rồi một cơn giận bùng lên. Ta giúp ngươi, và ngươi dám trù ẻo ta như vậy à?

Lão Nhị xắn tay áo lên, không cho tên này một trận, lão nhịn không nổi.

Nhưng, Trần Anh Khoa vẫn chẳng thèm quan tâm, cậu vừa nấu nướng, vừa nói:

- Ông già rồi, thân thể không bằng đám tứ phẩm kia. Nếu dùng hết 8 cánh sen còn lại ngay lúc này, rồi ăn thật nhiều nhằm cải bổ cơ thể, thì ông vẫn có cơ hội thắng. Nhưng làm như vậy, có nghĩa là ông sẽ bỏ mất cơ hội đột phá Tam phẩm. Ha ha ha, kẻ cầu đạo như ông, thà chết cũng sẽ không nỡ vứt bỏ cơ hội mà ông đã tìm kiếm cả đời. Vậy nên, ông sẽ chết, ha aha ha ha ha.

Cơn giận đang bùng cháy của Lão Nhị ngay lập tức tắt ngấm. Bởi vì, lời tên này nói hoàn toàn đúng.

Ông đã già rồi, không còn mạnh mẽ như hồi xưa, không thể thắng 4 tứ phẩm đang độ tuổi xung mãn. Nhưng nếu dùng hết cánh hoa, thì ông sẽ không bao giờ có cơ hội đột phá Tam phẩm nữa.

Ông sẽ không từ bỏ đi cơ hội của bản thân. Ông có thể bỏ chạy, thân là tứ phẩm, nếu tự mình rời đi, không ai cản được. Nhưng như vậy, tức là bỏ mặc thằng nhóc này chết. Nếu ông mang nó theo, đám tứ phẩm kia chắc chắn sẽ đuổi theo. Trong mắt chúng, đứa nhóc này quan trọng hơn ông.

Lại một thử thách về đạo đức nữa, giống hệt như tối qua.

Nhưng lần này, ông quyết định rất nhanh.

Lão Nhị cười lớn, nói:

- Ha ha ha, ngươi không cần thử ta. Ha ha ha, tam phẩm thì sao chứ, ta không cần. Nấu đi, nấu thật nhiều vào, đem hết rượu của ngươi ra đây. Đêm nay, ta sẽ một mình đại chiến 4 tứ phẩm, cho ngươi biết thế nào là cái dũng của kẻ thất phu, ha ha ha.

Không còn một chút do dự nữa. Chết thì có sao? Vân Trung Nghĩa ta sống đủ lâu rồi. Một kẻ thất bại như hắn đến tuổi này rồi còn có cơ hội chiến tử, cầu còn không được ấy chứ.

Lão Nhị đi vào kho ủ rượu, bưng ra những vò rượu lớn nhất, ngon nhất ra. Ông vừa uống, vừa chờ thức ăn được đem ra.

Được một lúc, hàng loạt những đĩa thức ăn thơm ngào ngạt lần lượt được bưng ra.

Có thịt nai, thịt heo rừng, thịt hổ, đầy những món ăn bổ dưỡng.

Lão Nhị vừa ăn, vừa không ngững khen ngon:

- Ta phải thừa nhận, ta đã ăn đủ loại sơn hào hải vị từ mọi nơi rồi, nhưng so với đồ ăn mà ngươi làm, mọi thứ đều là rác. Nói thật đi, ngươi rốt cuộc có phải người Trần gia thật không vậy? Thân thuộc một gia tộc trâm anh thế phiệt như vậy mà lại biết nấu ăn, ủ rượu giỏi như vậy à? Ta tưởng lũ nhà giàu các ngươi chỉ biết ăn, ngủ rồi làm thơ thôi chứ.

Trần Anh Khoa thong thả nhìn Lão Nhị ăn, cười nói:

- Truyền thống gia tộc, đàn ông Trần gia phải giỏi nữ công gia chánh.

- Tại sao? - Lão Nhị thắc mắc.

- Vì phụ nữ Trần gia không biết làm.

Trần Anh Khoa nói lẽ thẳng khí hùng, như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy.

Lão Nhị luôn nghe đồn rằng gia tộc Trần là một gia tộc kỳ lạ. Thậm chí cho đến khi gặp thằng nhóc này, Lão Nhị cũng nghĩ là chỉ có thằng nhóc này là kỳ lạ thôi, những người còn lại dù thế nào cũng chẳng bằng nổi thằng nhóc này. Nhưng khi nghe cậu nói, cái suy nghĩ rằng ai trong cái gia tộc đó cũng như thằng nhóc điên này, làm Lão Nhị thấy hơi sợ sợ.

Để xua đi suy nghĩ đáng sợ đó, Lão Nhị gặng hỏi:

- Vậy, tại sao không cho phụ nữ các người luyện tập mấy việc đó. Dù làm việc này dở đến đâu, làm nhiều cũng sẽ quen mà.

Trần Anh Khoa chỉ buồn bã lắc đầu:

- Một ngày nào đó, khi ông có cơ hội thấy nữ nhân Trần gia làm việc, ông sẽ hiểu.

Thấy cậu không có ý định nói tiếp, Lão Nhị cũng không nói gì thêm.

Ăn no căng bụng, Lão Nhị lấy từ trong túi ra một cái hộp gỗ, bên trong đựng Tuyết Tâm Liên.

Ông bứt một cánh sen, định ăn.

Cánh sen của Tuyết Tâm Liên ngoại trừ giúp tăng cường thần hồn, giúp thần thanh khí sảng, tinh thần tràn trề ra, nó còn tăng nhanh khả năng thanh lọc, tiêu hóa của cơ thể, đặc biệt là ngay sau khi ăn.

Lúc sáng, ngay sau khi ông ăn xong một cánh sen, mặc dù trước đó ông đã ăn sáng xong, nhưng ông lại ngay lập tức đói bụng trở lại. Hơn nữa, cơ thể ông cũng liên tục tiết ra mồ hôi đen kịt, biểu thị cơ thể đang bài trừ những tạp chất. Thậm chí sau khi ông đi nhà xí, lượng tạp chất mà ông bài tiết cũng không nhiều, chứng tỏ cơ thể ông đã hấp thu triệt để chất dinh dưỡng có trong đồ ăn, thứ bài tiết ra là những thứ mà cơ thể không thể hấp thu.

Mặc dù theo thời gian, khả năng của cánh sen giảm dần, chỉ một canh giờ sau, cơ thể ông không còn tiết ra mồ hôi đen nữa, mà chỉ còn là mồ hôi bình thường. Tuy vậy, ông vẫn cảm nhận được cơ thể vẫn còn một lượng nhỏ khả năng hấp thụ của cánh sen đọng lại, tuy theo thời gian sẽ hoàn toàn trôi mất.

Ông hiểu nếu ăn cánh sen thứ 2 hôm nay, khả năng của cánh sen sẽ không bằng lúc sáng. Nhưng hết cách, tối nay sắp đánh nhau rồi. Nếu không ăn, chưa chắc ông còn sống đến ngày mai để ăn tiếp cánh sen thứ 3. Hôm nay, ông không phải chỉ ăn 2 cánh sen, mà phải ăn hết 9 cánh.

Ngay khi cánh sen vừa trôi vào miệng, Anh Khoa hờ hững nói:

- Thực ra, ngoại trừ cách từ từ ăn 9 cánh sen, có nhiều cách để tiêu hóa hết Tuyết Tâm Liên nhanh chóng đấy.

Lão Nhị đơ ra nhìn Trần Anh Khoa, cánh sen đã trôi vào bụng, từ từ dung hòa với cơ thể. Ông muốn nôn ra cánh sen ngay lúc này, nhưng đã muộn. Dược lực của cánh sen phát tát, bụng Lão Nhị kêu réo. Ông vừa bực, vừa đói, vừa muốn đi nhà xí.

Giữa 3 lựa chọn đầy cám dỗ, ông chọn nhà xi.

Ông vừa ôm bụng, trừng mắt nhìn Anh Khoa, thì thầm đầy tức giận:

- Chờ đó, chúng ta sẽ tính sổ sau.

Nói rồi, ông chạy vội vào nhà xí.

15 phút sau, Lão Nhị ôm cái bụng đói và người đầy mồ hôi đen kịt trở về.

Trước mặt ông lúc này là Trần Anh Khoa cùng Thanh Nguyệt với khuôn mặt hơi hoảng loạn, trên bàn còn có thêm một vài món ăn, sắn sàng để ông ăn tiếp.

Thanh Nguyệt thấy Lão Nhị đi vào, định nói gì thì ngay lập tức bịt mũi.

Cả người Lão Nhị tràn đầy mồ hôi đen kịt, đặc quánh như bùn. Mùi thối tỏa ra, khiến Thanh Nguyệt nhịn không nổi, vội vàng chạy ra, nôn thốc nôn tháo.

Trần Anh Khoa, trái lại lại không tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ nhíu mày nhìn Lão Nhị:

- Đi tắm đi.

Lão Nhị vẫn chưa hết bực, và khi nhìn Anh Khoa chẳng hề nao núng khi trên người lão toàn múi thối, ông càng bực hơn.

Điều này khá kỳ lạ, vì thông thường, nếu có một người tôn trọng ông, không ghét bỏ ông vì là một kẻ ăn mày, ông thường sẽ tôn trọng lại họ, thậm chí giúp đỡ họ nếu có thể.

Chính vì vậy nên lần đầu gặp Anh Khoa, khi ông thấy tên nhóc này không hề ghét bỏ khi một tên ăn mày gọi món mà vẫn đối xử với ông như một thực khách bình thường, ông mới sẵn lòng truyền nội công nhằm giúp cậu cải thiện thể chất, thậm chí còn đưa công pháp của mình cho cậu.

Nhưng, thậm chí khi trên người ông đầy phần, Anh Khoa vẫn không hề tỏ ra ghét bỏ ông, điều này lại làm ông thấy bực.

Một suy nghĩ tà ác lóe lên trong đầu ông. Lão Nhị từ từ bước lại chỗ Anh Khoa đang ngồ, cười gằn:

- Không phải hồi nãy ta nói chúng ta sẽ tính sổ sao?

Nói rồi, ông nhẹ nhàng chà đôi tay đầy mồ hôi của mình lên áo của cậu, rồi mìm cười:

- Thôi bỏ đi, ta cũng không phải kẻ hẹp hòi đến thế. Ha ha ha, lại đây, cho ta ôm một cái giảng hòa nào.

Nói rồi, ông giang tay ra, định ôm chầm lấy Anh Khoa.

Thanh Nguyệt nôn xong, đi vào thì nhìn thấy cảnh này, trợn mắt kinh ngạc.

Nhưng, khi Lão Nhị sắp ôm lấy Anh Khoa, thì cậu lại nhẹ nhàng nói:

- Hình như ông quên ta đang là người nấu ăn cho ông nhỉ. Ông có tin ta vắt nước trên cái áo này làm nước dùng cho ông uống không.

Vòng tay chưa kịp ôm thì cứng lại.

Thanh Nguyệt nghe vậy, tưởng tượng đến cảnh đó, lại vội vàng chạy ra, tiếp tục nôn.

Lão Nhị cứng người, không dám ôm tiếp. Thằng điên này thực sự dám làm vậy a.

Vậy nên, ông từ từ thả tay ra, hắng giọng vài tiếng, rồi nói:

- Ta đi tắm đây.

Nói rồi, ông liền quay người đi tắm.

Thêm 15 phút sau, Lão Nhị quay lại.

Lúc này, Thanh Nguyệt cũng ngồi lại chỗ cũ.

Khi ông lại gần, Thanh Nguyệt vô thức nghiêng người né xa một chút. Lão Nhị cũng chẳng bận tâm, vì đây mới là biểu hiện bình thường.

Ông ngồi lại bàn, tiếp tục ăn, vừa ăn vừa hỏi:

- Ngươi nói ngươi có cách tăng tốc độ hấp thu dược hiệu, đó là gì?

Trần Anh Khoa nhấp một ngụm trà, nhàn nhã đáp:

- Cách thì nhiều lắm, nhưng hiện tại, chỉ có 2 cách phù hợp nhất với ông.

Nói đến đây, cậu giơ lên 1 ngón tay:

- Một, ăn đồ ăn đại bổ. Cánh sen có khả năng tăng cường hấp thu dinh dưỡng cực mạnh, đồ bổ đến mấy nó cũng sẽ giúp cơ thể hấp thu dễ dàng. Ăn thức ăn giàu dinh dưỡng như này cũng là một cách.

Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn bàn thức ăn thịnh soạn:

- Nhưng cách này có một điểm yếu. Đó là ngoại trừ việc hấp thu dinh dưỡng ra, dược lực còn phải phân chia ra cho việc lọc bỏ những thứ thừa thãi mà cơ thể không hấp thu được. Nên nếu muốn dùng cách này, dùng linh đan diệu dược thì tốt hơn. Nhất là đan dược, bởi vì đan dược vốn là sự cô đọng của năng lượng, phần lớn những tạp chất đều đã được loại bỏ. Nên chỉ cần đang dược đủ bổ, đủ thuần, ông ăn hết 9 cánh trong một ngày cũng không sao.

Lão Nhị nghe vậy, nhún vai:

- Ta là ăn mày, làm gì có đan dược nào. Các ngươi có không?

Nói rồi, ông nhìn sang Thanh Nguyệt.

Thanh Nguyệt lắc đầu, phái Nga Mi vốn thiên về thiền tu và kiếm tu, làm gì biết luyện đan.

Lão Nhị lại nhìn sang Trần Anh Khoa. Tên này là công tử thế gia, ra ngoài thì phải mang đan dược trị thương gì đó chứ.

Lão Nhị xoa tay, cười hề hề:

- Nhóc con, nghe nói nhà các ngươi rất thân thuộc với hoàng thất. Mấy cái loại tiên đan diệu dược chữa thương, bồi bổ thân thể như Thái Tuế đan, chắc ngươi cũng có đúng chứ?

Nói rồi, ông giơ ra một ngón tay:

- Một viên thôi, ta liều mạng bảo vệ nhà ngươi, đưa ta một viên chắc cũng không quá đáng chứ.

Kể từ khi hoàng đề bắt đầu tu đạo, ông đã đổi hết cống phẩm sang dược liệu. Sau đó, ông ta liền phong chưởng môn của Đan Đỉnh Phong làm quốc sư, nhằm giúp ông luyện đan.

Trong các loại đan dược mà quốc sư luyện chế, Thái Tuế Đan là đan dược nổi tiếng nhất. Nó được luyện từ hơn 1000 loại nguyên liệu, từ thảo dược cho đến máu thịt của hung thú. Đây là loại đan dược đại bổ thuần túy dùng để cải thiện huyết nhục, không hề có tạp chất. Nó bổ dưỡng tới mức có khả năng chữa thương ngay lập tức, thậm chí nghe đồn rằng nếu bát phẩm ăn một viên, có thể ngay lập tức đột phá thất phẩm, nếu lục phẩm ăn 10 viên, có thể lập tức đột phá ngũ phẩm.

Mỗi năm, quốc sư chỉ luyện được 100 lò, mỗi lò 10 viên, tổng cộng là 1000 viên. Hoàng đế sử dụng 800 viên, 100 viên tặng cho quan lại, hoàng thất, 100 viên còn lại dùng để đấu giá, tiền sẽ xung vào quốc khố.

Trần Anh Khoa lắc đầu:

- Cơ thể ta đặc biệt, đan dược bình thường không có tác dụng với ta.

Lão Nhị nghĩ nghĩ, cũng gật đầu. Thể chất của thằng nhóc này rất phế, không hề có căn cốt. Một gia tộc lớn như vậy mà lại không có cách nào cải thiện thể chất của thằng nhóc này, chứng tỏ bản thân thằng nhóc này có vấn đề. Vì đan dược không có tác dụng nên cũng không cần mang theo, như vậy cũng có thể lý giải.

Lão Nhị:

- Vậy thì cách 2 là gì?

Trần Anh Khoa:

- Cách này đơn giản nhất: Lấy chiến tôi thể.

Trần Anh Khoa nhìn lướt qua 2 người, rồi nói tiếp:

- Bản thân cánh sen cũng đã chứa không ít năng lượng trong đó rồi. Vậy nên, nếu dùng nó trong chiến đấu, dược lực thay vì chuyển hóa để tăng cường khả năng hấp thu năng lượng, thì nó sẽ tăng cường khả năng biến đổi cơ thể, cộng thêm với việc tăng cường thần thức sẵn có của cánh sen, và việc cơ thể liên tục được tôi luyện trong chiến đấu. Cơ thể ông sẽ từ từ biến đổi, thậm chí nếu may mắn, ông còn có thể đột phá Tam phẩm ngay trong trận chiến.

Lão Nhị vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt ông sáng rực. Ngọn lửa chiến ý trong ông bùng lên. Ông đang mong chờ trận chiến tối nay.

Nếu tên nhóc này nói đúng, đây là cơ hội, cũng là tử địa đối với ông. Thành, ông đột phá Tam phẩm, có thêm hàng trăm năm tuổi thọ, bước thêm một bước đến ước mơ trở thành Đại tông sư. Bại, chết.

Lúc này, Trần Anh Khoa lại nói tiếp:

- Tuy nhiên, cách này có một điểm yếu cực lớn. Năng lượng trong cánh hoa tuy cũng có, nhưng không nhiều, bởi vì thứ mà cánh hoa giúp tăng trưởng là thần hồn, thể chất chỉ là phụ. Nên nó sẽ bòn rút năng lượng trong cơ thể ông để tăng cường biến đổi. Cách tốt nhất là trước khi bắt đầu chiến đấu, ông phải ăn thật no, sau đó trong lúc chiến đấu thì ăn cánh sen, phối hợp với đan dược để bồi bổ. Nhưng bởi vì không có đan dược, nên ông chỉ có thể ăn tối đa một cánh sen. Nếu ăn quá nhiều, cơ thể sẽ ăn ngược lại chính bản thân, khiến ông kiệt sức mà chết.

Lão Nhị nuốt nước bọt. Nói như vậy, ngày hôm nay ông chỉ có thể ăn 3 cánh sen thôi sao.

Sáng một cánh, vừa này một cánh, và tối nay trong lúc chiến đấu, một cánh nữa.

Ông hiểu, nếu ăn thêm sáu cánh sen lúc này, sau đó ăn thật nhiều đồ ăn bồi bổ, rồi chừa lại một cánh để ăn lúc chiến đấu tối nay, khả năng chiến thắng của ông sẽ là cao nhất.

Nhưng như vậy, ông sẽ không thể đột phá Tam Phẩm.

Ông cảm nhận được, việc từ từ sử dụng một cánh sen mỗi ngày mới chỉ vừa vặn đủ để giúp ông đột phá.

Ăn thêm một cánh sen lúc nãy đã giảm cơ hội đột phá của ông đi rất nhiều rồi. Nếu ăn thêm một cánh nữa, chắc chắn ông sẽ không có cơ hội đột phá Tam phẩm sau này.

Thanh Nguyệt nãy giờ nghe 2 người nói chuyện, mặt trầm như nước. Cô vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Lúc sáng, khi binh lính vây quanh tửu quán, cô đã rất lo sợ, cứ ngỡ là việc mình đi trộm bảo vật đã bị phát hiện, nên vội vàng chuẩn bị chạy trốn.

Khỗ nỗi, quân lính bao vây kín kẽ không chỗ hở, làm cô không nhìn thấy cơ hội nào.

Khi binh linh và mọi người rời đi, cô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nên lúc nãy, cô đã hỏi Trần Anh Khoa đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe cậu hờ hững đáp:

- Tối nay, 4 tứ phẩm kia sẽ tới đây giết người.

Xong rồi cậu cũng chẳng nói gì nữa, mặc cho Thanh Nguyệt cứ gặng hỏi.

Khi nghe đoạn nói chuyện giữa Anh Khoa và Lão Nhị, nghe đến từ "cánh sen", xâu chuỗi với sự việc đã xảy ra, trong đầu Thanh Nguyệt bỗng hiện lên một kết quả đáng sợ:

Lỡ đâu, Tuyết Tâm Liên không được Trần Dư đưa đến cho sư phụ, mà vẫn còn ở đây thì sao.

Kìm nén lo lắng, cô run run hỏi:

- Xin hỏi, thứ mà mấy người đang bàn luận nãy giờ, có phải là về... Tuyết Tâm liên không?

Kìm nén lo lắng, cô run run hỏi:

- Xin hỏi, thứ mà mấy người đang bàn luận nãy giờ, có phải là về... Tuyết Tâm liên không?

Lão Nhị nhìn Thanh Nguyệt, lúc này mới nhớ ra là mình chưa nói cho con bé về đóa sen. Nhưng ông chưa kịp làm gì thì Anh Khoa đã nói trước:

- Ừ.

- Chẳng... chẳng phải... Trần Dư tiền bối đã mang nó đến núi Nga Mi rồi sao?

Thanh Nguyệt nói, ánh mắt hơi ngấn lệ, nở một nụ cười như khóc.

Nàng thực sự hoảng sợ rồi, nếu không có đóa sen, sư phụ nàng có thể chết. Nàng hỏi, nhưng giống như đang cầu xin một lời giải thích hơn.

Lão Nhị vội vàng nói:

- Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Sư phụ cháu bị tẩu hỏa nhập ma, nên chỉ cần dùng hạt sen thôi. Những cánh sen không cần thiết, nên không cần mang theo. Nhìn này, chỉ có cánh sen, không có hạt, đúng chứ?

Nói rồi, ông lấy ra cái hộp đựng đóa Tuyết Tâm Liên cho Thanh Nguyệt xem.

Thanh Nguyệt nhìn vào trong, thì chỉ thấy đóa Tuyết Tâm Liên với 7 cánh hoa, không có hạt sen.

Tim cô như được thả xuống, cô nhìn qua Anh Khoa với ánh mắt chờ mong, hỏi:

- Thật... thật chứ?

Anh Khoa nhẹ nhàng gật đầu:

- Thật, tẩu hỏa nhập ma chỉ cần hạt sen thôi, không cần cánh sen.

Thanh Nguyệt lập tức trở nên vui vẻ. Chỉ cần sư phụ được chữa, thì đưa cho người khác tất cả cánh sen cũng chẳng sao. Cô vui vẻ hỏi:

- Vậy thứ chứa trong cái hộp mà Trần Dư tiền bối mang đi là hạt sen, đúng chứ?

Lần này, Trần Anh không trả lời, mà nhìn vào Thanh Nguyệt, ánh mắt trở nên cực kỳ cợt nhả, làm Thanh Nguyệt sững lại, nụ cười cũng tắt ngúm.

Và ngược lại, nụ cười của Anh Khoa dần dần nở rộ. Không phải là nụ cười bí hiểm, hiền hòa hay đầy ngây ngô gì cả. Mà là một nụ cười cợt nhả.

Nụ cười đó to dần, to dần, như thể cậu vừa làm một trò chơi khăm lớn nhất quả đất vậy.

Miệng của Lão Nhị và Thanh Nguyệt cũng mở to dần, to dần theo nụ cười của Anh Khoa.

Rồi bỗng, nụ cười của cậu tắt lịm, sau đó là một câu nói không cảm xúc, nhưng đầy chấn động:

- Không, ta tráo cái hộp của ông Dư với thứ khác rồi,

Một khoảng khắc im lặng trôi qua, không một ai nói gì.

Thanh Nguyệt bỗng quay đầu, lặng lẽ đi vào trong.

Trần Anh Khoa ngay lập tức nhìn sang Lão Nhị, nói:

- Lão Nhị, cô ta sắp giết ta, giết thật đấy, không đùa đâu. Để một ni cô sát sinh là tội ác, vậy nên ông nhớ cản cô ta lại nhé.

Lão Nhị trợn mắt nhìn Anh Khoa, miệng vẫn chưa khép lại được.

Trần Anh Khoa thấy thế, cũng không hoảng loạn, mà bình tĩnh nói:

- Đừng có nhìn ta như thế, tập trung vào vấn đề đi, cô ta đang đi lấy kiếm, sắp ra rồi đấy. Ông mà không bảo vệ ta, là ta chết thật đấy. À, cô ta ra rồi.

Nói rồi, cậu bước nhanh đến chỗ Lão Nhị, dáng đi vẫn bình, không có vẻ gì là đang hoảng loạn cả. Cậu ngay lập tức đứng sau Lão Nhị, đối diện với hướng mà Thanh Nguyệt vừa đi ra.

Rầm.

Một tiếng động lớn bỗng vang lên, Thanh Nguyệt bay thẳng vào trong, thanh kiếm chĩa hướng về phía Anh Khoa mà lao tới.

Khuôn mặt cô đầy giận giữ, đôi mắt đỏ hoe, ngập nước.

Vô Tình chưởng môn là sư phụ của cô, là người đã cưu mang cô, dạy dỗ cô, là người mà cô hết mực thương yêu.

Mặc dù bà luôn nghiêm khắc với cô, luôn tỏ ra thờ ơ và lạnh lùng đối với cô. Nhưng cô biết, mỗi lần cô bị ốm, mỗi lần cô gặp chuyện, bà luôn là người lo lắng cho cô nhất. Bà luôn thức đêm ngồi cạnh cô lúc cô bị ốm, luôn chạy tới đầu tiên mỗi khi cô gặp chuyện. Trong mắt cô, bà không chỉ là sư phụ, mà còn là người mẹ mà cô hết mực thương yêu.

Vậy mà tên điên này, hắn dám... dám đem sinh mạng của sư phụ cô ra đùa giỡn, chỉ để chọc tức cô.

Cô biết tên này là người Trần gia. Ngay từ lúc hắn nói đùa hắn là Trần Văn Đảm, cô đã biết rồi. Bởi vị sư phụ cô luôn nói, chỉ có người Trần gia mới mạo danh người Trần gia.

Cô biết, nhưng chẳng quan tâm. Mặc dù sư phụ và tổ sư tổ luôn khuyên cô nên giết ngay khi bắt gặp người Trần gia, nhưng thân là ni cô, cô không được phép giết người. Mặc dù tên này luôn đùa giỡn, chọc tức cô, nhưng hắn chưa bao giờ làm chuyện gì quá đáng cả.

Nhưng lần này, hắn quá đáng lắm rồi.

Cô phải mau chóng giết hắn, đoạt lấy hạt sen rồi nhanh chóng mang về cho sự phụ. Bà ấy đã nguy cấp lắm rồi, nếu chậm trễ thêm, cô sợ bà ấy sẽ chết mất.

Thanh kiếm lao thẳng tới chỗ Trần Anh Khoa. Trong cơn tức giận, cô chẳng quan tâm tới Lão Nhị đang đứng giữa Anh Khoa và mũi kiếm, chỉ một lòng muốn giết tên điên này.

Lão Nhị thấy vậy, ngay lập tức đưa tay ra, bàn tay cứng như sắt, nắm chặt thanh kiếm.

Thanh Nguyệt thấy vậy, dùng lực, muốn rút thanh kiếm ra. Nhưng một thất phẩm thì làm gì có cửa so với tứ phẩm, thanh kiểm chẳng nhúc nhích lấy một li.

Lão Nhị nói:

- Thanh Nguyệt, bình tĩnh lại đi. Tên nhóc này tuy đáng ghét, nhưng không phải người xấu, chắc hắn chỉ đang đùa với cháu thôi.

Nói rồi, ông giận dữ nhìn Anh Khoa:

- Đùa như vậy không vui đâu, mau xin lỗi con bé đi. Nếu không xin lỗi, ta sẽ mặc kệ ngươi đấy.

Trần Anh Khoa nhìn qua Lão Nhị, rồi lại nhìn qua Thanh Nguyệt, ngơ ngác nói:

- Ơ, nhưng mà ta thật sự không đưa hạt sen cho ông Dư thật mà.

Cơn giận của Thanh Nguyệt bùng nổ đến đỉnh điểm.

Thanh kiếm trên tay cô bắt đầu trở nên sắc bén hơn.

Đối với cô bây giờ, mọi thứ đều có thể là kiếm, thanh kiếm dùng để chém chết tên điên này.

Lão Nhị cũng dần cảm giác được sự sắc bén của thanh kiếm đang gia tăng, ông vội vàng tăng lực đạo lên bàn tay nhằm giữ chặt thanh kiếm.

Nhưng, tốc độ hóa cứng của bàn tay ông không nhanh bằng tốc độ hóa sắc bén của thanh kiếm.

Thanh kiếm thoát ra khỏi bàn tay, cắt qua da ông, một dòng máu chảy xuống.

Kiếm pháp của phái Nga Mi được tạo ra cho phái nữ, thiên về biến hóa. Thanh kiếm như một dải lụa đầy sắc bén, lướt qua người Lão Nhị, một lần nữa nhắm thẳng vào Anh Khoa.

Lão Nhị ngay lập tức phát ra nội lực, đẩy Anh Khoa bay ra phía sau, nhằm tránh thoát lưỡi kiếm.

Sau đó, ông ngay lập tức tước thanh kiếm khỏi tay Thanh Nguyệt, đè cô xuống.

Trần Anh Khoa bay nhẹ ra phía sau, ngã chổng vó.

Cậu xoa xoa mông đứng dậy, nhìn về phía Thanh Nguyệt đang điên cuồng dãy dụa, vui vẻ nói:

- Oa, cô tưởng tượng ra thanh kiếm rồi kìa. Mới thất phẩm mà đã làm được như vậy, thật giỏi quá đi.

Nói rồi, cậu vỗ tay.

Thanh Nguyệt ngày càng điên hơn, cô bắt đầu rít gào:

- Ta sẽ giết ngươi, giết ngươi, tên ác quỷ kia, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi.

Thanh Nguyệt đang nói ra những lời mà cô chưa bao giờ thốt ra, những lời mà một ni cô sẽ không bao giờ nói.

Lão Nhị cũng không kìm nổi nữa, hét lên:

- Trần Anh Khoa, giải thích ngay. Nếu không, không cần con bé ra tay, chính ta cũng sẽ giết ngươi.

Lão Nhị cũng không chịu nổi trò đùa cợt của tên này nữa. Nếu thằng điên này nói thật, thì có nghĩa là chính ông cũng đã góp phần vào việc hại chết một người vô tội. Lúc đó, không cần Thanh Nguyệt ra tay, chính ông cũng sẽ giết cậu.

Trần Anh Khoa nhìn Lão Nhị và Thanh Nguyệt, nhận thấy sát ý trong mắt họ.

Biết là nếu không giải thích rõ ràng, 2 người này thật sự sẽ giết mình.

Vậy nên, cậu thu lại nụ cười, kéo chiếc ghế lại gần, ngồi xuống, từ tốn nói:

- Yên tâm, tuy ta không đưa cho Vô Tình chưởng môn hạt sen, nhưng ta đã đưa một thứ khác tốt hơn rất nhiều. Nếu ta tính toán đúng, giờ này Vô Tình chưởng môn không những đã giải trừ tâm ma, mà còn đã đột phá Tam Phẩm rồi.

Lão Nhị nhìn Anh Khoa với ánh mắt đầy nghi ngờ về tính chân thật, Thanh Nguyệt thì vẫn nhìn cậu với ánh mắt đầy thù hằn, cô không còn tin vào cậu nữa.

Lão Nhị:

- Thứ ngươi đưa cho sư phụ con bé là gì? Và tại sao ngươi lại làm thế?

Trần Anh Khoa:

- Tâm ma thì phải dùng tâm mà trị. Hạt sen của Tuyết Tâm Liên tuy có thể phá giải tâm ma, thậm chí giúp người sử dụng đột phá Tam phẩm. Nhưng bản chất tâm mà bắt nguồn từ sự hoài nghi về ý của mình. Nên dù tâm ma có được trị, ý vốn đã bị nhiễu loạn, làm sao tìm Đạo?

Lão Nhị suy ngẫm về những lời cậu nói. Ý đã nhiễu loạn, làm sao tìm Đạo? Lời này, thật làm người ta suy ngẫm.

Trần Anh Khoa nói tiếp:

- Thứ ta đưa cho Vô Tình di nương... à sư phụ của cô là một bức thư, ta dựa trên nét chữ của người quen của bà để viết. Đọc bức thư xong, ta chắc chắn sư phụ của cô sẽ rất hạnh phúc, hạnh phúc đến mức sẵn sàng trừ bỏ tâm ma, thậm chí là bỏ đi ý hiện tai, tu lại ý khác phù hợp hơn với bản thân.

Lão Nhị biết tu lại ý có nghĩa là gì, vậy nên ông biết sự khó khăn của nó. Ông không thể tin nổi chỉ một bức thư có thể khiến người ta từ bỏ ý của bản thân, đi tu lại ý khác.

Lão Nhị nhìn Anh Khoa đầy nghi hoặc:

- Ngươi chắc chứ?

Anh Khoa gật đầu đầy dứt khoát:

- Chắc chắn.

Nói rồi, cậu lại thở dài:

- Còn về lý do ta làm hết, thật ra... ta cũng hết cách rồi. Ai bảo cha nợ thì con phải trả chứ.

Trần Anh Khoa nhìn Thanh Nguyệt, rồi nói với Lão Nhị:

- Thả cô ấy ra đi. Bắt cô ấy nằm với tư thế như vậy không thoải mái lắm đâu. Ngồi lên ghế mà nói chuyện.

Lão Nhị thả Thanh Nguyệt ra. Thanh Nguyệt cũng không lao đến Anh Khoa nữa.

Sau khi 2 người đã ngồi trên ghế, Anh Khoa mới chậm rãi nói:

- Thật ra, Trần gia ta nhiều đời này có quen biết với chưởng môn các đời của phái Nga Mi.

2 người Lão Nhị và Thanh Nguyệt đều ngạc nhiên. Nhưng khi Thanh Nguyệt nghĩ lại, thì cũng không ngạc nhiên lắm.

Dù sao, đến cả tổ sư tổ - người lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, nhưng khi nhắc đến Trần gia thì mặt cũng luôn đen lại. Thậm chí trước cửa môn phái cũng có tấm bảng cảnh báo, cấm người Trần gia bước vào cơ mà.

Trần Anh Khoa:

- Năm xưa, ông nội của ta - Trần Lễ Khâm từng được Trần Duyên sư tổ các người ban cho một tạo hóa, cho phép dùng linh trì của phái các người để đột phá Tam Phẩm.

Thanh Nguyệt lập tức đứng bật dậy, Lão Nhị cũng kinh ngạc về điều này. Linh trì, trong phái Nga Mi có linh trì. Đó là thứ còn quý giá hơn cả Tuyết Tâm Liên đấy. Tuyết Tâm Liên tuy quý giá, nhưng cũng chỉ có thể cho 1 người dùng. Còn linh trì, chỉ cần mạch nước không cạn, thì muốn bao nhiêu tam phẩm có bấy nhiêu.

Chưa hết, linh thủy còn có tác dụng dưỡng nhan, khiến cơ thể luôn ở hình dáng trẻ trung. Thảo nào đời đời chưởng môn phái Nga Mi luôn nổi tiếng về sắc đẹp. Lão Nhị cứ tưởng là phải đẹp mới được làm chưởng môn, hóa ra là vì làm chưởng môn nên mới đẹp.

Lão Nhị nhìn sang Thanh Nguyệt với ánh mắt sáng rực. Có linh trì rồi thì ông cần gì mấy cánh sen nữa, chỉ cần tắm trong đó là đủ.

Thanh Nguyệt nhìn chằm chằm vào Anh Khoa. Linh trì là bí mật bất truyền của Nga Mi, chỉ có các đời chưởng môn mới biết.

Đáng lẽ cô cũng không được biết về bí mật này. Nhưng khi còn nhỏ, có lần cô bị sốt rất nặng, dùng thuốc men gì cũng không khỏi. Hết cách, sư phụ đành đem cô vào linh trì để chữa, vì vậy nên cô mới biết được bí mật này.

Nhìn vào Anh Khoa, cô muốn nói cậu không được nói bí mật này cho người khác. Nhưng người ta đã biết bí mật này rất lâu rồi, nhưng núi Nga Mi đến giờ vẫn chưa có ai đến gây sự, nhằm độc chiếm linh trì, chứng tỏ cậu là người biết giữ bí mật.

Vậy nên, cô đành im lặng ngồi xuống, chờ cậu nói tiếp.

Trần Anh Khoa:

- Thực ra, việc trong phái Nga Mi có linh trì cũng không phải bí mật gì. Trần Duyên sư tổ cứ tầm 50 năm lại đi ra ngoài du ngoạn, lúc về thì lại đem theo một người bạn để cho họ dùng linh trì. Các đời chưởng môn các người đời nào cũng tiết lộ bí mật cho một người. Điển hình như sư phụ của sư phụ cô tiết lộ bí mật này cho bà tổ của ta, sư phụ của cô cũng từng tiết lộ bí mật này cho cha ta vậy.

Nói rồi, cậu thở dài:

- Từ lúc Nga Mi lập phái đến nay cũng đã gần 30 đời rồi, nên cái bí mật này cũng không bí mật lắm. Gần như mọi môn phái có thực lực đều biết về linh trì của Nga Mi các cô.

Lão Nhị và Thanh Nguyệt trợn mắt. Nhiều người biết như vậy, cái này còn gọi là bí mật sao. Lão Nhị lên tiếng:

- Nếu ta nhờ không lầm thì phái Nga Mi không có đại tông sư nhỉ. Ta chỉ nghe đồn rằng thực lực cao nhất của phái các người chỉ là một nhất phẩm, hơn nữa đã hơn 200 tuổi rồi. Một môn phái như vậy, làm sao đến giờ vẫn chưa bị các nước và môn phái khác tấn công nhỉ?

Thanh Nguyệt nghe vậy, cũng tò mò, nhìn sang Anh Khoa, chờ câu trả lời.

Trần Anh Khoa:

- Phái Nga Mi được Trần gia và Thiên Kiêu bảo vệ. Ông nghĩ có kẻ dám đụng tới Nga Mi à?

2 người lại một lần nữa kinh ngạc. Trần gia có quan hệ với Nga Mi, bảo hộ thì không nói. Nhưng Thiên Kiêu, người sáng lập Vấn Thiên Tông, đại tông sư, người được cho là Thiên hạ đệ nhất đại tông sư, lại có quan hệ với núi Nga Mi.

Người ta thường nói: "Trước Thiên Kiêu, kiến và thiên hạ đều bình đẳng". Kiến một chém, thiên hạ cũng một chém, ai cũng giống nhau.

Có gia tộc điên khùng nhất và kẻ mạnh nhất thế giới bảo kê, chẳng ai đủ điên mà đi chọc vào phái Nga Mi làm gì cả.

Thanh Nguyệt chưa từng nghe sư phụ và tổ sư tổ nói đến, nên cũng ngạc nhiên không kém gì Lão Nhị.

Không ngờ phái Nga Mi của mình lại có hậu thuẫn lớn như vậy.

Trần Anh Khoa nói tiếp:

- Quay trở lại vấn đề chính, ông nội ta, Trần Lễ Khâm nợ phái Nga Mi một ân tình. Cha ta, Trần Văn Đảm thì nợ chưởng môn các người một lang... à một số việc. Vậy nên, ta làm vậy là để trả nợ. Còn câu hỏi nào nữa không?

Lão Nhị và Thanh Nguyệt nhìn Anh Khoa với ánh mắt đầy nghi ngờ. Mặc dù lời cậu nói khá hợp lý. Nhưng... 2 người họ cứ có cảm giác rằng không nên tin tưởng tên này.

Nhìn rõ sự nghi ngờ trong mắt 2 người, Trần Anh Khoa trấn an:

- Nếu các người vẫn không tin, thì cứ chờ thử xem. Nếu ta tính toán đúng, tầm 5, không, 6 ngày nữa, ông Dư sẽ bò... à lết... à quay trở lại đây. Đến lúc đó, cứ hỏi ông ấy là rõ.

Thanh Nguyệt vẫn không tin tưởng được tên này, nhưng hết cách, nên đành nhắm mắt tin bừa.

Lão Nhị thì nghe rõ từng từ mà hắn nói nhầm, Lão Nhị thì nghe rõ từng từ mà hắn nói nhầm, nên cũng đại khái đoán được nguyên nhân.

Vô Tình, chưởng môn của phái Nga Mi, người được xếp vào top 10 trong bảng thập đại mỹ nhân của thiên hạ, lại từng có tư tình với Trần Văn Đảm.

Ông tuy thấy khó tin, nhưng cũng có thể hiểu. Trước khi trở thành một tên gian thần, hắn từng rất nổi tiếng về sự đào hoa của mình. Người ta còn đồn rằng 2 trong 10 người thuộc thập đại mỹ nhân từng có tình cảm với hắn, hóa ra là thật.

Lão Nhị chép miệng, vị chua và cay hiện rõ trên đầu lưỡi của ông ta. Ông cũng rất tò mò, rốt cuộc tên Văn Đảm đó là người như thế nào mới có thể được nhiều nữ nhân vây quanh như vậy chứ ?nên cũng đại khái đoán được nguyên nhân.

Giải thích xong xuôi, hôm nay quán đóng cửa, cũng chẳng có việc gì làm. Thanh Nguyệt không muốn nhìn bộ mặt đáng ghét của tên thích đùa dai này chút nào, nên cô đành đi vào sân để luyện tập. Cô phải mau chóng nhớ lại cảm giác lúc nãy, từ đó hoàn toàn nắm giữ khả năng hóa kiếm cành cây.

Lão Nhị thì bận rộn với đống đồ ăn. Ông vừa ăn, vừa nhìn Anh Khoa. Nhớ đến những lời nói nhầm mà cậu nói lúc nãy, cái từ 'di nương' vẫn văng vẳng trong đầu ông ta, nên ông hỏi:

- Nhóc con... ngươi, rốt cuộc muốn làm gì với sư phụ của con bé.

Trần Anh Khoa mỉm cười nhìn Lão Nhị, rồi cậu từ tốn nhấp một ngụm trà. Uống xong, cậu bỗng xụ mặt lại, nói:

- Chuyện người lớn, cái loại con nít đã hơn 60 tuổi như ông mà mới chỉ có 2 mảnh tình vắt vai, chưa kể còn đớp hụt như ông thì hỏi làm gì.

Nói xong, cậu đứng dậy, đi thẳng về phòng của mình, phòng tránh Lão Nhị cho cậu một đấm.

Lão Nhị ngồi đó, im lặng một hồi. Sau đó, gân xanh trên trán ông nổi lên.

Ông cắn nát một khúc xương hổ, hút lấy tủy trong đó, rồi gầm nhẹ:

- Sau khi hết nợ với thằng nhóc này, ta sẽ đi thật xa, như Tây Vực chẳng hạn, tránh xa thằng nhãi điên khùng này, tránh xa khỏi cái chốn giang hồ này, và đặc biệt, tránh thật xa khỏi thằng nhãi này.


0