Chương 21: Tứ Phẩm Hỗn Chiến: Bắt Đầu
Đầu giờ tuất (7 giờ tối).
Lão Nhị đã ăn no, thân thể lúc này cực kỳ xung mãn, lúc này ông đang ngồi ở bậc thềm trong sân, chờ kẻ địch đến.
Trong túi áo của ông có đặt một cánh sen của Tuyết Tâm Liên, để ở nơi dễ lấy, để ông có thể lấy nó ra dùng bất cứ lúc nào. 6 cánh sen còn lại thì đã được ông giấu ở một chỗ bí mật.
Ông dự định nếu ông thất bại, ông sẽ dùng nó để bảo toàn mạng sống cho 2 đứa trẻ.
Thanh Nguyệt thì ngồi cạnh ông, tay nắm chặt thanh kiếm. Nàng hỏi:
- Lão Nhị tiền bối, tại sao chúng ta không chạy đi. Lúc này bọn họ chưa đến, nhân lúc này chúng ta có thể chạy trốn.
Lão Nhị chưa trả lời thì Trần Anh Khoa từ phòng mình bước ra, tay cầm theo một hộp cái hộp gỗ to, bên ngoài bọc da thú. Cậu nói:
- Nên nhớ có đô úy Phạm Cương. Tên đó không dám mang quá nhiều lính vào thành, nên cô thấy dễ dàng chạy trốn. Nhưng ngoài thành thì có gần 5 vạn quân đang bao vây đấy, nếu có ngưởi ra khỏi thành giờ này thì bay mạng ngay.
Thanh Nguyệt nghe vậy, ủ rũ cúi đầu.
Ở trên núi hơn 12 năm, đây là lần đầu cô xuống núi. Vậy mà mới lần đầu xuất sơn, đã phải dính vào cuộc chiến với tứ phấm.
Nhìn ra nỗi lo lắng của cố, Lão Nhị xoa mái tóc ngắn, trắng như tuyết của của cô, an ủi:
- Đừng lo, còn có ta đây mà. Cháu cứ yên tâm, ta cũng không phải ăn chay. Dù chúng đông thì sao chứ, 4 tứ phẩm thì sao chứ. Ta sẽ cho cháu thấy, thế nào là đồng giai vô địch.
Nghe đến đây, Trần Anh Khoa đang ngồi bên cạnh nhin không được, bật cười một tiếng.
Lão Nhị quay sang, cho cậu một cái bốp vào đầu, mắng:
- Ngươi cười cái gì, nếu không phải vì ngươi, sao chúng ta lại ra nông nỗi này chứ. Hộ vệ của ngươi mà còn ở đây, thì dù có cả trăm tứ phẩm tới đây, cũng chỉ một vỗ. Sắp đánh nhau rồi, ngươi còn làm cái gì vậy?
Lão Nhị nhìn vào cái hộp gỗ, chỉ thấy Anh Khoa lấy từ trong hộp ra một khối gỗ rỗng ruột nhỏ.
Hình dáng của nó giống như một bình hồ lô lớn, chỉ lớn bằng ba bàn tay người lớn ghép lại. Thân gỗ thắt eo, trên dưới phình tròn như một trái hồ lô nhỏ bị ép dẹt. Mặt gỗ nhẵn bóng, ánh lên sắc hổ phách dưới ánh nến. Trên thân căng bốn sợi dây mảnh như tơ nhện, hai bên khoét hai khe cong uốn lượn, trông như đôi lá liễu bị gió xé thành hình.
Trần Anh Khoa cẩn thận lau chùi, kiểm tra cái hộp gỗ ấy, đầu không quay lại, nói:
- Đó là một nhạc cụ, gọi là vĩ cầm.
Lão Nhị:
- Nhạc cụ, ngươi đem một nhạc cụ ra vào lúc này để làm gì ?
- Kiểm tra lại thôi, sắp có trận chiến lớn rồi, nên ta định đem ra kiểm tra. Đến lúc đánh thì gảy một khúc trợ hứng.
Lão Nhị và Thanh Nguyệt chẳng biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn tên này nữa.
Lão Nhị cũng chẳng trêu chọc, chỉ nói:
- Đến lúc đó, đàn hay vào.
Trần Anh Khoa gật đầu:
- Ừ.
Đúng lúc này, Lão Nhị bỗng đứng dậy, tay siết chặt. Ông trầm giọng nói:
- Đến rồi.
Từ ngoài cửa quán, 4 người bước vào.
Phạm Cương đi vào từ cửa quán, đi thẳng vào sân trong. Độc Xà phu nhân và Tào Vô Dụng nhảy ra từ tường 2 bên. Cầu Nhiệm thì từ trên nóc cửa quán nhảy xuống.
4 người đều nhìn vào Lão Nhị, rồi liếc nhìn Anh Khoa. Họ tự động bỏ qua Thanh Nguyệt, một thất phẩm nhỏ bé.
Phạm Cương thở dài, nói:
- Được rồi, tên chủ quán kia, ngươi muốn bọn ta tới, vậy bọn ta tới rồi đây.
Khác với 3 người tứ phẩm kia, Phạm Cương không ngốc đến mức không nhìn ra được rằng tên chủ quán nhỏ bé này cố ý nói thầm mấy câu ấy, nhỏ đến mức chỉ có tứ phẩm như ông mới nghe được.
Nhưng cũng chẳng sao, dù sao đó cũng hợp ý ông, nên lúc trưa ông đành giả ngu, cố ý mắc bẫy.
- Hả? Ý ngài là gì khi nói tiểu chủ quán muốn chúng ta tới đây chứ?
Cầu Nhiệm nhìn qua Phạm Cương với vẻ mặt đầy thắc mắc. Độc xà phu nhân và Tào Vô Dụng thì nhìn qua Cầu Nhiệm với vẻ mặt như nhìn thằng ngốc.
2 người họ vốn là kẻ lõi đời, nên sau đó cũng nhận ra bẫy này, còn Cầu Nhiệm tuy là chưởng môn của một bang phái nhỏ, nhưng ông thành lập môn phái bằng sức mạnh, mọi vấn đề đối ngoại đều do một tay vợ của ông xử lý. Tất cả những thứ ông có thể làm là đánh nhau, làm gì hiểu được sự hiểm ác của giang hồ.
Phạm Cương cũng chẳng thèm trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Anh Khoa:
- Ngươi chắc chắn biết gì đó về Tuyết Tâm Liên, nói ra đi, khỏi phải chịu tội, bọn ta cũng không muốn làm khó một tên dân thường.
4 tứ phẩm này tuy không cùng hội, nhưng bọn họ biết rõ, dù có tranh đấu, thì cũng phải chờ có bảo vật rồi mới tranh đấu. Bảo vật chưa có mà đã đánh nhau, thì chẳng khác gì lũ ngốc.
Trần Anh Khoa kiểm tra cây vĩ cầm xong, liền đứng dậy, đi thẳng vào phòng trong.
Lão Nhị khịt mũi đáp:
- Bảo vật, ý các người nói Tuyết Tâm Liên hả? Ta giấu nó đi rồi.
Lão Nhị có thể nói là không biết, nhưng nếu nói vậy, bọn chúng sẽ tìm nó từ 2 đứa trẻ. Vậy nên, ông đành nhận hết về mình.
4 người tứ phẩm kia đều kinh ngạc. Họ tới đây để tìm tung tích của Tuyết Tâm Liên, nhưng không ngờ lão già này có nó. Cả 4 người đều rất vui mừng vì thông tin ngoài định mức này.
Cả 4 người nhìn nhau, rồi Tào Vô Dụng lên tiếng:
- Ông cũng là tứ phẩm, nên chắc cũng muốn nó, sẽ không giao ra dễ dàng đâu nhỉ?
Tào Vô Dụng cũng đã lớn tuổi, nên ông hiểu rõ, càng về già, ham muốn được sống càng cao. Chính ông cũng cực kỳ thèm khát cái cảnh giới Tam phẩm ấy, vậy nên ông mới dấu diếm không báo tin tức này lên cho bang chủ, mà lén lút đi đến đây.
Nhìn Lão Nhị không trả lời, như ngầm đồng ý. Độc Xà phu nhân nói:
- Vậy thì đánh thôi. Ta không tin lão có thể im lặng mãi, để xem xương lão già này cứng đến đâu.
Lão Nhị nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như để lấy tinh thần. Rồi ông mở mắt, sự điên cuồng và sát ý bắt đầu lóe lên trong mắt ông.
“Cuồng cẩu”. Đó là cái danh xưng mà người đời gọi ông. Một con chó điên chiến đấu không màng đến sinh mạng của bản thân.
Ông đã qua cái thời đó quá lâu rồi, người đời cũng chẳng mấy người nhớ đến cái danh xưng đấy.
Nhưng không sao. Sau hôm nay, cái tên đó sẽ lại được nhắc đến.
Hôm nay, hoặc là cuồng cẩu trở lại nhân gian, hoặc là ngoài đường có thêm một tên ăn mày chết.
Đôi tay Lão Nhị cong lại thành hình móng vuốt. Ông hơi cúi người, thủ thế giống như một con thú hoang.
Sát khí của 4 người kia cũng tỏa ra, sẵn sàng cho cuộc chiến.
Bỗng, Trần Anh Khoa đi từ trong phòng ra, tay cầm một cái hộp.
Cậu bước qua Lão Nhị đang nhìn chằm chằm vào đối thủ, đứng chen giữa 5 tứ phẩm đang chuẩn bị giết nhau.
Lão Nhị thấy cậu thì cực kỳ lo lắng. Ông sợ trận chiến sẽ ảnh hưởng đến cậu, định bảo cậu mau lùi lại.
Nhưng, Anh Khoa bỗng đứng lại, mở chiếc hộp ra.
Cả 5 người đều tập trung vào chiếc hộp.
TRong chiếc hộp đó, một đóa sen với 6 cánh, trong suốt, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ. ĐÓ là Tuyết Tâm Liên.
4 người Phạm Cương nuốt nước bọt. Họ đều cảm thấy được một luồng năng lượng kỳ lạ tỏa ra từ 6 cánh sen đó. Ánh mắt của họ hiện rõ vẻ thèm khát đến điên cuồng. Nếu không phải nhờ định lực của một võ giả tứ phẩm, bọn họ đã lao vào cắn nuốt đóa sen đó rồi.
Bộp.
Trần Anh Khoa bỗng ném cái hộp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Rồi cậu thản nhiên nói:
- Đóa sen còn 6 cánh, đủ cho một người đột phá lên Tam Phẩm. Nhưng, muốn ăn nó phải có cách thức ăn đúng cách. Nếu không biết mà cứ ăn bừa, thì sẽ bị cánh sen vắt kiệt mà chết.
4 người Phạm Cương bán tín bán nghi về điều này, nhưng bọn họ không dám thử. Dù sao, thà tin là có còn hơn là không.
Trần Anh Khoa quay người lại, vừa đi về phía Lão Nhị vừa nói:
- Cách thức để ăn nó chỉ có 2 người biết, là ta và Lão Nhị.
Lúc này, cả 5 người đều đã hiểu, tên nhóc này muốn sống. Lão Nhị là tứ phẩm, cũng thèm khát đóa sen chẳng khác gì 4 người kia. Dù cho có bắt sống ông, tra tấn để moi cách thức hấp thu, thì ông chắc cũng chẳng thèm nói ra.
Nhưng thằng nhóc kia thì khác. Nó nói ra điều đó, tức là nó sẵn sàng nói ra cách thức để sống.
4 người Phạm Cương bỗng lùi xa nhau ra, rồi nhìn nhau.
Bảo vật đã xuất hiện, cách thức sử dụng nó cũng đã có. Lúc này, hợp tác đã chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần giết hết tất cả mọi người, ngoại trừ thằng nhóc kia, rồi ung dung trở thành thất phẩm thôi.
Lão Nhị cũng hiểu điều đó, nên cơ mặt của ông giật giật.
Ông không biết làm cách nào thằng nhóc này tìm ra được nơi ông giấu cái hộp, nhưng ông phải thừa nhận, thằng nhóc này não to thật.
Trong lúc ông còn đang không biết nên bảo vệ 2 đứa kia thế nào, thì thằng nhãi đó đã tính toán hết rồi.
Lão Nhị cứ có cảm giác mình đang bị chọc tức. Nếu hắn có cách tốt như vậy thì nói ra sớm đi, báo hại ông cả ngày hôm nay phải tìm chỗ giấu đồ.
Nhưng dù sao, tình hình hiện tại đang có lợi cho ông. Từ việc 1 đấu 4 nay trở thành hỗn chiến, ông có cơ hội chiến thắng.
Phạm Cương nắm chặt mạch đao, Cầu Nhiệm cũng lấy thanh đao trên lưng ra, Tào Vô Dụng thủ thế, Độc xà phu nhân cũng vậy.
Cả 5 người nhìn nhau, nội lực được tỏa ra, khiến không khí bị bóp méo.
Khung cảnh lúc này thật quỷ dị. Không một ai cử động, chỉ có tiếng gió thổi xào xạc.
Trần Anh Khoa nhàn nhã ngồi trên bậc thềm, ung dung như một khán giả đang xem kịch hay.
Rồi, như một người trọng tài, cậu lẩm bẩm một câu, rất nhỏ, chỉ đủ để năm người nghe thấy:
- Giờ, hãy để trận chiến, Bắt đầu.
Rầm, một tiếng nổ vang lên, mặt đất nứt ra, cả 5 người cùng lao vào nhau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.